NĂM
(This story belong to TheyIdiot – Câu chuyện này thuộc về tác giả TheyIdiot)
Khi Dylan thức dậy vào sáng hôm sau, cậu ở một mình trong studio, được bao trùm bởi sự tĩnh lặng.
Cậu rên rỉ khi nhấc mình lên khỏi tư thế khom lưng, cảm nhận được sự ấm áp, yên tâm khi có chiếc chăn phủ lên hai vai.
Cậu nhìn xung quanh, cổ cậu cứng đờ còn thái dương thì đau nhói. Chiếc ghế bên cạnh đã trống trơn.
Không có câu trêu đùa lúc sáng sớm, không có nước miếng rớt trên cánh tay cậu.
Không có Jun.
Cậu đưa tay lên chạm vào chỗ trên cánh tay mình ở nơi mà Jun đã chìm vào giấc ngủ đêm hôm trước. Bây giờ nó thật lạnh, vẫn còn cảm giác tràn đầy năng lượng từ nụ hôn của hai người.
Cậu lắc đầu.
Nó là một sai lầm. Nó chắc chắn phải là một sai lầm.
Cậu đột ngột đứng lên, chiếc ghế kêu cót két bên dưới, cậu đi đi lại lại trong phòng thu với những bước chân hoài nghi, lo lắng.
Đây là lần đầu tiên cậu thức dậy trong studio mà không có Jun bên cạnh.
Cậu đã kiểm tra khắp nơi, một nửa mong đợi người bạn của mình trốn đâu đó, cố tình trêu đùa mình.
Cậu tìm phía sau cánh cửa, bên dưới bàn làm việc, ngay cả phía sau ghế sô pha đã dính sát vào bức tường treo một đống đĩa nhạc.
Không có gì cả.
Không hề có dấu vết của Jun ở studio.
Cậu quay lại với một trái tim nặng nề, biểu hiện của cậu đầy chán nản khi nhìn xuống mặt bàn làm việc nơi họ đã cùng nhau chìm vào giấc ngủ tối hôm qua. Và đó là khi cậu nhận ra.
Một mảnh giấy nhớ màu vàng gắn chặt vào màn hình tối đen của máy tính, với nét chữ nguệch ngoạc cậu có thể nhận ra ngay cả khi nhắm mắt.
"Tao không phải là quái vật.
Đừng trốn chạy khỏi tao. Tao thậm chí không biết mình đang làm gì nữa.
-J"
Dylan khó khăn nuốt xuống, cục nghẹn trong cổ họng cậu vẫn cứng đầu bám chặt lấy.
Đừng trốn chạy khỏi tao.
Thật mỉa mai, trong khi chính Jun là người bỏ trốn khỏi studio... bỏ trốn khỏi cậu.
Cậu cẩn thận bóc tờ giấy nhớ ra khỏi màn hình máy tính, nhìn nó đầy khinh thường, nhưng cậu đã không vò nát nó.
Cậu cũng lấy lại lá thư – giống như tờ giấy nhắn này mà Jun đã đưa cậu buổi sáng hôm trước rồi nhét cả hai vào ngăn kéo bàn làm việc.
Chúng cháy như than hồng trên làn da cậu.
Trong nhà bếp, mùi thơm của cà phê hòa quyện với sự thiếu vắng Jun.
Hắn cũng không ở đây.
Thame ngồi ở bàn, tỉ mỉ xé nhỏ một chiếc bánh xốp với độ chuẩn xác như bác sĩ phẫu thuật, trong khi Nano ngồi đợi bên cạnh máy nướng bánh mì, ngân nga một đoạn nhạc quảng cáo nào đấy.
"Nó đâu rồi?" Dylan hỏi, đi thẳng ngay vào vấn đề.
Cậu lao vào nhà bếp như một tia sét đánh xuống, không yêu cầu thứ gì ngoài một điều đơn giản, một câu hỏi trực tiếp.
Thame nhìn lên, trao đổi ánh nhìn với Nano.
Họ quan sát lẫn nhau trong im lặng vài giây trước khi quay sang Dylan.
"Anh ấy đến phòng gym từ sớm rồi. Nói gì đó về việc cần phải "xả hơi"." Nano trả lời, đôi mắt cậu sắc bén và môi cậu cong lên thành một nụ cười thích thú.
"Nhìn mặt anh thì, có vẻ anh cũng cần điều đó nhỉ." Cậu trêu đùa.
Dylan cau có.
"Nó không buồn cười chút nào đâu."
"Ồ, vậy là bọn mày không cãi nhau à?" Thame tham gia vào, lau sạch tay với một chiếc khăn.
"Nếu không thì, tại sao mày lại ở đây hỏi bọn tao những câu này, rồi còn đập cửa ầm ầm như chàng trai tuổi teen cảm nắng mối tình đầu vậy?"
Dylan lờ đi lời bình luận cuối cùng, lầm bầm trong tiếng thở. "Bọn tao không cãi nhau."
Những người bạn của cậu gần như không nghe thấy.
Nano cười toe toét, tiến lại gần cậu.
"Chà, có vẻ như anh đã làm gì đó khác." Chàng trai nhỏ hơn nói, đặt một tay lên vai Dylan và cẩn thận quan sát cậu thật gần.
"Môi anh đặc biệt đỏ và hơi sưng, môi dưới còn trông hơi nứt ra nữa."
Dylan lùi lại, bối rối.
Cậu có thể cảm nhận thấy má mình nóng lên, càng ngày càng nóng hơn mỗi giây trôi qua.
Chết tiệt.
Thame lắc đầu, tỏ vẻ thích thú.
"Nếu mày đi bây giờ, mày có thể gặp được nó ở phòng gym đấy."
Cậu gần như chưa nói hết câu thì Dylan đã biến mất sau cánh cửa, đóng sầm nó lại phía sau.
Thame và Nano ngồi trong im lặng, lắng nghe âm thanh tức giận, tiếng bước chân vội vã của Dylan, lao thẳng về phía lối đi riêng.
"Mày muốn cá bao nhiêu rằng đến giờ ăn trưa ta sẽ thấy xác Jun trong một con hẻm?" Thame nói, nâng cốc cà phê lên khẽ nhấp môi.
Nano lắc đầu, mắt cậu lấp lánh.
"Em cá là đến tối nay họ sẽ lại hôn nhau lần nữa!" Cậu cười, cắn một miếng bánh mì nướng bơ.
Dylan vội vã xuống lối đi.
Trận mưa tối qua khiến cho không khí trở nên trong trẻo và sạch sẽ, nhưng lại lạnh hơn.
Những chữ Jun để lại vang vọng trong đầu cậu, thậm chí còn lớn tiếng hơn cả tiếng sấm sét đêm hôm trước.
Tao không phải là quái vật.
Đó là sự thật.
Jun không phải là quái vật, hắn còn tệ hơn thế nhiều.
Hắn là hiện thân của sự cám dỗ, và Dylan luôn có một điểm yếu với những thứ sẽ hủy hoại cậu.
---
Những ánh đèn neon tại phòng gym của Oner kêu vo ve như một bầy ong, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ chiếu lên những bức tường ốp gương.
Jun đấm vào bao cát bằng cú móc tay trái đầy uy lực làm cho dây xích kêu lên cành cạch.
Bịch.
Âm thanh bị bóp lại của chiếc bao tay là tiếng ồn duy nhất dường như có thể so sánh được với mớ hỗ độn trong tâm trí hắn. Hắn không thể ngừng nghĩ về nó.
Bịch.
Đôi môi.
Đôi môi của Dylan.
Sự ấm áp ấy, đôi môi đầy đặn dễ dàng tách mở trên môi hắn, như quả chín mọng vậy.
Bịch.
Những ký ức ấy đánh vào hắn còn mạnh hơn chính những cú đấm của hắn.
Jun nghiến răng.
Bịch.
Khuôn miệng ấy có vị như sô cô la và vani, cũng giống như mùi hương luôn bám trên người Dylan.
Những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt Jun hay có lẽ đó là những giọt nước mắt.
Bịch. Bịch.
Đầu gối hắn run rẩy, hắn dừng lại một lúc, dựa trán vào bao cát, cái mà giờ đây đã bốc mùi hôi của da và sự tuyệt vọng.
Hơi thở của hắn gấp gáp, giống như của Dylan tối hôm trước: sợ hãi, bị nuốt lấy, và điên cuồng khi đôi môi họ gặp nhau.
"Dừng lại." Hắn thì thầm với chính mình.
Nhưng đôi bàn tay không vâng lời vẫn nắm chặt lại thành nắm đấm lần nữa.
Bịch.
Bịch.
Bịch.
Từng cú đấm là một chữ cái đánh vần nên sự thật mà hắn không thể nói lớn lên.
Tại sao mình lại làm thế? Móc trái.
Tại sao mình lại không hối hận? Móc phải.
Thế quái nào mình lại muốn hôn cậu ấy lần nữa đến thế?
Sự phản chiếu của hắn trên tấm gương như một người hoàn toàn khác: mái tóc đen bết dính trên trán, chiếc áo sơ mi xám ướt đẫm mồ hôi, bám chặt vào từng thớ cơ bắp.
Nhưng đôi mắt hắn... đôi mắt hắn vẫn giống y như hồi mới mười lăm tuổi, ngắm nhìn Dylan từ xa lúc tập luyện, cầu nguyện cậu sẽ mắc lỗi để có cớ đến gần hơn.
"Ngu ngốc" hắn gầm gừ, không chắc đang xúc phạm Dylan hay nói chính mình nữa.
Cơn đau đột ngột thắt lên trong dạ dày hắn, làm hắn càng thêm đau đớn.
Hắn đã nhốt mình trong phòng gym hàng giờ đồng hồ, cơ thể đã đến giới hạn.
Hắn đã hi vọng sự mệt mỏi rã rời của cơ thể sẽ làm lắng đi những suy nghĩ đang không ngừng dâng lên bên trong như nước lũ.
Hắn ngã xuống sàn nhà, xé bỏ đôi găng tay, những miếng băng dính đầy máu quấn quanh những đốt ngón tay và cả cổ tay hắn.
Hắn nắm lấy chai nước bên cạnh, để cho dòng chất lỏng mát lạnh lấp đầy xuống cằm và cổ họng.
Nhìn vào tấm gương trước mặt, trong một khoảnh khắc thoáng qua, hắn thấy Dylan.
Không phải Dylan mà hắn đã hôn đêm vừa rồi, mà là cậu của ba năm về trước.
Vẫn đứng cùng một phòng gym, lưng dựa vào tường, đôi mắt cậu thách thức Jun khi hắn dạy cậu trình tự các bước nhảy.
"Tao không phải vũ công." Dylan càu nhàu.
"Còn tao cũng không phải thầy giáo." Jun vặc lại.
Họ đã cũng tập đến tận đêm muộn, và khi Dylan đổ sập xuống tấm thảm, Jun đã trộm liếc nhìn đầy khao khát về chiếc cổ ấy.
"Đồ ngu ngốc!" Hắn bùng nổ, nghiền nát chai nước rỗng không đang nắm trong tay.
Đó là khi cánh cửa phòng cọt kẹt mở ra.
"P' Jun!"
Yuna xuất hiện giống như một ảo ảnh mờ ảo trong bộ đồ tập màu hồng, và Jun thà nhìn thấy một giám ngục lúc này còn hơn là cô ta.
"Phòng gym sẽ đóng cửa với thực tập sinh cho đến 2 giờ chiều." hắn tự động nói, một quy tắc hắn vừa mới đặt ra ngay tại chỗ.
Hắn sẽ nói bất cứ điều gì để khiến cô ta rời khỏi đây ngay lập tức.
Cô ta mỉm cười, lờ đi lời nói dối.
"Em thấy anh ở đây một mình. Nghĩ rằng có thể anh cần ai đó làm bạn."
Một giọt mồ hôi chảy dài xuống sống lưng Jun, theo cùng một hướng mà những ngón tay Dylan đã lần xuống đêm hôm trước.
"Anh vừa xong. Em có thể đi." Hắn nói, quay lưng lại che đi sự run rẩy của đôi bàn tay.
Hắn cần phải về nhà với Dylan.
Yuna không hề di chuyển.
"Với em thì anh trông như thể đang cố gắng để quên cái gì đó..."
Jun hóa đá. Qua tấm gương phía trước, Jun nhìn thấy cô ta bước tới gần hơn.
"Hoặc ai đó" cô ta thêm vào, chạy một ngón tay dọc theo xương sống hắn.
Cái chạm khiến hắn rùng mình.
Nó không phải là tia lửa điện như cái chạm của Dylan.
Nó cảm giác thật sai lầm.
"Yuna", hắn thì thầm, bước ra xa phá vỡ sự tiếp xúc, nhưng cô ta không muốn rời đi.
Cô ta tiến lên lần nữa, lần này đặt cả hai tay lên vai hắn.
"Nếu anh cần xả hơi, có những cách tốt hơn."
Jun nhắm mắt lại.
Trong một khoảnh khắc, mùi hương dâu tây của cô ta biến thành vani và sô cô la, rồi một tiếng động thu hút sự chú ý của họ.
Tiếng kịch của cánh cửa đóng lại, một bóng người biến mất về phía lối đi. Bờ vai hẹp và mái tóc xám.
Là Dylan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip