13
Seungcheol rời khỏi cái ôm và nhìn chằm chằm vào Jeonghan với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Mắt anh mở to khi thấy Jeonghan khóc và đang phản chiếu nỗi đau của anh.
"Đừng nói dối tôi." Seungcheol thì thầm.
"Tôi sẽ không bao giờ nói dối anh." Giọng Jeonghan như vỡ òa.
Jeonghan kéo tay áo bên trái của mình lên và chỉ cho anh thấy dấu vết mặt trăng đen như mực.
"Ánh trăng của tôi cũng đã biến mất rồi." Jeonghan nói khi nước mắt chảy dài không ngừng. "Ánh sáng của người ấy tắt dần trong ngày sinh nhật của tôi."
Seungcheol nhìn vào cổ tay Jeonghan không chớp mắt cùng với những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
"Tôi hiểu cảm giác của anh." Jeonghan nói nhẹ tênh. "Không phải tất cả, nhưng tôi biết anh đã cảm thấy thế nào."
Lần này, chính Seungcheol là người kéo cậu và ôm chặt một Jeonghan đang khóc nức nở. Cả hai siết chặt mảnh vỡ của nhau, chảy máu.
Ngay sau đó, cả hai chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức. Nhưng Jeonghan thức dậy vào giữa đêm với vòng tay của Seungcheol quấn lấy mình, ôm cậu thật chặt. Cậu cảm thấy đầu mình đau nhói, mắt và cổ họng cũng đau rát vì trận khóc lúc tối của họ.
Jeonghan đưa mắt nhìn vào chàng trai lúm đồng tiền đang ngủ bên cạnh với đôi mắt sưng húp. Cậu mỉm cười với chính mình, quan sát những đường nét mềm mại của Seungcheol.
Cậu cắn chặt môi khi nhận ra đó chính là anh. Và nó đánh vào tim cậu một cú thật mạnh.
Yoon Jeonghan đã yêu Choi Seungcheol mất rồi.
Khi Jeonghan tỉnh dậy, sự lạnh lẽo của khoảng trống bên cạnh khiến cậu ngạc nhiên vô cùng. Cậu từ từ mở mắt và ngồi dậy; đầu, mắt và cổ họng vẫn đau. Cậu nhìn quanh, mong nhìn thấy Seungcheol nhưng anh không có ở đó. Jeonghan kiểm tra điện thoại của mình và thấy một tin nhắn.
Warm boy
Chào buổi sáng, hannie
Tôi xin lỗi vì phải đi sớm, sáng nay có tiết học không thể bỏ được ấy
Và ừm, cảm ơn vì tối hôm qua nha
Tôi xin lỗi vì đã khóc như một đứa trẻ mới sinh như thế
Và bất cứ lúc nào cậu cần ai đó, luôn có tôi đây
Jeonghan
Chào buổi sáng, Cheol!!!
cảm ơn anh rất nhiều vì tối qua
và anh không cần phải xin lỗi về điều gì cả
Thực ra, tôi mới nên là người phải xin lỗi.
Thật lòng xin lỗi anh :(
Warm boy
Hannie, cậu không phải xin lỗi gì hết
Đừng buồn!
Mọi thứ đều ổn mà
Tôi đã rất mừng vì đã nói ra được cho cậu biết
Jeonghan
Seungcheol
Warm boy
Sao Hannie?
Jeonghan
Bất cứ lúc nào anh cần một ai đó
Tôi luôn luôn ở đây
Warm boy
Tôi biết
Giống như tôi này, đừng cảm thấy ngại khi nói cho tôi, hoặc bất cứ gì khác
Tôi là bạn cậu mà. Luôn luôn là thế.
Jeonghan nhìn chằm chằm vào màn hình, nắm chặt điện thoại và cắn môi cố gắng phớt lờ sự giằng xé đau đớn trong lòng khi đọc lại một lần nữa từ 'bạn'. Jeonghan thở dài ngã xuống giường lần nữa.
"Chết tiệt, mình thực sự yêu anh ấy sao?"
Sau những gì xảy ra đêm đó, hai người ngày càng thân thiết với nhau, không còn rào cản nào giữa họ nữa. Seungcheol đã mở lòng với Jeonghan nhiều hơn và điều đó cũng tương tự với Jeonghan. Nụ cười trở nên chân thành hơn trước, tiếng cười của họ rực rỡ hơn và mỗi ngày trôi qua Jeonghan lại yêu anh nhiều hơn một chút.
**
Đó là một ngày cuối tuần vào tháng 12 và Jeonghan đang đứng trước cổng trường đại học của mình để chờ một anh chàng lúm đồng tiền nào đó hoàn thành bài kiểm tra đặc biệt của mình. Jeonghan đã đứng đợi hơn một tiếng đồng hồ dưới trời tuyết lạnh giá. Một lúc sau, cuối cùng cậu cũng thấy các sinh viên ùa ra.
Cậu nhìn lướt qua đám đông và cuối cùng thấy một mái tóc đen mượt quen thuộc cùng đôi mắt chạm vào ánh mắt mình. Khóe miệng của Jeonghan tự động cong lên thành một nụ cười khi chàng trai lúm đồng tiền nhìn thấy cậu và bắt đầu bước về phía Jeonghan.
"Cậu đang làm gì ở đây?" Seungcheol hỏi khi đứng trước mặt cậu.
"Gì cơ, tôi không được phép ở đây sao?" Jeonghan đốp chát lại, nhướn mày.
"Wow Yoon Jeonghan, cậu đã đợi ở đây chỉ để nói xấu tôi thôi à?" Seungcheol nhoẻn cười. "Nhưng ừm, nghiêm túc mà nói, hôm nay chúng ta có hẹn gặp nhau không nhỉ? Tôi đã quên hay-"
"Không." Jeonghan ngắt lời anh, nuốt nước bọt.
"Tôi chỉ muốn đi ăn trưa để mừng cho bài kiểm tra của anh đã kết thúc và vì tôi biết anh đã làm việc chăm chỉ đến mức nào."
Seungcheol nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, "Vì vậy, ý cậu là, cậu đã đợi ở đây trong cái trời đông tuyết này chỉ để mời tôi ăn trưa?"
Jeonghan đỏ bừng mặt.
"Thì sao chứ!" Jeonghan trả lời chống chế. "Tôi chỉ là muốn trở thành một người bạn tốt thôi!"
"Tôi thật may mắn khi có một người bạn tốt như cậu, người luôn chờ đợi tôi trong thời tiết này." Seungcheol trêu chọc nhiều hơn, khiến mặt Jeonghan càng đỏ tợn.
"Đừng nói nữa!"
"Nhưng nghiêm túc mà nói, cậu đã đợi bao lâu rồi?".
Seungcheol ôm lấy mặt Jeonghan và gần như rít lên. "Da của cậu lạnh như băng và xem xem mặt của cậu đỏ như nào này."
Jeonghan phải ngăn mình không cọ má vào lòng bàn tay ấm áp của Seungcheol.
"K-khoảng một giờ hoặc lâu hơn..." Jeonghan thấp giọng thì thầm.
"Gì!?" Seungcheol hét lên.
"Yah Jeonghan, cậu bị điên à?" Seungcheol nhìn cậu chằm chằm, áp hai lòng bàn tay vào má Jeonghan sâu hơn và bóp nhẹ nó. "Cậu chỉ cần nhắn tin cho tôi là được mà!"
"Dù sao thì tôi cũng không có gì hay ho hơn để làm." Jeonghan nhìn xuống và lặng lẽ trả lời. "Với lại, cũng chẳng lạnh mấy đâu."
"Không lạnh mấy?" Seungcheol thở dài nhìn Jeonghan đầy hoài nghi. Anh bỏ tay khỏi mặt Jeonghan và cởi chiếc khăn quàng cổ của mình, quấn nó quanh cổ cậu một cách cẩn thận. Jeonghan yên lặng nhìn anh chằm chằm rồi đến khi Seungcheol nhìn lại, anh liền phá lên cười.
"S-sao hả?" Cậu ngạc nhiên hỏi.
"Cậu- trông giống tuần lộc lắm." Seungcheol thốt ra giữa tiếng cười.
"Tuần lộc?"
Seungcheol gật đầu, "Tuần lộc."
"A-anh dám! "Jeonghan thở hổn hển.
"Đừng trách tôi, trách chóp mũi đỏ ửng của cậu ấy!"
Seungcheol cười to hơn và gõ nhẹ vào cái mũi lạnh teo của Jeonghan.
"Im đi! Đó là lỗi tại anh, tại anh nên tôi mới đứng đợi trong cái thời tiết này!"
"Tôi đùa thôi!" Seungcheol vẫn cười. "Cậu dễ thương lắm, Hannie!"
Jeonghan càng thêm đỏ mặt và kéo chiếc khăn lên.
Cậu rất biết ơn thời tiết lúc này và chỉ hy vọng rằng Seungcheol sẽ nghĩ khuôn mặt đỏ của mình là do phản ứng với cái lạnh và hoàn toàn không phải vì cậu đang đỏ mặt đâu. Không phải vậy đâu.
"Đi thôi!" Jeonghan nói, bỏ đi. "Tôi đói rồi!"
"Được rồi, cậu bé mặt trăng." Seungcheol nhẹ cười.
@jeonghanniex
ngày hôm nay thật là vui <3
+ @wjunhui
SAO CƯNG KHÔNG RỦ TỤI TUI?
+ @leejihoon
uwu
***
Thời gian trôi qua và Jeonghan không thể nhắm mắt làm ngơ trước những gì cậu cảm thấy nữa. Tình cảm của cậu đã rối tung lên và tất cả chỉ vì một người. Jeonghan đã gọi cho Jihoon và Jun để ngủ qua đêm và cả hai đều vui mừng làm theo mong muốn của cậu bạn thân.
"Hannie!" Jun hét lên, bước vào phòng cậu.
"Junnie, Jihoonie." Jeonghan mỉm cười với hai người.
"Sao lại đột nhiên làm tiệc ngủ vậy?" Jihoon khẽ cười, hỏi.
"Vì Jeonghan yêu chúng ta rất nhiều." Jun thở hắt ra lớn tiếng.
"Im đi." Jeonghan trả lời, ném một chiếc gối vào Jun. "Không có lý do gì đặc biệt, tớ chỉ là-"
"Chỉ là?" Jihoon hỏi lại, nhìn cậu chằm chằm.
"Tớ chỉ muốn dành thời gian cho những người bạn thân nhất của mình thôi." Jeonghan nở nụ cười tươi.
"Thấy chưa! Tớ đã nói là Jeonghan yêu chúng ta nhiều lắm mà!" Jun nhếch mép.
"Có lẽ vậy." Jeonghan bật cười. Jihoon mỉm cười nhưng im lặng, cậu biết có một lý do khác khiến Jeonghan đột nhiên gọi họ đến.
Đã gần nửa đêm, cả ba người họ đang thoải mái trên giường của Jeonghan và cuối cùng Jeonghan cũng bộc bạch ra điều mà cậu đã muốn hỏi lâu rồi.
"Này, Junnie. Jihoonie." Jeonghan nhẹ nhàng gọi khiến cả hai hoàn toàn chú ý đến cậu.
"Hửm?" Jun ậm ừ.
Jeonghan vẫn im lặng trước tiếng ậm ừ lại của Jun.
"Có chuyện gì vậy, Hannie?" Jihoon nhẹ giọng hỏi, nhìn Jeonghan đang đặt tay lên đùi mình. Jeonghan hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ thì thầm.
"L-làm sao hai cậu biết..."
"Gì?" Jun ngồi bật dậy.
"Ý tớ là, làm thế nào hai cậu biết rằng ... mình đang yêu?"
Jeonghan lấy hết can đảm nói rõ hơn, nhìn lên hai người. Jun ngạc nhiên với câu hỏi và chưa thể trả lời ngay lập tức.
"Chà, Hannie." Jihoon bắt đầu, nhìn Jeonghan. "Điều đó không dễ giải thích được."
"Nhưng đơn giản mà nói, thì người đó làm cho cậu hạnh phúc." Jihoon tiếp tục khi thấy Jeonghan đang chăm chú lắng nghe.
'Anh ấy có.'
"Cậu luôn muốn ở bên người ấy." Jun nói thêm.
'Mình có. '
"Chắc chắn với những chú bướm đang bay ngoài kia, rằng cậu cảm thấy an toàn khi ở bên người ấy." Jihoon chèn vào.
'Mình có. '
"Cậu không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nhìn thấy người đó." Jun nói tiếp.
'Không bao giờ.'
"Người ấy làm cho cậu cảm nhận được mọi thứ." Jihoon nói thêm.
'Anh ấy có.'
"Cảm giác mãnh liệt muốn nuốt sống cậu." Jun đồng ý.
'Đm, có nốt.'
"Và cậu biết đấy, cậu chỉ muốn người ấy." Jihoon mỉm cười.
"Cần người ấy." Jun nói thêm.
Jeonghan nuốt nước bọt vì cậu biết rõ hơn bất cứ ai rằng cậu muốn Seungcheol. Cậu cần anh ấy. Vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, việc thức dậy của cậu sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút, nụ cười trở nên ít khó khăn hơn và cuộc sống trở nên có thể chịu đựng được trở lại. Và cậu biết tất cả là nhờ Choi Seungcheol.
"Đó là ai vậy?" Jihoon hỏi, mặc dù cậu hoàn toàn biết câu trả lời.
Jeonghan chỉ nuốt nước bọt và lo lắng nhìn xuống.
"Là Seungcheol, phải không?" Jun nhìn sang Jeonghan.
"Sao- cậu lại biết?" Đầu Jeonghan lập tức oanh lên một tiếng, cậu nhìn chằm chằm vào hai người bạn cũng đang nhìn mình.
"Làm sao mà chúng tớ KHÔNG biết được?" Jun khẽ cười. "Hannie, chúng tớ là bạn thân của cậu đấy. Thật dễ đoán."
"Tớ- có rõ ràng như vậy không?" Jeonghan cắn môi.
"Để thấy rằng cậu đang hướng tới anh ấy hả?" Jun hỏi.
"Ừ."
"Chà, ít nhất là đối với tụi tớ, Hannie." Jihoon mỉm cười.
Jeonghan thở dài và lấy tay che mặt.
"Hai cậu nói đúng." Jeonghan thừa nhận, giọng nói bị bóp nghẹt bởi đôi tay. "Đó là Seungcheol."
"Chúng tớ mừng cho cậu, Hannie." Jun mỉm cười mặc dù trong đầu cũng có một suy nghĩ khác.
"Nhưng mà," Jihoon băn khoăn. "Hannie, còn dấu ấn của anh ấy thì sao?"
"Biểu tượng của anh ấy, đó không phải là vấn đề." Jeonghan nhẹ nhàng trả lời. Cả Jun và Jihoon đều nhìn cậu chằm chằm, ngạc nhiên.
"Có thật không!?" Jun hỏi và Jeonghan gật đầu. "Thật tuyệt, Hannie!"
Jeonghan cười nhẹ và trả lời, vẫn không bỏ tay ra khỏi mặt. "Tớ biết mà!"
"Tụi tớ thực sự chúc phúc cho cậu, Jeonghannie." Jihoon khẽ cười. Jeonghan chỉ ậm ừ đáp lại và gật đầu trong im lặng. Jun và Jihoon nhìn cậu không rời mắt, mỉm cười trước khi nghe thấy tiếng nức nở của Jeonghan. Jun lập tức quay đầu về phía Jihoon vì lo lắng.
"Hannie?" Jun nhẹ nhàng gọi Jeonghan đang run rẩy. "Jeonghannie?" Jun nắm lấy cổ tay của cậu và từ từ gỡ nó ra khỏi mặt, để lộ đôi mắt đỏ ngầu của Jeonghan với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
"J-Jeonghannie!" Jun thốt lên vì sốc, lập tức ôm lấy mặt Jeonghan và cố gắng lau những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. "Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc?"
Jeonghan chỉ tiếp tục nức nở, nhắm mắt lại.
"Hannie, hãy nói cho tụi tớ đi." Jihoon khẩn khoản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip