Ngôi nhà hạnh phúc (4.1)

Chương 4: Tôi chỉ là một con thiêu thân muốn được chung ánh sáng cùng em (1)

Tóm tắt: Tớ đi cùng được không?

---

Khi lớp bụi tan đi và Haruki Kiyomi dần lấy lại ý thức, hành lang mà bốn người họ vừa bước qua một khắc trước đã hoàn toàn bị chặn lại bởi cây cột sụp xuống. Người duy nhất còn ở bên cạnh cô là Takeda, đôi mắt cậu gần như lồi ra khỏi hốc mắt vì lo lắng khi cậu dịu dàng khẽ vỗ nhẹ lên má cô bằng đầu ngón tay. Cậu cứ liên tục lặp lại tên cô, thỉnh thoảng còn thử gọi bằng tên riêng thay vì họ, và giọng cậu nghe có chút bực bội như thể cậu đã gọi cô suốt một lúc lâu rồi. Đầu Haruki đau khủng khiếp đến mức tất cả những gì cô muốn chỉ là đánh cho cậu một cái để cậu im lặng lấy một giây.

Tất nhiên là cô không làm thế. Cô quý người bạn này quá nhiều đến mức không nỡ đối xử với cậu như vậy, và cô cũng biết cậu sẽ chẳng thể tự vực dậy nổi nếu cô thử đùa giỡn kiểu "đấu tay đôi" mà cô thường làm với Watanabe. "Đang cố ghi nhớ tên tôi hay sao vậy?" cô lầm bầm, vừa gạt tay Takeda khỏi mặt mình vừa ngồi dậy, điều này khiến cô thấy lạ vì cô thậm chí còn không nhận ra mình đã ngã xuống từ lúc nào, khiến cậu con trai cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Để chấm dứt loạt câu hỏi bất tận của cậu về việc cô thấy thế nào, cậu đang giơ mấy ngón tay, hay cô có thấy buồn nôn không, cô liền hỏi: "Rốt cuộc thì cái quái gì đã xảy ra vậy?"

"Tính mạng của cả cái bệnh viện chết tiệt này đang treo trên sợi chỉ rồi, đó chính là chuyện đang xảy ra," Takeda nói, hơi ngả người ra sau ngồi bệt xuống đất, kéo đầu gối lại gần rồi chống cẳng tay lên đó, đồng thời đẩy gọng kính lên sống mũi. "Cột trụ sập xuống ngay sau khi cậu đấm bay con nguyền hồn cấp ba ngu ngốc kia, tách chúng ta khỏi Watanabe và Okada. Và dựa vào những cơn rung chuyển từ mặt đất, chắc hẳn nhiều cột khác cũng đang lần lượt đổ sụp từng giây."

"Khỉ thật," Haruki nói, nhưng trước đó cô đã đưa một bàn tay quấn băng lên trán mình để lau đi vết máu. Cô cảm nhận được một vết cắt nhỏ ngay trên đường chân tóc của mình, không có gì nghiêm trọng, nhưng vết thương ở đầu thì thường chảy máu rất nhiều, nên phần lớn mái tóc đã tẩy sáng của cô đã thấm đẫm máu. "Hai đứa kia ổn chứ?"

"Ừ, bọn tôi đã có thể nói chuyện với nhau qua đống đổ nát," Takeda khẽ gật đầu, mắt hướng về hai lối còn lại của hành lang. Một lối là con đường họ đã đi qua, phía trên treo những bóng đèn huỳnh quang trắng chập chờn cùng những tấm áp phích do chính phủ phát, dính lỏng lẻo trên tường như bất kỳ bệnh viện nào khác - còn lối kia thì tối hơn, ngay lối vào treo một biển hiệu ghi Khoa Tiêu Hóa với mũi tên chỉ thẳng phía trước. "Họ quyết định tách ra để kiểm tra cánh đông và cánh bắc xem có dân thường nào bị mắc kẹt không trước khi những chỗ đó cũng biến thành bụi. Xin lỗi nhé, nhưng có vẻ lần này cậu bị kẹt lại với tôi rồi."

"Đừng ngớ ngẩn thế," Haruki xua tay sau khi kiểm tra xem trên da đầu mình còn vết cắt nào khác không và chắc chắn rằng ngoài việc phải giữ cho Takeda an toàn, cô chẳng còn gì phải lo nữa. Tình huống này hoàn toàn không hề lý tưởng, cô biết rõ điều đó cũng như Takeda, và cô cũng hiểu rằng nếu cậu đi cùng Watanabe thì việc cân bằng sức mạnh giữa họ sẽ tốt hơn nhiều - nhưng như thế này cũng chẳng phải là quá tệ. "Chúng ta sẽ thành một đội tuyệt vời. Tôi sẽ đá bay bất cứ thứ gì lao đến, còn cậu thì thả bọ xử lý mấy thứ mà tôi không đấm được, rồi mọi chuyện sẽ ngầu hết cỡ luôn."

"Tôi sẽ có nhiều khả năng tin cậu hơn nếu cậu không nghiến răng ken két và nói mấy lời lạc quan đó bằng đúng cái giọng mà cậu thường dùng để chửi thầm Yaga-sensei sau lưng, cậu biết đấy."

"Được thôi, thế thì đừng tin tôi," Haruki phủi lớp bụi xi măng trên quần áo, tặc lưỡi khó chịu khi thấy chiếc quần giả váy của mình bị rách, rồi bất chợt đứng phắt dậy. Takeda cũng làm theo ngay khi cậu nhận ra cô đã nghỉ ngơi xong và lại đứng thẳng, dõi mắt nhìn cô nhìn chằm chằm vào hành lang mà chính cậu cũng đã ngó vào suốt mấy phút vừa rồi. "Ra khỏi đây rồi thì cậu phải tự tay đút cho tôi ăn thạch cà phê thuần chay đấy."

"Tôi biết đào đâu ra thạch cà phê thuần chay chứ?"

"Cậu lớn rồi mà," Haruki vỗ mạnh vào lưng cậu, không kìm được nên lỡ dùng hơi quá sức, xuýt nữa làm kính của Takeda bật khỏi mặt cậu. Cô siết chặt nắm đấm, sẵn sàng khơi mào một trận cãi vã mới, rồi bước vào hành lang tối om dẫn đến khoa Tiêu Hóa. "Cậu sẽ tự nghĩ ra cách thôi."

Takeda đảo mắt, chỉnh lại kính thêm một lần nữa rồi chạy chầm chậm ngay sau bạn mình với tốc độ vừa đủ để bắt kịp cô. Họ cùng bước qua hành lang, len lỏi giữa những bóng đèn chập chờn, những tấm áp phích tiêm chủng do chính phủ phát hành và cả đống vật tư y tế vương vãi khắp sàn, vừa đi vừa nhảy qua những khối bê tông chắn ngang lối.

Takeda cẩn thận tránh không giẫm lên thứ gì, nhưng chính cậu cũng buông một tiếng chửi thầm khi cậu nhìn thấy một vệt máu loang thành từng giọt kéo dài vào một trong những căn phòng. Haruki bên cạnh cũng lập tức căng người khi cậu khẽ chỉ cho cô thấy, gần như thể cả hai đều hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì. Một con nguyền hồn khác có thể đang ẩn sau cánh cửa ấy, đã kịp nuốt chửng một trong số những dân thường không có cơ hội chạy thoát.

Đúng lúc đó, lũ gián của Takeda bắt đầu phát huy tác dụng. Chúng bò ra từ dưới lòng đất, men theo các bức tường lên đến tầng hai rồi len lỏi chui vào khe dưới cánh cửa mà cả hai đang do dự không dám mở để nhìn xem bên trong có gì. Và khi chúng đã dò xét xong căn phòng, hơi thở Takeda khựng lại, lóe lên một tia hy vọng, để rồi cậu lao tới đẩy cửa mở ra. Và rồi ở đó, bảy trong số mười tám dân thường được báo mất tích đang nhìn chằm chằm hai thiếu niên với đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Trên người họ phủ đầy bụi bê tông từ những bức tường đổ nát mà họ đang cố gắng bảo vệ mình để khỏi bị nghiền nát, run rẩy ôm chặt lấy nhau. Trong số họ có hai nhân viên bệnh viện và ba đứa trẻ đang bám riết lấy họ như thể mạng sống mình phụ thuộc hoàn toàn vào đó.

"Chào mọi người," Takeda lên tiếng, vừa vẫy tay chào mấy đứa nhỏ vừa vụng về chỉnh lại kính và dùng ngón cái chỉ về phía mình cùng Haruki. "Tôi với bạn tôi sẽ giúp mọi người thoát ra. Có ai bị thương nặng đến mức không thể di chuyển không?"

Câu trả lời là một cái lắc đầu đồng loạt. Hay đúng hơn, những cái đầu run rẩy lắc cùng lúc, ý nói là không. Lũ trẻ con nhăn nhó một chút vì lũ bọ, thậm chí còn tỏ vẻ ghê sợ, nhưng chúng nhanh chóng ngừng than phiền sau khi Takeda giải thích đó là "bạn bè" của mình. Haruki thì trừng mắt nhìn nhân viên bệnh viện khi cô nhận thấy họ đang nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, khiến họ lập tức im bặt khi nhóm chín người tiếp tục di chuyển qua những hành lang ngoằn ngoèo như mê cung. Họ cũng biết thêm chi tiết về vụ việc - rằng mọi chuyện bắt đầu khi có tám người mất tích ở bãi đậu xe chỉ trong một tuần, rồi nước trong bệnh viện đột ngột chuyển sang màu nâu gỉ sét, sau đó đường ống bất ngờ tắc nghẽn, buộc toàn bộ mọi người trong bệnh viện phải sơ tán khi một trận ngập nhỏ tràn qua tầng trệt. Ngay sau đó là những cơn động đất, mặc dù bệnh viện vốn được xây dựng đặc biệt để chống chọi với các trận động đất kinh hoàng thường xuyên xảy ra trong khu vực.

Haruki và Takeda liếc nhìn nhau, ánh mắt như đã hiểu rõ mọi chuyện khi cô y tá thường trú kể lại tất cả, nhưng tất nhiên cả hai đều tránh nói ra với người phụ nữ lớn tuổi hơn rằng thứ nước màu nâu kia có lẽ là "canh" nấu từ những xác chết bị ăn dở.

Họ tiếp tục đi qua những gì còn sót lại của hành lang suốt nhiều phút, Takeda thì liên tục gọi và thả thêm bọ vào kiểm tra từng căn phòng trên tầng hai mà họ đang dò xét, còn Haruki thì đấm vỡ mọi cánh cửa bị chặn và xử gọn những chú linh cấp thấp mà họ chạm trán. Lũ trẻ tỏ ra vô cùng ấn tượng khi chúng thấy Haruki dễ dàng bẻ toạc cánh cửa thang máy bị kẹt như thể chỉ đang bẻ đôi một chiếc bánh quy may mắn. Một trong hai bệnh nhân lớn tuổi trong nhóm òa khóc trong hạnh phúc khi cô con gái của ông lao ra từ trong thang máy với cánh tay gãy được ôm chặt trước ngực, nhào vào vòng tay cha mình trong nước mắt. Tiếp tục khám phá từng phòng một, chỉ gặp vài phiền toái nhỏ như hai con chú linh cấp ba cỏn con, cuối cùng họ cũng cứu thêm được năm dân thường nữa.

"Mười hai người ở đây rồi," Takeda nói, quay gót bước tiếp cùng Haruki sau khi đếm xong đầu người, đúng lúc họ tiến vào một hành lang khác dẫn đến khoa Ung Bướu. "Còn sáu người nữa. Tới giờ chúng ta làm cũng ổn đấy chứ."

"Tôi nói rồi mà," Haruki nhún vai, khóe môi nhếch thành một nụ cười khi cô quấn thêm một vòng băng khác quanh khớp ngón tay. Đầu gối cô trầy xước vì những cú đá và cú đấm, một ống tay áo đồng phục cũng đã bị xé rách bởi con chú linh cấp hai mà họ vừa chạm trán, nhưng trông cô vẫn ổn. "Chúng ta cũng khá may mắn khi tất cả những người chúng ta gặp được đến giờ đều có thể tự đi được. Khoa Ung Bướu có thể sẽ có vài bệnh nhân khó đi lại, vậy nên chắc mình sẽ phải cõng họ ra ngoài. Cậu làm được chứ?"

"Được thôi," Takeda gồng bắp tay để khoe một cơ bắp... vốn chẳng tồn tại, rồi thở dài thất vọng khi để tay rơi xuống. Cậu liếc nhanh ra sau, nơi đám dân thường đang nối đuôi theo họ như một đàn vịt con, rồi quay lại nhìn bạn cùng lớp. "Ừ thì... ít nhất tôi cũng có thể nhờ lớp cử hai thằng khỏe mạnh ra giúp nếu bản thân tôi không làm nổi, cậu hiểu ý tôi chứ?"

"Có khi tầng này chẳng còn lại ai đâu," Haruki bật cười khanh khách, lần này vừa đi vừa quấn băng quanh bàn tay trái mà chẳng buồn ngẩng đầu lên. Takeda bước cạnh bên, gót giày đánh nhịp lách cách trên nền gạch trắng. "Watanabe với Hideo có lẽ đã gặp vài người và dẫn họ ra rồi. Giá mà có cách để chúng ta liên lạc được bên trong tấm 'màn' này - như mấy cái máy nhắn tin cậu hay thấy trong mấy bộ phim y tế Mỹ ấy. Chẳng phải sẽ tuyệt vời lắm sao-"

Trước khi cô kịp nói hết câu, một đôi bàn tay thon dài với những ngón tay gầy guộc - không nghi ngờ gì là của Takeda - đặt mạnh lên vai phải cô và đẩy Haruki vào căn phòng mà cô vừa đi ngang qua. Tiếng hét thất thanh của bạn mình là thứ cuối cùng cô nghe thấy trước khi cơ thể cô va sầm vào cánh cửa và ngã xuống nền gạch nhựa thêm một lần nữa: "Khỉ thật, Haruki - coi chừng!"

Tiếp theo là âm thanh của một vụ nổ, những bức tường và khối bê tông sụp đổ, tiếng hét thất thanh rùng rợn của đám dân thường vang lên dữ dội đến mức gần như xuyên thủng màng nhĩ cô, cùng với tiếng một cơ thể bị nghiền nát dưới bê tông, xen lẫn âm thanh xương cốt vỡ vụn. Trước khi kịp nhận ra, cô đã tự kéo mình đứng dậy, cố gắng gom đám dân thường về phía sau lưng và hét lên bắt họ phải bám chặt lấy cô bằng mọi giá. Haruki nhanh chóng đưa họ vào căn phòng mà Takeda vừa đẩy cô vào vài giây trước, đếm đầu người và thấy đủ cả mười hai. Cô ra lệnh cho mấy thanh niên cõng bọn trẻ trên lưng, nhân viên bệnh viện thì tranh thủ kiểm tra thương tích trong vòng vài giây, rồi quay người lại phía hành lang để xem rốt cuộc Takeda đã bảo cô coi chừng cái quái gì.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chứng kiến một nguyền hồn, một con rõ ràng là kinh khủng hơn mức cấp một mà họ đã được cảnh báo, vặn xoắn đôi chân của Takeda ra ngoài cho đến khi chúng xoắn lại như cái nút chai. Âm thanh xương đùi rạn nứt vang lên cùng lúc với động mạch bị xé toạc khi mảnh xương gãy đâm thủng chính phần thịt của cậu, hòa với tiếng gào rít như thể cả quần thể côn trùng khốn kiếp trong cái đất nước này đang ùa đến phủ kín thân thể gớm ghiếc của con nguyền hồn. Haruki bấu chặt khung cửa đến mức cô để lại những vết lõm hình ngón tay trên bề mặt, đôi mắt cô gần như đảo ngược như thể cô sắp ngất đi-

Với một tiếng rầm vang vọng khắp tầng hai khi con nguyền hồn ném Takeda sang một bên như ném một mảnh rác thải, Haruki choàng tỉnh lại, lao thẳng về phía nguyền hồn với toàn bộ lượng chú lực dồn vào tứ chi. Bốn cú Hắc Thiểm liên tiếp trong chuỗi đòn đấm và đá - một kỷ lục thế giới mới mà chẳng ai có dịp nghe thấy - cùng tiếng gào thét thảm thiết của con nguyền hồn khi lớp vỏ của nó rạn nứt dưới tay cô trước khi nó trườn xuống cầu thang và bỏ chạy. Phản xạ đầu tiên của cô là muốn đuổi theo, adrenaline đã cuồn cuộn khắp mạch máu, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc kỷ lục bốn cú Hắc Thiểm liên tiếp của mình còn chẳng gây ra tổn hại đáng kể nào cho nó cũng đủ để Haruki hiểu rằng cô sẽ chẳng bao giờ có thể tự mình thanh tẩy được nguyền hồn đó.

Những ngón tay cô siết chặt lấy lan can kim loại, cả người lơ lửng giữa cầu thang, đôi môi lại như tự động thốt ra: "Khốn kiếp, đây tuyệt đối không thể là nguyền hồn cấp một."

Ngay khi con nguyền hồn trườn thoát khỏi tầm tay cô, Haruki lao thẳng đến chỗ cơ thể tan nát của Takeda, quỳ sụp xuống bên cạnh cậu mà chẳng buồn để ý đầu gối mình đã bị rách đến tận xương. Ánh sáng le lói xuyên qua tấm "màn" chiếu xuống chỗ Takeda nằm cạnh cửa sổ, để lộ gương mặt phủ đầy bụi bê tông của cậu, một lớp xám xịt bao trùm cả làn da và cặp kính dày cộp. Cậu cố gắng thở giữa cơn đau đớn dữ dội từ đôi chân dập nát, từng nhịp thở gấp gáp, đứt quãng bật ra từ lồng ngực trong tiếng nức nở, chẳng thể nói thành lời. Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cậu khi Haruki siết lấy tay cậu trong đôi bàn tay quấn băng của mình, đầu óc quay cuồng cố nghĩ ra một điều gì đó, bất cứ điều gì, để làm.

Lũ gián và côn trùng của cậu giờ đây cũng hoang mang, mất phương hướng, cứ quẩn quanh bên hai người một cách vô thức, lặp đi lặp lại như kiến lạc vào vòng xoáy chết chóc. Haruki thậm chí chẳng còn tâm trí để ghê tởm chúng vì cô đang bận buột miệng thốt ra vô số lời hứa hẹn vô nghĩa về việc sẽ đưa cậu ra khỏi đây. "Cố chịu đựng một chút thôi, được chứ?" - đó là câu cô lặp đi lặp lại như một thần chú, như thể cô đang cố khắc ghi nó vào trí nhớ, hệt như cách cô từng chọc ghẹo Takeda vì cậu cứ gọi tên cô mãi không ngừng chỉ mới một tiếng trước. "Tôi sẽ cõng cậu trên lưng. Cậu chỉ cần ôm chặt lấy tôi thôi, được chứ?"

Cách Takeda nấc lên thốt ra từ "không" khiến sống lưng Haruki lạnh buốt. Cô đã không còn nghe giọng cậu vỡ òa như thế này kể từ ba tháng đầu năm nhất, khi những tác động của tuổi dậy thì vừa mới bắt đầu xuất hiện và giọng nói của cậu còn đang biến đổi thành thứ âm trầm dày dặn. Cậu thở dốc, một tay siết chặt lấy tay Haruki đến mức máu không kịp dồn xuống các đầu ngón tay cô, tay kia thì nắm chặt lấy vạt áo đồng phục của cô như thể mạng sống mình phụ thuộc vào đó. "Cứ đưa bọn nó ra trước," cậu nấc lên, giọng nhỏ bé như một đứa trẻ vì mỗi hơi thở đều thật khó nhọc, màu da của cậu lộ ra nơi những vệt nước mắt hằn xuống nhưng lại nhợt nhạt gần như cùng màu xám với lớp bụi phủ trên mặt cậu. "Có... có mấy đứa nhỏ - đưa bọn nó ra trước, đưa bọn nó ra trước đi-"

Đôi mắt Haruki nóng rát. Cô đã không chớp mắt suốt một hai phút, cổ họng thì bỏng rát vì toàn bộ bụi bặm cô hít vào, âm thanh lũ côn trùng tạo ra khi chúng điên loạn bu quanh cậu cào xước màng nhĩ cô - "Tôi sẽ quay lại đón cậu," cô nói, vô thức gật đầu với cậu hay với chính mình, thật khó để phân biệt. Cô siết chặt tay bạn mình thêm một lần nữa, nhìn cậu buông cổ áo cô ra rồi đưa tay che mặt để giấu đi những giọt nước mắt của mình để cô có thể dễ dàng rời đi hơn. "Tôi sẽ bảo Watanabe quay lại đón cậu nếu tôi không đến kịp. Cậu chỉ cần cố gắng chịu đựng thôi, được không? Chỉ cần cố gắng chịu đựng thôi."

Cô lại tập hợp đám dân thường phía sau lưng mình sau khi đưa họ ra khỏi phòng, chọn lối thoát gần nhất theo hướng người y tá chỉ. Họ bắt gặp thêm hai người nữa từ khu ung bướu, nhờ đó số dân thường có khả năng còn mắc kẹt trong tòa nhà giảm xuống còn bốn. Haruki ra lệnh cho những người trưởng thành còn khỏe mạnh giúp đỡ khiêng các bệnh nhân này, thậm chí tự mình bế một đứa trẻ trong tay khi cô dẫn họ ra khỏi tòa nhà và hướng về phía ranh giới tấm "màn" kết thúc ngay bên kia sân. Cô biết ở đó sẽ có xe cảnh sát chờ sẵn, xe cứu thương đưa đến bệnh viện gần nhất, những người thân lo lắng, và có lẽ cả vài chú thuật sư trưởng thành đã tới hiện trường sau một thời gian dài không nhận được tin tức gì từ các học sinh.

Và chúa ơi, cô cầu mong thật sự có chú thuật sư trưởng thành ở đó. Đây không phải thứ mà bọn họ có thể đối phó được. Lẽ ra họ phải biết điều đó trước khi phái bọn cô đến đây. Cái thứ chết tiệt đó tuyệt đối không phải là cấp một. Không thể nào.

"Cứ cố chịu đựng đi," cô lặp lại với chính mình khi chạy theo sau những thường dân, ôm chặt đứa trẻ trong tay, nhanh hết sức có thể với toàn bộ adrenaline đang tuôn chảy trong huyết quản. Cô hét bảo họ bước ra khỏi tấm "màn" khi họ tới nơi, bảo rằng cái lá chắn mà họ đang thấy sẽ không làm hại họ, rằng có sự trợ giúp đang chờ họ chỉ cách vài bước chân phía trước - và họ nghe theo, không hỏi han gì, lần lượt bước qua ranh giới và rời khỏi tấm "màn". "Cố chịu đựng, cố chịu đựng, cố chịu đựng."

Chỉ còn lại sáu dân thường, Haruki đang trao đứa bé trong vòng tay mình cho một ông lão đang dang hai tay ra với mong muốn được giúp, và ông bế lấy sinh linh nhỏ bé ấy vào lòng - thì một tiếng nổ lớn lại vang dội trong tai Haruki. Lần này, âm thanh ấy đánh bật hơi thở khỏi lồng ngực cô và có lẽ còn làm thủng cả màng nhĩ, khiến cô đứng sững tại chỗ, nhìn đôi mắt của ông lão tràn ngập nỗi kinh hoàng thật sự. Cô không thở nổi, cũng chẳng nghe thấy gì, và chẳng hiểu vì sao... cô cảm nhận một cơn gió nhẹ lướt qua bên phải mình.

Cô do dự một thoáng rồi cúi xuống, nhìn thấy nửa lá gan và một quả thận của chính mình nằm ngay dưới chân. Một mảnh xương ức của cô rơi ra, những chiếc xương sườn gãy đâm sâu vào phổi cô. Cánh tay phải của cô với những móng tay vẫn còn sơn màu cam nằm lăn lóc trên sàn, và vẫn còn sáu dân thường cần cô giúp đỡ trong khi một con nguyền hồn cấp một đang ở ngay sau lưng cô. Cô buộc phải tập trung, và thế là cô làm đúng như vậy. Cô hít lấy bất kỳ hơi thở nào còn có thể với lá phổi gần như đã thủng, dồn toàn bộ chú lực vào các cơ quanh những cơ quan nội tạng quan trọng để ngăn chúng chảy máu rồi tung ra một cú Hắc Thiểm bằng nắm tay trái, thổi bay con nguyền hồn cấp một thật đang bám dính trên lưng mình ra khỏi cõi tồn tại.

"Đi đi," cô ra lệnh, một ngụm máu tuôn ra từ môi khi cô bảo ông lão và bốn dân thường còn lại đang nhìn cô với đôi mắt mở to. "Đi ngay - ra khỏi đây! Đừng để tôi phải hối hận vì đã bỏ bạn mình lại!"

Họ nghe theo. Họ cố níu kéo cô, van nài cô đi cùng, nhất là mấy đứa trẻ trông như đang khóc nức nở, nhưng cô không thể nghe thấy tiếng họ, nên cô không bao giờ chắc chắn được. Điều cô chắc chắn là cô sẽ chết ở đây, rằng không có tương lai gì chờ đợi người có một lỗ thủng ngay trên ngực, và ngay cả khi có một phép màu nào đó ghé qua và quyết định cứu cô, cô cũng không biết liệu mình có thể sống được hay không khi biết rằng mình đã bỏ lại tất cả bạn bè của mình chết ở đây.

Chú thuật sư vốn phải ích kỷ, đúng không? Tham lam nữa. Haruki cảm thấy mình không thuộc loại nào trong số đó. Cô biết chẳng còn gì cô có thể làm ngoài việc giữ mình sống đủ lâu để gặp được người bạn thân nhất hoặc bạn trai cô, để kịp nhờ họ kiểm tra Takeda. Rồi cô đi về phía bệnh viện, tiến gần đến nó hết sức có thể và quỵ xuống gối ở đâu đó gần tòa nhà, dựa lưng vào một chiếc ô tô và tự tạo cho mình một chỗ ngồi nơi cô có thể nhìn bao quát cả sân nơi căn bệnh viện bị nguyền rủa này được xây dựng. Hơi thở thoi thóp, nửa sống nửa chết, cố gắng níu giữ ý thức bằng toàn bộ chú lực dồn vào việc co thắt các cơ quanh tĩnh mạch và những cơ quan thiết yếu chỉ để giữ cho mình không bị mất máu đến chết.

Và cô thật sự chỉ biết cố chịu đựng - chỉ đủ lâu để Watanabe nhìn thấy cô từ cửa sổ tầng bốn và nhảy xuống từ cửa sổ gần nhất lao tới giúp cô. Khi cô bạn cao hơn kịp tới bên Haruki, hơi thở của Haruki đã yếu ớt, da cô ẩm ướt, mái tóc vàng tẩy dính máu của chính cô và nửa người cô vừa bị con nguyền hồn cấp một ăn mất chỉ vài giây trước khi nó chết đi.

"Haruki?" Watanabe thét lên khi cô quỳ xuống bên cạnh bạn mình, đôi bàn tay to lớn đầy sẹo lập tức áp vào khuôn mặt cô gái thấp hơn. Hai ống tay áo đồng phục học sinh của cô đều đã bị xé rách, để lộ những cánh tay đầy vết sẹo, và cô cố gắng lay Haruki tỉnh lại. Không có sự cuống cuồng trong từng cử động - Watanabe đã quá quen với đời sống đầy những lần thanh tẩy và đồng đội ngã xuống vì cô lớn lên trong một gia tộc ở ngoại ô Kyoto, nhưng gương mặt cô vẫn méo mó trong nỗi kinh hoàng vì mạng sống của người mạnh mẽ nhất mà cô từng biết giờ đây chỉ còn treo trên một sợi chỉ mong manh. "Kiyomi, cậu nghe được giọng tớ không? Nào, mở mắt ra cho tớ đi, được chứ? Có phải con đặc cấp đã làm thế này với cậu không?"

Haruki không nghe được một lời nào Watanabe nói và hầu như cũng chẳng đọc được khẩu hình vì tầm nhìn của cô đã mờ đi sau khi cô ép thân thể mình đến mức cực độ, nên cô không bao giờ biết Watanabe và Okada đã xác định đó là một đặc cấp chỉ sau khi mỗi người từng chạm trán nó riêng lẻ một lần. Nhưng cô vẫn giơ tay trái nắm lấy cổ tay Watanabe, đầu ngón tay sơn màu cam ấn ngay trên tĩnh mạch nơi cô có thể cảm thấy mạch đập, rồi thì thầm: "Takeda ở tầng hai. Tớ đã đưa được mười hai dân thường ra nhưng tớ không thể quay lại cứu cậu ấy. Tớ xin lỗi."

"Cậu làm rất tốt," Watanabe nói với cô, buộc Haruki phải nhìn thẳng vào mình khi giữ chặt khuôn mặt bạn trong hai bàn tay, phát âm từng chữ thật rõ ràng để Haruki có thể đọc được khẩu hình dù tầm nhìn của cô đã nhòe đi. Cô gái cao hơn không dám liếc xuống nửa thân bị ăn mất cùng những cơ quan nội tạng đang gắng gượng bám trụ trong cơ thể bạn mình, nhưng máu của Haruki đã thấm đẫm ống quần đồng phục của cô sau chưa đầy một phút quỳ bên cạnh. Cô giữ lấy sự sống đang dần lụi tàn của bạn mình trong đôi bàn tay thêm một khoảnh khắc nữa trước khi cuối cùng buộc phải buông ra, vì món nợ cô còn nợ hai người bạn còn lại - và cả với Haruki, vì đã cố bám trụ sự sống lâu đến thế chỉ để Watanabe có cơ hội cứu lấy người bạn thân nhất của chính mình. "Cậu đã làm rất tốt. Phần còn lại để tớ lo, cậu có thể nghỉ ngơi rồi."

Ánh sáng linh hồn của Haruki tắt lịm chỉ chưa đầy ba mươi giây sau khi Watanabe rời khỏi chỗ cô. Khi chạy đi bằng cả bốn chi, tận dụng thân thể có phần giống dã thú của mình như một món quà tổ tiên để lại, Watanabe cảm thấy may mắn vì mình đã không phải chứng kiến cảnh sự sống rời bỏ đôi mắt của bạn mình. Cô lao lên một cầu thang khi cơn giận sục sôi trong huyết quản cô vì số phận mà Haruki phải chịu, đồng thời cố bắt lấy dòng chú lực của Okada để xem cậu đang ở đâu và có còn bám theo con đặc cấp hay không. Việc cảm nhận cậu giữa đống đổ nát và sạt lở của cái bệnh viện chết tiệt này chẳng dễ dàng gì, nhưng rồi cô bắt được một tia rò rỉ chú lực khác, mờ nhạt thôi - dĩ nhiên là đến từ Takeda - nên cô liền lao thẳng về phía đó.

Con đặc cấp cũng ở đó. Đang ngấu nghiến phần nội tạng từ những mô thịt bị xé toạc của thi thể Takeda. Nó húp xì xụp ruột gan và máu cậu trong khi Takeda nằm đó, lồng ngực chỉ còn nhấp nhô yếu ớt, đôi mắt cháy bỏng dán chặt lên trần nhà. Cặp kính của cậu phủ đầy bụi và chính máu của mình, còn đôi môi thì mấp máy vô nghĩa như muốn nói gì đó nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra.

Chính cậu con trai ấy - người đã từng được cử đi làm nhiệm vụ cặp đôi với cô ngay trong tháng đầu tiên của năm nhất, người luôn đánh giá thấp bản thân mình thậm chí còn hơn cả những người khác, người đã cứu mạng cô khi ấy và còn vô số lần sau đó nữa, gần như mỗi ngày, chỉ là theo những cách khác nhau.

Chính cậu con trai mà Watanabe đã quyết định sẽ không bao giờ tách rời kể từ sau khi họ phải chứng kiến một cảnh tượng quá sức kinh hoàng ở tuổi mười lăm trong nhiệm vụ năm ấy - thứ đã gắn chặt họ suốt đời. Cũng là cậu con trai từng đón cô vào phòng, nhường giường cho cô nằm trong khi mình ngồi dưới sàn chơi Atari mỗi lần cô gõ cửa phòng cậu vào đêm muộn vì không ngủ nổi. Cậu con trai chỉ một lần nhắc đến chuyện mình lớn lên mồ côi và luôn ngưỡng mộ những gia đình đông người, để rồi từ giây phút ấy, cô quyết định sẽ đưa cậu về Kyoto cùng mình mỗi lần cô trở lại thăm tộc. Người bạn thân nhất của cô trên đời này, và có lẽ cả trong vô vàn thế giới có thể tồn tại ngoài kia, người đã được gia đình cô xem như người một nhà, người yêu thương cô và cũng được cô dịu dàng yêu thương lại -

Giờ đây lại đang bị một thứ dơ bẩn đến mức hầu hết mọi người sinh ra đã được mang tấm màn che mắt để khỏi phải chứng kiến sự ghê tởm xấu xí ấy. Đám côn trùng của cậu thì bủa vây lấy con nguyền hồn, ra sức cắn xé lớp thịt như cao su của nó, nhưng hoàn toàn vô dụng.

Đó chính là khoảnh khắc Watanabe Arisu đánh mất hoàn toàn sự bình tĩnh. Cô đứng thẳng dậy như một dã thú đứng trên hai chân sau, ánh mắt điên loạn giật giật, một đường gân nổi hằn trên cổ, còn đôi tay cô thì rơi xuống kết một ấn quyết đặc trưng trông chẳng khác gì một hàm răng đang nghiến ken két. "Bành trướng lãnh địa," cô gằn giọng, khàn đặc và méo mó theo mọi cách, trong khi chú lực của cô bùng nổ dữ dội khiến con nguyền hồn phải ngừng bữa tiệc máu thịt lại chỉ để quay đầu nhìn, để thấy cô. "Ngạ Quỷ Đích Hành."

Lãnh địa mà cô tung ra không phải loại được kế thừa, mà là thứ cô tự mình xây dựng nên từng mảnh một kể từ khi cô còn bé. Nó là phiên bản cải biên từ lãnh địa của người cậu bên ngoại, điểm tương đồng nằm ở chỗ cả hai đều dựa trên khái niệm những oan hồn đói khát, những linh hồn bị kết án phải chịu cơn đói vĩnh viễn như sự trừng phạt cho lòng tham của họ lúc sinh thời, nhưng sự khác biệt hoàn toàn nằm ở chỗ: lãnh địa được tổ tiên truyền lại cho người cậu của cô tự thân nó là một ngạ quỷ, còn lãnh địa của Watanabe, ngoài những đặc tính kế thừa ấy, lại cho phép chính cô trở thành ngạ quỷ. Và bất kỳ kẻ hay thứ gì bị giam cùng cô trong đó đều trở thành vật hiến tế.

Một luồng ánh sáng đỏ thẫm lan khắp lãnh địa khi nó bung rộng, nhuộm mọi thứ bằng màu máu và phủ bóng lên những hàm răng sắc nhọn mọc tua tủa từ các bức tường, tựa như vết mốc meo loang lổ trên lớp sơn. Con đặc cấp, bị mùi hôi thối tràn ngập không khí đánh lạc hướng - một mùi hệt như mùi của chính nó - đã dừng hẳn việc gặm nhấm ruột gan của Takeda. Cái xác của Takeda không hề lọt vào trong lãnh địa, chỉ còn lại một thân thể bất động vùi trong đống gạch đá giữa những con trùng đã chết cứng. Nhưng bên trong không gian khép kín này, ngoài con đặc cấp kia, còn có một thứ khác nữa. Thứ gì đó có thể còn tệ hại hơn chính nó. Thứ gì đó chẳng còn mang dáng hình của con người nữa.

Watanabe, hay đúng hơn là con quái vật mà cô đã hóa thành, phóng thẳng vào con nguyền hồn, quai hàm há rộng đến mức gần như sắp rơi ra khỏi khớp. Cơ thể cô cao lớn hơn hẳn như thể xương cốt cô đã rạn nứt và kéo giãn ra, biến cô thành gấp đôi vóc dáng vốn có. Bộ đồng phục xộc xệch trượt khỏi bờ vai gầy trơ xương khi cô giáng liên tiếp từng đòn nặng nề xuống con đặc cấp, cắn xé và nuốt chửng bất cứ mảnh thịt nào cô có thể xé rời được. Sáu mươi bốn chiếc răng sắc nhọn lởm chởm sẵn sàng nghiền nát sự tồn tại bị nguyền rủa trước mặt mình, cùng một cái bụng phình to nhưng đủ tham lam để không bao giờ thấy thỏa mãn mặc cho con nguyền hồn đã được tiêu thụ bao nhiêu.

Mọi thứ trong không gian này đều khuất phục trước ý chí của cô. Dù hiếm khi Watanabe có thể ngoạm được một mảng lớn từ cơ thể dị dạng của con nguyền hồn - thứ không ngừng mọc thêm tay chân từ khối thân thể ghê tởm đang rỉ máu và nhả ra những cơ quan chưa kịp tiêu hóa - nhưng những bức tường lại đứng về phía cô. Chúng cắn xé, ngoạm lấy từng cánh tay, từng đôi chân, từng mảng thịt run rẩy của nó. Tham lam chống lại tham lam. Vùng lãnh địa giữ con đặc cấp bị mắc kẹt, đủ lâu để Watanabe cảm nhận rõ những điểm yếu nhất của nó rồi dồn hết sức tấn công vào những chỗ mềm yếu ấy. Con nguyền hồn bị kìm hãm, không thể thoát thân, cũng chẳng thể phản công bằng cách dựng nên một giản dị lãnh địa cho riêng nó.

Watanabe nheo mắt lại, sống lưng cong quẹo theo những cách sai lệch khi cô bám chặt trên lưng con nguyền hồn, móng vuốt cắm sâu vào lớp thịt của nó. Và rồi cô thấy nó - điểm yếu mềm. Lõi chú lực của nó. Chỉ cần đủ khéo léo, cô biết mình sẽ có thể tung một đòn trí mạng vào đối thủ bằng cách cắn xuyên qua lớp thịt đang che phủ nó. Lợi dụng tiếng nghiến răng ken két và tiếng gào thét đau đớn của con nguyền hồn khổng lồ mà cô đang đối mặt, Watanabe buông tay khỏi lưng nó và để cơ thể mình rơi xuống nhằm tiếp cận điểm yếu dường như nằm ở phần lưng dưới của nó, nếu thứ này thậm chí có thể được gọi là lưng dưới. Một lần nữa, cô há to quai hàm đến mức như muốn bật ra khỏi khớp, cắm móng vuốt vào lớp thịt của nó và lao vào một cú cắn thật mạnh-

Nhưng có thứ gì đó đã ngăn cô lại. Những bàn tay, những phần phụ giống như ngón tay. Một cặp tay khác mà con nguyền hồn đã mọc ra trong lúc cô bị ám ảnh bởi việc tung ra đòn kết liễu. Một bàn tay luồn vào miệng, chộp lấy hàm dưới của cô từ bên trong, những ngón tay ấn chặt vào hàm răng sắc nhọn, còn bàn tay kia thì làm điều tương tự. Nó dồn đủ lực để ngăn cô cắn xuống, nhưng không hơn thế. Nhấc bổng cô lên không trung chỉ để nhìn cô, hoặc để bắt cô phải nhìn vào một trong những con mắt vàng bệnh hoạn của nó như thể nó muốn trở thành thứ cuối cùng khắc sâu vào trong mắt cô. Cô nhìn chằm chằm vào sinh vật kia qua những kẽ hở giữa các ngón tay gớm ghiếc của nó, dồn toàn bộ chú lực vào khuôn mặt mình chỉ để có thể cắn xuống, nhưng hoàn toàn vô ích.

Rồi, lực ngăn cô cắn xuống tăng lên một chút. Đủ để xé rách một hai sợi cơ. Và nó cứ tiếp tục tăng dần theo từng giây trôi qua, xé toạc từng thớ thịt và bẻ toạc quai hàm cô ra bằng một tiếng bốp! nghèn nghẹt. Cô hoảng loạn vùng vẫy chống trả, cào cấu vào phần thịt ghê tởm của nó bằng những móng vuốt dài ngoằng và quẫy đạp trong không trung. Gân bị kéo rách, da thịt toạc ra, nước mắt trào ra từ khóe mắt khi cô thấy chính mình bị giật nát như một con búp bê vải trong phản chiếu của con mắt vàng đó và-

Và rồi im lặng. Ánh sáng đỏ thẫm tắt lịm khi lãnh địa sụp đổ. Con nguyền hồn ngấu nghiến dòng máu phun ra từ nửa dưới khuôn mặt bị xé nát của cô. Thân thể Watanabe mềm oặt trong tay nó, trong khi phần lớn tàn tích còn lại của bệnh viện cũng đồng loạt đổ sập, phơi bày con nguyền hồn dưới bầu trời đêm nhuộm màu đen của tấm "màn" - lần đầu tiên kể từ thất bại của nó gần một thế kỷ trước dưới tay một chú thuật sư cường đại, sau hàng chục năm ngủ yên dưới mảnh đất nhuốm đầy oán khí này.

Cơn chấn động rung chuyển mặt đất khi những bức tường sụp xuống mạnh đến mức khiến thi thể Haruki ngã nghiêng, dù cô đã qua đời trong tư thế ngồi thẳng, và một nửa thân thể Takeda bị vùi lấp dưới đống đổ nát, chỉ còn khuôn mặt lộ ra. Sức rung đó cũng đủ lớn để giải thoát cho Okada khỏi bức tường đã ghì chặt đôi chân cậu suốt khoảng thời gian bạn bè cậu chiến đấu vì sự sống của họ. Đủ lớn để lay cậu tỉnh hẳn sau khi đã ngất đi vì đau đớn, đủ mạnh để làm dịch chuyển đống đổ nát, tạo ra một lối hẹp cho cậu có thể dùng đôi tay trần cào bới và bò ra, bởi từ thắt lưng trở xuống, cậu chẳng còn cảm giác gì nữa.

Mái tóc rối bết lại bởi hỗn hợp máu của chính mình và lớp bụi xi măng từ đống đổ nát mà cậu đã bị chôn vùi suốt nửa giờ, Okada cuối cùng cũng thoát ra khỏi đống gạch đá từng là một bệnh viện, nơi cậu và bạn bè được lệnh đến thanh tẩy vài con cấp ba và một con cấp một. Cánh tay cậu đau nhức vì phải kéo cả thân thể mình ra khỏi đống tàn tích, và khi cậu ho khan qua lồng ngực ngập đầy bụi, máu phun văng xuống chính mặt đất nơi cậu đang nằm úp sấp.

Cậu ngẩng đầu lên để quan sát mức độ bị tàn phá của bệnh viện, hy vọng rằng bạn bè mình đã kịp cứu số mười hai thường dân còn lại, bởi vì dù tìm kiếm thế nào cậu cũng chỉ tìm thấy sáu người - và đúng lúc ấy, cậu chứng kiến con nguyền hồn đặc cấp uống cạn giọt máu cuối cùng trong cơ thể Watanabe rồi quăng hai nửa thân thể bất động của cô ra như một hộp nước trái cây đã bị vắt kiệt. Thi thể Haruki nằm cách đó vài mét, ngay phía trước nơi nửa đầu trên của cô rơi xuống, còn ánh trăng tròn xuyên qua "màn" phản chiếu yếu ớt trên cặp kính phủ đầy bụi của Takeda.

Và cho dù có cố gắng đến thế nào, Okada cũng không thể cảm nhận được chút chú lực nào từ bạn bè mình. Cậu có thể nhìn thấy họ, hay đúng hơn là những phần cơ thể còn sót lại của họ, nhưng chẳng thể cảm nhận được gì. Không còn gì cả. Và thủ phạm thì đang đứng ngay trước mắt cậu, ngẩng đầu chiêm ngưỡng bầu trời đêm nhuộm màu đen của "màn" với một sự tò mò vừa bệnh hoạn vừa ngây thơ khi nó đứng giữa đống đổ nát và những cái xác của những người mà Okada từng yêu quý hơn chính mạng sống của mình.

Những giọt nước mắt nóng rát thiêu đốt đôi mắt rồi lăn dài xuống gương mặt cậu, một tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng nhưng bị đè nén bởi thứ cảm xúc thuần khiết nhất của cơn thịnh nộ mà con người có thể cảm nhận. Okada từ trước đến nay vốn đã quá nóng nảy, dễ dàng bùng nổ và nổi điên, khiến người khác xem cậu như một quả bom hẹn giờ. Và tất cả càng trở nên đáng sợ hơn khi nó kết hợp với thuật thức của cậu - thứ cho phép cậu biến bất kỳ thứ gì mình ám ảnh thành hiện thực.

Đó không phải là một thuật mà cậu thừa hưởng từ gia đình, nó cũng chẳng thuộc về một dòng họ nào truyền thừa lại, và nó chắc chắn đã khiến cậu mất đi quá nhiều người mà mình yêu thương, bắt đầu từ cha mẹ cậu khi cậu còn nhỏ. Suốt cả cuộc đời mình, càng cố gắng xua đi những ý nghĩ tiêu cực, cậu lại càng vô tình ép chúng thành hiện thực. Mãi cho đến khi người cô ruột bên nội, một chú thuật sư cấp hai, đồng thời cũng là người thân duy nhất còn lại của cậu đưa cậu về nuôi dưỡng, rồi trao cho cậu một chuỗi tràng hạt cùng một quyển kinh cầu nguyện.

"Đây là những vị hiền hòa nhất mà cô từng biết đấy," cô đã nói chậm rãi, vừa nói vừa chỉ vào những bức ảnh chư Phật trên bìa sách. Bàn tay cô đặt trên đầu gối, thân người khom xuống bên cạnh đứa bé tám tuổi đang khóc, điếu thuốc lỏng lẻo kẹp nơi khóe môi. Trong ánh mắt cô ánh lên một tia buồn bã khi cô nhìn thấy chính hình bóng mình phản chiếu qua dòng lệ lăn dài trên gương mặt đứa trẻ. Cô vươn tay, lòng bàn tay lạnh lẽo khẽ lướt qua đôi má ướt đẫm của Okada. Sự dịu dàng nhất mà một chú thuật sư như cô có thể dành ra, sự dịu dàng ít ỏi nhưng đủ để nuôi dạy một đứa trẻ mạnh mẽ hơn cả chính cô. Nếu họ có thể dạy cho người như cô cách để xoa dịu tâm trí mình bất chấp tất cả những thứ điên rồ cô đã chứng kiến suốt hai mươi hai năm sống trên đời... thì chắc chắn họ cũng có thể dạy con làm như vậy.

Và ngay lúc này, bị mắc kẹt trong khoảnh khắc đang phơi bày trước mắt mình, không thể cảm nhận được chú lực hay linh hồn của tình yêu đời mình, xác của hai người bạn thân thiết hằn sâu vào đôi mắt đến mức cho dù cậu có khóc bao nhiêu đi nữa cũng chẳng thể xóa nhòa - Okada Hideo buông bỏ hết thảy sự bình yên mà cậu từng tìm thấy từ những lời dạy ấy. Ý nghĩ của cậu xoắn lấy nhau, căm hận nuốt chửng cậu theo từng hơi thở mà cậu cố gắng hít vào lá phổi bị nghiền nát khi cậu để mặc cho nước mắt tuôn ra, y hệt khoảnh khắc ngay trước khi người cô mang sự bình yên ấy đến cho cậu. Chúng nóng rát trên gương mặt cậu, như axit, như mật đắng mắc kẹt nơi cuống họng, khi cậu nghĩ: nhìnxemcácngườilàmđượcgìtôicămghéttấtcảcácngười tạisaolạibắtchúngtôiđếnđây tiêu diệt mọi thứ mà mày chạm vào-

"Nam mô A Di Đà Phật," cậu lặp lại, chính giọng nói của cậu cào xé tai mình khi cậu gườm gườm nhìn con nguyền hồn bằng ánh mắt rỉ ra nọc độc. Tất cả sự căm hận, khinh miệt trong cậu dồn hết về sáu kẻ mà cậu chưa bao giờ thấy mặt, chỉ từng thấy dáng người và cái bóng mờ nhòe của chúng, nơi chúng trốn sau những tấm màn mỏng tang và sai trẻ con như cậu đi chết thay. Cho cái hệ thống chúng xây dựng và nuôi dưỡng, cho sự thờ ơ vô cảm của chúng. "Ta nương nhờ A Di Đà Phật."

Cậu chợt nhận ra, khi cậu cầu nguyện vừa để xin sự tha thứ cho chính mình vừa để cầu cho bạn bè được an yên khi sang cõi Tịnh độ, rằng những kẻ cao tầng kia chỉ giỏi một việc duy nhất: dập tắt sự sống của bất cứ điều gì tốt đẹp. Và ngay sau đó, một nhận thức khác ùa đến - rằng chúng còn tệ hại hơn cả những nguyền hồn mà họ ra sức loại bỏ khỏi thế gian này. Thứ đã cướp Kiyomi khỏi cậu, thứ đã xé toạc Watanabe và ngấu nghiến Takeda không phải là con đặc cấp đang đứng trước mắt cậu - mà chính là bọn chúng. Sáu kẻ đó. Toàn bộ lớp khóa 2008 đã bị chúng giết chết ngay từ khoảnh khắc chúng gửi họ đến nơi này: "Ta cúi mình trước Ánh sáng vô biên. Không phải trước mày, cũng không phải trước bất kỳ tên khốn nào trong bọn chúng."

Con nguyền hồn quay phắt đầu nhìn cậu khi nó nhận ra lượng chú lực khủng khiếp tuôn ra từ cậu trai dưới đống đổ nát. Ánh mắt màu vàng của nó vẫn chưa hoàn toàn mất đi vẻ ngưỡng mộ với bầu trời nhuốm màu đêm tối của "màn", nhưng ngay khoảnh khắc nó dồn ánh nhìn về Okada, nó biết điều sẽ xảy ra tiếp theo.

Tiêu diệt mọi thứ mà mày chạm vào.

Okada Hideo nhắm mắt lại khi con nguyền hồn lao đến, siết chặt nắm đấm đến mức các ngón tay cậu để lại những vết sẹo hình trăng khuyết hằn sâu trong lòng bàn tay, chờ đợi giây phút mình bị giam chặt trong những bàn tay gớm ghiếc của sinh vật đã cướp đi mạng sống bạn bè cậu - và rồi cậu để mặc cho nỗi ám ảnh của mình trở thành hiện thực. Con nguyền hồn nổ tung, cùng với cậu thiếu niên mười sáu tuổi trong tay nó, nhấn chìm thế giới vào im lặng khi "màn" tan biến.

Không còn ai ở bên ngoài. Tất cả mười tám thường dân đã được đưa tới bệnh viện, cảnh sát túc trực bên giường họ trong khi giới báo chí lục lọi vào tận những vết thương để moi lấy thông tin quý giá về vụ việc. Hai chú thuật sư trưởng thành, Kitagawa và Toshiro, xuất hiện sau đó hai giờ, chỉ để đối diện với một đống gạch vụn, ba thi thể bị chôn vùi dưới tàn tích, một ngón tay cái và một chiếc kẹp tóc màu cam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip