Đừng đưa dao cho [ĐÃ CHE] (8)

Chuyển ngữ: Rinka

T/N: Phần cuối rồi đây =)) Đáng lẽ để tới tuần sau mà thôi, đăng cho hết luôn vậy.

Từng có bạn nói rằng bạn ấy thấy bài "more than words" rất hợp với fic này, mình có tìm nghe thử và cũng thấy như vậy. Nên là mong mọi người có thể enjoy phần cuối với một chút âm nhạc chill chill ~

---

Ngày thứ 2, 18:18

Kết thúc sự kiện giao lưu thiện chí năm 2005

Một buổi tối bận rộn ở Cao chuyên chú thuật Kyoto. Đặc biệt là ở dãy nhà đầu tiên của tòa nhà ký túc xá, vì đây là nơi sinh ra mọi sự hỗn loạn và huyên náo. Sáu người chiến thắng trong sự kiện giao lưu thiện chí năm 2005 đang chuẩn bị đi vào trung tâm thành phố để ăn mừng và ăn thứ gì đó khác ngoài cái thứ giả-bộ-là-đồ-ăn [1] mà trường Kyoto phục vụ cho bữa tối. Okada đã viết ra tên và địa chỉ cơ bản của một số địa điểm ăn uống nổi tiếng nằm trên đường chính, tất cả đều được cô lớp trưởng nghiêm khắc và bạn gái yêu quý Haruki của cậu chấp thuận.

[1] Mỉa mai về chất lượng đồ ăn.

"Mười phút nữa, chuẩn bị xong chưa thì nói," Watanabe gầm lên bằng tất cả sức mạnh của mình khi cô đóng sầm một trong những cánh cửa dọc hành lang, cả sáu mươi bốn chiếc răng của cô đều lộ ra khi cô gần như há họng ra và Haruki, dù trên mặt đang nở một nụ cười rất trìu mến, cũng phải nhét đầu ngón trỏ vào tai để chịu đựng tiếng hét chói tai đó. "Không thì tụi tôi sẽ bỏ cậu lại đấy, cậu bọ [2]!"

[2] Thuật thức của Takeda có liên quan tới bọ.

Rồi cô nhảy qua chỗ hai người bạn của mình đang đứng gần chiếc ghế dài màu tím có đệm nhung, mái tóc dài ngang lưng với những sợi màu xanh lam rải rác trên phần tóc mái đung đưa trong không khí khi cô nhảy lên nhảy xuống. Cô mặc bộ đồ quen thuộc của mình, quần ống rộng thoải mái kết hợp với áo phông ban nhạc rộng đến mức có thể vừa với người gấp đôi kích thước của cô. Khoảnh khắc cô nhìn thấy Haruki bịt tai mình bằng một bàn tay được băng bó và Okada trợn mắt đến mức chỉ còn thấy lòng trắng, cô cười lớn: "Gì vậy?"

"Cậu có thể nói nhẹ nhàng hơn mà," Haruki cười khúc khích, bỏ tay ra khỏi tai và dùng chính bàn tay đó luồn những ngón tay bị thương vào mái tóc ngắn của mình. Cô đang mặc một chiếc quần jean ống thấp đơn giản và một chiếc áo in hình hoa màu cam, phối hợp ăn ý với cặp kẹp tóc màu hồng mà Okada đã cài lên tóc cô. Trông cô hoàn toàn khác với vẻ căng thẳng thường ngày, rõ ràng phiên bản tràn đầy niềm vui này của cô là kết quả trực tiếp của chiến thắng chung cuộc trong sự kiện giao lưu. "Bữa nay cậu ấy đã thắng tất cả các trận đấu, cậu ấy xứng đáng được ăn diện một lần mà."

"Ồ, ừ, dĩ nhiên rồi," Watanabe nói khi cô tựa vào một tay vịn của ghế sofa, hạ người xuống đến mức gần như ngồi để tránh cao hơn hai người kia, những người đều thấp hơn cô ít nhất một cái đầu. "Tôi chỉ muốn cậu ấy bước ra khỏi đó trước khi keo xịt tóc bám vào để tôi có thể nhìn thấy cậu ấy với chỏm tóc dựng ngược thôi."

"Hah!" Okada khịt mũi, cười toe toét khi nhìn qua danh sách các nhà hàng trên tay. So với hai người bạn cùng lớp khác, trang phục của cậu tương đối đơn giản, nhưng cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi Hawaii bổ sung cho chiếc áo cam Haruki đang mặc và đeo hoa tai phù hợp với kẹp tóc của cô. "Tôi sẵn sàng trả vài nghìn yên chỉ để được nhìn thấy cảnh tượng đó."

"Quý cô và quý ông độc thân, chúng ta cá cược gì nào?" Suzuki hỏi, bước tới chỗ họ khi anh bước ra từ phòng mình ở phía bên kia tòa nhà ký túc xá. Anh cũng dành một chút thời gian để dừng lại và nghỉ ngơi khi thỉnh thoảng phải dựa vào nạng, nhưng anh cũng ăn mặc rất đẹp. Một chiếc quần jean đơn giản được đôi bàn tay khéo léo của Yaga sửa lại để phù hợp với chiếc chân cụt của anh và một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh nước biển đi cùng. Khi anh đi ngang qua một trong những cửa sổ nơi ánh nắng hoàng hôn tràn vào phòng sinh hoạt chung chỗ ba đứa năm hai đang ngồi, vết sẹo lồi trên phần tóc buzzcut của anh hiện rõ trong tích tắc. Khi đến bên cạnh Okada, anh dừng lại và dựa vào nạng một cách thoải mái và nhìn vào mắt Haruki: "Haruki. Có thể em sẽ muốn kiểm tra điện thoại của mình sau ba, hai..."

Một bài hát của Koda Kumi ồn ào khó chịu và đang thịnh hành vang lên trong phòng sinh hoạt chung của tòa nhà, làm Haruki giật mình. Cô với tay tới cạp quần jean và lôi ra một chiếc điện thoại nắp gập nạm đá quý, kiểm tra ID người gọi. Yaga Masamichi. Cau mày một chút trước khi liếc đôi mắt nâu của mình lại nhìn Suzuki, Haruki hỏi: "Uh, sao thầy ấy gọi vậy anh?"

Nom Suzuki bình tĩnh và hài lòng, không còn buồn chán như thường nhưng vẫn khá mệt mỏi. Anh không nở nụ cười, bởi vì anh đã không mỉm cười kể từ khi Fukuda qua đời hồi tháng tư, nhưng ít nhất thì đôi mắt anh cũng ánh lên tia hài hước: "Đừng lo, không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu. Thầy ấy đã gọi cho anh để hỏi khi nào tụi mình sẽ đi ra ngoài, vậy nên thầy ấy có thể sẽ hỏi em xem liệu tụi mình có dẫn mấy đứa năm nhất đi cùng không đấy."

"A," Haruki ậm ừ, mím môi suy tư vài giây, tính toán xem nên làm gì tiếp theo. Nhưng cuối cùng, thở dài khi thõng vai xuống, cô dùng ngón tay cái bật điện thoại lên và áp nó vào tai: "Dạ, sensei?"

Một vài giây im lặng. Okada và Watanabe vô tình chạm mắt nhau khi đang cố nghe ngóng cuộc trò chuyện một chiều, âm thanh nhỏ và khó nghe, giữa Yaga và Haruki qua loa điện thoại và Okada cười khúc khích khi Watanabe cử động tay như một con rối để chế nhạo thầy. Giữa những khoảng lặng và những lời trêu chọc vui vẻ, Haruki trò chuyện với những khoảng dừng thích hợp xen kẽ trong cuộc trò chuyện: "Vâng, vâng ạ. Tụi em sẽ để mắt đến tụi nó mà. Vâng, ngay cả Ieiri ạ. Tất nhiên là không có rượu rồi, tụi em đều chưa đủ tuổi mà. Em... không, sensei à, em đâu thể hạn chế lượng đường của Gojo được vì em có phải mẹ của em ấy đâ- em khá chắc chắn rằng Watanabe sẽ không làm chuyện như vậy, em không biết tại sao thầy lại cảm thấy cần phải bảo em nói với cậu ấy-"

"Gì vậy?" Tai của Watanabe vểnh lên, nheo mắt lại khi Okada liếc nhìn qua lại giữa hai cô gái. "Haruki, thầy ấy đã nói gì vậy? Thầy ấy nghĩ tôi sẽ làm gì vậy?"

Haruki giơ ngón trỏ thẳng đứng vào mặt bạn mình để khiến cô im lặng và đảo mắt qua lại giữa Okada và Suzuki khi cô chỉ vào một hành lang trống. Okada hiểu ý ngay cả trước khi cô cố giải thích, thành thử Haruki bước đi và Okada kéo cánh tay của Watanabe để giữ cô không chạy theo Haruki: "Cậu là bạn của tôi trước khi là lớp trưởng của Yaga đấy, đừng bao giờ quên điều đó!"

Okada đảo mắt vì cách cô quá khoa trương, nhưng vẫn thành công trong việc kéo tay áo cô với lực đủ mạnh để khiến cô ngồi xuống. Suzuki, vẫn chống nạng, quyết định hỏi một câu để đánh lạc hướng cô: "Nhắc tới bạn mới nhớ, bạn đồng hành của em đâu rồi, Watanabe?"

"Đang chỉnh lại tóc rồi," Watanabe gần như cười toe toét ngay lập tức khi nhắc đến Takeda, người bạn thân nhất của cô, đưa tay vuốt lại những lọn tóc màu xanh lam của chính mình để sửa lại phần tóc mái. "Nhưng mà em đang thúc giục cậu ấy rồi nên cậu ấy sẽ ra ngoài trước khi Haruki nghe thuyết giáo xong ấy mà."

"Tuyệt," Suzuki ậm ừ, nhẹ nhàng gật đầu với chính mình như một câu trả lời ngay trước khi tiếp tục với một câu trả lời khác: "Còn mấy đứa năm nhất thì sao?"

"Tụi nó ở ngay bên ngoài, ngay trên hiên nhà ấy anh," Okada ậm ừ, khoanh tay trước ngực khi chỉ về phía cửa sổ bằng cách nghiêng đầu sang bên phải. "Hồi nãy tụi nó chơi digimon ồn ào quá nên bị Kiyomi đuổi ra khỏi phòng sinh hoạt chung rồi. Khi nào mấy đứa mình ra ngoài thì kêu tụi nó đi luôn ạ."

"Digimon hử?" Suzuki nhìn qua vai mình, hướng mặt về phía cửa sổ nơi ánh nắng tràn vào. Qua tấm rèm và những tia nắng cam cuối cùng, anh có thể phân biệt được ba thiếu niên mười lăm tuổi đang ngồi sát cạnh nhau, lưng tựa vào tòa nhà ký túc xá, khoảng cách giữa cơ thể tụi nó gần như không có, như thể tụi nó được gắn chặt vào nhau ở hông. Tụi nó vẫn xếp theo hàng như thường lệ, từ đứa cao nhất đến đứa thấp nhất với Getou ở giữa như mọi khi- và coi bộ như lần này Ieiri phải cầm bảng điều khiển trên tay, chuyện này thật kỳ lạ. "Mấy đứa lập dị này."

Bên ngoài tòa nhà ký túc xá, ngồi cạnh nhau trên hiên nhà khi đợi đàn anh đàn chị chuẩn bị sẵn sàng, cả ba đứa năm nhất dường như đang tận hưởng ánh nắng chiều cùng với máy chơi điện tử cầm tay và trò chơi Digimon. Một làn gió mát rượi của buổi chiều đầu thu mơn trớn trên khuôn mặt họ, để lại hương thơm của đất ẩm và hoa lạc thần thoang thoảng khắp nơi.

Một bên là Gojo Satoru- với mái tóc cắt ngắn, không đều và lởm chởm chẳng khác nào mọi ngày. Kính râm đục che khuất ngay dưới sống mũi hơi lệch của cậu, giấu đi những vết bầm tím và vàng đan xen nhau, trải khắp đôi má đầy tàn nhang. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen đơn giản và quần jean xắn lai cùng màu, đi kèm với đôi giày Converse cổ thấp màu đen mòn rách mà cậu đã mang hàng ngày kể từ ngày kéo Getou và Ieiri vào cửa hàng để mua. Trên thắt lưng của cậu có gắn một con thú ảo Tamagotchi màu hồng neon sáng chói. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc xuống kiểm tra nó. Cậu cũng đang cố hết sức để vượt qua một màn chơi khó trong game trên máy chơi điện tử cầm tay của mình, đầu lưỡi lè ra từ giữa môi vì căng thẳng.

Ngồi ngay bên cạnh cậu là Getou Suguru- tóc đen tuyền ngang vai, thoát khỏi những sợi dây buộc tóc và chiếc kẹp thường dùng để giữ nếp trong giờ học, tung bay tự do trong gió thoảng. Đôi khuyên tai màu đen hình ống đeo hờ hững trên tai cậu, giống hệt phong cách của chiếc áo phông đen oversize và quần ống rộng cậu đang mặc. Dưới ánh cam rực rỡ của hoàng hôn, làn da rám nắng với những đốm tàn nhang của cậu lấp lánh. Ngón tay gõ nhịp nhàng lên mu bàn tay khác, trong khi đế giày thể thao gõ xuống nền cỏ dưới hiên nhà. Đôi mắt vàng đồng của cậu dán chặt vào máy chơi game cầm tay trong tay Gojo, nhưng coi bộ tâm trí cậu đang ở một chỗ khác.

Và người ngồi cuối hàng, khoảng cách giữa cô và Getou đủ để nhét thêm một người nữa, không ai khác chính là Ieiri Shoko- tóc nâu sẫm rủ xuống quá xương quai xanh, cô kẹp điếu thuốc lá giữa ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải, trong khi lòng bàn tay đặt lên hiên nhà, đôi mắt màu gỉ sắt hướng về phía bầu trời xa xăm. Cô vẫn mặc chiếc váy xếp ly đen từ hôm qua, một chiếc áo sơ mi đen dài tay đơn giản trông gần giống áo của Gojo và khoác ngoài một chiếc áo khoác thể thao rộng thùng thình. Những đầu ngón chân của đôi giày Converse cao cổ màu đỏ nhuốm bùn và bạc màu của cô cắm sâu vào cỏ dưới chân họ khi cô thỉnh thoảng giơ tay lên đủ cao để rít một hơi từ điếu thuốc mà cô đang hút. Tuy nhiên, coi bộ cô vẫn đang trong trạng thái thờ ơ thường ngày của mình.

Trái ngược với hai đứa lo lắng đang ngồi bên cạnh cô.

"Mẹ kiếp," Gojo nghiến răng nghiến lợi và cuối cùng cũng chuyển máy chơi game cầm tay sang một bên, đưa nó cho Getou như một dấu hiệu cho thấy cuối cùng cậu đã bỏ cuộc. "Tôi bó tay luôn rồi đấy, cái quái gì vậy trời?"

Geto ậm ừ gì đó giống như một lời phàn nàn, gần như không nghe thấy được, nhưng vẫn cầm bảng điều khiển giữa hai tay và nhấn nút THỬ LẠI. Cậu nhận ra Gojo liên tục liếc nhìn người bạn cùng lớp khác đang ngồi yên lặng ở cuối hàng. Cô hoàn toàn không quan tâm đến họ, chỉ cố gắng thổi khói thuốc lá ra xa Gojo và Getou và ngăn mùi bám vào quần áo và tóc mình. Tuy nhiên, cậu vẫn tập trung vào trò chơi trên tay và cố gắng hết sức để vượt qua màn chơi. Sự im lặng giữa ba người họ trở nên chói tai và khó chịu đến mức ngay cả tiếng kêu cuối cùng của đàn dế trong bụi cây gần đó hay tiếng thét gào ầm ĩ vọng ra từ trong tòa nhà của Watanabe để hối Takeda cũng không thể phá vỡ nó. Và trong một tích tắc, Getou nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây và những xác nhận của Zen'in về khả năng của Ieiri sẽ không được giải quyết, bị lãng quên.

Đó là cho đến khi, ngay sau lúc tiếng chuông điện thoại của Haruki vang lên với giai điệu của một bài hát của Koda Kumi rất nổi tiếng vọng ra từ bên trong tòa nhà. Cùng lúc đó, Gojo hắng giọng theo nhịp chuông: "Vậy. Getou, Ieiri. Các cậu nghĩ gì về sự kiện giao lưu? Nó có giống sự kiện ở mấy trường phi thuật sư không của các cậu không?"

Tinh tế ghê, Getou nghĩ, thấy mình cảm thấy ấn tượng một cách kỳ lạ bởi khả năng kiểm soát của Gojo đối với sự tò mò và phấn khích của chính mình. Hay đấy, Gojo. "Ừ, không," thay vào đó cậu lẩm bẩm vì cả hai đều biết Ieiri hiếm khi là người lên tiếng trước, ngón tay cái của cậu nhấn dữ dội vào các nút của thiết bị khi cậu tiếp tục gõ một chân xuống sàn. Gojo loay hoay với chiếc kính râm và luồn ngón tay vào mái tóc ngắn ngay bên cạnh, liên tục thay đổi cách ngồi bằng cách bắt chéo chân hoặc đung đưa chúng từ hiên nhà."Tôi không biết mấy trường cấp hai ở thành phố lớn thì như nào, nhưng tôi chưa bao giờ thấy mấy cuộc thi như thế này ở quê. Đôi khi tụi tôi có tổ chức mấy cái cuộc đua điền kinh và các cuộc thi toán, nhưng sự kiện giao lưu thì chắc chắn thú vị hơn rồi."

Gojo lại làm một điều tốt bằng cách chủ động chọn không tham gia cuộc trò chuyện với Geto, mặc dù có một sự thôi thúc khó cưỡng lại muốn trêu chọc về sự khó chịu trong giọng nói của Getou khi cậu nhắc đến từ toán. Và nhận thấy cậu không trả lời và bầu không khí im lặng như cho phép mình xen vào cuộc trò chuyện, cô gõ tàn thuốc đang chất đống ở đầu điếu thuốc lá xuống lớp ván gỗ của hiên nhà rồi đáp lại: "Trường cấp hai ở Tokyo cũng không khác lắm đâu. Tôi nghĩ trường cấp hai ở đâu cũng tệ cả."

Và cô chẳng nói gì thêm nữa.

Thôi nào.

Gojo sốt ruột bẻ đốt ngón tay thứ nhất và thứ hai của ngón giữa, âm thanh cậu phát ra quá nhỏ để phá vỡ sự im lặng. "Vậy thì cậu nghĩ sao?" Cậu hỏi, di chuyển lên ngón đeo nhẫn và lặp lại quá trình tương tự. Con tamagotchi màu hồng neon đeo lủng lẳng trên thắt lưng của cậu kêu bíp báo hiệu đói, nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm đến nó. "Cậu có vui vẻ trong sự kiện này hay không?"

Ieiri bí mật rít một hơi thuốc nữa và quay mặt đi để nhả khói: "Cũng không đến nỗi nào."

"Ý tôi là, tôi chỉ hỏi vì cậu đã hờn cả buổi sáng hôm qua vì cậu sẽ phải ngồi trong bệnh xá cả cuối tuần và chuyện đó thật kỳ lạ, ngay cả đối với cậu," Gojo thậm chí còn thúc giục hơn, dùng mu bàn tay để đẩy cặp kính lên sống mũi. Chính xác vào khoảnh khắc này, cậu nhận ra rằng việc đặt gọng kính ngay phía trên điểm sống mũi từng bị gãy trước đây giúp nó bám chắc và không bị trượt xuống thêm nữa. "Có chuyện gì xảy ra khiến quan điểm của cậu về sự kiện đó thay đổi không?"

Được rồi, thế là quá nhiều rồi đấy.

Trước khi Ieiri kịp liếc nhìn về phía Gojo và buông ra một câu nghi ngờ, Getou đã thở dài nặng nề, nghe như tiếng gầm gừ khó chịu khi trò chơi lớn tiếng thông báo "Thất bại" lần nữa: "Cái trò này ngu ngốc chết đi được, sao cậu không thể chơi Pokémon như người bình thường ấy?"

Gojo không hiểu ý cậu hoặc cố tình phớt lờ nó, cả hai khả năng Getou đều thấy cực kỳ có thể. "Tôi không thích Pokémon. Lối chơi quá khó còn các nhân vật thì khó chịu."

Getou lườm cậu, gõ nhẹ mặt sau của bảng điều khiển vào lòng bàn tay khi cậu vung nó lên xuống bằng tay phải. Gió nhẹ nhàng luồn qua những sợi tóc mềm mại, thơm mùi oải hương của cậu, lấp đầy chiếc áo phông rộng thùng thình qua ống tay rộng. Cậu liếc đôi mắt màu vàng đồng của mình sang bên phải và quay mặt về phía Ieiri, để cho giống với cô, cậu nhanh chóng bày ra vẻ mặt rõ ràng và không quan tâm khi khi cậu nhấc máy chơi game lên một chút: "Muốn thử không?"

Đôi mắt to tròn với mí mắt rũ xuống của Ieiri dường như chứa đựng những tia ngơ ngác vì hiếm khi họ nhờ cô giúp chơi trò chơi điện tử, nhưng ngay sau khi cô mím môi sang một bên để thở ra một đám khói khác, cô nhún vai và trượt đến gần Getou hơn, thu hẹp khoảng cách giữa cô và hai người bạn cùng lớp. Cô đưa tay cầm bảng điều khiển, đặt điếu thuốc đang hút dở giữa hai hàm răng và đặt ngón tay cái lên máy chơi game ngay sau khi nhấn THỬ LẠI.

Cảm thấy đôi mắt thấu suốt của Gojo đang chiếu vào bên trái khuôn mặt của mình, Getou liếc nhìn cậu và lắc nhẹ đầu sang hai bên khi cậu mở to mắt một chút để có vẻ đe dọa hơn. Cuộc trò chuyện im lặng của họ kéo dài hơn mong muốn, với Gojo phản đối rằng Getou đã phá hỏng tiến trình hỏi dò Ieiri của cậu và Getou khăng khăng rằng Gojo quá thẳng thắn và không giống với bản thân bình thường của mình đến mức đáng ngờ.

Không lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, Ieiri thổi một đám khói khác vào không khí qua khóe môi và ậm ừ mặc dù lời nói của cô nghe không còn rõ ràng như trước: "Để trả lời câu hỏi của cậu, Gojo- ừ, tôi đã rất vui. Tôi biết tôi đã nói rất nhiều về chuyện chết dí trong bệnh xá sẽ tệ hại như thế nào, nhưng anh bác sĩ chính thức ở đây thực sự là một người tuyệt vời. Trong hai ngày tôi đi theo ảnh, ảnh không hề nói gì phân biệt giới tính cả. Ảnh còn nói với tôi rằng nếu tôi học trường y sau khi tốt nghiệp Cao chuyên chú thuật và kết hợp tài năng thiên bẩm với kiến thức, thì không gì cản bước được tôi nữa."

"Điều đó có nghĩa là không ai có thể ra lệnh cho cậu hay cư xử như thể họ là sếp của cậu nữa phải không? Kiểu như, tách rời khỏi hệ thống phân cấp dựa trên kinh nghiệm tổng thể trong xã hội chú thuật, vốn lẽ đã nên được thay thế bằng hệ thống dựa trên sức mạnh từ lâu?" Gojo lẩm bẩm, áp lòng bàn tay lên má, nhăn mặt lại trong khi gác khuỷu tay lên đầu gối. "May thật."

Ieiri và Getou lén nhìn nhau bằng ánh mắt bối rối về phía cậu, nhưng Gojo dường như quá chìm đắm trong những suy nghĩ về cách mạng có hệ thống nên không để ý.

"Nghe hay ho thật sự," Getou nhận xét và gió thổi tung mái tóc cậu che khuất mắt, nhưng cậu chỉ vuốt nhẹ những lọn tóc và gài gọn chúng sau tai. "Cậu có thích như vậy không?"

"Ừ, chắc chắn rồi," Ieiri thở hắt ra, âm thanh phảng phất cả tiếng thở dài, tiếng cười khúc khích và tiếng hít mũi hòa làm một. Cô liên tục nhấn nút tấn công, nhắm một mắt vừa để tập trung hơn vào trò chơi vừa để tránh khói thuốc từ điếu thuốc lá trên môi bay vào mắt. "Ý tôi là, tôi không biết liệu mình có thích học ở trường y hay không nhưng tôi ghét bị một thằng đàn ông nghĩ mình giỏi hơn tôi ra lệnh cho tôi."

"Có thể hiểu được," Gojo lẩm bẩm, má vẫn áp vào lòng bàn tay khi cậu dùng mũi đôi giày Converse bóp nát một bông hoa nhỏ dưới chân mình. "Đó là lý do tại sao cậu lại đâm và đánh một thằng nào đó vì đã gọi cậu là con đĩ mà ha."

Mấy cái loa nằm ở phía sau bảng điều khiển của Gojo phát ra âm thanh vui tươi rung lên trong lòng bàn tay của ieiri: BẠN THẮNG! Đồng thời, đôi mắt của Getou lồi ra khỏi hộp sọ và mở to hết mức có thể khi cậu hất cổ về phía Gojo, mím môi và đỏ bừng toàn thân: "Satoru! Cậu đang làm cái quái gì vậy? Tại sao cậu lại nói thế?"

"Tớ còn phải làm cái gì nữa đây?" Đột nhiên, cơn hoảng loạn bùng phát khiến giọng nói của Gojo run rẩy, vỡ ra thành những âm thanh đặc trưng của tuổi dậy thì. Trong sự bực bội tột cùng, cậu giơ cả hai tay lên trời. "Cậu cứ kéo dài cuộc trò chuyện, cứ nói về mấy cái ước mơ, khát vọng đó, Suguru! Nếu tụi mình cứ tiếp tục đi theo tốc độ của cậu, thì cuộc trò chuyện này chẳng đi đến đâu được và tụi mình cũng chẳng thực sự tìm ra được gì cả!"

"Ôi Chúa ơi, cậu nói cứ như thể tụi mình không hề quan tâm đến ước mơ và khát vọng của cậu ấy vậy!" Mặt Getou càng đỏ hơn, môi chuyển động rất nhanh khi họ thay phiên nhau hét vào mặt nhau. "Vả lại, tớ đã kiểm soát hoàn hảo cuộc trò chuyện và thực sự chỉ còn một bước nữa là đã đi vào vấn đề rồi! Cậu không thấy tớ đang cử động mắt với cậu à? Hở?"

"Tớ quan tâm đến ước mơ và khát vọng của cậu ấy, nhưng tụi mình không cần phải nghe về chuyện đó vào lúc này!" Gojo phản đối, đôi má lấm tấm tàn nhang ửng hồng theo từng lời cậu hét lên đơn giản chỉ vì cậu sắp hết hơi. Cánh tay gầy gò của cậu đung đưa trong không trung như những cành cây thấp đung đưa trước gió và con tamagotchi liên tục phát ra tiếng kêu từ thắt lưng cậu, đòi hỏi sự chú ý. Khi hét lên những lời sau đây, cậu tiếp tục bắt chước động tác tay mà Getou đã làm chỉ một phút trước đó chỉ để chế nhạo cậu: "Và- và việc cậu chỉ còn một bước nữa là đã đi vào vấn đề cũng chẳng thay đổi được gì cả, bởi vì những người khác thì cũng chỉ còn một bước nữa là chuẩn bị sẵn sàng và bước ra khỏi cánh cửa chết tiệt đó rồi! Nếu tớ chờ lâu hơn nữa, ông Takeda sẽ bước ra khỏi cánh cửa đó sau khi nhúng cả cái đầu vào lọ gel đó và tụi mình sẽ không bao giờ có cơ hội hỏi Ieiri về chuyện đó nữa! Không bao giờ không bao giờ!"

"Bạn hiền à," giọng của Ieiri gần như kết thúc trận đấu la hét của họ gần như ngay lập tức, khiến họ nín họng và từ từ quay đầu về phía cô bạn cùng lớp của mình. Và đó thực sự là một cảnh tượng kỳ lạ đối với cả ba người họ, đặc biệt là với Ieiri, bởi vì cô vẫn dùng giọng nói đều đều thường ngày khi nói chuyện, thế nhưng, gương mặt lại thể hiện rõ sự ngạc nhiên dù hai đứa bạn cùng lớp của cô mặt đã đỏ như cặp cà chua chín và vô cùng bồn chồn. "Tôi không quan tâm liệu cậu có tìm ra được gì hay không, nhưng ít nhất đừng để người khác nghe thấy chuyện đó theo đúng nghĩa đen."

Yên tĩnh.

"Đúng rồi ha," giọng Getou bỗng dưng biến thành tiếng the thé khó chịu của tuổi dậy thì. "Xin lỗi cậu."

Câu trả lời của cậu như thể đánh thức một phần nào đó trong tâm trí Gojo bởi vì cậu liếc qua vai Getou, nghiêng đầu về phía trước để nhìn thẳng vào mắt Ieiri và thì thầm gọi tên cô: "Vậy, thật sự là cậu à? Thằng Zen'in không nói láo ư?"

Đôi mắt của Ieiri liếc qua nhìn lại giữa hai người họ, đôi đồng tử màu bầu trời mùa đông và vàng đồng tương phản với màu rỉ sét của chính cô. Điếu thuốc giữa môi cô đã gần tàn, nên cô với lấy nó và lấy nó ra khỏi răng trong khi một tay giữ bảng điều khiển. Và trong tích tắc, tưởng chừng như sự im lặng của cô sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng sau khi vẩy tàn thuốc dưới hiên nhà và hướng mắt về phía màn hình trên tay mình, cô ậm ừ: "Sao vậy, các cậu đang mong đợi tôi nói 'Cái gìiiii cơ? Tôi tưởng là hai người chứ!' giống như những người khác mà các cậu đã hỏi à?"

Đôi mắt Gojo mở to hết mức có thể, Getou chắc chắn rằng mình đã mất khả năng nói. Ieiri vẫn dán mắt vào màn hình, nơi những ánh sáng nhấp nháy của trò chơi đang ăn mừng chiến thắng của cô, nhưng cô ấn đầu mẩu thuốc lá lên hiên nhà và ném nó xuống hiên nhà sau khi chắc chắn rằng lửa không còn nữa. Nhưng sau đó, cô không làm gì khác nữa. Mũi giày của cô vẫn ép chặt vào cỏ, cổ tay cô đặt trên đầu gối lộ ra khỏi váy và đôi mắt cô dán chặt vào thiết bị. Nhưng cô vẫn không nói gì. Như đang chờ đợi điều gì đó.

Yên tĩnh.

"Vậy ra, trong khi tụi tôi cố gắng tìm kiếm... cậu, thì cậu lại âm thầm quan sát tụi tôi sao?" Getou lướt qua những gì vừa diễn ra để sắp xếp lại suy nghĩ, chớp mắt vài lần để xua tan vẻ mơ hồ đang đọng lại trong đôi mắt. "Tại sao?"

"Tôi không chỉ quan sát các cậu," Ieiri nhún vai. "Tôi phải để mắt tới mọi người. Thằng Zen'in là người dễ dàng nhất vì nó bị phải ở trong bệnh xá và sợ tôi muốn chết, nhưng tôi phải đảm bảo rằng Suzuki-senpai sẽ không nhận lỗi để bị đuổi học hoặc bất kỳ ai khác sẽ không bị buộc tội oan. Nếu họ định đổ lỗi cho ai trong các cậu, tôi đã định can thiệp."

"Ôi, cậu thiệt tử tế," Răng Gojo sáng loáng trong một nụ cười rạng rỡ, toát lên ý cười chân thành khi cậu dõi mắt về phía bên trái gương mặt mềm mại của Ieiri. "Siêu chu đáo luôn, Ieiri-chan."

"Tôi không biết tại sao tụi tôi lại ngạc nhiên nữa," Getou cười khúc khích với chính mình, lắc đầu sang một bên khi cúi đầu xuống đủ thấp để cằm chạm vào ngực. "Ý tôi là, nó bắt đầu cuối tuần bằng cách trở thành một thằng khốn nạn chính hiệu với cậu. Tụi tôi mới biết cậu được vài tháng, nhưng đáng lẽ tụi tôi nên biết ngay từ đầu rằng cậu không phải kiểu người dễ bị xúc phạm công khai như vậy chứ."

"Ừ," Gojo gật đầu, cuối cùng cũng với tay tới con tamagotchi treo trên thắt lưng và ấn vài nút để cho nó ăn trong khi dùng tay kia vò lại mái tóc của mình một chút. "Tôi nghĩ tụi tôi chủ yếu ngạc nhiên vì cậu trông không giống loại người có thể rút ruột người khác được. Ý tôi là, chắc chắn rồi, cậu đã từng đá tôi vào bi vì đã nói một câu phân biệt giới tính nhưng cậu không thể trách tôi vì đã không nhận ra cậu là loại người khiến người khác ói ra một lưỡi dao được. Nhưng, cậu biết đấy, Getou nói đúng. Trông cậu cũng không phải loại người để chuyện đó trôi qua."

"Không phải chỉ vì nó xúc phạm tôi đâu," Ieiri ậm ừ, bấm vào cái nút ở dưới ngón trỏ để tắt bảng điều khiển và đưa nó vào khoảng trống tối thiểu giữa Gojo và Getou. Giờ cả hai có vẻ thoải mái hơn nhiều, như thể việc nhận được xác nhận từ Ieiri về vụ này đã chấm dứt mọi bí ẩn. Cả hai đều nở nụ cười, nhưng nụ cười của Gojo pha trộn chút thích thú, còn nụ cười của Getou thì vẫn là sự hài lòng thường thấy. Trái ngược với cả hai người họ, lần này Ieiri trông bồn chồn và lo lắng hơn- trên mặt cô không có biểu cảm rõ ràng nào thể hiện cảm xúc thực sự của cô, nhưng cách cô liếc qua nhìn lại một cách tinh tế giữa hai người trước khi tập trung vào một khoảng trống gần đó và cách cô gãi vào chỗ ngứa không tồn tại gần môi bằng ngón trỏ... "Tôi chỉ không muốn ai giỡn mặt với bạn bè mình thôi."

Yên tĩnh.

Bàn tay của Gojo vẫn giữ nguyên vị trí cũ, con Tamagotchi bị kìm kẹp trong bàn tay cậu, những ngón xương xẩu vòng lại tạo thành một chiếc lồng kiên cố như không muốn cho nó thoát ra. Getou im lặng như lúc trước, một tay đặt lên trên chiếc quần rộng thùng thình còn tay kia đưa chiếc máy chơi game ra Gojo. Và Ieiri, luôn là người tránh né, đưa đôi mắt màu gỉ sắt lo lắng của mình đi khi cô hắng giọng chỉ để giảm bớt sức nặng của những từ ngữ nặng nề trong không khí.

"Bạn à," Gojo lẩm bẩm, âm điệu buồn tẻ và khẽ khàng thoát ra từ miệng cậu khi đút máy chơi game vào túi quần. Ánh mắt lơ đễnh, cậu hướng về một vùng trống rỗng vô định. Thế nhưng, sâu trong đôi mắt ấy phản chiếu một tia sáng dịu dàng và ấm áp. "Hửm?"

Ieiri quay lưng lại với cả hai, nhưng rõ ràng đang cố gánh chịu gánh nặng của những lời vừa lỡ thốt ra. Getou có thể cảm thấy má mình đang nóng dần lên và cậu biết rằng nếu cậu liếc nhìn về phía Gojo, cậu sẽ bắt gặp một khuôn mặt đầy tàn nhang ửng hồng giống như hoàng hôn trước mắt họ. Thành thử cậu hắng giọng và nói, "Chắc chắn rồi. Chớ bộ tụi mình không phải bạn sao?"

"Hai người thì chắc chắn là bạn rồi," Ieiri ậm ừ với giọng đều đều thường ngày của mình, nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm về hướng ngược lại và cúi xuống giấu mình dưới chiếc áo khoác thể thao quá khổ. "Giờ các cậu thậm chí còn gọi nhau bằng tên riêng mà, tôi vừa mới nghe luôn này. Satoru này, Suguru nọ."

"Tớ nghĩ," Getou ậm ừ, mừng vì mái tóc đen tuyền của mình đã đủ dài để che mặt, vì cảm giác như bị thiêu đốt vì ngượng ngùng. "Tớ nghĩ vậy."

"Ghen tị rồi à?" Nụ cười rạng rỡ của Gojo thậm chí còn thể hiện qua giọng nói, âm thanh của hàm răng trắng sáng phản chiếu ánh nắng hoàng hôn tựa như một giai điệu du dương tan biến theo gió. "Đừng có tủi thân nữa nha! Từ giờ chúng tớ sẽ gọi tên của cậu luôn mà! Thế nào nào, Shoko-chan?"

"Tôi ghét chết đi được, nên đừng-"

"Chắc chắn rồi ha," Getou thấy mình đang cười khúc khích, thậm chí còn nghe thấy mình khịt mũi khi cố gắng thở giữa những tiếng cười. "Nghe giọng cậu là biết cậu ghét chết đi được luôn, Shoko-chan."

"Đừng chọc cậu ấy nữa, Suguru," Gojo ngả người ra sau và cười sảng khoái, tiếng cười vang dội như từ sâu trong bụng, khiến cậu không còn giống một vị thần ngự giữa trần gian chờ đợi người ta tôn thờ, mà giống như một cậu trai mười lăm tuổi vô tư. "Cậu ấy đã vất vả lắm mới chấp nhận tụi mình là bạn mà, tớ sợ nếu gọi tụi mình bằng tên thật, cậu ấy sẽ chết vì sốc mất."

"Ôi, tớ chẳng muốn chuyện đó xảy ra chút nào cả!" Getou tuyên bố như trong vở kịch, tay bấu chặt vào ngực như diễn viên sân khấu. "Ai sẽ dằn mặt mấy đứa gây rối với tụi mình nếu có chuyện gì xảy ra với Shoko đây?"

Cả Getou và Gojo đều cố kìm tiếng khúc khích để đánh giá phản ứng của Ieiri, nhưng việc giữ vẻ u ám và nghiêm túc đã đủ khó khăn rồi khi mà gần như mọi thứ trong cuộc sống của họ lúc đó đều hoàn hảo. Giờ đây, việc im lặng càng trở nên bất khả thi khi họ vô tình tiếp nối những trò đùa và tiếng cười của nhau. Nhưng một chuyện gì đó bất chợt xảy ra khiến họ khựng lại trong giây lát, giống như cảm giác nghẹn thở nơi cổ họng hay một làn nước biển ấm áp tràn ngập đôi tai- đó chính là tiếng cười chân thật của Ieiri hòa cùng tiếng cười của họ.

Và đó là cảnh các đàn anh đàn chị nhìn thấy khi đẩy cửa chính tòa nhà ký túc xá và bước ra ngoài. Ba thiếu niên mười lăm tuổi ngồi sát cạnh nhau trên hiên như thể dính chặt vào nhau, khúc khích chả về chuyện gì cụ thể. Những chiếc điện thoại di động cũ kỹ lòi ra từ cạp quần và túi, một con thú ảo Tamagotchi và máy chơi game nhỏ gọn, áo phông đơn giản in hình ban nhạc quen thuộc, khuyên tai nhỏ xinh, giày thể thao tiện dụng và áo khoác tracksuit thoải mái.

"Oi, mấy đứa lập dị kia!" Okada gọi với khi bước ra khỏi hiên nhà ngay sau Haruki, bộ đồ đôi của họ hoàn toàn đồng điệu, giống như được nhuộm bởi những gam màu huyền ảo của hoàng hôn. Ngay sau cậu, Watanabe nhảy xuống ba bậc thang dẫn xuống bãi cỏ và hất tóc ra khỏi vai, giao tiếp bằng mắt với mấy đứa năm nhất ngay trước khi nháy mắt với họ và chỉ về phía sau bằng ngón tay cái. Takeda đi theo bước chân của cô, cặp kính dày như đít chai của cậu được đẩy lên tận trán và những lọn tóc nhuộm xanh dương cùng tông với những vệt highlight trên mớ tóc mái ngang bị chĩa ngược lên trời của Watanabe. Và đằng sau bốn người họ, Suzuki bước đi với đôi nạng và vết sẹo màu hồng nhạt trên hộp sọ. "Đi nào!"

Ba đứa năm nhất đồng loạt bật dậy, hạ chân chạm xuống mặt cỏ êm ái, đế giày bám chặt vào nền đất. Gojo Satoru với tamagotchi màu hồng treo trên thắt lưng, Getou Suguru với chiếc áo phông Buck Tick lỏng lẻo trên vai, Ieiri Shoko với hộp thuốc lá cũ màu xanh ăn cắp được nhét trong túi áo khoác. Họ nhảy vài bước và vội vã đuổi kịp các đàn anh đàn chị của mình, bắt nhịp với tốc độ mà họ sẽ luôn luôn cách Suzuki vài bước chân ở cuối nhóm nhỏ tám người, trong khi mấy người năm hai thảo luận về tất cả các lựa chọn nhà hàng trong danh sách của Okada.

Sự kiện giao lưu thiện chí năm 2005 chứng kiến đội Tokyo giành chiến thắng và biến ba người bạn cùng lớp thành những người bạn thực sự- đánh dấu một thời điểm tuyệt đối, nơi mà "Gojo, Getou và Ieiri" trở thành "Satoru, Suguru và Shoko."

---

A/N (trích): Mình hy vọng mình có thể tiếp tục biến những ý tưởng SaShiSu còn lại của mình thành nhiều fic hơn trong series này, sẽ mất thời gian nhưng mình sẽ luôn quay lại với ba đứa ngốc này :') Dù sao đi nữa, một lần nữa cảm ơn vì đã đọc và mình hy vọng tất cả các bạn có một ngày tuyệt vời!

T/N: Cuối cùng cũng xong =)) Mình sẽ off một tuần, rồi tuần sau nữa sẽ trở lại với một cp khác cũng trong Jujutsu Kaisen. Còn fic SaShiSu thì chắc mấy tháng sau nữa mới tới lượt =)) (follow mình để nhận thông báo nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip