Ngôi nhà hạnh phúc (7.1)

Chương 7: Tôi chỉ cần mỗi em thôi (1)

Tóm tắt: Suzuki Senjuro rời đi, và tất cả những gì Ieiri Shoko có thể làm là đứng nhìn.

---

Tháng 3, 2006

1

Sương sớm lấp lánh trên thảm cỏ mới cắt như một lớp ngọc trai trải dài, những tia nắng trắng lạnh của buổi sớm mùa xuân nhảy múa trên từng giọt sương. Một chiếc sedan [1] màu đen, cùng nhãn hiệu và mẫu xe được cấp cho tất cả các quản lý phụ trợ đang làm nhiệm vụ, phản chiếu ánh sáng từ bên kia sân, hắt vào mắt ba học sinh năm nhất đang đứng cạnh nhau. Khoác lên mình đồng phục học sinh đen tuyền từ đầu đến chân, cả ba đều mang nét ngổ ngáo tuổi mười bảy, mái tóc rối bời và chẳng ai đi đúng loại giày quy định của trường. Ieiri Shoko đã thay đôi bốt chiến đấu và đôi vớ giữ ấm chân bằng đôi Converse đỏ đã sờn; Gojo Satoru xắn gấu quần, đi đôi Converse đen thấp cổ mới tinh đến mức vải còn chưa kịp mềm; và cuối cùng là Geto Suguru, mang đôi giày chạy bộ đen cách âm như thể đó là một lớp giáp khi cậu chạy đến engawa để bắt kịp người bạn tóc trắng của mình.

[1] Sedan hay saloon là một loại ô tô chở khách mà thân xe đại thể chia làm 3 khoang: khoang động cơ, khoang hành khách và khoang hành lý.

"Có chuyện gì vậy?" Suguru hỏi, hơi thở gấp gáp, phả ra làn hơi ấm vào bầu không khí lạnh buốt. Cậu khựng lại, dừng bước kịp lúc để không va vào lưng Satoru, rồi lùi lại một bước, lấy lại thăng bằng và nhìn theo hướng ánh mắt của hai người bạn. Hai bạn cùng lớp của cậu đang dõi theo chiếc sedan đen ở bên kia sân, chính xác hơn là nhìn về phía đám người đang tụ tập xung quanh nó. Vài người lớn đang đứng đó, đi vòng quanh xe, và chỉ cần nhìn dáng vai rộng cùng bộ vest chỉnh tề là Suguru biết ngay một trong số họ là Iwata Shigeru. Ở khoảng cách này, cậu không thể nhận ra rõ mặt những người còn lại, nhưng lời giải thích thản nhiên mà xen lẫn ngạc nhiên của Satoru đã cho cậu một ý niệm mơ hồ về họ: "Suzuki-san sắp rời đi rồi."

Suguru cau mày, đút tay vào túi quần để giữ ấm. Ngay bên cạnh cậu, Satoru dùng mu bàn tay đẩy cặp kính râm lên sống mũi hơi lệch của mình, trong khi Shoko đứng yên bất động ở phía còn lại của cậu tóc trắng. "Đi đâu cơ?"

"Chắc là... về nhà," Satoru nhún vai, môi mím lại thành một đường cong lưỡng lự, có thể xem là một nụ cười ngược nếu không vì vẻ hoang mang bao trùm phần còn lại trên gương mặt cậu. "Đơn xin nghỉ việc của anh ấy đã được duyệt rồi. Ý tớ là... anh ấy thực sự rời khỏi đây rồi."

"Ồ." Suguru chớp mắt, rồi quay lại nhìn khung cảnh trước mặt. Và ở đó, người thu hút mọi ánh nhìn của bọn họ, đang đứng cạnh cốp xe, chống nạng, trong khi một người đàn ông cao hơn với mái tóc trắng xóa đang chất những thùng carton vào bên trong. Mái tóc đen cắt ngắn của anh đã dài ra, và giờ anh không còn mặc bộ đồng phục đen tuyền đặc trưng của họ nữa. "Sao lại thế được nhỉ? Ý tớ là... chuyện đó xảy ra thì cũng hay thôi, chỉ là... tớ không hiểu lắm."

"Biết mà, đúng không?" Satoru đáp, đôi mắt giấu sau cặp tròng kính tối màu, dõi theo cuộc trò chuyện ba chiều giữa Yaga, Iwata và ông của Suzuki đang diễn ra gần đó. "Có lẽ là vì anh ấy bị bệnh gì đó. Tớ nghe nói anh ấy phải nhập viện hay gì đấy."

"Hoặc cũng có thể là do ông nội của anh ấy đã làm gì đó," Suguru lên tiếng, khẽ nhún vai rồi rụt cằm vào cổ áo khoác để tránh gió. "Cậu từng nói ông ấy cũng là chú thuật sư đúng không? Biết đâu ông ấy đã giật dây, hay thậm chí hối lộ, dọa dẫm ai đó chẳng hạn."

"Không biết nữa. Đám cao tầng ấy..." Satoru ngừng lại vài giây, cân nhắc cách nói, cố lục lọi trong trí nhớ của mình. "Họ vốn chẳng ưa ông Suzuki. Hình như từng bất đồng chuyện gì đó... tầm hai mươi năm trước, nhưng tớ không nhớ rõ là chuyện gì. Mà khoan, sao đầu óc cậu lúc nào cũng mặc định theo hướng tệ hại nhất vậy hả?"

Lần này đến lượt Suguru nhún vai. Cậu nhìn theo khi những người lớn hoàn tất việc chất đồ vào cốp xe của Iwata rồi tản ra khi Iwata ngồi vào ghế lái, còn ông của Suzuki chọn ghế phụ phía trước. Cậu tóc đen khẽ cúi người về phía trước, nghiêng đầu thấp xuống, bước lên nửa bước để có thể nhìn qua vai Satoru, hướng ánh mắt về phía Shoko: "Anh ấy tới chào tạm biệt cậu chưa?"

Shoko vẫn không động đậy, cũng chẳng cố gắng rời mắt khỏi khung cảnh trước mặt. Đôi mắt nửa khép ánh lên sắc gỉ sắt phủ một lớp mờ đục khi cô nhìn thấy Suzuki đang đặt nạng của mình vào ghế sau, tay còn lại của anh bấu chặt vào cánh cửa xe đến mức các khớp trắng bệch. Anh quay lưng về phía ngôi trường, vết sẹo hồng nhạt ngoằn ngoèo trên da đầu nay đã khuất khỏi tầm nhìn ở khoảng cách này. Móng tay trỏ ngắn của Shoko khẽ ấn vào phần da nứt quanh ngón cái, gỡ nhẹ lớp mô mềm trong vô thức - và cô chỉ khẽ lắc đầu nhẹ để đáp lại câu hỏi của Suguru.

Quay lại nhìn em đi, Shoko nghĩ. Một mong ước ngây thơ, trẻ con, cố gắng níu kéo một lời tạm biệt đúng nghĩa - điều mà cô chưa từng có cơ hội làm với bốn học sinh năm hai, những người đã ra đi quá sớm. Anh sẽ không nói gì sao? Không lời chào, không một câu nào hết? Tại sao anh không chịu quay lại nhìn em chứ?

(Em đã làm gì...
để anh phải căm ghét em đến vậy?)

Nhưng Senjuro không quay lại. Anh chỉ khẽ cúi người xuống xe, kéo cánh cửa đóng lại sau lưng rồi rời đi mà chưa từng để cô nhìn thấy gương mặt anh thêm một lần nào nữa.

2

Chỉ nửa hơi thở trong lồng ngực, rồi một phần tư hơi được thả ra - khẽ khàng, ngập ngừng. Những đầu ngón tay lạnh buốt ửng hồng, gần như không còn sắc màu ngoài vài vệt tím li ti vì giá rét. Một lớp sơn đen mỏng phủ trên móng, những nét cọ hờ hững vẫn còn in lại thành lớp vân nhẹ, song tổng thể vẫn gọn gàng, tinh tế. Đôi tay khéo léo của một bác sĩ phẫu thuật tương lai, của một người có thể gánh vác cả thế giới trên vai, của kẻ đủ can đảm bước trên ranh giới mong manh từ cõi sống và đến cõi chết và từ cõi chết đến cõi sống.

Dồn hết sự tập trung vào từng cử động để không phát ra dù chỉ một âm thanh nhỏ, Shoko khẽ luồn đầu ngón tay vào khe nhỏ của cánh cửa trượt rồi nhẹ nhàng kéo sang một bên. Cánh cửa không phát ra tiếng rít nào, bởi cô đã cẩn thận bôi đủ son dưỡng môi lên rãnh trượt để nó trơn tru cả năm trước khi dám thử việc này, và nó trượt mở dễ dàng. Cô bước qua bậc cửa, tiến vào trong phòng rồi khẽ trượt cửa đóng lại sau lưng, cẩn thận ép kín mép để đảm bảo rằng chẳng có giáo viên nào, trong những lần đột ngột kiểm tra phòng vào đêm muộn, có thể phát hiện ra điều gì khác lạ.

Nhiệm vụ hoàn thành, Shoko nghĩ ngay khi cánh cửa trượt khẽ khàng khép lại đúng vị trí của nó. Cô xoay người trên gót đôi tất bông mềm. Chúng, hay đúng hơn là sắc hồng nhạt sạch sẽ của chúng cùng cái lạnh buốt thấm qua lòng bàn chân khi chúng chạm lên sàn gỗ, là một phần trong cái giá nhỏ bé cô phải trả để thỏa mãn trí tò mò của mình. Dù sao thì, cô cũng chẳng thể bước ra khỏi phòng với đôi dép cao su lẹp bẹp vang vọng khắp cầu thang giữa đêm khuya, nhất là khi tầng trệt không còn phòng nào có người ở.

Giờ khi đã quay lưng lại với cánh cửa, đối diện trọn vẹn với căn phòng trước mặt, Shoko cảm giác như chính căn phòng của Suzuki đang nhìn chằm chằm lại cô. Điều đầu tiên cô nhận ra là trong phòng lạnh lẽo khác thường, dù chẳng có cửa sổ nào mở. Cũng dễ hiểu thôi, có lẽ vì lò sưởi đã bị tắt từ khi nơi này không còn ai ở. Và căn phòng sạch sẽ đến mức hoàn hảo. Vẫn còn phảng phất mùi chất tẩy rửa, mùi của thứ gì đó quá đỗi mới mẻ, quá tươm tất.

Rèm cửa được kéo xuống một nửa, chỉ cho phép vài tia sáng trăng lọt vào, đủ để soi sáng căn phòng nhưng che giấu bầu trời thật phía sau lớp vải. Đây là một phòng ký túc xá điển hình: chiếc giường kê sát góc trong cùng bên phải, đầu giường hướng ra tường, chân giường quay về phía cửa; bàn học và giá sách treo phía trên nằm bên trái, còn khung cửa sổ thì ở giữa. Tủ quần áo đặt cạnh bàn, cánh cửa trượt hé mở đủ để lộ ra khoảng trống bên trong - trống không hoàn toàn. Một chiếc tủ nhỏ và bàn đầu giường đứng gọn ở gần đó, thêm một giá giày bé xíu ngay sát cửa để thay dép trong nhà và giày đi học.

Khoác trên người chiếc quần ngủ bông mềm và áo ba lỗ, cùng một chiếc áo nỉ mượn tạm rộng hơn cỡ của cô ít nhất ba size, Ieiri Shoko đứng tựa lưng vào cửa, để ánh mắt lặng lẽ quét qua căn phòng. Cô ngắm nhìn sự trống rỗng của nó, nhận ra rằng nó chẳng khác mấy so với lần cuối cùng cô bước vào nơi này vào đêm Giáng Sinh năm ngoái bởi ngay cả khi ấy, căn phòng này cũng chẳng mang dấu ấn cá nhân nào. Không có tấm poster nào trên tường; tất cả trơ trọi, trắng bệch như xương dù bóng tối đã bắt đầu tích tụ nơi các góc phòng. Không có sách, không có xấp giấy nào để viết đơn từ chức trên bàn. Và dĩ nhiên, cũng chẳng có đôi nạng nào nằm lăn lóc quanh đây nữa.

Một hơi thở ấm thoát ra từ đôi môi Shoko khi cô khẽ thở dài, vai căng chùng xuống sau khi đã đứng lặng đủ lâu để ngấm trọn khung cảnh trống rỗng của căn phòng. Cô kéo dài tay áo nỉ xuống, giấu bàn tay vào lớp vải dày với hy vọng giữ lại chút hơi ấm, rồi rón rén bước vào trong. Từng bước một, thật cẩn trọng để chắc chắn rằng mình không dẫm lên tấm ván sàn nào cót két, hay vấp phải thứ gì đó mà lúc nãy cô chưa kịp để ý trong bóng tối đặc quánh của căn phòng.

Cô khẽ vén mái tóc mái lòa xòa sang một bên, ngay lập tức hối hận vì đã không kẹp chúng lại bằng chiếc kẹp tóc Hangyodon trước khi rời khỏi phòng. Ánh mắt Shoko tiếp tục đảo quanh căn phòng, tìm kiếm một điều gì đó, dù là nhỏ bé nhất, có thể giúp cô hiểu được chuỗi sự việc trong tuần qua đã leo thang vượt khỏi tầm kiểm soát và nhận thức của mình như thế nào. Mỗi góc mà ánh nhìn của cô dừng lại đều chỉ trả về một khoảng trống hoàn toàn. Cô mở tủ quần áo, soi ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại vào trong - chẳng có gì. Dù có cúi xuống nhìn dưới gầm giường bao lâu, để ánh sáng trắng xanh hắt lên từng khoảng bụi mờ và dò dẫm bằng bàn tay trong bóng tối, Shoko vẫn chẳng tìm thấy thứ gì cả.

Không có dấu vết nào cho thấy Suzuki từng tồn tại ở đây. Quá sạch sẽ, quá hoàn hảo, cứ như thể chưa ai từng đặt chân vào đây vì bất kỳ lý do nào khác ngoài việc dọn dẹp. Đây không phải là căn phòng có một người đã sống ở đây suốt mười tháng qua, và Shoko cảm thấy một nỗi thất vọng sâu sắc dâng lên trong lòng mình, thất vọng vì sự trống rỗng của nơi này, vì việc chẳng tìm thấy lời giải nào cho hàng triệu câu hỏi đang dồn nén trong cô, những câu hỏi mà cô không được phép cất thành lời.

Yaga-sensei dạo này hầu như chẳng xuất hiện mấy, dù chính thầy là người từng trấn an Shoko rằng cô có thể tìm đến thầy bất cứ khi nào cô gặp vấn đề bởi thầy là người đã chủ động chiêu mộ cô, và một phần cũng chịu trách nhiệm cho sự tiến bộ của cô. Và Shoko thật sự gặp rất nhiều vấn đề, cô cùng hai bạn cùng lớp còn lại đã khiến Sugiyama-sensei kiệt sức đến nỗi người phụ nữ tội nghiệp ấy đang đếm ngược từng ngày chờ năm học này kết thúc. Giờ đây, các anh chị năm hai không còn nữa, và giữa buổi sáng hôm ấy khi Suzuki cảm ơn Shoko vì tất cả những gì cô đã làm cho bốn người họ và buổi chiều định mệnh khi anh rời khỏi thế giới chú thuật mãi mãi, Suzuki đã biến thành một con người khác: một người không thể ngoái lại nhìn cô lấy một lần khi anh để lại Shoko đứng nơi đây cùng hàng triệu câu hỏi chưa được giải đáp.

Vậy nên, thật ra, chẳng còn ai có thể giải thích cho cô hiểu rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra. Shoko biết rõ rằng nếu Suzuki thật sự bị bệnh nặng như lời họ nói, đến mức phải nằm viện suốt một tuần, thì chắc chắn cô đã được gọi đến để giúp. Họ không thể để anh chết, cũng giống như trước đó họ chẳng thể "chịu đựng nổi" việc anh còn sống trong khi anh vẫn đang được đào tạo để trở thành một quản lý phụ trợ. Không phải là Shoko có lựa chọn nào khác ngoài lén đến đây để tìm câu trả lời hay bất cứ thứ gì, thật sự là vậy - bởi nếu không phải ai nấy đều nhìn cô như thể cô vừa mọc thêm một cánh tay mỗi lần cô cố gắng gợi chuyện về những gì đã xảy ra trong tháng qua, thì Shoko chắc chắn đã chẳng phải lén lút quanh quẩn ở đây giữa đêm khuya - một mình, thậm chí không rủ bạn bè đi cùng.

Ngón tay Shoko khẽ kéo lấy mép rèm, rung nhẹ cho chúng lay động chỉ đủ để tạo nên một gợn sóng mỏng manh, hy vọng rằng có thứ gì đó sẽ rơi xuống. Nhưng chẳng có gì cả. Cô trèo lên chiếc ghế cạnh bàn học, kiểm tra giá sách, rồi đến các ngăn kéo - trống trơn. Shoko bước xuống, tay vẫn chống lên bàn để giữ thăng bằng. Bàn chân cô đạp lên một tấm ván sàn phát ra âm thanh lạ. Không phải tiếng cót két, cũng chẳng phải tiếng gỗ kêu rền, mà là một thứ gì đó... ẩm ướt.

Shoko cúi xuống nhìn chân mình, hay đúng hơn là nơi chúng đang đặt và thoáng thấy một điều gì đó. Một lớp chất lỏng mỏng, sủi tăm nhẹ trong khe hở nhỏ giữa hai tấm ván sàn, một thứ mà thoạt nhìn chẳng đáng để bận tâm. Cô từ từ ngồi xổm xuống, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên lòng bàn chân, vòng tay ôm lấy đầu gối để thu mình thật gọn, tránh gây ra bất kỳ chuyển động nào có thể làm xáo trộn khung cảnh đang hiện ra trước mắt. Đầu ngón chân của đôi tất bông hồng nhạt giờ đã lấm bẩn, nhuộm bởi thứ chất lỏng sẫm màu phản chiếu ánh trăng vì ngay dưới cửa sổ, nơi cô đang ngồi, ánh sáng chiếu xuống rõ ràng. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, chất lỏng ấy rút ngược trở lại vào khe gỗ, như thể bên dưới cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Từ cách những tấm ván hơi nhô lên một chút, Shoko nhớ ra đây chính là chỗ Suzuki từng giấu rượu và đã cho cô lấy uống vào đêm Giáng Sinh. Có lẽ người dọn dẹp nơi này không biết, hoặc chẳng để ý kỹ, nên họ đã bỏ qua, không xử lý hết những vệt hóa chất có thể đã thấm xuống dưới sàn.

Shoko khẽ luồn đầu móng tay vào khe giữa hai tấm ván - một tấm hơi nhô lên - rồi nhẹ nhàng bẩy nó lên một chút. Mùi hôi xộc thẳng vào mặt cô ngay lập tức. Một hỗn hợp của những thứ quá quen thuộc với cô, thứ mùi có thể khiến người bình thường buồn nôn nhưng lại mang đến cho Shoko cảm giác an tâm vì cô đã quen với việc dành nhiều giờ trong căn phòng lát gạch trắng luôn nồng nặc thứ mùi này. Mùi của chất khử trùng. Một chút hăng của thuốc tẩy. Và... máu.

Shoko cau mày, gương mặt khẽ nhăn lại khi mùi ngọt lịm của sắt tanh xộc thẳng vào mũi. Bề mặt các tấm ván sàn sạch sẽ đến mức hoàn hảo, đến nỗi cô biết chắc rằng nếu Satoru thách cô liếm nó khi trong người cô đã có đủ rượu để chiều lòng cậu, cô sẽ chẳng hề ngần ngại. Nhưng thứ hỗn hợp chất lỏng kia đã ngấm sâu vào các khe hở từ lâu, nằm ngoài tầm với của bất kỳ cuộc dọn dẹp hời hợt nào.

Những đầu ngón tay nhợt nhạt, lấm tấm vệt tím vì lạnh, khẽ lướt qua mặt dưới của tấm ván. Chỉ một lần quệt nhẹ bằng hai ngón tay khép lại đã đủ để thứ chất lỏng sẫm màu ấy bám lên da. Cô đưa tay lại gần mũi, hít vào lần nữa. Mùi hăng nồng của phòng y tế. Mùi tử khí. Mùi của cái đêm cô bị nhốt lại trong nhà xác, cùng với những phần thi thể còn sót lại của bốn người bạn của mình. Không thể nhầm được. Cô có thể quên cả tên mình, nhưng cô sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác khi là chính mình vào đêm hôm đó.

Lông mày Shoko nhíu chặt, môi mím lại thành một đường trắng bệch không còn sắc máu. Tóc mái của cô lại rơi xuống, che khuất hàng lông mày, thoát khỏi vị trí cô đã vén gọn sau tai từ trước. Căn phòng bỗng trở nên rộng lớn và lạnh lẽo, lạnh đến mức chiếc áo nỉ của Suguru cũng chẳng đủ sưởi ấm cô khi Shoko đặt lại tấm ván xuống, lách qua cánh cửa, rồi lặng lẽ trườn trở về căn phòng của chính mình.

Cũng may là chỉ còn ba tiếng nữa là đến giờ ăn sáng, đến lúc Satoru và Suguru gõ cửa phòng cô như mọi buổi sáng - nên Shoko chẳng thấy quá tệ khi nằm ngửa trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Nếu cô chỉ phải thức trắng như thế trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thôi, thì cũng chẳng sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip