Part 3

Khi Jaemin về đến kí túc xá, điều đầu tiên nó nhận ra chính là cửa phòng ngủ của nó và Jeno để mở toang hoác, nghĩa là người kia vẫn chưa trở về. Thế nhưng xui xẻo là Mark và Haechan lại có mặt. Nó không có hứng thú tiếp chuyện với bất kì ai lúc này cả. Sau khi thả hết đồ xuống giường, Jaemin xoay người quay trở về phòng khách rồi mệt mỏi thả mình lên chiếc ghế sô-pha cũ kĩ. Nó chán nản đến mức không muốn ở trong không gian mà Jeno đã từng hiện hữu, mặc dù ở đâu đó tận sâu trái tim nó vẫn dấy lên cảm giác đau lòng.

Đúng là ngu ngốc.

Mark là người đầu tiên nhận ra có vấn đề.

- Này, sao em lại quay về một mình? Tưởng em muốn luyện tập với Jeno mà?

Jaemin lập tức nổi giận, ngay cả việc điều chế cảm xúc cũng bị nó quăng luôn ra sau đầu. Nó không thể ngăn được những tổn thương, tức giận và buồn tủi đồng loạt kéo đến cùng một lúc. Cuối cùng Jaemin chỉ bất mãn ậm ừ vài tiếng thay cho câu trả lời.

Donghyuck là người bắt kịp với thái độ của nó đầu tiên, ngẩng đầu khỏi trò chơi trên tay mà tròn mắt nhìn nó.

- Hai cậu cãi nhau à?

Jaemin cay đắng cười lạnh.

- Rõ ràng đến thế?

- Thì tại bọn em vốn là một thể gắn liền mà bây giờ lại....

Mark lầm bầm rồi im bặt. Nụ cười trên mặt anh ấy trông gượng ép không kém gì Jaemin cả.

Donghyuck xoay người để đối diện với Jaemin, một nửa sự chú ý dành cho nó, nửa còn lại vẫn nằm trong game.

- Chưa kể đến còn có mấy tin đồn là các cậu động chạm tay chân với nhau nữa.

- Ừ, và cả cái đó nữa. — Mark căng thẳng cười trừ — Nhưng mà em có vẻ không bị thương gì nên mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ nhỉ?

Jaemin thở hắt một hơi rồi vươn tay vò rối mái tóc trong buồn bực. Có tệ không á? Hẳn là có. Bọn nó đã hét vào mặt nhau lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài mà. Thậm chí có thể nói đó là lần đầu tiên hẳn hoi luôn ấy chứ. Dù là vậy thì lúc này nhớ lại, Jaemin vẫn con mẹ nó muốn đập thêm vài lí lẽ nữa vào đầu Jeno.

Donghyuck đảo tròn mắt.

- Anh bị ngốc à? Chỉ vì cậu ấy không khập khiễng chân trước chân sau lết về với xương sườn gãy hay mặt mũi bầm tím đâu có nghĩa là cậu ấy không bị thương. Mark-hyung à, dùng não nhiều hơn đi anh.

Jaemin chả có tí động lực hay năng lượng nào để cười lại với trò đùa của Donghyuck, bởi vì đó một phần cũng là sự thật. Lee Jeno khiến mọi thứ khó khăn hơn cho nó rất nhiều. Luôn luôn như vậy.

Tiếng cười mà nó nặn ra được nghe sượng còn hơn gạo sống, và tâm trí nó thì lại đầy rẫy những lo âu cùng hàng đống cảm xúc vô dụng khác. Chúng liên tục gợi nhắc đến những kí ức trong quá khứ, những suy nghĩ về đêm hôm trước. Chúng đeo bám lấy Jaemin như một chứng bệnh nan y vậy, cái cảm giác nặng nề không lối thoát này.




Khi màn đêm dần buông xuống mới là lúc nó chân chính nhận thức được tình hình hiện tại kì lạ đến cỡ nào.

Jeno vẫn chưa trở về phòng. Jaemin nằm trên giường nhàm chán lướt tay dọc màn hình điện thoại. Nó đọc mấy tin nhắn mà các hyung khác gửi trong group chat nhưng chả có chữ nào đọng lại được trong đầu nó cả. Chúng chỉ giống như âm câm giữa một phông nền trắng, không có một chút ý nghĩa hay âm lượng nào. Nó nhấn thoát khỏi nhóm, hai mắt lại phản chủ mà lướt xuống tên liên lạc của Jeno. Hai hình trái tim ở hai đầu chữ "Dotori" phản chiếu lại như thể đang móc mỉa nó vậy.

Mặc kệ là nó đang làm gì, hay ở đâu, nó luôn luôn không ngăn được bản thân nhớ về những ngày hè ngọt ngào năm bọn nó gặp nhau lần đầu tiên. Khi mà bầu không khí được lấp đầy bởi hơi thở của tuổi trẻ và những cảm xúc không tên của bọn nó được cuốn đi hòa cùng với gió.

Jaemin khẽ nhắm mắt sống lại từng mảnh kí ức đang trôi nổi lềnh bềnh trong đầu. Nó nhớ lại lúc bọn nó lén trốn khỏi các giáo viên trong các buổi học tiếng Anh, hay khi Jeno tự làm bản thân bị thương lần đầu tiên trong lúc tập luyện. Nó nhớ rõ cái cách Jeno cố nén lại nước mắt trước mặt cả lớp, cố gồng hết cỡ chỉ để chứng tỏ bản thân mình mạnh mẽ.
Jaemin không ngăn được mà bật cười. Ngày hôm đó, sau khi các thực tập sinh khác rời đi hết và chỉ còn hai đứa nó ở lại, Jaemin đã nghe thấy tiếng nấc nghẹn trong thầm lặng từ Jeno. Đầu cậu ấy cúi gằm xuống, hai tay vò lại thành hai nắm đấm nhỏ xíu cố kìm nén từng tiếng nức nở trong cổ họng. Jeno có lẽ sẽ cố phủ nhận chuyện đó đã từng xảy ra, nhưng Jaemin vẫn nhớ rõ ràng phần tiếp theo của câu chuyện y như thể đó là chuyện vừa mới xảy ra vậy.

Bắt lấy bàn tay bé nhỏ của Jeno trong chính bàn tay cũng bé không kém của nó, Jaemin cúi đầu xuống để có thể dịu dàng nhìn vào mắt người kia. Jeno lúc khóc trông vừa xấu vừa nhếch nhác với khuôn mặt đầy nước mắt và cả nước mũi. Chả giống như mấy cảnh khóc được miêu tả trong truyện gì cả. Trông vừa thật vừa sống động.

Ngày đó Jaemin hoàn toàn không chút bận tâm gì đến những ý nghĩa đằng sau mỗi hành động của mình. Nó chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu — phải an ủi Jeno, bạn thân nhất của nó. Jaemin khẽ ấn môi mình lên trán người kia, y như cách mẹ nó thường làm với nó. Nụ hôn vừa ngắn vừa nhanh đó thế mà lại trở thành căn cơ của một thứ cảm xúc đã được định sẵn là sẽ nở rộ sau này.

Jaemin mệt mỏi ném điện thoại và những lo lắng trong đầu qua hẳn một bên. Có quá nhiều thứ đã xảy ra chỉ trong một ngày rồi. Đến lúc này thì nó chỉ có thể hi vọng mọi chuyện sẽ không kéo dài mãi mà thôi.

Seoul là thành phố không ngủ. Đêm nay Jaemin chắc chắn bản thân nó cũng sẽ giống như vậy, bởi vì cho dù có lăn qua lăn lại ép buộc bản thân đến cỡ nào đi nữa thì nó vẫn không thể nào chợp mắt được.



Sáng hôm sau đến giống y như những buổi sáng khác. Chuông báo thức của nó ồn ào đến mức ngay cả khi đã tắt đi rồi vẫn vang âm ỉ trong đầu nó, và điều đầu tiên nó nhận ra là sự thiếu vắng hơi ấm của người thứ hai trong phòng. Cảm giác cồn cào len lỏi vào dưới da thịt vừa nhức nhối vừa khó chịu nhưng Jaemin cố tình buộc bản thân phải đè nén chúng lại. Jeno đã đủ lớn để tự chăm lo cho bản thân mình rồi, chính cậu ấy đã nói như vậy mà. Nếu Jaemin đã không thúc đẩy cậu ấy vài năm trước thì nó cũng sẽ không thúc đẩy Jeno ngay lúc này.

Phòng tập là địa điểm tiếp theo Jaemin đi đến. Nơi này gợi nhớ quá trực tiếp đến những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua khiến máu nó sôi sùng sục ngay khi vừa đặt chân vào nhưng Jaemin vẫn cố giữ vững dáng vẻ bình thản bên ngoài. Nó tức giận bởi vì rất nhiều lí do, không có nghĩa là nó sẽ để những cảm xúc tiêu cực này điều khiển mình. Nó liếc nhìn Jeno từ chiếc gương trước mặt, người kia cũng đang cố tình giữ một khoảng cách vừa đủ với nó. Không ai nói chuyện với ai một câu nào.

Căn phòng vốn đã lạnh, nhưng với sự căng thẳng tỏa ra từ Jaemin và Jeno thì bầu không khí gần như là đông cứng lại. Thế mà Jaemin thì lại hoàn toàn trái ngược, cả cơ thể nó hừng hực rạo rực như thể nó đang nằm trên đống lửa vậy.

Giáo viên hướng dẫn ra hiệu cho bọn nó nhảy theo đúng đội hình. Bài nhảy diễn ra khá tốt, Jaemin đã nghĩ vậy, cho đến khi bọn nó bị buộc phải dừng lại giữa bài.

- Jeno, sao em đứng xa quá vậy? Em phải đứng ngay cạnh Jaemin chứ. Làm lại.

Jeno lẩm bẩm gì đó trong cổ họng nhưng vẫn làm theo đúng lời thầy hướng dẫn. Cả nhóm tiếp tục, nhưng lần này bài nhạc được ngừng lại gần như là ngay khi nó vừa được mở lên.

- Jeno, em quá cứng nhắc. Thả lỏng ra nào. Nó phải như vầy, — thầy vừa làm mẫu vừa nói — Chứ không phải như này.

Hai lần liên tiếp Jeno bị gọi tên. Khung cảnh hiện tại giống y như khi bọn nó chăm chú quan sát một thực tập sinh mới đến khác ngày hôm trước, điều đó khiến Jaemin không thoải mái. Jeno cắn môi dưới mình đủ mạnh để màu hồng trên môi hoàn toàn bị thế chỗ bởi sắc trắng bệch, cánh tay cậu ấy đông cứng dính sát vào cơ thể vì căng thẳng.

- Vâng ạ.

Phần còn lại của buổi tập diễn ra khá suôn sẻ, nhưng Jaemin có thể cảm nhận được ánh nhìn của tất cả mọi người đặt lên bọn nó. Tin đồn, đúng như dự đoán của nó, hiển nhiên đã lan truyền với một mức độ chóng mặt.




Buổi luyện tập kết thúc vào giờ ăn trưa và các thực tập sinh đều lần lượt rời khỏi phòng tập. Ai cũng trông rất hào hứng, nhưng cho dù có là bầu không khí nhộn nhịp của giờ nghỉ giải lao cũng không thể cứu vãn được tình trạng hiện tại trong căn phòng mà cả Jaemin và Jeno đang ở cùng. Mark gọi Jeno đến gần, nhưng Jeno lại lịch sự từ chối khi cậu bắt gặp ánh mắt của Jaemin đang đứng ngay bên cạnh Mark. Bọn nó nhìn nhau mất một lúc lâu, không một ai chịu mở lời trước, cho đến khi Taeyong gọi tên Jeno. Gần như là ngay lập tức Jeno xoay người bước về phía người kia.

Từ khi nào mà Taeyong hyung lại thân thiết với Jeno đến vậy?

Mark ngồi xuống sàn cạnh Jaemin rồi lẳng lặng truyền cho nó một chai nước lọc. Jaemin ngửa đầu uống hết cả chai cùng một lúc dù nó không hề thấy khát một chút nào. Bọn nó ngồi trong im lặng, nhưng Jaemin lại biết rõ trong đầu Mark đang nghĩ gì, và anh đang muốn làm gì. Người kia ngay lập tức mở miệng như một sự khẳng định cho suy đoán của nó để rồi lại bị cắt ngang bởi Donghyuck vừa xuất hiện đã mang theo ồn ào ngồi phịch xuống bên cạnh Jaemin.

- Hầy. hôm nay thật sự không phải là ngày may mắn của Jeno rồi.

Jaemin lập tức nhướn một bên mày. Nó không muốn thừa nhận, nhưng nếu vì tình hình hiện tại mà nó phải nghe từ miệng Donghyuck để cập nhật tình hình của Jeno thì cũng đành chịu thôi.

Donghyuck nhếch mép. Cậu chộp lấy chai nước từ Jaemin, nhưng nụ cười ngay lập tức biến thành cái mím môi khi nó nhận ra chai nước hoàn toàn trống rỗng.

- Cái quái— thôi bỏ đi. Cậu muốn nghe về Jeno chứ gì?

Cậu ấy không dùng giọng điệu của một câu nghi vấn, mà nghe giống như đó là một câu khẳng định hơn. Hai mắt Donghyuck lóe lên đầy tinh nghịch dưới ánh đèn sáng quá mức của phòng tập.

- Nhưng mà trên đời này không có gì là miễn phí đâu— á!

Mark vươn tay vỗ nhẹ đầu cậu rồi bắt đầu bài giảng về việc mua bán thông tin trái phép. Jaemin tựa vào sau tường quan sát cả hai cãi cọ, rồi chuyển sang hét thẳng vào mặt nhau như mấy cặp đôi đã cưới lâu năm. Nó nặng nề thở dài.

May mắn là ít nhất Mark cũng nhớ ra được tại sao anh vẫn ở đây mặc dù đây là giờ giải lao và đẩy Donghyuck ra cách xa mình, vỗ nhẹ tay vào đùi Jaemin hắng giọng giải thích

- Điều Donghyuck muốn nói là sáng nay Jeno bị thương. Hình như là vai em ấy va vào đâu đó. Không có gì nghiêm trọng đâu, nhưng chắc vì vậy mà lúc nãy biểu hiện của Jeno không được tốt.

Nó giương hai mắt vô hồn lên nhìn Mark chăm chú. Cả hai đều lặng thinh nhưng giữa bọn nó lại có một bầu không khí cẩn trọng đến kì lạ.

Donghyuck đưa mắt liếc nhìn nhìn tới nhìn lui giữa hai người rồi nhàm chán khịt nhẹ mũi.




Như thể đã được định mệnh sắp đặt trước, bọn nó chạm mặt nhau vào đúng vài phút sau, khi Jaemin phải chạy vội xuống nhà ăn mua lấy ly cà phê thứ hai trong ngày của mình và ngay lập tức nhìn thấy Jeno cũng đang đứng xếp hàng.

Ngay cả dáng đứng của cậu ấy cũng toát lên vẻ thảnh thơi, không giống chút nào với cái cách cậu cứng đơ trong phòng tập.

Jeno vươn tay xoa nhẹ một bên vai trong lơ đãng.

Jaemin chần chừ.

Thật lòng mà nói thì nó phải thừa nhận rằng nó không thể giận Jeno được lâu. Ngay cả tính cách của nó cũng đã vốn không phải dạng để bụng ai, mặc dù có một số chuyện có thể bám riết vào tim nó mãi không thôi. Cho nên Jaemin chần chừ, thế nhưng không cần đến phiên nó quyết định thì định mệnh vốn đã an bài hết tất cả rồi.

Câu chữ đồng loạt ùa ra khỏi miệng nó trước cả khi Jaemin kịp nhận ra.

- Nghe nói cậu bị thương.

Jeno giật bắn mình trong cơn ngạc nhiên trước khi xoay đầu híp mắt nhìn Jaemin.

- Liên quan gì đến cậu?

- Cậu bị thương. Cậu nên nghỉ ngơi. — Jaemin bình tĩnh trả lời.

Bản tính cứng đầu của Jeno có thể rất khó bị phá vỡ, nhưng Jaemin vô cùng tự tin rằng nó nắm rõ đường đánh thẳng vào trái tim người kia.

Jeno lườm nó, môi mím chặt.

- Tớ không cần cậu chăm bẵm.

Jaemin nhướn cả hai bên mày.

- Tớ chưa từng nói tớ sẽ.

Jeno lập tức bĩu môi trong vô thức, cậu ấy trông không có vẻ gì là nhận ra biểu hiện của chính mình cả. Jaemin cố nén lại khao khát muốn vươn đến bẹo hai má cậu vì sự đáng yêu kia, chật vật tự nhắc nhở bản thân về tình hình hiện tại của cả hai.

- Sao cũng được.

Là câu trả lời của Jeno sau vài phút, vừa nghe đã biết là miễn cưỡng và vờ vịt đến cỡ nào. Cậu ấy gõ mấy đầu ngón tay vào khuỷu tay một cách thiếu kiên nhẫn, nhưng Jaemin chỉ cần liếc mắt cũng biết chắc rằng Jeno có để tâm. Nó nhìn thấy được điều đó bởi cách Jeno lại vô thức cắn nhẹ môi dưới, đó là thói quen mỗi khi cậu ấy căng thẳng hoặc không hài lòng.

Tại sao bọn nó lại phải tổn thương nhau như thế này chứ?

Đồ uống của Jeno được mang đến, và Jaemin không thể làm gì khác ngoài gác lại câu chuyện.



Có nhiều lúc Jaemin nghĩ rằng nó dường như đã bắt đầu phát điên tới nơi rồi, bởi vì chỉ cần sự tồn tại của Taeyong đã khiến máu nó sôi sùng sục.

Dạo gần đây Taeyong cứ dính lấy Jeno như keo vậy, hoàn toàn không tách rời. Mỗi lần Jaemin nhìn thấy bọn họ, cả hai hoặc là đang cười đùa hoặc trêu chọc nhau, trông vui vẻ đến ngứa mắt. Nó đau đấy, vì nơi của Taeyong hiện tại đã từng thuộc về Jaemin.
Những cảm xúc ngổn ngang trong tim nó cứ liên tục đánh nhau bôm bốp, và Jaemin thì không khác gì một tên lính câm lặng bất lực chịu trận.

- Wow, cứ giữ vững như vậy đi thì cậu sẽ đục được lỗ qua người Taeyong hyung luôn đó.

Chắc Donghyuck lại nghĩ rằng cậu ấy đang hài hước. Jaemin thì hoàn toàn ngược lại. Để ý thấy sự im lặng bất thường ở nó, Mark lo lắng liếc nhìn về phía Jaemin nhưng cũng không nói gì thêm. Ngay cả cái bóp vai vô cùng có lực trên vai nó cũng không giúp tình huống khá hơn tẹo nào.

Jaemin buồn bực vươn tay vuốt ngược tóc, phần mái cứ đâm vào mắt nó, nhưng Jaemin thừa biết đó không phải là lí do duy nhất khiến cả cơ thể nó cồn cào khó chịu đến mức này.

Một thứ cảm xúc không tên cứ chậm rãi gặm nhấm lấy Jaemin khiến nó buồn bực chết đi được, bởi vì dù có cố đến cỡ nào nó cũng không thể gọi tên, cũng không thể ngó lơ đi cảm giác chơi vơi trong lồng ngực.

- Từ bao giờ mà hai người họ thân nhau đến vậy?

Từng câu chữ lại một lần nữa đột ngột trôi tuột ra khỏi miệng nó trước cả khi Jaemin kịp hoàn thành xong những suy nghĩ đứt đoạn trong đầu.

Chết tiệt, Na Jaemin.

Donghyuck nhếch môi. Jaemin ghét cái điệu cười khó ưa này.

- Sự ganh tị của cậu đang hiện nguyên hình kìa, Jaemin à.

Jaemin dám chắn nó sẽ bóp cổ thằng nhóc này sớm thôi, bạn bè hay không cũng mặc kệ. Nó không để ý đến lời nói chướng tai kia. Ganh tị gì chứ, chỉ là Jaemin thật sự đã cảm thấy bứt rứt từ mấy ngày trước rồi, và nó không thể hiểu được là tại sao.

Có phải Jeno cũng đã từng cảm thấy như vậy không?

Cái cảm giác khó chịu và tuyệt vọng này cứ thế mà luồn lách vào từng tấc da thịt nó như một vị khách không mời vậy.



Mark và Donghyuck quyết định làm cho ra lẽ mọi chuyện với Jaemin vào một buổi tối đầy yên ả sau một ngày dài luyện tập. Thả bộp một túi đầy nước trái cây xuống mặt bàn, Donghyuck cố tình búng tay tanh tách trước mặt Jaemin để thu hút sự chú ý của nó, như thể là giọng nói của nó chưa đủ lớn vậy.

Jaemin bực bội giật phăng tai nghe ra khỏi tai, lườm người kia đúng một lần rồi mới ngậm ngùi đặt điện thoại trên tay xuống.

- Nước trái cây để làm gì?

Jaemin híp mắt nhìn cả hai một cách đầy nghi ngờ. Không bao giờ có chuyện bọn họ chỉ đột nhiên hứng chí đi mua đồ uống mà không có một động cơ đằng sau nào.

Donghyuck ngây thơ cười, vươn tay kéo chiếc ghế bên cạnh Jaemin đến rồi ngồi phịch xuống, mở lấy một bịch nước trái cây rồi đẩy đến trước mặt nó.

- Có gì đâu, đột nhiên muốn uống thôi.

Mark ngồi xuống ngay bên cạnh Donghyuck, và tình cảnh hiện tại ngay lập tức trở thành một trận đấu 2v1, với Jaemin là người xác định là sẽ thua cuộc. Kết quả đã được định sẵn rồi, nó có ngốc mới không nhìn ra được.

Jaemin vươn tay vò rối tóc, cắn răng rít nhẹ

- Nói thẳng đi.

Cả Mark và Donghyuck không hẹn mà cùng trao đổi cho nhau một ánh nhìn trước khi cả hai xoay sang đàng hoàng đối mặt với Jaemin.

Donghyuck ra hiệu bằng ánh mắt và Mark lập tức chúi người về phía trước. Anh ấy tiến lại gần nó, hai mắt mở to và đầy chân thành thế mà lại đủ sức khiến Jaemin buông lỏng cảnh giác với tình huống hiện tại. Mark mở lời

- Về trận cãi nhau của em với Jeno ấy mà....

Tuyệt vời. Làm như thể Jaemin mơ về chuyện đó trong giấc ngủ của nó còn chưa đủ, bây giờ cả lúc tỉnh nó cũng được gợi nhắc đến hai chữ cãi nhau. Nó lập tức bày ra bộ dáng bình thản, ngả người vào lưng ghế nhướn mày hỏi

- Chuyện đó thì sao?

- Ừ thì, thật ra bọn anh cũng không muốn xen vào đâu....

- Nhưng mà cuộc chiến tranh lạnh này đã diễn ra đủ lâu để khiến mọi người phát điên rồi!

Donghyuck vừa lớn tiếng chen ngang vào vừa chĩa ngón trỏ về phía Jaemin như thể nó là người có lỗi.

Jaemin hít sâu một hơi và cố giữ bản thân bình tĩnh.... điều mà Jeno đã dạy cho nó.

Chết tiệt.

Lại là Jeno.

Nó thật sự không thể thoát khỏi người kia được, dù là ở bất kì thời điểm nào.

Những lời tiếp theo tuôn ra khỏi miệng nó vừa nghe là đã thấy giả dối đến trắng trợn. Nó biết rõ điều đó, và có lẽ cả Mark và Donghyuck cũng biết.

- Em không biết cả hai đang nói về chuyện gì cả.

Lần này chính Mark mới là người nổi giận. Anh ấy đan chặt hai tay vào với nhau ngay trên mặt bàn cho đến khi chúng chuyển hẳn thành màu trắng rồi mới chậm rãi lên tiếng

- Nghe này, Jaemin. Bọn anh không ở đây để chỉ trích em hay gì cả. Bọn anh chỉ muốn giúp hai đứa vượt qua chuyện này mà thôi.

Mark dừng lại vài giây để lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp

- Chúng ta là bạn bè không phải sao? Chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc về vấn đề này mà, nếu em muốn.

Bạn bè.

Thế giới của thực tập sinh là một nơi vô cùng tàn nhẫn và khắc nghiệt, cũng là nơi cô độc nhất trên đời. Điều đó khiến Jaemin thỉnh thoảng quên mất bọn nó thật sự là gì của nhau. Quên mất rằng nó cũng có bạn, và cả những người mà nó thật lòng quý mến ở cạnh bên. Hai mắt nó đột nhiên nóng bừng lên.

Đúng thật là trong ngành nghề này, rất nhiều người phải đánh đổi rất nhiều thời gian, nỗ lực, và cả những mối quan hệ quan trọng nhất trong đời. Nhưng nếu Jaemin chỉ nhìn kĩ một chút thôi, khi nó lật ngược chiếc hộp và bắt đầu để ý đến những dấu vân tay, nó sẽ hiểu được rằng mọi chuyện không nhất thiết phải tiêu cực đến như vậy.

Tất cả những khoảng thời gian và nỗ lực đó có lẽ nó sẽ không bao giờ lấy lại được. Nhưng Jaemin luôn có thể tạo ra thêm nhiều thời gian và cả kí ức với những người mà nó thật lòng quan tâm ở ngay bên cạnh nó ngay lúc này.

Và những người mà nó yêu thương? Họ vốn dĩ đã luôn ở đây rồi. Luôn luôn.

Khoảng lặng dường như kéo dài đến vô tận trong căn phòng vốn không rộng lớn gì. Donghyuck truyền cho nó một tờ khăn giấy, tay sẵn tiện vỗ nhẹ vai Jaemin.

- Nè, cho dù là có chuyện gì xảy ra giữa hai cậu thì cũng sẽ ổn cả thôi. Tớ hứa đó.

Hai mắt người kia hiếm hoi mà trở nên vô cùng ấm áp, và giọng nói của cậu ấy thì nhẹ hơn trong tất cả những mảnh kí ức của nó rất nhiều.

- Cho Jeno thêm chút thời gian để cậu ấy tự chấn chỉnh đi. Tình bạn của hai người sẽ không tan vỡ chỉ vì một trận cãi vặt đâu.

Những lời nói đó khiến Jaemin cảm thấy như trái tim nó đang được lấp đầy, cho nên nó lại càng cảm thấy tức giận với bản thân khi câu cuối của người kia khiến nó cảm thấy.... mâu thuẫn.

Tình bạn, Donghyuck nói vậy.

Nhưng Jaemin lại khao khát nhiều hơn như thế nữa kìa.



Một ngày trôi qua, rồi biến thành một tuần, và có lẽ là đã qua thêm vài tuần rồi. Jaemin không thể phân biệt được nữa. Jeno không quay trở lại, không ngủ trong phòng, không nói chuyện với cả Mark hay Donghyuck, không hề bước một bước đến bất kì nơi nào gần Jaemin nếu cậu ấy có thể.

Jaemin cảm thấy nó sắp điên thật rồi, không thể nhìn thấy Jeno, đừng nói đến trò chuyện. Sự vắng lặng này khó chấp nhận hơn nó đã nghĩ nhiều. Đây không chỉ là một khoảng trống ở giường bên cạnh, cũng không phải là giọng cười đầy vui vẻ của người kia vang vọng trong đầu nó kể cả khi chủ nhân của nó không có mặt.

Chắc là Jaemin ảo tưởng thật rồi, nhưng mà nó thật sự nhớ Jeno.

Tên hiển thị của người kia trên điện thoại của nó mỗi khi có thông báo mới, giọng nói của cậu ấy mỗi khi Jeno kể cho nó nghe về những khó khăn trong ngày, kể cả mùi hương sữa tắm quen thuộc lấp đầy cả không gian mỗi khi Jeno có mặt. Jaemin nhớ tất cả mọi thứ chết đi được. Căn phòng ngủ hiện tại chỉ còn là cái bóng của nó ngày trước mà thôi, trống trải và cô đơn.

Những cảm xúc của nó dành cho Jeno, mặc kệ chúng gọi là gì.... không phải là thứ nó có thể nói ra hay thậm chí là nghĩ đến thường xuyên. Nếu Jaemin có thể, nó sẽ đẩy tất cả ra sau đầu, đổ dầu lên chúng rồi nhóm lửa đốt sạch sẽ.

Nhưng không may cho nó, khoảng trống hiện tại lại tạo cho nó quá nhiều thời gian để nghĩ đến chúng.

Jaemin đã biết đến Jeno kể từ ngày bọn nó vẫn chỉ là mấy đứa nhóc tì vắt mũi chưa sạch, còn chả đủ tuổi để có thể sống xa bố mẹ một mình. Cuộc sống hiện tại của bọn nó không hề dễ dàng, với một tương lai quá bất định và không một ai ở cạnh bên để bọn nó có thể dựa vào. Nhưng đối với Jaemin, Jeno đã tiến vào trái tim nó nhanh hơn bất kì ai khác. Cậu ấy luôn vô cùng thấu hiểu, vô cùng tốt bụng, hài hước ngay cả khi cậu ấy không hề cố ý, và điều tốt nhất chính là, cậu ấy luôn vượt qua mọi thứ một cách rất kiên cường, mặc kệ đó là việc xấu hay tốt.

Jaemin muốn trao cho Jeno cả thế giới, thế nhưng Jeno lại chính là cả thế giới của nó.

Nó không muốn phá hủy tất cả mọi thứ chỉ vì một bước đi sai.

Cái xã hội mà bọn nó đang tồn tại vô cùng định kiến, nhưng thời thế cũng đã dần thay đổi rồi, và đây là một khởi đầu đáng kì vọng. Dạo gần đây, Jaemin đã bắt đầu bớt lo lắng về chuyện người khác nghĩ gì về nó, mà thay vào đó nó quan tâm đến cảm xúc của Jeno nhiều hơn.

Nó đã không thúc đẩy Jeno ngay từ đầu, hiện tại nó cũng sẽ không. Nó sẽ chờ cậu ấy, chờ Jeno sẵn sàng.

TBC

.
.

📌 Cover photo credits to 맛 @JxtlWzds8Lq9gm3 on Twitter.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip