Chương 1

"Love song" hợp với tiết trời mưa thật sự...

--------------------------------------------------------------------------------------

Hiện tại đã hơn 5 giờ chiều. Mưa nặng hạt đổ xuống mang theo luồng gió phương Nam mạnh mẽ. Một nhóm học sinh cao trung đứng láo nháo gần trạm xe buýt cách chỗ tôi đang đứng tầm vài mét, xì xào bàn tán về trận mưa bất thình lình này. Tốp nhỏ học sinh các trường khác nhau, cao trung có, trung học có nằm cận kề nhau tụ lại chung một chỗ.

Có lẽ phải đợi đến khi mưa tạnh để họ trở về nhà và vùi mình vào chăn êm nệm ấm, hay là thưởng thức ly chocolate nóng hổi. Buông tiếng thở dài chán chường, tôi ngồi tại băng ghế khác cách đó không xa, chỉ một mình.

Mẹ tôi không thể đón tôi ngày hôm nay bởi vì bà ấy nói có công việc đột xuất và đã sớm nhắn tin rằng tôi nên về thẳng nhà cùng với Ion, em trai tôi. Nhưng có một vài thay đổi nhỏ trong lớp nên cả hai tan học trễ hơn những lớp khác.

Và đứa em trai bé bỏng, cáu kỉnh dám bỏ mặc tôi, ngang nhiên đạp xe trở về nhà cùng vài đứa bạn của nó mà tôi không biết tên. Pin điện thoại sắp hết, đã thế còn chẳng thèm mang theo dù vì thế giờ tôi không thể đi bộ về nhà, sao lại xui xẻo đến mức này.

Cơn mưa dai dẳng kia vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng lại và hai bàn tay tôi dần dần lạnh cóng hết cả rồi. Không áo khoác trên người khiến cơ thể tôi run lập cập, lông tơ dựng thẳng hết lên. Ai mà nghĩ rằng sẽ có mưa sau một buổi sáng đầy quang đãng và nắng chang chang chứ? Dĩ nhiên là không. Chà xát hai lòng bàn tay với nhau, hy vọng có thể sưởi ấm chúng bằng việc ma sát nhưng nhiệt độ ngoài trời hôm nay thật sự không chiều lòng người, chẳng hiểu sao lạnh hơn tôi nghĩ nhiều.

-"Chẳng có gì tốt lành cả." Tự nhủ với bản thân, hơi thở nặng nề vì cái lạnh.

Điện thoại vừa tắt nguồn và bầu trời chuyển màu đen kịt. Giờ đã là 5:37 chiều mà tôi vẫn chưa bước chân lên chiếc xe buýt nào. Tất cả chuyến xe đi qua đều chật kín người hoặc là không ngừng chân tại trạm. Thở hắt một hơi, tôi quyết định tự mình đi bộ mặc kệ cơn mưa xối xả kia. Nếu còn đứng đó thêm một lúc nữa, mẹ tôi có thể ngồi ở nhà và bà ấy sẽ mắng tôi vì tội về trễ, chẳng thể biết được bà ấy sẽ tưởng tượng ra điều gì khi về nhà sớm hơn tôi. Tôi cất bước nhanh hơn, lâu lâu liếc nhìn đồng hồ để xem giờ, có lẽ tôi bắt đầu chú tâm hơn vào thời gian từ từ trôi qua một cách nhanh chóng rồi.

Thình lình một chiếc xe chết dẫm nào đó lướt qua. Bùn đất bắn tung tóe lên khắp người, chết mất, chắc là chiếc áo đồng phục trắng tinh và chiếc áo khoác sáng màu của tôi bị bẩn rồi nhưng cảm ơn trời, tôi không bị dính lời nguyền. Nói thật cả mười mấy năm sống trên đời tôi hiếm khi chửi thề và nếu tôi có lỡ lời, thì chắc là tức nước vỡ bờ hoặc bị sốc tức tưởi thôi. Nhanh nhất có thể, tôi dùng hết sự an tĩnh của mình để không chửi đổng lên.

-"Hãy giữ thần thái mỹ nam an tĩnh, cool ngầu nào!" Nói với bản thân phải kiềm chế.

Lồng ngực phập phồng cùng hơi thở sắc bén. Tôi khép chặt mắt và gắt gao cười để lấy lại tinh thần rồi quyết định tiếp tục đi thẳng về con đường phía trước. Cười cười cho qua nhưng thật sự chẳng có tác dụng cho hoàn cảnh thảm hại của tôi, một khi mẹ tôi mà thấy vết bùn trên bộ đồng tươm tất thế này, thôi toang rồi, kiểu gì bà ấy cũng gán cho tội danh đánh nhau ở trường mặc dù tôi nào có gan làm thế.

Vì tôi là học sinh ngoại quốc, lí do đó đủ dể mẹ tôi kết luận như vậy. Mặc kệ, cứ tiến về phía trước, thi thoảng chà hai lòng bàn tay tìm chút hơi ấm cho mình. Cả người xơ xác, tóc tai thì rũ rượi. Vốn dĩ tóc tôi thuộc dạng "ẩm ướt", thậm chí một vài sợi còn chĩa ra theo nhiều hướng nữa. Đồng phục ướt sũng, thêm cả mấy vết bẩn trên áo khiến tôi bực dọc.

-"Tên tài xế đáng lẽ nên xin lỗi một tiếng, dù có thành tâm hay không cũng chẳng sao, ít ra mình còn chấp nhận được, đằng này hắn ta còn không thèm quay lại nhìn mình lấy một cái, khinh người hay gì?" Thầm rủa trong bụng. "Nam, nữ hay là gì đi nữa không quan trọng, chỉ cần xin lỗi là được rồi mà." Ánh mắt lộ rõ vẻ muộn phiền.

Thành thật mà nói tôi không quen với việc tự mình đi bộ về nhà. Từ nhỏ, tôi thường đạp xe về nhà cùng mẹ hoặc bố, thỉnh thoảng là bắt xe buýt về cùng họ. Lớn thêm một chút, tôi tự mình học cách lái xe về cùng bạn hoặc nhóc Ion, thế nên việc tự mình cuốc bộ về nhà thật sự làm tôi sợ hãi, hơn hết nữa hiện tại bầu trời hoàn toàn chuyển sang màu đen u tối. Con hẻm sâu hun hút tôi vừa đi qua bắt đầu khiến tôi kinh hãi gấp bội, cộng thêm mấy cái đèn đường nhấp nháy bật rồi tắt, một số thì ngủm luôn. Tự dưng một mẩu chuyện ghê rợn xoẹt qua đầu, câu chuyện mà đứa bạn thân gần 4 năm - Doyoung, từng kể với tôi hồi trước. À, lần đó có cả Winwin tham gia nữa, câu chuyện khiến tôi dựng hết cả tóc gáy.

Thực hư câu chuyện ra sao vẫn là ẩn số nhưng hai đứa nói với tôi rằng một vài nữ sinh cao trung bị chêt trong ngõ hẻm này. Một nhóm đàn ông trung niên cưỡng bức họ sau đó sát hại dã man. Kể từ đó trở đi, vì bàng hoàng với sự thật rằng mình bị giết nên cô ấy miệt mài lên kế hoạch trả thù và tìm kiếm sự công bằng, sau đó oan hồn ấy sẽ bất ngờ xuất hiện dọa nạt những người vô tình đi qua con hẻm này.

Xua tan dòng suy nghĩ miên man, cái giá rét cắt da cắt thịt khiến tôi tỉnh tảo đôi chút, ôm lấy thân thể đang nổi da gà vì lạnh. Tôi từng xem qua nhiều bộ phim kinh dị rồi, thường là các nhân vật chính bị theo dõi bởi thế lực hắc ám và những kẻ lạ mặt nào đó, có thể là một tên sát nhân đến và giết chết họ. Nuốt ực một tiếng sau khi kiểm tra xem sau lưng mình có ai theo dõi không rồi cất bước đi nhanh hơn. Hy vọng mọi thứ chỉ là tưởng tượng.

-"Cố lên Ten, trên đời này làm gì có ma quỷ, mấy cái đó chỉ dùng để dọa con nít thôi mà mày nào phải con nít." Thầm nhủ với bản thân. Phổi của tôi sẽ bị bóp nghẹt nếu ai đó đột nhiên kéo tôi vào trong hẻm tối mịch và hắn chắc chắn sẽ bịt miệng tôi giống như tình tiết trong phim kinh dị.

-"Chết ti..." Đó là từ cuối cùng tôi thốt lên sau khi bị ai đó nắm lấy cổ tay, bịt kín miệng rồi tên đó lôi tôi vào trong con hẻm đáng sợ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip