Chap 9.1
Jimin thức dậy lúc bình minh, một cánh tay nọ vắt ngang bụng cậu và quần lót cậu khô cứng lại thật kinh khủng.
Thật tuyệt vời.
Cậu gục đầu sang một bên, cố gắng để không nở một nụ cười quá tươi trên môi trước khung cảnh nửa khuôn mặt của Jungkook vùi vào chiếc gối. Jimin biết cậu nên rời khỏi đây, trở về phòng trước khi có người đến, nhưng cậu chỉ muốn ở lại thêm một chút nữa, chỉ một vài giây nữa thôi. Cậu đưa tay lên và lướt những ngón tay trên đường cong của má Jungkook, parabatai của cậu cựa quậy, mở một mắt.
"Chào buổi sáng," Jimin khẽ khàng nói, chậm rãi chớp mắt.
Jungkook nhìn cậu chăm chú, đầu óc còn hơi rối loạn vì vừa mới ngủ dậy. Cậu dịch người lại gần, hôn lên môi Jimin. Parabatai của cậu nhăn mũi cười khúc khích và thì thầm sáng dậy còn hôi miệng nhưng Jungkook hé môi ra và Jimin cũng làm theo, hai tay cậu chạy dọc sống lưng Jimin. Jungkook lật người lại, để cho parabatai của cậu nằm phía trên, cánh tay cậu vòng quanh chiếc eo nhỏ hoàn hảo của cậu ấy - có điều gì ở Jimin lại không hoàn hảo đâu chứ? - rồi hôn cậu ấy một cách lười biếng, ánh mặt trời bắt đầu chiếu qua ô cửa sổ.
Cậu có thể làm quen với điều này. Cậu mong họ có thể.
"Chào buổi sáng" Jungkook trả lời, giọng vẫn còn chút khàn và Jimin nghĩ thật kì lạ, hôn parabatai của mình như thế này. Nếu Luật pháp luôn đúng, nếu Hội đồng có mọi quyền để chia rẽ họ... không phải cậu nên cảm thấy sai trái sao?
Jungkook đang nhìn cậu, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo và Jimin cảm thấy hai vầng ửng hồng điểm trên má cậu, thật nóng. "Cậu có phải thật không?" Jungkook hỏi khi cơ thể cậu điều chỉnh theo nhịp thở của Jimin. "Tớ cảm giác như mình vẫn đang nằm mơ vậy..."
Ừm thì... xin chào những chiếc tai đỏ rực. Jimin rúc vào hõm cổ Jungkook, hơi ấm và nhịp thở đều đặn của parabatai cậu dần dần ru cậu vào giấc ngủ nhưng rồi mắt cậu lại hé ra vì ánh sáng bên ngoài.
"Tớ nghĩ mình phải đi thôi," Jimin nói, ngọ nguậy ra khỏi vòng tay của Jungkook nhưng người kia thật bướng bỉnh, siết cậu chặt hơn và Jimin cười khúc khích, vỗ vào ngực cậu ấy. "Tớ nói nghiêm túc đó, Jin hyung có thể xuất hiện bất cứ lúc nào."
"Thì sao chứ? Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hai bọn mình ngủ cùng nhau." Jungkook lí luận, buông hai tay của mình ra. Jimin đứng dậy, không mặc gì trên người ngoài chiếc quần lót thô ráp và Jungkook đỏ mặt, đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Tại sao cậu lại tỏ ra ngại ngùng vậy? Không phải hai người họ đã làm một số chuyện đêm qua sao?
Jimin mặc vào một trong những chiếc áo phông của Jungkook, đủ dài để nuốt trọn cơ thể cậu và che đi mọi thứ. Trên giường, Jungkook đặt hai tay ra sau đầu, mỉm cười. Cậu luôn yêu nó, khi Jimin mượn quần áo của cậu để mặc nhưng với sáng nay nó lại mang một ý nghĩa khác. Jungkook cảm thấy da mặt mình nóng lên và cậu bắt đầu hình thành những ý tưởng mới trong đầu mình - Jimin mặc áo sơ mi... chỉ áo sơ mi của cậu thôi.
Jimin đang kéo chiếc quần soóc lên tới chân và Jungkook đang bận suy nghĩ xem mình có nên làm gì thêm với Jimin trong phòng tắm không thì cánh cửa phòng cậu bật mở ra, rút hết không khí ra khỏi phổi cậu. Jimin kéo mạnh chiếc quần vào vị trí, ngây thơ dựa vào tủ đồ khi Seokjin bước vào.
"Thật tuyệt, em tỉnh rồi hả, anh đã định... Jimin?" Seokjin cau mày và ruột của Jungkook thắt lại. "Em đang làm gì ở đây?"
Jimin mỉm cười hồn nhiên, như chưa có gì xảy ra. "Em chỉ muốn kiểm tra Jungkook chút thôi."
"Trong buổi sáng sớm như thế này?" Seokjin hỏi, hoàn toàn bối rối. Từ khóe mắt, Jungkook thấy Jimin cầm thứ gì đó lên từ trên mặt tủ quần áo.
"Vâng, cậu ấy gọi em." Cậu trả lời, giơ điện thoại lên và Jungkook phải tán thưởng cậu ấy thật nhiều. Jimin luôn là người thông minh hơn. "Nói rằng cậu ấy muốn đi tè."
Ok, có thể không. Jungkook lườm Jimin nhưng Seokjin đang gật đầu tỏ vẻ hiểu ý nên cậu vẫn lặng lẽ hờn dỗi trên giường.
"Ờ thì, anh chỉ lên đây để đưa em xuống nhà ăn sáng thôi nhưng vì Jimin đang ở đây rồi nên..."
Seokjin nhún vai, không nói hết câu rồi bước trở lại hành lang, đóng cánh cửa sập lại sau lưng.
"Đi tè, cậu đùa tớ đấy à?" Jungkook hít một hơi vào, ném chăn sang một bên và đứng dậy. Hôm nay cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn, vì vậy cậu từ chối bàn tay đưa ra giúp của một Jimin đang cười khúc khích, hướng đến phòng vệ sinh. "Tớ có thể tự lo, cảm ơn cậu!"
"Thôi nào," Jimin cười. "Đó là điều đầu tiên tớ nghĩ đến và hyung cũng bị cắn câu."
Jungkook chỉ gầm lên đáp lại nhưng cậu không thể ngăn được nụ cười của mình nữa. Jimin có khả năng truyền cho cậu niềm vui hạnh phúc. Sau khi hất nước vài lần để rửa mặt, cậu mặc thêm quần thể thao và áo phông sạch sẽ, bước chân trần về phía cửa phòng.
Tuy nhiên, trước khi cậu có thể đi tới, Jimin đã giữ tay cậu, níu cậu lại rồi đan các ngón tay vào với nhau.
"Tớ xin lỗi, mất quá nhiều thời gian để tớ có thể thừa nhận," Jimin nói, tay kia của cậu đặt lên ngực Jungkook. "Xin lỗi vì tớ đã rất cứng đầu."
Jungkook ôm má Jimin bằng bàn tay kia, nghiêng người trao cho cậu một nụ hôn ngắn, ngọt ngào trên môi.
"Đừng vậy. Tớ sẽ đợi tới cuối đời, vì cậu," Cậu thủ thỉ, và điều đó thật sến đến mức sởn da gà, nhưng nó là sự thật. "Tớ sẽ luôn luôn chờ cậu."
Jungkook mở cửa, buông tay Jimin và tạo khoảng cách giữa bọn họ. Bởi vì đằng sau cánh cửa đóng kín, họ có thể là người yêu, nhưng đối với thế giới, họ chẳng hơn gì là một cặp parabatai.
⬲
Vài ngày tiếp theo giống như thiên đường đối với Jungkook. Vì cậu đang dần lấy lại năng lượng, cậu đã dành rất nhiều thời gian để trở lại tập luyện, hoặc đôi khi không làm gì trong khi Jimin đọc sách cho cậu nghe hoặc chơi bất cứ bài hát nào cậu muốn bằng chiếc piano.
Nhưng không phải tất cả mọi khoảnh khắc đều hạnh phúc. Mỗi khi điện thoại của Jimin reo, parabatai của cậu sẽ buồn, khóe môi cậu ấy hạ xuống khi cậu nói chuyện với Jackson rằng mọi thứ đều ổn, không có gì thay đổi.
"Tớ nên nói với anh ấy," Jimin bảo, sau khi kết thúc cuộc gọi. "Anh ấy không xứng đáng nhận điều này."
"Nhưng nó chẳng dễ dàng... Cậu định nói gì?"
"Cho tớ thêm chút thời gian? Tớ không biết nữa... Tớ không thể nói cho anh ấy sự thật."
Và Jungkook đã phải đồng ý, cậu sẽ phải làm điều tương tự với Songyi và sự thật đó làm cho cậu sợ hãi. Jimin đã nói rằng cậu nên chờ, ít nhất là cho đến khi vấn đề của Hội đồng được giải quyết để cha cậu không bị ảnh hưởng, rằng cậu không bị làm phiền, nhưng Jungkook đã từ chối. Thật là bất công và sai trái, bên cạnh đó, mẹ cậu đã nói cậu không cần phải cưới nếu cậu không thích cô ấy phải không? Cậu sẽ nói với cô ấy, rằng cậu không hứng thú... hay gì đó.
Tuy vậy, Jungkook không nói dối khi cậu bảo đó là những ngày tuyệt nhất trong cuộc đời cậu. Được Jimin thừa nhận rằng giữa họ có gì đó, điều này đã nâng tảng đá nặng khỏi ngực cậu và cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Trái tim cậu không ngừng nảy lên vui sướng mỗi khi cậu và Jimin có thể lén lút chia sẻ những nụ hôn vội vã trong những góc tối của Thánh viện. Chúng thường là những nụ hôn ngắn ngủi, họ thở gấp, adrenaline chảy mạnh trong mạch máu vì khả năng có thể bị bắt quả tang và Jungkook phải trân trọng từng người trong Thánh viện vì việc này.
Thời gian yêu thích của cậu nhất định phải là khi mặt trời lặn. Khi Taeyoung biến mất trong những chuyến đi dạo hàng đêm của chị ấy và Seokjin sẽ lui về phòng để đọc sách, đó sẽ là những khoảnh khắc của riêng cậu và Jimin. Họ sẽ đóng cánh cửa phòng Jimin phía sau lưng (họ đã quyết định sẽ an toàn hơn vì Jungkook có thói quen dậy sớm để đi chạy bộ, và sẽ không ai để ý nếu căn phòng của cậu trống rỗng) và sau đó hôn chậm rãi, như thể họ có tất cả mọi thời gian trên thế giới để làm điều này. Jimin sẽ luôn tạo ra âm thanh đặc biệt đó - như tiếng rên rỉ khe khẽ - mỗi lúc môi họ gặp nhau lần đầu tiên khi đêm xuống và Jungkook chắc chắn rằng không điều gì có thể khiến cậu hứng tình nhanh như thế.
Thật là... khác biệt, khi ở bên chàng trai kia. Jungkook có thể nhanh chóng khẳng định rằng những thứ mà cậu thích làm, cũng sẽ khiến Jimin yêu thích. Phần tự nhiên giúp đỡ, bản năng dẫn họ vượt qua những nghi ngờ với đối phương, mặc dù đôi khi sự ngượng ngùng cũng khiến cho những tình huống trở nên kì quặc.
End chap 9.1
Chap này khá ngắn vì mình để dành hai chap .3 và .4 dài hơn :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip