fin.
Jinyoung nhíu mày trước khung cảnh trước mắt mình. Việc này vượt ngoài sức tưởng tượng của anh, rằng làm cách nào mà Yugyeom có thể thuyết phục được anh đến tham dự buổi tiệc đám cưới ngớ ngẩn này.
Cậu bé bám lấy cánh tay Jinyoung, hạ người nhìn lên với đôi mắt to như mắt cún mà cậu vẫn hay làm, và nài nỉ người lớn tuổi hơn làm bạn hẹn của mình trong đám cưới sắp tới đây.
"Cả gia đình của em sẽ ở đó. Và em là đứa duy nhất chẳng có gì cho họ cả. Anh em đã đính hôn và có một công việc. Các anh em họ hàng cũng đã làm cho gia đình mình nở mày nở mặt nhưng mà em thì chẳng làm được gì cả."- Cậu phụng phịu.
"Thế còn việc đứng nhất trong lớp thì sao?"- Jinyoung hỏi cậu
"Trong một lớp chuyên ngành nhảy. Nó chẳng có ý nghĩa gì đối với một gia đình chỉ toàn doanh nhân và bác sĩ cả."- Yugyeom thở dài một cách nặng nề.
"Vậy thì việc anh đi với cậu giúp được gì cơ chứ?"- Jinyoung nói, mày nhíu chặt.
"À ừ thì...Nếu ít nhất em có được một 'người bạn trai điềm đạm, đã quen nhau lâu dài và sắp ngỏ lời cầu hôn' thì em sẽ không giống một đứa nhóc sinh viên nghèo khó, thất bại và vẫn còn đang độc thân."-Yugyeom vừa nói vừa quơ tay theo kiểu đặc trưng của cậu. "Ngay cả đứa em họ nhỏ nhất của em cũng có bạn gái rồi."- Cậu rên rỉ và bức bối giậm chân xuống sàn.
Sau những cái nhìn bằng đôi mắt cún và lời hứa về bữa ăn miễn phí, cuối cùng Jinyoung cũng đồng ý. Sẽ chẳng có gì khó khăn để giả làm bạn trai của Yugyeom chỉ trong một tối. Anh là một diễn viên giỏi và vẫn có thể diễn tốt khi đang trong giấc ngủ cơ mà.
Cho nên ngay bây giờ, anh đang cười tươi hết cỡ trong khi Yugyeom bám lấy tay anh như một chú cún con.
"Ah Yugyeom. Con và bạn trai đúng là một cặp đôi dễ thương."- Dì của Yugyeom khen ngợi, lướt nhìn bàn tay đang đan vào nhau của cả hai rồi lại nhìn thẳng vào mặt cặp đôi.
"Wahh, con cám ơn dì"- Cậu trả lời với khuôn mặt rạng rỡ trước lời khen.
"Nếu không phải hai đứa đang hẹn hò thì chị đã ngỏ lời với Jinyoung rồi. Cậu thật sự nhìn cứ như người mẫu ấy." Người chị họ lớn tuổi nhất của cậu nói với hàng lông mi khẽ rung.
"Cám ơn chị. Nhưng em làm sao đẹp bằng chị kia chứ."- Jinyoung trả lời đầy lịch sự, cảm thấy được cái siết tay của Yugyeom bỗng chặt hơn.
"Jinyoungie, chúng ta đến uống ở quầy bar đi. Em thấy khát rồi."- Yugyeom kéo Jinyoung đi khỏi dì và chị họ của mình.
Yugyeom giật mạnh tay mình ra khi cả hai đã đến quầy bar, cứ như là cậu sẽ bị thiêu cháy nếu nắm lấy bàn tay ấy quá lâu. Nụ cười dập tắt trên khuôn mặt và cậu gọi thêm một ly rượu trái cây giống những ly mà cậu đã uống trong suốt bữa tiệc. Jinyoung cau mày trước sự thay đổi bất ngờ này. Yugyeom thật sự đã diễn suốt từ nãy đến giờ sao?
"Xin lỗi vì đã lôi anh đến đây. Nếu anh muốn đi quanh và tán tỉnh cô nào đó thì cứ việc. Em sẽ ngồi đây và giả vờ như mình không thấy gì."
"Cái gì cơ?"- Jinyoung hỏi, cảm thấy bất ngờ trước sự thay đổi tâm trạng đột ngột của Yugyeom.
Rõ ràng là chỉ mới 10 giây trước, Yugyeom còn bám lấy anh như mạng sống của cậu phụ thuộc vào đó và giờ thì cậu lạnh lùng và xa cách. Jinyoung gần như băn khoăn rằng anh ấy đã làm gì sai? "Nhưng mà không phải mọi việc đang rất ổn sao? Không ai nghi ngờ gì và mỗi người chúng ta nói chuyện qua đều gọi tụi mình là cặp đôi hoàn hảo, không phải sao? Sao lại có thể làm mọi chuyện rối tung lên trong khi anh còn chẳng có hứng thú với con gái?"
"Anh là bi, và anh có hứng thú với tụi con gái. Em hiểu rõ hơn ai khác mà"- Yugyeom đảo mắt đầy cay đắng.
Jinyoung thở ra đầy hứng thú nhưng Yugyeom lại tiếp tục nói trước khi anh có thể mở miệng, đúng anh có thích con gái, nhưng mà không phải cô nào trong đây cả.
"Em chỉ muốn ngồi một mình ở đây và gặm nhấm nỗi cô đơn xung quanh những cặp đôi chết tiệt này. Nếu như điều đó ổn đối với anh?"
Jinyoung lắc đầu không tin được trước khi nắm lấy tay Yugyeom và kéo cậu đứng lên.
"Không, thật ra là không ổn chút nào. Em đã kéo anh tới cái đám cưới chết tiệt này nên em phải làm cho anh thấy vui chứ."- Anh nói trước khi lôi theo người nhỏ tuổi hơn đến sàn nhảy. Bài nhạc đang phát là một bài đầy nhịp điệu, trái ngược với tâm trạng hiện giờ của Yugyeom, nhưng Jinyoung đã quyết định phải làm cho cậu vui trở lại và tận hưởng điều này. Không bận tâm đến sự thay đổi bất thường của cậu nhóc.
"Hyung, chúng ta không thể nhảy lúc này." Yugyeom nói giọng trơ trơ, bắt đầu vùng vẫy trong cái nắm chặt của Jinyoung.
"Có, tất nhiên là có rồi. Cậu đã kéo anh đến đây nên anh sẽ tận hưởng nó. Còn bây giờ thì nhảy với anh."- Anh cười toe, bắt đầu nhảy nhót. Anh nắm cả hai tay của Yugyeom và khiến cậu nhảy bằng cách đung đưa tay theo điệu nhạc.
Yugyem đảo mắt, một chút xấu hổ thể hiện trên mặt cậu khi nhìn điệu nhảy tệ hại của Jinyoung. Cậu biết người kia có thể nhảy tốt hơn nhưng ngay lúc này anh ấy nhảy còn tệ hơn cả bố của cậu.
"Anh nhảy trông cứ như một ông chú vậy."- Yugyeom nói với Jinyoung.
"Sao chứ? Còn cậu nhảy cứ như một con ma nơ canh cứng ngắc vậy. Thôi nào, cho những người ở đây biết một sinh viên đứng top chuyên ngành nhảy là như thế nào đi." Jinyoung động viên cậu, cuối cùng cũng thả tay ra để cho cậu chuyển động thoải mái.
Lúc bắt đầu có hơi chậm chạp, nhưng khi nhịp điệu đến, cậu lao vào điệu nhảy trong khi Jinyoung đứng bên cạnh vỗ tay theo nhạc. Cả hai chìm đắm vào thế giới riêng của họ, không để ý đến những người xung quanh đang làm gì. Jinyoung dõi theo Yugyeom nhảy, nụ cười dần trở lại trên khuôn mặt khi cậu làm việc mình yêu thích.
Khi bản nhạc kết thúc và Yugyeom kết thúc điệu nhảy của mình, đám đông nhỏ không biết tự lúc nào đã đứng xung quanh họ bắt đầu vỗ tay, cậu chạy đến bên cạnh anh, xấu hổ, ngượng ngùng ôm lấy người lớn tuổi hơn và giấu mặt vào khuôn ngực của anh.
Jinyoung mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ đầu cậu và dắt cậu bé to lớn trong vòng tay mình về bàn của cả hai.
"Thấy chưa, nó đâu có tệ đến thế và cậu đã rất vui vẻ. Vậy bây giờ có thể nói cho anh biết tại sao lúc nãy cậu lại bực tức được không?"- Jinyoung hỏi, nắm lấy tay của bạn mình.
Đối diện với câu hỏi bất ngờ của người lớn hơn, Yugyeom đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống một lần nữa.
"Không"- Yugyeom lặng lẽ nói.
"Thôi nào Yugyeom, cậu có thể nói với anh bất cứ điều gì. Cậu có thể mà."- Jinyoung khăng khăng, tiếp tục vuốt ve tóc an ủi cậu.
"Mmm, Hyung~"- Cậu rên rỉ trong lòng ngực anh-"Xấu hổ lắm..."
"Có phải là vì cô chị gái mà cậu nghĩ anh đã tán tỉnh không?"- Jinyoung hỏi giọng nhẹ nhàng. Nếu không phải vì điều đó, thì anh cũng không biết vấn đề là ở đâu nữa.
Yugyeom không trả lời, thay vì vậy vẫn giấu mặt vào lớp vải áo mềm mại của Jinyoung. "Gyeommie?"- Jinyoung thúc ép. Anh cần một câu trả lời, anh cần biết điều gì đã xảy ra và giải quyết nó để Yugyeom vui trở lại. Không chỉ vui khi nhảy mà là thật sự cảm thấy vui vẻ.
"Đúng vậy"- Yugyeom thở nhè nhẹ, hơi ngẩng đầu lên. Cậu vẫn không nhìn vào mắt Jinyoung nhưng ít ra không còn giấu mặt đi nữa.
"Bởi vì cậu không thích khi anh tán tỉnh họ?"
"Đúng vậy"- Yugyeom trả lời.
"Tại sao?"- Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng Jinyoung không hề nghĩ tới một câu trả lời thật đơn giản.
Yugyeom có thể đưa ra rất nhiều câu trả lời khác nhau. Bởi vì anh là bạn hẹn của Yugyeom và chuyện đó sẽ làm rối tung mọi việc họ đang giả vờ. Bởi vì họ là bạn và cậu chỉ muốn đi cùng anh. Hoặc bởi vì cậu thật sự không muốn dành thời gian bên gia đình.
Jinyoung đã tự tin chắc vào câu trả lời của người kia, nhưng nó đã không diễn ra đúng như anh nghĩ.
"Bởi vì em chỉ muốn anh đối với em như vậy"- Câu trả lời rụt rè đến từ Yugyeom, người mà đã lùi về đằng sau, tạo thành một khoảng trống giữa hai người và vẫn nhìn đâu đâu trừ Jinyoung.
"Oh"- Jinyoung thốt lớn.
"Đúng vậy đấy"-Yugyeom thở dài."Và em hiểu mà, anh không cảm thấy như vậy về em. Ít nhất thì bây giờ em cũng biết anh nghĩ như thế nào."
"Yugyeom"- Jinyoung lên tiếng, không muốn cậu nói thêm bất kì điều rỗng tuếch nào hay suy nghĩ ngốc nghếch thêm nữa. "Anh cũng thích em"- Tay anh nhẹ nhàng đặt dưới cằm cậu kéo cậu lại nhìn vào mắt anh.
"Oh..."- Yugyeom đỏ mặt, lại cảm thấy xấu hổ, nhưng không thể tránh mặt đi được vì cái giữ chặt của anh. Cậu bị ép nhìn vào mắt anh khi anh trả lời thật đơn giản:
"Đúng vậy đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip