Chap 9.4 🔞
Jimin lại gần hơn và Jungkook kéo cậu vào một nụ hôn, cầm tay Jimin hướng càng lúc càng thấp xuống. Jimin dường như bắt kịp với điều Jungkook muốn, bởi vì cậu đã bọc những ngón tay của mình trong bôi trơn. Không cần lời nói vẫn có thể hiểu nhau.
Quá trình này thật... khó xử. Thậm chí tệ hơn cả việc đọc về nó và Jungkook có chút đăm chiêu, bị giằng xé giữa việc kích thích và xấu hổ, khi chàng trai kia mở rộng bên trong của cậu. Thật lòng mà nói, cậu không muốn làm điều này nhiều đến vậy... cậu chỉ không muốn Jimin bị thương. Cậu biết nó sẽ rất đau đớn. Nhưng ngay cả khi những gì họ đang làm dường như quá choáng ngợp, cậu vẫn quyết tâm chịu đựng đến cùng.
Jungkook chỉ muốn Jimin cảm thấy thỏa mãn, không đau đớn, chỉ đọng lại cảm giác sung sướng. Cậu muốn cho Jimin một lần đầu tuyệt vời, ngay cả khi điều đó có nghĩa là cậu sẽ không tận hưởng nó nhiều như vậy.
Jimin cẩn thận, di chuyển càng chậm càng tốt, đôi mắt không bao giờ rời khỏi khuôn mặt parabatai của cậu. Một lớp mồ hôi phủ trên người Jungkook, ngực cậu ấy lên xuống vì thở dốc trong khi Jimin hôn cậu ấy ở mọi ngóc ngách cậu có thể chạm tới từ vị trí giữa hai chân Jungkook. Cậu biết thế là chưa đủ, chàng trai cao hơn có đôi mày nhíu chặt và Jimin biết đó không phải là do khoái cảm. Vì vậy cậu đơn giản để bản năng dẫn dắt bản thân, đôi mắt rơi xuống nơi duy nhất chưa hôn từ đầu đến giờ, rồi cậu từ từ cúi mặt xuống, lại gần hơn, đặt một nụ hôn ngắn lên đó.
Phản ứng gần như là đột ngột, Jungkook giật nảy mình trên giường, đôi mắt mở to và Jimin nhìn vào chúng – đang nhìn cậu ngỡ ngàng trong khi cậu hôn, liếm và mút theo cách tỉ mỉ và tuyệt vời nhất.
"Cậu thật... tuyệt đẹp," Cậu thì thầm giữa những nụ hôn. "Giống như một vì sao... ngôi sao duy nhất của tớ."
Jungkook bị chìm đắm trong những từ ngữ ấy, thở một cách hổn hển. Jimin tiếp tục liếm và mút, đánh lạc hướng cậu khỏi những gì đang xảy ra ở một nơi khác. Nó hiệu quả. Vài phút sau, Jungkook rên rỉ và thở mạnh, Jimin cảm nhận được nó thật sâu trong cả xương tủy cậu, sự khao khát... sự cầu muốn. Cậu muốn Jungkook... muốn làm tất cả mọi điều với người kia.
"Sẵn sàng chưa?" Jimin hỏi, gặp chút khó khăn để hô hấp và Jungkook gật đầu. Jimin mang bao vào (cảm tạ các vị Thiên thần, cậu đã luyện tập việc này trước đây), đổ bôi trơn lên khắp chiều dài của mình, ngồi tựa vào giường trong khi Jungkook trèo lên đùi cậu. Jungkook run rẩy, lo lắng, phấn khích và có chút lạc lối. Jimin ôm eo cậu trong khi cậu bắt đầu ngồi xuống.
Bất kì ai nói lần đầu tiên không đau đến vậy đúng là lừa đảo.
Tất nhiên là đau chứ.
Jimin thậm chí còn chưa tiến vào hết mà Jungkook đã thấy sao nổ trước mắt mình và tất nhiên không phải vì cảm giác dễ chịu. Cậu thấy những siêu tân tinh*, và đương nhiên vì cậu cảm thấy đau... nhiều hơn những gì cậu tưởng tượng. Dương vật của cậu xìu xuống vì cảm giác này, tất cả những gì tâm trí và cơ thể cậu làm là điều chỉnh sự xa lạ của điều cậu đang cảm thấy, mọi dây thần kinh phản đối và làm cho cậu gần như chóng mặt. Cảm giác sung sướng hoàn toàn bị lãng quên.
Có phải lần đầu luôn phải cảm thấy như này không? Cậu hy vọng nó không phải là thế.
Jungkook gầm lên, trán rơi xuống vai parabatai của cậu và Jimin cũng có thể cảm nhận được điều đó, những cơn đau nhỏ xuyên qua mối liên kết trong khi cậu dùng tay xoa lên thắt lưng của Jungkook để an ủi.
"Tớ xin lỗi...." Cậu lẩm bẩm khi parabatai của cậu lắc đầu. "Tớ rất xin lỗi..."
Jimin vò đầu óc, tìm mọi cách để giúp xoa dịu nỗi đau kia, gần như trở về tay không cho đến khi mắt cậu rơi trên chiếc stele đặt trên tủ đầu giường.
"Shhh," Cậu vỗ về, hôn lên trán của Jungkook, nước mắt chảy dọc má cậu ấy. "Tớ có ý này, ok?... Tớ ... Sẽ khiến nó biến mất, tớ sẽ... làm cho cậu cảm thấy tốt hơn... Tớ hứa đấy."
Vươn tới nắm lấy cây stele, cố gắng giữ cơ thể ổn định nhất có thể, cậu đưa nó đến gần da parabatai của cậu, vội vàng vẽ lên một rune xoa dịu vết thương, hết cái này đến cái khác. Jungkook thở ra một hơi run runvà với mỗi rune chìm vào da, cậu bắt đầu bình tĩnh trở lại, trút bỏ mọi lo lắng từ tối giờ - cho đến khi cậu có thể xuống hết toàn bộ.
"C-cảm ơn...", Jungkook nói và giữ nguyên tư thế một lúc, cần thời gian để làm quen.
Má của Jungkook còn ướt vì nước mắt vẫn tiếp tục rơi và Jimin cảm thấy ngực mình thắt lại. Cậu lướt những ngón tay mềm mại trên làn da nóng bỏng của parabatai kia; hôn, cắn, liếm, vuốt ve... cho đến khi Jungkook một lần nữa thở dốc vì ham muốn. Jimin đang run rẩy dưới Jungkook, cắn vào má trong mỗi khi chàng trai kia hút chặt lấy cậu... họ còn chưa làm gì nhiều nhưng cậu chưa gì đã cảm thấy như sắp bắn, gần như vỡ tung ra.
"T-thấy tốt hơn chưa?" Jimin hỏi, thở qua đường mũi, và Jungkook khẽ gật đầu xác nhận.
Và sau đó... cậu ấy di chuyển.
Jungkook lên xuống, di chuyển hông của mình một cách rụt rè, và nó giống như một thế giới mới đang hình thành trong lồng cơ thể họ. Cậu làm điều đó một lần nữa... và một lần nữa... và một lần nữa. Giờ cậu đã hiểu, tại sao Songyi bị ám ảnh bởi nó đến vậy, tại sao Taeoung lại lén lút lẻn ra ngoài suốt mọi thời gian... da thịt cậu ngứa râm ran, phổi ra sức giữ lại không khí trong nó... thật tuyệt vời và độc đáo theo cách riêng của chúng.
"Ji... min," Jungkook rên lên, giọng nói vỡ tan và Jimin suýt nữa thì xuất ra vì thanh âm ấy, về cách Jungkook thít chặt và hoàn hảo như thế nào xung quanh dương vật của cậu. Cậu nắm lấy hông của Jungkook, ngăn cậu ấy, hít thở sâu để ngăn lại cơn phun trào. "S-sao vậy..."
"Chờ đã... đợi một chút thôi, tớ... tớ sẽ bắn mất nếu cậu di chuyển thêm..." Cậu lắp bắp, hơi ngượng ngùng và Jungkook cười rung cả vai, ôm chặt lấy cậu.
"Có sao đâu..." Jungkook thì thầm nhưng Jimin lắc đầu. Cậu cũng muốn Jungkook cảm thấy thoải mái nữa... tận hưởng điều này nhiều như cách cậu làm.
Sau một khoảnh khắc mà cậu đã gợi ra tất cả những điều kinh tởm mà cậu thể nghĩ ra, cậu đẩy hông lên và Jungkook lại rên rỉ, cao vút, vùi mặt vào cổ Jimin và sau đó dòng điện chạy qua mọi ngóc ngách. Căn phòng cảm giác như được nạp đầy điện với mỗi lần di chuyển chậm rãi của cơ thể họ và Jimin cảm thấy như mình sắp nổ tung, tràn ngập trong tình yêu và sự yêu thương khắp căn phòng.
Bằng cách nào đó, cả hai đổi tư thế, để bây giờ Jimin ở phía trên, cậu dành chút thời gian để ngắm nhìn khuôn mặt của Jungkook: hai má đỏ ửng, đôi môi đỏ hồng sưng lên, đôi mắt bị bao trùm bởi một tầng ham muốn; và nước mắt đọng lại trên khóe mi. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu ấy, cảm nhận sự gần gũi và tình yêu tuôn ra qua từng lỗ chân lông trên da cậu.
"Cậu... ahh... K-kook..." Giọng nói cậu run rẩy khi cậu trượt vào kéo ra khỏi cơ thể của Jungkook, những vụn cảm xúc va chạm trong lồng ngực cậu. "Yêu cậu... Tớ y-yêu cậu..."
Jungkook bật khóc vì những lời đó, toàn thân run lên chấn động mỗi lần Jimin thì thào tớ yêu cậu, tớ yêu cậu hết lần này đến lần khác, như thể cậu không ngăn được những lời ấy rời khỏi cuống họng. Khoái cảm luân chuyển và bùng cháy khi nó chạy qua mối liên kết. Jimin có thể cảm nhận được mọi thứ: giống như cậu và Jungkook đã hòa làm một, giống như cậu vừa là người cho đi nhưng cũng đồng thời là người đón nhận.
Cậu quýnh quáng tìm đến môi Jungkook, hôn cậu ấy như thể không có ngày mai, như thể đó là điều duy nhất quan trọng trên thế giới. Khao khát được kết nối theo mọi cách có thể, vì thế cậu đâm vào ngày càng nhanh hơn, cảm nhận được Jungkook quanh mình - đôi chân mạnh mẽ của cậu ấy vòng chặt lấy eo cậu, móng tay cắm sâu vào lưng cậu - quá sức chịu đựng và cậu biết cậu không thể chống lại nó nữa. Jimin với lấy dương vật của Jungkook bị giam cầm giữa cơ thể họ, tuốt lên xuống một cách tốt nhất có thể, không nhịp điệu nào bị lãng quên.
"Tớ... aahhh... tớ..."
Và rồi Jungkook cong người trên giường, rên rỉ tên parabatai của cậu khi cậu bắn ra, và Jimin hôn cậu thật mãnh liệt - muốn nuốt tất cả âm thanh ấy đi – đạt tới giới hạn ngay sau đó, thế giới bùng nổ trong ánh sao.
Cậu ngã lên người Jungkook, đầu óc trống rỗng trong vài giây, khi họ cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cậu từ từ rút ra - làm Jungkook rít lên - vứt bao cao su đi và nhặt lấy một trong những chiếc áo phông trên sàn, trở lại giường. Jungkook hoàn toàn không nhúc nhích, vẫn nằm dài, ướt đẫm trong mồ hôi và thật đẹp đẽ, làn da sáng lên trong ánh vàng dịu của đèn bàn.
"Xin chào..." Jungkook nhẹ nhàng gọi, khi cậu cảm nhận Jimin nằm xuống bên cạnh mình.
"Chào..." Jimin thì thầm lại, mê hoặc trước vẻ đẹp của parabatai cậu. Cậu không thể giữ lại cảm xúc của mình nữa. Cổ họng thít lại khi những giọt nước mắt đầu tiên rơi ra từ đôi mắt.
Jungkook cau mày, bối rối nhưng vẫn trong cơn mê. "Chuyện gì vậy?" Cậu hỏi, yếu ớt kéo Jimin lại gần và cậu ấy nghe theo, nép vào vòng tay cậu.
"Không có gì cả... Chỉ là tớ..." Jimin không hoàn thành hết câu nói, hạnh phúc dường như là một từ gì đó quá nhỏ nhoi để diễn tả cảm xúc của cậu lúc này.
Jungkook hôn lên trán cậu. "Tớ biết rồi... tớ cũng vậy."
Jimin thở dài, sụt sịt. "Cậu không sao chứ?"
"Mmm..."
"Không đùa đâu, thật sự đó.".
"Sao..."Nụ cười tinh nghịch nở trên môi Jungkook. "Đã muốn làm tiếp hiệp hai rồi à?"
Jimin cười toe toét, chơi đùa với vải của áo phông. "Nó... nó có ổn không?"
Jungkook nhìn cậu với vẻ mặt buồn cười. "Tớ chắc chắn rằng mình rất thích nó." Cậu ấy cười khúc khích, kéo những ngón tay còn dính tinh dịch lên ngực Jimin.
Parabatai của cậu nhăn mũi, vỗ vào ngực cậu. "Kinh quá... đó không phải ý tớ—"
"Thật sự hoàn hảo," Jungkook ngắt lời, tìm kiếm đôi mắt của cậu. "Cậu thật hoàn hảo... Tớ yêu nó... Tớ yêu cậu." Nói xong cậu ngại ngùng cúi xuống.
Jimin mỉm cười, đỏ mặt trước những lời đó. "Cậu có thể nhắc lại không?"
Jungkook khúc khích, siết chặt vòng tay ôm lấy cậu. "Tớ yêu cậu."
"Tớ cũng yêu cậu," Jimin nói, hôn lên chóp mũi người kia. "Rất rất nhiều," Cậu gạt mái tóc ướt đẫm ra khỏi trán của Jungkook. "Tớ sẽ lau qua người cậu một chút, ok?"
Jungkook gật đầu, nới lỏng cái ôm của mình và Jimin với lấy chiếc áo phông, lau tinh dịch ra khỏi bụng parabatai của cậu và sau đó là trên người cậu. Người họ vẫn còn dinh dính, đầy mồ hôi và khá là ghê, vì vậy Jimin đứng dậy trên đôi chân không vững của mình, đi đến nhà vệ sinh để rửa tay và trở lại với một chiếc khăn ướt. Jungkook bắt đầu ngủ gật khi Jimin lau người cho cậu ấy, lông mi cậu ấy rung rinh trong nỗ lực chống lại cơn buồn ngủ.
Sau khi xong việc, cậu tắt đèn, kéo chăn trùm lên cơ thể họ và xích lại gần hơn, Jungkook tự động quàng tay ôm cậu.
"Jungkook," Cậu hỏi với giọng nhỏ nhẹ và chàng trai kia ậm ừ đáp lại. "Bọn mình... bọn mình sẽ làm gì bây giờ?"
"Ngủ đi..."
Jimin cười và cậu dám chắc rằng cậu đang có biểu cảm ngu ngốc trên khuôn mặt, cậu vui vì đèn đã tắt. "Ý tớ là... với chúng ta, Chính phủ... mọi thứ."
Jungkook thở dài, hé mở một mắt. "Bây giờ chúng ta có thực sự phải nói về chuyện này không?" Cậu lầm bầm.
Jimin nhướn mày đáp lại. "Đây là một điều quan trọng."
"Nhưng tớ buồn ngủ... không phải cậu cũng buồn ngủ sao?" Cậu bĩu môi hỏi. "Quan hệ tình dục được cho là khiến cậu buồn ngủ."
"Có, tớ cũng muốn ngủ... nhưng tớ lo lắng hơn nên—" Jimin ngồi trên giường, bật đèn ngủ và Jungkook càu nhàu, che mặt bằng cánh tay. "Hãy nói chuyện với nhau."
"Cậu phiền quá đi."
"Tớ biết, nhưng bọn mình vẫn phải bàn về chuyện này."
Jungkook thở hắt, buông tay và mở mắt ra. "Thôi được rồi..."
"Vậy?" Jimin nói.
Jungkook xem xét tình hình. Rõ ràng họ không thể cho bất cứ ai biết, thậm chí cả Taeyoung. Nó đã đủ rủi ro rồi, làm tình trong Thánh viện, ai đó có thể bước chứng kiến họ trần truồng trên giường. Họ đã bị dục vọng che mờ đến mức Jungkook thậm chí không nghĩ đến việc khóa cửa. Cả hai sẽ phải rất cẩn thận nếu muốn sống sót.
"Chà... cách duy nhất là che giấu điều này tốt nhất chúng ta có thể... ít nhất là bây giờ. Chúng ta phải cẩn thận, không cho ai biết," Cậu bắt đầu nói. "Chính phủ sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta, họ sẽ giết bọn mình nếu điều này bị đưa ra ánh sáng."
Jimin gật đầu, nỗi buồn thế chỗ của niềm hạnh phúc tràn ngập trái tim cậu. Họ sẽ không bao giờ có thể hôn nhau trong bình yên, họ sẽ không bao giờ có thể đi hẹn hò hoặc chụp mấy tấm ảnh ngớ ngẩn cùng nhau hay thậm chí chỉ là tay trong tay. Không có điều gì mà đáng lí ra được tận hưởng với người mình yêu được phép xảy ra giữa họ. Đó chỉ là những bí mật và sự dối trá... giống như tình yêu của họ là thứ vô vị, kinh tởm... có lẽ là vậy.
"Này..." Jungkook cảm nhận được cảm xúc của người kia qua sự liên kết. "Đừng như thế mà... hãy nhìn tớ này," Jimin ngước đôi mắt ậng nước lên và cậu ngồi bật dậy trên giường với một biểu cảm nhăn nhó nhưng vẫn giữ khuôn mặt người parabatai kia trong tay. "Điều này không hề sai trái, ok? Tình yêu của hai đứa mình là một điều đẹp đẽ, tốt đẹp và xứng đáng như tình yêu tớ dành cho gia đình, cũng như tình yêu cậu dành cho cha mẹ mình. Luật pháp đã sai, không phải chúng ta." Cậu khẽ hôn lên môi người kia. "Yêu cậu là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tớ Jimin à, hơn cả việc là một Shadowhunter... kể từ khi cậu bước chân vào cuộc đời tớ. Giống như tớ cuối cùng đã thực sự sống, như tớ có được mọi thứ mình cần."
Họ rơi vào trầm tư trong vài phút.
"Tớ sợ." Jimin cuối cùng cũng khẽ nói.
"Tớ cũng vậy," Jungkook thú nhận, thở ra một hơi thật mạnh qua mũi. "Nhưng tớ sợ một cuộc sống không có cậu... Tớ sẽ không bao giờ sống sót... nếu chỉ có một mình."
"Cậu có nghĩ mình có thể sống mà không phải là một Shadowhunter không?" Jimin hỏi. "Giả như... cậu có nghĩ rằng nếu một trong số chúng ta lùi bước khỏi cuộc đời hiện tại này... họ có cho phép chúng ta ở bên nhau không?"
Jungkook biết rõ câu trả lời sẽ là không và cậu cũng biết rằng không ai trong số họ có thể từ bỏ cuộc sống mà họ đang có. Shadowhunter chính là bản thân họ, là số phận của họ. Đó là nhiệm vụ của họ trên Trái đất, dòng máu chảy trong cơ thể nói vậy. Nó sẽ giống như tước bỏ đi ý nghĩa cuộc sống của họ.
Vì vậy, thay vì một lời nói dối, Jungkook đã chọn cách kéo cả hai người nằm trở lại giường. Cậu không muốn phá hỏng sự tuyệt diệu của lần đầu tiên bằng những câu chuyện buồn bã. Cậu muốn hai người họ nhớ về đêm nay với niềm hạnh phúc và không còn gì khác.
"Ngủ thôi," Cậu thì thầm vào gáy Jimin, ôm cậu ấy từ phía sau. "Hãy cứ tận hưởng đêm nay và để phiền muộn mai tính sau, được không?"
Jimin mỉm cười khi trái tim cậu bước chung một nhịp với Jungkook, chỉ có sự bình yên và tình yêu chảy qua mối liên kết. "Được rồi."
Căn phòng có dư vị sau cuộc hoan ái, đường và tiêu cay, hỗn hợp mùi hương của họ và Jimin nghĩ về một thứ, khi cậu dần trôi vào giấc ngủ, rằng không bao giờ cậu có cơ hội để rời khỏi Jungkook.
⬲
Trong phòng của mình, Taeyoung quỳ trên sàn, ôm lấy mình khi cô cố gắng hít thở, ngăn lại sự hoảng loạn lan rộng như mặt hồ băng trong tĩnh mạch. Những luồng khí nặng nề thoát ra qua đôi môi hé mở và nước mắt trào ra.
Không thể nào... nó không có thật, cô ắt hẳn đã sai... cô nhất định đã nhầm lẫn. Nhân danh Thiên thần, xin hãy nói rằng con nghe lầm đi.
Cô cứ lặp đi lặp lại những lời đó với chính mình, giống như một lời nguyền giữa những tiếng thở hổn hển nhưng cô biết mình đang tự đánh lừa bản thân.
Cô biết chất giọng cô đã nghe qua cánh cửa của phòng Jimin, đầy đam mê, khao khát và đượm tình yêu đó là của em trai cô. Cô biết những tiếng gằn trả lời kia thuộc về Jimin. Cô biết họ làm gì, ngay cả khi không cần phải mở cửa để xem. Cô đã như kẻ mù mờ, suốt quãng thời gian này. Mặc cho những dấu hiệu rõ ràng bị tưởng nhầm là do sự ràng buộc khống chế, khi chúng được tô vẽ rõ nét trên khuôn mặt của Jungkook, từ những lời nói của Jimin... về không khí bao trùm quanh họ.
Cô không lầm, cô đã đúng.
Cô chỉ đang cố gắng phủ nhận. Và cô hoàn toàn sợ hãi.
End 9.4
*Siêu tân tinh (Supernova): Là một sự kiện thiên văn học biến đổi tức thời xảy ra trong giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa sao ở các sao khối lượng lớn, mà một vụ nổ khổng lồ cuối cùng đánh dấu sự hủy diệt của sao. Sự kiện bất thình lình này tạo ra một ngôi sao sáng "mới", trước khi dần phai mờ trong vòng vài tuần đến vài tháng.
Mấy ngày nay mình hay gặp mấy thứ về chủ đề thiên văn ghê :)))) Làm test tiếng Anh online thì về sao chổi, đi dịch fic thì dính siêu tân tinh. Btw, sinh nhật mình người ta phát hiện ta thứ này nha (Trên trang của NASA cho bạn nào muốn làm thử).
Tác giả tung đường ăn được một hai bữa thì lại đem máu chó trở về. Truyện này là mình húp một xô cay đắng, chua xót và rắc có tí ti đường lên lớp trên cùng á :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip