CHƯƠNG 2

“Thiên Tỉ……Cậu tới Trùng Khánh rồi à.”Vương Tuấn Khải đỉnh đầu loạn tựa tổ gà mở cửa.

“Vương Tuấn Khải, anh biến chất thành thế này cho rằng Vương Nguyên sẽ trở về sao!?" Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào nhà, nhìn thấy ngôi nhà tràn đầy đồ vật bừa bộn liền nhịn không được quát về phía Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên đã biến mất nữa năm rồi.

Trong nửa năm nay Vương Tuấn Khải gần như lật tung thế giới điên cuồng tìm Vương Nguyên, không ca hát, không tập nhảy, không tiếp nhận thông báo.

”Thiên Tỉ, cậu nói xem Nguyên Nguyên đi rồi a…… cậu xem tôi tìm nửa năm rồi, tôi đều tìm đến những nơi em ấy từng đi qua. Nhưng. . .đều không có em ấy…… cậu nói đi, em ấy có phải không dũng cảm không, chúng tôi nói cùng nhau đối mặt, nhưng mà em ấy lại trốn tránh ra đi như vậy……” Nhìn thấy mấy chai rượu ngã đầy đất, Dịch Dương Thiên Tỉ có chút đau đầu, Vương Tuấn Khải say rồi。

Kiên nhẫn cầm ly rượu từ tay Vương Tuấn Khải qua, an tĩnh hướng sopha Vươnh Tuấn Khải đang nằm, nói “Vương Tuấn Khải, anh là người hiểu Vương Nguyên nhất. Không quản vì sao Vương Nguyên rời đi, việc hiện tại chúng ta cần làm là đợi cậu ấy trở về, anh biết không hả?”

“Hiểu nhất em ấy……” Đúng thế, Vương Tuấn Khải hiểu Vương Nguyên nhất nhưng lại không biết cậu đang ở đâu.

Vương Tuấn Khải lần đầu tiên cảm thấy chính mình nhỏ bé như vậy, ngay cả người mình yêu thương nhất cũng không biết ở đâu。

Đợi em ấy?

Nhưng Vương Nguyên sẽ trở về sao?

Thiên Tỉ vất vả dùng hết sức kéo Vương Tuấn Khải từ phòng khách đến trên giường phòng ngủ, sau đó yên lòng rời khỏi. Lúc đi đến cửa phòng, Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải đang nằm trên giường than một hơi lắc lắc đầu.

Hiện tại, vẫn không thể nói cho Vương Tuấn Khải biết được.

END CHƯƠNG 2

Thật sự rất ngắn >•< cảm thấy mình thật siêng năng =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip