Chương 5: Níu giữ lặng lẽ

Chuyển ngữ: Rinka

Tóm tắt: Tất cả đều là vì họ, phải không? Mọi thứ mày làm đều vì họ. Đừng bao giờ quên điều đó.

T/N (lảm nhảm): Trong lòng mình, SaShiSu vĩnh viễn là những cô cậu thiếu niên mười lăm mười sáu trong bộ đồng phục Cao chuyên, chẳng bao giờ lớn lên cả. Đến nỗi có một lần mình lướt fb thấy ảnh Satoru lúc lớn phải mất một giây mới nhớ ra là ai luôn mà =))

Có lẽ là những năm tháng đó quá đỗi tươi đẹp, mà mình thì chỉ muốn nhớ về những gì tốt đẹp mà thôi.

*

Thứ Sáu, ngày mùng bốn tháng Tám, các lớp học bắt đầu lúc bảy giờ sáng. Và chúng... dường như là không bao giờ kết thúc?

Satoru không biết có phải do anh đang dốc toàn lực khai mở cốt lõi chú lực, đồng thời kiềm chế nó lại để không ai, dù là bạn hay thầy mình phát hiện ra anh đang tập trung vào điều hoàn toàn khác hay không, nhưng thời gian dường như ngừng trôi. Anh cố gắng hết sức che giấu sự quyết tâm trong mắt sau cặp kính râm đục mờ và mím chặt môi thành một đường chỉ thể hiện sự tập trung cao độ. Satoru lấy tay che miệng để giữ đầu khỏi gục xuống, bên cạnh là quyển sách lịch sử mở ra trên bàn học, hướng về phía bảng nhưng anh hoàn toàn không biết bài giảng đang nói về chuyện gì.

Đêm qua anh chẳng ngủ được nhiều. Anh thức trắng cả nửa đêm để suy nghĩ mông lung, nửa đêm còn lại thì ngồi trước gương, cố gắng tìm cách ra lệnh cho cơ thể hoàn toàn kiểm soát chú lực. Kích hoạt Phản chuyển đáng lẽ không khó đến vậy, anh đã từng làm được một lần và có thể lặp lại - ít nhất, đó là suy nghĩ của anh ngay khi quyết định dốc toàn lực để đạt được mục tiêu. Nhưng mọi thứ chẳng hề giống lần đầu tiên, và điều đó có một vài lý do.

Lần đầu tiên Satoru sử dụng được Phản chuyển thuật thức là nhờ vào sự kiệt sức sau nhiều ngày liên tục sử dụng thuật thức của bản thân và áp lực khi phải chiến đấu với kẻ sở hữu Thiên dữ chú phược. Tất cả những điều đó đã hợp lực để đánh thức thứ gì đó bên trong anh, thứ mà Satoru thậm chí không biết là có tồn tại: bản năng sinh tồn nguyên thủy và mãnh liệt nhất của con người. Giờ đây, khi nhìn lại, Satoru nhận ra rằng có lẽ chính lòng căm thù đã giúp anh sống sót. Cùng với sự phán đoán nhanh nhạy và áp lực đè nặng, tất cả đã tạo nên thành công đó. Tuy nhiên, sau khi dành quá nhiều thời gian cố gắng vận chuyển chú lực tiêu cực để nhân đôi nó lên, qua đó mở ra lối dẫn đến chú lực Phản chuyển nhưng lại thất bại thảm hại, Satoru đã nhận ra được một vài điều.

Thứ nhất là, anh tiêu rồi. Thứ hai là, cơ thể mười sáu tuổi của anh chưa trải qua đủ áp lực. Bất kể anh cố gắng ra sao, anh cũng sẽ không thể đột ngột kích hoạt Phản chuyển chỉ bằng cách vận chuyển một lượng lớn chú lực tiêu cực. Bởi vì não bộ của anh đơn giản là không biết cách xử lý chú lực tiêu cực đó thành chú lực Phản chuyển. Nó chưa từng làm điều đó trước đây, nên việc không biết cách thực hiện là điều hoàn toàn bình thường. Hiện tại, cũng không có gì đủ sức tạo ra áp lực và sự tuyệt vọng cần thiết để kích hoạt não bộ của anh tự mình tìm ra cách. Và cuối cùng, nhận thức thứ ba là anh thật sự tiêu rồi.

Như có một bàn tay vô hình siết chặt cổ họng, anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, thầm mong thời gian vẫn chưa trôi đi. Nhưng khi nhận ra thời gian trôi nhanh đến chóng mặt, anh xuýt nghẹn thở vì suy nghĩ. Thời gian không còn nhiều, chỉ còn một tuần để giải quyết mớ bòng bong này, nhưng anh không biết phải làm gì.

Tự tạo cho mình một cơn hoảng loạn thì sao nhỉ? Satoru tự lẩm bẩm. Liệu có đủ căng thẳng không? Chắc là không, nhưng cũng đáng thử. Liệu mình có nên nhờ Shoko giúp kích hoạt nó không? Không được, cậu ấy thông minh lắm, sẽ nghi ngờ ngay. Vậy thì nhờ Suguru? Đùa nhau à, nhìn Suguru một cái thôi là mình đã thấy như sắp trụy tim rồi.

Satoru chớp mắt. Mồ hôi ròng ròng chảy xuống thái dương. Anh áp lòng bàn tay lên môi, thở hắt ra một nửa rồi lại tập trung. Nghĩ về những điều tiêu cực sẽ tạo ra căng thẳng, mà anh thì có cả rổ những thứ tồi tệ để suy nghĩ. Vậy thì tại sao không thử "ôn lại" một chút về những bất hạnh của mình nhỉ?

Có lẽ anh nên nghĩ về Riko. Về cảm giác nhẹ bẫng khi em nằm trong vòng tay anh, đôi mắt vô hồn mở trừng trừng nhìn lại, hộp sọ vỡ toác đổ xuống sàn. Hoặc có thể anh nên nghĩ về phần thân trên mất máu hoàn toàn của Haibara nằm trên bàn mổ ở nhà xác. Cái sự bẩn thỉu Megumi và Tsumiki phải sống trong đó một mình, những con chấy trên tóc chúng khiến dạ dày anh sôi lên vì giận dữ, căn nhà trống rỗng nơi anh kéo chúng ra. Con hẻm ngõ sáng bởi ánh mặt trời mọc, mùi mồ hôi và máu trong không khí, nụ cười run rẩy thoáng qua trên mặt Suguru. Có lẽ anh nên nghĩ về cách những ngón tay Shoko co lại bên trong lòng bàn tay như thể cô đang nắm chặt một mảnh vải khi sự sống rời bỏ cô, và cách thứ kia tách đầu cô khỏi cơ thể để cô không thể tự chữa lành sau khi nó rời đi.

Không. Không đủ.

Suguru cũng chẳng tập trung vào nội dung bài học. Đúng, hắn đang nhìn chằm chằm vào bảng và vô tình ghi chú nguệch ngoạc lên vở mà chẳng buồn liếc mắt xuống giấy, nhưng tâm trí hắn chẳng tiếp thu hay hiểu được gì. Dù sao thì hắn cũng chẳng cần phải lắng nghe, dù thân xác có trẻ lại thành mười sáu tuổi, nhưng tâm trí già dặn và đầy rắc rối của kẻ hăm chín tuổi đã tiếp thu hết tất cả những thông tin đang được trình bày. Hắn đã biết hết cái đống này rồi, nhưng hắn thậm chí chẳng cần biết cái này nếu như- bởi vì chẳng ai quan tâm đến Ryomen Sukuna cả.

Dù vậy, Suguru vẫn có thứ hắn quan tâm - chính xác là hai thứ. Cả hai đều đang ngồi trên bàn học bằng gỗ, một bên trái và một bên phải hắn. Họ chăm chú nghe giảng bài. Shoko thì dĩ nhiên, bởi vì cô thích học hỏi ngay cả những thứ vô dụng - không, chính xác là đặc biệt thích học những thứ vô dụng. Còn Satoru, có lẽ cậu ấy đã biết hết tất cả, nên Suguru không hiểu tại sao cậu lại im lặng đến vậy. Nhưng hắn cũng chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó, hắn còn một kế hoạch cần phải dựng lên.

Tìm ra Fushiguro Toji, đó chính là mục tiêu. Suguru không có manh mối rõ ràng để bắt đầu, đặc biệt là khi hắn đang kẹt trong một khoảng thời gian nơi tên cuồng loạn kia đang tung hoành và gần như không thể lần ra dấu vết vì gã đang tích cực nguyền rủa cả Trái Đất chỉ bằng sự tồn tại của mình. Nhưng gã không phải là kẻ không thể truy tìm, Suguru biết điều đó, hắn đã từng làm thế trước đây. Hắn đã lật từng hòn đá, bước vào mọi quán bar và sòng bạc, tìm kiếm gã trong mọi ngóc ngách mà gã có thể chui rúc vào - mất của Suguru nhiều năm trời nhưng tất cả sự theo dõi rình rập đó cuối cùng cũng đơm trái đắng nhất, trái của sự trả thù mà hắn hằng mong đợi được nếm trải. Vào đúng ngày giỗ thứ tư của Gojo Satoru và Amanai Riko, sử dụng tất cả những lời nguyền đơn giản nhất hắn đã nuốt chửng, Suguru đã hái trái đắng đó và nuốt chửng nó trong khi Toji nghẹt thở vì máu của chính mình. Trước đây hắn đã làm được và giờ hắn có thể làm lại một lần nữa, Suguru biết điều đó - tất cả những gì hắn cần làm là biết phải tìm ở đâu.

Chỉ cần internet và vài lời nói dối trắng trợn là đủ.

Cái máy tính ở phòng y tế, hắn tự nhủ. Shoko sẽ cho mình mượn. Mình có thể tìm kiếm giấy chứng nhận kết hôn của Toji từ cơ sở dữ liệu chính phủ, hoặc cũng có thể vào các trang web cờ bạc, xem nơi đánh bạc gần nhất mà tên đó đã phạm sai lầm khi cố kiếm tiền một cách dễ dàng.

Suguru chớp mắt. Hắn lơ đãng mân mê khuyên tai, chân rung rung và gõ nhẹ chân xuống sàn nhà ọp ẹp. Quá nhiều suy nghĩ ong ong trong đầu, nhưng hắn đắm chìm vào cơn giận dữ chúng gợi lên. Hắn cố gắng phớt lờ sự thật rằng hố đen trong ngực hắn đã yên lặng một thời gian. Quyết tâm và mong muốn bảo vệ Satoru và Shoko đang lấp đầy nó, tạm thời khiến nó thỏa mãn.

Trong chốc lát, suy nghĩ của hắn trôi dạt đi xa và cái bụng co thắt vì những thống khổ dường như được nới lỏng - hắn thấy mình mơ mộng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hắn tưởng tượng cảnh mình đứng dậy khỏi ghế, nắm lấy tay cả Satoru và Shoko, kéo họ ra khỏi lớp học bất chấp sự ngạc nhiên của Yaga. Chạy qua hành lang và lao ra cánh đồng hoa trải dài hàng dặm trước mặt họ.

Không. Không thể tận hưởng được, chưa thể. Phải tiêu diệt hắn ta trước đã.

Gõ nhịp ngón tay lên bàn. Xoay xoay bút cho qua thời gian. Trời ơi, mình đã nghe bài giảng này cả vạn lần rồi, đọc nó trong cả vạn quyển sách rồi. Học về vụ hành hình thất bại của Ryomen Sukuna chẳng giúp ích gì cho việc phải làm gì khi một thằng nhóc mười lăm tuổi nuốt chửng một trong những ngón tay bị nguyền rủa đó. Cầm bất cứ thứ gì có thể nghịch ngợm. Vẽ nguệch ngoạc những hình ngớ ngẩn lên góc vở. Giậm chân xuống sàn lặp đi lặp lại cho đến khi sàn nhà kêu cót két inh ỏi đến nỗi không thể nghe thấy Yaga-sensei giảng và... "Này! Ba đứa bây dừng giậm chân lại và tập trung vào cái bài học chết tiệt này đi!"

Ba giọng nói vang lên cùng một lúc, hòa hợp hoàn hảo: "Xin lỗi, sensei."

"Dẹp đi," Yaga chế giễu, cố tỏ ra nghiêm khắc nhưng không thể đập mạnh quyển sách xuống bục giảng. Thầy day day sống mũi và thở dài trước khi nhét tay vào túi quần và đi về phía cửa. "Nghỉ giải lao rồi. Cứ đi ra ngoài hít thở không khí trong lành đi, lấy lại bình tĩnh. Mười phút thôi, nghe chưa?"

Đầu Shoko đau nhói, người nóng ran lên như sốt, máu dồn hết lên má. Giống như trong giờ giảng, cô vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh và bình thản, che giấu mọi cảm xúc trên khuôn mặt. Suy cho cùng, tỏ ra thờ ơ chính là một trong những điều dễ nhất cô phải làm. Không biểu lộ cảm xúc đã trở thành “thương hiệu” của cô rồi. Phải chi được mình được uống chút đỉnh. Không được, chưa đủ tuổi. Chết tiệt. Một điếu thuốc thì, chắc là được. Không nói thêm lời nào, Yaga bước ra khỏi lớp học. Sự im lặng nặng nề tràn ngập khắp căn phòng.

Shoko thở dài, đứng dậy khỏi ghế. "Tớ ra ngoài hút điếu thuốc đây," cô nói khi bước về phía cửa. "Che cho tớ nhé?"

Im lặng. Shoko dừng lại ở cửa và quay lại nhìn họ trước khi bước ra ngoài. "Vậy là không đi à?"

Satoru trông có vẻ hơi choáng váng, đôi mắt đờ đẫn sau lớp kính râm. Lông mày anh nhíu lại, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và bàn tay đang áp vào miệng như cố kìm tiếng. Cảm giác như anh đang nhức đầu khủng khiếp bởi lượng chú lực cuồn cuộn tỏa ra. Suguru thì đang nhìn chăm chăm vào hư không với một cái cau mày đáng sợ, hắn loay hoay với khuyên tai, hầu như không chớp mắt. Theo những gì Shoko cảm nhận được từ chú lực của hắn, cô đoán rằng Suguru đang tức giận vì một lý do nào đó mà cô không hiểu. Có vẻ như có thứ gì đó đang quấy nhiễu hắn, giống như những con nhện đang chờ chực chui qua da hắn và tràn ra ngoài. Cả hai đều đang chìm đắm trong những suy nghĩ sâu xa, sự khó chịu của họ dày đặc đến mức có thể cắt ngang bằng dao. "Này," Shoko gọi ra, giọng nói nhẹ nhàng nhưng bối rối. Mặc dù đang chìm đắm trong tâm trí của riêng mình, cả hai đều ngẩng đầu lên khỏi những gì họ đang làm và hướng mắt về phía cô khi nghe thấy giọng nói của cô. Một sự ưu tiên. "Sao hai người không đi cùng tớ?"

"Được thôi," Suguru hắng giọng và đứng dậy, tóc mái rủ xuống che mắt hắn. "Còn cậu, Satoru? Đi không?"

"Ừ," Satoru đứng dậy khỏi ghế hơi quá nhanh, sau đó lại loạng choạng vì đầu óc quay cuồng, suýt nữa thì ngã vật xuống đất. Anh vội vàng lê chân sang chỗ Suguru đang đứng, khoác tay lên vai hắn. "Hehe, tớ chóng mặt quá. Cõng tớ đi."

"Sao cậu lại chóng mặt thế?" Suguru hỏi, dù cảm thấy kỳ lạ nhưng giọng nói lại mềm mỏng và vui vẻ bất ngờ ngay khoảnh khắc hơi ấm của Satoru áp vào hông hắn. Giọng điệu ấy còn hơn cả những gì Shoko mong đợi từ hắn.

"Ờ, không có gì to tát đâu mà. Tại mắt với mấy thứ linh tinh thôi."

"Cậu sắp quá tải giác quan hả?" Suguru hỏi, giọng lo lắng rỉ rả như siro ngọt đến phát ngán. Satoru thích đồ ngọt và thích được chiều chuộng, chú lực của anh giảm xuống đủ để lộ ra việc anh đang tận hưởng điều này hơn mức cần thiết.

"Không, không phải vậy. Tớ cũng chẳng biết là như nào nữa, nhưng kiểu, chắc chắn không phải thế đâu, hiểu không?"

Shoko liếc nhìn Satoru, rà soát anh bằng cả mắt thường lẫn chú lực. Cô xuyên thấu thân hình mảnh khảnh trước mặt, nhìn thấy dòng máu cuồn cuộn chảy trong tĩnh mạch, các cơ quan nội tạng vận động nhịp nhàng như một cỗ máy đồng hồ. Bộ não của anh trông… kì lạ hơn bình thường, nói dễ nghe thì là như vậy. Nhưng Shoko cho là do anh suy nghĩ quá nhiều, đốt cháy hết tế bào não cho vấn đề gì đó đang trăn trở.

"Không phải do mắt cậu đâu," Shoko lẩm bẩm, nhích người khỏi cửa một chút để hai cậu trai có thể đi qua sau khi đã rà soát toàn bộ thể chất của Satoru. "Đường huyết của cậu xuống mức báo động rồi. Ăn chút gì đi thì sẽ ổn thôi."

"Ờ thì rõ rồi. Bọn mình đi ra ngoài hút thuốc mà, đúng không? Tớ có cả gói Orion trong túi đây này."

Bọn họ bước ra hiên sau, hít thở làn gió mùa hè thổi nhẹ. Mặt trời rạng rỡ của buổi sáng muộn chiếu sáng trên nền trời không một gợn mây, những cánh đồng hoa trải dài hàng dặm trước mắt họ. Hiên sau mang đến cảm giác quá đỗi chào đón, sàn gỗ kẽo kẹt đúng chỗ Shoko nhớ, đưa cô trở về một thời gian cảm giác đã quá xa vời. Cô nhớ mặt trời lặn nhuộm bầu trời màu cam, Utahime khóc khe khẽ bên cạnh, tuyệt vọng than thở về sự tắc trách khiến bốn đàn em của cô nàng thiệt mạng. Cảm giác như đã quá lâu, nhưng đứng đây với bản thân mười sáu tuổi, Shoko biết chỉ mới vài tháng trôi qua kể từ cuộc trò chuyện đó.

Satoru ngồi xổm xuống, lơ đãng nhai vài điếu kẹo thuốc lá, Shoko và Suguru đợi anh có thể tự đứng dậy trước khi ngậm điếu thuốc của mình. Gói thuốc lá màu xanh chói mắt được cất kỹ trong một trong những túi trong áo khoác của Shoko. Cô đưa cả bao diếu thuốc cho hai người kia, mời trước khi lấy một điếu cho bản thân như thường lệ. Dĩ nhiên, Satoru từ chối, anh luôn vậy bằng cách lắc nhẹ đầu sang hai bên và chu môi như một đứa trẻ từ chối món ăn nó không thích. Ngón tay của Suguru nhanh chóng rút ra một điếu, xoay nó hai vòng quanh ngón tay theo thói quen trước khi kẹp nó giữa môi.

Những điều nhỏ bé. Đó là thứ khiến Shoko say mê nhất và giúp cô tập trung.

"Không đủ ngọt," Satoru lầm bầm, miệng nhồm nhoàm nửa gói kẹo thuốc lá nhai ngấu nghiến. "Tớ phải đi xuống máy bán hàng tự động đây." Anh đẩy kính lên mũi bằng mu bàn tay và đứng dậy quá nhanh, lại phí quá nhiều năng lượng và lảo đảo vì điều đó. Suguru đỡ anh kịp thời và gầm gừ bảo anh ngồi lại cho đến khi khỏe. Satoru phản đối ầm ĩ hơn, Suguru phản bác logic hơn. Sau đó hắn lục túi áo rộng của mình và lấy ra vài viên kẹo còn sót, nhét vào tay Satoru trước khi đẩy anh từ vai xuống để anh ngồi xuống.

Shoko châm điếu thuốc trong khi Suguru đang tra vấn về tình trạng của Satoru, sau đó nhét bật lửa lại túi. Cô không nghĩ ai trong hai người họ sẽ nhận ra chiếc bật lửa cũ hơn và trầy xước hơn bình thường, nhưng cô vẫn không muốn mạo hiểm. Cậu trai tóc đen vẫn bận rộn mắng nhẹ Satoru với điếu thuốc kẹp giữa môi, thế nên giọng nói hơi líu ríu lại. Shoko giúp hắn một việc bằng cách đưa điếu thuốc đang cháy của mình cho hắn để hắn có thể châm điếu của mình và hy vọng sẽ cho Satoru được nghỉ tai một chút. Không phải Shoko không thích xem họ cãi và tranh luận một cách nhẹ nhàng, cô thích - nhưng cô hơi lo lắng cho Satoru. Đường huyết của anh vẫn ở mức quá thấp.

Cuối cùng thì cậu ấy cũng bị tiểu đường sao? Có phải vậy không? Vậy thì tất cả hoạt động não bộ kia là sao?

Những lời chưa nói tắt lịm trên môi, Suguru châm thuốc của mình bằng cách ấn đầu điếu thuốc Shoko đưa cho vào điếu thuốc đang kẹp giữa môi hắn. Hắn hít một hơi ngắn để chắc chắn nó đã cháy trước khi trả lại điếu thuốc cho Shoko. Cô nhận lại, ngậm giữa môi, tựa người vào tường và nhìn ra khu vườn trải dài trước mặt. Cô hít một hơi dài đến mức đáng lo ngại, đủ để mắt cô hơi ướt và không ngừng hít vào cho đến khi phổi thực sự không thể chịu đựng thêm nữa.

Một làn sóng êm dịu tràn qua người cô khi cô thở ra khói thuốc qua mũi, hy vọng nicotine sẽ nhanh chóng bám vào phía sau cổ họng theo cách này.

Vào một ngày bình thường, trong giờ nghỉ hút thuốc bình thường, họ sẽ nói chuyện với nhau.

Satoru sẽ bày ra vẻ quan tâm thái quá về việc Shoko thậm chí chẳng thèm lấy điếu thuốc ra khỏi miệng và hít quá sâu, nhưng thực chất cậu chỉ đang bắt nạt kiểu trẻ con. Thậm chí, Satoru còn giả vờ ho sặc sụa khiến Shoko phải đứng tránh ra xa, dù biết rõ cậu chẳng hề khó chịu vì khói thuốc mà chỉ muốn giật dây thần kinh cảm xúc của cô, để cô phải dập thuốc đi vì cậu.

Suguru, trái với bản tính của mình, sẽ tạm gác lại cơn giận từ màn mắng mỏ nhỏ nhặt cách đó hai giây, hùa theo Satoru, nói về việc hình thành thói quen này có hại đến mức nào. Gần cả một gói thuốc một ngày. Nếu cứ thế này, đến năm hai mươi phổi cậu sẽ già như ông già mất. Tệ hơn, đến năm ba mươi là ung thư phổi luôn đấy.

Satoru sẽ tiếp tục bắt nạt hắn bởi vì Ồ xem kìa, quý ngài Đạo Đức trở lại rồi kìa! Sao cơ, nếu nó có hại vậy sao cậu còn hút chứ, hả? Suguru chỉ biết đảo mắt, phủ nhận mọi cáo buộc: Tớ đâu có nghiện, muốn bỏ là bỏ được ngay. Tớ thậm chí còn chẳng hít khói vào, chỉ ngậm trong miệng rồi nhả ra trước khi nó kịp hại phổi tớ mà.

Và Shoko sẽ đáp trả họ, điếu thuốc thì đã hút gần hết, cô lại móc thêm một điếu nữa từ gói thuốc trong túi ra, Ai thèm quan tâm chứ? Tớ bất tử mà, cứ vài lần lại tự hồi phục và chữa những chỗ bị tổn thương là được. Mấy người nên lo cho bản thân mình đi. Cứ ăn hết kẹo thế này thì kiểu gì cũng bị tiểu đường mất. Còn cậu, đồ ngốc, ngậm khói trong miệng vẫn có hại đấy!

Nhưng hôm nay không phải là một ngày bình thường và đây không phải là một giờ nghỉ hút thuốc bình thường. Vì vậy, họ im lặng, bị giam cầm trong tâm trí của riêng mình trong mười phút tiếp theo. Shoko muốn giữ lại sự im lặng thấu hiểu này và cất nó vào một cái hũ, giữ nó ở một nơi nào đó gần trái tim mình, đeo nó như một chiếc vòng cổ hoặc thậm chí ăn nó để hòa làm một với nó. Nhưng tất cả những gì cô làm chỉ là hít vào và thở ra khói thuốc, không tự chữa lành những tổn thương mà nó gây ra cho phổi mình.

*

Buổi học tan trễ. Thậm chí là quá trễ, vì khi họ bước ra khỏi lớp, chỉ còn mười phút nữa là đến giờ ăn tối.

Cả bốn người lê bước về phía phòng ăn trong im lặng mệt mỏi. Vẫn chưa hết giờ tự học, Shoko nghe thấy thầy Yaga nhận điện thoại từ một quản lý phụ trợ. Dựa vào cách thầy trả lời, cô đoán hai chú thuật sư cấp một sắp trở lại trường, bị thương nhẹ và cần chăm sóc y tế. Cuộc trò chuyện diễn ra chóng vánh, nhưng vì Yaga đang đi cạnh nên Shoko vô tình nghe được quản lý phụ gọi mình không phải bằng tên mà là người sử dụng Phản chuyển thuật thức. Điều đó khiến cổ họng cô đắng nghét. Tuy nhiên, ở tuổi mười sáu, Shoko sẽ không suy nghĩ nhiều về việc này, vì thế cô cũng chẳng bận tâm. Cô còn những thứ khác để lo lắng. Vì vậy, Shoko không để ý thấy mắt phải của Suguru giật giật khi nghe lén cuộc điện thoại, hay việc hắn nắm chặt tay đến mức móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.

Yaga giải thích tình hình bằng cách đặt một tay lên vai Shoko, cử chỉ đồng cảm nhất mà thầy có thể thể hiện. Thầy cũng yêu cầu cô kiểm tra Utahime và Mei sau khi xử lý xong hai chú thuật sư cấp một, để xác định xem họ đã hồi phục hoàn toàn và đủ điều kiện đi làm nhiệm vụ chưa. Thầy khéo léo lồng ghép câu cú, chọn lựa từ ngữ chuẩn xác như mọi khi, và Shoko chỉ cần ngần ấy để hiểu rằng cao tầng mong muốn cả hai đi được. Em không thể hứa trước được, Shoko thầm nghĩ. Chị Utahime cần thời gian hồi phục, và thầy đã khiến chị Mei mệt mỏi vì cho chị ấy huấn luyện Satoru. Nếu họ chưa ổn thì là chưa ổn, em đếch quan tâm cao tầng muốn gì—

Những lời định nói nghẹn cứng nơi cổ họng trước cả khi cô kịp nghĩ đến việc thốt ra chúng. Thay vào đó, cô chỉ gật đầu, không phản đối. Cố gắng im lặng. Làm những gì được mong đợi, hành động như phiên bản mười sáu tuổi của mình. Tuân theo mệnh lệnh.

Bữa tối, một lần nữa, lại diễn ra vô cùng tẻ nhạt. Shoko ăn vội vàng vì cô phải thế, Suguru ăn vội vì cảm thấy không thoải mái, còn Satoru thì ăn vội vì đường huyết của anh xuống thấp đến mức tay run rẩy.

Suguru hỏi Shoko xem hắn có thể sử dụng máy tính ở phòng y tế trước khi các chú thuật sư đến không. Khi nhận được câu trả lời đồng ý, hắn ngay lập tức rời khỏi phòng ăn để làm việc đó, mặc kệ những người khác vẫn đang ăn. Hắn không vỗ vai bạn bè chào tạm biệt mà chỉ buông một câu chúc tụng lịch sự về bữa ăn. Chiếc đĩa trống của hắn đặt giữa Satoru và Shoko, nhưng cả hai đều không thèm nhìn đến nó. Nó gợi cho họ nhớ về quá nhiều điều khó khăn cùng một lúc.

Satoru ăn ngấu nghiến thức ăn đủ cho cả gia đình bốn người. Ngay khi cơ thể anh hấp thụ được lượng chất dinh dưỡng tối thiểu để duy trì các chức năng hoạt động, anh quay lại ghế và hỏi xem Kento có muốn đấu tập với anh một chút không. Kento và Yu nhìn chằm chằm Satoru lâu hơn bình thường một chút bởi vì Satoru hiếm khi đấu tập với bất kỳ ai mà anh cho là yếu hơn mình, và việc anh lại hỏi chuyện này thật kỳ lạ. Nhưng Yu đã kiểm soát tình hình bằng cách trả lời thay bạn mình, nói rằng cậu ấy rất vui lòng.

Shoko vét nốt chỗ cơm còn lại trên đĩa vào miệng, không chút do dự xếp chồng đĩa của mình và Suguru lên nhau, rồi cứ thế để chúng trên bàn cho Satoru dọn dẹp sau khi ăn xong. Sau đó, cô nhanh nhẹn đi đến bàn khác, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Utahime và Mei, bắt đầu giải thích ngắn gọn rằng họ cần cùng cô đến phòng y tế để kiểm tra.

Họ đi theo những con đường riêng.

(Như vậy sẽ bớt đau hơn.)

*

Phòng y tế lạnh lẽo và sáng sủa một cách khó chịu. Chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ nhìn ra khu huấn luyện phía đông, một hộp thuốc lá màu xanh được giấu kỹ trong một ngăn kéo cạnh hộp kẹo hút mà Suguru luôn cần, hũ kẹo lớn dành cho Satoru được nhét dưới khung bàn. Những hình dán ngây thơ của Shoko mười sáu tuổi cố gắng tô điểm cho căn phòng, tai nghe nằm cạnh bàn phím, vài mô hình anime đặt trên kệ hồ sơ chất đầy, một chút an ủi cố gắng bám víu vào không khí u ám của phòng y tế.

Suguru thở dài, cố gắng không để cơn đau thắt ở ngực làm mình mất tập trung và đặt ngón tay lên bàn phím. Zen'in Toji.

Mặc dù mạng internet chậm chạp đến khó chịu và cái máy tính lỗi thời một cách đáng ghét, Suguru vẫn kiên trì đào bới và tìm ra chính xác thứ mình đang cần. Không có giấy khai sinh hay bất kỳ giấy tờ chính thức nào chứng minh tên này từng được sinh ra, nhờ vào phong tục lỗi thời lạc hậu của gia tộc Zen'in chết tiệt, nhưng thực sự có một giấy chứng nhận kết hôn, có niên đại từ năm 2000. Không, Suguru tự nhủ, nhận ra sai lầm của mình. Đây hẳn là cuộc hôn nhân đầu tiên của hắn. Không phải cuộc hôn nhân hiện tại. Không phải thứ mình cần.

Fushiguro Toji.

Lại thêm một giấy chứng nhận kết hôn nữa, lần này chỉ cách thời điểm hiện tại một năm. Suguru kiểm tra ngày tháng, địa điểm và tất cả các giấy tờ. Mọi thứ có vẻ khớp. Gã đã lấy họ vợ và được đăng ký cư trú tại tỉnh Shizuoka khi kết hôn.

"Ừ," Suguru lầm bầm một mình, khẽ lắc đầu. "Tao biết mày ở gần hơn thế. Cái sự hỗn loạn quanh Tokyo chẳng đủ để nuôi cơn nghiện cờ bạc của mày, đúng không đồ khốn nạn?"

Cờ bạc. Phải rồi.

Suguru tiếp tục lục lọi thêm một chút, hệt như đang moi nhặt từng mẩu vụn. Những phương pháp hắn dùng để lấy thông tin chắc chắn là đáng ngờ và có khả năng bất hợp pháp, nhưng hắn biết cách xóa dấu vết. Dù sao thì hắn cũng đã làm điều này quá nhiều lần rồi. Hắn có thể tìm ra được một vài địa điểm Toji từng đến để cá cược và một vài nơi gã kiếm được tiền. Tất cả đều được đăng ký dưới tên Fushiguro Toji, nhưng số tiền không đáng để quan tâm, nhất là khi gã luôn có thể bỏ lại trong tài khoản để cá cược thêm. Địa điểm gần nhất, từ ngày hai tháng tám, nằm ở Mito; theo như Suguru biết thì chỉ cách Tokyo khoảng một tiếng rưỡi đi tàu.

Kế hoạch dần hình thành trong tâm trí hắn. Đến Mito, giả mạo danh tính và thuyết phục nhân viên cửa hàng rằng mày là Toji, tìm địa chỉ hiện tại của hắn ta khi mày ký giấy tờ để rút tiền từ tài khoản của hắn ta.

Phục kích hắn ta tại nhà riêng và giết hắn ta trước khi hắn ta có cơ hội giết Riko và Satoru-

Tiếng bước chân. Vị đào thối xộc lên trong cổ họng Suguru, kèm theo ba mùi vị khác mà hắn không xác định được nhưng lại quen thuộc. Tất cả đều thối rữa đến tận cùng. Shoko, mấy người cấp một và người quản lý phụ trợ.

Suguru xé một mẩu giấy nhỏ từ sổ ghi chú của Shoko, ghi chép việc cần làm. Hắn cầm lấy bút và vội vàng ghi lại địa chỉ tiệm cờ bạc ở Mito. Suguru đóng hết các trang web và xóa lịch sử tìm kiếm. Vừa kịp lúc Shoko bước vào phòng y tế, hắn bật người đứng dậy khỏi bàn.

"Xong rồi à?" Shoko hỏi, mắt hơi vô hồn khi nhanh chóng bước vào phòng y tế và chạy nước rút về phía bồn rửa tay. Người quản lý phụ trợ, thở gấp và hơi mất sức, vật lộn để kéo hai chú thuật sư bị thương lên giường ở phía bên kia phòng. Mọi việc diễn ra chỉ trong vài giây, và trong khoảng thời gian đó, Suguru nhét mẩu giấy vào túi cùng với hai bàn tay của mình.

"Ừ, cảm ơn," hắn đáp, hất đầu ra sau một nhát để chỉnh lại mái tóc. Suguru nhìn Shoko, người đang kỳ cọ tay với cả tá xà phòng và nước được điều chỉnh đến một nhiệt độ rất cụ thể. Trong một thoáng, cách cô kỳ cọ móng tay và động tác thoăn thoắt của đôi bàn tay trông quá chuyên nghiệp đối với một thiếu nữ mười sáu tuổi - nhưng Suguru không suy nghĩ quá nhiều về điều đó. Hắn đã cố gắng hết sức để quên họ đi, và sẽ không ngạc nhiên nếu hắn quên mất một vài thứ. "Cần giúp gì không?"

"Không cần đâu, tớ ổn," Shoko đáp, người vẫn cúi gằm xuống bồn rửa mặt, giọng điệu không chút bối rối hay chứa chút cảm xúc nào. "Tớ chỉ hy vọng thứ cuối cùng được tìm kiếm trên đó không phải là ngực khủng hay gì đó tương tự."

"Đó là lần đầu tiên tớ mở máy tính lên thôi - tiện thể nói luôn, tớ không ngờ cậu thích 'to' luôn, gu tốt đấy - nhưng đừng lo, tớ đã xóa giúp cậu rồi."

"Ờ," Shoko lẩm bẩm, vài lọn tóc ngắn rủ xuống che khuất nụ cười mỉm trên môi. "Gặp lại sau, Suguru."

Suguru lách người ra khỏi Shoko, cố tình dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào vai cô để tránh làm bẩn tay cô. Hắn gật đầu chào hai chú thuật sư bị thương, những người rõ ràng đang khó chịu vì cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa diễn ra, rồi bước ra khỏi phòng y tế.

Một tay nắm chặt mẩu giấy ghi địa chỉ, tay kia siết chặt chiếc bật lửa màu hồng trong túi, Suguru bước đi trên hành lang tối tăm dẫn ra khỏi khu y tế.

Cần một cái chứng minh thư giả, hắn tự nhủ. Mới có hơn bảy rưỡi tối thôi. Chỗ bán chứng minh thư giả hồi cuối cấp ba mình mua để mua rượu chắc vẫn còn mở. Mình có thể dùng nửa tiền tiêu vặt cho cái đó, nửa còn lại mua quà lưu niệm cho cả hai. Kẹo cho Satoru và thuốc lá cho Shoko. Ừ, nghe ổn đấy. Bắt đầu thôi.

*

Máu me tung toé.

Satoru ho ra thêm ba chiếc răng rơi xuống nền cỏ của khu huấn luyện. Anh lăn người và cố gắng đứng dậy bằng chút sức lực còn sót lại. Tay anh run rẩy, không thể nào giữ vững thân người. Cảm giác buồn nôn dâng lên cuồn cuộn, thế giới xung quanh quay cuồng và nhòe thành ngàn mảng màu sắc khác nhau, khiến anh như đang nhìn vào một chiếc kính vạn hoa.

May mắn là anh vẫn còn ở tư thế quỳ gối, chống tay xuống đất - giống như một con chó vô dụng. Mà anh cũng cảm thấy mình chả khác gì một con chó. Mọi thứ xung quanh quay cuồng chóng mặt. Anh không nghĩ mình có thể đứng dậy ngay được.

"Cái gì thế?" Cuối cùng, Kento cũng thều thào lên tiếng, giọng nói vỡ ra bởi lời nguyền mang tên tuổi dậy thì và cơn giận dữ không thể phủ nhận. "Anh bị cái quái gì thế hả?!" Tóc cậu rối bù, quần áo nhăn nhúm, trên mặt còn vương những vệt máu của Satoru. Khuôn mặt ấy nhăn nhó, pha trộn giữa bối rối và kinh hoàng. Đây là biểu cảm phong phú nhất mà Satoru từng thấy Kento thể hiện và anh có chút ấn tượng khi mình là người duy nhất khiến Nanami Kento - nổi tiếng với sự điềm tĩnh - bộc lộ ra như vậy. Vung vẩy thanh kiếm cùn trong tay, Kento tiếp tục hét lên bằng giọng thiếu niên cáu kỉnh ngớ ngẩn: "Anh đang định làm cái quái gì vậy? Chống trả lại đi!"

Yu vẫn ngồi đâu đó trên khán đài, theo dõi toàn bộ diễn biến. Cậu có màu vàng hệt như hình mặt trời nguệch ngoạc do trẻ con vẽ trên góc giấy. Satoru chẳng cần nhìn cũng biết Yu đang lo lắng xen lẫn tự hào pha trên mặt. Đứa trẻ ấy quá quan tâm đến những người không nên quan tâm, và luôn cổ vũ hết mình cho Nanami mỗi khi có cơ hội. Không sao đâu. Đừng phân tâm.

Satoru thở hắt ra một hơi, ngực hơi khò khè. Ngay sau đó, anh hít vào một hơi thật sâu bất chấp cơn đau xuyên thấu phổi. Bằng một cách nào đó vượt quá sức lực bản thân, Satoru chống tay xuống đất, gượng người đứng dậy. Đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố trụ vững, đưa anh trở lại tư thế đứng.

Tình hình tệ hơn cả buổi tập với Mei hôm qua, Satoru thầm nghĩ. Cố gắng cả ngày để kích hoạt Phản chuyển đã khiến mình kiệt sức. Ngay cả hạ gục Nanami lúc này cũng chẳng quan trọng, mình chẳng còn màng đến việc bị sỉ nhục nữa, mình cần đủ áp lực để đánh lừa cơ thể vào trạng thái sinh tồn, nhằm tái hiện lại những gì đã xảy ra với Toji-

"Nghe này Nanami," Satoru quệt vệt máu trên mặt vào tay áo, giọng nói đột nhiên nghiêm trọng. "Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy. Cậu có thể bước ra khỏi đây với tư cách người đàn ông đầu tiên hạ gục Gojo Satoru. Chẳng phải đó là điều cậu ao ước sao? Mọi người đều muốn thế, và anh muốn trao vinh dự đó cho cậu! Nên là, im lặng và đấm anh thêm một lần nữa đi. Lần này hãy dốc hết sức!"

"Sức tôi chỉ có thế thôi, đồ khùng điên!" Kento hét lên, mắt giật giật, gân cổ nổi lên. Cậu quơ thanh kiếm cùn ngay trước mặt Satoru, người đang loạng choạng đứng dậy. Mẹ kiếp, nó mất kiểm soát rồi. Chắc chắn là mình chọc nó điên mất rồi. "Nếu anh thật sự muốn bị ai đó đánh đập đến hả dạ thì đi tìm Geto-senpai ấy! Tôi đã chán ngấy trò hề của anh rồi."

"Này, không, khoan đã-"

Nhưng cậu đã biến mất, chỉ còn lưu lại một vệt xanh lá đậm bất ổn phía sau.

Satoru rên rỉ, bới ngón tay vào tóc và ôm chặt đầu. Lạm dụng thuật thức khiến cơn đau nửa đầu kéo đến dồn dập, chẳng có cách nào chữa khỏi dứt điểm trừ khi anh đến gặp Shoko và ngốn cả tá thuốc giảm đau mỗi lần luyện tập. Nhìn tình hình thì chỉ vài phút nữa thôi là anh sẽ bị quá tải giác quan. Mọi thứ đều đau nhói nhưng chưa đủ, chưa đủ để khiến anh cảm thấy mình sắp chết và-

Và vấn đề là, anh không thể nào kích hoạt được Phản chuyển nếu không có ai tấn công anh dã man như Toji đã làm.

Vô dụng. Mày thật con mẹ nó vô dụng. Đây là lí do tại sao Riko chết ngay từ đầu. Đây là lí do tại sao Suguru- đây là lí do tại sao Shoko-

"Uh, Gojo-senpai?"

"Ừ, Haibara-kun?" Satoru lầm bầm, mặt nhăn nhó khi bóp chặt hai bên đầu. Mình đang nói chuyện với một thằng nhóc đã chết này. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy, quái lạ thật.

"Em có thể luyện tập với anh nếu anh muốn ạ."

Lặng thinh.

Satoru, mắt vẫn đang hoa lên trong khi cơn đau nửa đầu như muốn tách vỡ sọ anh ra, ngước lên và hướng ánh nhìn về phía cậu trai trẻ tuổi hơn. Yu không còn ngồi trên khán đài nữa mà đang đứng gần Satoru. Vẫn là biểu cảm lo lắng thoáng qua trên mặt cậu, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đen láy như hạt nhãn kia còn có một sự kiên định trìu mến. Cậu trông như đang cố gắng thấu hiểu, đồng cảm - và điều đó khiến Satoru có chút đau nhói.

"Thật à?"

"Dĩ nhiên rồi, em nói dối làm chi?"

"Nhưng nó sẽ khiến cậu kiệt sức đấy. Không biết cậu có để ý không, nhưng Nanami nổi giận cũng có lý do chính đáng."

"Không sao, em sẽ tiếp tục cho đến khi kiệt sức ạ. Nhưng em không hứa là đủ cho anh được."

"Tới đâu thì tới thôi."

Yu nở một nụ cười rạng rỡ, sáng sủa. Vui vẻ. Trẻ con. Nhẹ nhàng. Đây không phải là nụ cười của một chú thuật sư. Điều đó khiến Satoru khó chịu vô cùng và anh không thể lý giải nổi. Hiểu rồi, tại sao nó lại khiến Suguru gục ngã sau khi chết. Đứa trẻ ấy quá trong sáng cho thế giới này. Chắc chắn không xứng đáng với những gì đã xảy ra với nó. "Bây giờ em hơi sợ rồi đấy," cậu khúc khích, khiến dạ dày Satoru xoắn lại. "Anh đang nhìn em lạ lắm ạ."

"Lạ à?"

"Vâng. Giống như anh đang nhìn thấy thứ gì khác thay vì em ấy ạ. Có phải do... Lục Nhãn của anh không? Geto-senpai từng nói anh có thể nhìn thấu mọi thứ ạ."

"Cậu ấy có nói vậy sao."

Yu hừm một tiếng đồng tình, đôi mắt xếch nhẹ nhàng đảo qua khuôn mặt rồi lục lọi túi. Cậu lấy ra một chiếc khăn tay từ ngực túi, đưa cho Satoru trong khi ra hiệu về mũi của mình. Satoru miễn cưỡng nhận lấy chiếc khăn, đẩy chiếc kính râm hỏng lên trán và lau vết máu đang chảy từ vết cắt trên trán xuống.

"Tuyệt vời thật đấy," cậu vui vẻ nhún nhún trên gót chân trong khi Satoru đang bận rộn dùng khăn tay thấm máu. "Đây sẽ là lần đầu tiên em được luyện tập cùng anh. Không hiểu sao Yaga-sensei luôn giao bọn em cho Geto-senpai huấn luyện ạ."

"Chỉ là Suguru," Satoru nghẹn lại, không biết nói gì thêm. Nhưng phần còn lại của câu như gỡ bỏ nút thắt cổ họng, cho phép giọng khản đặc của anh thoát ra. "Giỏi hơn."

"Giỏi việc dạy hơn hả anh?"

"Giỏi việc đối xử với mọi người hơn," Satoru tặc lưỡi, sửa lời cậu trai trẻ tuổi hơn, đồng thời dùng khăn tay nhanh chóng lau vết máu trên cằm. Thà chết chứ anh không đời nào thừa nhận Suguru giỏi việc dạy hơn. "Tính cách… của anh không hợp với ai cả."

"Rõ ràng là nó hợp với Geto-senpai và Ieiri-senpai mà," Yu líu lo nói khi Satoru trả lại chiếc khăn thấm máu cho cậu. Cậu gấp gọn gàng rồi nhét vào túi. Dưới bầu trời đêm ấm áp, Satoru cảm thấy sức nặng của câu nói đơn giản ấy, gần như bị nó đè nát. Tất cả đều là vì họ, phải không? Mọi thứ mày làm đều vì họ. Đừng bao giờ quên điều đó. "Hơn nữa, ở đây ai cũng có chút kì lạ ạ. Chính điều đó mới khiến nơi này tuyệt vời như vậy."

"Cậu thấy chỗ này tuyệt vời sao?" Satoru nhìn chằm chằm Yu một lúc, suy tư. Anh cũng đang cố điều hòa nhịp thở và lấy lại hoàn toàn quyền kiểm soát chú lực. "Có phải cậu xuất thân từ gia đình phi thuật sư không?"

"Vâng. Ý em là, em gái em có thể nhìn thấy chú linh nhưng em không muốn nó học ở đây ạ."

"Nếu đây là một nơi tuyệt vời, vậy tại sao cậu lại không muốn em gái mình học ở đây?"

"À, cơ hội kiếm việc không nhiều mà anh. Đặc biệt là nếu mình không có thuật thức để phòng vệ ạ. Em nghe nói một số người ở đây kỳ thị những người không có thuật thức nên em không nghĩ em gái mình sẽ vui vẻ ở đây."

Một số người ở đây kỳ thị những người không có thuật thức.

Nó sẽ rất thất vọng về Suguru. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra, không phải vì Suguru sẽ chết mà vì mình sẽ tạo ra một tương lai nơi Suguru không khiến ai thất vọng. Ngay cả bản thân cậu ấy.

Satoru hắng giọng, chớp mắt để đỡ hoa mắt và cố ghim lại chiếc kính râm vỡ nứt lên sống mũi. "Tuyệt," anh vỗ nhẹ vai Haibara một cái, bản thân cũng không rõ vì sao lại làm vậy nhưng cậu trai kia lại toe toét cười. "Nói chuyện phiếm đủ rồi, bắt đầu luyện tập thôi."

*

Shoko không lãng phí thời gian. Cô làm việc như thể sở hữu cả nơi này, mà cũng chẳng sai vì chính cô đã bị đám cao tầng nhốt vào cái nơi mà thần thánh cũng lãng quên này từ năm mười bốn tuổi để mổ xẻ xác bạn bè. Và cô cũng quá đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân đến mức không thể giả vờ như không biết mình đang làm gì. Ít nhất, Shoko mười sáu tuổi còn giỏi khoản đó hơn.

Cô xử lí xong mấy người thuật sư cấp một trong chưa đến ba mươi phút bất chấp việc họ bị thương nặng. Bằng một cách nào đó, cô vẫn còn sức trong người. Họ nói gì đó về việc cảm thấy tuyệt vời rồi, thêm nhiều thứ về việc cô đã tiến bộ như thế nào kể từ lần cuối họ đến thăm và chắc chắn họ sẽ báo cáo về thái độ làm việc đáng kinh ngạc của cô cho Yaga nhưng cô chẳng buồn lắng nghe.

Ngay cả Utahime và Mei cũng hơi bất ngờ. Họ đã đợi Shoko hoàn thành việc điều trị trong mười lăm phút qua, đứng bên ngoài cửa phòng y tế, cứ đổi chân sang bên kia và quan sát toàn bộ quá trình. À, chủ yếu là Utahime quan sát - Mei thì bận giũa móng tay, lầm bầm về buổi tập luyện với Gojo hôm qua làm hỏng móng tay, và suy nghĩ liệu chị có thể thuyết phục anh trả tiền cho một bộ mới để đổi lấy một buổi tập khác. Vì Utahime hoàn toàn không lắng nghe bất cứ điều gì Mei nói, nên đến một lúc nào đó, chị cũng thấy chán và quan sát Shoko làm việc một chút. Và đến lúc mấy người cấp một bước ra khỏi phòng y tế, cả hai người đều nhìn Shoko với ánh mắt kỳ lạ.

Shoko không bận tâm. Không phải là cô không nhận thấy, mà đơn giản là cô không thực sự quan tâm. Cô thở dài, vứt đôi găng tay cao su dính máu vào thùng rác và lục túi áo khoác phòng thí nghiệm. Liếc nhanh nhìn hai cô gái, Shoko hỏi, "Các chị có phiền nếu em hút thuốc ở đây không? Từ tiết ba đến giờ em chưa hút lấy điếu nào, mà em cũng không muốn để hai người đợi lâu hơn nữa ạ."

"Miễn là em cho tôi một điếu, tôi sẽ không mách thầy Yaga chuyện này đâu," Mei nhún vai khi chị đứng thẳng người dậy sau khi dựa vào tường, cất giũa giũa móng tay vào túi quần áo thể thao và đi về phía Shoko. Đúng là một kẻ thích tống tiền mà.

Shoko cũng chẳng bận tâm đến lời đe dọa, nhanh chóng rút ra một gói thuốc Mevius từ túi, đưa cả hộp cho Mei trước khi lấy một điếu cho mình. Cô gái tóc nhạt màu đáp trả bằng một nụ cười chiến thắng, dùng đầu móng tay thon dài rút ra một điếu thuốc và kẹp nó giữa các ngón tay. Shoko cũng lấy một điếu, châm thuốc cho Mei trước rồi mới châm cho mình bằng chiếc bật lửa màu hồng cô rút ra từ túi.

Utahime, người đã đóng sầm cửa lại sau lưng để Shoko không bị bắt gặp, giữ vẻ mặt không hài lòng cho đến khi đến chỗ hai người kia. Khi Shoko đang hít một hơi dài từ điếu thuốc, đủ lâu để mắt cô hơi ươn ướt, sự không hài lòng đó biến thành một cái cau mày hơi bối rối. "Này," cô nàng hỏi, nghiêng đầu một bên. "Không phải Geto vừa mới cầm thứ đó à?"

Shoko nhướn mày nhẹ nhàng khi thở ra khói thuốc qua miệng, tránh cô gái tóc đen. "Thứ gì cơ chị?"

Utahime chỉ vào chiếc bật lửa màu hồng trong tay Shoko, "Cái bật lửa đó."

Shoko nhún vai, lắc nhẹ đầu sang hai bên. "Không thể nào," cô nói, vội vàng hít một hơi dài nữa từ điếu thuốc. "Mấy ngày nay em giữ nó mà ạ."

Utahime chớp mắt, nhướn mày cao hơn và trông càng bối rối. "Hả," cô nàng nói. "Chị dám cá là chị vừa nhìn thấy Geto đang nghịch cái đó cách đây một phút đó. Xuýt nữa thì cậu ta đánh rơi nó khi va phải bọn chị mà. Đúng chứ, chị Mei?"

Mei nhún vai, phả ra những làn khói dày đặc từ điếu thuốc khi chị ngồi trên chiếc giường gần nhất mà mình tìm thấy. Cả Utahime và Shoko đều nghĩ rằng có lẽ Mei đang quên mất đây là thuốc lá vì cách chị hút nó chẳng khác gì hút thứ gì khác: "Thật lòng thì tôi chả quan tâm."

"Chắc cậu ta đã làm cho chị bị chấn động não nhẹ khi cậu ta va phải chị đó," Shoko trầm ngâm, gạt tàn thuốc xuống mặt sau hộp thuốc thay vì đi bộ đến bàn làm việc và lấy gạt tàn ra. Không giống như Mei, người thực sự chẳng quan tâm và gạt tàn thuốc xuống sàn dù biết Shoko sẽ là người phải dọn dẹp nơi này. "Hoàn toàn có thể xảy ra vì đầu cậu ta cũng dày lắm. Chuyện đó cũng sẽ cho em một lý do để đánh trượt bài kiểm tra mà em sắp thực hiện trên người chị đấy ạ."

Utahime nở một nụ cười nhẹ, tay vô thức đưa lên băng gạc trên cổ họng nhưng cô nàng kìm lại ham muốn giật chúng. Shoko thậm chí còn chẳng tỏ ra lấy một nửa thích thú như Utahime, gương mặt cô vẫn giữ nguyên nét đăm chiêu thường trực. "Vậy là em chắc chắn chị sẽ vượt qua bài kiểm tra một cách xuất sắc à?"

Shoko muốn nói cho Utahime biết. Về việc cao tầng muốn có thêm nô lệ trên tiền tuyến, về việc chúng chẳng thèm quan tâm đến sức khỏe của các chú thuật sư trẻ tuổi. Về việc cô phải đọc vị từng câu từng chữ thoát ra khỏi miệng Yaga. Về việc buộc phải đăng ký họ tham gia nhiệm vụ bất chấp ý kiến chuyên môn của cô là không nên. Hai ngày nghỉ là không đủ. Thuật thức của chị Utahime thực sự có thể khiến não chị ấy nổ tung nếu chị ấy lạm dụng nó, bởi vì đầu ra chú lực của chị ấy không làm được gì nhiều để bảo vệ tần số não hoạt động khỏi âm thanh mà chị ấy có thể truyền ra từ dây thanh quản. Mình nhớ nhiệm vụ này, những chiếc xương sườn gãy của chị Mei đã đâm thủng một vài cơ quan nội tạng trước khi họ đưa chị ấy đến đây và bất cứ thứ gì khắc nghiệt hơn một buổi đấu tập thân thiện thực sự có thể gây ra xuất huyết nội và Yaga hôm qua đã khiến chị ấy kiệt sức bằng cách bắt chị ấy luyện tập với Satoru và-

"Em không cần phải làm vậy," Shoko nhẹ nhàng lắc đầu và hít thêm một hơi thuốc lá nữa. "Ý kiến chuyên môn của em nghiêng về việc cả hai chị nên nghỉ ngơi trên giường thêm hai ngày nữa và em có thể lo được chuyện đó."

"Đừng làm vậy," Utahime và Mei lên tiếng cùng một lúc, vì những lý do hoàn toàn khác nhau và với biểu cảm hoàn toàn khác nhau trên mặt.

Shoko nhướn mày, lần này thở ra khói qua mũi, hy vọng nicotine sẽ ngấm nhanh hơn. "Đây có lẽ là lần đầu tiên em thấy hai người đồng ý về một điều gì đó đấy," cô trầm ngâm, giọng nói nghe quá khô khốc. "Tiếp theo là gì đây, Tứ kỵ sĩ (*) xuất hiện ạ?"

(*) Có thể là Tứ kỵ sĩ Khải Huyền trong Kinh Thánh:

"Ha-ha," Utahime đảo mắt, khoanh tay trước ngực. "Kỵ sĩ gì chứ? Chẳng phải em nói mẹ em theo thần đạo Shinto sao?"

"Nếu em không cho tôi qua kiểm tra, Ieiri, thì tôi sẽ bỏ thuốc độc vào đồ ăn của em đấy," Mei nói, phẩy phẩy điếu thuốc một cách vô trách nhiệm về phía mặt Shoko từ chỗ chị ngồi trên cáng. "Tôi muốn thăng chức, tôi muốn thăng chức càng sớm càng tốt và tôi không thể thăng chức được nếu không làm việc vào ngày mùng năm."

"Vậy là chị sẵn sàng đánh cược sức khỏe của mình vì tiền?"

"Dĩ nhiên rồi, em nghĩ tôi là ai?"

"Tụi chị ổn mà, Shoko," Utahime lên tiếng, vươn tay nắm lấy bàn tay phải của Shoko. Ngay khoảnh khắc những ngón tay cô nàng chạm vào bàn tay lạnh và gầy guộc của Shoko, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Utahime. Nhưng cô nàng vẫn đan chặt những ngón tay của họ lại, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua lớp sơn móng tay đen trên móng của Shoko. Utahime phớt lờ cơn rùng mình vì cô nàng đã quen với nó, nhưng Shoko đột nhiên cảm thấy quá đắng lòng. Được quan tâm và rõ ràng là được yêu thương nhưng lại bị hiểu lầm. "Nghỉ thêm hai ngày nữa thì chẳng đáng để thầy Yaga cãi nhau với cao tầng đâu em."

"Sensei không cần phải can thiệp. Em sẽ chịu trách nhiệm, nó có phải chuyện gì to tát đâu ạ."

"Có đấy," Utahime nhấn mạnh, nét mặt kiên định. "Chị không muốn em chọc giận ai vì chị, đặc biệt là vì em vẫn đang là học sinh."

Shoko nhớ lại khoảng thời gian cuối năm nhất, khi cô ngồi ở hiên sau; kẹp điếu thuốc lá giữa các ngón tay, bật lửa màu hồng nằm gọn trong lòng bàn tay và hướng mắt lên bầu trời chiều màu cam. Utahime, học sinh năm tư, đang ngồi cạnh cô, khụt khịt, mắt sưng húp và đỏ. Tất cả các học sinh năm hai đều đã chết, lăng kính màu hồng đã vỡ tan từ lâu và Shoko buộc phải nhìn thấy thế giới chú thuật mục ruỗng đến mức nào, nỗi đau buồn nặng trĩu đè lên Utahime. Đây là lần đầu tiên chị có người bạn nhỏ hơn mình chết, em biết mà. Và việc nghĩ rằng tất cả chỉ là vô nghĩa khiến chị khó chịu vô cùng. Những đứa trẻ này cứ chết dần mòn chẳng vì lý do gì, và chẳng ai làm gì cả.

Chị có thể làm gì đó để thay đổi chuyện đó mà, Iori-senpai.

Cái gì? Ý của em là chị nên trở thành... giáo viên sao?

Em không có ý gì cả ạ. Chị không có trách nhiệm phải quan tâm đến tất cả mọi người. Nhưng dù sao chị cũng quan tâm, đó là bản chất của chị, chị sẽ quan tâm ngay cả khi không còn muốn nữa. Tại sao không sử dụng lòng trắc ẩn đó để cải thiện những điều chị nghĩ là có thể tốt đẹp hơn, chị hiểu ý em chứ ạ?

Shoko muốn nói cho cô nàng biết. Cô đã sống một cuộc đời nơi Utahime trở thành người có thể làm điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không hiệu quả. Shoko đã sống một cuộc đời nơi cô đã im lặng và không chọc giận ai, nhưng về lâu dài, điều đó lại lấy đi quá nhiều thứ của cô.

(Im lặng là nguyên nhân khiến Satoru và Suguru rời xa cô.)

Mình không thể tạo ra thay đổi gì. Mình không thể thay đổi thế giới, cũng không thể tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho họ. Nhưng mình vẫn cứ ước ao mình có thể làm được điều đó.

"Vả lại," Utahime nói, để cắt ngang sự im lặng nặng nề đến quặn lòng và xua tan những đám mây suy tư phủ lên đôi mắt đờ đẫn của Shoko. "Chị thật sự cảm thấy rất khoẻ mà. Ngay bây giờ chị có thể hát trọn vẹn một bản aria và phá vỡ mọi đồ vật bằng thủy tinh trong khuôn viên trường mà không đổ một giọt mồ hôi nào đó!"

"Mẹ ơi đừng!" Mei bật người dậy từ cáng, lại móc điếu thuốc ra khỏi miệng và phẩy phẩy trước mặt Utahime. "Đừng hát bản đó nữa."

Utahime nở một nụ cười tinh nghịch trên môi và mở miệng thật to - nhưng Shoko ngay lập tức rút tay khỏi Utahime và giơ cả hai tay lên trời như một cử chỉ đầu hàng. "Em tin chị," Shoko thở dài, giọng nói hơi líu ríu vì điếu thuốc kẹp giữa răng. "Nhưng nghiêm túc đấy chị, đừng làm thế. Đã muộn rồi, em không thể tiếp nhận cả đống người đến chỗ em với màng nhĩ rách vào giờ này được ạ."

"Chết tiệt," Utahime đảo mắt. "Hai người chẳng có tí gu thẩm mĩ nào cả, cũng chẳng hiểu gì về nghệ thuật. Cứ sống cuộc sống buồn tẻ, vô vị của mình đi nhá."

Shoko tiến hành kiểm tra sức khỏe cho cả hai, ghi nhận họ đủ điều kiện tham gia nhiệm vụ trên hệ thống và đưa cho họ một bản sao giấy tờ để nộp cho hiệu trưởng. Mei dùng thủ đoạn hù dọa để Shoko đưa cho mình thêm một điếu thuốc nữa khi nhét tay vào túi bộ đồ thể thao. Utahime cảm ơn Shoko về mọi thứ, thổi một nụ hôn gió khi họ rời khỏi phòng y tế.

Bầu không khí trở nên vắng lặng.

Shoko bật lửa châm thêm một điếu thuốc nữa, ngồi xuống trước máy tính. Điếu thuốc kẹp giữa răng, cô vỗ nhẹ hai má và chớp chớp mắt để tập trung vào hiện tại, không bị những suy nghĩ riêng nuốt chửng. Sau đó, cô đặt ngón tay lên bàn phím, bắt đầu gõ. Amanai Riko.

Thông tin về cô gái gần như là không có gì. Shoko không ngạc nhiên vì điều này, bởi các tổ chức như Q và Bàn Tinh Giáo có lập trường rất cứng rắn về quá trình đồng hoá. Shoko nhớ rõ điều đó từ lần đầu tiên cô trải qua chuyện này, tên và vị trí của Riko chỉ được tiết lộ vài ngày trước khi đồng hoá, vì vậy không ai biết em là Tinh Tương Thể. Việc xóa sạch mọi dấu vết về sự tồn tại của Riko là điều hợp lý. Vì vậy, Shoko không bỏ cuộc, thay vào đó, cô lướt qua các kết quả tìm kiếm, trong lòng cau có vì tốc độ internet chậm và chiếc máy tính hoạt động chập chờn. Đầu những năm 2000, quả là một khoảng thời gian đáng nhớ.

Một vài mẩu tin báo và bài viết được tìm thấy trong lưu trữ của các trang web tin tức cách đây gần mười năm. Tai nạn xe hơi kinh hoàng cướp đi sinh mạng cặp vợ chồng trẻ, để lại đứa con gái mồ côi. Quyền nuôi Amanai Riko được trao cho người chăm sóc lâu năm của cô bé, Kuroi Misato.

"Tuyệt," Shoko thầm thì khi phả khói thuốc về phía cửa sổ, nhét thêm một điếu thuốc nữa vào miệng và châm điếu mới bằng tàn của điếu cũ, hệt như một chuỗi. "Kuroi Misato, chị chính là người tôi cần đấy."

Cô đào sâu hơn một chút và tìm thấy một số giấy chứng nhận kết hôn của gia đình Kuroi. Mọi giấy tờ đều ghi nhận họ là cư dân của tỉnh Tokyo trong vài thế hệ. Thậm chí Shoko còn tìm được một địa chỉ công khai từ trang web của một dịch vụ giao hàng. Nhưng ban đầu cô lại do dự vì không có cách nào xác nhận thông tin này là chính xác.

Vì vậy, cô làm điều duy nhất hợp lý: chạy địa chỉ đó qua phiên bản Google Earth thô sơ nhất.

Tìm ra rồi.

Nhìn chằm chằm vào màn hình, khói thuốc lá của cô cuộn lên trần nhà - và trang viên nhà Kuroi đáp lại cái nhìn của cô. Đó là một ngôi nhà xinh đẹp, nằm ở ngoại ô Tokyo. Cách trường hai tiếng đi bộ.

Shoko ngả người ra sau ghế, hất đầu về phía sau để nhìn lên trần nhà và nhắm mắt lại. Cô hít thêm một hơi thuốc, để con đường trải dài trước mắt hiện lên rõ ràng. Điều cô phải làm trở nên trong suốt như pha lê.

Mở mắt ra, cô nhoài người về phía trước với điếu thuốc vẫn kẹp trên môi và ghi nguệch ngoạc địa chỉ xuống một mảnh giấy. Cô không hề nhận thấy trang cuối cùng của sổ ghi chép đã bị xé ra theo một cách kỳ lạ.

*

Khi Satoru nằm đó với ngực phập phình và máu chảy ra từ mũi, anh nhận ra rằng đây không phải điều mình cần.

Cường độ căng thẳng hiện tại chẳng thấm vào đâu, và nó sẽ mãi mãi không đủ. Không có nỗi sợ hãi cuộn lên trong dạ dày, không có nhận thức rằng anh phải tự đứng dậy nếu không muốn Riko và Suguru chết vì mình. Bất kể cố gắng lừa dối bản thân để rơi vào bản năng sinh tồn như thế nào, Satoru cũng không thể chạm tới cốt lõi của chú lực. Anh không thể tái tạo lại thứ từng đến với anh một cách tự nhiên dù có cố gắng đến đâu, bởi cơ thể anh không còn là thứ anh đã mất nhiều năm để xây dựng. Có lẽ, anh nên tự tạo ra một chút căng thẳng thực sự, đối mặt với thứ mình đã trốn tránh suốt hai ngày qua. Có lẽ-

"Cậu đang làm gì vậy?" Suguru hỏi, đứng nhìn Satoru từ trên cao với vẻ mặt đầy bối rối. Đôi lông mày của hắn hơi nhướn lên, toát lên vẻ khó hiểu, và khuôn mặt trẻ thơ bầu bĩnh, trông càng đáng yêu hơn khi nhìn xuống Satoru. Suguru không mặc áo khoác đồng phục, mà kẹp nó dưới cánh tay. Tóc hắn hơi rối vì độ ẩm, một túi đồ ăn vặt cầm trên tay.

"Đang ngắm cảnh thôi," Satoru nhếch mép cười, hàm răng nhuốm đỏ thắm. Anh không nói đến việc ngắm cảnh trời, nhưng cũng chẳng buồn giải thích với Suguru. Máu đang ứ đọng ở họng anh sôi lên nghe thật ghê rợn. Tháo kính ra nên Satoru có thể nhìn rõ Suguru hoàn toàn bất chấp tầm nhìn đang hoa lên. Màu xanh. Đẹp, mằn mặn và hơi nhạt màu nhưng vẫn là xanh. Đúng sắc thái. Ấm áp. "Còn cậu?"

"Đang ngắm cảnh thôi," Suguru lầm bầm đồng ý một cách miễn cưỡng, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Satoru không biết liệu cậu ấy chỉ lặp lại lời nói để trêu chọc mình hay là đáp trả theo cách tương tự - nhưng một giọng nói nhỏ xíu trong đầu anh thì thầm rằng Suguru cũng chẳng biết điều đó. Suguru dùng mũi giày hích vai Satoru, khiến anh rùng mình vì vết thương. "Ai nhai cậu ra bã thế?"

"Na-" Satoru ngoảnh đầu sang một bên, nhổ ra một bãi máu và quay lại. Điều cuối cùng anh nhớ trước khi bất tỉnh là một cậu trai tóc đen trẻ tuổi hơn đang lơ lửng trên mình, hốt hoảng một chút, bảo sẽ đưa người đến giúp xử lý vết thương. "Nanami. Haibara nữa, nhưng chủ yếu là Nanami."

"Vậy thì tốt nhất là tớ nên cảm ơn tụi nó," Suguru nói, vừa giật điện thoại ra, nhắn một tin ngắn, đợi phản hồi rồi nhét lại vào túi. "Tụi nó làm tốt đấy."

"Đó là gì vậy?" Satoru hỏi, cố gắng chỉ tay về phía những thứ Suguru đang cầm nhưng các ngón tay anh co quắp và không đúng hướng nên cuối cùng đành buông thõng tay xuống cỏ. "Ồ, đợi đã. Tớ nhìn thấy rồi. Nước giặt đồ à?"

"Đúng vậy," Suguru cười khẽ. Và một cái chứng minh thư giả trong túi sau với ảnh của tớ và tên một gã khốn nạn trên đó nữa. Nhưng tớ không thể nói cho cậu biết về chuyện đó được. "Với mấy thứ khác nữa. À, tớ cũng nhắn cho Shoko rồi, cậu ấy đang trên đường đến. Nhưng chuẩn bị tinh thần đi, cậu ấy sẽ mắng cậu vì bắt cậu ấy chạy đến tận đây đấy."

"Cảm ơn," Satoru lẩm bẩm lần nữa, vô thức liếm vết máu trên môi trên. "Còn 'mấy thứ khác' là gì?"

"Đồ ăn vặt với thuốc lá. À, chủ yếu là kẹo thôi nhưng cũng có vài đồ ăn mặn nữa. Tớ mua mấy bộ dụng cụ làm kẹo thí nghiệm ấy. Kiểu như tự làm bằng cách trộn nguyên liệu theo hướng dẫn ấy. Cậu thích mấy thứ đó mà, đúng không? Tớ mua bộ có kẹo nổ và uh, cái có ống nhỏ giọt hình bạch tuộc. À, còn..."

"Suguru," Satoru sặc lên một tiếng nữa, máu trong cổ họng anh sôi ùng ục. "Ngày mai muốn đấu tập với tớ không?"

Suguru chớp mắt. "Được thôi," hắn đáp với một chút do dự trong giọng nói. Nghĩ ngợi cả vạn thứ cùng lúc, đến Mito tìm Toji, cách lựa chọn chú linh nên dùng và - nhưng việc che giấu chẳng phải quan trọng hơn sao? Chẳng phải Satoru quan trọng hơn sao? "Thực ra, tớ cũng đang đợi cậu đề nghị đấy. Nhưng trước tiên tớ cần xin phép Yaga-sensei cho dùng thuật thức của mình."

"Được," Satoru lầm bầm. "Được. Không sao. Shoko sắp đến chưa?"

"Sắp đến rồi đây," Shoko đáp, lon ton đến chỗ bọn họ ngay giữa khu huấn luyện. Áo blouse thí nghiệm dính máu của cô bay phấp phới trong gió mùa hè, điếu thuốc lá kẹp giữa ngón tay, mái tóc ngắn tung bay và một vết ố màu không rõ nguồn gốc bám trên má. "Mẹ kiếp, đồ ngốc này, nhìn cậu kìa. Ai đánh cho te tua thế?"

"Mấy đứa năm nhất đấy," Suguru giải thích khi Shoko ngồi xổm xuống cạnh Satoru, vạt áo choàng phòng thí nghiệm quệt nhẹ vào giày thể thao. Cô kẹp điếu thuốc giữa môi, hất tóc ra sau tai. "Nhân tiện, may mà tớ kịp chặn Haibara lại để hỏi chuyện gì. Nó định mách lẻo với thầy cô đấy."

"Cái gì trên má cậu thế?" Satoru hỏi, cố giơ ngón tay bị bẻ cong và gãy để chỉ về phía vết ố, trong khi Shoko bọc tay mình bằng chú lực màu đất, thoang thoảng mùi đào, và xoa lên vết thương của Satoru.

"Chất nôn của nguyền hồn đấy," Shoko lầm bầm, giọng nói hơi khó nghe vì điếu thuốc kẹp giữa răng. "Vô tình bắn trúng tớ lúc nghịch với dạ dày của nó."

"Ew," Suguru co rúm lại.

"Ew," Satoru cười toe toét.

Shoko chữa trị cho anh rất nhiều thứ: xương sườn gãy, vai trật khớp, vài ngón tay gãy, mũi gãy, và cả một vài chiếc răng rụng. Satoru không run rẩy. Nhưng cái lạnh từ tay cô lại dịu dàng và mềm mại đến nỗi mắt anh hơi lim dim lại vì nhẹ nhõm, không kiềm được mà chìm đắm vào cảm giác chạm của bàn tay cô khi Shoko nắn lại răng bằng cách áp má anh vào lòng bàn tay mình.

Mặc dù nhanh chóng gạt phắt đi suy nghĩ vừa lóe lên, nhưng Satoru nhận ra mình thích cảm giác này. Đúng, anh vẫn cho rằng không thể tự chữa lành thương tổn là một điểm yếu, và Gojo Satoru không có thời gian cho những thứ yếu đuối. Nhưng rồi anh nhận ra việc không lúc nào cũng dựng lên những bức tường vô hình và vô tận thì không hẳn là điều tồi tệ. Thực tế, việc có người khác khiến anh cảm thấy sống động bằng cách áp những bàn tay lạnh lẽo, nhuốm đầy chú lực Phản chuyển lên vết thương, hay đứng cạnh, dùng mũi giày chạm vai và trò chuyện để anh tỉnh táo - cảm giác đó thật dễ chịu.

Shoko thoáng buồn, chỉ trong chốc lát rồi cẩn thận phả ra một làn khói thuốc qua mũi. Ngón tay cô vẫn áp vào má anh, ngón cái ấn nhẹ lên môi, hoàn toàn tập trung vào việc nắn lại răng cho Satoru - nhưng có lẽ không chỉ vậy, dường như còn điều gì khác. Tuy nhiên, cả Suguru và Satoru đều nhận thấy điều đó nhưng không thật sự hiểu được. Dù vậy, nó khiến tim họ nhói lên. Sau đó, "Đi tắm đi, Satoru. Mùi cậu hôi như vừa bước ra từ đống xác ấy."

"Mùi của cậu còn kinh hơn," Satoru lầm bầm. "Giống ruột chú linh hay gì đó. Thêm cả mùi thuốc tẩy nữa. Và dập điếu thuốc đi trước khi ai đó mách lẻo cậu với Yaga-sensei đấy."

"Suguru," Shoko lầm bầm, vừa vỗ nhẹ má Satoru bằng lòng bàn tay, vừa hung hăng vừa trìu mến. "Cậu có ngại đá bay mấy cái răng của cậu ta giúp tớ không?"

"Để dành đến ngày mai đi," Suguru lặc lè lưỡi rồi đặt túi xuống cỏ, quỳ gối bên trái Satoru. Đầu gối hắn chạm nhẹ vào cánh tay Satoru. Một tay hất những lọn tóc lòa xòa ra sau tai mình, tay còn lại đặt trên đầu gối, vuốt nhẹ một nếp nhăn vô hình trên chiếc quần đồng phục. Hệt như hắn sợ chạm vào Satoru và bằng cách nào đó lại tạo ra sự tiếp xúc như Shoko đang làm vậy.

"Sao cơ? Ngày mai có chuyện gì?"

"Bọn tớ sẽ đấu tập," Suguru giải thích ngắn gọn. "Đến lượt tớ cho cậu ấy một trận ra trò."

"Cậu có ngồi trên khán đài xem không?" Mắt Satoru liếc nhìn Shoko. "Tớ định rủ tham gia cho vui, nhưng biết sao được, cậu hơi bạo lực đôi chút. Đưa vũ khí cho cậu sau sự kiện giao lưu năm nhất đồng nghĩa với việc tớ bị phạt cấm túc cả đời nên... Cậu sẽ xem chứ? Cậu thích máu me tung tóe mà, phải không?"

"Dĩ nhiên rồi," Shoko lầm bầm, gắp điếu thuốc ra khỏi miệng, kẹp nó giữa các ngón tay và mím chặt môi trong giây lát. Gió luồn qua mái tóc họ, mang theo hương thơm thoang thoảng và nụ cười trẻ thơ lửng lơ trên bầu trời ấm áp. "Ý tớ là, tớ rất muốn xem nhưng ngày mai tớ có vài việc lặt vặt cần giải quyết rồi."

"Thôi nào," Suguru càu nhàu, không tin vào cái cớ hời hợt đó. "Ngoại lệ một lần thôi mà."

"Đúng đó, cậu có việc vặt gì vậy?"

"Phải đi mua nước giặt đồ với mấy thứ lặt vặt khác."

"Suguru vừa mua rồi, mượn của cậu ấy một ít chẳng phải xong sao."

"Thôi, tớ không thích hiệu cậu ấy mua. Giặt vết máu chẳng ăn thua gì, dù có ngâm nước đá trước cũng vậy."

"Để đó giải quyết sau đi mà bạn," Suguru đảo mắt, với tay ngang qua người Satoru mềm oặt, với lấy điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Shoko rít một hơi. Tay họ chạm nhau thoáng qua nhưng hắn không rùng mình. Hắn hít vài giây rồi đưa điếu thuốc lại cho cô. Thở ra làn khói, hắn nói, "Tớ cũng có việc riêng, nhưng cái này vui hơn nhiều."

"Thôi mà," Satoru nài nỉ, chớp chớp mắt.

Shoko đảo mắt, lại kẹp điếu thuốc lên môi. Bàn tay phải cô, dính máu khô của Satoru lọt qua lớp sơn móng tay mới tinh, đặt lên ngực anh. Tay trái thì nghịch ngợm bứt những ngọn cỏ bên dưới. Bất kể Satoru để tay cô lang thang trên người mình bao lâu, anh cũng chẳng bao giờ rùng mình. Không một lần. Giống như Suguru khi chạm vào bàn tay lạnh ngắt của cô để lấy trộm điếu thuốc vậy. "Được rồi," cô nói, giọng hơi khó nghe. "Nhưng nói trước, tớ không phải y tá trực chiến, cứ ai bị thương thì lao ra cứu chữa. Tớ chỉ ngồi xem mấy cậu choảng nhau tơi tả đến khi một đứa ngất xỉu mới ra tay - hoặc tớ cũng chẳng biết nữa, tự mình đá vài nhát cho hả dạ. Thế nên đừng có hễ mười phút lại khóc lóc với tớ vì cái mũi gãy, rõ chưa?"

"Được," Satoru lầm bầm.

"Được thôi," Suguru cũng đồng ý. Rồi hít một hơi thật sâu, hắn bật cười thành tiếng không lâu sau đó. "Hai cậu hôi kinh khủng. Kiểu như… chua loét, thậm chí còn hôi mùi dầu mỡ nữa. Thật gớm ghiếc."

"Tớ bảo rồi mà," Satoru khúc khích. "Là do ruột của chú linh đấy."

"Là chất nôn, thiên tài ạ. Chưa phải phân đâu. Tớ không nói là ruột, tớ nói là dạ dày mà."

"Khác nhau cái gì? Nó chỉ cần thêm một bước nữa là thành phân thôi."

"Thực ra là hai bước. Ba bước nếu vẫn nói về chú linh."

"Một vài con cấp hai của tớ thậm chí còn không có ruột," Suguru chen vào.

"Nghe kinh thật," giọng Shoko có vẻ hơi ngạc nhiên, điều này khá mới lạ. "Bữa nào cho tớ xem một con như vậy được không?"

"Ờ thì... được thôi."

"Thật tình mà nói," Satoru thở dài, vươn tay ra búng nhẹ môi cả hai bằng mu bàn tay để bắt họ im lặng. "Tớ chẳng có hứng nghe bài giảng về giải phẫu đâu. Đặc biệt là sau tiết Lịch sử mười tiếng nhàm chán về Ryomen con mẹ nó Sukuna hôm nay."

"Đừng có mà nhắc nữa," Suguru thở dài khi cả hắn và Shoko cùng nhau luồn tay dưới cánh tay Satoru để kéo anh đứng dậy. Shoko gần như bật cười thành tiếng khi nghĩ về việc cả hai người bạn này hoàn toàn không biết điều gì đang chờ đợi họ trong tương lai khủng khiếp mà cô đến từ đó, nhưng cố hết sức để giữ nét mặt nghiêm túc. "Dù sao bọn mình cũng chẳng thể gặp lão đó trong đời được. Khi nào rảnh thì đọc sơ qua về lão cũng được mà."

"Cậu đọc sách trong thời gian rảnh rỗi à?"

Suguru khựng lại một nhịp. Cả ba bước chậm rãi, nhịp nhàng về phía tòa nhà trường, hắn vẫn hỏi dù đã biết câu trả lời: "Cậu không đọc sao?"

"Shoko, kéo thằng mọt sách này ra khỏi tớ đi."

*

Kento cau có, vai hơi buông thõng xuống và vài miếng dán màu sắc trên mặt. Tác phong lịch sự của Ieiri Shoko đấy. "Sao vậy?"

Yu, hai tay ôm chặt hai bên đầu, đầu ngón tay cào vào tóc, im lặng không thèm ngẩng đầu lên nhìn bạn cùng lớp. Giọng khàn đặc vì im lặng quá lâu, cậu rền rỉ, "Tớ nghĩ mình đã giết anh ấy rồi. Tớ chắc chắn là mình đã giết anh ấy rồi, Kento à."

"Ai cơ?"

"Anh ấy sẽ không bao giờ tập luyện với tớ nữa. Chắc chắn rồi. Anh ấy sẽ báo cáo tớ vì quá hung hăng trong lúc luyện tập. Tớ có khả năng bị đuổi học hoặc tệ hơn, bị xử tử vì tớ là ai mà dám tấn công chủ nhân Lục Nhãn như vậy chứ?"

"Cậu đang nói về Gojo-senpai đấy à?"

Yu sụt sịt rồi gật đầu.

Kento thở dài, dựa lưng vào tường. Cậu không nhìn người bạn đang ngồi co ro trên sàn mà khoanh tay trước ngực. "Đừng lo," cậu nói. "Anh ta ổn mà. Anh ta còn lảm nhảm gì đó về việc muốn cảm ơn cậu vì buổi tập, nhưng Ieiri-senpai và Geto-senpai đã nhốt anh ta trong phòng trước khi anh ta làm được gì."

Yu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi sáng lên với một lớp nước mắt mỏng phủ trên đó. "Gì cơ? Tin chuẩn không?"

"Thấy tận mắt luôn," Kento lầm bầm, nghiêng đầu về sau một cách nhẹ nhàng để hất lọn tóc vàng đang rủ xuống che mất mặt. "Anh ta còn lảm nhảm gì đó về việc cậu đánh đủ mạnh để khiến anh ta tỉnh táo lại và giúp anh ta nhận ra điều mình thực sự nên làm, dù điều đó có nghĩa là gì đi nữa. Tớ không nghe được gì khác vì Geto-senpai bắt đầu quát anh ta đi ngủ trước khi anh ta bị quá tải giác quan."

"Vậy là anh ấy không ghét tớ."

"Tớ nghĩ chuyện đó là không thể."

"Và tớ sẽ không bị đuổi học."

"Không đâu."

Yu thở phào nhẹ nhõm, gục đầu xuống. "Trời ơi, cảm ơn trời đất. Bị đuổi học chỉ sau ba tháng ở đây thì quá tệ hại mất."

"Đừng lo lắng về chuyện đó," Shoko lên tiếng khi đi ngang qua họ trên hành lang, hướng ra khu vườn để hít một điếu thuốc muộn. Một bao thuốc lá màu xanh và một chiếc bật lửa màu hồng trong tay cô sáng lấp lánh dưới ánh trăng hắt vào hành lang. Mặc dù vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng quen thuộc, nhưng giọng nói của cô lại mang âm điệu đùa giỡn. Giống như cuối cùng cô cũng quyết định sống thoải mái hơn một chút và tận hưởng những gì mình có. "Nanami sẽ cho nổ tung cả nơi này trước khi ai đó thậm chí nghĩ đến việc đuổi học cậu đấy."

Yu nhìn theo bóng cô khuất dần, một chiếc áo len mỏng hờ hững khoác trên vai, cô lướt xuống hành lang với bộ trang phục không thể tả nổi: quần tập thể thao, áo ba lỗ và đôi dép lê xấu xí nhất mà người ta từng biết. Mất vài giây để hiểu hết những gì Shoko vừa nói, Yu bật cười khẽ - tiếng cười gần như chỉ là tiếng thở ra - "Hài hước thật. Phải không, Kento?"

Nhưng Kento vẫn im lặng. Yu ngẩng đầu nhìn bạn mình, cố gắng phân tích biểu cảm trên mặt cậu. Cậu chỉ thấy một khuôn mặt đỏ bừng, bối rối nhìn chằm chằm xuống hành lang tối tăm với vẻ không tin nổi trong đôi mắt màu mật ong. Yu luôn giỏi đọc suy nghĩ người khác, và khả năng nhìn thấu qua mọi biểu cảm lạnh lùng của Kento cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, hiện tại, điều duy nhất Yu đọc được từ mảng đỏ ửng trên mặt Kento là, Chết tiệt, làm sao chị ấy biết được?

---

A/N: Chào cả nhà! Mình lại ngoi lên với chương mới nè! Thực sự xin lỗi vì tuần trước mình không đăng được, ước gì mình có lý do điên rồ nào đó (giống như meme về tác giả trên AO3 'Xin lỗi các bạn, nhà mình cháy mất và mình đã chết lâm sàng 3 phút nhưng mình đã quay lại với một chương khác' haha) nhưng thực ra chẳng có gì quan trọng cả, chỉ là não mình quyết định đình công cả tuần rồi gần đây lại hoạt động quá nhiều. Chương này cũng dài lê thê nên nếu thấy nhàm chán thì mình xin lỗi nhé, nhưng mình đang quá thích kết hợp nặng nề và hài hước nên bạn đành phải chịu đựng thôi. Thôi thì mình nói nhiều quá rồi, chào tạm biệt nhé!

Như mọi khi, mọi bình luận đều được hoan nghênh nhiệt liệt! Mình cố gắng trả lời tất cả mọi người nên đừng ngại ngần chia sẻ vài điều, những gì bạn thích hoặc hoàn toàn ghét bỏ - bất kể là gì, mình đều muốn nghe suy nghĩ của bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip