BA
(This story belong to TheyIdiot – Câu chuyện này thuộc về tác giả TheyIdiot)
Dylan nhắm mắt lại, tự đếm đến mười trong đầu để bình tĩnh lại.
Cầu cần làm chậm đi nhịp tim điên cuồng của mình, nếu không cậu sẽ lật cả cái bàn lên mất – và tất cả mọi thứ trên đó sẽ - kết thúc.
Nhưng nó không có tác dụng.
Khi mùi hương của Jun phủ lên tràn ngập căn phòng, Dylan cảm thấy hai cánh tay mình ngứa ngáy như thể cậu dị ứng với nó vậy.
Pepper bắn cho cậu một ánh nhìn hoài nghi, gần như cảm giác được sự đấu tranh bên trong Dylan vậy.
"Chào, cả hai." Jun nói một cách thản nhiên khi bước vào studio, đóng cánh cửa phía sau lại.
Hắn di chuyển về phía một chiếc ghế trống trong phòng, đặt ở giữa Pepper và Dylan, thả mình xuống không chút ngại ngần.
Pepper mở miệng để chào lại hắn nhưng Dylan đã chặn lại.
"Mày làm cái quái gì ở đây?" cậu rapper ngắt lời.
Jun nhìn cậu với đôi mắt ấm áp, tràn ngập sự thích thú.
"Mày không vui khi thấy tao sao?" Hắn hỏi, nghiêng đầu và mỉm cười với cậu.
Dylan yêu những lúm đồng tiền trên khóe miệng hắn – nhưng tệ là nó lại nằm trên gương mặt trêu ngươi kia.
Jun đặt một tay lên cánh tay Dylan, đầy khiêu khích vuốt ve làn da của cậu.
Những cái chạm khiến cả hai rùng mình.
Dylan thở hổn hển vì tức giận, cứ để yên cho cánh tay Jun đặt trên mình nhưng cậu đã chuyển sự chú ý về lại máy tính.
Cho đến cuối tuần cậu chắc chắn phải hoàn thành bài hát cho sự kết hợp với Milli.
Cậu không thể chịu đựng được nữa.
"Tao thà để lưỡi rơi ra ngoài." Sau thoáng chốc Dylan trả lời.
"Nó sẽ hơi xấu hổ đấy." Jun lầm bầm trong tiếng thì thầm, ánh mắt hắn ngập tràn điều gì đó mà Dylan không thể giải thích nổi.
Pepper ho một cách lúng túng.
"Hai đứa mày cần ở riêng không?" Cậu hỏi, nghĩ rằng sẽ không đứa nào trả lời.
Dylan dựa vào ghế, nhắm mắt lại.
Cậu thực sự kiệt sức. Cậu chỉ ngủ được một chút và đã làm việc trong studio hàng giờ đồng hồ, viết bài hát mà cậu bắt đầu cảm thấy ghét bỏ.
Không chỉ có mỗi thế, Jun lại đang ở đây... ngay bên cạnh cậu, vẽ những hình thù tưởng tượng lên làn da cậu bằng những ngón tay nhẹ nhàng.
Nếu cậu cứ nhắm mắt, cậu vẫn có thể nhìn thấy gương mặt Jun, thanh thản giống như khi hắn ngủ trên cánh tay mình.
Cậu vẫn có thể cảm nhận được làn da mềm mại của Jun bên dưới những đầu ngón tay mình.
Dylan ghét phải thừa nhận, nhưng những sự âu yếm ấy khiến cậu thấy thoải mái, và có thể cậu sẽ thực sự hoàn thành lời bài hát ngay bây giờ.
Jun thở dài, nhận ra được sự mệt mỏi trên gương mặt Dylan.
Hắn trêu chọc cậu đến giờ là đủ rồi.
"Thame bảo tao đến." Cuối cùng Jun cũng thừa nhận, giọng hắn trầm xuống, thu hút toàn bộ sự chú ý của hai người còn lại.
"Nó đang ở cùng p' Po, bàn về kịch bản cho video mà chúng ta sẽ quay với Milli." Hắn tiếp tục.
Dylan thở dài, đưa một tay lên vuốt mặt.
Cậu chắc chắn rằng nếu cậu nghe thấy cái tên "Milli" một lần nữa, cậu có thể sẽ khóc thật mất.
"Họ muốn biết gì đó về bài hát, để có thêm ý tưởng à?" Pepper hỏi, quan sát thấy Jun gật đầu.
Không nói thêm gì, Dylan mở file dữ liệu chứa những lời bài hát chưa hoàn thiện mà cậu đã viết suốt một thời gian dài rồi.
Cậu có thích nó không hả? Không hề.
Cậu luôn cảm thấy có thể hoàn thành nó, khiến cho ngôn từ mang lại dấu ấn cá nhân, nhưng dù có thế nào, cậu cũng không thể làm bài hát trở thành của mình được.
Có lẽ đó là lý do tại sao cậu không thể hoàn thành nó.
"Nó chưa xong, nhưng nếu mày muốn, mày có thể gửi dần cho họ phần tổng quát." Dylan nói, ngồi thẳng lưng hơn một chút trên ghế.
"Milli đã cho chúng ta ý tưởng. Cô ấy muốn một bài hát về câu chuyện tình yêu dằn vặt, giữa hai người đấu tranh để thừa nhận tình cảm mà họ bắt đầu dành cho người kia" Cậu tiếp tục, làm mặt nhăn nhó.
Jun dựa gần vào một cách nhẹ nhàng, đóng lại khoảng cách giữa họ cho đến khi gần như không còn kẽ hở.
Hắn vẫn vuốt ve làn da Dylan bằng những ngón tay mình, đặt cằm mình lên vai Dylan để đọc lời bài hát.
Thái dương họ lướt qua nhau, và Dylan có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Jun bên tai mình.
Dylan khó khăn nuốt xuống, cậu gần như thấy nghẹn trong cổ họng.
"Tại sao hắn luôn phải ở gần mình đến như vậy chứ?" Dylan thắc mắc, bối rối.
Pepper, người quan sát thấy toàn bộ cảnh tượng thu vào tầm mắt, cảm thấy như bị ngạt thở trong bầu không khí.
Có gì đó là lạ, một cái gì đó tinh tế mà sắc nét, trong cuộc cãi lộn của hai người này.
Nó không còn chỉ là trêu chọc nữa.
Đó là sự căng thẳng.
Thứ gì đó lơ lửng trên bờ vực giữa một bên là cãi vã và ...một bên là thứ gì đó khác.
"Mày không thích ý tưởng của Milli, phải không?" Jun hỏi thẳng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Pepper.
"Nó rõ ràng đến vậy hả?" Dylan nghiến răng hỏi.
Cậu ghét rằng nó quá hiển nhiên, đến ngay cả Jun cũng nhận ra mà chả cần cố gắng mấy.
Không phải tất cả đều đáng ngạc nhiên, thật sự thế.
Trong số tất cả bọn họ, Jun có lẽ là người duy nhất có thể chú ý đến những chi tiết nhỏ đó về Dylan – thậm chí còn hơn cả Thame biết về cậu.
Jun nhún vai, rời khỏi Dylan lần nữa.
Dylan cuối cùng cũng có thể thở bình thường.
"Đừng hiểu nhầm ý tao, bài mày viết rất hay." Jun thừa nhận, dựa vào ghế.
"Nhưng tao thấy nó như thể không phải xuất phát từ trái tim mày, giống như mày vẫn hay làm."
Pepper cười khúc khích, cố gắng làm giảm căng thẳng.
Cái nhìn trên mặt Dylan lộ rõ vẻ chán nản.
"Lâu lắm rồi mày chưa ra ngoài chơi với ai đó rồi đấy, Dylan. Tao nghĩ có khi mày cần một buổi hẹn hò để lấy lại cảm giác." Pepper đùa, nhưng ngay lập tức hối hận.
"Cậu ấy không cần phải hẹn hò với ai đó chỉ để viết một bài hát ngu ngốc!" Jun bực dọc ngắt lời, rời khỏi Dylan để hướng về phía Pepper.
"Thay vào đó thì, cho tao nghe bản nhạc đi để tao ghi âm rồi gửi cho Thame." Hắn tiếp tục.
Pepper mỉm cười, tỉ mỉ quan sát sự nhăn nhó trên gương mặt Jun.
"Tao chỉ nói "ai đó" thôi mà." Cậu lẩm bẩm trong tiếng thở, bắt đầu mở nhạc lấp đầy căn phòng cách âm.
"Thế sao mày không tự rủ nó đi?"
Jun không đáp lại. Hắn không bắt được ánh nhìn của Pepper.
Hắn chỉ đơn giản ghi âm lại bài nhạc trong im lặng, đôi mắt hắt rũ xuống.
Khi đã xong, hắn đột ngột đứng dậy.
"Tao phải đến gặp Thame bây giờ. Hai đứa mày cứ làm việc đi." Hắn lầm bầm, đôi mắt vô thức nhìn vào khoảng trống giữa những trang giấy và chiếc bút nằm trên bàn.
Hắn nhặt chiếc bút lên dưới ánh mắt đề phòng của hai người bạn còn lại và bắt đầu viết gì đó, cố chắc chắn để cả hai không đọc được nội dung trên đó.
Khi viết xong, hắn gập tờ giấy lại làm đôi rồi đẩy nó sang bên kia bàn về phía cánh tay Dylan, sau đó quay lưng bỏ đi mà không nói gì nữa.
Dylan và Pepper nhìn nhau đầy bối rối, rồi chàng rapper hơi do dự nắm lấy tờ giấy đọc xem Jun viết gì trên đó.
Cậu biết rõ Jun, nó có thể là lời châm chọc gì đấy, nhưng biểu hiện nghiêm túc trên gương mặt cậu lại thể hiện là điều khác.
Mắt Dylan mở lớn khi cậu bắt đầu đọc những chữ Jun để lại.
"Nếu nó giúp mày hoàn thành bài hát, hãy viết về chúng ta.
Viết về những cuộc chiến giữa hai ta, những lần cãi vã liên tục, nhưng về cả việc chúng ta hoàn toàn cần nhau đến mức nào.
Về việc mày không thể làm tốt hay tập trung khi viết lời bài hát vào buổi đêm nếu không có tao bên cạnh, và về việc tao không thể ngủ nổi nếu không có mày cạnh bên, chạm vào tao."
Dylan cảm thấy trái tim mình hẫng một nhịp, và thêm lần nữa, trước khi nó đập dồn dập không ngừng nghỉ trong lồng ngực.
Cậu thực sự lo lắng nó có thể bùng nổ vì đập quá mạnh.
Pepper dời dự chú ý lại về chiếc máy tính.
Cậu không biết Jun đã viết gì, nhưng nhìn đôi mắt mở lớn của Dylan và cặp má đỏ bừng kia, cậu nhận ra mình không nên hỏi lúc này.
Cậu vẫn còn muốn sống tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip