Chap 10.4 🔞
Anh dừng lại ngay trước Thánh viện, thậm chí còn không tắt xe, sau cùng anh cũng không có ý định ở lại, Jimin lặng lẽ trèo khỏi xe, ngay lập tức với lấy vạt áo nỉ để cởi nó ra, nhưng Jackson lắc đầu.
"Giữ nó đi," Anh nói. "Nó sẽ mang mùi của em và anh... anh chỉ... thôi cứ giữ nó đi."
Jimin gật đầu một cách buồn rầu, muốn nói điều gì đó nhưng không tìm được lời nào cả. Cậu gần như không thể kìm nén được cảm xúc của mình... cậu cần gặp Jungkook.
"Và Jimin này..." Người sói gọi cậu một lần cuối và cậu ngước mắt lên để nhìn vào đôi nhãn cầu vàng rực lần cuối. "Hãy cẩn thận... và làm ơn... xin em đừng chết." Và với đó, Jackson nhanh chóng rời đi, lạc vào màn đêm.
Jimin đứng đó, mắt dõi theo thân ảnh dần biến mất, người mỗi lúc lại run lên. Đến khi cậu chạm tới cạnh cửa Thánh viện, cậu run lẩy bẩy như chiếc lá rung trước gió. Cậu biết chắc Jungkook đã cảm nhận được mình, không lý nào mà với dòng cảm xúc nặng nề như vậy mà cậu ấy không thể nhận ra và ngay khi thang máy dừng lại, Jimin chạy về phòng mình, không muốn gặp phải bất cứ ai vì sợ rằng họ sẽ nhìn thấy sự thật trong đôi mắt cậu.
Cậu mở cửa phòng và bắt gặp một Jungkook mang ánh mắt điên cuồng, ngồi trên giường cậu, tóc cậu ấy rồi bù chắc chắn vì đã đưa tay lên vuốt quá nhiều lần. Ngay sau khi nhìn thấy cậu, Jungkook nhảy khỏi giường, nhanh chóng băng ngang qua phòng và kéo cậu vào một cái ôm thật chặt ngay khi cậu đóng cửa lại với một tiếng rầm.
Jimin khép mắt lại, nắm lấy lưng áo Jungkook trong khi cậu òa khóc, không thể kiểm soát nổi những cơn run rẩy chiếm cả cơ thể cậu. Parabatai của cậu vẫn tiếp tục giữ cậu lại, nhẹ nhàng mát xa phần lưng của cậu cho tới khi cậu có thể bình tĩnh trở lại.
"Tớ đã lo lắm đó," Jungkook thở thật sâu vào mái tóc của Jimin, an tâm khi biết rằng Jimin cuối cùng cũng được bên cạnh cậu. "Chuyện quái gì đã xảy ra vậy... những cảm xúc cậu mang tới cho tớ... nó đi theo hướng tệ lắm à? Anh ta đã... anh ta có phản ứng dữ dội hay gì không?"
Jimin lắc đầu. "Không... không, anh ấy hiểu mà."
Jungkook nhíu mày bối rối.
"Vậy thì tại sao cậu lại như này... Tớ—" Cậu cố vận não để tìm ra một lí do. "Hay là cậu... hối hận, hay là gì?"
Jimin sau đó lùi lại, nỗi sợ xâm chiếm trong lồng ngực và nó gây khó khăn cho cậu trong việc hô hấp.
"Anh ấy biết rồi..." Cậu nói, chớp mắt liên hồi. "Jackson biết rồi."
Sắc mặt Jungkook trắng lại trong khi cậu bước về phía sau, đẩy toàn bộ không khí khỏi hai lá phổi của mình trong một lần. Rồi cậu nhìn Jimin, sự khó hiểu hiện hữu rõ nét trên cái nhăn mặt.
"Anh ấy có thể đánh được mùi của cậu trên người tớ," Jimin giải thích, vòng tay ôm lấy mình. "Anh ấy biết được chỉ bằng như thế, chỉ qua việc ngửi thấy mùi hương trên người tớ Jungkook ạ, hỡi Thiên thần trên cao," Cậu tiếp tục, giọng nói mang theo sự sụp đổ. "Bọn mình phải làm gì bây giờ, làm thế quỷ nào mà bọn mình có thể giữ bí mật nếu nó thật dễ dàng để... họ sẽ tìm ra mất..."
"Này," Jungkook cắt ngang rồi tiến lại gần hơn để thu Jimin vào trong lồng ngực mình. Jimin đang truyền đi không gì cả ngoài sự hoảng loạn và căng thẳng qua mối liên kết và nó cũng khiến Jungkook phát sợ. "Bình tĩnh nào."
"Chúng ta sẽ chết," Jimin nghẹn giọng, một tiếng nấc bật khỏi môi cậu và sự vô vọng đó đánh thức một con quỷ xấu xí bên trong Jungkook.
"Đừng nói vậy," Cậu nói, chậm rãi đẩy Jimin cho tới khi lưng cậu ấy chạm tường. "Bọn mình sẽ ổn thôi."
"Bằng cách nào chứ..." Jimin khẽ nói, làn da ngứa ran vì sự tiếp xúc gần gũi với parabatai của mình... cậu đã nhớ Jungkook đến phát điên. "Họ sẽ—"
"Họ sẽ không làm gì đâu," Jungkook ngắt lời, nhăn mũi khi ngửi thấy mùi xạ hương của người sói thoảng trên làn da chàng trai còn lại. "Tớ sẽ không để họ làm tổn thương cậu đâu Jimin... Tớ sẽ dùng đôi tay này kết liễu bất kỳ ai dám chạm vào cậu..."
Jimin rùng mình trước những lời đó. "Đừng nói vậy mà..."
"Tớ sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng này nếu điều đó là cần thiết," Cậu tiếp tục, nhẹ hôn lên môi người kia và thở dài, ham muốn dần dâng lên phía thân dưới của cậu. "Đừng sợ... được không? Tớ không thể chịu nổi khi cậu thế này... Tớ ghét nó."
"Hôn tớ đi." Jimin thì thầm, mắt nhắm hờ và Jungkook tuân theo, con quỷ trong cậu gần như gầm lên trong tư thế sẵn sàng.
"Cởi ra," Cậu khẽ nói trong khi giữ lấy tấm áo Jimin đang mặc, và Jimin nhanh chóng làm vậy, kéo áo qua khỏi đầu. Ngay khi nó được cởi ra, Jungkook tiếp tục hôn cậu, đôi môi không rời cả khi cậu luồn lưỡi mình vào trong miệng Jimin.
Jungkook để đôi tay mình chu du khắp thân hình của chàng trai kia, cuốn tay mình vào cặp đùi của cậu ấy và nâng lên. Jimin đáp lại bằng cách quấn chân vào eo người kia, mở rộng đôi chân ra nhất có thể, khi Jungkook bắt đầu cọ hông lên cậu.
"Tớ nhớ cậu," Jimin thì thào giữa những nụ hôn cuồng nhiệt, từng cái đẩy hông của Jungkook khiến trước mắt cậu như có ngàn sao và giúp cậu quên đi về những nguy hiểm rình rập của thế giới bên ngoài.
"Tớ cũng vậy," Jungkook hôn dọc xương quai hàm của Jimin và đẩy cậu ấy vào tường mạnh hơn nữa. Cả hai đều thở dốc, và mùi hương ngọt ngào của Jimin bung tỏa mạnh mẽ giữa hai người. "Tớ thích khi cậu mang mùi của tớ," Jungkook nói nhỏ, mút dưới tai Jimin, kéo được một tiếng rên rỉ cầu muốn khác từ đầu lưỡi của parabarai của cậu. "Tớ lúc nào cũng muốn cậu mang mùi hương giống tớ... Tớ muốn cả thế giới biết rằng cậu thuộc về tới... rằng tớ là của cậu."
"Ừm..." Jimin thở ra, hai chân run lên trước cơn khoái cảm dần hình thành. "Làm ơn."
Âm thanh đáp lại duy nhất của Jungkook là thứ gì đó pha trộn giữa tiếng gầm gừ và rên rỉ trong khi cậu ôm chặt Jimin vào lòng mình, tiến về phía giường. Cậu hôn từ ngực Jimin xuống tới khi chạm tới quần dài của cậu ấy, tháo khuy và rồi lột xuống cả quần dài và quần lót trong một lượt. Jimin xoay sở để cởi áo phông của mình và rồi đưa bàn tay nóng như lửa thiêu để lo liệu quần áo của Jungkook.
Da gà nổi khắp làn da trên cánh tay Jimin khi Jungkook quỳ trên giường, mang cậu ngồi lên đùi Jungkook, nắn bóp cặp mông của cậu và khát muốn nhiều thêm nữa. Jimin thở gấp vào tai Jungkook, thả những nụ hôn hé môi ướt át lên bất kì đâu cậu có thể chạm tới. Thật tuyệt vời khi có cậu ấy gần gũi bên mình như thế này, thật đúng đắn... cứ như là nhà vậy.
Cảm nhận được cả hai đang gần với nhau hơn những gì mình tưởng tượng, Jungkook đặt lưng xuống và dang chân ra nhưng Jimin ngăn cậu lại, lắc đầu.
"Không, không..." Cậu nói, cảm thấy không mong gì hơn ngoài ước muốn được Jungkook kiểm soát, ôm lấy cậu, yêu thương cậu và trấn an thuyết phục cậu rằng họ vẫn an toàn, rằng họ vẫn ổn. Rằng việc họ yêu nhau không hề sai trái. "Hãy yêu tớ đi Jungkook... Tớ muốn cậu... Tớ cần cậu."
Jungkook rên thấp trong cổ họng, siết chặt tay quanh cậu nhỏ của mình để ngăn bản thân bắn ra trước những lời đó. Jimin luôn tìm được cách để khiến cậu phát điên, khiến hoóc môn của cậu vượt ngoài tầm kiểm soát. Cậu không tốn thêm chút thời gian nào để suy nghĩ, mặc dù thực tế cậu đang cực kì sợ, cậu vẫn đưa tay ra để với lấy lọ bôi trơn. Vì cậu đã quen với quá trình tiếp nhận, nên Jungkook cảm thấy tự tin hơn trong việc này và đánh giá từ phản ứng của Jimin với những cái chạm của cậu, cậu cho rằng mình đang làm khá tốt.
"Cậu... ổn chứ?" Cậu hỏi bằng một giọng hổn hển sau khi Jimin bật ra một tiếng khóc nấc đặc biệt, cậu ấy đưa nắm tay lên che miệng để giữ im lặng - Jungkook vội thầm cầu nguyện với các Thiên thần rằng không có ai đang ở gần. Jimin gật đầu lia lịa, di chuyển cơ thể theo chuyển động ngón tay của Jungkook, để tìm kiếm thêm sự va chạm.
"Fuck... Jimin," Cậu rên lên, đồng tử mở lớn vì ham muốn, hình ảnh Jimin cong người lại phía dưới khắc nhanh vào đôi mắt cậu như tia chớp. "Sẵn sàng chưa?" Chàng trai kia chỉ oằn mình phía dưới cậu, những âm thanh nhỏ xinh đẹp rời khỏi môi cậu ấy. "Nói gì đó đi Jimin."
"Ưm... ưm," Cậu ấy nấc lên, mồ hôi lăn dài trên trán. "Chiếm lấy... tớ đi... xin cậu đấy."
Jungkook nhìn người kia bằng ánh mắt sắc lẹm, vừa thấy buồn cười vừa thấy kích thích. Kể từ khi nào mà Jimin có thể nói ra những câu như vậy? Cậu với lấy dây bao cao su, chuẩn bị đeo một chiếc và lạc vào cơ thể Jimin thì parabatai của cậu ngăn lại.
"Đừng," Jimin nói, kéo cậu lại gần hơn trong khi cậu ấy mở rộng chân hơn nữa. "Tớ muốn cảm nhận cậu."
"Jimin..." Jungkook nhắm mắt lại và hình dung ra từng hình ảnh đen tối trong suy nghĩ của mình. Jimin trông thật lộng lẫy phía dưới cậu, thật quyến rũ... cậu chắc chắn sẽ không kéo dài được lâu mất.
"Làm ơn," Jimin năn nỉ, dòng nước đong đầy trong đôi mắt. Cậu cảm thấy sợ hãi và mất phương hướng... cậu muốn cảm nhận Jungkook thật gần gũi với mình. "Cậu là lần đầu của tớ và tớ là lần đầu của cậu... vậy nên ổn thôi... cứ tiếp tục đi... xin cậu hãy làm đi."
Jungkook cắn môi, gật đầu và chỉ đổ ra thật nhiều gel bôi trơn lên dương vật của mình và một chút nữa vào chỗ đó của Jimin trước khi cẩn thận đặt mình trước cậu ấy và đẩy vào. So sánh với lần đầu tiên của cậu, Jimin dường như tiếp nhận nó tốt hơn. Cậu ấy có vẻ không thoải mái lúc bắt đầu, nhăn mặt lại và thở ra từng hơi gấp gáp khi mà cậu ấy thít chặt quanh cậu. Nhưng chỉ sau một vài phút và cùng với cảm giác những ngón tay Jungkook vuốt nhẹ lên da đùi cậu ấy, Jimin thả lỏng và ra hiệu cho Jungkook di chuyển.
Và Jungkook thực sự di chuyển.
Jungkook bắt đầu chậm rãi, cố gắng để giữ cho hơi thở ổn định và tạo một nhịp đẩy... hoặc thứ gì đó đại loại vậy. Dẫu vậy thì chỉ một lát sau, mọi nỗ lực để giữ bản thân bình tĩnh đã thất bại và cậu chỉ có thể di chuyển nhanh hơn, luồn hai cánh tay xuống đầu gối Jimin và rướn người về phía trước để cậu có thể đẩy vào sâu hơn. Bằng cách quái nào mà Jimin có thể làm được việc này vậy? Cảm giác này khiến cậu phát điên, tâm trí rối bời và chỉ tập trung vào những cơn sóng khoái cảm chạy trên từng tế bào trong cơ thể cậu.
"Fuck..." Cậu kêu lên, chôn mặt vào hõm cổ Jimin, mùi vỏ cam và đường ngọt chiếm lấy cậu một cách đột ngột. Mùi hương quá mạnh mẽ, quá đỗi ngọt ngào và thật Jimin khiến Jungkook trỗi dậy mong muốn được cắn cậu ấy, đánh dấu cậu ấy. Vì vậy cậu đã làm thế, cậu cắn xuống vai parabatai của cậu, sau đó liếm vết cắn đỏ bầm và Jimin rên rỉ, hai gót chân ấn mạnh vào mông Jungkook, giục cậu di chuyển nhanh hơn... mạnh hơn.
Jungkook chỉnh lại tư thế, thử những góc độ khác nhau và rồi mắt Jimin mở lớn, hai tay tuột khỏi vai Jungkook để nắm lấy ga giường, còn miệng hé mở thoát ra một tiếng khóc vô thanh. Cả cơ thể Jimin căng cứng lại và rồi Jungkook hiểu ra. Cậu đã tìm thấy nó, 'điểm yêu thích' như cách Taeyoung đã gọi.
"S-sắp tới rồi..." Jimin bật khóc, lưng cong khỏi mặt giường vì Jungkook liên tục nhắm vào nơi đó với mỗi lần đẩy hông và rồi cậu bắn ra, dịch trắng bắn đầy lên ngực. Jungkook nghẹt thở, nước rơi xuống từ hốc mắt khi cơn cực khoái xé cậu ra làm từng mảnh.
"Tớ yêu cậu..." Jimin nói, mọi dấu vết của sự lo sợ đã bốc hơi khỏi suy nghĩ của cậu, thay vào đó là niềm hạnh phúc tột độ sau khi lên đỉnh. "Rất nhiều... rất rất nhiều."
Jungkook mỉm cười, xoay người để Jimin nằm lên người cậu. "Tớ cũng yêu cậu," Cậu thổ lộ, dùng một tay kéo tấm chăn phủ lên người họ. "Yêu bằng cả trái tim này."
Và rồi họ chìm vào giấc ngủ nhẹ tựa ánh sáng, không còn chỗ cho những nỗi buồn phiền hay sợ hãi trong thế giới lấp lánh thơm mùi đường và tiêu cay này.
⬲
Songyi dậy sớm với những kế hoạch đã định sẵn trong đầu.
Cô mặc áo choàng ngủ vào, nhanh chóng chỉnh lại đầu tóc và hướng về phía bếp ăn ngay khi bình minh ló rạng. Khi tới đó, cô chuẩn bị một bữa sáng nhẹ với những món mà cô nghĩ Jungkook sẽ thích nhất: yến mạch và sữa mật ong, một ít hoa quả và cà phê - tất cả chỗ này sẽ dành cho cả hai người họ.
Khi xong xuôi, cô cầm khay lên, đi về phía phòng Jungkook.
Cô muốn đánh thức cậu dậy bằng một nụ hôn và bữa sáng trên giường, trước khi rủ cậu đi chạy bộ. Đó là một trong nhiều chiến lược ngọt ngào và lãng mạn để cô có thể lôi cậu về phía mình. Songyi rất quyết tâm để đưa cả hai trở về như trước khi xảy ra sự cố, thoải mái khi ở bên cạnh nhau, chia sẻ những nụ hôn nhỏ và những cái chạm nhẹ nhàng.
Đang trong trạng thái lạc quan vui vẻ, cô rẽ vào trong góc thì được chứng kiến một điều không thể ngờ tới. Một thứ khiến cô phải dừng chân lại và trốn sau bức tường.
Đó là Jungkook. Jungkook bước ra từ phòng của Jimin.
Bản thân hành động thì không có gì bất ngờ. Songyi biết đôi khi họ sẽ ngủ cùng nhau, về cái việc gì đó mà Jimin gặp ác mộng và sự hiện diện của Jungkook giúp người kia bình tĩnh lại. Chuyện vẫn ổn, dù cho Songyi nghĩ thật là kì quặc khi mà một người gần như là đàn ông trưởng thành lại cần một người khác ngủ cùng mình, nhưng cô để nó qua vì nó chỉ là một trong 'những điều kì lạ của parabatai'. Nếu nó giúp Jungkook cảm thấy không căng thẳng với những cảm xúc không phải là của cậu ấy, vậy thì cô hoàn toàn ổn với nó.
Nhưng nó không nằm ở hành động, mà là ở hoàn cảnh.
Jungkook đi ra từ phòng Jimin đúng lúc sáng sớm, chỉ mặc duy nhất một chiếc quần thể thao. Một chiếc quần giống cái mà cậu ấy đã mặc ngày hôm qua, áo quần còn lại nằm thành đống trên tay cậu ấy. Nhưng thậm chí với tất cả những thứ đó Songyi vẫn có thể bỏ qua như thường lệ. Vấn đề mấu chốt ở đây lại nằm trên khuôn mặt cậu ấy.
Cậu ấy có một biểu cảm ngơ ra, hạnh phúc của một người đã có một đêm 'rất' tuyệt. Nó, cùng với một vài vết xước đỏ nằm rất gần trên lưng.
Ngay khi Jungkook biến mất vào trong phòng mình, Songyi dựa vào tường, hai tay nắm chặt lấy phần tay cầm của cái khay. Nó có thể là những gì cô đang nghĩ không? Không... không thể nào. Jimin đang hẹn hò với Jackson và Jungkook chưa bao giờ để lộ một biểu hiện nào rằng cậu thích một chàng trai như vậy.
Không, điều đó là không thể.
Chắc hẳn cô nhìn nhầm rồi, trời vẫn còn sớm và ánh sáng còn yếu và cô vẫn còn buồn ngủ. Chắc chắn dấu đỏ đó là do ga giường cọ vào lưng cậu ấy. Và đó chắc chắn là dấu hiệu sót lại sau cơn ngủ, nên mới khiến cậu ấy trông dịu dàng như vậy. Là dịu dàng... không phải thỏa mãn.
Cô hít một hơi thật sâu, gắn lên môi một nụ cười đẹp nhất rồi di chuyển tới phòng Jungkook, hoàn toàn lờ đi những dấu hiện cảnh báo vẫn còn sáng đèn phía sau tâm trí cô.
⬲
"Bao lâu nữa?" Ông chủ hỏi, giọng sốt sắng qua điện thoại.
"Không lâu nữa đâu, thưa chủ nhân," Tên pháp sư trả lời, một tầng mồ hôi mỏng bao lấy trán. "Chúng tôi chỉ còn thiếu một nguyên liệu nữa thôi."
"Vậy thì tại sao tụi bây tốn nhiều thời gian vậy." Giọng nói đầy đòi hỏi
"Chỉ là... hơi khó để tìm ạ," Tên pháp sư trả lời với tông giọng trấn an. "Nó cần một vài sự chuẩn bị để có thể lấy được ạ."
"Chúng bây đã nói nó chỉ là máu tụi loài người. Làm thế nào mà nó lại khó tìm được cho một tên cặn bã như ngươi."
Tên pháp sư nhe răng giận dữ nhưng không nói một lời nào, chỉ thở vào một hơi lớn. Hãy nhớ về số tiền hắn được nhận, hắn tự nhủ vậy. Hãy nhớ lấy phần thưởng.
"Chúng tôi đã dịch sai câu thần chú, thưa chủ nhân." Hắn giải thích. "Đó không phải là loại mà chúng tôi cần tìm."
"Vậy thì cái gì tụi bây mới cần?"
Tên pháp sư nhếch mép cười, đưa mắt nhìn tấm ảnh được đóng trên tường bên cạnh hắn.
"Là máu của Shadowhunter."
End chap 10.4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip