Chương 3

Ngữ Văn là tiết học buổi tối nhàm chán nhất. Mã Tư Viễn nhìn cuốn sách văn trước mặt liền cảm thấy uể oải, trưa nay chả chợp mắt được chút nào.

Nhớ tới chuyện lúc trưa hôm nay liền muốn tức điên lên! Ăn xong ham-bơ-gơ cậu muốn dựa vào góc ngủ một giấc. Vốn dĩ đang ngủ ngon lành lại bị tiếng chuông báo vào học đánh thức. Quan sát xung quanh, phát hiện người tên Karry đã sớm không thấy bóng dáng nữa. Rõ ràng gần nhau như vậy không gọi tôi một tiếng! Biết rõ lão tử là lớp trưởng không thể đến muộn mà! Mã Tư Viễn vội vàng đứng dậy, phát hiện vừa rồi ăn xong tiện tay ném túi bọc ham-bơ-gơ, cậu nghĩ chắc chắn là gió thổi đi rồi. Vốn đang tính đợi một lát mang đi vứt bỏ. Cái này không thể trách tôi vứt rác bừa bãi nơi công cộng nha. Tự an ủi mình như thế, Mã Tư Viễn cũng không quay đầu lại liền xuống lầu. Khá may vì phòng học của cậu ở tầng cao nhất, nếu không tuyệt đối cậu không xong rồi!

Nghĩ như vậy, vẻ mặt Mã Tư Viễn không tự giác trở nên có chút vặn vẹo. Một bên cảm nhận  giống như có người xoay đầu nhìn cậu, kết quả Mã Tư Viễn bị dọa sợ hãi.

————————————————————————————

“Phốc” Mã Tư Viễn vốn đang đắm chìm trong hồi ức trưa hôm nay, lúc này, từ phía sau lưng, người kia nghiêng đầu làm ám hiệu cho mình.

Mã Tư Viễn nhìn lão sư trên bục giảng đang trầm tĩnh, phát hiện không có nguy hiểm gì liền đem cả người dựa vào, nhỏ giọng hỏi : “Chuyện gì?”

“Này, Vũ Văn đưa cho cậu.” Nói xong liền lập tức ném cho Mã Tư Viễn một tờ giấy nhỏ.

Một bên mở tờ giấy ra, một bên nghi hoặc nhìn về phía bục giảng “chỗ ngồi đặc biệt” kia, sau đó ‘ngược gió gây án*’ nhìn Thiên Vũ Văn.

(*) : phạm tội trong hoàn cảnh khó khăn, ý như lén lút ấy.

Sau đó, cậu ta giả vờ như mèo xoay đầu ném ánh mắt quyến rũ về phía cậu.

Mã Tư Viễn mồ hôi đổ như thác nhìn vẻ mặt hưng phấn của Thiên Vũ Văn, thật là lá gan quá lớn rồi.

Tờ giấy không biết lúc nào xé nát giống như chó gặm, Mã Tư Viễn lần nữa lắc đầu. Mặc kệ xem bao nhiêu lần, mỗi một lần đều bị Vũ Văn làm shock.

“Lát nữa sau khi tan học tập hợp qua ký túc xá bên cạnh nha. Cậu tự qua trước đi, tớ còn phải đi tìm anh em Vũ Hạo nữa.”

“Xoạt xoạt—— thiếu chút nữa quên luôn rồi ——” Mã Tư Viễn hướng phía Vũ Văn tay ra hiệu OK, nhìn thấy Vũ Văn thuận ý quay đầu đi, Mã Tư Viễn cũng có chút mong đợi.

Kế đó thì mong đợi lúc tan học. . . . .

__________________________

Giáo viên Ngữ Văn không bao giờ dạy quá giờ nên các học sinh rất yêu thích. Vì vậy 8h30 chuông tan học vừa vang lên, thầy liền đưa tay ra hiệu, phòng học trong vòng10 phút, tất cả đều biến mất dạng. Bởi vì Mã Tư Viễn là lớp trưởng nên phải chờ tới tất cả mọi người về nhà rồi sau đó mới tắt đèn đóng cửa.

“Phịch ách ——” Thanh âm đóng cửa truyền vào tai Mã Tư Viễn lộ ra có chút kỳ ảo. Nhìn thấy dây xích đã bắt đầu có chút rỉ sắt, Mã Tư Viễn phát ngốc.

“Lại tới nữa. . . . Lại là cái loại cảm giác này. . . .” Mã Tư Viễn nhíu mày. Từ sáng thì bắt đầu có một loại cảm giác vô cùng quái dị. Cảm giác như có ai đó đi theo sau mình vậy, nhưng quay đầu lại thì không thấy ai hết. Mã Tư Viễn nhanh đóng cửa gãi gãi đầu.

Thật sự là không rõ. . . . .

_________________________________________

Mã Tư Viễn không quên lời hẹn với Thiên Vũ Văn. Một mình đi trên đường, Mã Tư Viễn liền bắt đầu nhớ lại tất cả chuyện xảy ra hôm nay, định đi tìm chỗ ngồi. Ngoại trừ buổi trưa hôm nay gặp mấy cái quái dị ra, hình như tất cả chuyện đều rất bình thường. Lắc đầu, quyết định không nghĩ tới nữa.

*

Ngẩng đầu, Mã Tư Viễn phát hiện mình đã đến lối rẽ. Đây là một giao lộ hình chữ Y, hướng bên phải chính là ký túc xá trường học cậu, mà bên trái xa hơn một chút là tầng lầu nhỏ bị bỏ hoang một thời gian khá lâu. Mã Tư Viễn nhìn thấy ký túc xá bên phải đèn đuốc sáng trưng, lại nhìn qua bên trái rõ ràng còn có một con đường nhỏ vắng lặng, trong lòng liền nhắc nhở nói với chính mình, cậu thật ra không muốn đi qua đó. Nhưng mà cậu đã đồng ý Vũ Văn rồi, thân vì là một người lớp trưởng có chữ tín cấp cao với các bạn học, dù không muốn đi, cũng phải đi…!

Thở một hơi thật dài, Mã Tư Viễn nâng chân phải lên….

“Mã Tư Viễn”

“Má ơi!” Mã Tư Viễn bỗng dưng bị vỗ vai từ phía sau, thanh âm có chút khàn khàn vang bên tai.

Mã Tư Viễn trong nội tâm mắng to, cứng ngắc tại chỗ. Đột nhiên nhớ tới không biết là nghe ai nói, nửa đêm đi đường một mình nếu như bị vỗ vai hoặc bị kêu tên nhất định đừng quay đầu lại, cũng đừng đáp lại. Nếu không thì hồn mình sẽ bị lấy đi mất.

“Ai ai ai. . ai vậy?” Mã Tư Viễn dùng ánh mắt còn lại nhìn cánh tay tái nhợt trên vai chính mình, lời nói ngập ngừng ấp úng.

“. . . . .” Đối phương một hồi trầm mặc.

“Nhị Văn?” Mã Tư Viễn cẩn thận hỏi.

“Phốc ha ha ha ha ha ~ đồ ngốc ~~~~~”

Mã Tư Viễn nghe được tiếng cười liền biết mình bị trêu chọc, lập tức xoay người liền nhìn thấy vẻ mặt cười nắc nẻ của Vũ Văn, liền đánh một cái vào trán cậu ta.

“Ôi! Đau! Đau! Ái——” Thiên Vũ Văn đen mặt bụm lấy cái trán nhìn Mã Tư Viễn.

“…” Mã Tư Viễn tiếp tục đen mặt.

“Được rồi được rồi ~~ Ài ! Các cậu xuất hiện hết đi ~” Thiên Vũ Văn vẫy tay với các bạn nhỏ trong bụi cỏ. Chỉ chốc lát từ trong bụi cỏ liền chui ra mấy người chiều cao không giống nhau.

Đi đến trước mặt, Mã Tư Viễn mới nhận biết rõ ràng. Từ trái qua phải đếm theo thứ tự, là Vũ Tầm, Vũ Hạo, ả? Đại ca năm ba cũng tới. Thật sự là không khoa học ~ xem ra Nhị Văn kêu gọi năng lực rất mạnh nha.

“Còn nữa, vị này, tớ giới thiệu một chút. Đây là người phụ trách vũ đạo của trường chúng ta, Thiên Hạo*. Lớp trưởng năm nhất ban 3.” Nhị Văn kéo nam sinh đứng chỗ bóng tối qua, có chút điềm đạm nho nhã giới thiệu với Mã Tư Viễn.

(*) nói từ đầu rồi, Thiên Hạo chính là tên của tác giả đặt cho Thiên Tỉ.

“Chào cậu, tớ là Thiên Hạo” Đúng chuẩn tiếng phổ thông, lập tức cười hướng Mã Tư Viễn.

“A, chào cậu.” Bạn học Mã Tư Viễn hướng nam sinh đối diện cười cười.

“Được rồi được rồi, chúng ta xuất phát đi ~ phòng tự học này vừa mở, rất nhiều người chưa biết đến điều này. Chúng ta có lẽ là người đầu tiên đến đây đó~”

Nhị Văn mở đèn pin lên phía trước tự hào nói.

“A! Đúng rồi! Đường này không có đèn, tớ có mang theo một cái đèn pin, mọi người đi nào.”

“Ài! Tớ nói nè, Nhị Văn à, chúng ta đi xem phòng tự học. Cậu đang nghĩ đi thám hiểm lâu đài cổ xưa sao? Cậu còn mang đèn pin làm gì chứ.” Mã Tư Viễn khinh bỉ nói.

“Mã Tư Viễn cậu đừng giả vờ, không có đèn pin cậu dám đi đường này sao? Không biết ai vừa mới sợ tới mức xanh mặt.” Nhị Văn quay đầu lại cho Mã Tư Viễn một đòn chí mạng, trực tiếp tổn thương 3245 giá trị máu của cậu ta.

“Thiên Vũ Văn ——” Mã Tư Viễn nghiến răng nghiến lợi, đang chuẩn bị phản bác.

“Đến rồi.” Vũ Văn dừng bước, dùng đèn pin chiếu lên tòa nhà hồi mấy năm đầu phía trước.

“Oa ——” Vũ Tầm cùng Vũ Hạo kìm lòng không được phát ra cảm thán. Mã Tư Viễn cũng hướng nhìn tòa nhà trước mắt cảm thấy có vẻ khiếp sợ.

Tuy nhiên trước kia đi đến trường học, lúc không cẩn thận lạc đường đến nơi này, nhưng cũng chỉ cảm thấy giống như tầng lầu bình thường mà thôi. Nhưng đó là ban ngày nhìn thấy, đây là lần đâu tiên Mã Tư Viễn buổi tối chạy đến nơi này.

Đêm tối bao phủ, toàn bộ lầu nhỏ bốc ra hơi thở ẩm mốc, vì ánh sáng ban đêm, trên tường vẽ con hổ còn bị nứt mẻ một chút, giống như tình tiết bí ẩn thời cổ xưa không bình thường vậy.

“Ủa? Tại sao không có bật đèn chứ?” Mã Tư Viễn trước hết khôi phục cảm xúc, hỏi.

“Tớ không phải nói với cậu rồi sao, chỗ này vừa mới sửa chữa xong, còn chưa cho học sinh vào đây. Không mở đèn là rất bình thường rồi.”

Vũ Văn nhẹ xoay đầu lại đáp.

“Tớ biết hôm nay cậu nói với tớ việc này ánh mắt còn rất hưng phấn, có chút không bình thường. Cậu tại sao không suy nghĩ lại! Chuyện này nếu trái với nội quy trường học. . . . .”

“Ài ài ài! Dừng lại dừng lại! Lớp trưởng Mã của tớ à! Cậu nhìn xem, chúng ta đông như vậy đến đều đã đến, không vào xem có chút không chịu nổi nha. Còn nữa, trong nội quy trường học cũng không có ghi cấm vào ký túc xá năm nhất mà.”

“Vậy cậu cho tớ nói rõ một chút, cái này xử lý thế nào bây giờ.” Mã Tư Viễn đi đến trước cổng chính, trên tay nắm một cái ổ khóa xích sắt cực lớn.

“Cái này. . . . .”

“Cậu chính là tên trộm chuyên nghiệp mà!” Mã Tư Viễn tức giận nói.

“Nhị Văn! Cậu thế nào lại không nghĩ đến tình cảnh này mà chúng tớ mang đến đây chứ! Hiện tại làm sao xử lý đây?”

“Ừ thì…”

Các bạn học tớ một câu cậu một câu, mặt Nhị Văn càng ngày càng chịu không nổi. Mã Tư Viễn ngốc nghếch đứng trước cửa sắt liếc Nhị Văn, sau đó nghiên cứu tầng nhỏ sau cửa sắt.

“Ả?” Mã Tư Viễn loáng thoáng nhìn thấy tầng hai có một bóng người đứng ở đó, nhưng căn bản thấy không rõ diện mạo.

“Ai đó! Ai bên kia vậy?” Mã Tư Viễn tăng cao âm lượng gọi lớn hướng tòa nhà bên kia. Đám người một bên vốn ồn ào cũng yên tĩnh nhìn thẳng về phía Mã Tư Viễn chỉ.

“A! Có người! Mau đến mở cửa cho chúng tôi với!” Vũ Văn cùng các bạn khác cũng thấy, liền  rống cuống họng bắt đầy gọi lớn.

Bóng đen nghe được tiếng gọi dừng lại một chút, liền biến mất tại hành lang tầng hai.

“Ài! Sao đi mất rồi?” Nhị Văn không vui nói, nghiêng đầu mắt liếc qua, liền thấy vẻ mặt Mã Tư Viễn đặc biệt thất thần.

“Cậu làm sao vậy? Không có vấn đề gì chứ,  một ngày nay cậu giống như bị thần kinh vậy, cậu có biết không?” Nhị Văn nói với Mã Tư Viễn.

“Tớ không sao. . . .” Mã Tư Viễn cúi thấp đầu, trong lòng không ngừng điên cuồng hò hét : “Đừng đi nữa mà! Đừng vào sâu nữa mà!” Nhưng, Mã Tư Viễn cũng không biết chính mình vì cái gì lại như vậy.

Mã Tư Viễn thở dài, đang chuẩn bị mở miệng thúc giục mọi người tốt hơn là trở về phòng ngủ. Một thanh âm quen thuộc nho nhỏ bên cạnh bãi cỏ truyền đến.

“Ơ —— Mã Tư Viễn. Muốn xem phòng tự học mới của trường chúng ta sao?”

“Đinh đinh đinh” đó là thanh âm kim loại va chạm vào nhau.

Tầm mắt mọi người đều tập trung ở chỗ bóng tối truyền đến thanh âm, mọi người nhìn xung quanh không rõ tình hình hiện tại.

“Karry” Mã Tư Viễn trước hết nhận ra bóng mờ bên trong là Karry.

“A! Nam thần!” Đương nhiên người nào đó so với Mã Tư Viễn còn kích động hơn.

Nhận ra được Karry, sau đó đem đèn pin chiếu qua, mọi người mới kinh hỉ phát hiện. Thanh âm “Đinh đinh đinh” kia. Chính là chùm chìa khóa trong tay Karry.

“Thêm tôi nữa. Tôi có chìa khóa nè.” Karry nhìn Mã Tư Viễn cười đắc ý.

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip