Chương 3


Á khẩu trước câu hỏi xuất phát từ cái miệng lưu manh của hắn.

-"À, tôi vừa quấy rối em đấy, cậu bé xinh đẹp." Hắn cười thích thú. "Thoải mái đi."

Hắn nở nụ cười gây sát thương cực mạnh, lộ rõ vẻ gian xảo, sáng chói đến mức tôi có thể nhìn rõ trong đêm tối. Máu nóng dồn hết vào hai má, ồ tuyệt, giờ phải làm gì đây? Nghĩ nghĩ rồi đánh tầm mắt xuống mũi chân mình.

-"Tôi đang hỏi tình trạng quan hệ của em, sao chưa lên tiếng?" Hắn nói. Lần này hắn có vẻ nghiêm trọng và đáng sợ hơn.

-"Tôi nghèo lắm, không có một xu dính túi nên nếu anh muốn cướp tiền, chỉ cần giết tôi cho xong chuyện, tôi không thể đưa anh thứ gì khác." Và tới lượt tôi là người làm rối tung mọi thứ lên. Hắn thở một cách đầy bất lực.

-"Làm ơn, hãy nghiêm túc trả lời." Hắn đáp, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng hơn. Tôi chán chường đảo mắt lần thứ n trong ngày hôm nay.

-"Độc thân." Tôi lên tiếng, kỳ thực rất bối rối về sự thật là dù đã sống trên đời 18 năm, thế mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

-"Đúng vậy, là chàng trai độc thân, chưa từng có người yêu." Lẩm nhẩm bằng tiếng Hàn. "Khoan, tại sao tôi cứ phải liên tục trả lời mấy câu hỏi nhảm nhí của anh nhỉ, định tra khảo tôi à?"

-"Từng có mối tình đầu, người yêu cũ hay gì đó đại loại vậy không?" Một lần nữa, hắn ngang nhiên cắt lời tôi. Chẳng biết vì lí do gì mà hắn liên tục liếc xem giờ trên đồng hồ, như thể sắp trễ hẹn hay vô tình bỏ lỡ chuyện gì quan trọng.

-"Ừ thì... tất nhiên là không rồi."

Câu hỏi này khiến tôi có phần lúng túng. Hầu như những đứa bạn đồng trang lứa đều trải qua mấy mối tình, còn tôi vẫn cô đơn, phải chăng tôi là người trì trệ trong chuyện tình cảm hay tôi là một chàng trai trẻ tuổi thận trọng với chuyện yêu đương? Ten, tỉnh táo nào, chỉ là mày chưa muốn thôi. Tự an ủi bản thân rồi tập trung vào việc chính.

-"Chờ đã, anh tính chơi khăm tôi đúng không, nếu đúng vậy, tốt hơn hết là anh nên dừng trò này lại, không thì đừng trách..."

Lại một lần nữa, tôi bị chặn họng bởi gã đàn ông bất lịch sự này.

-"Trước giờ em đã thử hôn ai chưa?" Hắn cẩn thẩn dò xét. Tôi câm nín trước câu hỏi chí mạng này, da mặt đỏ phừng phừng như trái cà chua chín.

-"Xin lỗi, tất nhiên câu trả lời là không, tôi không có, dù chỉ là một lần, tại sao tôi phải làm vậy khi chưa từng có người yêu chứ?" Tôi đáp trả, cảm thấy hơi xấu hổ bởi vì câu trả lời vừa rồi.

-"Tốt quá, ngay tại đây em sẽ có lần đầu thôi." Hắn nói khiến tôi phải nhướn mày, sự tò mò bùng nổ trong trí óc của tôi.

-"Anh định làm cái quái gì vậ..."

Lời nói ngắt quãng khi hắn thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Tôi có thể cảm nhận mùi hương và hơi ấm vờn bên cánh mũi. Vài giây sau đó... Bất chợt hơi thở nóng ẩm của hắn mơn trớn bên tai, khiến tôi rùng mình. Chúng tôi dựa sát vào nhau. Môi của hắn chạm nhẹ vào trán tôi nhưng lại không di chuyển nữa mà thay vào đó giữ nguyên khoảng cách 1cm giữa cả hai. Bất chợt tiếng động tách tách vang lên từ đâu đó.

Giống như tiếng nhấn nút máy ảnh và tôi thề, nó không cách xa chỗ bọn tôi đang đứng mấy. Trong trường hợp cả hai hiện tại đang bị quay lén, đời này coi như bỏ. Mường tượng ra viễn cảnh bản thân ở trường những ngày tiếp theo với những tin đồn thất thiệt lan xa rằng tôi cặp kè với một tên lưu manh sau khi tan học vào buổi tối thì ắt hẳn nó sẽ phá hủy hình tượng học sinh gương mẫu mà tôi tốn bao công sức gây dựng. Chậc, thế là tiêu tùng, tôi trầm tư.

-"Tôi sẽ không cướp đi nụ hôn đầu của em, chỉ chọc ghẹo em chút thôi cưng à nhưng cũng phải cảm ơn em lần này, em thuộc về tôi rồi, hãy gặp nhau vào lần tới và tìm hiểu nhau nhé."

Hắn vươn tay xoa đầu tôi rồi bước đi thật nhanh. Vừa đúng lúc hắn đi đến nơi có đèn đường, mái tóc màu nâm sẫm phơi bày trước mắt tôi nhưng vẫn chưa có cơ hội thấy mặt hắn. Và hiện tại, một người đàn ông lạ mặt khác xuất hiện bên cạnh hắn, đưa cho hắn xem thứ gì đó trong chiếc máy dslr. Tiếng tách tách hồi nãy chắc chắn là từ máy ảnh của tên kia. Hai người trò chuyện một lúc trước khi họ lên xe rời khỏi khu đó, để lại một mình tôi trơ trọi giữa con hẻm.

Tôi đứng như trời trồng, mất khả năng phân tích chuyện vừa trải qua. Cố gắng tiêu hóa mọi thứ một cách chậm rãi và chuẩn xác, ấy thế mà tất tần tật cứ rối tinh rối mù trong não tôi, khó hiểu chết được.

-"Giờ thì hay rồi, phải làm sao đây Ten? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?" Tôi, chính thức, lãnh trọn một đòn chí mạng đánh thẳng vào tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip