Chap 7.3
Tòa nhà u uất trong bóng tối và hoàn toàn vắng lặng.
Ngay khi họ bước qua cửa chính, Seokjin ra hiệu cho họ kiểm tra các tầng trên trong khi anh và Namjoon canh cửa chính. Jackson dẫn đầu, bộ lông xám của anh gợn sóng theo từng bước đi, theo sau là Songyi và Jungkook. Jimin trao đổi ánh mắt với parabatai của mình trước khi nhóm của Jungkook tiếp tục đi lên tầng thang thứ hai, dẫn lên tầng ba.
Đội của cậu sẽ đảm nhiệm tầng hai, Hoseok đi trước, hít ngửi không khí. Tất cả các cánh cửa đã bị đóng lại, ngoại trừ cái cuối cùng ở cuối hành lang. Khi họ tiến lại gần hơn, Hoseok bắt đầu khẽ gầm gừ, sâu trong cổ họng - những mớ lông trên người anh dựng đứng - và Taeyoung giơ lưỡi kiếm lên, sẵn sàng cho bất cứ thứ gì ở phía bên kia. Có một âm thanh nhịp nhàng phát ra từ bên trong, giống như một vòi nước nhỏ giọt liên tục.
Một thứ ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng căn phòng khi họ bước vào, những cái bóng dài bao phủ gần hết các bức tường và ở trung tâm, có một cái bàn thờ và nằm phía trên là một cơ thể. Hoseok thận trọng tiếp cận nó, Jimin đưa tay đẩy Taeyoung về phía sau cậu. Con sói đánh hơi nó một vài lần trước khi quay lại, gầm gừ trong bóng tối và Jimin nhân cơ hội này tiến gần lại để nhìn kĩ hơn.
Từ tầng trệt vang lên tiếng hét, rất có thể là từ Seokjin và sau đó là âm thanh giao chiến. Taeyoung quay ngoắt lại, nhịp tim tăng không kiểm soát nhưng cô vẫn giữ nguyên vị trí. Họ không thể đi trừ khi họ được gọi rút lui, vẫn còn nhiều căn phòng cần được kiểm tra.
Jimin nhận thấy cơ thể kia là một nàng tiên, rất có thể là từ Seelie dựa trên các đặc điểm dễ nhận ra. Có một vết thương dài trên cổ cô, những giọt máu xanh nóng hổi vẫn rơi xuống sàn nhà. Điều đó giải thích âm thanh tiếng nước nhỏ giọt. Jimin vừa đưa tay lên kiểm tra xem nàng tiên còn sống không thì đột nhiên họ bị bao vây bởi một đàn quỷ.
Có tới hàng trăm bọn chúng, đủ chủng loại, xuất hiện từ mọi ngóc ngách của căn phòng.
Hoseok hú lên, ném mình vào đám ác quỷ và Taeyoung với lấy những chiếc chakram (1) của mình sau lưng rồi ném chúng bay quanh phòng và giết chết từng nhóm quỷ. Jimin nhảy qua cơ thể nàng tiên, lưỡi kiếm vụt sang trái rồi phải, cố gắng giết được càng nhiều quỷ càng tốt. Vẫn còn vài trong số chúng cố để túm được cậu, xiên thủng người cậu, đốt cháy da cậu bằng chất độc và máu quỷ.
Taeyoung thở hổn hển và Jimin quay ngoắt lại khi thấy một con quỷ bám vào vai cô, nọc độc màu vàng phủ lên răng nanh của nó nhưng Hoseok ở ngay đó, mõm vẫn dính máu, hất hàm lên, ngoạm lấy sinh vật quỷ dị và xé toạc nó ra.
Họ đang làm khá tốt - chỉ còn lại một vài con quỷ - khi cậu cảm nhận được nó, móng vuốt vô hình xé cậu từ bên trong và đau đớn, đau tới lóa mắt. Gần như không thể chịu đựng được. Cậu ngã ngửa ra sau, mông tiếp đất, đôi mắt không còn tiêu cự. Taeyoung vội vã quỳ trước mặt cậu khi Hoseok đang xử lí con quỷ cuối cùng.
"Jimin?"
Cậu chớp mắt vài lần, cố tách mối liên kết ra khỏi cảm xúc của chính mình. Cậu không phải là người bị thương, là parabatai của cậu. "Jungkook."
Taeyoung đỡ cậu đứng dậy và họ rời bỏ căn phòng. Jimin lắc đầu để xóa tan làn sương mờ trong mắt, họ chạy trở lại điểm tập kết đầu tiên. Dưới tầng trệt cũng cơ man là quỷ, Seokjin và Namjoon phải cố hết sức để giữ chân chúng.
"Đi đi," Taeyoung nói, đẩy Hoseok về phía cầu thang. "Giúp họ dọn dẹp lối ra, chúng ta có thể cần nó."
Con sói dụi đầu vào ngực cô trước khi chạy xuống cầu thang, nhảy qua những bậc thang cuối rồi hòa mình vào biển quỷ.
Jimin khó khăn di chuyển, tất cả các giác quan của cậu được huy động để tìm Jungkook trong khi họ tiến lên tầng ba một cách chậm chạp. Ở đây yên tĩnh đến lạ thường, lạnh thấu xương như thể họ đang ở ngoài trời.
Một tiếng thét chói tai xuyên qua màn đêm, khiến Taeoung nhảy dựng lên. Đó là Songyi, không nghi ngờ gì nữa. Jimin cất thanh kiếm seraph cũ của mình đi và Taeyoung cũng làm như vậy, lấy một chiếc khác ra.
"Ithuriel," Cậu thầm gọi tên thanh kiếm của mình và cũng cầu nguyện các Thiên thần phù hộ cho mọi người.
Đằng sau cậu, Taeoung nấc lên và Jimin cũng cảm thấy điều đó - nỗi sợ hãi, nó lạnh lẽo và ẩm ướt như thể một tấm băng đang đè lên lưng họ.
"Jiminie", cô lẩm bẩm, giọng vỡ òa và hai mắt đỏ hoe sắp sửa khóc nhưng Jimin bình tĩnh hơn, cậu đã đối mặt với nỗi sợ trong nhiều năm đầu đời và lần này sẽ không phải là một trong những khoảnh khắc đó. Đây không phải là lúc để run sợ.
"Chỉ là quỷ thôi Tae," Cậu nói, siết chặt tay cô, khi Taeyoung thở ra một hơi rùng mình. "Nó không là gì cả... hãy cùng chiến đấu chống lại nó."
Chỉ có một loại quỷ có khả năng phát huy sức mạnh như thế này và nếu nó là thứ họ đang tìm kiếm, cậu sẽ cần sự trợ giúp. Không có cách nào họ có thể tự mình đối đầu trước một con quỷ hung tợn như vậy. Cậu muốn gọi Namjoon ngay lập tức nhưng trước đó cậu phải kiểm tra.
Có một bóng người cúi gập giữa sảnh và Jimin giơ thanh kiếm của mình lên để chuẩn bị tấn công nhưng khi đến gần hơn, họ nhận ra là Songyi. Cô đang cuộn mình, lắc qua lắc lại, đôi mắt vô hồn trong khi vòng tay ôm lấy đầu lầm bầm vô nghĩa. Taeyoung định tiến gần đến Songyi nhưng Jimin lắc đầu. Mối liên kết đang kêu la vì đau đớn và cậu biết parabatai của mình đang ở phía bên kia, cậu ấy sẽ cần Taeyoung. Cô gái kia có thể đợi.
Cậu nghe thấy Jackson kêu gầm lên, quên đi mọi cảnh giác mà chạy vượt qua Songyi, dừng lại trước cửa phòng bên trái. Trong một khắc, tất cả những gì Jimin có thể nhìn thấy là khói, một đám khói đen mù lơ lửng giữa phòng với đôi ngươi phát sáng như than hồng. Tuy nhiên, trong chớp mắt, đám khói đã tan đi và biến thành Jungkook đứng trước mặt cậu... chết dần chết mòn... người của chính phủ tước đi từng rune trên người cậu ấy trong khi Jungkook quằn quại. Jimin hét lên nhưng không một âm thanh nào được phát ra trước khi Jackson gầm lên một lần nữa thu hút sự chú ý của cậu và cậu nhìn thấy ra parabatai của mình sau đó... người thật.
Jungkook nằm bất động trên sàn, máu tuôn ra từ thân mình rách toạc và Jackson đang che chắn cho cậu ấy hết sức có thể bằng cơ thể mình. Jimin nhìn lại con quỷ một lần nữa và hình ảnh đã biến mất, tất cả chỉ còn khói sương nhưng bây giờ, nó mọc ra từng chi và đó là lúc cậu biết họ đang chống lại thứ gì. Agramon - loài ác quỷ của nỗi sợ.
"Kookie!!!" Một tiếng gào bất ngờ dội lên từ phía sau cậu.
"Tae, không!" Jimin hét lên nhưng đã quá muộn, cô lao mình vào con quỷ, nghĩ rằng đó là em trai của mình và sau đó con quỷ đã hất vào ngực cô, rất mạnh khiến cô đập thẳng vào tường, rớt xuống sàn và ngay lập tức rơi vào trạng thái quay cuồng.
Jimin hét lên trong khi giận dữ giương cao lưỡi kiếm trong không trung và cậu lao về phía trước. Cậu biết mình không phải là Shadowhunter mạnh nhất, nhưng cậu có tốc độ và đang bị kích bởi cơn thịnh nộ của mình, cậu lắt sang bên trái, tung một đòn rồi lại vụt sang phải, máu bắn lên tung tóe. Jackson tham gia hỗ trợ cùng cậu trong cuộc chiến với con quỷ, chụp lấy và xé nó cho đến khi sinh vật gầm lên giận dữ.
Tận dụng lúc Jackson đang đối phó với con quỷ, Jimin nắm lấy stele của mình, chạm nhẹ vào rune lần dấu và cầu nguyện Namjoon sẽ chú ý. Họ cần anh, nếu không tất cả sẽ chết. Liếc qua khóe mắt, Jimin thấy Taeyoung từ từ lết mình về phía Jungkook.
Chỉ là một giây rất nhỏ, một giây xao lãng, nhưng đủ để con quỷ giải phóng cơn cuồng nộ của mình lên Jackson, siết thân người sói chặt đến nỗi Jimin có thể nghe thấy tiếng răng rắc của xương gãy rồi ném anh đi như ném một con búp bê bằng vải. Sinh vật quay lại đối mặt với cậu sau đó, đôi mắt rực lửa theo dõi từng chuyển động của cậu.
"Giờ đến lượt ngươi, Nephilim (2)." Sinh vật gầm gừ.
Jimin ôm lấy mình, sẵn sàng cho một đợt tấn công thì các chakram bay vụt trong không khí, cắt vào thịt con quỷ và Jimin chớp thời cơ, ném một trong những lưỡi kiếm seraph của mình vào con quỷ và găm vào nửa bên thân của nó. Nó gào rú và trong vòng nửa giây, Jimin nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây khi cậu nhanh chóng chộp lấy hai cây kiếm khác. Rồi Namjoon bước qua cánh cửa, giơ tay cao trong không trung, giọng nói quyết liệt khi anh hô vang và cơ thể anh phát sáng, sáng hơn và sáng hơn nữa... tựa như mặt trời.
"Jimin!" Ai đó gọi tên cậu và Jimin phản ứng, phóng về phía trước - gần như lơ lửng trên không - và chôn cả hai thanh kiếm vào ngực con quỷ. Máu phụt lên làm bỏng tay và rát mặt cậu nhưng Jimin vẫn cố chịu đựng, cho đến khi sinh vật này rít lên, oằn mình rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Cậu gục xuống, đầu óc mờ mịt... mọi chuyển động như chậm lại. Với mí mắt nặng trĩu, Jimin thấy Taeyoung khóc nức nở, ôm cơ thể Jungkook, - không, không, Jungkook - đặt trên đùi cô trong khi Namjoon nhẩm thần chú gì đó, có lẽ đang cố giữ cậu ấy sống sót.
Bởi vì cậu ấy còn sống, cậu ấy vẫn còn. Nhất định phải sống.
Jimin dường như lấy lại thần trí và cậu gượng dậy, lảo đảo tiến về phía parabatai của mình. Cậu gần như không biết làm thế nào mà Hoseok ngã xuống cạnh một Jackson vẫn đang mê man, đã trở lại hình dạng con người.
Cậu không thể thấy Seokjin bế một Songyi bị mê sảng trên tay còn nước mắt anh lăn dài trên má.
Thế giới rơi vào một nốt trầm, điều quan trọng nhất là mối liên kết giữa cậu và Jungkook ngày càng yếu đi. Jimin quỳ dập xuống cạnh Jungkook, người cậu ấy tái nhợt như tờ giấy bạc màu, máu vẽ lên sàn nhà những mảng đỏ thẫm khi Namjoon đấu tranh để giữ cậu ấy lại.
"Jungkook..." Jimin nấc nghẹn gọi tên nhưng parabatai của cậu không còn khả năng đáp lại. Không một sự phản ứng.
Lửa đang thiêu rụi lồng ngực Jimin và cậu chạm vào rune parabatai của mình - dưới đai bảo hộ - với một bàn tay run run, từ từ rút nó ra và nâng lên. Máu.
Rune của cậu rỉ máu... Và cả mối liên kết.
Dịch mật trào lên tận khoang miệng và Jimin quay đi, ói tất cả lên sàn, tiếng hét ùng ục trong đống nôn, trước khi tất cả phụt tắt, chỉ còn bóng tối và mình cậu... một lần nữa.
(1) chakram: Là loại vũ khí dưới đây. Đọc qua thấy ghi người Ấn Độ cổ đại có dùng cái này.
(2) Nephilim: "Son of god". Con lai giữa thiên thần và người trần. Bị coi là sinh vật xấu xa (theo định nghĩa từ tài liệu mình đã đọc). Shadowhunter mang nửa dòng máu con người, nửa dòng máu thần.
End chap 7.3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip