Chap 35:
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ngồi trong khách sạn, đối với việc ăn uống lại bắt đầu một trận đại chiến, lý do à... rất đơn giản, Vương Tuấn Khải muốn ăn mì nước còn Vương Nguyên muốn ăn mì xào.
Thiên Tỉ ngồi đối diện ăn phần của mình thảnh thảnh thơi thơi nhìn hai người ầm ĩ chết đi được, hai người này cơ hồ có lẽ coi việc này như là việc lên tinh thần trước khi ăn rồi, càng ầm ĩ càng vui vẻ.
"Thật ra, Đại Nguyên Tiểu Khải a." Thiên Tỉ sau khi uống hết ngụm canh cuối cùng mới bình tĩnh nói một câu, thu hút sự chú ý của hai người kia. "Các cậu hoàn toàn không cần phải cãi nhau a, hai người mỗi người gọi một món không phải là xong rồi sao."
Hai người nghe xong đều sửng sốt, tiếp theo trăm miệng một lời: "Không được! Lần này nhất định phải bắt cậu ấy nghe theo tớ! Mì nước (mì xào) rõ ràng ngon hơn mì xào (mì nước)!"
Thiên Tỉ trợn mắt lặng lẽ ở trong lòng châm chọc, hai người không phải vì muốn cùng đối phương ăn đồ ăn giống nhau sao! Đừng tưởng cái trò ân ân ái ái không ở ngoài sáng là tớ nhìn không ra! Tớ đây chính là thần đồng Tiểu Thiên Thiên a! Hai người các cậu!!!
Sau khi hai người ầm ĩ ăn cơm tối xong, bọn họ đi tới phòng thu theo lịch trình.
Ba người hôm nay tới thu một chương trình radio, giống như loại chương trình phỏng vấn free talk, DJ là một nam sinh rất cởi mở, thoạt nhìn cũng chỉ lớn hơn bọn họ vài tuổi, khoảng chừng 20 tuổi.
"Anh DJ, xin chào, em là nhóm trưởng của TFBoys – Vương Tuấn Khải, hôm nay xin được anh chỉ bảo nhiều hơn." Vương Tuấn Khải rất lẽ phép chào hỏi DJ, dù nói thế nào người ta cũng là tiền bối, lẽ phép cơ bản là phải có.
Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ cũng theo Vương Tuấn Khải chào hỏi, DJ đối với ba đứa trẻ l ễ phép này rất hài lòng, ấn tượng đầu tiên điểm tuyệt đối~
"Được, vậy chúng ta tới nói qua một chút về chương trình hôm nay đi, một lúc nữa sẽ bắt đầu thu, đây là chương trình trực tiếp cho nên cơ hội chỉ có một lần duy nhất a, nói chuyện nhất định phải chú ý chừng mực, anh cũng sẽ thỉnh thoảng hỏi các cậu một vài câu hỏi, trả lời hay gì gì đó cũng cần phải bàn bạc cho thống nhất, đối với các cậu chính là một thử thách rất lớn đó.
"Dạ."
Nhìn bộ dạng ba đứa trẻ tự tin tràn đầy, DJ hài lòng gật đầu, tất cả đi vào phòng thu lại tiến hành xác nhận nội dung một lần nữa, rồi bắt đầu thu chương trình.
"Chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh mọi người đón nghe chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, khách mời hôm nay chúng tôi mời đến chính là nhóm nhạc thiếu niên vô cùng nổi tiếng trong nước mấy năm nay! Em trai quốc dân Tfboys!"
"Hello xin chào mọi người, chúng tôi là TFBoys!"
Chương trình từ lúc phát sóng đã nâng tỷ suất nghe đài lên rất cao, phản ứng cũng rất tốt, sau khi kết thúc các nhân viên trong đài cũng đã biết rõ sức ảnh hưởng của ba đứa trẻ này, đối với bọn họ khen ngợi không dứt lời.
Ra khỏi phòng thu đã hơn 10 giờ, ngày mai còn phải tập luyện, Tiểu Nhã cùng ba đứa trẻ thương lượng một chút rồi quyết định để bọn họ ở lại công ty.
Buổi tối còn có thể ở chung một chỗ ba đứa trẻ đương nhiên rất vui, ở trên xe cũng không thấy mệt mà liên tục cười đùa, Tiểu Nhã nhìn bọn họ một chút cũng không có ngăn cản gì, để cho bọn họ chơi đùa, dù sao cũng còn trẻ con mà.
Đến công ty, sau khi chào tạm biệt Tiểu Nhã, ba người liền vui vẻ chạy lên tầng, đến nửa đường Vương Tuấn Khải nhìn thấy phòng tắm tầng 4 không người liền nói mình đi tắm trước, Vương Nguyên lôi Thiên Tỉ một hơi chạy như điên lên tầng 6, đẩy cửa phòng nghỉ ra, kết quả...
"Wu oa!!!! Đại Nguyên, anh trước khi vào tại sao không gõ cửa a!!!!"
"A... Xin lỗi, á không đúng! Chị Tiểu Nhã rõ ràng nói trong công ty không có ai mà! Nhị Văn tại sao cậu ở đây?!"
Lưu Chí Hoành vội vội vàng vàng mặc nốt cái áo còn đang mặc dở, một phen lau lau mái tóc vừa gội xong còn chưa khô, chép miệng vẻ mặt bất mãn.
"Anh tưởng em muốn à, rõ ràng đã về đến nhà rồi, Chủ Hiệt Quân còn nói với em chương trình lần tới là một mình em chủ trì! Bởi vì các anh phải quay MV! Tối đến còn bảo em phải quay thử một lần phần mở đầu với thảo luận về phần trò chơi, kết quả là lăn qua lăn lại tới giờ, mệt chết em luôn."
"Ai! Được rồi, vất vả cho cậu rồi."
Vương Nguyên đi qua vỗ vỗ vai Lưu Chí Hoành, vẻ mặt thông cảm.
"Thôi thôi thôi, đừng nói đến em nữa, chương trình của các anh thế nào a? Em còn chưa được nghe nữa."
"Ha ha ha anh nói cậu nghe a, DJ, anh với Thiên Tỉ hợp lại chơi lão Vương một vố nha!"
"A? Vậy không khoa học a, anh mà không bị vây á?"
"Hừ, cũng không nhìn xem anh đây là ai!"
Vương Nguyên đang nói vô cùng vui vẻ, vẻ mặt đắc ý còn chưa kịp thu hồi, đã bị thanh âm phía sau truyền đến dọa sợ hết hồn.
"Vương Nguyên nhi a, tớ vừa mới nghe được có người nói gì đó? Gì mà chơi một vố a?"
"Ha ha ha, không có gì không có gì..." Vương Nguyên cứng ngắc quay đầu lại, thấy Vương Tuấn Khải mặc áo phông quần đùi, trên đầu còn phủ khăn bông để lau tóc, nửa phần tóc mái có chút ẩm ướt bết ở trên trán, người kia cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống mình.
"Làm trò, mau đi tắm cho tớ, nếu không lát nữa không cho cậu vào cửa." Vương Tuấn Khải thấy ánh mắt có chút lóe sáng của người kia, giật một phát cái khăn trên đầu xuống, phủ lên trên người đứa trẻ kia, kéo người kia dậy ra khỏi phòng, mở cánh cửa phòng nghỉ khác ngay bên cạnh ra, lúc chuẩn bị đóng cửa lại, như thể vừa nhớ tới chuyện gì đó, đối với vẻ mặt ngơ ngác của Thiên Tỉ đang đứng ở cửa xấu xa cười: "Thiên tổng a, vừa hay Lưu Chí Hoành đang ở đây, cậu với em ấy ở chung một phòng đi, Nhị Nguyên cái tên hay gây họa này liền giao cho tớ đi, ngủ ngon."
Thiên Tỉ nhìn cửa phòng bên đóng lại cùng với cánh cửa đang mở rộng ở căn phòng chỉ có Lưu Chí Hoành, thở dài một hơi.
Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ a.
Lưu Chí Hoành thấy Thiên Tỉ đứng ở cửa trì hoãn không muốn đi vào, ánh mắt liền tối sầm lại.
Mày kích động cái gì chứ, vì có thể ngủ chung một phòng sao? Đừng có đùa, người ta vốn là không muốn ngủ chung phòng với mày a, nhìn đi, người ta ngay cả đi vào cũng không muốn kìa, Lưu Chí Hoành, mày phải tỉnh lại đi."
Chậm rãi đứng dậy, cười cười với Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành không nhìn thấy sắc mặt có chút đen lại của Thiên Tỉ mà nói với người kia: "A ha ha em ở chung chắc anh không quen, anh ngủ ở đây đi, mai còn phải tập luyện nữa, để em gọi điện cho Chủ Hiệt Quân, vẫn là về nhà tốt hơn, muộn rồi... A! Á?"
Lưu Chí Hoành cuối cùng một chữ cũng chưa nói xong đã bị Thiên Tỉ nắm cổ áo, một phen kéo vào phòng, thuận tiện dùng lực rất lớn đóng cửa lại.
"Lưu! Chí! Hoành!" Thiên Tỉ đè người kia lên cánh cửa, đối diện với chính mình, gằn từng chữ, cố gắng đè nén lửa giận của mình.
Thiên Tỉ đang làm gì? Anh ấy đây là nổi giận sao? Tại sao? Mình đã nói sẽ về nhà, không xuất hiện trước mặt anh ấy, anh ấy tại sao vẫn tức giận? Mình lại làm gì sai sao? Mình có phải nói xin lỗi anh ấy không?
Có chút kinh ngạc khi Thiên Tỉ cư nhiên sẽ nổi giận, lại còn để cho người khác cảm thấy rõ mình đang tức giận như vậy, bạn học Lưu Chí Hoành rất không hề biết điều tại thời điểm Dịch Dương Thiên Tỉ đang nổi giận... thất thần!! Ít nhất là theo Thiên Tỉ thì là như vậy, cho nên cậu càng tức giận hơn, lý trí bình tĩnh toàn bộ đều bị ánh mắt mơ hồ của người trước mặt mang đi hết.
Lưu Chí Hoành điều chỉnh lại tâm tình xong, ngẩng đầu hướng về phía Thiên Tỉ nở nụ cười không chút xấu hổ, định mở miệng lại bởi vì đầu của người trước mặt cúi thấp xuống mà kinh ngạc tới mức hai mắt trợn to.
Thiên Tỉ hôn Lưu Chí Hoành, đè cậu ta ở trên cửa, hung hăng mà hôn xuống.
Lưu Chí Hoành bởi vì quá kinh sợ mà mở to hai mắt, chầm chậm, có những hạt nước không thể kìm được, từ khóe mắt trượt xuống.
—— Dịch Dương Thiên Tỉ! Anh đang làm gì! Anh có biết mình đang làm cái gì không?
—— Biết.
—— Tại sao lại làm như vậy? Tại sao? Không thích em thì đừng đối tốt với em, cũng đừng làm ra những việc khiến người ta hiểu lầm như thế này.
—— Anh thích em, Lưu Chí Hoành. Tại sao em không thể đối với những chuyện này, tin tưởng anh một lần?
– Hết chương 35 –
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip