CHƯƠNG 16

Vừa về tới nhà Vương Tuấn Khải liền vào phòng tắm, Vương Nguyên xử lý quần áo hai người thay ra, thuận tiện gọi thức ăn ngoài. Thấy Vương Tuấn Khải vẫn chưa ra, cậu liền ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại di động.

Thuận tay mở app weibo, cậu hoảng sợ khi thấy 99+ thông báo. Hàng trăm bình luận, hàng chục tin nhắn, xem ra những lời nói thật hôm qua vẫn có chút ảnh hưởng ! Vương Nguyên tò mò mở một bình luận ra đọc, đầu tiên là đủ loại sự uy hiếp, nhắc nhở, sau đó chính là hàng loạt các bình luận "đã báo cáo", cuối cùng còn thấy được rất nhiều link quảng cáo được quăng qua. Chưa kể trong hộp thư còn quá đáng hơn, ngoài trừ một số lời với giọng điệu khuyên cậu nên phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật ra, thì phần lớn chính là gửi những lời thăm hỏi tới tổ tiên nhà cậu.

Vương Nguyên nếu mà có râu, đoán không chừng tức giận đến nổi thổi bay bộ râu lên trời, Vương Tuấn Khải ở đâu cũng dùng sự pr của công ty, và fans của hắn lại chính là một đội ngũ pr lớn ! "Hứ, muốn hãm hại tôi ! Đầu năm nay, ngay cả lời nói thật cũng không thể nói !" Vương Nguyên lấy tay quẹt mũi, bắt đầu chụp màn hình những tin nhắn đó, "Đừng tưởng rằng chỉ có mấy người mới có thể báo cáo, nếu so ra thì có chút hơi quá đáng rồi đấy, để xem đến cuối cùng sẽ là ai thắng !"

Sau khi làm xong công việc to lớn này, Vương Nguyên lặng lẽ suy nghĩ một lát, weibo của Vương Tuấn Khải, đương nhiên đều là fans của hắn, cũng không có gì ngạc nhiên khi hắn có số lượng fans đông đảo đến thế, xem ra có vẻ mình nghĩ quá đơn giản rồi.

Cậu nhấp vào trang chủ để xem chủ đề và ID được người dùng đề xuất theo chú thích của mình, trong đó bao gồm cả bộ phim Vương Tuấn Khải đang quay. Vương Nguyên nhấp vào một cách dứt khoát, tuy rằng nơi này có rất nhiều fans kiểm soát bình luận, nhưng cũng có rất nhiều "người qua đường", thậm chí có một số "fans nguyên tác", những người này phần lớn đều rất mong đợi, hoặc là có thái độ bình luận khách quan. Vương Nguyên cười haha, lần này cậu đã thông minh hơn rồi.

Chỉ nói sự thật: Thấy chữ như người, chỉ nói sự thật. Hôm nay ở trường quay Vương Tuấn Khải cố tình làm trợ lý của hắn ướt như chuột lột, ngay cả các staff ở đấy cũng không nhìn tiếp được.

Gõ xong những dòng này, Vương Nguyên làm động tác V, lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Lúc Vương Tuấn Khải bước ra, nhìn thấy bộ dạng đắc ý của Vương Nguyên, trực tiếp đem khăn lau tóc ném lên đầu Vương Nguyên.

"Đầu cậu chập mạch à ?"

"Mặc kệ cậu !" – Vương Nguyên vừa kéo khăn xuống thì điện thoại di động liền vang lên. Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải, cầm lấy điện thoại trở về phòng ngủ.

"Yêu cầu phát trực tiếp !" "Wow, cao cấp !" "Đợi một chút, nam thần của tôi có bị ướt hay không, đừng để bị cảm nha !" "Rất không vui khi bạn nói Tuấn Tuấn như vậy, cậu ấy hẳn là chỉ muốn đùa một chút hoặc là sơ suất gì thôi, tôi tin cậu ấy ! Bạn có dám công bố đoạn video đó không, hãy trả lại sự trong sạch cho Tuấn của tôi !" "Hiện trường thật sự bao vây rất chặt, xin video, hay hình ảnh cũng được, Tuấn của tôi chính là thích trêu chọc như thế nữa rồi !" "Những năm này, chính là có nghệ sĩ phóng đãng kiêu ngạo, không tôn trọng staff, nếu như chính chủ là như thế, vậy thì không cần tiếp tục quay bộ phim này nữa, tránh làm bẩn hình ảnh anh hùng trong lòng tôi."

"Haha, tiếp tục tiếp tục đi." – Vương Nguyên nhìn vào màn hình cuối cùng cũng tìm thấy một tia công bằng, nếu đã không thể làm boy ngay thẳng, vậy thì tôi sẽ cứu nước bằng đường vòng. Tuy rằng đã ký kết thỏa thuận giữ bí mật gì đó, không thể để lộ hình ảnh và video ở hiện trường, nhưng như thế này cũng đủ rồi. Vương Tuấn Khải, có bản lĩnh thì cậu đừng chú ý đến áp lực dư luận, xem cậu còn có thể bá đạo tới lúc nào.

Vương Nguyên đang lúc đắc ý, thì chuông cửa vang lên.

"Vương Nguyên, thức ăn ngoài !" – Vương Tuấn Khải gọi cậu.

Vương Nguyên ném điện thoại di động xuống giường ra khỏi phòng ngủ nhìn thấy Vương Tuấn Khải giống như ông chủ ngồi dựa vào ghế sofa, thầm nghĩ cho hắn đắc ý thêm vài ngày nữa. Tiếp đó Vương Nguyên cao hứng đi ra cửa đón tiếp anh trai nhỏ đưa cơm, trên miệng còn hát bài "Nô lệ vùng lên hát vang".

Vương Tuấn Khải không biết Vương Nguyên vì sao lại vui vẻ đến thế, nhưng dường như hai ngày nay mỗi khi về đến nhà, đều trở nên rất vui vẻ. Chẳng lẽ, là bởi vì bọn họ ở cùng nhau ? Thế nhưng, sự vui vẻ của Vương Nguyên lại dường như không liên quan tới hắn.

Sau khi ăn xong Vương Nguyên tắm rửa liền vào phòng ngủ sớm, đang trong lúc cầm điện thoại cười haha, Vương Tuấn Khải liền đẩy cửa bước vào. Vương Nguyên như một con cá chép liền bật dậy ngồi trên giường.

"Cậu....cậu vào đây bằng cách nào !"

"Chìa khóa." – Vương Tuấn Khải xoay xoay chìa khóa quanh ngón tay.

"Đây là phòng của tôi !"

"Đây là nhà của tôi." – Vương Tuấn Khải mỉm cười bước tới bên cạnh giường, trong ánh mắt có một tia nguy hiểm.

"Cậu làm gì !" – Vương Nguyên co rúm lại lui về phía sau.

"Có chuyện gì vui, nói ra đi, để mọi người cùng nhau vui." – Vương Tuấn Khải cúi xuống muốn lấy điện thoại cậu.

Vương Nguyên liền nhanh chóng nhảy xuống giường, nắm chặt điện thoại trong tay, đứng cách Vương Tuấn Khải một cái giường.

"Có gì không tiện để người khác thấy ?" – Vương Tuấn Khải dứt khoát ngồi trên giường, còn thoải mái dựa vào đầu giường.

"Ai cần cậu quản !" – Vương Nguyên nhìn bộ dạng ông chủ của hắn, trong lòng coi thường hắn hàng trăm lần vì thô lỗ.

"Vương Nguyên, cậu thật sự cùng....Diệp Hiểu kia nói chuyện yêu đương ?" – Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của cậu, ngay cả bản thân cũng chưa ý thức được trong lòng có bao nhiêu khẩn trương, nhưng lại vờ như rất thoải mái.

"Không có !" – Vương Nguyên vô thức nói thật.

"Vậy có gì lại không thể xem ?"

"Vậy sao cậu lại không cho tôi xem ?"

Vương Tuấn Khải sửng sốt nhìn cậu giây lát, nói: "Cậu muốn xem ? Trùng hợp có thứ cho cậu xem." – Sau đó rút điện thoại di động trong túi ra, mở một nick nào đó trong weibo ra, xoay màn hình điện thoại về phía Vương Nguyên.

Vương Nguyên vốn đang dè bỉu, không ngờ vô tình nhìn lướt qua liền nhìn thấy tấm ảnh chụp một chàng trai xuất hiện trên màn hình, tuy rằng trời đã tối, chàng trai trong hình đang đội mũ vào mặc áo khoác, nhưng Vương Nguyên vẫn có thể nhìn ra, chàng trai đó chính là cậu, bởi vì chàng trai trong ảnh đang mặc áo của Vương Tuấn Khải tối nay. Vương Tuấn Khải kéo xuống những bình luận bên dưới, những dòng chữ có chút nhỏ, nên Vương Nguyên chống hai tay lên giường nhích đến gần hơn một chút để xem.

"Đây là ai !" "Cùng một câu hỏi, đây là ai !" "Vì sao lại mặc áo của Tuấn Tuấn nhà chúng ta ?" "Quan hệ rất tốt ? Tuấn nhà chúng ta còn đưa áo của mình cho cậu ấy mặc ?" "Có lẽ chỉ là cùng kiểu mà thôi ?" "Bạn sẽ mặc quần áo giống kiểu với người đứng bên cạnh bạn sao !" "Cho nên, người này rốt cuộc là ai !"

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn những bình luận kia, thực sự khâm phục trí nhớ của fans, ngay cả Vương Tuấn Khải đã từng mặc những bộ quần áo gì đều có thể nhớ rất rõ ràng ?!

Vương Tuấn Khải chậm rãi thu điện thoại di động lại, Vương Nguyên vẫn còn chưa xem hết, trực tiếp quỳ trên giường, dí mắt vào màn hình điện thoại nhoài về phía trước, rất nhanh liền tiến đến gần đối phương lúc nào không hay biết.

"Đừng động." – Vương Nguyên vội vàng ngăn động tác của Vương Tuấn Khải, còn thuận tay vuốt màn hình điện thoại trước mặt xuống dưới, dường như có người đoán được chàng trai kia là cậu ?

Vương Tuấn Khải ngớ ra một chút, sau đó cố ý cất điện thoại di động đi.

Không có màn hình điện thoại che, Vương Nguyên mới phát hiện, hai người thiếu chút nữa đã mặt kề mặt, cách nhau chưa đầy nửa mét, mình còn quỳ trên giường nhoài về phía trước, thấy thế nào cũng giống như cậu đang tiếp cận hắn, có chút mùi vị mờ ám.

"Ách...." – Vương Nguyên xấu hổ đến nổi đỏ bừng tai, muốn lui người lại.

Không ngờ vẫn là chậm một bước, Vương Tuấn Khải đã dùng tay nắm chặt vai cậu.

"Lấy điện thoại của cậu ra đây."

"Không !"

"Cậu đã xem của tôi."

"Là do tự cậu cho tôi xem."

"Không phải vừa nãy cậu mới nói muốn xem sao ? Còn muốn tiếp tục xem bọn họ nói cậu như thế nào không ?" – Vương Tuấn Khải tiến gần thêm chút nữa, hô hấp phả vào mặt Vương Nguyên.

"Cậu....cậu đừng đến gần như thế...." – Vương Nguyên rụt cổ lại, không dám nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải.

"Đưa tôi." – Tay của Vương Tuấn Khải đã bắt đầu sờ sờ vào túi quần Vương Nguyên.

"Vương Tuấn Khải, cậu sao lại có thể như thế chứ !" – Vương Nguyên lấy tay chặn hắn nhưng hiển nhiên không phải đối thủ của hắn, tài khoản weibo bị Vương Tuấn Khải nhìn thấy nhất định sẽ chết rất thảm, Vương Nguyên gấp đến độ như thiêu như đốt, dứt khoát cong người lại, dùng hai tay che đi túi quần của mình.

Vương Tuấn Khải hành động tùy theo hoàn cảnh, tay nắm bả vai Vương Nguyên dùng thêm chút lực, liền đem nửa người trên mất đi sự chống đỡ của Vương Nguyên trực tiếp đè xuống.

"Ah....đừng...." – Vương Nguyên đầu tiên vốn là kinh hãi, ngay sau đó khuôn mặt nện một cái thật mạnh vào đùi Vương Tuấn Khải, làm mũi sinh đau, liền chảy nước mắt sinh lý.

"Phì !" – Vương Tuấn Khải cũng thở ra, "Mũi của cậu làm bằng gì thế, làm bằng vôi sao ?"

"Thả tôi ra." – Vương Nguyên nói với giọng rên rỉ.

"Đưa điện thoại cho tôi." – Vương Tuấn Khải kẹp cổ cậu, tay kia tiếp tục lần mò điện thoại di động.

Vương Nguyên một bên trốn tránh một bên phản kháng, bắp đùi chỗ Vương Tuấn Khải lần mò đều nổi hết da gà, vừa ngứa vừa xấu hổ. Dưới tình huống cấp bách, cậu dứt khoát mở miệng hung hắn cắn xuống.

"Vương Nguyên !" – Vương Tuấn Khải trong phút chốc liền nới lỏng tay ra, nắm lấy tóc sau ót Vương Nguyên giải cứu chính mình, "Cậu là chó sao !"

Vương Nguyên nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Vương Tuấn Khải, liền bò trở lại phía bên kia giường, "Tôi tuổi con rồng."

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn những dấu răng ươn ướt nhưng lại thẳng tắp trên quần hung hăng nói: "Cậu sẽ hối hận."

Vương Nguyên dùng bao nhiêu sức lực bản thân cậu đều biết rõ, cậu liếm liếm răng của mình, đau đớn thay cho Vương Tuấn Khải.

"Ai....ai bảo cậu lấy điện thoại của tôi !" – Bộ dạng còn giả vờ như rất hợp tình hợp lý.

"Cậu cho rằng như thế thì xong rồi ?" - Vương Tuấn Khải đứng dậy, chân bị Vương Nguyên cắn qua có chút run rẩy.

Sau đó Vương Nguyên nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ "cạch" một tiếng, Vương Tuấn Khải đứng ở cạnh cửa, trong đôi mắt tràn đầy sự giễu cợt. Chuyện tới nước này, đã không còn đơn giản là sự tò mò về điện thoại của Vương Nguyên, Vương Nguyên càng liều mạng che giấu, Vương Tuấn Khải lại càng tức giận, tức giận về thái độ của Vương Nguyên.

"Hoặc là đưa nó cho tôi, hoặc là cậu sẽ tiêu đời." - Vương Tuấn Khải bước từng bước tới gần cậu.

"Cậu muốn làm gì !" - Vương Nguyên lui về sau vài bước, chân vướng ở tủ đầu giường, hiện bị kẹt lại, không rút ra được.

"Là thứ gì, đáng để cậu che giấu như thế ?"

Vương Tuấn Khải chỉ còn một bước nữa là có thể bắt được cậu.

Vương Nguyên quay đầu nhìn về phía bên trái giường, ngay lập tức phóng lên giường, dự định bò sang phía bên kia giường, không ngờ được nửa đường đã bị Vương Tuấn Khải nhanh tay nắm lấy mắt cá chân lôi trở về.

Vương Nguyên giãy dụa, thế nhưng mắt cá chân đã bị nắm rất chặt căn bản không thoát ra được, càng kéo càng gần, cuối cùng chỉ có nửa người trên là nằm trên giường, chân đã quỳ gối bên cạnh giường. Vương Tuấn Khải dùng đầu gối áp chế lưng Vương Nguyên, dùng hết sức lực, đánh một cái thật mạnh vào mông Vương Nguyên (Ơ ơ ơ)

"Ah ! Cậu là tên biến thái !" - Vương Nguyên đau đến nhăn mặt.

"Không biến thái bằng cậu, đây chỉ là trả lại vết cắn vừa rồi của cậu." - Vương Tuấn Khải nói, "Có đưa điện thoại di động cho tôi không ?"

"Không đưa."

Vương Tuấn Khải không làm thêm bất cứ hành động nào nữa, nhíu nhíu mày.

Ngay khi Vương Nguyên nghĩ rằng mình đã thoát được một kiếp, thì Vương Tuấn Khải đột nhiên vén áo T-shirt của cậu lên, thò tay lên muốn mở dây lưng quần thể thao của cậu.

"Vậy thì cởi quần ra."

Vương Nguyên vừa nghe được hai chữ "cởi quần" trong lòng lập tức hoảng loạn, cậu cố gắng thò tay ra tùy tiện nắm lấyi một góc quần của Vương Tuấn Khải: "Đừng, tôi nói tôi nói !"

Vương Tuấn Khải nhếch miệng, đáng tiếc là Vương Nguyên không nhìn thấy, vẫn khẩn trương như trước.

"Nói."

"Trong điện thoại chính là...chính là lịch sử trò chuyện, tôi nghĩ đây là quyền riêng tư nên không muốn cho cậu xem."

"Lịch sử trò chuyện với ai ?"

"Diệp Hiểu." - Vương Nguyên nói dối một cách nghiêm túc.

"Nói chuyện gì ?"

"Nói những chuyện không thể cho cậu xem, chính là...chính là những chuyện...."

"Những chuyện gì ?"

"Cậu...cậu không biết rằng nam nữ khi nói chuyện thường rất buồn nôn sao..." - Vương Nguyên cắn cắn răng, dù sao cũng nói rồi, nên bịa ra một câu rất hoàn chỉnh, cậu một bên thầm nói lời xin lỗi với Diệp Hiểu, một bên đỏ mặt, những lời nói này chính là một lời nói dối cũng là khiến người khác thấy xấu hổ.

Vương Tuấn Khải không lên tiếng, một lát sau, Vương Nguyên cảm giác được lực tay hắn yếu dần, tiếp sau đó cậu liền được thả ra.

Vương Nguyên đứng dậy quay người lại nhìn hắn, Vương Tuấn Khải đã đứng cách cậu một mét.

Tuy rằng Vương Tuấn Khải luôn đoán như thế, thế nhưng nghe chính miệng Vương Nguyên thừa nhận lại là một cảm giác khác, cảm giác mất mát không thể giải thích được đi kèm với nỗi đau âm ỉ trong lòng, giống như đồ của mình bị người khác cướp đi. Đây là trợ lý của hắn, trong lòng hắn làm sao có thể xem là người khác.

"Nói....nói rõ rồi, cậu có thể ra ngoài rồi chứ ?" - Vương Nguyên cảnh giác nhìn hắn.

"Vương Nguyên, tôi đã nhắc nhở bạn hai lần, không được nói chuyện yêu đương trong giờ làm việc." - Vương Tuấn Khải nói với khuôn mặt lạnh lùng.

Vương Nguyên cúi đầu, vùi mặt vào trong bóng tối, trong lòng mắng mình thật ngu ngốc, hết nhảy hố này lại nhảy hố khác, thật là, tại sao mình lại nhảy vào chứ.

"Cậu xem những lời tôi nói như gió thoảng bên tai ?"

Những lời nói đó kíchthích Vương Nguyên phản kháng lại. "Vương Tuấn Khải, không sai tôi là trợ lý củacậu, nhưng tôi cũng có tôn nghiêm của mình, vì sao lại muốn tôi chỉ nghe lời củamột mình cậu ? Cậu chẳng qua chỉ là đối tượng phục vụ của tôi, cũng không phảilà tổ tông của tôi !"

"Trợ lý ?" - Vương Tuấn Khải cười nhạt, "Tôi vì sao nhất định lại muốn cậu làm trợ lý, với tính khí thất thường, lại không nghe lời của cậu, Vương Nguyên, cậu thật sự không biết sao ? Lẽ nào mối quan hệ giữa tôi với cậu chỉ là quan hệ thuê mướn sao ?"

"Nếu không thì sao ? Cậu còn muốn thế nào nữa ? Cậu có phải cho rằng mình là ngôi sao thì đã rất giỏi rồi không, tùy hứng muốn làm gì thì làm, ngay cả khi nó vượt quá phạm vi công việc, người khác cũng chỉ có thể tuân theo ?" - Ngọn lửa giận dữ mấy ngày nay của Vương Nguyên cuối cùng cũng bộc phát, một hơi trút hết ra.

Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào Vương Nguyên, như thể không tin những lời này là từ cái miệng xinh đẹp kia nói ra, hắn chưa bao giờ xem Vương Nguyên đơn thuần chỉ là một trợ lý, hắn cố gắng nói những việc khác ngoài công việc, thế nhưng Vương Nguyên vẫn luôn không phối hợp, thế nên chỉ có thể dùng thân phận trong công việc để ép buộc cậu, tuy rằng người bị bắt nạt vẫn luôn là Vương Nguyên, thế nhưng cho đến bây giờ, Vương Tuấn Khải đột nhiên lại có một loại cảm giác thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng, hắn và Vương Nguyên, có lẽ sẽ không bao giờ quay lại như trước nữa.

Hắn vẫn luôn biết rằng, sự cứng rắn của bản thân kỳ thực chỉ là lớp vỏ ngoài, còn sự cứng rắn của Vương Nguyên lại là trong nội tâm, từ ngày quen biết nhau, thì hắn đã biết.

Thế nhưng nếu như muốn yên ổn sống với nhau xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, từ quen biết trở thành xa lạ, thì Vương Tuấn Khải không thể đồng ý. Ném đá xuống hồ khuấy động tạo thành những gợn sóng liền muốn vớt lên, nào có dễ dàng như vậy.

"Vương Nguyên, là tôi đánh giá thấp cậu rồi." - Vương Tuấn Khải ý tứ sâu xa nhìn cậu

"Cái gì ?"

"Có phải cảm thấy bản thân mình đặc biệt có sức hấp dẫn, mới vài ngày đã thả thính dính một cô gái ?"

"Cậu có bệnh sao !" - Vương Nguyên kinh ngạc nhìn hắn.

"Đúng." - Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười một cái.

"....."

"Cho cậu thời gian một đêm, lập tức chia tay, nếu như không nói được thì ngày mai tôi sẽ thay cậu nói." - Vương Tuấn Khải xoay người bước ra ngoài.

"Trách nhiệm của trợ lý không có điều này !" - Đầu Vương Nguyên một mớ hỗn loạn.

"Mới thêm vào !"

"Vậy thì tôi không làm !"

"Được thôi, vậy thì đem tiền vi phạm hợp đồng ra trước đi." - Vương Tuấn Khải mở cửa, đút hai tay vào túi quần bước ra ngoài.

"Vương Tuấn Khải, thật nên chụp lại bộ mặt này của cậu rồi đưa nó lên Internet, để xem coi người não tàn nào thích cậu !"

Vương Tuấn Khải dừng lại, sau đó quay đầu lại, nhìn cậu cười nói: "Đó cũng là một cách, cảm ơn cậu đã nhắc."

"...." - Vương Nguyên hiện giờ thực sự không hiểu nổi Vương Tuấn Khải, cậu luôn cảm thấy nụ cười kia sẽ là một hố sâu vô cùng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip