Chap 10.1
Jimin thức dậy lúc bình minh, trán cậu áp vào tấm lưng của Jungkook, người vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ.
Cơ thể cậu cảm thấy mềm mại và thư thái... và rã rời hơn bao giờ hết. Cảm giác tựa như cậu đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước, cứ như chỉ mãi ở đó. Cậu đặt một nụ hôn ngắn lên làn da của Jungkook trước khi xoay lưng và rời khỏi giường. Parabatai của cậu gần như không nhúc nhích một chút nào, thở sâu trong khi nằm sấp mà ngủ, vì vậy cậu quyết định đi tắm rửa... có thể mở cửa sổ ra để cho khí trời Seoul che giấu đi mùi hương hòa quyện của họ.
Nước ấm trên chạy trên làn da nhạy cảm của cậu và Jimin nhắm mắt lại, chỉ còn cảm giác nhẹ nhõm. Phải chăng đây chính là tình yêu? Tưởng như không còn gì có thể đè nén bạn?
Có tiếng lao xao bên tai cậu, kí ức về tất cả những âm thanh mà Jungkook đã tạo ra vào đêm trước cứ tự tua vòng lại trong khi Jimin xoa xà phòng khắp cơ thể. Như thể cậu chính là Jungkook nhưng rồi cũng chẳng phải, hình như điều gì đó đã thay đổi nhưng cậu không thể chạm tay vào nó.
Những ngón tay của cậu mới sượt nhẹ qua rune parabatai của mình thì có hai cánh tay vòng qua eo cậu từ phía sau, một bờ ngực ấm nóng áp vào lưng cậu. Jimin rùng mình.
"Xin chào," Jungkook thì thầm vào hõm cổ Jimin, giọng nói vẫn còn thô ráp và Jimin cho phép đầu cậu ấy tựa vào vai cậu, khẽ phát ra âm thanh hừ nhẹ trong họng khi cơ thể cậu lại bừng lên khi cảm nhận được túp lều của Jungkook đâm chọt trên mông cậu. "Muốn hiệp hai rồi à?"
Câu trả lời duy nhất mà Jungkook nhận được là một vòng tay ôm lấy cổ cậu và đôi môi thèm khát nuốt chửng cậu.
Jimin ngã xuống giường, người chỉ mới khô được một nửa khi Jungkook kéo cậu ra khỏi phòng tắm, lau khô người một cách mạnh bạo cho đến khi ham muốn trở nên quá lớn để họ còn quan tâm đến tấm ga giường bị dính ướt. Đằng nào thì Jimin cũng phải đem nó đi giặt.
Lần này mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều: Jungkook biết điều gì đang đợi mình phía trước, Jimin cũng không để sự bất an ngăn cản mình nữa. Toàn bộ diễn ra vội vã như một người hết hơi. Mặt trời mọc như chiếc đồng hồ cát đếm ngược từng giây phút họ vẫn còn ở bên nhau, trước khi câu thần chú bị phá vỡ và họ trở lại là Jimin và Jungkook, là Shadowhunter... là pababatai.
"Jimin..." Jungkook thì thầm, giọng nói như rên rỉ, khi chàng trai còn lại ngậm lấy chỗ kia của cậu và rồi não bộ cậu ngừng hoạt động, cảm giác quá tải khiến cậu nói không lên lời trong khi đấu tranh để hít lấy không khí.
Tia tỉnh táo của Jungkook quay trở lại ngay khi Jimin lật úp bụng cậu xuống, những vết cắn nhẹ nhàng rải trên cổ, làm cậu nổi gai ốc xuống cả tận chân.
"Như vậy có ổn không?" Jimin hỏi khi nâng người Jungkook lên cậu đứng trên bốn. Cái đỏ mặt cháy lan xuống cả cổ cậu và fuck... Làm thế quái nào mà parabatai của cậu có thể đi từ một mớ hỗn độn ngại ngùng vào đêm hôm trước thành một người tự tin dùng đôi tay vuốt ve bờ mông của cậu bây giờ đây?
Cậu chỉ gật đầu một lần, không tin vào việc giọng mình sẽ không bị ngắt quãng giữa câu, và lời nói cũng chẳng cần thiết vào lúc này nữa. Jimin chỉ vùi mặt vào giữa hai bả vai của Jungkook, buông những nụ hôn mở miệng lên rune parabatai, trong khi chàng trai kia khẽ rên rỉ sau mỗi thúc, thở dốc trong nỗ lực ngăn chặn mọi tiếng rên rỉ chất trong cổ họng.
"Tớ không thể... Tớ-tớ sẽ..." Jimin bỏ lửng câu nói trong không gian khi một cơn nóng cuộn chặt dưới đáy bụng và Jungkook gật đầu lia lịa, đùi cậu run lên. Và thế là Jimin nắm lấy vật giữa hai chân Jungkook, trào ra tiếng khóc thầm khi cậu đẩy Jungkook tới miền cực lạc.
Ngay khi bộ não của cậu có thể hoạt động bình thường trở lại, Jungkook bắt đầu cười, hài lòng và hạnh phúc, nắm tay Jimin đặt lên môi cậu để cậu có thể lướt môi mình qua từng đốt ngón tay.
"Sáng tốt lành..." Jimin thủ thỉ, tuột người xuống và nằm ngã ra bên cạnh cậu. Jungkook có thể thề rằng trái tim cậu đã nổ tung khi trông thấy một Jimin đẹp đẽ phủ trong lớp mồ hôi.
"Ngày tốt lành," Jungkook trả lời, nhăn mặt khi ngồi dậy trên giường. Jimin theo bản năng với lấy stele, cảm giác tội lỗi đã lan khắp trên đôi má tròn của cậu, nhưng cậu lắc đầu. "Tớ ổn mà... chỉ cần tắm thôi."
"Muốn tắm cùng nhau không?" Jimin hỏi, nhướn mày mời gọi và Jungkook cười toe toét ném về phía cậu một cái gối.
"Đừng có nghĩ đến chuyện làm thêm một lần nữa bây giờ," cậu tùy tiện trả lời, cười khúc khích với Jimin khi cậu nhặt quần áo trên sàn lên. "Tớ nghĩ là tốt nhất tớ nên tắm trong phòng mình. Songyi quay về hôm nay và kiểu... có lẽ tớ nên mang mùi hương giống tớ... cậu biết mà..." cậu dừng lại một cách ngượng nghịu.
Jimin mỉm cười buồn bã từ vị trí của mình trên giường.
"Tớ hiểu."
"Điều đó không có nghĩa là... kiểu như..." Jungkook gãi gãi sau gáy. "Tớ ước mình có thể chia tay với cô ấy." Cuối cùng cậu lầm bầm.
Jimin đứng dậy, lấy chiếc áo phông từ tay Jungkook và tròng nó qua đầu và tay mình.
"Tớ cũng biết điều đó mà," Jimin trấn an, hôn lên mũi cậu. "Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi... cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc."
Jungkook thở dài, ôm Jimin vào ngực. "Gặp lại cậu vào bữa sáng nhé?"
"Cá đi," Jimin mỉm cười. Jungkook nở nụ cười cuối cùng trước khi đóng cánh cửa sau lưng cậu và Jimin quay lại, đánh giá tình trạng căn phòng của mình. "Đoán rằng hôm nay là một ngày giặt giũ mất rồi..." cậu lẩm bẩm trong khi giật mạnh tấm ga khỏi giường
⬲
Làn gió mằn mặn lẻn vào phòng thông qua những cánh cửa sổ được mở, những tấm màn ren nhảy múa xung quanh nó và căn phòng đột nhiên chứa đầy những bí mật sâu thẳm của biển Busan.
Trên giường, Songyi thở dài quay lưng lại, mái tóc rũ xuống như mực đen trên chiếc chăn bông trắng. Cô vẫn còn mặc đồ ngủ, cùng gam màu trắng, mặc dù đã qua giờ ăn sáng. Không khí đủ ấm để cô có thể nằm đó, trên chiếc giường lông vũ mà không cần phải đắp thứ gì lên mình.
Cô đã nhớ nó, cảm giác tươi sáng và thoáng mát trong căn phòng của cô. Các phòng ở Thánh viện Seoul luôn quá tối; quá ẩm ướt và bụi bặm với đồ nội thất cũ kĩ hàng thế kỉ và người ta dành tình yêu cho những hòn đá phù thủy nhiều hơn là đèn điện hiện đại. Nơi đó không dành cho cô, không.
Songyi yêu màu trắng, màu pastel và mặt trời. Cô yêu thích sự sang trọng của đồ trang trí hiện đại tô điểm cho các bức tường của căn phòng đang được tu sửa của cô. Cô yêu căn phòng chứa trang phục và những hàng nối hàng quần áo trong căn phòng đó. Cô yêu tiếng rì rào của biển và sự ân cần của mẹ và cả việc đi dạo bên bờ biển.
Cô nhớ tất cả, ngay cả những điều nhỏ nhặt. Ngay cả những nhân viên luôn chuẩn bị thức ăn và dọn dẹp cho phòng ốc sạch sẽ ở Busan. Nó không giống Seoul. Ai nói rằng thủ đô thì hiện đại hơn? Ở nơi đó, cô phải tự mình làm mọi thứ, đôi tay đau nhức, móng tay bị bong tróc do hóa chất tẩy rửa độc hại và cô đã khóc mỗi đêm trong cả tháng đầu tiên bị mắc kẹt dưới những bức tường đó.
Cô không được sinh ra để chịu đựng những thứ như vậy.
Songyi biết rằng với tư cách là một Shadowhunter, có những việc cô phải làm, như giết quỷ. Cô ổn với điều đó. Có một cái gì đó thật sang chảnh và ngầu về cảm giác nhẹ như tơ của đai bảo hộ trên làn da cô và sự sắc mượt của lưỡi kiếm. Tuy nhiên, cô sẽ không - bằng mọi cách - làm điều đó cho đến hết đời. Không. Cô còn nhiều kế hoạch khác.
Từ nhỏ, Songyi đã mơ ước vào ngày nào đó cô sẽ tìm thấy hoàng tử quyến rũ của mình: một Shadowhunter cao lớn và mạnh mẽ, người sẽ yêu thích cô hơn mọi thứ trên trái đất này. Anh sẽ yêu cô sâu đậm và sau một lễ cưới hoành tráng - nơi cô sẽ tỏa sáng không giống một ai khác trong chiếc váy vàng kim của mình - cô sẽ gác lưỡi kiếm và trở thành một người mẹ yêu thương, biết săn sóc. Cô sẽ bước ra khỏi chiến trường, không còn lo sợ rằng một ngày nào đó iratze sẽ không thể xóa được vết bỏng từ máu quỷ trên mặt cô.
Nó đủ tệ đến mức cô phải mang theo tất cả những vết sẹo đó, cô không thể chịu được nữa. Songyi luôn cẩn trọng trong việc chạm phải chúng, cố gắng giảm thiểu hậu quả và đảm bảo rằng chúng ở những nơi cô có thể giấu đi được. Không giống như Taeyoung, người có sẹo khắp cánh tay và chân, cô chưa từng giống cô gái kia.
Tuy nhiên, giấc mơ của cô đã tan vỡ từ nhiều tháng trước, ngày định mệnh đó khi cha bước vào phòng cô trong khi cô đang đọc, để nói với cô rằng cô sẽ kết hôn với một chàng trai từ Thánh viện Seoul. Và mặc dù cô đã nổi điên và đau lòng, cô biết đó là lựa chọn tốt nhất.
Trái ngược với suy nghĩ của nhà Jeon, chính trị không khiến cuộc hôn nhân đó trở nên quan trọng với dòng họ Lee. Mà đó là tiền.
Lối sống mà họ hưởng thụ không hề rẻ. Tất cả họ đã tiêu tốn rất nhiều tiền và điều đó vẫn ổn trong một thời gian dài, họ có khối tài sản kếch xù và tiền lương vẫn được Chính phủ trả để trang trải mọi thứ. Nhưng cha cô đã đưa ra một số quyết định tồi tệ, chi tiêu nhiều hơn những gì ông có thể và bây giờ họ đang mắc nợ. Những vách tường đã ép họ lại nhưng may mắn sao gia tài của gia đình Jeon sẽ cứu họ. Hoặc ít nhất đó là những gì cha cô đã nói với cô, trong khi ném cho cô một chiếc váy yêu cầu cô phải sẵn sàng để gặp vị hôn phu tương lai của mình.
Songyi lại thở dài, nằm nghiêng khi cô đối mặt với ánh mặt trời mùa xuân.
Jungkook không giống như những gì cô mong đợi. Theo những gì cha mẹ cô đã nói, cô sẽ tìm thấy một cậu trai nhỏ tuổi hơn mình, dễ dàng bị thao túng để rơi vào sự quyến rũ của cô. Cô thực sự đã gặp một chàng trai kém tuổi mình, nhưng không có gì dễ dàng với cậu ta. Jungkook đủ lúng túng và vụng về để cho cô thấy cậu ít kinh nghiệm hơn, nhưng cậu ta bướng bỉnh và có ý chí mạnh mẽ và vì những lý do nào đó mà cô vẫn không thể giải thích, cậu hoàn toàn miễn nhiễm với tất cả những nỗ lực cô.
Cô đã thử mọi cách, thậm chí đi xa đến mức công khai muốn làm tình. Bất kì chàng trai nào ở độ tuổi của Jungkook cũng sẽ vồ lấy cô dù là cơ hội nhỏ nhất, nhưng cậu đã không làm thế. Songyi đã nghĩ rằng có thể cậu có ai đó, một người tình bí mật, nhưng sau nhiều tuần quan sát cậu ta một cách chi tiết, nó không cho cô thấy điều gì ngoài sự gần gũi với parabatai của anh ta.
Jimin... trong một thời gian Songyi nghĩ rằng cậu bé kia sẽ là mục tiêu dễ dàng hơn nhiều so với Jungkook. Cậu nhút nhát, ngây thơ và trong mắt cô thì cậu ta dễ đối phó hơn nhiều, nhưng tất cả những hy vọng của cô đã bị ném bỏ vào thùng rác khi chàng trai cuối cùng không chỉ là một kẻ đồng tính mà còn thích giao du với Downworlder.
Và rồi giống như một phép màu hiện ra, Jungkook bắt đầu đối tốt với cô, gần hơn với hình ảnh của Shadowhunter lí tưởng mà cô đã tạo dựng trong tâm trí. Tất cả đều hoàn hảo... cho đến khi họ quyết định thực hiện nhiệm vụ ngu ngốc đó, chuyện đã đưa cô trở lại Busan.
Đã gần hai tuần kể từ đó. Thời gian của cô đã kết thúc.
Cuộc gặp gỡ của cô với Agramon đã khiến cô sợ hãi đến mức trở nên vô dụng, những cơn ác mộng về sự già nua, cô đơn và nghèo đói của cô ngày càng trở nên tồi tệ. Cô vẫn còn rùng mình khi nhớ lại, về cách Jungkook đã hét tên Jimin khi cậu chạy về phía con quỷ trong khi điều duy nhất cô có thể nhìn thấy là hình ảnh mình nhỏ bé và già nua, tóc rụng thành từng nắm từ đầu cô. Chính Jackson là người đã cứu cô, đẩy cô ra khỏi phòng ngay khi Agramon bắt đầu tấn công Jungkook. Sâu thẳm bên trong, cô biết mình nên ở lại và giúp đỡ họ nhưng nỗi sợ hãi lấn át mạnh mẽ hơn và cô đã chạy, không thể chịu đựng những hình ảnh vẫn đang tấn công tâm trí cô.
Ai đó gõ cửa nhưng Songyi không buồn trả lời. Cô nghe thấy tiếng mở cửa và mùi hoa hồng ngọt ngào tràn ngập không gian. Đó là mẹ cô.
"Con gái," Bà xuất hiện trước mặt cô. Songyi trông rất giống mẹ, từng góc nhỏ thanh tú và làn da trắng sữa. Mẹ cô thật xinh đẹp, một sinh vật mỏng manh sử dụng vẻ đẹp của mình làm vũ khí... và tất cả mọi thứ mà Songyi khao khát. "Mẹ thấy con tỉnh rồi. Tốt... cha muốn nói chuyện với con."
"Về gì thưa mẹ?" Cô khẽ hỏi, ngồi trên giường. Mẹ cô với lấy bàn chải tóc trên bàn trang điểm, ngồi sau cô và bắt đầu chậm rãi chải tóc cho cô. Songyi thở ra nhẹ nhàng, cô cũng nhớ điều này nữa.
Mẹ cô đã dạy dỗ từ khi còn nhỏ rằng cô phải chải tóc hàng trăm lần mỗi sáng và tối để giữ cho nó luôn mềm mượt và cô vẫn làm điều đó hàng ngày. Tuy nhiên cảm giác vẫn thật khác khi mẹ cô là người làm việc này, nó khiến Songyi cảm thấy mình bé lại. Giải thoát khỏi tất cả những điều xấu xí trên trần gian.
"Con sẽ quay trở về Thánh viện ở Seoul," mẹ cô nói, khẽ đếm dưới hơi thở.
Songyi cắn môi. Cô không muốn quay lại, cô sợ đến đó và chứng kiến cảnh Jungkook bị thương. Cô sợ cậu không được chữa trị đúng cách và sau đó cả đời cô phải cống hiến để chăm sóc cậu. Bởi vì ngay cả khi Jungkook không còn hoàn hảo nữa, cô vẫn sẽ phải cưới cậu.
'Nó là tiền, Songyi, đó những gì con sắp kết hôn vì, không phải là thằng nhóc kia. Cũng không phải tình yêu.' Cha cô đã nói.
"Con không muốn trở về thưa mẹ." Cô lí nhí.
Họ im lặng cho đến khi mẹ cô đếm đến một trăm. Sau đó, bà đứng dậy, vuốt phẳng chiếc váy màu xanh lơ trước khi quay mặt về phía Songyi.
"Con còn nhớ những gì ta đã dạy con khi con còn nhỏ không?" Bà hỏi, đưa tay ra. Songyi nắm lấy và mẹ cô kéo cô cho đến khi cô đứng dậy và sau đó, bà ra hiệu cho cô đứng đối diện mặt gương.
"Sắc đẹp là một thứ vũ khí," Songyi trả lời trong khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cô biết mình xinh đẹp, kể từ khi cô hiểu ý nghĩa của nó.
"Đúng rồi," mẹ cô mỉm và Songyi giật mình nhận ra những đường hằn rõ nét trên đôi mắt của mẹ. Kể từ khi nào mà trông mẹ đã già đi như vậy? "Còn gì nữa không?"
Songyi nuốt nước bọt. "Hôn nhân không có ý nghĩa gì ngoài việc là một cách để đạt thứ con muốn."
Mẹ cô cười rạng rỡ. "Chính xác. Đó là cách con phải nhìn thấy cậu Jeon, giống như một công cụ. Nếu cậu ta đẹp trai, mà mẹ chắc chắn cậu ta như vậy, sẽ tốt hơn rất nhiều không phải sao. Nó sẽ giúp việc sinh con cái trở nên dễ dàng hơn. Nhưng đừng bao giờ quên đi mục tiêu chính, là có được những gì con muốn, có những gì con xứng đáng. Chúng ta cần số tiền đó, con cũng cần. Và đây là cách duy nhất để chúng ta có được nó."
Songyi gật đầu, cô biết tất cả những điều đó. Cô cũng hiểu, nhưng bằng cách nào đó trên đường đi, qua việc chứng kiến Taeyoung dường như hạnh phúc như thế nào khi ở bên Hoseok, Jimin dễ thương như thế nào khi được Jackson khen ngợi... cô đã bắt đầu tự hỏi về tình yêu. Jungkook liệu có thể yêu cô? Cô có thể yêu cậu không?
Cô có muốn yêu cậu không?
"Vậy còn tình yêu thì sao?" Cô liều hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ. Mẹ cô nhìn cô ngọt ngào qua hình ảnh phản chiếu của cô.
"Có thể nó không xuất phát từ hôn nhân nhưng con có thể tìm thấy nó ở nơi khác," mẹ cô an ủi. "Tình nhân chính là đó."
"Đây có phải cách mẹ và cha hòa hợp?"
"Chính là vậy. Và hai ta hạnh phúc như con có thể," mẹ cô quay người lại để cô có thể nhìn sâu vào mắt mình. "Các cuộc hôn nhân sắp đặt chính xác là như vậy, nó là một sự sắp đặt. Chúng cho phép con có được địa vị, sự giàu có, quyền lực. Có được những điều đó trước rồi lo lắng về thứ tầm thường như tình yêu sau."
"Nếu con muốn Jungkook yêu mình thì sao?"
Lời nói đó lướt qua môi Songyi trước khi cô có thể ngăn nó lại và cô khẽ thở dốc, ngạc nhiên. Nhưng mẹ cô dường như dịu lại vì điều đó, một bàn tay với móng tay được cắt tỉa hoàn hảo đưa lên để ôm lấy má cô.
"Vậy thì hãy có được cậu ta đi Songyi, sử dụng những gì ta đã dạy cho con. Hãy đứng về phía chị gái của cậu ta, làm cho parabatai của cậu ta tin tưởng con," mẹ cô đưa ra lời khuyên. "Trong suốt quá trình, chỉ cần con không yêu cậu ta, ít nhất là cho đến khi mọi thứ được đảm bảo. Tình yêu sẽ chỉ khiến con mất cảnh giác, nó sẽ làm con mất tập trung... khiến con liều lĩnh. Luôn có sự hiểm nguy rình rập trong những điều chúng ta không thể kiểm soát. Đã rõ chưa?"
"Vâng, thưa mẹ."
"Giờ thì, chuẩn bị sẵn sàng đi," mẹ cô nói với cái vuốt cuối cùng trên mái tóc đen óng của cô. "Đến lúc để quay lại rồi."
End chap 10.1
Mình trở lại rồi đây!!! Mình thi xong gần một tuần rồi nhưng đến hôm kia mới bắt đầu dịch.
Dịch chap này mới ngớ người ra là Songyi lớn tuổi hơn Jungkook và Jimin. Lúc đọc mình có nhớ mà sau lại quên béng mât. Mình có chỉnh sửa lại một chút trong các chap trước cho phù hợp hơn rồi. Cái khổ là Jungkook với Songyi xưng hô không kính ngữ nên mình cũng bối rối cơ. Các bạn thông cảm giúp mình nha mình não bò quá hông có nhớ gì hết á :(
Về chuyện update thì mình không thể 2 ngày update một chap được... Vì mình cũng bận chill nữa :))))))) Nhưng cách cách ra, tầm 2 tuần một chap là ok ha?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip