Chap 3


  Sáu tháng sau..

- Chào buổi sáng hyung – Jinyoung như mọi lần ngồi vào ghế sau. Jaebum mỉm cười với cậu và mở chìa khóa động cơ. Đã là tháng 6, kì nghỉ hè cũng sắp tới. Cậu bé tóc đen nhìn lên ghế trước và lẩm bẩm:
- Bạn trai nhỏ bé của anh đâu rồi ?

Anh chàng lớn hơn đỏ mặt và khẽ cười:
- Hôm nay em ấy không tới trường hôm nay. Em ấy tới bệnh viện. – Jinyoung chỉ gật đầu và nhếch môi nhìn vào anh bạn thân của mình. Cậu chẳng bao giờ ngờ được rằng Jaebum và sự gán ghép dở hơi của cậu thực sự có hiệu quả với Youngjae. Hiện giờ thì cũng ta đã có hẳn một ví dụ xuất sắc về cặp đôi hoàn hảo với mối quan hệ đầy tình yêu và sự quan tâm.

Thành thật thì đương nhiên Jinyoung rất vui vì điều ấy. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy nụ cưới lớn đến như thế của Jaebum hay là việc Youngjae mất tập trung trong giờ học, cả hai đều đột nhiên mang theo đôi mắt mộng mơ vẩn vơ với nụ cười ngốc nghếch thường trực trên môi. Hằng ngày Youngjae sẽ đi cùng Jinyoung và Jaebum tới trường và thỉnh thoảng thì Jinyoung phải thừa nhận rằng mình có cảm giác như vô hình. Nhưng cậu hiểu cho cả hai vì họ đang yêu mà.
- Này Jinyoungie, ngưng cười khẩy kiểu đó đi, ít nhất thì anh cũng đã có đủ dũng khí để mời em ấy đi chơi, đâu có như em – Anh chàng tóc đen nhướng lông mày. Anh biết lèo lái cuộc nói chuyện này theo chủ đề đặc biệt – Vầy thì...bao giờ em định hẹn Mark ra ngoài ?

Jinyoung nhắm mắt lại và thở dài. Luôn luôn là như vậy, dù có nói gì đi nữa thì Jaebum luôn bắt đầu chủ đề về Mark.

- Uhg, em đói quá đi
- Khi nào em định hẹn Mark ra ngoài?

- Em có cả tá bài về nhà
- Khi nào em định hẹn Mark ra ngoài?

-Jaebum, hôm nay là thứ 4 à ?
- Khi nào em định hẹn Mark ra ngoài?

Ngày
nào
cũng
vậy

Vấn đề là Jinyoung cũng muốn nói với Jaebum về Mark nhưng chẳng hiểu sao anh ấy luôn cố gắng gán ghép cả hai với nhau. Jinyoung thích Mark, thực sự rất thích thích nhưng cậu chưa rõ lắm cảm giác của mình. Trong khi cậu đang có tìm hiểu, anh bạn thân tuyệt vời đang làm đầu cậu muốn nổ tung vì quá nhiều mấy lời khuyên hẹn hò dởm đời.
- Jaebum, em bảo rồi, em sẽ không...
- Em sẽ không hẹn thằng bé ra ngoài chứ gì, vì em không biết Mark nghĩ như thế nào về em blah blah blah blah blah anh biết, anh biết rồi. Và đây là cơ hội sắp tới của em ! – Jinyoung lắc đầu cũng đúng lúc chiếc xe dừng trước trường học của cậu – Nhìn kìa. Anh nhìn thấy hướng cậu ta đang nhìn em đó, cứ hành động đi không em sẽ hối hận đấy, biết không hả ? Anh muốn em được hạnh phúc Jinyoung, và anh cũng biết Mark sẽ làm em hạnh phúc
Cậu trai tóc đen nhìn ra ngoài cửa số và thấy Mark đang đợi mình. Cậu tự mỉm cười với bản thân, trước đó cậu đã nhìn sang Jaebum và thở dài :- Em sẽ thử nghĩ xem, được chưa ? – Anh chàng lớn tuổi hơn ngồi trước gật đầu và nở một nụ cười

Mark ngẩng mặt lên khi nghe tiếng bước chân và lập tức mỉm cười khi nhìn thấy người mình đang chờ : - Chào buổi sáng
Jinyoung ôm khẽ lấy cậu: - Chào buổi sáng, tối qua cậu ngủ ngon không ?
Cậu trai tóc đỏ gậy đầu rồi cả hai cùng sóng vai đi vào trường
Jaebum nhìn cảnh đó từ trong xe, anh chỉ lắc đầu rồi lẩm bẩm "mấy đứa nhóc mù quáng" rồi đánh xe đi.

Khi bài học kết thúc Jinyoung nhận được một tin nhắn đến từ Jaebum. Anh bảo rằng đang hẹn hò với Youngjae và không thể đưa cậu về nhà. Cậu trai tóc đen khẽ gầm gừ vì cậu biết anh bạn thân của mình đang âm mưu gì đó. Cậu và Mark nước ra khỏi trường rồi đứng im trước mặt nhau

Cậu chàng tóc đỏ nhìn quanh: - Jaebum đâu rồi
Jinyoung thở dài rồi vỗ trán: - Anh ấy bận rồi và mình phải về nhà một mình đây
Mark nhìn kèm theo sự ngạc nhiên. Lần đầu tiên từ khi cậu đặt chân đến Seoul này mà Jaebum không đi đón Jinyoung. Lạ thật đấy, cậu khẽ nói:- Nhưng nhà cậu ở rất xa mà
Jinyoung nhún vai:- Ừ đấy, mình sẽ bắt xe buýt vậy
Mark cười khúc khích:- Con trai của CEO mọt tập đoàn lớn đi xe buýt ấy hả ? Chẳng bình thường tí nào
Jinyoung đảo mắt nhưng cũng cười theo. Giọng nói của Jaebum vang lên bên tai tạo cho cậu chút gì đó dũng cảm
Cậu bước một bước nhỏ tiến lên và nhìn người trước mặt: - Mình cũng đâu có lựa chọn nào khác. Trừ khi...
Mark nhướng lông mày lên : - Trừ khi...?
-Trừ khi cậu muốn đi đâu đó với mình
Mắt của Mark mở to hết cỡ và đôi má phiếm hồng. Cậu chẳng nói gì vài giây sau đó và Jinyoung khá thất vọng. Cậu xoa xoa cổ: - N-nếu như cậu không muốn đi thì không sao đâu. Mình chỉ nghĩ là...
Mark lắc đầu đột ngột: - Không, không ! Mình muốn đi..với cậu. Mình thực sự muốn mà..
Nghe thấy điều ấy thì Jinyiung cũng đỏ mặt lên và cả hai mỉm cười với nhgau: - Vậy thì cậu muốn đi ăn gì không ?
Mark gật đầu và cả hai lại tiếp tục đi, hướng tới trung tâm. Bất chợt cậu trai tóc đỏ nói:
- Mình biết có một nơi chúng ta có thể đến

****
Jaebum nhảy bổ trên chỗ ngồi. Từ lúc Jinyoung trở về nhà anh cứ gặng hỏi đầu đủ câu chuyện xem cậu đi đâu, làm gì. Dù anh biết thừa là kiểu gì Jinyoung cũng đi với Mark thôi. Ờ thì đấy là kế hoạch của anh cơ mà.
- Và chẳng có gì hết. Bọn em chỉ ăn uống và em về nhà cậu ấy. Kết thúc câu chuyện !
- Sao mà anh tin được em cơ chứ ?
Jinyoung đảo mắt và cởi áo đồng phục ra.
- Mà tiện thể anh trốn việc giỏi đấy. Em sẽ bảo bố là tháng này anh khỏi cần lương luôn
Jaebum mỉm cười lo lắng trước giọng điệu nghiêm túc của Jinyoung
- Tự ngẫm lại đi, Youngjae đi tới chỗ bác sĩ và theo những gì em ấy đã nói thì nơi đó là ở Busan. Anh biết đấy là ở đâu không ? Tỉnh lân cận của điểm kết thúc đất nước này đấy !
Jaebum thở dài:- Ah, anh xin lỗi Jinyoungie à. Em cần chút động lực không thì em chẳng chịu bước tiếp mất – Anh đứng dậy và bước đến chỗ cửa số - Em phải tự tin và cho Mark biết em cảm thấy như thế nào về thằng bé không thì em sẽ mắc kẹt giữa tình bạn và tình yêu mãi mãi, em sẽ đau khổ biết nhường nào. Như anh đã nói, anh muốn em có được hạnh phúc, anh chỉ không hiểu tại sao em lại không muốn. Có thể trông em ổn nhưng anh hiểu em không hề ổn một chút nào. Suốt hai năm qua em trông như thể chán ghét cuộc đời mình lắm và chỉ hòng được kết thúc nó. Đó là điều anh cảm nhận mỗi lần anh nhìn thấy em, Jinyoung à. Bởi vì cha mình, em đã mất bạn bè và em kết thúc tất cả bằng việc giấu mình trong thế giới của riêng em. Em gần như cũng mất anh. Nếu cha mẹ anh không còn làm việc cho cha em thì chúng ta chắc hẳn sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau nưa.x Đôi mắt em đã từng rất trống rỗng, kể cả khi em cười. Cảm giác như mọi người đều mất em. Cho tới khi Mark xuất hiện, em đã thay đổi. Anh không biết em có nhận ra không nhưng em đã trở lại là em. Anh có thể nhìn thấy cậu ta làm em vui Jinyoung, đó là lí do anh muốn hai đứa bên cạnh nhau. Anh biết rằng mình sẽ không phải lo lắng nữa nếu em có Mark bên cạnh. Vì thế đừng giận anh, anh chỉ muốn điều tốt nhất cho em.
Jinyoung ngồi im như hóa đá giữa phòng. Đôi mắt khóa lên khuôn mặt lo lắng của Jaebum. Lần đầu tiên Jaebum nói với cậu những điều như thế. Cậu cảm giác như bị bóc trần, tất cả ý nghĩ của cậu bị nói to lên, chẳng còn là những bí mật riêng trong tim Jinyoung nữa.
Jaebum nhìn thấu cậu và đọc mọi thứ lên như một quyển sách. Sau nhiều năm giấu kín mọi thứ bên trong và đối diện với mọi người bằng mặt nạ vui vẻ đầy giả dối, Jaebum là người đầu tiên nói với cậu, rằng cậu là một diễn viên tệ lắm.
Trước khi cậu có thể hé môi nói điều gì đó thì anh chàng trướ mặt cậu thở dài và tiếp tục.
- Đừng nói gì hết cũng đừng hỏi anh tại sao anh biết. Đơn giản lắm Jinyoung, anh là bạn thân nhất của em. Anh biết mọi thứ về em – Jaebum cười – Kể cả chuyện em đã từng say nắng anh
Mắt Jinyoung mở to hơn bao giờ hết: - A-Anh nói gì v-vậy ?
Jaebum cười lớn: - Thôi nào Jinyoungie, em đáng yêu quá, khi em đỏ mặt và lo lắng khi chúng ta nói chuyện, anh biết chứ.
-Chỉ là anh tưởng tượng thôi
Jaebum lần nữa bật cười: - Em nói gì cũng được nhưng em biết không ?
Jinyoung khoanh tay, ngẩng mặt lên bĩu môi, hai bên má đỏ ửng vì ngượng
- Em không còn như vậy nữa rồi. Từ bao giờ nhỉ ?... Sáu tháng trước ? Anh nói có đúng không ?
Jinyoung đành bỏ cuộc và gật đầu chậm rãi :- Em thừa nhận chuyện đó – Cậu thở một hơi và xoa cổ : - Hyung, em nghĩ mình cần anh giúp, em muốn tìm hiểu mình thực sự cảm nhận như thế nào về Mark nhưng em không biết cách.
Jaebum chạy bổ tới và ôm cậu thật chặt: - Đừng lo, anh sẽ giúp em
Cửa đột ngột mở ra và một người phụ nữ bước vào: - Ồ, con đây rồi Jaebumie. Đến giúp mẹ chuẩn bị bữa tối được không hả ? Và để Jinyoung đi nếu không con sẽ bị ép buộc tránh xa cậu ấy cả đời này luôn đấy- Jaebum ra ngoài và chạy theo mẹ. Cậu trai tóc đen mỉm cười khi cả hai ra khỏi phòng và bước vào phòng tắm.
Đã quá nửa đêm và Jinyoung vẫn chưa cảm thấy mệt mỏi. Cậu lên giường gần được hai tiếng, nhưng cậu chẳng có cảm giác buồn ngủ lắm. Cậu đang nghĩ về buổi hẹn với Mark. Ừ thì không hẳn là một cuộc hẹn hò thực sự, nhưng cậu ước gì nó là thật. Nụ cười lại xuất hiện trên môi cậu lần nữa khi cậu nhớ về buổi chiều hôm nay.

Họ bước vào nhà hàng và Jinyoung nhìn xung quanh. Không gian nhỏ và trông khác hoàn toàn những nhà hàng sang trọng khác mà cậu thường đến cùng cha mình. Nơi cậu đang ngồi bây giờ trông gần như khá tồi tàn nhưng cậu lại cảm thấy thoải mái và không khí nơi đây tốt hơn trăm ngàn lần.
- Mình biết là cậu không thường đến những nơi như thế này nhưng mình xin hứa là cậu sẽ không thất vọng đâu
Jinyoung lắc đầu: - Không đâu, chưa gì mình đã thích nơi này rồi. Sao cậu lại tìm được nơi tuyệt vời như này ?
Mark mỉm cười rạng rỡ : - Mình làm việc ở đây
Mắt Jinyoung mở to nhìn chàng trai trước mặt. Cậu không biết là Mark đi làm. Cậu ta thì không để ý lắm, cậu quay người lại và gọi ai đó. Cửa sau của cửa hàng mở ra và một người đàn ông trung niên bước ra:
- Mark, cháu làm gì ở đây thế ? Ca làm của cháu còn chưa bắt đầu mà – Rồi người đàn ông nhìn sang phía Jinyoung - Ồ, cháu đưa ai đó tới cùng này.
Jinyoung cúi người chài : - Xin chào, cháu là Jinyoung
Người đối diện gần đầu và lẩm bẩm: - Đây là cậu ấy sao

Cậu chàng tóc đen hơi nhăn mặt trước những lòi nói ấy và Mark vội vàng nói qua kẽ răng "Chú" rồi cố gắng bình tĩnh lại : - Jinyoung, ngồi đi – Cậu gật đầu và ngồi trước quầy. Mark bước quanh và quay người lại đối lưng lại với cậu. Một căn bếp đằng sau quầy.

Jinyoung tựa đầu lên tay và ngắm nhìn Mark một cách kĩ càng. Sau một lúc Mark chay đi chạy lại tìm kiếm những thứ cậu cần thì Jinyoung mới mở miệng lên tiếng: - Mark, cậu đang làm gì thế ?
Mark nhìn cậu trong khi tay đang cầm một cái tô lớn: - Mình sẽ nấu bữa tối cho cậu
Jinyoung ngạc nhiên : - Thật sao ?
Mark chỉ mỉm cười và gật đầu
Suốt 45 phút tiếp theo Jinyoung chỉ nhìn Mark quanh quẩn trong căn bếp nhỏ và nấu nướng. Cả hai chẳng nói chuyện gì nên xunh quanh khá yên tĩnh. Người chủ cũng đã để cả hai yên nên chỉ có cả hai ở lại. Jinyoung chẳng thể kìm nén nổi nên liếc mắt tói Mark một chút. Cậu trai tóc đỏ đang cắn môi khi cố gắng tập trung và khi ấy trông cậu ấy rất tuyệt. Cậu ấy rất cố gắng, Jinyoung có thể thấy điều ấy rõ ràng và trái tim cậu dường như đập mạnh hơn chút khi cậu nghĩ về đó.
Khi Mark cuối cùng cũng hoàn thành việc nấu nướng, cậu đặt bát mì trước mặt Jinyoung và mỉm cười. Mark chăm chú nhìn từng cử chỉ ăn uống của Jinyoung và cậu cảm giác như trái tim mình ngừng lại khi người đối diện ngẩng mặt lên với đôi mắt mở to.
- Ngon lắm

Mark thở ra một hơi và cảm ơn cậu
.
Khi Jinyoung đã ăn xong, cả hai bước ra khỏi nhà hàng, Mark nhìn xuống chân, không biết phải làm gì tiếp theo. Jinyoung đang nhìn cậu với đôi mắt ấy, Mark cảm thấy bản thân như đang bị giam cậu. Nhưng tuyệt lắm, dù sao thì cậu cũng thích cảm giác có được tất cả sự chú ý của Jinyoung

- Ờ, mình phải đi rồi.. – Mark lẩm bẩm trong miệng nhưng cậu chắc chắn rằng Jinyoung sẽ nghe được vì cả hai đứng rất gần nhau. Cậu trai tóc đen gật đầu
- Được rồi, mình tiễn cậu về nhà

Mark lắc đầu : - Không ! Cậu không cần đâu, mình sống ở ngay khu bên cạnh

Jinyoung cũng lắc đầu và cầm tay Mark. Mắt cậu trai tóc đỏ nhanh chóng nhìn uống và đỏ mặt khi nhìn thấy. Cậu có thể cảm thấy trái tim mình đập mạnh và nhanh cỡ nào trong lồng ngực.
- Đường này sao ? – Jinyoung nhìn phía trước và Mark gật đầu. Họ bước đi trong im lặng, Mark đi sau Jinyoung một chút, vẫn nhìn đăm đăm và tay cả hai. Jinyoung nhìn Mark, những ngón tay của cậu ấy lạnh ngắt trong tay cậu
- Cậu lạnh à ? – Jinyoung dừng lại và họ lại đứng đối diện nhau. Mark nhẹ nhàng gật đầu. Jinyoung buông tay và cởi áo khoác ngoài. Cậu bước gần đến Mark và đặt chiếc áo quanh vai cậu ấy. Jinyoung lùi lại và mỉm cười rồi lại nắm tay Mark.
Mark rất ngạc nhiên với hành động đó. Cảm giác cứ như cảnh nào đó trong phim truyền hình dài tập ấy. Má cậu đỏ ửng lên khi cậu giấu khuôn mặt trong chiếc áo màu xanh và ngửi. Mùi như là Jinyoung ấy. Cậu trai tóc đỏ tự mỉm cười.

Cả hai dừng lại trước một tòa nhà lớn, Mark húng hắng ho và nhìn cậu trai tóc đen: - Mình sống ở đây. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, cậu không cần đưa mình về nhà đâu, thật đấy.
Jinyoung lắc đầu: - Không sao đâu, ổn mà, đừng xin lỗi, là mình muốn vậy.

Cả hai đứng trước mặt nhau và mỉm cười. Mark là người đầu tiên ngừng việc nhìn vào mắt nhau của cả hai : - Mình cần đi thôi.
Jinyoung gật đầu. Mark xấu hổ khi trước đấy đã ôm lấy người kai từ sau lưng thật chặt. Cả hai như một nhưng trước khi Jinyoung ôm lại Mark thì cậu đã chạy biến vào tòa nhà

- End of flashback-
Jinyoung giấu mặt vào cái gối và thở ra một hơi đầy hạnh phúc. Jaebum nói đúng, Mark thực sự làm cậu hạnh phúc. Cậu nghe thấy tiếng điện theo rung cạnh bàn. Cậu với lấy và quay lại tựa lưng lên bàn. Mở khóa điện thoại và tim cậu đập nhanh hơn một chút khi cậu nhìn thấy tin nhắn từ Mark

Từ Mark :
Cậu ngủ chưa ?

Jinyoung nhanh chóng nhắn tin trả lời:

Tới Mark
Mình chưa đâu, còn cậu ?
Vài phút sau vẫn không có tin trả lời và Jinyoung mỉm cười ngai khi điện thoại rung lên như cậu mong chờ. Hai bên má của cậu bắt đầu đau vì cười nhiều quá nhưng cậu chẳng quan tâm

Từ Mark:
Có, mình đang ngủ mơ, đó là lí do mình nhắn tin với cậu :D
( Ciu quá mẹ ơi, lại còn có cả icon xì tin quá huhu =))))) )

Cậu trái tóc đen cố gẵng bình tĩnh nhưng khuôn mặt lại đỏ lên khi cảm thấy xấu hổ

Tới Mark
Ô, phải rồi. Xin lỗi nhé haha, mình cũng hơi mệt


Từ Mark
Mình đánh thức cậu à ?


Tới Mark :
Không đâu, mình không ngủ được vì một vài lí do, đừng lo lắng
.

Từ Mark:
Được rồi, mình chỉ muốn hỏi cậu vài chuyện thôi
Trái tim Jinyoung nhảy thót lên trong lồng ngực

Tới Mark:
Được thôi, chuyện gì vậy ?


Từ Mark :
Ngày mai cậu có bận gì không ?

Jinyoung ngồi nhỏm dậy trên cái giường và đọc đi đọc lại tin nhắn hàng trăm lần trước khi nhắn tin trả lời .
Tới Mark
Mình không, nhưng sao vậy ?

Từ Mark :
Cậu có muốn qua chơi không ?

Jinyoung chớp mắt hai lần trước khi mỉm cười với cái điện thoại. Đột nhiên cậu muốn trêu Mark một chút.

Tới Mark :
YiEn, cậu vừa mời mình đến chơi ấy hả ? Hẹn hò sao ; )

Từ Mark
Nếu cậu muốn nó là hẹn hò thì cũng được thôi

Tới Mark:
Được rồi, mai mình sẽ đến. Đến cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng ta

Từ Mark:
Được rồi và mình sẽ đợi cậu. Ngủ ngon và mai gặp lại :D

Tới Mark:
Ngủ ngon

Jinyoung bật cười lớn và nằm xuống lần nữa. Cậu nhìn lên trần nhà và hơi nhăn lông mày. Cậu biết là Mark đùa thôi nhưng sao cảm giác như họ sẽ hẹn hò thật sự nhỉ ?

"Jaebum nói rằng mình phải nắm lấy cơ hội" Cậu nhắm mắt lại "Vì vậy ngày mai mình sẽ làm. Ngày minh sẽ tìm ra cảm xúc thật sự của mình với Mark"  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip