Chap 38:

Luyện thanh nhạc hôm nay là vì chiều phải tham gia thu âm ca khúc chủ đề cho một bộ phim hoạt hình, vốn là chỉ có Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải thu âm, nhưng hiện tại Thiên Tỉ cũng đã tới Trùng Khánh cho nên liền đổi thành cả ba người cùng thu âm, Thiên Tỉ cũng rất vui vẻ khi có thể tham gia thu âm, nhưng lúc luyện thanh Thiên Tỉ dường như có chút vấn đề.

"Đoạn này không đúng, Thiên Tỉ lên giọng cao thêm một chút nữa."

"Dừng, không đúng không đúng, Thiên Tỉ cậu hát chậm rồi."

"Dừng dừng dừng, Thiên Tỉ cậu lại vào chậm rồi."

"Không đúng, aiz, Vương Nguyên cậu đổi cho cậu ta đi, cậu hát đoạn đầu."

Vương Nguyên đáp một tiếng, có chút lo lắng nhìn Thiên Tỉ, sáng nay cậu ấy vẫn luôn không có tinh thần, luôn hát lệch nhịp, giáo viên một lần lại một lần bởi vì lỗi của cậu ấy mà ngừng tập, Thiên Tỉ nghe giáo viên phê bình không nói một lời đứng lên, cúi thấp đầu không để người khác thấy được vẻ mặt, nhưng hai tay buông bên người đã chậm rãi siết chặt, mãi cho đến lúc gân xanh đều hiện lên cũng không buông lỏng lực đạo.

Luyện thanh nhạc tới tận trưa, sau khi kết thúc ba đứa trẻ lễ phép nói cảm ơn với giáo viên rồi cùng nhau quay về, Vương Nguyên lo lắng nhìn Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải thở dài, đồ ngốc này bình thường không phải rất biết bày trò sao, hiện tại sao không tới an ủi người ta đi.

Đi nhanh thêm vài bước, đưa tay giữ vai Thiên Tỉ lại, nhìn vẻ mặt có chút giật mình của cậu ta, Vương Tuấn Khải bật cười, Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, không hiểu cậu muốn làm gì.

"Thiên Tỉ này," Tiểu Khải rất chăm chú nhìn vào mắt cậu ta, từ trong mắt Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ có thể thấy được chính mình, đang chuẩn bị hỏi cậu có chuyện gì đã nghe thấy Vương Tuấn Khải nói: "Có bọn tớ ở bên cậu, đừng sợ, cố gắng hết sức mà hát."

Thiên Tỉ lặng người, mở miệng muốn nói gì đó cuối cùng chỉ bất đắc dĩ bật cười, khẽ gật đầu ừ một tiếng, cứ nghĩ sẽ không bị nhận ra, Tiểu Khải quả thật không hổ là nhóm trưởng a.

Nhìn thiếu niên trước mặt mình, Thiên Tỉ bật cười, đúng vậy a, có các cậu ấy rồi, mình cần gì phải sợ.

Cảm ơn cậu, nhóm trưởng.

Tiểu Nhã nói để bọn họ nghỉ ngơi một lúc, buổi trưa gọi bọn họ đi ăn cơm, tới phòng nghỉ Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải chạy vào căn phòng lúc sáng, hơn nữa còn rất nhanh đóng cửa lại, Thiên Tỉ im lặng ở trong lòng ói mửa Vương Nguyên cậu thật sự đủ rồi đó, mở cửa phòng nghỉ bên cạnh ra.

Vừa mở cửa Thiên Tỉ liền thấy cả căn phòng ngập tràn ánh mặt trời, thiếu niên dựa vào cửa sổ ngủ thiếp đi, cầm trong tay kịch bản của chương trình cuối tuần, an tĩnh giống như một bức họa.

Thiên Tỉ rón rén đi tới, nhìn lông mi thiếu niên tùy theo nhịp thở khẽ rung lên, ánh mắt trở nên dịu dàng, cậu nhẹ cúi người, hôn một cái lên má của người trước mặt.

Thiên Tỉ có lẽ chưa phát giác ra, hiện tại bản thân đã hòa vào bức tranh đẹp nhất trong lòng kia, không chút đột ngột, giống như chuyện vốn đã là như vậy.

"Ưm... Thiên Tỉ... Anh về rồi à..." Lưu Chí Hoành dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt, không chút phòng bị lộ ra một nụ cười ngọt ngào, Thiên Tỉ cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười dịu dàng, xoa xoa đầu của cậu.

"Tỉnh rồi thì mau dậy đi, lát cùng bọn anh đi ăn cơm."

"Vâng, được."

Lưu Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ, đột nhiên không nhúc nhích nhìn chằm chằm cậu, Thiên Tỉ kỳ quái nhìn chính mình một chút, ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy?"

"Phải là em hỏi anh chứ, sao vậy?" Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Lưu Chí Hoành, trái tim Thiên Tỉ mềm nhũn, đưa tay xoa xoa đầu người kia, đem chuyện ban sáng nói ra.

Nghe Thiên Tỉ nói xong, nhìn thấy sự cô đơn khó che giấu trong ánh mắt của người kia, Lưu Chí Hoành mấp máy môi, vươn tay ôm lấy Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ trợn to hai mắt, đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp bao quanh mình làm cho mắt cậu có chút cay cay.

"Anh đừng lo a, anh chính là anh, hát hết mình là được rồi, mọi người sẽ hiểu anh, bởi vì anh là Dịch Dương Thiên Tỉ a."

"...Ừ."

"Này này Thiên Tỉ, chúng ta đi tập hát đi."

Lưu Chí Hoành buông Thiên Tỉ ra, lấy di động hướng người kia vui vẻ cười.

Nụ cười rực rỡ dưới ánh mặt trời kia của em ấy, thật giống với nụ cười lần đầu tiên nhìn thấy đã in sâu vào trong lòng mình.

"Được."

Buổi trưa sau khi mấy đứa trẻ cùng Tiểu Nhã ăn cơm xong, Lưu Chí Hoành đã bị Chủ Hiệt Quân kéo đi quay chương trình, ba đứa trẻ còn lại sau khi nghỉ ngơi cũng tới phòng thu âm.

Thiên Tỉ vừa vào phòng thu cả người liền cứng ngắc lại, giáo viên buổi sáng cư nhiên cũng ở đây, vừa thấy người liền nghĩ tới buổi tập sáng nay.

Hỏng bét, lại bắt đầu căng thẳng rồi.

Quả nhiên, lúc thu âm vẫn có vấn đề, nhìn giáo viên buổi sáng vẻ mặt tôi biết mà lắc lắc đầu, Thiên Tỉ hít sâu một hơi siết chặt tay thành nắm đấm.

Người bên ngoài phòng thu nói gì đó với Tiểu Nhã, tâm tình Tiểu Nhã rất kích động nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, đẩy cửa gọi Thiên Tỉ ra, miễn cưỡng cười nói với cậu nghỉ ngơi một chút. Ánh mắt Thiên Tỉ thoáng cái liền ảm đạm, nghỉ ngơi một chút, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải chưa ra nhưng mình thì phải nghỉ ngơi một chút, xem ra vẫn là có ý định để hai người bọn họ thu âm a.

Thiên Tỉ ngồi trên ghế bên ngoài, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.

Vẫn là làm không được rồi, cố gắng mấy thì hát cũng chỉ được vậy, không dám hát âm cao vì sợ vỡ âm, không dám hát lớn sợ bị người ta nói "Không phải toàn năng sao, vậy mà không biết hát." Hai chữ toàn năng, thực quá nặng nề.

Làm sao đây, muốn từ bỏ a...

Thiên Tỉ có chút mê man, từ lúc còn rất nhỏ cậu đã bắt đầu học tài nghệ, lúc đó cậu không hề biết cái gì gọi là từ bỏ, cho nên cậu vẫn kiên trì như vậy, bởi vì cậu không biết ngoài kiên trì ra sẽ còn đường khác để đi, cho tới hiện tại, cậu hiểu được cái gì gọi là từ bỏ, nhưng cũng không nhất thiết phải từ bỏ, cậu hiện tại bị người khác gán cho mác toàn năng.

Trong mắt cậu không có gì gọi là khó khăn không thể vượt qua, trừ bỏ việc ca hát.

Cảm âm không tốt, bất kể tập luyện thế nào, chỉ cần đổi một bài hát mới cậu sẽ phải làm lại từ đầu, tựa như chưa từng học qua thanh nhạc, cậu không giống Vương Nguyên hay Vương Tuấn Khải, nghe một lần là có thể hát được, cho nên cậu chỉ kiên nhẫn nghe đi nghe lại, từng lần từng lần mà tập luyện.

Mà hiện tại, bởi vì thời gian luyện tập không đủ, cậu lại có vấn đề, hát không tốt, luôn vào lệch nhịp, cậu phải làm gì đây?

Phải từ bỏ sao?

Đột nhiên điện thoại vang lên âm báo có tin nhắn mới, mở wechat liền thấy tin nhắn của Lưu Chí Hoành, chỉ có ba chữ —— xem weibo.

Có chút khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn mở weibo, Thiên Tỉ bị lượng forward cùng bình luận vô cùng nhiều làm cho sợ tới ngây người, rõ ràng mình không hề đăng weibo a, xảy ra chuyện gì vậy?

Mở danh sách forward, Thiên Tỉ ngây ngẩn cả người.

Tin đến từ: TF-Gia Tộc – Lưu Chí Hoành.

"Ha ha, chiều này các anh ấy phải thu âm, kết quả có người lại lo lắng mình hát không tốt, các bạn tới nghe một chút đi, anh ấy thật sự hát không tốt sao, nghe xong nhớ nói cho anh ấy biết nhé @TFBOYS – Dịch Dương Thiên Tỉ."

Phía dưới là bản thu âm buổi trưa hai người tập.

Hóa ra là vì chuyện này mà kêu mình hát a.

"Thiên Thiên đừng sợ, cứ hát đi, cậu chính là Thiên Thiên a."

"Thiên Tỉ cố gắng lên! Anh hát rất hay a!"

"Thiên Tỉ bảo bối cố gắng lên nha, phải tin tưởng chính mình! Chúng tôi luôn ở bên cậu!"

"Thiên tổng giọng cậu hay chết người luôn đó! Dũng cảm hát đi!"

Nhìn bình luận của các fan, Thiên Tỉ nở nụ cười, đúng vậy a, cậu có sự ủng hộ của các fan, còn có các anh em luôn ở bên, hơn nữa thiếu niên cậu thích nhất cũng sẽ vì cậu lo lắng, cậu còn sợ gì nữa?

Đứng lên điều chỉnh một chút hô hấp, Thiên Tỉ đẩy cửa phòng thu âm, đối mặt với mọi người đang chăm chú nhìn mình, Thiên Tỉ khom người xuống, trịnh trọng nói: "Xin lỗi mọi người, xin cho em thử một lần nữa."

...

...

Mãi cho đến lúc ra khỏi phòng thu, Thiên Tỉ vẫn chưa lấy lại tinh thần, chỉ nhớ rõ sự khen ngợi của mọi người cùng gương mặt tươi cười của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.

Mình thành công rồi phải không, làm được rồi đi.

Thiên Tỉ trên mặt lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng, chợt nhớ ra gì đó, liền lấy điện thoại ra, gõ một hồi sau đó thả điện thoại vào trong túi, mỉm cười tiếp tục cùng hai người kia thảo luận muốn đi ăn gì bây giờ.

Lưu Chí Hoành ở công ty quay xong chương trình nghe thấy âm báo tin nhắn mới, sau khi mở ra nhìn màn hình vẫn liên tục mỉm cười, thật giống như xuyên qua màn hình là có thể thấy ánh mắt bởi vì đã làm được mà tỏa sáng cùng hai lúm đồng tiền nở rộ của người kia.

Đêm hôm đó toàn bộ trang đầu weibo của các fan đều có một tin như thế này.

Tin từ: TFBOYS – Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, buổi thu âm cùng với @TFBOYS – Vương Tuấn Khải @TFBOYS – Vương Nguyên đã rất thành công, Tứ Diệp Thảo trong tương lai sẽ nở rộ thật đẹp, chỉ cần hiện tại các bạn trở thành biển hoa của tôi, cũng cảm ơn sự quan tâm của @TF-Gia tộc – Lưu Chí Hoành nữa."

Nhưng ở trong thư mục tin nhắn riêng không ai thấy được của Lưu Chí Hoành, còn có một tin.

Tin từ: TFBOYS – Dịch Dương Thiên Tỉ.

""

Cảm ơn em, mặt trời của anh.

– Hết chương 38 –

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: