CHƯƠNG 4


CHƯƠNG 4

14. 6. 2023

Giấc mơ rất dài, Vương Tuấn Khải cảm thấy dường như đã trôi qua rất lâu rồi.

Bởi vì ngày đó còn Vương Nguyên.

Cơ hồ rất nhiều chuyện lúc trước đi vào giấc mộng.

Lần đầu tiên cãi nhau, lần đầu tiên ôm đối phương, lần đầu tiên hôn. . .

A. . . Thời gian đều chứng kiến tất cả.

Nhưng đột nhiên tất cả đều tối sầm lại, tựa hồ đang đứng tại trung tâm của sân khấu thấy dòng người dần dần ít đi, ánh đèn duy chỉ chiếu sáng vào thân thể chính mình.

Dưới đài không có người. Có chút luống cuống, vội vàng xoay đầu lại.

Tốt quá, Vương Nguyên vẫn còn bên cạnh.

"Tiểu Khải, em. . . Em có thể tiếp tục bên cạnh anh không. . ." Nụ cười trên môi đông lại, Vương Nguyên đang dần dần biến mất.

Mơ, nên tỉnh lại đi.

"Thiên Tỉ. . . ?"Vương Tuấn Khải bị tieesg chuông di động đánh thức. Mới 6h30, Thiên Tỉ sao vậy. . . Vương Tuấn Khải vò loạn đầu tóc nhận cuộc gọi.

"Tiểu Khải. . ." Thiên Tỉ dừng một chút, "Vương Nguyên trở về rồi, đang ở công ty."

. . . ! ! Sau khi Thiên Tỉ nói xong, Vương Tuấn Khải cảm thấy trái tim nằm trong lồng ngực của hắn một cái chớp mắt muốn nhảy ra ngoài.

"Anh biết rồi."Vương Bất Bình Tĩnh tươi tỉnh hẳn, nhanh chóng thức dậy rửa mặt rồi ra khỏi cửa. Nhưng mà, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng tài nghệ của Vương Tuấn Khải vẫn không có chút tiến bộ nào.

Sau khi lái xe đến công ty gặp Thiên Tỉ.

Không biết tại sao, Vương Tuấn Khải cảm giác chính mình bây giờ có chút khẩn trương.

Cảm thấy có chút không chân thật, Vương Nguyên hai năm không gặp đang ở bên trong. . . Lòng bàn tay dần dần thấm đẫm mồ hôi.

"Mau vào đi, Vương Nguyên đang ở bên trong đấy. . . Lát nữa em sẽ đến gọi hai người." Thiên Tỉ thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Vương Tuấn Khải liền đưa tay mở cửa, tỏ ý bảo hắn đi vào.

"Ừ. . ."

END CHƯƠNG 4

Fic này 1 chương rất ngắn ;___; 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip