Chương 4
“Thì ra Mã Tư Viễn cậu quen biết nam thần rồi nha! Chuyện lớn như vậy sao cậu không nói cho tớ biết?” Vũ Văn khoa trương nói.
“Không quen!” Mã Tư Viễn xù lông, vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác.
“. . . . .”
Mã Tư Viễn phát hiện đối phương không nói câu nào, liền có chút kỳ quái quay đầu lại nhìn hắn.
Người kia vẻ mặt kì quái cười giống như không cười. Lần này Mã Tư Viễn không trốn tránh, xoay người lại nhìn thẳng vào ánh mắt Karry.
Hai người không biết nhìn nhau bao lâu, Mã Tư Viễn cảm thấy Karry có chút kỳ quái, đột nhiên cảm giác người tên Karry trước mắt này so với người tên Karry hôm nay gặp trên sân thượng kỳ thật giống như không cùng một người.
Mã Tư Viễn trước tiên tránh ánh mắt Karry, nhìn về phía Thiên Vũ Văn nói: “Vậy thì đi thôi. Nhiều thêm một người không nhiều, ít thêm một người không ít.”
“Oh! Yes!” Nhị Văn kích động giơ tay.
Mã Tư Viễn đứng cạnh cửa sắt quay đầu lại nhìn phía sau.
Vũ Văn vẻ mặt tươi cười chạy đến trước mặt Karry bắt đầu nịnh nọt.
“Bắt lấy!” Karry nhìn thấy Mã Tư Viễn đứng tại cửa ra vào vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn mình, liền dứt khoát đem chìa khóa trong tay ném qua.
“Linh đinh!” Mã Tư Viễn phản ứng cũng rất nhanh, đưa tay liền tiếp nhận được.
Nhìn về phía ổ khóa lốm đốm rỉ sét trước mắt, Mã Tư Viễn cầm chìa khóa trong tay nhắm ngay vào ổ khóa. Trong đầu lập tức hiện ra một hình ảnh đen trắng bị xen lẫn. Mã Tư Viễn nắm bắt chìa khóa trong tay, ấn lên huyệt thái dương chính mình.
Ánh sáng loé lên…
Rất nhanh…
Chỉ cảm thấy màn vừa rồi vô cùng quen thuộc, giống như chính mình đã từng trải qua. . . . Đã từng trải qua…
Đúng rồi! ! !
Đúng vậy! ! !
Chính là cảm giác này! ! !
Cả ngày hôm nay chính là cảm giác quái dị này! Lúc nhìn vào tấm gương cũng vậy! Lúc ở lớp đóng cửa cũng vậy!
Mã Tư Viễn tự hiểu tình hình hiện tại, giống như giấc mơ chính mình đã từng mơ qua vậy.
Mã Tư Viễn đã từng gặp qua sách, loại hiện tượng này mỗi người đều trải qua. Nhưng duy nhất chỉ có hôm nay. . . . . Duy nhất hôm nay chính mình. . . . .
“Này Mã Tư Viễn, cậu đứng cứng ngắc một mình ở đó làm gì thế? Muốn tìm phòng vệ sinh giải quyết sao?”
Mã Tư Viễn bị Vũ Văn bên cạnh nói liền thay đổi suy nghĩ.
“Sao vậy? Không phải là sợ ~ chứ?” Karry bên cạnh Vũ Văn vẻ mặt trào phúng nhìn cậu.
“Tôi. . . . .” Mã Tư Viễn cau mày không biết giải thích với họ như thế nào về chuyện này, lý trí tự nhắc nhở chính mình tất cả chẳng qua là cậu nghĩ nhiều mà thôi.
Muốn trách thì trách Mã Tư Viễn sợ nhất là, chính là sợ người khác khinh thường cậu. Mã Tư Viễn cúi thấp đầu, dừng một chút. Lúc ngẩng đầu lên, thất ý quét mắt : “Đi thì đi!”
“Đây mới là lớp trưởng Mã dũng cảm của chúng ta chứ ~” Karry lập tức vô cùng hài lòng, thuận tiện đem một tay mình đặt trên vai Mã Tư Viễn.
Mã Tư Viễn cau mày nhìn tay đặt tại vai chính mình, cậu chưa từng cùng người lạ tên Karry này nói mấy câu thân thiết, Mã Tư Viễn cảm thấy bị vỗ vai kiểu này có chút không tự nhiên. Nhưng mà Mã Tư Viễn nhìn thấy động tác của hắn mà không hề tránh đi.
“Đi thôi” Mã Tư Viễn mặt không biểu cảm xoay người, chỉ nghe “cùm cụp” một tiếng, cửa đóng đã mở.
“Két…”
Cửa sắt thời gian đã lâu không di chuyển phát ra âm thanh chói tai.
Các thiếu niên bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy liền hưng phấn nhìn xung quanh. Không ai để ý có người nào đó thở dài một cái, mang một tia thương cảm không biết làm sao với vận mệnh chính mình . . .
END CHƯƠNG
Hello, có phải tôi lâu up chương nên mọi người quên đi luôn rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip