One faithful encouter - Văn án

Tác giả: Trés (@daredevil_king), Translator: Shimny

Trước khi bước vào câu chuyện, mình muốn các bạn nhớ rằng tất cả các nhân vật khác của truyện đều là hư cấu và không có thật, trừ các thành viên của NCT được đề cập đến. Tuổi tác của nhân vật không dựa vào thực tế và mình đã thay đổi sang độ tuổi thiếu niên để phù hợp với chủ đề. Tất cả mọi thứ được viết ra trong fanfiction này hoàn toàn nằm trong trí tưởng tượng. Cách miêu tả nhân vật trong truyện không chính xác đối với họ ngoài đời thật. Truyện không nhằm mục đích đả kích hay xúc phạm một cá nhân nào. Vì thế, nếu bạn cảm thấy khó chịu với vấn đề đồng tính, không bắt buộc phải đọc và xin vui lòng click back. Hãy stan là luôn ủng hộ NCT, NCT 127, NCT U, NCT Dream và WayV! 

-----------------------------------------------------------------------

Hôm nay mưa rả rích, từng hạt rơi xuống nặng trĩu. Bầu trời chưa từng khóc nhiều đến thế. Dường như lần cuối cùng tôi trở nên nhạy cảm với cảnh vật và chìm vào dòng suy tư của riêng mình là khoảng thời gian khá lâu về trước. Tôi đoán rằng đã đến thời điểm. Phải, tôi thực sự đã nghĩ như vậy. Nụ cười trên môi dần nhạt nhòa giống như hạt mưa xối xả dội ướt cả tâm hồn lẫn thân thể bé nhỏ này.

-"Tôi nghĩ chúng ta kết thúc tại đây thôi."

Chẳng dứt khoát chút nào cả, tôi bắt buộc bản thân mình đối diện với người đàn ông ấy lần cuối. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi nhớ nhung của tôi về tất cả mọi điều thuộc về anh, từ đôi mắt sâu thẳm luôn nhìn tôi đầy ôn nhu, tôi yêu ánh mắt ấy từng phút, từng giây. Từ mỗi cái nhếch môi tinh nghịch hiện hữu mỗi khi anh ấy có cơ hội chọc ghẹo tôi. Cả cái cách anh ấy trêu đùa, cười cợt vui vẻ thể hiện sự thích thú, chẳng hề giấu diếm. Đúng là ngớ ngẩn, thật đấy. Không thể phủ nhận được sự thật rằng tôi thấp bé nên luôn luôn ngước nhìn anh bởi vì chênh lệch chiều cao của cả hai.

-"Tôi..." Khẽ lắc đầu để ngăn anh ấy nói thêm điều gì.

-"Lần này hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt và đừng bao giờ để cậu ấy rời bỏ giống lúc trước, nhé?"

Pha lê lấp lánh tựa như chất lỏng đáp xuống mái tóc đen nhánh và lăn nhẹ trên gương mặt. Tôi không chắc rằng giọt nước chảy dài trên mặt là nước mắt hay chỉ đơn thuần là nước mưa. Thật khó để phân biệt rõ ràng nữa rồi. Giữ chặt thân thể ấy, níu kéo anh thật chặt và thề rằng sẽ không để anh ấy rời xa, không bao giờ có chuyện đó. Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi lùi lại phía sau một bước nhỏ.

-"Đừng mà..."

Thanh âm bị lấn át bởi tiếng mưa rào rả rích. Tôi dịu dàng vẫy chào và nở một nụ cười nhẹ nhàng cho lần gặp gỡ cuối cùng.

-"Được rồi." Cố tình nở nụ cười gượng ép.

-"Kết thúc nhé, Seo Youngho, tự chăm sóc bản thân thật tốt. Tôi hi vọng lần tới gặp lại sẽ được nhìn ngắm sự vui vẻ, hạnh phúc của anh."

Nói đoạn, quay người về sau, tiến tới phía chiếc xe của mình và thu hết hình dáng ấy vào tâm trí trước khi đóng sập cửa lại. Anh đứng đấy, chẳng hề nhúc nhích, chiếc xe khuất dạng khỏi tầm mắt ngày càng xa và hình bóng ấy ngày một thu bé lại cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi kính chiếu hậu. Gục đầu xuống bất lực, bản thân nhận ra kia không đơn thuần là hạt mưa lăn dài trên má, đó chính là nước mắt, giọt nước mắt đau đớn.

Một vòng tay rắn chắc ôm chặt tôi, chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra đó là ai. Trong này không một ai khác ngoài tôi, người kia và tài xế.

-"Đừng làm vậy, anh đang làm bản thân mình bị ướt đấy." Tôi lầm bầm.

Cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh và ngăn nó khỏi sự vụn vỡ mặc dù hốc mắt cay xè làm tôi khó lòng kiểm soát nổi.

-"Anh sẽ không rời đi đến khi nào những nỗi đau mà em chịu đựng tan biến." Chàng trai thì thầm ngay bên tai trong khi tôi chưa hề ngừng khóc, nước mắt vẫn lã chã rơi xuống ghế salon mềm mại...

------------------------------------------------------------

Man mác buồn, nhớ JohnTen quá =((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip