Ngôi nhà hạnh phúc (4.2)

Chương 4: Tôi chỉ là một con thiêu thân muốn được chung ánh sáng cùng em (2)

Căn phòng họp, dù có tổng cộng mười sáu người, lại hoàn toàn im lặng. Trên bảng trắng là những bức ảnh một bệnh viện đã sụp đổ thành tro bụi và gạch vụn. Một cô gái trẻ mặc bộ đồng phục học sinh tinh tươm đứng ngay trước bảng, trên tay cầm một xấp giấy và một cây bút dạ. Những người còn lại ngồi thành hai dãy đối diện nhau theo hình chữ nhật, sáu người bên phải cô gái và bảy người bên trái, chỉ lặng lẽ nhìn vào tấm lưng của cô, dù cô đã trình bày xong phần chỉ vào hình ảnh và thuyết minh.

Ieiri đặt cây bút dạ xuống gờ nhỏ gắn dưới bảng trắng, giữ ánh mắt dán xuống sàn thêm vài giây căng thẳng nữa trước khi xoay gót quay lại đối diện cả phòng. Không có nhiều thứ thay đổi kể từ lúc cô quay lưng về phía họ mười lăm phút trước để chỉ rõ vào vài vị trí trong những bức ảnh nhằm minh họa hiện trường rõ hơn, nhưng chắc chắn họ không còn là những con người như lúc cô vừa bước vào căn phòng này một giờ trước. Làn da xanh xao nhợt nhạt của Iwata và Kitagawa, quầng thâm hằn rõ dưới mắt Sugiyama khiến cô trông già hơn mười tuổi so với thực tế, và cả cách Yaga cúi gằm mặt xuống đất thay vì nhìn vào những bức ảnh như mọi người khác.

Có ba người nổi bật hơn hẳn giữa toàn bộ nhân viên nhà trường, bao gồm ba quản lý phụ trợ là những người đầu tiên có mặt tại hiện trường và ba chú thuật sư chuyên về nghiên cứu đã trải qua cái đêm định mệnh ấy - cùng đêm mà Ieiri phải tách rời rồi ghép lại từng người bạn của mình - tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án.

Hai người đầu tiên là đại diện của tộc Watanabe, một người chính là tộc trưởng đồng thời cũng là mẹ của người đã khuất, bà trở thành người phù hợp nhất để đại diện cho gia tộc khi dòng họ của họ đang bên bờ tuyệt diệt; người còn lại là em trai của tộc trưởng. Đôi mắt ti hí đen láy một mí và mái tóc ngắn đen nhánh như lông quạ, cả hai đặc điểm này khác hẳn với nét ngoại quốc hơn cùng mái tóc dài điểm xanh lam của Watanabe, nhưng lại giống cô đến đáng sợ về cách họ cư xử. Nỗi đau phủ khắp người họ, bám chặt trên da và hằn sâu vào mái tóc, song chính những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể cùng với đủ sáu mươi tư chiếc răng mà họ mang theo mới là thứ giúp họ ngẩng cao đầu. Rốt cuộc thì họ biết điều này là không thể tránh khỏi, xét đến tỉ lệ tử vong từ thuật thức của họ và những cơ thể biến dị mà họ được sinh ra cùng - chỉ là họ ước gì nó đã không đến quá sớm.

Người thứ ba là cô ruột bên nội của Okada, một chú thuật sư cấp hai mới ngoài ba mươi, đang siết chặt tràng hạt cầu nguyện của cháu trai trong bàn tay. Chỉ cần liếc qua cô cũng đủ thấy rõ: nếu ánh nhìn có thể giết người, thì cả sáu kẻ đã bị Hideo nguyền rủa trong những giây phút cuối đời của cậu đều đã chết. Mất đi người thân duy nhất còn lại trong gia đình bởi thứ dường như là sự lơ là, cô nhìn chằm chằm về phía những bức ảnh treo trên bảng trắng. Cụ thể là một tấm ảnh, chính tấm mà Ieiri vừa chỉ vào lúc trước khi cô mô tả những gì Okada đã làm để thanh tẩy con nguyền hồn.

Ba người này là những người Ieiri nhìn chằm chằm lâu nhất. Ngoại trừ mẹ của Watanabe, người đã thực sự để lộ vẻ ngờ vực trong ánh mắt khi hiệu trưởng thông báo rằng một học sinh năm nhất sẽ là người trình bày báo cáo nhiệm vụ, thì không ai khác nhìn lại cô - dù chỉ một thoáng.

Như thể ông chỉ mong cơn mê tập thể ấy bị phá vỡ, hiệu trưởng khẽ hắng giọng rồi mơ hồ phẩy tay về phía những người còn lại trong phòng họp và nói: "Cảm ơn em, Ieiri-kun. Nếu em không còn gì để bổ sung nữa thì em được phép rời khỏi cuộc họp này."

Cử chỉ mơ hồ ấy thực ra nhắm vào giáo viên của Ieiri, Sugiyama, và cô nhanh chóng hiểu ra mà không cần phải nhắc đến lần thứ hai. Cô bật dậy khỏi ghế, bước thẳng về phía bảng trắng, đồng thời ra hiệu về phía cánh cửa trong lúc khóa chặt ánh mắt với cô học trò. Ieiri chỉ có hai giây để phản ứng trước đôi mắt mệt mỏi của giáo viên như muốn khoan thủng vào hộp sọ mình, liếc nhanh sang Yaga - người chỉ ngẩng mắt lên khỏi khoảng trống để chạm vào ánh nhìn của cô trong một thoáng rồi khẽ gật đầu một cách mơ hồ mang chút an ủi - trước khi Sugiyama đưa cô ra ngoài.

Họ gần như không nói gì trên đường ra ngoài, một phần vì Sugiyama sợ bị hiệu trưởng hoặc các đại diện tộc Watanabe nghe thấy, phần khác vì Ieiri còn mải nhìn chằm chằm xuống đôi giày của mình như thể cô đang nghĩ quá nhiều về trọn vẹn một giờ đồng hồ cô vừa thuyết trình trong đó, không bị ngắt lời lấy một lần. Nhưng ngay khi Sugiyama đẩy cánh cửa chính của khu nhà này ra và cả hai cùng bước xuống bậc thềm Egawa, dẫm lên lớp tuyết tan dở, một đôi bàn tay từ hai bên vươn tới, khẽ đặt lên vai Ieiri. Không phải siết chặt gì, mà chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, dịu êm, khiến Ieiri không hề giật mình tránh đi, mà thay vào đó ngẩng mắt khỏi đôi giày của mình. Khoảnh khắc đôi mắt màu gỉ sắt nửa khép của cô chạm vào đôi mắt xanh ảm đạm của Sugiyama, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng người phụ nữ lớn tuổi hơn. Thế nhưng, cô vẫn gắng gượng nở một nụ cười dịu dàng với học trò mình: "Em đã làm rất tốt ở trong đó, Ieiri-chan."

"Vậy sao ạ?" Một bên chân mày của Ieiri nhướn lên, nhưng phần còn lại trên gương mặt cô vẫn giữ nguyên cái vẻ thờ ơ dường như đã trở thành mặc định của cô dạo gần đây. "Em trước giờ còn chưa từng tự mình thuyết trình báo cáo nhiệm vụ nào, nên em thật sự cũng chẳng biết mình đang làm gì. Chỉ mong là em không lỡ nói gì khiến cô hay thầy Yaga rơi vào tình thế khó xử."

"Không hề đâu," Sugiyama lắc đầu, buông hẳn đôi vai của cô học trò ra. Cô vén một lọn tóc đen ra sau tai, có lẽ là để gom góp lại dòng suy nghĩ của mình, trong khi Ieiri vẫn kiên trì bám theo ánh nhìn của cô. "Thầy Yaga có lẽ sẽ nói chuyện với em về việc này sau, nhưng trước mắt, điều duy nhất em cần biết là thầy cô rất biết ơn vì em đã làm điều đó."

Ieiri nhìn chằm chằm cô vài giây, không biết phải nói gì nên cũng chẳng thốt ra lời nào. Sugiyama cũng nhìn lại, cắn nhẹ vào lớp da bên trong má mình khi khoảng thời gian họ đứng cạnh nhau trong bầu không khí se lạnh của tháng Giêng cứ thế kéo dài thành trọn một phút. Như thể cuối cùng cũng đã quyết định xong việc có nên nói thêm điều gì hay không, người phụ nữ lớn tuổi hơn khẽ gật đầu rồi lại gượng ép mình nở một nụ cười giả tạo trên gương mặt, trước khi nhẹ nhàng vỗ vai Ieiri thêm một lần nữa. "Cô không giữ em lại lâu hơn nữa đâu," cô nói, rồi vội vàng rút tay về và bước ngược lên bậc thềm Egawa. "À, và làm ơn đừng để Gojo-kun chép bài tập sử của em lần nào nữa. Thằng bé dở tệ trong việc làm cho người khác tin rằng nó là người làm bài."

Cánh cửa trượt khép lại, tiếng bước chân cũng dần nhỏ đi trong vài giây, còn Ieiri thì đứng nguyên ở đó, mắt vô hồn nhìn về phía bậc thềm Egawa. Tất nhiên, cô không chạy theo để thú nhận với giáo viên rằng chính mình cũng đã chép bài từ Geto trước. Nhưng cô cũng chẳng rời đi. Đó là một buổi sáng thứ Bảy, bạn cùng lớp của cô lại đang ở ngoài làm nhiệm vụ dưới sự giám sát của một chú thuật sư trưởng thành, và cả buổi sáng nay chẳng có ai nhắn tin hối thúc cô về việc phòng y tế bị bỏ trống, nên... thật ra chẳng có nơi nào đang giữ chân cô cả. Cái lý do đó chỉ là cái cớ Sugiyama buột miệng nói ra để chạy trốn khỏi điều khó xử này, rồi lại bước vào một điều khác còn khó xử hơn mà thôi.

Ieiri thở dài, lại cúi mắt xuống nhìn đôi chân mình. Đôi giày học sinh màu nâu vừa được đánh bóng. Cô đã lâu rồi không mang chúng, cô sẽ chẳng bao giờ đổi đôi tất cao cùng đôi bốt hay đôi Converse đỏ bạc màu của mình nếu như hôm thứ Ba Yaga không kéo cô ra một góc và khẽ hỏi rằng liệu cô có sẵn lòng trình bày báo cáo nhiệm vụ dựa trên thông tin cô thu thập được từ ca giải phẫu tử thi hay không, bởi chẳng ai trong số các học sinh năm hai có thể tự mình đảm nhận việc đó.

Cô đá một cái, tạo ra một lỗ hổng trên lớp tuyết tan dở, dí mũi giày xuống cho đến khi nó chạm vào lớp đất cứng lại vì băng giá. Đôi tay bồn chồn mân mê những móng tay trần mà cô đã cẩn thận chùi sạch chỉ để trông tươm tất hơn trước mặt gia đình của các học sinh năm hai. Cô biết Takeda là trẻ mồ côi và rằng đại diện tộc Watanabe sẽ đến để hỏi về anh, nhưng điều khiến cô thật sự bất ngờ là ngoài Yaga ra thì chẳng còn ai đến vì Haruki. Bố mẹ chị - những người bình thường không có chú lực, chỉ mơ hồ hiểu được phần nào về cái chết của đứa con gái mười sáu tuổi, những người mà hồi đầu tuần đã được Yaga mang đến trao lại một chiếc bình tro cốt chứa đựng đứa con duy nhất của họ, những người sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được đứa con ấy đã cao thượng biết chừng nào ngay cả trong những giây phút cuối cùng - hẳn là đau đớn lắm.

Cô gõ khớp ngón tay lên đùi, phía trên chiếc váy đồng phục. Lại đá thêm một lỗ nữa trên tuyết. Cứ vuốt đi vuốt lại phần tóc mái xõa bên má, như thể chúng chẳng bao giờ nằm đúng chỗ dù cô có chỉnh thế nào. Ngân nga một khúc nhạc, rồi dừng lại ngay. Lại đá thêm một lỗ nữa. Bồn chồn mân mê móng tay. Nghĩ đến việc châm một điếu thuốc, nhưng rồi thôi. Nghĩ đến việc miết ngón cái lên vết xước trên chiếc bật lửa hồng, nhưng rồi thôi. Nghĩ đến việc rời đi, nhưng rồi lại chẳng bước đi. Vì một lý do nào đó mà chính cô cũng không rõ.

"Em được cho về rồi à?"

Ieiri ngẩng đầu khỏi đôi giày, lập tức nhận ra giọng nói ấy và thoáng chốc để lộ vẻ ngạc nhiên trước khi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh gương mặt thành một biểu cảm điềm tĩnh hơn. Vài lọn tóc nâu rơi xuống che mất đôi mắt, cô đứng trong cái lạnh buốt giá với bộ đồng phục ngay ngắn không tì vết và đôi giày phủ đầy tuyết, dõi nhìn chàng trai trẻ đang đứng trước mặt mình. Đó là không ai khác ngoài Suzuki Senjuro, đang chống nạng, tựa hông vào lan can gỗ dẫn xuống hành lang engawa. Dựa vào dấu chân còn mới hằn trên lớp tuyết, hẳn là anh đã đi từ khu ký túc xá tới đây, có lẽ cũng gây ra chút tiếng động nhưng Ieiri hoàn toàn chẳng để ý cho đến khi anh thực sự cất lời.

Đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau trong suốt một tuần qua. Chính xác bảy ngày trước, họ còn ăn sáng ở hai bàn liền kề nhau. Suzuki ngồi cùng bốn học sinh năm hai đang bận rộn nhồi nhét đồ ăn vào miệng nhanh hết mức có thể trước khi họ phải bắt chuyến tàu đến Togichi để thực hiện nhiệm vụ mới được giao; còn Ieiri thì ngồi với Gojo, người có quai hàm gần như dính chặt lại vì cố nhét quá nhiều xôi xoài vào miệng và Geto, kẻ đi trên ranh giới mong manh giữa việc nhấm nháp nước dùng miso và ngáy ngủ. Sau buổi sáng thứ Hai thứ hai của tháng Giêng ấy, Suzuki cố tình tránh xuất hiện ở những khu sinh hoạt chung, còn Ieiri thì... vẫn là Ieiri thôi. Sống những ngày giống hệt trước kia, làm nhiệm vụ ở phòng y tế, lên lớp, ăn cơm ở nhà ăn cùng bạn bè như thường lệ. Không có gì khác biệt cả.

"Vâng," cô khẽ gật đầu, ngón tay gỡ lấy lớp da quanh móng cái trong khi ánh mắt cô dường như muốn xuyên thẳng qua hộp sọ của anh. Ở anh cũng chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn mặc bộ đồng phục đen tuyền như tất cả bọn họ, chỉ là đã được chỉnh lại đôi chút để phù hợp hơn với cái chân cụt; mái tóc đen cắt ngắn kiểu buzzcut, vừa đủ để vết sẹo trên đầu vẫn lộ rõ; đôi mắt hổ phách hơi xếch cùng khuôn mặt hốc hác do sụt cân sau khi không còn luyện tập nhiều như trước.
"Anh định vào trong à?"

Suzuki khẽ gật đầu, động tác mơ hồ, điềm tĩnh đến lạ thường. Anh hơi nghiêng đầu sang một bên như thể anh muốn cử chỉ của mình có ý nghĩa gần giống với điều Ieiri đang ngầm buộc tội mình, nhưng không hoàn toàn như vậy. Ở anh toát ra một sự bình thản của người biết rõ rằng mình không được chào đón trong đó, nên cũng chẳng vội vàng làm hỏng mọi thứ. Vốn dĩ anh còn không được phép biết về cuộc họp này vì nó đã được giữ kín với những học sinh còn lại để giảm thiểu sự xao nhãng, vậy mà giờ anh lại có mặt ở đây. "Còn em thì sao, định đứng đây đến khi họ họp xong à?"

Ieiri mím môi thành một đường mảnh, hai má hơi lõm xuống vì biểu cảm đó. Cô hít vào nửa hơi, và ngay lúc ấy, vẻ thờ ơ vốn là khuôn mặt mặc định của cô bắt đầu sụp đổ ngay khi cô nhận ra rằng người đứng trước mặt mình là kẻ quá hiểu rõ cô. "Em không biết nữa," cô thú nhận, trong khi ánh mắt màu hổ phách của Suzuki xuyên thẳng qua từng lớp vỏ mà cô cố dựng lên. Cô lúng túng quay mặt sang một bên, vẫn mải gỡ lớp da quanh ngón cái. "Không nói gì thì thấy kỳ, nhưng em cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Ý em là... với người nhà của Watanabe-san và Okada-san ấy."

Suzuki im lặng suốt một khoảng thời gian dài đến mức tưởng như vô tận, nhưng hơi thở của anh khựng lại một nhịp, rồi trở nên rất bất thường sau đó, dù anh cố kiểm soát đến thế nào cũng không thể điều chỉnh lại được. "Không ai mong em phải nói gì cả," giọng anh khàn đặc, như thể nó phải cào xé cổ họng để thoát ra, thô ráp và méo mó như thể anh đang mượn lời người khác mà nói. "Chuyện này... không phải trách nhiệm của em."

Ieiri liếc mắt nhìn lại, bắt gặp ánh nhìn của anh. Anh đang nhìn thẳng vào cô. Nhìn thấu qua cô. Cả hai đều không dám rời mắt, như thể họ đã tự giam nhau trong khoảnh khắc này. Lớp tuyết mà đầu nạng của Suzuki đang cắm xuống lỗ chỗ những vết lõm, chính những vết mà Ieiri đã tạo ra chỉ một phút trước.

Như thể muốn đổi chủ đề và chiều theo chính sự tò mò của mình, Suzuki nói: "Anh phải lén lút quanh máy tính khá nhiều mới tìm ra được mấy tờ đó," ánh mắt anh khẽ liếc về phía bàn tay của Ieiri. Xấp giấy trong tay cô giờ đã hơi ẩm, bị bóp lại đến nhăn nheo. Nó chẳng thay đổi gì mấy, vì trước đó đã có người khác làm nhăn chúng rồi lại vuốt phẳng chúng ra, và nhiều người đã đọc qua nó trước khi đến lượt cô đọc to nội dung của nó. "Hy vọng em không phiền."

Lẽ ra cô nên để lại chúng trong phòng để mọi người tiện tra cứu, vì đó là bản gốc, nhưng cô chỉ... quên mất. Mà cũng chẳng ai hỏi đến. Dù sao thì cả mười lăm người trong đó đều đã có bản sao của mớ chữ viết ngoáy như gà bới của cô được đánh máy lại trên máy tính phòng y tế rồi in ra, phát cho những người liên quan. Bản gốc vẫn nằm trong tay cô, với dòng ngày tháng ghi rõ: ngày 9 tháng 1 năm 2006 - như một trò đùa tàn nhẫn. Đánh dấu lễ Thành Nhân của Ieiri Shoko, khi cô vừa tròn mười sáu tuổi.

"Dĩ nhiên là không rồi. Ít nhất thì... đọc có vui không?"

"Một phần thôi. Nhiều thuật ngữ chuyên môn quá, không hợp gu anh lắm." Suzuki đáp, và chỉ cần nghe câu đó thôi, Ieiri đã biết có điều gì đó không ổn ở anh chỉ vì anh không hề cố gắng làm dịu đi vẻ mặt lạnh như đá của mình như thường lệ, cái cách mà anh hay dùng để tránh khiến người khác tổn thương vì thái độ của mình. Đặc biệt là với Takeda. Anh thậm chí chẳng thở dài, chẳng nhún vai, vẫn đứng nguyên ở đó, chống người lên đôi nạng và lan can gỗ. "Em học mấy thứ đó ở đâu vậy?"

"Em hằng ngày ở phòng y tế đâu chỉ làm bài tập về nhà," Ieiri nhún vai, lại dùng móng tay trỏ gỡ lớp da quanh ngón cái. Trong ánh mắt cô ẩn hiện một điều gì đó vừa ấm áp vừa ngập ngừng, một thứ mà Suzuki có thể cảm nhận được, nhưng chẳng thể nào lý giải nổi. Cô hơi nhún vai, như thể muốn che đi phần cổ, giống một con vật đang giấu chỗ yếu mềm của mình khỏi nanh vuốt của kẻ săn mồi, vô tình để Suzuki được chứng kiến trọn vẹn vẻ vụng về trong sáng nhất của tuổi mười sáu. "Anh sẽ ngạc nhiên đấy, vì thật ra dụ được cô Sugiyama mua sách cho cũng dễ lắm, miễn là em nói đó là tài liệu học tập," cô nói, giọng nhẹ tênh. "Em thậm chí còn đọc cả mấy cuốn về kỹ thuật ướp xác và trang điểm trong các tang lễ kiểu phương Tây nữa... vì hồi đó em đã không thể làm được gì nhiều cho gia đình của Fukuda-senpai."

Im lặng.

Ánh nhìn lưỡng lự của Ieiri vẫn lướt qua xung quanh, lúc thì hướng về những tán cây trơ trụi gần đó, lúc lại dừng nơi lớp tuyết tan dưới chân mình, nhưng cuối cùng cô vẫn để nó dừng lại trên dáng hình cao lớn của Suzuki. Biểu cảm trên gương mặt anh hoàn toàn khác với bất kỳ điều gì cô từng thấy ở anh trước đây, ánh sáng trong mắt anh đã tắt ngấm, và anh đang nhìn chằm chằm vào cô như con nai bị bắt gặp trong ánh đèn pha, đôi mắt màu hổ phách phủ một lớp mờ đục xoáy sâu vào tận trong hộp sọ Ieiri. Gương mặt anh như đóng băng, vô cảm, tứ chi cứng đờ khi anh vẫn bám chặt lấy đôi nạng bằng một lực đủ mạnh để các khớp ngón tay trắng bệch ra. Trong thoáng chốc, một điều gì đó khủng khiếp lướt qua gương mặt anh - là kinh ngạc? Ghê tởm, hay sự khâm phục pha lẫn ghen tị, hoặc có lẽ là nỗi đau buồn dữ dội đến mức khiến anh muốn nôn mửa? Đó không phải là điều mà Ieiri có thể hiểu được, cũng không phải là điều Suzuki sẽ bao giờ muốn làm vấy bẩn cô bằng cách chia sẻ. Những khoảnh khắc im lặng tuyệt đối trôi qua giữa họ, lớp tuyết dưới chân Ieiri như tự nén lại khi một hòn đá nặng trĩu chìm xuống trong dạ dày cô, nhưng cô chớp mắt, và thứ kinh khủng đã giam giữ anh đã biến mất, không bao giờ quay lại nữa.

Cô gái trẻ khẽ hé môi định nói điều gì đó, nhưng lời nói chết nghẹn nơi đầu lưỡi cô khi Suzuki nhấc hai chiếc nạng lên và thẳng người dậy. "Chắc anh sẽ phải ở trong đó khá lâu sau khi vào - nên, em cứ đi trước đi," anh nói, giọng vẫn nhẹ nhàng và điềm tĩnh như mọi khi, nhỏ giọt như mật ong từ đôi môi nhợt nhạt. "Cảm ơn nhé, Ieiri. Em đã làm quá đủ rồi."

Và cứ thế, anh biến mất. Cánh cổng trượt mở rồi khép lại chỉ trong chớp mắt dưới những ngón tay chai sạn của anh, tiếng nạng gõ lách cách lên sàn gỗ bị cánh cửa bóp nghẹt lại khi anh đi qua hành lang vào phòng họp bên trong. Mọi thứ khác vẫn y nguyên. Tuyết tan dưới đế đôi giày học sinh nâu bóng loáng của cô, nước nhỏ tí tách từ những cành cây trơ trụi gần đó, không khí lạnh buốt cắn vào hai tai trần của cô và mắt Ieiri khô hơn cả sa mạc. Cô đứng đó, lặng im và bất động thêm vài phút nữa, chỉ chớp mắt nhìn cánh cửa và gỡ lớp da quanh ngón tay cái. Không ai hét lên, không có thân người nào va vào tường, cũng không có luồng chú lực nào rò rỉ ra từ dưới khe cửa. Chỉ còn lại sự im lặng, lớn đến mức có thể nuốt chửng mọi âm thanh khác.

Những ngón tay của Ieiri dường như tự có ý chí riêng, hoặc có lẽ chính cô đã khiến chúng cử động vì cô cảm thấy phần thịt quanh móng tay mình đã mềm đi, máu len lỏi dưới móng tay do cô đã gỡ chúng quá nhiều. Chúng lần tìm đến chiếc điện thoại kẹp trong cạp váy. Cô bật nắp máy bằng ngón cái ấn vào khe hở giữa hai nửa thiết bị, bấm vài nút để lướt qua danh sách liên hệ khẩn cấp, rồi chớp mắt thêm vài lần khi dừng lại ở cái tên hiện trên màn hình ngay trước khi cô nhấn nút gọi. Cô không hề mong đợi sẽ có ai bắt máy, thực ra, có vẻ như cô còn do dự suốt hơn một phút, như thể bản thân cũng không chắc việc gọi có phải là điều nên làm hay không. Nhưng rồi cuối cùng, cô vẫn ấn nút màu xanh trên bàn phím và áp điện thoại lên tai. Chuông chỉ reo một lần trước khi cuộc gọi được kết nối, khiến Ieiri chớp mắt hai cái một cách kinh ngạc, rõ ràng cô không nghĩ rằng mình sẽ gọi được. "Tớ vừa định Alo? với cậu rồi, nhưng mà trước tiên giải thích cho tớ tại sao cậu bắt máy được hay vậy."

"Tớ- thật sự- vừamớibướcrakhỏi'màn'thôi," Geto thở hổn hển ở đầu dây bên kia, nói ngọng một chút vì miệng cậu khô khốc sau khi phải thở dốc quá lâu. "Sato-hả, ờ, nằm xuống đi, hoặc kê chân lên cái gì đó cũng được. Tớ nghĩ Satoru sắp xỉu vì tụt đường huyết rồi, nhưng bọn tớ chắc-hộc hộc-chắn đã đập bay con cấp một đó rồi. Bên cậu có chuyện gì vậy?"

"Cũng không có gì nhiều," Ieiri khẽ ngân, xoay người trên gót chân để quay lưng lại với cánh cửa đã đóng kín sau lưng. Cô đá một cục tuyết băng to bằng nắm tay dưới chân mình, mũi giày lún sâu vào lớp đất lạnh giá bên dưới. "Vậy là các cậu xong nhiệm vụ rồi à? Có được nghỉ ngơi cho đến hết ngày hôm nay không?"

"Iwata-san nói đây là trạm cuối rồi, nên chắc vậy," Geto lại thở hổn hển, và từ giọng nói đầy mệt mỏi đó Ieiri có thể đoán được rằng cậu đang ngồi xổm cạnh một Gojo gần như bất tỉnh, cố vừa nói chuyện vừa giữ hơi thở. "Này, này. Tay tớ ở đây cơ, đồ ngốc. Tớ không biết nữa, kẹo vị cà phê hả? Im- im đi bạn ơi, tớ không còn thứ gì khác đâu. Chỉ còn mỗi kẹo này thôi. Xin lỗi nhé, cậu biết mắt Satoru sẽ như thế nào mỗi khi cậu ấy bị tụt đường huyết mà. Cậu đang nói gì ấy nhỉ?"

Ieiri không nói với cậu rằng thật ra cô chẳng định nói gì cả, cô chỉ đang vòng vo để cậu là người mở lời trước. Cô đá thêm một cục băng về phía một gốc cây xa hơn và nói: "Chắc các cậu cũng ghé đâu đó ăn trưa chứ?"

"Tớ đói sắp chết rồi, nên tớ mong là có," Geto đáp, giọng dần ổn định lại khi hơi thở cậu trở nên bình thường hơn. Có vài giây yên lặng giữa hai người, chỉ còn tiếng gió và hơi thở mệt nhọc bên kia đầu dây. "Ừ, thế là ổn. Iwata-san nói anh ấy có thể thả bọn tớ ở Shinjuku, chắc bọn tớ sẽ ghé ăn gì đó rồi mới quay lại trường."

"Tuyệt nhỉ," Ieiri khẽ ậm ừ, móng tay trỏ ấn sâu vào phần da bong tróc quanh ngón cái. Vài giây trôi qua trong im lặng. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Geto đang lấy điện thoại ra khỏi tai, liếc xuống màn hình để kiểm tra xem cuộc gọi đã kết thúc chưa rồi lại đưa nó trở về bên tai. Cô khẽ nhăn mặt chẳng với điều gì cụ thể cả, có lẽ là với chính mình vì câu tiếp theo cô sắp nói, hoặc có lẽ là vì những từ cô muốn nói phải vật lộn mãi mới thoát được khỏi môi cô. Mấy ngón tay còn dính máu khô khẽ nâng lên, vô thức gãi nhẹ bên dưới chân mày. "...Tớ đi cùng được không?"

Kiểu phản ứng như "cậu ngu thật à?" có lẽ là điều Ieiri đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe, hoặc có thể là "từ bao giờ mà cậu lại lịch sự đến mức biết hỏi trước thế hả?", nhưng Geto chẳng nói câu nào trong số đó. Chỉ nghe thấy cậu lại thở dốc một tiếng nữa, tiếng thở khàn đặc vì bụi khô, kết thúc bằng một cơn ho bị nén xuống nghe nghèn nghẹt trước khi cậu áp điện thoại trở lại tai. "Vậy cậu mang giùm tớ vài viên ngậm được không? Hả? Ờ, là Sho. Cậu ấy sẽ ăn trưa cùng bọn mình. Cậu nói gì cơ? Ờ, được rồi - Shoko, Satoru muốn một ít Naixan. Nói là cơn đau đầu đang kéo tới hay cái gì ngu ngốc kiểu vậy đó. Chẳng biết cậu ấy lại đang bắt chước thoại phim nào nữa."

"Được thôi."

"Tuyệt vời," Geto đáp lại, giọng vô cùng phấn khởi. "Nửa tiếng nữa gặp nhé."

Cuộc gọi kết thúc. Ieiri nhét chiếc điện thoại trở lại vào cạp váy, ngoái nhìn cánh cửa đóng kín phía sau vai mình. Những lọn tóc vừa mới cắt khẽ chạm vào đường viền quai hàm, làn gió lạnh lẽo quất vào đôi mắt khô khốc nửa khép của cô. Cô ấn móng tay vào lớp da rách quanh ngón cái, thở ra một làn khói ấm mờ trong không khí rồi quay lưng bước đi, rời khỏi những tàn dư cuối cùng của thời thơ ấu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip