Ngôi nhà hạnh phúc (7.3)
Chương 7: Tôi chỉ cần mỗi em thôi (3)
4
Lén trốn ra khỏi ký túc xá vào một đêm xuân cùng đám bạn, mặc trên người những bộ đồ kỳ quặc và lộn xộn nhất có thể được dùng tạm làm đồ ngủ rồi tu hết lon highball này đến lon bia khác, có lẽ chính là kiểu vui chơi đơn giản nhất mà một đứa học sinh nội trú mười sáu tuổi có thể có. Và dĩ nhiên, ba đứa mười sáu tuổi Satoru, Shoko và Suguru cũng chỉ là những sinh vật đơn giản, luôn đuổi theo những niềm vui giản đơn như thế.
Đêm bắt đầu nửa tiếng sau giờ đi ngủ của họ, nửa tiếng sau khi cả bọn nhét gối vào giường, mặc đồ ngủ lên đó làm “thế thân”, rồi lén trèo ra khỏi cửa sổ, hòa vào làn không khí bên ngoài. Nghi thức quen thuộc như mọi khi: Satoru gõ một tiếng lên tường để báo cho Shoko, cô mở cửa sổ của mình ra và để cậu dùng thuật thức đưa cô lơ lửng xuống sân sau — nhưng trước đó không quên gõ một tiếng lên bức tường chung với Suguru để báo cho cậu kia chuẩn bị. Satoru lại lặp lại quy trình y hệt với Suguru, luôn miệng trích một câu thoại trong Lâu đài bay của pháp sư Howl một cách đều đặn, chính xác như đồng hồ báo giờ. Và chỉ đến khi cả ba đã chạm chân xuống đất, họ mới bắt đầu lên đường.
Bậc thang đá là lựa chọn quen thuộc cho những buổi tụ tập kiểu này. Chẳng bao giờ có ai lui tới dãy bậc thang dẫn xuống triền núi, nơi nối tới một phần khuôn viên đã bị bỏ hoang và gần như bị tất cả mọi người quên lãng trừ Tengen-sama. Nơi này hẻo lánh đến mức trong tuần đầu tiên của năm học, Yaga-sensei đã phải lục tung mọi chỗ khác mới tìm ra Satoru và Shoko đang ngồi ở đây, khi ông muốn cử họ đi đón bạn học thứ ba của mình từ ga tàu. Cái buổi chiều xuân ấm áp hôm họ gặp Suguru ấy bỗng trở nên xa xôi đến lạ, nghĩ lại mà thấy lạ lùng, vì thực ra từ ngày đó đến bây giờ thậm chí còn chưa đầy một năm. Cảm giác đó khiến cả ba đứa im lặng trong vài phút sau khi nhắc lại chuyện cũ, chỉ tập trung vào việc bày biện chỗ picnic nhỏ của mình.
Không có gì ngạc nhiên khi niềm vui chỉ thật sự bắt đầu sau khi Shoko nốc cạn một lon highball đầu tiên và chuyển sang lon thứ hai. Khi cô mới uống được nửa chừng lon đó, Suguru nhận ra mình đang nhấm nháp quá chậm, bèn ngửa cổ uống hết sạch để bắt kịp tiến độ. Má cậu lập tức ửng đỏ như quả anh đào, và nếu Satoru không mải kiểm tra tửu lượng của bản thân để tránh cảnh nôn mửa thêm lần nữa, thì có lẽ cậu đã cười lăn lộn vì khuôn mặt đỏ bừng của Suguru sớm hơn mười phút rồi.
Sau đó, họ chơi vài trò uống rượu rồi chuyển sang bộ bài. Satoru cố gian lận, nhưng thất bại thảm hại vì tầm nhìn của cậu mờ đi, biến thành thứ mà cậu khẳng định là “chính xác như đang nhìn vào một ống kính vạn hoa.” Suguru thắng ba ván liền, và mỗi lần cậu có vẻ mặt đắc thắng, Shoko đều chìa tay ra chờ sẵn một cú đập tay rồi chuyển thành cái bắt tay. Cả đêm, cô lặng lẽ đưa cho Satoru vài món ăn vặt mà không nói lời nào, cố hết sức để không lộ vẻ nhẹ nhõm mỗi khi cậu chạm đầu gối vào cô hay đặt tay lên đầu cô, khẽ xoa vài cái để cảm ơn.
Trời thậm chí còn chẳng lạnh chút nào. Thời tiết này chẳng là gì so với cái đêm cuối tháng Chín khi họ được Suzuki gọi đến, ra lệnh uống cho thỏa thích vì một mục tiêu chung: tống cổ anh ra khỏi trường. Nhưng dù vậy, dù đang mặc cùng chiếc quần thể thao kẻ sọc và chiếc áo nỉ mà cô đã ăn cắp của Suguru — cũng chính bộ đồ cô mặc đêm hôm đó — Shoko vẫn cảm thấy lạnh buốt khắp người.
Không phải kiểu lạnh buốt răng hay thấu xương; cô không nổi da gà, cũng chẳng run rẩy. Dù cô đã cố kéo tay áo xuống, cuộn mình trong chiếc áo nỉ, nhưng chẳng loại vải nào đủ dày để làm cô ấm lên. Cảm giác như trong người cô đang thiếu thứ gì đó, như thể ngọn lửa bên trong con người cô đã gần tàn lụi. Và không hiểu vì sao, đêm nay, dù có uống bao nhiêu rượu đi nữa, chẳng thứ gì có thể khiến ngọn lửa trong cô bùng cháy đủ mạnh để bù đắp cho sự thiếu vắng hơi ấm ấy.
Satoru thì dễ nắm lấy hơn, dễ với tới và chạm vào hơn. Hơn nữa, cậu đã biến việc choàng tay qua vai Shoko rồi kẹp cô vào một kiểu khóa nửa đầu thành thói quen, luôn tìm cách vật cô xuống bất cứ khi nào có cơ hội, nhưng thật khó để dụ cậu làm thế khi cả bọn đang ngồi trên bãi cỏ. Chưa kể, cơ thể cậu sẽ cứng đờ trong chốc lát mỗi khi Shoko là người chủ động chạm vào cậu, và cô lại phải kiềm chế, chỉ dám đấm nhẹ lên vai cậu theo cách đùa giỡn, bởi rõ ràng Satoru hoàn toàn xa lạ với việc bị người khác chạm vào theo cái cách Shoko muốn. Thêm vào đó, “tầm nhìn kính vạn hoa” của cậu quả là có thật chứ không phải cái cớ cậu bịa ra để biện hộ cho việc mình chơi dở tất cả các trò bài. Sau khi uống cạn sạch một lon bia, cậu liền ngả lưng nằm xuống bãi cỏ.
Suguru, vốn chẳng xa lạ gì với những cái chạm thân mật vì cậu đã nhận được quá nhiều từ khi còn nhỏ, là hiện thân hoàn hảo của hơi ấm. Làn da cậu nóng như thiêu đốt, tựa sức nóng của cả ngàn lò rèn, bất kể thời tiết bên ngoài ra sao. Khi trong máu có đủ lượng cồn, cậu sẽ trở thành một kẻ lắm lời, thường mải mê tranh cãi qua lại với Satoru về một điều gì đó đến mức chẳng bao giờ để ý rằng Shoko luôn cố tìm cách để da mình chạm vào da cậu. Suốt đêm, có một lần cô chui gọn vào dưới cánh tay cậu và ở yên đó suốt nửa tiếng, rồi hai lần tựa thái dương trái lên đầu gối cậu để ngăn đầu mình khỏi quay cuồng, thậm chí có lúc còn áp những ngón tay lạnh buốt lên vùng da hở ra ở cổ cậu — viện cớ rằng cô chỉ làm thế để nghe cậu hét lên một tiếng cho vui. Cậu giống như một túi sưởi biết đi, quá đỗi con người, quá đỗi sống động, và hơi ấm từ cậu chính là thứ cô cần để kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ của chính mình, đưa cô trở lại với thực tại mà cô vừa thoát ra chỉ khoảnh khắc trước đó.
(Còn sống, còn sống, vẫn sống — cô áp những ngón tay lạnh buốt lên gáy Suguru, để mặc cho Satoru giữ tay trên đầu mình khi cậu trêu chọc cô. Cô kiểm tra, hết lần này đến lần khác, lòng bàn tay chạm lòng bàn tay trong một cú đập tay, rồi trong cái bắt tay kéo dài mà cô chẳng muốn rút ra. Đầu gối chạm vào đầu gối, hơi ấm lan qua hai lớp vải, vẫn chưa đủ — còn sống, còn sống, còn sống. Không giống như bọn họ ngày ấy, bốn người bọn họ - thực ra là ba, vì Okada chỉ còn lại một ngón tay cái và một mảng da đầu, làn da vốn không nên lạnh mà lại lạnh ngắt, đêm hôm đó—)
Shoko cố gắng, cô thật sự cố gắng đấy - và nỗ lực của cô cũng không hoàn toàn vô ích, vì ít nhất nó giúp cô có thể tiếp tục tồn tại suốt ba tiếng đồng hồ cả bọn ngồi đó, uống, nói chuyện, đùa giỡn. Cô không để mình trống tay dù chỉ một lúc — lúc nào cũng phải có một lon bia trong tay, hoặc hơi ấm của ai đó bên cạnh — cho đến khi Satoru gục xuống bãi cỏ, than phiền về “tầm nhìn kính vạn hoa” của mình, và Suguru lảo đảo đứng dậy, rời khỏi hai người họ để đi về phía bụi cây gần đó.
Rồi im lặng. Satoru ngước nhìn bầu trời đêm, chớp mắt liên hồi, cố tập trung để lấy lại trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, thỉnh thoảng lại tự vỗ nhẹ vào thái dương như thể làm vậy có thể chỉnh lại tầm nhìn của mình. Suguru thì ung dung trút bầu tâm sự ở “nhà vệ sinh dã chiến”, còn Shoko chỉ lăn qua lăn lại chai dung dịch rửa tay trong lòng bàn tay, chờ đợi. Những con dế đầu tiên bắt đầu cất tiếng kêu khe khẽ, hòa vào khúc nhạc nền của đêm xuân, và làn không khí mát lạnh nhưng thoang thoảng hương thơm len đầy vào phổi cô. Không phải mùi thuốc tẩy, cũng chẳng phải mùi máu, hay cái mùi ngọt lịm đến buồn nôn của những xác người đang phân hủy.
Không thể chịu nổi. Lạnh quá. Shoko không chịu được nữa, nên sau khi nốc cạn phần còn lại trong lon highball cuối cùng, cô nhích người trên bãi cỏ, nằm xuống cạnh Satoru. Gần đến mức có thể cảm nhận hơi ấm từ cánh tay cậu lan sang, cô xắn tay áo lên dù lạnh đến mức đầu ngón tay cô mất cảm giác, chỉ vì cánh tay Satoru để trần và như thế thì dễ cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ da cậu hơn. Cô vô thức co duỗi các ngón tay mình, lớp sơn đen mỏng vẫn còn phủ trên móng, những lọn tóc ngắn xõa tung trên nền cỏ khi cô nằm ngửa ra, ngước nhìn cùng một bầu trời sao mà Satoru cũng đang ngắm. Một tấm chăn khổng lồ và vô tận phủ lên hai người họ, nhưng trong đầu Shoko chỉ có một ý nghĩ: cô khao khát đến tuyệt vọng muốn một lần nữa được cảm thấy một điều gì đó còn sống.
Suguru quay lại, đứng ngay phía trên người Satoru, mũi giày gần như chạm vào vai cậu, cúi xuống nhìn. Cảm giác về dòng chú lực của Suguru lập tức khiến da Shoko râm ran, như bị cả ngàn con ong giận dữ vo ve quanh mình. “Cậu chết rồi à?”
(Cậu ấy không chết, không chết, không chết đâu —)
“Không,” Satoru khàn giọng đáp, nghe như thể trong cổ họng cậu đang mắc phải một con cóc, hoặc cậu sắp nôn đến nơi. “Nhưng hình như tớ say rồi. Mà cậu đứng lên làm cái quái gì vậy?”
Lại thêm một cuộc tranh cãi qua lại, và Shoko chen vào đúng lúc để trêu chọc Satoru vì cậu dám nói rằng chỉ một lon bia thôi cũng khiến mình chếnh choáng. Suguru nằm xuống cạnh cậu, nhập hội cùng hai người bạn trong tư thế thoải mái giữa bãi cỏ, nhưng Shoko chỉ cảm thấy ganh tị, vì cô không phải là người nằm giữa hai người họ. Còn sống, còn sống, còn sống — cô vươn người tới, áp nửa bên trái khuôn mặt mình lên vai Suguru, và siết nhẹ các ngón tay quanh cổ tay Satoru.
Satoru buông một câu đùa, Suguru cười đến mức không thở nổi, và cả hai phá lên cười đến khi bụng đau nhói. Shoko cũng cười theo, dù bên trong, có cảm giác như có thứ gì đó đang gặm nhấm cô, như thể trong sâu thẳm, một con thú đang mọc nanh, chỉ mải mê đuổi theo cơn khoái cảm khi được cào vào thứ gì đó mềm mại và dễ tổn thương. Thật dễ để bật cười khi hai người họ ở bên cạnh, trong tầm tay, ngay trong tầm với của cô nhưng sống động và ấm áp đến không thể chối cãi. Ngay cả khi sự im lặng ập xuống, bao trùm lấy cả ba, giam họ trong khoảnh khắc ấy, nó vẫn không thể khiến hơi ấm ấy phai nhạt. Ngay cả nhịp thở lệch nhau của hai người bạn cũng không thể khiến Shoko thôi cảm nhận sự dịu dàng của giây phút này.
(Nếu như họ cũng —)
Thật tàn nhẫn khi hút lấy hơi ấm của Satoru, Shoko biết rõ điều đó. Cậu vẫn chưa căng người dưới cái chạm của cô, có lẽ còn mải tập trung vào tầm nhìn của mình và bầu trời phía trên, nhưng cô không muốn rút cạn ngọn lửa trong cậu. Thế nên cô buộc phải rời ra, tự thuyết phục bản thân rằng mình đã thấy đủ rồi. Thật thất vọng khi nhận ra cô chưa thấy đủ, như thể cơn khát này của cô là thứ chẳng bao giờ có thể được xoa dịu. Vì cái lạnh lại tràn về, mạnh hơn trước, khi những ý nghĩ trong đầu cô bắt đầu xoáy tròn mất kiểm soát. Cảm giác của làn da chết trên lòng bàn tay cô, máu khô đóng lại dưới móng cô, phổi cô ngập trong thứ mùi ngọt ngấy đến buồn nôn, mùi của những gì còn sót lại từ bốn tiền bối ấy - còn sống, còn sống, còn sống.
“Các cậu chưa ngủ đấy chứ,” giọng Shoko khàn đặc, trượt ra khỏi cổ họng cô, nhỏ giọt, nhỏ giọt như mật ong nóng chảy tan vào màn đêm. “Phải không?”
Họ phải biết. Shoko không muốn nói về chuyện này, thật ra, cô thà chết còn hơn phải nói ra, nhưng nếu cô không nói, họ sẽ không bao giờ biết. Cô muốn ai đó, bất cứ ai, hiểu rằng việc giữ lại hơi ấm mà cô đã cố gắng suốt cả buổi tối để níu lấy từ hai người họ là tất cả những gì cô mong từ bạn bè mình, tất cả những gì cô cần. Và còn ai có thể lắng nghe, hiểu, và hứa sẽ trân trọng khát vọng ấy hơn Gojo Satoru và Geto Suguru nữa đây?
“Vậy thì để tớ nói cho hai cậu nghe điều này,” Ieiri Shoko cất giọng, đôi mắt mệt mỏi của cô lướt qua bầu trời đầy sao, trong khi cả hai người họ đồng thanh trấn an rằng họ đang lắng nghe. Rằng họ sẽ luôn lắng nghe cô, luôn bảo đảm rằng ngay cả những lời chưa nói ra của cô cũng được thấu hiểu. “Hãy nghe cho kỹ, vì tớ sẽ không lặp lại đâu.”
Còn sống, còn sống, còn sống — tớ chỉ muốn làn da của hai cậu còn ấm áp. Không quan trọng hai cậu chọn cách sống thế nào, không quan trọng các cậu có để tớ bước vào cuộc đời các cậu hay không, không quan trọng gì hết. Tớ chỉ —
“Tớ không muốn
thấy một trong hai cậu
nằm trên cái bàn ấy.
Hiểu chưa?”
---
A/N: Và đây chính là toàn bộ lý do vì sao chúng ta không còn nhắc đến Suzuki Senjuro nữa, cùng với một chuyến ghé lại chương hai của Chiếc bật lửa màu hồng :3 Mình hy vọng bạn thích đọc fic này như nhiều như mình đã thích viết nó, mình đã rất cố gắng để xây dựng mọi thứ theo hướng lý giải được vì sao Shoko lại trở thành con người như hiện tại. Phải hành hạ Suzuki một chút để truyền tải thông điệp, nhưng đừng lo, anh ấy sẽ không giận mình lâu đâu ;D
Về chương này, mình muốn thực hiện một chương hoàn toàn theo góc nhìn của Shoko. Như mình từng nói trước đây, trong fic này ta gần như không bao giờ được nghe suy nghĩ hay quan điểm của Shoko về những gì đã xảy ra với cô ấy vì vài chương đầu là thuần góc nhìn của Suzuki, sau đó lại chuyển sang người kể chuyện toàn tri. Nhưng mình nghĩ rằng chúng ta xứng đáng được nhìn thoáng qua tâm trí của cô ấy một chút. Có một mối liên kết đặc biệt giữa Senjuro và Shoko, như bạn có thể thấy xuyên suốt fic, theo một nghĩa nào đó, Senjuro là “con quái vật của Frankenstein” đầu tiên của Shoko, và họ cũng có một khát khao thật sự trong việc bảo vệ nhau khỏi những điều khủng khiếp, giống như mối quan hệ giữa anh trai và em gái. Mình đặc biệt rất thích viết khía cạnh này giữa họ.
Có nhiều điều để bàn lắm, thật đấy, nhưng mình muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của vài chi tiết mà mình đã thêm vào, vì chúng là “mồi” cho suy ngẫm và mình rất muốn nghe ý kiến của bạn về cách mình diễn giải chúng! Ví dụ như: Senjuro vừa là ảnh hưởng tốt khi luôn nhắc Shoko rằng gánh nặng này không phải của cô, nhưng đồng thời cũng là một phần trong “cỗ máy” buộc cô phải từ bỏ những hành động nhân hậu nhỏ bé (chẳng hạn như việc cô không gửi lời chia buồn đến gia đình Watanabe và Okada vì Senjuro bảo cô đừng làm thế). Shoko muốn gần gũi hơn với bạn bè mình, nhưng lại luôn rút lui một cách rất tinh tế. Và quan trọng nhất — mong muốn về hơi ấm và sự gần gũi qua tiếp xúc thể xác của Shoko! Mình từng viết rằng cô ấy gần như mắc hội chứng synesthesia [1] với chú lực (SatoSugu cũng có, nhưng cảm nhận của Shoko chủ yếu thông qua xúc giác), nên trong đầu mình, việc cô ấy khao khát tiếp xúc da kề da là hoàn toàn hợp lý. Ngoài ra còn có những ẩn ý về chứng nghiện rượu của Shoko, như một sự trêu ngươi của số phận, báo hiệu rằng cô sẽ trở nên như hiện tại vì tất cả những chuyện xảy ra ở đây… Không biết nữa, mình thật sự rất thích khi được rải những chi tiết đó khắp fic, nên mình muốn nói thêm đôi chút về chúng.
[1] Hội chứng Synesthesia là hiện tượng gây ra sự giao thoa cảm giác, chẳng hạn như nếm màu sắc hoặc cảm nhận âm thanh. Một số người mô tả nó giống như có “sự đan chéo” trong não vì nó kích hoạt hai hoặc nhiều giác quan khi đáng lẽ chỉ có một giác quan được kích hoạt.
Dù sao đi nữa, cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và tương tác với fic này nhiều như vậy. Viết OC luôn là chuyện khó, vì thông thường chúng ta lên AO3 là để đọc về những nhân vật mình đã quen thuộc, nhưng mình phải dùng họ như một phần của cốt truyện, và thật may mắn khi mình nhận được nhiều phản hồi tích cực như thế, cảm ơn các bạn rất nhiều vì điều đó. Như thường lệ, hãy cho mình biết cảm nghĩ của bạn trong phần bình luận hoặc gửi tin nhắn nhé, và cho đến lần tới, hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé!!!
T/N: Vậy là phần "Ngôi nhà hạnh phúc" kết thúc tại đây. Lâu lắm rồi mới được dịch series "Chiếc bật lửa màu hồng", hi vọng sẽ còn lần sau 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip