[Transfic|Khải Nguyên| Chúng ta về nhà thôi]

Tác giả: Khô Tửu Bạch Y (vết rượu khô trên lớp y phục trắng)

Translator: Diệc Thảo

Couple: Khải Nguyên

Thể loại: Tiểu ngược, hiện thực hư cấu

Link gốc

Note nho nhỏ: -Fic dịch chui, đừng đem chỗ khác nhé! fic được post trên wattpad và wordpress của tui thôi nhé!
-Đã lâu rồi không dịch, nếu có dở quá đừng ném đá tui nghen ^^

~Enjoy~

Vương Tuấn Khải vẫn nhớ như in cái ngày mới lần đầu gặp Vương Nguyên, cậu bé như con thỏ khép nép, làm cái gì cũng câu nệ, rụt rè. Sau này quen biết lâu, hai người dần dần làm quen, Vương Tuấn Khải mới phát hiện Vương Nguyên kỳ thực nói rất nhiều, đôi khi rất ngây ngô đáng yêu, làm anh cứ mãi muốn trêu chọc cậu thôi. Nghĩ đến đây, anh không nhịn được mà nhếch miệng cười, nghĩ đến bữa nào đấy, có một bác gái đã nói qua với anh: "Vương Nguyên chính là ánh mặt trời của Vương Tuấn Khải, rọi sáng từng góc sâu kín nhất trong sinh mạng của Vương Tuấn Khải."

Đúng là thế, Vương Nguyên là toàn bộ Vương Tuấn Khải có trên đời này. Nếu như không có Vương Nguyên, thế giới của Vương Tuấn Khải chỉ còn sự tĩnh mịch mà thôi.

Nhưng bây giờ thì sao? Vương Nguyên cậu ấy đã chết rồi....chết.... Anh phát cuồng lục tìm mọi ngóc ngách trong căn phòng Vương Nguyên tìm kiếm cậu, thế nhưng tìm chẳng thấy. Vương Tuấn Khải vẫn không từ bỏ, lại chạy sang phòng khác, vừa điên cuồng gào thét: "Vương Đại Nguyên! Em mau ra đây! Chúng ta đừng chơi trò trốn tìm nữa có được không? Anh nhận thua rồi đó...." Tiếng gào thét quẩn quanh ngôi nhà, nghẹn ngào như tiếng khóc mơ hồ.

Vương Tuấn Khải vô lực ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, lại nhìn lên tấm hình của Vương Nguyên trên bàn. Vương Nguyên của anh đã đi thật rồi, sẽ mãi chẳng thể về bên anh, nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn rơi. Phải chăng, phải chăng khi đó nếu mình không bốc đồng công khai mối quan hệ giữa hai người, có phải sẽ không như bây giờ không? Nếu như lúc đó đừng để cậu trở về quán rượu một mình, có phải sẽ khác không? Có phải cậu sẽ không bị đám antifan làm hại không?.....

Ngày ấy, Vương Tuấn Khải trở lại quán rượu phát hiên Vương Nguyên không có ở đấy liền gọi điện thoại, nhưng mãi không gọi được. Trong lòng anh bỗng thấy bất an, liền sốt ruột bước ra vườn hoa sau quán. Nhưng thứ anh nhìn thấy vĩnh viễn trở thành nỗi ám ảnh trong lòng, hình ảnh Vương Nguyên nằm trên mặt đất. Mặt đất đỏ tươi như những đóa bỉ ngạn nở rộ, dưới ánh chiều rực rỡ bao quanh cậu như không muốn bất cứ ai xâm phạm. Bộ đồ trắng muốt bị sắc máu nhuộm thành màu đỏ gai mắt như hỉ phục thời xưa, cậu giống như thiên sứ đang tham ngủ, anh không biết mình làm sao bước đến bên cậu, anh không hiểu lúc đó tại sao mình lại có thể bình tĩnh đến như thế, dịu dàng ôm lấy cậu bé xinh đẹp như thiên sứ ấy, như rất sợ sẽ đánh thức cậu, sau đó khe khẽ cất giọng hát bài hát khi xưa cả hai cùng cất tiếng ca 'bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn'

Đưa tay em cho anh, cẩn thận như con thú nhẹ nhàng

Đem tự do trao cho thảo nguyên rộng lớn, chúng ta bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn cùng nhau du ngoạn

Hôm nay đừng nghĩ gì nhiều nhé, em chính là giấc mộng của anh

Giống như cơn gió phương bắc, nhưng lại có thể giúp anh mang đi nỗi đau

Vương Nguyên, tiểu thiên sứ của anh, anh đã tìm thấy em rồi. Mình về nhà em nhé. Chúng ta cùng nhau về nhà thôi....

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kaiyuan