Chap 2.3
Sau hai ly sữa lắc và một phần bánh kếp chuối mềm xốp, Jungkook cảm thấy mình khá hơn nhiều và cứ như đang được sống trong thế giới hòa bình.
Họ đang ở Pete, một quán cà phê dành cho Downworlders gần Thánh viện, là nơi yêu thích của họ, để thăm dò thêm vài thông tin và thưởng thức những món ăn ngon tuyệt hảo. Taeyoung vui vẻ nhai món ốp lết, mắt hướng về phía cửa mỗi lần chuông cửa reo lên, trong khi Jimin chật vật để ăn hết món bánh kếp chuối của mình. Nó khá kì lạ khi Jungkook và Jimin luôn có kiểu gọi món giống nhau. Taeyoung đã từng trêu chọc hai người về việc này khi cả ba còn nhỏ nhưng sau nhiều năm, cô gần như không thèm quan tâm nữa. Jungkook vẫn luôn phàn nàn nhưng cậu lại thầm thích nó... Thật vui khi biết cậu và Jimin có nhiều sở thích chung đến vậy.
"Em có nói chuyện với cha mẹ gần đây không?" Taeyoung bất chợt hỏi, nhấp một ngụm sữa lắc của mình.
"Chưa," Jungkook trả lời, gắp trộm vài miếng bánh kếp từ đĩa của Jimin.
"Đừng ăn đồ của tớ nữa," Jimin rên rỉ, cố gắng dùng thân che đĩa bánh đi. Thật sự vô dụng khi Jungkook cao hơn và đô hơn, vì vậy Jungkook dễ dàng vươn người ra, thành công trong việc cướp được miếng bánh nữa.
"Hmmm..." Taeyoung lại uống một ngụm khác trước khi đặt ly sữa trở lại bàn. "Họ sẽ trở về ngày mai... Well, đúng hơn thì chỉ có mẹ."
Jungkook sặc nước, Jimin vỗ lưng giúp cậu. "Cái gì?!"
"Yeah... Mẹ bảo với chị từ lần gần đây nhất chị và mẹ nói chuyện," Taeyoung đưa anh khăn ăn và cậu giật lấy nó từ tay cô, lau sạch miệng.
"Sao bây giờ mới lại bảo em?!"
"Thấy chưa... Đó là lí do vì sao tớ khuyên cậu nên gọi cho họ thường xuyên hơn." Jimin nói rồi từ tốn nhấp cà phê.
Jungkook gắt lên. "Thế là cậu về phe quái nào vậy?"
"Không phe nào cả, tớ làm Thụy Sĩ."
"Huh?" Jungkook và Taeyoung đều nhìn Jimin, mặt nghệt ra khiến Jimin phì cười.
"Hai người nên tìm hiểu thêm về lịch sử của loài người." Cậu cười thích thú. Taeyoung chỉ biết đảo mắt lẩm bẩm kêu đồ mọt sách.
"Sao cũng được," Jungkook quay ra nói tiếp với Taeyoung. "Ừm thì, cha mẹ. Tại sao? Không phải cha luôn bận rộn ở Alicante hay gì đấy khác ư?"
"Chị không rõ. Mẹ chẳng nói lí do vì sao, chỉ nói nó quan trọng và em nên tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho vào."
Jimin cười như được mùa, đập tay lên bàn trong khi gập cả người lại. Jungkook lườm cậu, cứ như nhìn kẻ đã phản bội mình, và vì cậu cũng dễ thương hơn nhiều mỗi khi như này – mắt cong híp lại như vầng trăng khuyết – khiến Jungkook phải ngăn mình không mỉm cười, thay vì đó trưng ra một khuôn mặt cứng đơ.
Jungkook chuyển tầm nhìn về phía chị gái mình. "Chị tanh quá."
'Đó là do món súp mà' Taeyoung rầu rĩ, nhìn lướt qua quán cà phê lần nữa. Jimin lại khúc khích cười, Jungkook than thở 'Đồ dở hơi', đưa tay xoa mặt nhưng cuối cùng cũng chỉ biết cười trừ.
Cậu không hề thích điều này, một chút nào. Mẹ của cậu sẽ không làm một việc gì đó mà không có mục đích. Sự khó chịu dâng lên trong bụng, lấn át cả đống bánh kếp ngon lành được lấp đầy trong dạ dày. Không hẳn là cha mẹ Jungkook xấu xa hay tồi tệ, không hẳn là vậy. Họ giống như... bất kì những vị phụ huynh nào khác trong thế giới Shadowhunter này, yêu thương con cái nhưng nghiêm khắc. Điểm khác biệt duy nhất là cha mẹ cậu vắng nhà gần như 24/7.
Cha Jungkook là một thành viên của Hội đồng và vì thế ông dành hầu hết thời gian ở Idris, để lại ba đứa trẻ dưới sự bảo hộ và chăm sóc của Seokjin. Seokjin giống như người giám hộ của bọn họ... hoặc gì đó tương tự thế, xem xét kĩ thì anh vẫn quá trẻ để có thể là một người giám hộ. Dù thế, anh vẫn hoàn thành tốt việc quản lí Thánh viện và nhiệm vụ cực nhọc nhất là dạy bảo ba đứa nhỏ.
Nhắc đến Thánh viện, Jungkook lại vặn não suy nghĩ tìm một lí do để mẹ mình quay trở về Seoul giữa tháng Hai, trở về chẳng vì gì cả. Cảm thấy bực bội, cậu lại ngắm nhìn Jimin như vẫn thường hay làm. Cậu đang cùng Jimin và Taeyoung tản bộ về nhà. Jimin và Taeyoung sánh bước cùng nhau, hai bàn tay đu đưa khẽ chạm nhẹ vào nhau vì dường như họ đang kể cho nhau nghe một bí mật nào đó nên cần khoảng cách đủ gần.
Cái cảm xúc đó. Cái cảm xúc giống như khi Jimin bị thương quay trở lại, ám lấy cậu và Jungkook nhăn nhó, quay mặt đi hướng khác. Jimin cười vui vẻ, cơn gió mang theo tiếng cười trong trẻo và Jungkook cắn vào má trong, cảm nhận cổ họng mình nóng cháy trong khi một giọng nói vô hình cứ liên tục văng vẳng 'đáng lẽ đó phải là mày' trong đầu.
Jungkook gãi đầu, chạy về phía trước và khoác hai tay qua vai Jimin và Taeyoung, tách họ ra. Cơn sóng trào trong bụng đã ngừng, quay trở lại trạng thái bình thường và cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Này," Jungkook háo hức nói. "Ai đã sẵn sàng để tập luyện nào?"
——
Đó là chuyện của một tiếng sau và Jungkook đang nằm rạp trên sàn phòng tập, thấy chán chường kinh khủng. Taeyoung tạm biệt hai người sau 30 phút, cô cần phải đi gội đầu, sau khi thành công ném trúng 10 con dao vào tấm bia.
Jungkook cũng đã kết thúc việc tập luyện. Ném dao, luyện kiếm và đấm bốc, chạy ngắn vòng quanh phòng tập tới khi cậu thấy chóng mặt và sự quyết tâm đã bị ném bỏ vào thùng rác. Jimin, được biết đến là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, vẫn đang luyện ném dao. Cậu định phi trúng 10/10 như Taeyoung đã làm và cậu đang thử sức lần thứ năm trong ngày. Không phải là cậu kém trong việc này (thật ra còn ném rất tốt), chỉ là Jimin muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Và hoàn hảo nghĩa là ném trúng duy nhất một điểm đó với tất cả số dao cậu có.
Jungkook quay đầu về phía cậu ấy để theo dõi cậu tập luyện. Vì một vài lí do nào đó, cậu không hiểu được: Jimin luôn thích mặc quần áo quá khổ so với cơ thể như quần baggy và áo phông cỡ lớn có thể giấu đi cơ thể mềm mại của cậu. Ngoại lệ duy nhất là bộ đồ cậu ấy mặc khi chiến đấu, làm từ chất liệu rất dày, màu đen bó gọn lấy cơ thể cậu ấy.
Hôm nay cũng chẳng khác mấy, Jimin đang mặc một cái áo phông trắng – quá lớn đến mức ống tay áo chạm đến cả khuỷu tay – và một chiếc quần thể thao xám. Dẫu thế, từ góc độ và tư thế này, Jungkook vẫn có thể chiêm ngưỡng từng sự tinh tế trong những chuyển động của cậu ấy, sự linh hoạt và dứt khoát của cổ tay, ném dao chính xác từng mili tới bất cứ chỗ nào cậu ấy muốn. Có thể parabatai của cậu không phải như thế, nhưng Jimin là một Shadowhunter vượt trội hơn người, một cái bẫy được giấu dưới lòng đất. Jungkook không xấu hổ mà nhìn cậu ấy chăm chăm, hằn sâu vào trong tâm thức mình cái cách Jimin lấy một hơi thở sâu – bàn chân di nhẹ trên mặt sàn – con dao phóng vút trong không khí trước khi cắm vào mục tiêu.
Jimin làm động tác chiến thắng, quay lưng để nhìn Jungkook, nụ cười tỏa sáng đọng lại trên môi... Trái tim Jungkook bỗng nảy một nhịp.
"Cậu có thấy không?" Cậu phấn khích hỏi. "Mười cú liền, như Tae làm ấy!"
"Nhưng cậu tốn quá nhiều thời gian," Jungkook vươn người đứng dậy, Jimin bĩu môi.
"Thỉnh thoảng cậu cứ như thằng khốn ất ơ nào đó vậy," Cậu thở dài.
Jungkook cởi áo phông dài tay của mình, khởi động cơ vài lần nữa. "Sẵn sàng để một đấu một chưa?"
Jimin nhíu mày nhưng vẫn gật đầu, tháo giày ra và theo chân Jungkook tiến tới tấm thảm lót lớn giữa phòng. Cả hai đứng đối mặt nhau, đầu gối hơi khuỵu xuống và hai cánh tay giữ trên mạn sườn người kia, di chuyển chậm theo vòng tròn. Jimin cắn xuống môi dưới, một thói quen cậu làm mỗi khi lo lắng và Jungkook vô tình dời tầm mắt tập trung vào đôi môi. Jungkook ngập ngừng một chút và Jimin chớp lấy thời cơ để tung đòn về phía trước, ném một cú vào xương quai hàm Jungkook. Jungkook né vừa kịp lúc, khiến Jimin bật cười.
"Chuyện gì vậy Kookie?" Jimin châm chọc. "Thứ gì đó làm phiền cậu à?"
Jungkook nghiến răng, di chuyển nhanh về trước, nỗ lực trong việc tặng Jimin một cú đấm để nụ cười trên gương mặt Jimin tắt ngóm. Họ vờn qua vờn lại, đánh rồi chặn, chặn rồi đánh. Nhịp thở dần tăng lên khi khúc dạo đầu đã nhường đường cho một trận chiến quyết liện. Chiếc áo phông oversized Jimin đang mặc có cổ áo quá rộng, phơi bày xương quai xanh lấp lánh vì những giọt mồ hôi của Jimin. Một luồng điện chạy thẳng xuống vùng bụng dưới của Jungkook, khiến cậu xao nhãng và Jimin lại tận dụng cơ hội để tung ra một cú đá sang bên. Jungkook gằn giọng, giật lùi lại.
"Tớ nghĩ... Tớ sắp thắng rồi..." Jimin khúc khích xen lẫn trong tiếng thở gấp.
"Chúng ta còn chưa... xong kia mà... Park." Jungkook thở hổn hển, vuốt đi phần tóc che mất mắt. Cậu nhún nhảy một chỗ và vặn cổ.
Jimin làm điệu bộ đi tới, nụ cười thách thức trên môi. Jungkook lao vào, mọi thứ bị bỏ lại phía sau. Trong một khoảnh khắc, họ chỉ còn là những cái bóng mờ ảo, ra những cú đấm và đá chân tạo nên một vũ điệu ăn ý. Họ hiểu nhau quá rõ, đã khổ luyện cùng nhau suốt ngần ấy năm, họ có thể đoán được chuyển động tiếp theo của đối phương kể cả khi người kia chưa làm điều đó. Jungkook đang quyết tâm chiến thắng nhưng nụ cười tự tin của Jimin khiến cậu có chút lung lay. Chỉ trong nháy mắt, Jungkook rướn người về phía trước mang ý định đấm vào mặt Jimin, nhưng cậu đã rụt lại, tung một cú đá nữa, lần này là vào lưng Jungkook.
Jungkook kêu gầm lên, xoay người lại và túm lấy eo Jimin, đẩy cậu xuống sàn. Cả hai nằm trên sàn, Jimin lợi dụng đầu gối để đẩy Jungkook khỏi người khiến Jungkook ngã sang bên. Hai người giữ nguyên tư thế, dò xét lẫn nhau đến khi Jungkook cố gắng thử lại. Cậu đang rất quyết tâm chiến thắng... Cậu cần phải thắng.
Jungkook tập trung vào Jimin đến nỗi cậu có thể bắt được từng chuyển động dù là nhỏ nhất của cậu ấy. Vì vậy cậu vồ về phía trước, bàn tay giữ thân trên Jimin. Jimin cố gắng cựa quậy, áo phông của cậu bị kéo ngược lên và đột nhiên tay Jungkook chạm phải làn da Jimin... Mềm mại, ấm nóng và được bao phủ bởi một lớp mồ hôi khiến Jungkook quay cuồng. Jimin đá Jungkook lần thứ ba và đó là nỗ lực cuối cùng.
Jimin là một chiến binh tuyệt vời, có khả năng sử dụng cơ thể dẻo dai và tốc độ tùy theo hoàn cảnh. Nhưng Jungkook khỏe hơn, to con hơn và cậu biết bạn mình đang bực bội và vì thế – bỏ mặc tất cả nỗi xấu hổ và mục đích của việc luyện tập sau lưng – dùng toàn bộ cơ thể để đè Jimin trên tấm thảm. Jimin đã muốn kêu lên.
"Đầu hàng đi." Jungkook nói.
"Không bao giờ..." Jimin gằn giọng, đá chân vào cùi chỏ Jungkook và hai tay đẩy vai người kia ra.
Tư thế này đã khiến hông của họ vô tình vừa vặn chạm vào nhau. Và những chuyển động dù nhỏ của Jimin đã tác động đến Jungkook, tạo nên những điều kì lạ, sức nóng chầm chậm lan tỏa phía bụng dưới. Hơi thở nóng rực của Jimin phả lên cổ cậu khi họ vật lộn và Jungkook khao khát cầu mong Jimin ngừng lại. Vì thế Jungkook tóm chặt một tay cậu ấy, lúng túng làm vậy với tay còn lại và giữ chúng trên đầu Jimin với lực khá mạnh, cả cơ thể cậu mềm nhũn ra trên người bé hơn.
Jimin rên dưới thân cậu, mắt nhắm hờ và hai má đỏ hồng. Trái tim Jungkook đập loạn lên.
"Cậu nặng quá..." Jimin nói, mở một bên mắt và mỉm cười. Jungkook vội vã buông tay ra, lau đi mồ hôi trên trán.
"Xin lỗi tớ—" Jungkook leo khỏi người Jimin, tránh né ánh mắt. Tại sao cậu lại như này? Không phải là cậu chưa từng thấy Jimin cởi trần trước đây. Không phải cậu chưa từng chạm vào da Jimin bao giờ nhưng vì một vài lí do nào đó cậu không hiểu nổi, căn phòng bỗng trở nên quá chật chội và Jimin quá gần với mình và cậu cần tách ra khỏi Jimin.
"Cậu ổn chứ?" Jimin hỏi, ngồi dậy, áo phông trượt xuống che đi phần da trần vừa mới bị phơi bày. Cậu đang cố gắng đọc gì đó trên mặt Jungkook và nếu Jungkook tiếp tục ở đây lâu hơn, parabatai của cậu sẽ nhận ra những gì Jungkook định nói là nói dối, vì vậy cậu nhanh nhảu giả bộ.
"Tại sao cậu lại nghĩ tớ bị gì đấy chứ?" Jungkook đáp lại rồi đứng lên đi về phía cửa, không quay lại để nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của Jimin.
"Tớ không biết..." Jimin lí nhí, mắt vẫn không dứt khỏi bóng lưng parabatai của mình đang rời khỏi căn phòng.
——
Jungkook để mặc dòng nước lạnh xối xuống lưng, da gà đã nổi lên. Cậu thích cảm giác này. Nó rửa sạch tâm trí rối bời trong cậu. Nó khiến cậu cảm thấy bình tĩnh hơn.
Giữa cơn rùng mình, Jungkook kết luận rằng mình rơi vào trạng thái đó là vì Jimin đã bị thương ngày hôm trước, không hơn không kém. Nó rất bình thường, cậu đang lo lắng cho parabatai của mình như cậu nên làm, không nên làm quá vấn đề lên. Không cần phải tìm sự giải thích cho cái nóng cồn cào trong cậu khi cậu chạm vào làn da ướt đẫm mồ hôi của Jimin.
Jungkook bước ra khỏi phòng tắm, nhanh chóng lau khô người. Bọn họ sẽ không cần phải đi tuần tra tối nay vì thế cậu chỉ đơn giản mặc một bộ pyjama và tiến về hành lang dẫn đến phòng bếp. Khi cậu tới đó, Jimin đã đứng cạnh bếp, thái rau củ trong khi Taeyoung ghé vào tai Jimin thì thầm. Chắc chắn là đang kể lại cho Jimin nghe vài câu chuyện cô từng nghe ở chợ đêm. Jungkook dừng trước cửa, nhìn cách Jimin làm chủ giữa việc lắng nghe câu chuyện của chị gái cậu và nấu ăn cho tất cả bọn họ.
Jimin đang khẽ cười về thứ gì đó Taeyoung vừa nói thì ngước mắt lên, bắt gặp Jungkook đang nhìn mình, với khuôn mặt trống rỗng. Tim cậu nhảy lên.
"Tớ đang làm bữa tối," Jimin nói, tặng Jungkook một nụ cười. Jungkook vẫn nhìn cậu ấy thêm một chút nữa trước khi cũng cười lại với cậu và Jimin thấy nhẹ nhõm. Cậu trông chừng thức ăn trên bếp một lúc, tắt bếp đi trước khi xếp đĩa lên bàn.
Taeyoung rời khỏi kệ bếp, ngồi cạnh Jungkook trong khi Jimin bày đồ ăn ra trước mặt bọn họ. Họ đã đang ngồi ăn khi Seokjin bước vào bếp, nới lỏng cà vạt. Anh khịt mũi ngửi mùi trong không khí trước khi thả mình xuống ghế.
"Jimin nấu à?" Seokjin hỏi và Jimin gật đầu, đưa anh một bát cơm. "Tạ ơn Chúa..."
"Oppa! Ý anh là gì chứ?" Taeyoung giận dỗi hỏi Seokjin, đôi đũa dừng lại giữa đường tới miệng.
Seokjin nhìn cô đang giận đỏ cả mặt. "Uh... không có gì đâu, chỉ là anh đói thôi Tae... Anh thích đồ ăn em nấu mà, yeah..."
Jungkook giả vờ ho và đang định bảo với chị gái mình sự thật thì Jimin nhét một miếng thịt bò vào miệng cậu. Jungkook lườm, biểu cảm nhanh chóng dịu đi khi nếm được mùi vị ngon tuyệt trên đầu lưỡi. Jimin quả là một đầu bếp tài ba.
"Tất nhiên là em nấu ngon rồi," Taeyoung mỉm cười thỏa mãn và vui vẻ nhấm nháp món rau.
"Hyung này, chuyện với Kim Namjoon thế nào rồi?" Jimin hỏi, đưa cho anh món bulgogi thịt bò.
Seokjin lấy khá nhiều vào bát của mình trước khi đưa cho Jungkook, người đang háo hức đợi món bulgogi. "Chuyện chuyển hướng khá tệ."
"Như thế nào?" Jungkook nói và Jimin ngước lên nhìn, vừa lúc thấy Jungkook liếm môi mình khiến cổ cậu nóng bừng. Cậu dời mắt thay vào đó nhìn Seokjin.
"Well... muốn tìm được một pháp sư cao cấp không dễ như nói đâu," Seokjin giải thích. "Anh đã hỏi khắp nơi nhưng không ai thấy cậu ấy trong vài tuần rồi."
"Thế còn nhà của anh ấy thì sao?" Jimin hỏi với đôi đũa ngậm trong miệng. Jungkook nuốt khan và Jimin bỏ chúng đi nhanh chóng.
Seokjin nhắm mắt thưởng thức món thịt bò, nuốt vào trước khi nhìn ba người. "Không có ở nhà. Có vài ma cà rồng đang trông giữ nó – đừng hỏi anh chứ Tae, anh chẳng biết gì đâu – và họ đã bảo anh rằng Namjoon đang ở Bahamas. Tham dự một đám cưới nào đó..." Seokjin ngập ngừng rồi tiếp tục. "Vậy là chúng ta đang quay trở lại vạch xuất phát."
"Mà không thu được gì cả," Taeyoung chống cằm và chu môi nói.
"Không cần thiết lắm," Jungkook đặt đĩa về phía trước, tựa lưng ra ghế. "Chúng ta đều biết nơi nào Eidolon tập trung đi săn."
Khuôn mặt Taeyoung sáng lên như một đứa trẻ được đi chơi ở Disneyland. "Em là thiên tài!"
Jimin nhìn họ bối rối. "Con mồi của chúng là con người, chúng có thể ở bất cứ đâu."
"Chúng có xu hướng săn những con mồi non hơn," Seokjin thêm vào, chậm rãi cười. "Dễ lừa vào tròng hơn mấy đứa biết rồi đấy."
"Chính xác," Jungkook nhếch mép. "Vậy là chúng ta có thể vạch ra những địa điểm mà Eidolon hay lui tới. Không đảm bảo gì được nhưng đáng để thử."
"Mọi người định sẽ tới một vài trường đại học hay gì đó như thế hả?" Jimin nhíu mày và Jungkook phá lên cười.
"Tất nhiên là không rồi Jiminie," Taeyoung nói, khoác vai cậu. "Chúng ta sẽ tới club."
"Club..."
"Đúng thế," cô xác nhận, xoa cằm mình. "Có quá nhiều club quanh đây, chúng ta cần loại trừ nhiều đấy."
"Để việc đó cho anh," Seokjin đứng dậy, với lấy áo khoác của anh. "Anh sẽ đi hỏi xung quanh, có thể anh sẽ tìm được chút gì đó từ chợ đêm. Và anh cũng sẽ cố gắng liên lạc với Namjoon."
"Nghe được đó," Jungkook vươn người. "Ok, em đi ngủ đây." Cậu ra dấu Jimin nên đi cùng mình và Taeyoung nhăn nhó.
"Đợi đã, thế không đứa nào dọn dẹp chén bát à?!"
"Chưa đến lượt em!" Jungkook nói. "Và Jimin cũng đã nấu ăn rồi nên là... chúc mừng chị nhé."
Taeyoung ném vài chiếc đũa vào em trai mình và Jungkook né được, cười hả hê, Jimin tần ngần đứng ở cửa nhưng Jungkook nắm cánh tay cậu, kéo đi cùng.
"Mấy đứa nhãi ranh," Taeyoung càu nhàu, đứng trước bồn rửa. Sẽ là một đêm dài đây.
⬲
Tên pháp sư đang tìm cho mình câu thần chú chính xác, căn phòng mập mờ chỉ có duy nhất ánh nến chiếu sáng.
Bọn quái vật đã thành công mang về cuốn sách Bóng Tối cho y và giờ là thời điểm thích hợp để thực thi nhiệm vụ. Mắt y lướt vài lần qua những câu thần chú và bùa yểm xấu xa tới khi tìm thấy thứ mình cần.
Tên pháp sư kéo tay áo lên, đặt một ngón tay lên biểu tượng trên cổ tay y. Một con quỷ Eidolon xuất hiện ngay cạnh y và y cho nó xem những nguyên liệu cần thiết cho phép bùa.
"Ngươi biết mình cần mang về những gì rồi đây. Đừng để chủ nhân phải đợi."
Những tên riêng trong chap này đều là những thành phố có thật ngoại trừ Idris. Còn nếu ai đã quên downworlder là gì có thể lội lại phần giới thiệu xem chú thích nhé :3
End chap 2.3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip