Ngôi nhà hạnh phúc (7.2)

Chương 7: Tôi chỉ cần mỗi em thôi (2)

3

Không hề có quy định cấm mở nhạc trong phòng y tế. Không được khuyến khích thì đúng, nhất là trong những mùa cao điểm, khi người ta được khiêng vào trong tiếng la hét và quằn quại vì đau đớn - nhưng nó vẫn chưa bị cấm, và tất nhiên, Shoko thì luôn lợi dụng điều đó bất cứ khi nào có thể.

Có một chiếc máy tính để dùng, dù mỗi lần Shoko nhấn nút khởi động nó lại thở khò khè và ho ra máu còn nhiều hơn cả bệnh nhân cô thường chăm sóc. Dù sao thì, đống đĩa CD mà Shoko cùng bạn bè đã phải nổi gân cổ mới ghi được cũng phải được tận dụng ở đâu đó chứ. Với lại, thật chẳng vui chút nào khi phải xử lý cả núi giấy tờ và bài tập trong một không gian yên ắng đến mức khó chịu ở khu huấn luyện phía đông này.

"They dug me my very own garden," Shoko khe khẽ ngân nga bằng thứ tiếng Anh nửa vời theo giai điệu đang vang lên từ chiếc máy tính - một bài hát hoàn toàn trái ngược với những bản nhạc hỗn loạn thường khiến cô khẽ gật đầu theo nhịp, bài hát này đầy ắp những giai điệu mềm mại, tiếng guitar nhẹ nhàng và lời hát thì thầm. Giọng cô trầm ấm, mượt như nhung, hòa cùng tiếng trống khi cô khẽ nhịp chân trên nền gạch trắng dưới chân. Tay trái giữ tờ giấy trước mặt cho khỏi trượt, tay phải thì ghi chép thông tin vào phiếu đánh giá sức khỏe cho một học sinh vừa tốt nghiệp từ Kyoto và bằng cách nào đó đã tự làm mình bị chấn động não trong nhiệm vụ solo đầu tiên với tư cách một chú thuật sư thực thụ. "Gave me sunshine, made me happy..."

Cô xuýt giật mình khi chiếc bàn rung bần bật vì trọng lượng của thứ - hay đúng hơn là người nhảy phóc lên bàn để ngồi xuống giữa đống giấy tờ và màn hình. Xuýt thôi, vì cô đã nhận ra cảm giác quen thuộc của luồng chú lực châm chích trên da mình ngay trước khi cậu tự tìm một chỗ ngồi trên mặt bàn và ngón tay cậu nhấc bút cô lên khỏi giấy đúng lúc để không làm hỏng một tờ phiếu đã được điền đẹp. Cô ngẩng lên khỏi công việc trong tay, mày nhíu lại khi cô xoay bút một vòng chỉ để chĩa đầu nhọn về phía cậu với vẻ đe doạ: "Cứ thử giỡn mặt xem, đồ khốn."

Tất cả những gì Suguru làm để đáp lại là nhìn cô chằm chằm với một nụ cười ngượng nghịu, hai tay giơ lên không, lòng bàn tay hướng về phía Shoko như thể cậu đang tuyên bố đầu hàng hoặc chứng minh rằng mình hoàn toàn vô hại. "Ê, không phải lỗi của tớ đâu, là do cậu quá mải mê với mấy bài nhạc của lũ loser nên mới không nghe thấy tớ bước vào đấy chứ."

Shoko đảo mắt, nhưng nụ cười nở trên môi cô đã nói lên nhiều điều hơn bất kỳ lời nào có thể. Với chiếc kẹp tóc hình Hangyodon trên đầu, cô chẳng còn phải lo lắng gì về phần tóc mái nữa, nhưng vài sợi tóc lòa xòa vẫn khẽ chạm vào đường viền quai hàm khiến cô khó chịu đến mức phải vô thức gãi cằm bằng ngón đeo nhẫn trước khi quay lại hoàn thành bản báo cáo của mình. Việc cậu ghé qua nơi này trên đường đến bãi huấn luyện nào đó - nơi mà cậu và Satoru có lẽ đang tính đến chuyện cho nổ tung vào một buổi chiều thứ Ba bất kỳ - vốn chẳng phải chuyện hiếm, nên cô nhanh chóng quyết định rằng cậu chẳng đáng được đối xử đặc biệt hay khiến cô phải ngừng tay làm việc chỉ vì một chuyến ghé thăm đơn thuần.

"Không hứng thú với tớ à?" Suguru cất giọng cứ như bị xúc phạm ghê gớm lắm, phải công nhận là cậu ta diễn cũng có tâm thật, nhưng Shoko vẫn chẳng buồn ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ trước mặt. Cô đang cặm cụi chép lại những thông tin đã ghi nháp sang biểu mẫu chính thức để xác nhận rằng cô gái trẻ kia xứng đáng được can thiệp y tế đúng cách trong thế giới của phi thuật sư khi Suguru lại hắng giọng và nói tiếp: "Nếu tớ nói là tớ có một thứ mà cậu sẽ rất thích thì sao?"

"Nếu tớ ngẩng đầu lên mà thấy cậu chỉ vào con chim của cậu, thì tốt nhất cậu nên tự sát và chết một cách không đau đớn trước khi tớ tóm được cậu."

"Được rồi, câu đó xúc phạm tớ rồi đấy. Kiểu đó là của Satoru, cậu biết mà."

"Cậu ở cạnh cậu ta quá lâu rồi," Shoko khe khẽ ậm ừ, vừa viết nốt những dòng cuối cùng vừa ngẩng đầu lên nhìn Suguru. Cậu đang cầm thứ gì đó trong tay phải, nhưng nắm đấm của cậu thì đang gõ nhịp lên đùi theo tiếng trống của bài hát vang lên phía sau - bài hát mà chỉ mới vài phút trước cậu còn chê là "nhạc của lũ loser." Và đúng là cậu trông có vẻ bị xúc phạm thật, điều đó khiến cô hơi ngạc nhiên. Shoko không biểu lộ gì nhiều trên mặt, nhưng khóe môi cô khẽ cong lên một chút - một lời thách thức. "Tớ chỉ lo là tính nam độc hại của cậu ta đang bắt đầu lây sang cậu thôi."

"Cậu độc hại về tính nam của cậu còn hơn cả tớ. Thậm chí có khi còn hơn cả Satoru nữa đấy."

"Cậu đang né tránh vấn đề."

"Tớ đâu định chỉ vào chim chóc của tớ," Suguru tặc lưỡi, chân đung đưa khi cậu ngồi trên bàn khiến cả cái bàn cũng khẽ lay theo nhịp. Shoko nhướn cậu khi cậu mím môi lại, tạo thành một nụ cười quyến rũ qua khuôn miệng mỏng, rồi cậu giơ tay phải lên không. Giữa ngón trỏ và ngón giữa của cậu là một tấm thẻ, được hạ xuống vừa đủ để cô có thể với lấy nếu muốn. "Thấy sao nào?"

Shoko kẹp cây bút trong tay ra sau tai rồi hơi nghiêng người về phía bàn, khuỷu tay tì lên mặt bàn khi cô với tới tấm thẻ và rút nó ra khỏi hai ngón tay của Suguru. Cô lật qua lật lại trong tay, quan sát cả hai mặt. Đó là một tấm thẻ căn cước có ảnh và thông tin của cậu, nhưng đã được chỉnh sửa đôi chút, khiến cho "Suguru" trên thẻ trở thành người sinh sớm hơn ba năm so với kẻ đang ngồi trên bàn của Shoko lúc này.

"Trông giống thật phết," Shoko nhận xét, có phần ấn tượng. Môi cô mím lại thành một nụ cười ngược khi cô nghiêng tấm thẻ dưới ánh sáng để tìm khuyết điểm, nhưng nó chẳng có khuyết điểm nào cả. Cô đưa lại cho Suguru, người giờ đang nở một nụ cười tinh nghịch, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. "Hết bao nhiêu?"

"Tớ không phải chủ xị của vụ này đâu," Suguru nháy mắt với cô, và Shoko không kìm được mà khẽ bật cười trước cách dùng từ của cậu. "Quà sinh nhật muộn của Satoru đấy."

"Đúng là lũ khốn mà," Shoko lầm bầm, ánh mắt đầy ghen tị khi nhìn Geto nhét gọn tấm thẻ vào ngực túi. Cô chống nắm tay lên má, ép da mặt mình đến méo mó, khiến giọng nói mình bị nghẹt lại. "Tại sao cậu lại được 'ông bố đường' chung của bọn mình tặng mấy món ngầu vãi linh hồn, còn tớ thì chỉ nhận được kẹp tóc hình con cá cô đơn hả?"

"Tớ phải hăm doạ cậu ấy mới chịu mua đấy," Suguru nhún vai, chân vẫn đung đưa trong không khí khi cậu đan hai tay vào nhau và đặt lên đùi. "Nhưng tớ cũng đã moi được chỗ cậu ấy mua nó rồi, nên kỳ lương tới bọn tớ có thể sắm cho cậu một cái. Tớ nghĩ ít nhất cũng nên có một đứa trong bọn sở hữu thứ như thế này vì, cậu biết đấy - nếu còn muốn theo đuổi mấy thú vui riêng thì từ giờ ta phải tự lo thôi."

Một bài hát khác vang lên trong nền - bài mà cả hai đều biết và yêu thích - ngay sau khi giai điệu trước đó tan biến vào khoảng lặng, nhưng tất cả những gì Shoko cảm nhận được chỉ là vị đắng lan trong miệng sau khi lời của Suguru chạm đến tai cô. Có điều gì đó xấu xí và chưa được nói ra ẩn sau câu nói ấy và cả hai đều biết rõ. Chỉ là Shoko cảm thấy nó như một tảng đá đè nặng trên vai mình, đặc biệt là khi đôi mắt vàng ánh đồng thau của Suguru đang dò tìm trên gương mặt cô, tìm kiếm một thứ gì đó, bất cứ thứ gì - một chút manh mối, một mẩu cảm xúc nào đó có thể tiết lộ cô đang nghĩ gì, cảm thấy gì về cái thực tế rằng giờ đây, trong khuôn viên trường, chẳng còn ai đủ tuổi và đủ vô trách nhiệm để dẫn họ đi hưởng trọn những thú vui dại dột của tuổi thiếu niên nữa. Nhưng bản thân Shoko cũng chẳng biết mình thấy thế nào về tất cả chuyện này, thật ra là về bất cứ chuyện gì. Mọi thứ trong đầu cô chỉ là một mớ hỗn độn, và cô chỉ muốn... đừng nói thêm gì nữa.

Tất nhiên là cô không nói với cậu điều đó. Dạo gần đây, cô chẳng nói gì nhiều với cậu - mà đúng hơn, với họ, cả cậu lẫn Satoru. Trước khi đến đây, Shoko vốn đã không phải người hay nói, và bạn bè cô cũng dễ dàng chấp nhận sự trầm lặng ấy mà chẳng thắc mắc. Nhưng cô biết cả hai đều nhận ra rằng suốt một năm vừa qua, cô lại càng ít nói hơn nữa.

Không chỉ mình cô thay đổi, dĩ nhiên. Cả bọn đều đã khác đi, và những chuyện xảy ra trong khoảng hai tháng gần đây chỉ khiến quá trình trưởng thành ấy diễn ra nhanh hơn một chút. Satoru lúng túng thấy rõ mỗi khi chủ đề ấy được nhắc đến, đủ để nhắc Shoko nhớ rằng đây chính là cách thế giới chú thuật vận hành: mọi người đơn giản là không nói về những điều tồi tệ, dù tình hình có nghiêm trọng đến mức nào đi nữa. Trước đây, Shoko từng nghĩ việc không bị ai mong chờ phải nói ra mọi chuyện là một điều tuyệt vời, và ở một mức độ nào đó, bây giờ cô vẫn nghĩ vậy. Nhưng là học sinh, kẻ nằm ở đáy chuỗi thức ăn trong hệ thống phân cấp của thế giới chú thuật này, cũng đồng nghĩa với việc bị bỏ lại trong bóng tối hoàn toàn sau khi người ta đã lợi dụng cô để xử lý những việc mà chẳng ai bao giờ nhắc tới. Và kết quả của tất cả là - Shoko vẫn không muốn nói, giống như mọi người khác. Nhưng giờ đây, cô lại muốn trưởng thành thật nhanh, để có thể biết được mọi chuyện mà không cần phải nghe ai nói về chúng.

Rõ ràng là Suguru chẳng hề thích cái kiểu "không-nói-về-chuyện-gì-cả" này như Shoko và Satoru vẫn hưởng lợi từ nó. Shoko biết rằng cậu chưa thân với ai trong bọn họ đến mức có thể cảm thấy bối rối như cô về những gì đã xảy ra với nhóm năm hai và Suzuki - nhưng Suguru vốn không ưa những điều vô nghĩa, mà toàn bộ chuyện này lại chẳng có gì có ý nghĩa cả. Cậu muốn một lời giải thích, hay ít nhất là một mảnh nhỏ - dù nhỏ nhưng đủ quan trọng - để ghép vào bức tranh tổng thể, giúp cậu hiểu được phần nào chuyện đang diễn ra. Và cậu tuyệt vọng đến mức tìm kiếm điều đó ngay trên gương mặt vô cảm của Shoko. Khuôn mặt rám nắng của cậu vẫn bình thản, đầy thấu hiểu, nhưng cũng hoàn toàn nghiêm túc khi cậu chờ đợi một phản ứng nhỏ nhoi nào đó từ cô.

Hổ phách - không, là vàng đồng ngả sang màu gỉ sắt - ánh mắt của Suguru dõi sâu vào cô, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó để bám víu, một điểm tựa mong manh có thể giữ cậu khỏi chìm xuống. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Shoko chợt nhận ra cậu thật giống Suzuki. Đôi mắt hơi xếch, mái tóc đen, gương mặt góc cạnh nhưng đường nét lại tinh tế. Còn có một điều gì khác nữa, thứ gì đó ẩn rất sâu trong Suguru, trái ngược với Suzuki luôn để mọi thứ lộ rõ ra bên ngoài. Nhưng Shoko chưa biết mình có muốn gọi tên nó, hay thậm chí có muốn biết nó là gì hay không.

Một khoảng lặng gượng gạo hẳn đã rơi xuống giữa họ, lơ lửng trong không khí như một thứ đặc quánh và ấm đến khó thở, bởi chính Suguru là người phá vỡ im lặng trong lúc Shoko đang cân nhắc cách thoát khỏi cuộc trò chuyện này một cách nhẹ nhàng nhất. "Tớ đang nghĩ tối nay sẽ tận dụng nó một chút. Nghe thế nào?"

"Được thôi," Shoko nhún vai, nhưng trong đôi mắt lười biếng nửa khép của cô vẫn ánh lên chút hứng thú khi cô gõ khớp ngón tay lên mặt bàn gỗ. "Cậu muốn lái xe tay ga không?"

Suguru nở một nụ cười toe toét, nhe hết cả răng và chẳng có ý tốt gì, đột nhiên hứng khởi hẳn lên: "Thật luôn hả?"

"Bỏ vào rổ xe một hai gói Mild Seven nữa thì tớ sẽ để cậu lái nó trên đường về luôn."

"Chốt đơn," Suguru nhảy xuống khỏi bàn, nhét tay vào túi chiếc quần rộng thùng thình rồi bắt đầu đi ra khỏi phòng y tế. Bước chân cậu lướt đi không tiếng động trên nền gạch trắng trong khi Shoko nhìn theo, ánh mắt lơ đãng, tay vẫn vô thức lục lọi trên bàn tìm cây bút. "Nửa tiếng sau khi tắt đèn, ở cầu thang đá nhé."

"Ok."

"Đừng ăn quá nhiều vào bữa tối. Tớ không có đủ tiền để cho cậu say khi cậu còn no đâu."

"Đâu phải lần đầu tớ làm chuyện ngu ngốc với hai người các cậu," Shoko khẽ hừ một tiếng, nhấc tay phẩy phẩy ra vẻ chẳng quan tâm trong khi xếp chồng đống báo cáo đã điền xong lại rồi đặt sang một bên. Đôi mắt màu rỉ sét vẫn còn đang tìm kiếm thứ gì đó trên bàn. "Lượn đi."

"Hẹn gặp tối nay nhé," Suguru gọi với theo khi đang rời khỏi phòng y tế, giọng ngân nga hòa theo bản nhạc đang vang lên trong nền. "Nhân tiện thì cây bút đang ở sau tai cậu đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip