.Chương 2

Khoảng một tuần sau đó, Taehyung rụt rè tiến tới chỗ anh ngồi trên ghế sofa, ghé vào tai anh "Hyung, hyung, anh đã nghe chuyện này chưa ?" Seokjin rời ánh mắt tới phía cậu từ cuốn sách đang đọc, Taehyung cố tình thì thầm với chất giọng vô cùng bí ẩn, mặc dù chẳng có ai ở kí túc ngoài hai người cả. "Em nghe nói rằng A Pink Eunji đã phải phẫu thuật vì hội chứng Hanahaki đó. Cô ấy hình như ho ra cánh hoa hướng dương, và họ đưa cô ấy tới bệnh viện ngay."

Seokjin nhướn mày, anh cảm thấy có gì đó đang xáo trộn trong lồng ngực, một cách rất quen thuộc "Cô ấy ổn chứ ?"

Taehyung nhún vai. "Vâng. Ý em là, nó không phải là ca phẫu thuật ngiêm trọng mà, phải không? Cô ấy chỉ mất đi tình cảm mình dành cho ai đó thôi, em nghe nói rằng dù sao thì mọi việc cũng không quá tệ đâu. Chỉ là một vài cánh hoa thôi mà. Thà mất đi cảm xúc cho một ai đó, còn hơn là chết vì nó, đúng không ?"

Seokjin cảm thấy ngực mình như vừa bị bóp chặt, một lần nữa, và anh nhận ra mình phải vào nhà vệ sinh ngay lập tức, nếu không những cánh hoa sẽ rơi xuống người Taehyung mất. "Phải rồi, anh đoán vậy. Giờ thì để anh đứng dậy, anh cần phải dùng nhà vệ sinh."

Taehyung rên rỉ và siết chặt hơn, rồi chà chà mặt lên đùi Seokjin, làm anh liên tưởng tới một chú chó thật lớn. "Nhưng em đang rất thoải mái mà. Anh thật dễ chịu, và ấm nữa."

Trước khi Seokjin kịp đẩy Taehyung ra, anh đã ho. Cơ thể anh co giật khá mạnh, đủ để Taehyung nhìn lên. Seokjin không thể kìm nén nó lại nữa, và những cánh hoa màu đỏ thẫm tuôn ra từ môi anh, rơi xuống khuôn mặt Taehyung.

Taehyung buông anh ra, đột ngột ngồi dậy trong khi đôi mắt đang mở to hết cỡ. "Hyung !.. " Cậu hét lên, nắm chặt lấy vai anh, phủi những cánh hoa đi. Taehyung vặn vẹo trên sofa, nhìn cậu có vẻ như đang muốn nói gì đó, nhưng Seokjin lắc đầu. Taehyung lại nhìn lên, mắt lại mở to và hoàn toàn đông cứng khi Seokjin đang ho ra thêm nhiều những cánh hoa nữa. Một dòng những cánh hoa mềm mịn màu đỏ tuôn ra từ đôi môi anh, rồi nhẹ nhàng rơi xuống sàn nhà xung quanh họ. "Hyung, làm sao mà ... từ khi nào .. từ khi nào chuyện này xảy ra vậy ? Ôi trời ơi, nhìn xem có bao nhiêu cánh hoa ở đây này - em còn không thể đếm nổi chúng nữa. Hyung, chúng ta phải nói chuyện này với anh quản lý thôi."

"Không !" Seokjin nói rồi bật dậy, khiến những cánh hoa ở trên vạt áo anh rơi xuống. Anh nhìn xung quanh họ trong sự tuyệt vọng, cố tìm ra một nơi nào đó để tống khứ hết chỗ cánh hoa này đi. "Taehyung, làm ơn đi. Anh có thể kiểm soát việc này mà, anh thề đấy."

Anh không thể giữ nó trong tầm kiểm soát của mình được. Những cánh hoa đã nhiều lên tới mức nguy hiểm rồi. Thậm chí ngay lúc này đây, cánh hoa đỏ thẫm ở khắp nơi trong phòng khách và Seokjin có thể thấy ánh mắt Taehyung quét qua một lượt sàn nhà đã bị phủ kín bởi chúng. "Hyung, làm sao anh có thể giữ chuyện này trong tầm kiểm soát cơ chứ ?" Giọng Taehyung như sắp vỡ vụn "Nhìn xem có bao nhiêu cánh hoa ở đây này. Anh ... Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy ?"

"Không lâu lắm. Một tuần ? Có lẽ thế ? Làm ơn đi, Taehyung. Anh ổn mà. Anh không muốn phải - Anh không muốn những cảm xúc của mình bị mất đi."

Mắt Taehyung như sắp rơi ra luôn vậy "Một tuần!? Một tuần thôi mà nó đã tới mức này rồi sao ? Hyung, anh cũng sẽ mất đi những cảm xúc đó khi anh chết. Nhưng tụi em sẽ mất anh nếu anh chết. Làm sao mà ..." Taehyung lắc lắc đầu liên tục, như đang cố để suy nghĩ thông suốt. "Em phải nói với anh quản lý. Hoặc Namjoon hyung. Em sẽ - Đó là điều em sẽ làm. Em sẽ nói với Namjoon hyung. Anh ấy sẽ biết phải làm gì."

Seokjin giữ chặt cánh tay Taehyung "Không, Taehyung, xin em đấy. Anh thề anh kiểm soát được nó mà. Được chứ ? Tất cả những gì em cần làm, chỉ là làm như em chưa thấy gì cả."

"Chỉ thế thôi sao ?" Taehyung như đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu siết chặt nắm tay, những giọt nước tràn ra nơi khoé mi, lăn dọc gò má cậu. "Hyung, làm sao mà anh có thể đề nghị em chỉ ... chỉ nhìn anh chết được ?"

Seokjin sững người. Taehyung đứng đó, run rẩy, và khóc. Mắt cậu dính chặt lên những cánh hoa trên sàn nhà. "Taehyung" Anh hạ giọng và nắm lấy cổ tay cậu "Anh sẽ không chết."

Taehyung nhìn anh với ánh mắt giận dữ. "Nhưng anh đang chết dần chết mòn đi đấy. Hãy nhìn xem có bao nhiêu cánh hoa ở kia kìa. Anh sẽ ngạt thở vì chúng mất. Và rồi nó sẽ là do lỗi của em vì đã không nói cho mọi người về chuyện này." Cậu di chuyển lại gần hơn cho tới khi đã đứng ngay cạnh anh, đủ gần để có thể vòng tay qua thắt lưng, và kéo anh vào một cái ôm thật chặt. "Và nhìn chúng đi này, chúng đang giết anh nhưng chúng vẫn thật đẹp."

Seokjin biết anh đã giành được chiến thắng trong cuộc chiến này. Dù sao thì Taehyung cũng không thể từ chối anh làm một việc gì đó được. Anh vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cậu một cái. "Chúng không giết anh mà. Thôi nào, giúp anh dọn dẹp chỗ này đi."

Taehyung quỳ xuống bên cạnh anh, nhặt những cánh hoa bằng tay của mình. "Là hoa gì vậy ?"

"Hoa hồng, anh nghĩ thế." Seokjin trả lời, cầm lên một cánh hoa. Taehyung dừng lại, giữ lấy cánh hoa giữa những ngón tay. "Taehyung, cảm ơn em."

"Nếu anh chết," Taehyung nói, giọng nhẹ nhàng, khác hẳn với mọi khi "Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip