Chap 4.2

Họ vẫn còn vài giờ nữa trước khi lên đường tới The Labyrinth và Jungkook đang nằm rạp trên sàn phòng tập.

Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày gặp hội người sói và Jungkook không làm gì hơn ngoài luyện tập và cố gắng để tránh mặt Songyi nhưng thất bại. Tính tới nay đã gần một tháng khi cô ấy chuyển đến và từ giây phút đó cậu gần như không có thời gian ở một mình. Không hẳn thế. Cô cứ quanh quẩn cạnh cậu và dù cậu trân trọng những nỗ lực của cô ấy trong việc tiếp cận cậu... nhưng thực ra nó đang dần khiến cậu khó chịu.

Cô ấy đã ở với cậu suốt trong phòng tập cho tới khi một tiếng trước, cô chỉ rời đi khi phải sửa soạn cho chuyến đi tới club. Jungkook không hiểu tại sao Songyi cần nhiều thời gian để chuẩn bị đến thế nhưng cũng không muốn tranh cãi về việc này, chấp nhận nụ hôn phớt lên cánh môi cậu mà không nói một lời.

Cậu đã quen với nó, những chiêu trò của cô. Jungkook đã bị quyến rũ trước đó, vô số lần, nhưng Songyi là một thứ khác hoàn toàn. Cô ấy đã lãng phí thời gian của mình và nếu bây giờ họ không thể hôn đúng cách thì đó là do Jungkook hơn là cô ấy. Thật là buồn cười, cậu là một thằng đàn ông kia mà, phải không? Bây giờ đáng lẽ ra cậu đã đổ gục vì cô ấy, với số vải ít ỏi đắp lên người cô ngay cả giữa mùa đông? Có lẽ mối liên kết không chỉ hủy hoại mối quan hệ của cậu với Jimin mà còn cả hoóc-môn của cậu.

--

Jimin... Jimin - người dạo gần đây luôn cười như một đứa ngốc khi nhìn vào màn hình điện thoại kể từ khi họ trở về từ chỗ bầy sói. Jimin sẽ phá lên cười, má hây hây đỏ, đầu óc như trên mây. Jimin từ chỗ không hứng thú với bất kì ai lại dành hầu hết thời gian hoạt động trong ngày để trò chuyện với một tên nào đó, một người không phải Jungkook. Và tên khốn đó là người sói... Một người sói bằng xương bằng thịt! Máu cậu sôi lên vì tức giận.

Jungkook đứng dậy, đá vào con hình nộm chắn đường đi của cậu thật mạnh đến mức khiến đầu nó rụng xuống và cát văng tung tóe khắp nơi. Cậu quay lại phòng mình, đi thẳng vào phòng tắm và thậm chí không để tâm đến Jimin từ lúc cậu nghe thấy Jimin và Taeyoung cười khúc khích vang khắp hành lang.

Cậu tắm nhanh, bước ra khỏi phòng tắm và để lại những giọt nước đọng lại trên sàn khi cậu tiến tới tủ quần áo. Jungkook mặc vào một chiếc quần jeans rách gấu và áo phông trắng, di chuyển về phía tấm gương để tạo kiểu tóc. Cậu đang kẻ viền mắt để khiến mình trông sắc bén hơn thì ai đó gõ cửa.

"Vào đi," Jungkook trả lời, lưỡi thè ra khỏi miệng tập trung. Mùi hương ngọt của đường xâm chiếm lấy căn phòng và cậu biết đó là Jimin. Nhưng cậu không quay người lại, vẫn bực bội với parabatai của mình.

Jimin nuốt khan. "Trông cậu đẹp trai lắm."

"Cảm ơn." Jungkook nói cụt ngủn, vẫn cố bơ Jimin. Cậu có thể cảm nhận được Jimin đang đứng không yên sau lưng cậu.

"Tớ hi vọng cậu có thể vẽ rune cho tớ..." Jimin lí nhí nói và với tông giọng đó, Jungkook liếc mắt nhìn Jimin qua gương. Jungkook phá hỏng một bên mắt của mình khi không né được cú nguệch từ chì kẻ mắt.

"Fuck..." Jungkook ném cây chì đi, một đường nguệch dài cạnh sống mũi, quay lại nhìn Jimin. Cậu hít một hơi thật sâu qua mũi, cắn thật đau vào má trong bởi vì cái quái quỷ gì kia.

Cái. Quái. Gì. Vậy.

Jungkook sẽ xử lí chị gái mình. Đúng vậy, cậu sẽ đánh chết Taeyoung và Hội đồng sẽ ném cậu vào ngục và lấy đi rune của cậu rồi quăng cậu cho quỷ ăn. Bởi vì thề có các vị thiên thần trên cao sau khi ra thoát căn phòng này cậu sẽ bị bắt sống vì phá vỡ hiệp ước huynh đệ.

Jimin trông không thể đẹp hơn được.

Đẹp trai và nóng bỏng tới mức Jungkook không thể đối mặt với nó. Không phải là cậu không biết bạn mình trông hấp dẫn kinh người đến vậy. Cậu biết chứ. Jimin vẫn luôn cuốn hút nhưng theo một cách dễ thương, như con cún nhỏ: Lúc nào cũng mềm mại và ngọt ngào, với hai má tròn căng đầy và một nụ cười tươi rói. Và yeah, cậu biết Jimin có một cơ thể tuyệt đẹp (Thật ra tất cả shadowhunter đều thế, nói gì thì nói, họ có chế độ tập luyện nghiêm khắc), nhưng cái này... Jimin nổi bật trong chiếc quần da bó ôm chặt cặp đùi và một chiếc áo tay dài có cái cổ rộng nhất cậu từng thấy... Jimin này không phải Jimin của cậu.

Đây là một mối đe dọa.

Mối đe dọa cho sự an nguy của trái tim và hoóc-môn của Jungkook. Và Jungkook rùng mình khi nghĩ tới việc mình vẫn còn bình tĩnh để không nhảy vào Jimin.

Jungkook nuốt một ngụm nước bọt lớn, cơn nóng bừng lên chậm rãi nhưng lan khắp cơ thể cậu và yeah yeah... Cậu sẽ đập Taeyoung một trận ra trò.

"Cậu ổn chứ?" Jimin hỏi với một nụ cười trên môi, đóng cánh cửa phía sau mình và Jungkook câm nín vì tất cả những tiếng kêu báo động hú trong đầu mình. Não cậu đang hét lên 'không' 'mở cửa ra đi!!!'. Mẹ kiếp! Jungkook không thể từ chối bất kì cái gì nữa. Cậu không thể. Nó thật kì quặc và điên rồ khi cứ cố gắng như vậy bởi vì - Luật liếc gì ở đây, Hội đồng gì giờ này. Chết tiệt thật. Cậu thích parabatai của mình.

Jungkook thích parabatai của mình và đương nhiên không phải theo cách 'Ồ cậu trông như cún nhỏ dễ thương ấy, hãy làm bạn tốt suốt đời nhé' mà theo cách 'Đừng đến gần thêm nữa!!! Tớ sẽ cương cứng lên mất'.

Cậu đột nhiên thấy rất rất đáng sợ và kinh hãi.

"Tớ bình thường," Jungkook trả lời - mồ hôi phủ một tầng mỏng sau lưng - với lấy một cái áo phông bẩn trên giường mình rồi lau đi vết vẽ nguệch trên mặt. "Cậu kiếm đâu ra bộ quần áo đó vậy?"

Nhìn từ gương, cậu thấy Jimin cúi xuống nhìn bản thân, rụt rè nắm tấm áo đang ôm phần thân trên. Hành động này khiến Jungkook mỉm cười đôi chút, vì đây mới chính là Jimin cậu biết. "Tae-noona chọn cho tớ, chị ấy đi mua sắm với Songyi và vì tớ không còn gì ngoài quần thể thao..."

Một lần nữa... Chị đi chết đi Tae.

"Ừ nhỉ," Jungkook, khuôn mặt trông thỏa mãn, cầm stele của mình trên tủ đầu giường, hô hấp sâu để lấy chút bình tĩnh. "Tới đây, tớ không thể vẽ cho cậu nếu cậu đứng xa như thế. Được không?"

Jimin tiến gần hơn, mùi hương thoang thoảng của vỏ cam thơm mát (và có lẽ là cả mùi của sự lo lắng?) ập đến Jungkook và cậu tự hỏi trong giây phút rằng cái mùi ngọt từ người Jimin lúc nào cũng mạnh như này à. Phải không? Cậu không chắc và cậu đang gặp nguy hiểm vì não cậu đang chuẩn bị sập nguồn mất rồi, nó quá sức chịu đựng. Vì vậy cậu quyết định chỉ tập trung vào nhiệm vụ trong tay.

Rune, vẽ lên người parabatai cậu. Cậu làm được mà. Cậu đã làm điều này cả tỉ lần trước đây rồi.

Jimin vắn tay áo lên, làm lộ ra vùng da trên cánh tay, và dang ra cho Jungkook. Jungkook bắt đầu từ những cái cơ bản trước, rune tốc độ, thể lực, lòng dũng cảm và một rune iratze đã hoàn thành nửa, chuẩn bị để được sử dụng trong tình huống khẩn cấp. Với mỗi nét vẽ từ stele, trái tim Jungkook dịu xuống và cậu tập trung để đảm bảo rằng mỗi rune đều được vẽ một cách hoàn hảo, dồn toàn tâm trí trong việc bảo vệ parabatai của cậu.

Khi Jungkook hoàn thành, đến lượt cậu được vẽ vì thế cậu cởi áo ra, đứng trước mặt Jimin chỉ với quần jeans phía dưới. Một con sóng sợ hãi đánh ập cậu và Jungkook gằn thấp trong cổ họng. Cậu biết Jimin là người gây ra điều này và cậu băn khoăn không biết Jimin có chung cảm nhận giống mình không. Sự níu kéo... cần mong. Một làn sóng khác của thứ gì đó gần với nguy hiểm, hai tiếng 'ham muốn' chạy thẳng xuống sống lưng cậu và Jungkook thở ra. Cầu mong Jimin cũng kìm nén những cơn bão cảm xúc trong mình vì cũng đã rất khó để Jungkook kiềm chế được bản thân rồi.

Parabatai của cậu nắm chặt stele, cẩn thận nâng tay mình và bắt đầu vẽ. Jungkook cho phép mình ngắm nhìn khuôn mặt Jimin. Mắt đưa qua cái mỏ hơi chu lên và hàng mày nhíu lại tập trung khi vẽ rune sao cho hoàn hảo. Một điều rất 'Jimin'. Jungkook lại cho phép đôi mắt mình, chỉ một vài giây ngắn chút chút thôi, cực nhỏ thôi, liếc xuống phần da cổ trắng xanh của Jimin, để say trong sự sắc bén của xương quai xanh kia.

"Đó..." Jimin khẽ nói, chợt ngước lên nhìn, chỉ để tìm thấy Jungkook cũng đang nhìn cậu. Jimin khẽ rít lên và hít vào khi làn hơi nóng tỏa ra xung quanh cậu, điểm hồng đôi má. Một mùi cay nồng xộc vào mũi cậu và Jimin thở nhanh một chút vì thế cậu có thể lưu giữ thêm và thêm nữa mùi hương đó trong buồng phổi mình. Mùi như đinh hương và tiêu cay... mùi của Jungkook. Đó là mùi hương đặc trưng của người bạn thân nhất kia nhưng dường như nó đã nồng hơn nhiều.

Jimin hạ tầm mắt và dán chặt vào vết chì từ sự cố vừa rồi vẫn còn trên mũi Jungkook.

"Đây... Để tớ..." cậu nói, đưa tay lên để quệt đi và đó là lúc nó diễn ra.

Jimin còn chưa chạm vào da Jungkook nhưng toàn bộ không khí như đã bị trút hết khỏi ngực cậu. Hơi ấm đột ngột tràn tới khiến mi mắt cậu rung động và cậu vô thức dựa vào người Jungkook, những cơn sóng gợn tỏa ra từ mối liên kết, mắt cậu rơi lên môi Jungkook.

"Jimin..." Jungkook gọi tên Jimin, hai tay vòng quanh eo cậu và Jimin ngay lập tức đặt tay lên ngực Jungkook, đôi môi khẽ hé mở mời gọi và Jungkook biết mình sẽ hôn Jimin qua việc mí mắt Jimin nhắm lại, và cậu dường như không chỉ biết mà còn chấp nhận nó.

Jungkook thu hẹp dần khoảng cách, trái tim đập muốn điên lên trong lồng ngực, một tay đưa lên giữ đầu Jimin. Cậu gần như có thể cảm nhận được nó, vị ngọt của đường trên đầu lưỡi. Bụng cậu reo lên phấn khích và hỗn độn. Cậu chuẩn bị hôn Jimin thì...

"Kookie, em xong chưa? Chị vào nhé!!!"

Giọng của Taeyoung.

Jungkook không biết bằng cách nào nhưng cậu đã ở phía bên kia phòng, rune tốc độ cháy sáng trên cánh tay, cùng lúc đó Taeyoung mở cửa.

Taeyoung bước vào, nhìn xung quanh rồi nhíu mày. "Em đang làm gì ở đây vậy Jimin?"

Jungkook quay ngoắt đầu nhìn parabatai của mình - người vẫn đang đứng như trời trồng giữa căn phòng. Cậu ấy trông hơi choáng một chút và Jungkook bây giờ cũng đang như thế, hỡi các vị thiên thần trên cao. Họ suýt nữa phá hỏng nó.

Họ suýt nữa phá vỡ Luật.

Jungkook nuốt xuống khó khăn. "Chị muốn gì đây Taeyoung?"

Jimin đứng loay hoay và bối rối, nhìn Taeyoung và cô ấy nhăn mặt trước khi nhìn Jungkook. "Chỉ muốn xem hai đứa đã sẵn sàng chưa... Tất cả mọi người đang đợi hai đứa ở dưới tầng đấy."

"Chúng em xong rồi," Jimin dường như đã thoát khỏi trạng thái sững sờ, đi ngang qua phòng nhưng không nhìn lấy Jungkook một cái. "Em chỉ... lấy vài món vũ khí. Gặp hai người sau nhé."

Taeyoung nhìn theo Jimin, khoanh hai tay trước ngực và nhìn em trai mình đầy nghi ngờ.

"Em đã nói gì đó phải không?"

"Về?" Jungkook mặc lại áo, cầm stele, vài thanh kiếm seraph và lùa Taeyoung ra khỏi mình.

"Về quần áo của em ấy?" Taeyoung nói, bắt đầu bước xuống cầu thang. "Jimin không cảm thấy tự tin về nó. Em đã trêu chọc ẻm phải không?"

Jungkook trông phản đối rõ rệt. "Sao em phải làm thế?"

"Bởi đôi khi em như một thằng khốn ấy," cô giải thích, ấn nút đi xuống của thang máy. "Và em thường không ưa gu thời trang của chị."

Jungkook nhìn chiếc áo đen thể thao ôm người và chiếc vay voan của chị ấy, mỏng tới mức cậu có thể mờ mờ nhìn thấy vũ khí giấu sau đó. Cậu định đảo mắt và nói mình không quan tâm lắm vì tất cả những gì cậu nhớ là chiếc quần da Jimin mặc.

"Yeah," Cậu không phủ nhận, bước vào thang máy. "Thời trang của chị dở hơi chết đi được."




End chap 4.2






Chút tension cho đời thêm vui :D Các bạn đọc chờ ngày này lâu chưa. Ăn tạm quả hôn hụt này đi chứ còn chán hai ông giời mới hôn nhau thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip