Chap 5.2
⬲
"Nè, cậu có chắc là không muốn tắm cùng tôi chứ?"
Jungkook thở ra. Songyi đang ngồi trên đùi cậu, lưỡi và răng liếm và cắn vào hàm của cậu. Cô ấy đẩy cậu lên giường ngay từ lúc họ vừa bước chân vào phòng của cô, Jungkook hết sức cố gắng giữ cho chiếc quần của họ và áo ngực của cô ấy nguyên vẹn. Cậu phải trao lần đầu cho người con gái này, cô ấy khá là quyết tâm.
"Tôi chắc thế," Cậu trả lời, rít một hơi mạnh. Cô hôn cậu lần nữa, chiếc lưỡi liếm nhẹ viền môi của Jungkook nhưng chỉ dừng ở đó, không cố thêm nữa.
Songyi nhìn cậu, đôi môi đỏ mọng của cô mím lại. "Cậu không thích tôi à?"
Câu hỏi làm cậu bất ngờ nhưng khá nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Tất nhiên là có chứ."
"Vậy cậu không muốn tôi sao?"
Jungkook thở dài, túm lấy eo cô và kéo cô vào lòng. "Tại sao lại không?"
"Tôi cũng không biết nữa... có thể nào cậu đang thích ai khác chăng." Cô khoanh tay trước ngực, mái tóc của người con gái ấy vẫn mềm mượt như một dải lụa đen hoàn mỹ ngay cả sau một buổi hẹn hò... Cô quá hoàn hảo.
Jungkook đưa tay lên vuốt mặt. Cậu đâu có muốn ở đây với cô, cậu chỉ muốn về phòng của mình, tắm rồi đi ngủ. Tình hình với Jimin vượt quá tầm kiểm soát và nó khiến cậu kiệt sức.
"Chỉ là tôi đang mệt thôi Songyi... Tôi về phòng đây."
Cô hất tóc qua vai và dè bỉu. "Không tin được luôn đấy... nghe này Jungkook, tôi đã cố hết sức để hai đứa mình có thể hoà hợp với nhau hơn nhưng cậu phải giúp tôi nữa chứ. Tôi biết là hôn nhân sắp đặt thì không hề có tình yêu nhưng nó không có nghĩa là chúng ta không thể tận hưởng nó, phải không?"
"Yeah..."
"Rồi thì? Tôi đã gần như dâng mình cho cậu còn cậu thì chả làm cái gì ngoài việc chạm siêu con mẹ nó nhẹ vào ngực tôi! Lạy thiên thần lòng lành, cậu là một thằng đực rựa đó, cậu đáng lí ra phải lao vào rồi chứ?"
Jungkook nhăn mặt còn cô thì gần như bốc hoả. "Tôi biết mà Songyi, chỉ là-"
"Cái gì?" Cô chặn họng cậu. "Chỉ cái gì?"
"Tôi chỉ... Tôi không muốn làm gì để sau này chị phải hối hận. Không phải là nó nên là điều... đặc biệt hay gì đó?" Jungkook gãi cổ và cậu cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Songyi trừng mắt nhìn cậu vài giây trước khi cô bật ra tiếng cười lớn. "Cậu nghĩ rằng này là lần đầu của tôi hả?" Cô ấy lại cười "Chả phải đâu, được rồi chứ. Cậu không cần phải lo về điều đó."
"Oh..." Jungkook hắng giọng. Ừ thì... điều này giải thích kha khá thứ. Hèn gì cô ấy luôn biết phải làm mọi thứ trong khi cậu thì hậu đậu như một chú cún mới sinh.
Cô nở một nụ cười ngại ngùng rồi tiến lại gần. "Vậy thì... Giờ cậu không phải lo về phẩm hạnh của tôi nữa... Cậu có muốn tắm chung với tôi chưa?"
Jungkook lắc đầu. Songyi lườm cậu.
"Tôi... ờ thì... chưa sẵn sàng cho điều đó, ok?"
"Chưa sẵn sàng?... Chưa sẵn... Whoa tôi nghĩ đây là lần đầu có thằng con trai nói như thế với tôi đấy," Cô nói trong hoài nghi. "Cậu là trai tân à?"
Jungkook nhăn mặt, ừ thì đúng nhưng không có nghĩa là cậu muốn thừa nhận điều đó. "Cậu có thích con gái không vậy? Mà chờ đã... Cậu là gay à?"
Jungkook như đông cứng lại, gáy toát mồ hôi lạnh. Cậu gay ư? Liệu đó có phải là lý do vì sao mà mỗi khi cậu ở gần Songyi, cậu chẳng thể cảm nhận được gì ngoài hơi ấm của bản thân?
"Tôi không gay, Songyi," Cậu đáp và đứng dậy, với lấy cái áo của mình từ đống đồ hổ lốn rồi mặc vào. "Nhưng tôi sẽ không quan hệ với chị chỉ vì chị thúc ép tôi."
Cô bật dậy từ giường, tay chống nạnh và nói một lời níu kéo cuối cùng. "Cậu thật sự là một tên khó ưa đấy Jeon Jungkook... Nếu cậu không đẹp trai cỡ này thì tôi đã đá cậu từ rất lâu rồi," rồi cô bước đến phòng tắm cá nhân của mình, xoay người lại với một tay đã đặt trên nắm cửa. "Cậu nên nhớ trên hết, đây chỉ là một sự sắp xếp mang tính chính trị, đừng ép tôi Jungkook à... Ta đều biết ai là người sẽ thiệt nhiều hơn ở đây."
Nói dứt câu, cô bước vào nhà tắm. Bỏ mặc cậu ở trong phòng.
--
Tay của Jungkook cuộn lại thành nắm đấm, nỗi tức giận đã thay thế cho sự lo lắng cậu có trước đó. Giật mở cánh cửa, cậu bước ra khỏi phòng cô mà không hề có địa điểm dừng chân trong đầu. Cơ thể của cậu thì cảm nhận tốt hơn, chẳng mấy chốc cậu đã thấy bản thân mình đứng tại tháp chuông, nơi mà cậu hằng lui tới mỗi khi cần phải suy nghĩ.
Màn đêm lạnh lẽo, không khí mùa đông khiến tay cậu nổi da gà nhưng cậu không để tâm mấy. Cậu cho rằng cái giá lạnh này tựa như một sự an ủi.
Cậu gay à?
Jungkook ngồi xuống thềm cửa sổ, chân đưng đưa lơ lửng trên không. Đồng tính không thực sự là vấn đề đối với cậu, mặc dù nó không nhận được nhiều sự đồng tình từ phía các Shadowhunters nhưng cậu khá chắc rằng cha mẹ sẽ ủng hộ mình.
Cậu không nghĩ rằng mình như thế. Jungkook không hề bị ấn tượng bởi lũ con trai, cậu có thể thấy họ đẹp trai nhưng chả có gì hơn thế. Chỉ có một người con trai duy nhất cậu thích, người mà cậu không thể có được, nên là về mặt thực tế thì cậu không hề nói dối khi cậu bảo Songyi rằng cậu không gay. Jungkook thở dài, sờ lên ngực mình. Mối liên kết như một vết bỏng đằng sau mạn sườn cậu, như một ngọn lửa axit làm tan chảy mọi thứ trong cậu thành tro tàn khi mà Jimin đã không còn ở cạnh cậu nữa.
Jungkook biết rằng cái 'tình huống' này khi mà họ cứ tiếp tục tránh mặt nhau là lỗi của cậu. Cậu đã đẩy Jimin ra xa, lựa chọn dành thời gian nhiều hơn với Songyi, với hy vọng rằng tình cảm của cậu dành cho cậu ấy sẽ chết dần. Có lẽ nếu cậu cố gắng tránh mặt Jimin, nếu cậu cố gắng để mùi quên đi mùi hương của Jimin - thứ điều khiển giác quan của cậu, thì cái loại ham muốn nguy hiểm đó sẽ bị đẩy lùi và họ có thể trở về như xưa... như những ngày mà họ có thể quấn lấy nhau mà không có gì ảnh hưởng.
Những ngày mà Jungkook vẫn còn là tất cả đối với Jimin.
Giờ thì không còn như thế nữa, không còn nữa khi mà Jackson luôn rình rập trong bóng tối, chờ đợi cơ hội để tấn công. Sự ghen tuông cay nghiệt lấp đầy cậu, nếu Jungkook biết rằng khi cậu đẩy Jimin ra xa sẽ khiến cậu ấy phải đi kiếm hơi ấm từ vòng tay của kẻ khác thì cậu chắc chắn sẽ không làm vậy.
"Chết tiệt." Cậu lẩm bẩm và cắn vào má trong của mình. Jungkook cần phải đi ngủ, để cậu có thể quên đi.
Thu chân về, Jungkook tiến tới phòng khách và bước vào nhà bếp. Ở đó có một buồng nhỏ trong góc nơi mà cậu biết rằng cha mình lưu giữ một vài chai rượu và cậu tiến thẳng đến đó. Jungkook chần chừ một lúc.
Hiện giờ mà say xỉn thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì của mình nhưng có thể nó sẽ giúp cậu chìm vào giấc ngủ.
Jungkook nhìn xung quanh trước khi mở cửa. Bên trong là hàng tá các loại đồ uống và cậu chẳng hề phân biệt được nên cậu chỉ lấy đại chai gần nhất, vội vàng đóng cửa lại. Cậu tiến về phòng của mình và khi chuẩn bị bước vào phòng thì mắt cậu đưa về cánh cửa đóng im lìm của phòng Jimin. Dựa vào mối liên kết, cậu biết rằng parabatai của mình đang không có ở trong đó.
Trước khi để tâm trí của nhắc nhở bản thân, Jungkook đẩy cửa, tiến vào và đóng cửa lại. Phòng của Jimin cũng giống phòng của cậu (cũng như các phòng khác trong Thánh viện). Có một chiếc tủ được đặt kế cửa ra vào và chiếc giường ngủ nằm ở phía đối diện nó, được đặt sát tường và dưới cửa sổ, một kệ sách nhỏ đầy ắp không chỉ với sách mà còn các tờ nhạc bướm và mọi món quà mà Jungkook từng tặng cho cậu ấy.
Trong tất cả thì thứ mà Jungkook thích nhất trong phòng Jimin chính là bức tường phía sau giường ngủ. Jungkook không hẳn là hoạ sĩ hay gì nhưng cậu rất thích vẽ, cậu thích vẽ từ khi còn nhỏ và Jimin thì luôn thích các bức vẽ của cậu. Cậu ấy thích nó nhiều đến mức Jungkook đã dùng chúng như một cách để khiến Jimin nói chuyện trở lại.
--
Một tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên họ ngủ với nhau. Những cơn ác mộng của Jimin đã biến mất và cậu đã làm tốt hơn rất nhiều trong các kỳ tập huấn và các bài quỷ học, nhưng cậu ấy vẫn không chịu nói chuyện. Jungkook đã vẽ một chú chim vào ngày hôm đó, một chú mòng biển mà cậu đã thấy ở sông Hàn. Cậu không nghĩ rằng bức vẽ này đẹp cho lắm nhưng Jimin bị thu hút bởi nó, mắt sáng lấp lánh bởi sự thích thú.
"Cậu thích nó không?" Jungkook hỏi, chỉ ra những thứ mà cậu cho rằng nó mô tả con chim.
Jimin gật đầu lia lịa, đôi mắt lướt trên mặt giấy. Jungkook vẫn còn nhớ được thanh âm mềm mại trong giọng nói của Jimin từ câu chữ duy nhất mà cậu ấy đã nói với cậu và cậu muốn nghe nó một lần nữa. Cậu đã dần dà hiểu được Jimin chỉ dựa trên hành động và cử chỉ của cậu ấy nhưng cậu muốn có được một cuộc nói chuyện thực sự.
Jungkook muốn họ có thể chia sẻ những bí mật cũng như những câu chuyện. Cậu muốn Jimin trở nên tốt hơn.
Một ý tưởng lớn nảy ra trong tâm trí cậu và cậu cẩn thận gỡ tờ giấy ra khỏi tập kẹp của mình, đưa nó cho Jimin. "Cho cậu nè," Jungkook nói, đưa bức tranh cho Jimin. Cậu nhóc bé nhỏ cầm lấy, một nụ cười lớn nở ra như muốn tách khuôn mặt làm thành hai, khi Jungkook rút tay lại. "Nhưng mà cậu phải trả tiền cho tớ, giấy này hông có rẻ đâu."
Jimin nhướng mày ngạc nhiên, bàn tay bé bỏng lần mò vào túi nhưng rồi lại trở ra trống rỗng. Cậu lắc đầu, bĩu môi siêu đáng yêu và Jungkook đã phải cắn môi để không mủi lòng trước cảnh tượng ấy.
"Ah... cậu không có tiền hả," cậu nói và Jimin gật đầu chậm rãi. Một ngón tay Jungkook gõ gõ lên cằm, cậu suy nghĩ. "Vậy thì cậu có thể trả cho tớ bằng cách khác."
Jimin vui vẻ với ý kiến ấy, cậu ấy lại gật đầu lia lịa.
"Tớ muốn gì cũng được hả?"
Jimin gật thêm vài cái, cầm lấy tay Jungkook và bắt tay như một biểu hiện của sự đồng ý.
"Một từ," cậu nói và Jimin im lặng. "Cậu phải nói một từ cho mỗi bức vẽ mà tớ cho cậu."
Jimin bất giác cắn môi mình và Jungkook đặt lại bức vẽ lên đùi mình. Cậu bé nhìn vào nó, một nụ cười chớm nở khi mắt đưa theo đường nét vẽ của chú chim mòng biển trên bức hoạ.
"Cậu có thể có bất kỳ bức vẽ nào mà cậu muốn, chỉ cần chỉ vào nó và đổi lại thì cậu nói với tớ bất kỳ từ nào mà cậu thích. Được chứ?"
Jimin mở to mắt, loại cảm xúc Jungkook không thể xác định tràn ngập trong đôi mắt dịu dàng ấy và cậu gật đầu. Jungkook xíu nữa thì ngất.
"Vậy thì... cậu tính trả cho bức vẽ này như thế nào?"
Jimin đặt bức vẽ sang một bên, nhích gần hơn về phía Jungkook, cầm lấy tay cậu với bàn tay nhỏ nhắn. Jimin nhìn vào mắt Jungkook, đôi môi khẽ hé ra và trái tim Jungkook hẫng nhịp.
"Jungkook..."
Jungkook biết là cậu còn bé và còn rất nhiều ngôn từ trên thế giới này đang chờ cậu để khám phá, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu khá chắc rằng cậu chưa từng nghe bất kì thứ gì đẹp đẽ hơn nó trong cuộc đời mình.
--
Những bức hoạ đó được dán cẩn thận trên tường phòng Jimin. Vài bức thì lớn vài bức thì nhỏ và mặc dù nhiều năm đã trôi qua nhưng parabatai của cậu vẫn giữ lại tất cả các bức vẽ ấy. Jimin nói rằng nó là một phần của quá khứ của bọn họ, một lời gợi nhớ về cái cách mà Jungkook đã kéo cậu về với cuộc sống. Jungkook đã từng nói với cậu ấy rằng điều này sến sẩm quá nhưng cậu thích cái ý nghĩ rằng cậu thực sự quan trọng đối với parabatai của cậu.
Rằng cậu chính là người đã phá vỡ hàng rào chắn ấy và bước vào trái tim của Jimin.
Jungkook mở nắp chai và nhấp một ngụm lớn. Chất cồn cay như lửa đốt trên đường xuống dạ dày và Jungkook ho khan, nhăn nhó. Nó không phải là loại cảm giác dễ chịu nhưng cái cảm giác nóng rát ấy dập tắt nỗi đau dưới mạn sườn và cậu lại nốc thêm một chút nữa, di chuyển về phía trước để ngồi lên giường của Jimin.
Có một chiếc áo phông vứt trên đầu giường và Jungkook với lấy nó, đưa sát vào mũi. Cậu hít một hơi thật sâu tựa như lồng ngực hết không khí, vị đường và cam lấp đầy khướu giác và bàn tay cậu nắm chặt trên từng thớ vải.
"Chết tiệt..." Cậu nói trong run rẩy, tầm nhìn bỗng chốc mờ dần đi. "Vãi thật... chết tiệt."
Cậu quẳng chiếc áo ấy đi, và tay chà xát vào mắt mình. Ngả về sau, cậu tựa đầu mình vào tường, chai rượu lại tìm đường tới môi. Ruột cậu quặn lên, phản đối thứ chất lỏng xa lạ nhưng Jungkook thấy sự khó chịu ấy làm dịu cậu đi và cũng khích lệ cậu.
Từng ngụm, từng ngụm, não bộ của cậu có vẻ thoải mái hơn và nhường chỗ cho trái tim nắm tầm kiểm soát. Jungkook cảm thấy cuối cùng cậu có thể thừa nhận nó, giống như cuối cùng thì cậu cũng chịu hiểu những gì đã ở đó từ trước tới giờ.
Cậu đang yêu.
Cậu yêu Jimin, parabatai của cậu.
Cậu không biết lý do vì sao, giữa những giấc mơ cùng chia sẻ hay những dòng máu đã đổ. Cậu không rõ là từ lúc nào, nhưng dường như cái cảm giác này đã ở đó từ những ngày đầu tiên: một tình yêu bùng cháy như ngọn lửa nơi cuống họng nhưng lại - cùng một lúc - vững chãi, như một tảng đá. Sự khẳng định duy nhất mà cậu có khi sống đó là bạn sẽ không bao giờ biết bạn sẽ sống để thấy mặt trời mọc lần nữa hay không.
Jungkook hít một hơi sâu. Cậu đã biết từ lâu, cảm xúc của cậu. Cậu chỉ đang cố nguỵ trang nó như một thứ gì khác bởi vì điều đó là sai. Nó đi trái lại với Luật và lời thề mà cậu đã hứa với Jimin vào cái đêm họ đã bước vào đời của nhau. Bởi vì Jimin là người duy nhất mà cậu không nên muốn, người mà cậu không thể có được.
Jungkook siết chặt chai rượu, đè sát nó vào ngực mình, những cơ bắp đang cố để không nghiền nát nó. Dạo gần đây cậu đã quá ngu ngốc và hậu quả chính là ngồi đây nốc rượu và ám ảnh bởi thực tế rằng cậu không thể nhớ nổi lần cuối cùng gối của mình vương mùi của Jimin là từ bao giờ. Cậu đã đẩy Jimin đi với hy vọng rằng điều đó sẽ giúp cậu quên, và bây giờ parabatai của cậu đang ở ngoài kia, làm việc gì chẳng ai biết với một người con trai khác. Jungkook đã cố nhưng thất bại trong việc kìm hãm nỗi buồn của mình.
Một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mi và Jungkook lại uống, cầu mong rằng bản thân thực sự có thể buông tay.
Đcm bùn quá khóc như chó ;_;
End chap 5.2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip