Chương 2

Vương Tuấn Khải vội vàng treo điện thoại, ngón tay vẫn che trước màn hình, trang trò chuyện chấm dứt nhảy chuyển qua trang tin nhắn của bạn tốt gửi tới, trên màn hình chỉ có vừa vặn một chuỗi dãy số kia hòa một câu nói

[Tìm được người cho cậu rồi, không cần cảm ơn tôi.]

Sự việc vẫn từ một tháng trước chính thức đến bệnh viện làm việc mà nói, bệnh viện kia năm nay đến trường học của họ thông báo tuyển dụng, số người chỉ có một, bệnh viện đãi ngộ lớn, bao nhiêu người ước mơ chức vị đó, không biết bởi vì sao liền đập lên đầu anh. Vốn là chuyện tốt, kết quả từ khi làm việc đến sau này, chuyện phiền toái đến không ngừng. Hai viện nổi danh nhất là gì, khoa phụ sản a, so với khoa bên cạnh kia, bệnh viện nhi cũng rất nổi tiếng, điều này dẫn đến việc tỉ lệ con cái của công nhân viên chức mất cân đối nghiêm trọng. Từ khi Vương Tuấn Khải làm việc ở đó, bưu thiếp qua lại của y tá nhỏ cứ một người lại tiếp một người.

Anh không quen ứng phó với những việc này, lại càng không giỏi từ chối. Ngày đó anh thuận miệng nói với anh em một câu "Thực sự không được rồi, mấy người tìm giúp tôi một bạn trai, ở trước mặt mấy người con gái kia quay cho họ một vòng, nói không chừng toàn bộ đều đối phó được rồi."

Ngữ khí nửa đùa, anh thuận miệng nói, không nghĩ tới thực sự là thay anh tìm người.

Anh cũng không biết chính mình vì sao lại ngoan ngoãn gọi điện thoại, giống như gặp phải ma xui quỷ khiến vậy, nhận được tin nhắn liền trực tiếp gọi qua đó.

Kết quả còn bị mắng.

Vương Nguyên ở bên kia còn đang dùng đầu đập gối, đập được vài cái, cảm thấy như vậy không được, vẫn là phải gọi lại cho Vương Tuấn Khải. Thấp thỏm gọi lại, hai tiếng chuông vang đã được tiếp.

"Này Vương Tuấn Khải sao...... Em là Vương Nguyên......"

"Vương Nguyên?!"

Vương Tuấn Khải nâng cao ngữ điệu khiến tim người ở đầu dây kia run lên, vội vàng nhớ lại trong đầu xem lúc ở đại học chính mình có phải hay không làm chuyện gì thất đức khiến Vương Tuấn Khải nghe thấy cái tên này liền nảy sinh ảnh hưởng như vậy.

Thực ra cậu lo lắng quá nhiều rồi. Bởi vì Vương Tuấn Khải sau khi nghe thấy cái tên này, là não mình đã muốn đền bù một vài chuyện rồi.

Lần đầu tiên anh nghe thấy cái tên này là đang nói đùa với mọi người xung quanh. Họ nói, Vương Tuấn Khải, cậu biết không, có một người tên Vương Nguyên, là học đệ rất coi trọng cậu đó. Một người nói, anh không để tâm, hai người cũng để trôi qua, nhưng không chịu nổi tất cả mọi người đều nói như vậy.

Anh bắt đầu không tự chủ mà chú ý tới người này, mơ hồ mong đợi vào một dịp gặp thoáng qua, Vương Nguyên sẽ giả vờ không để ý tới mà đến gần nói chuyện với anh. Nhưng mà loại chuyện này từ trước đến nay chưa hề xảy ra. Anh giống như tất cả những người hay bát quái, bắt đầu nghi ngờ độ chính xác của tin tức này, bắt đầu hoài nghi họ chẳng qua chỉ đồn thổi mà thôi.

Về sau, sẽ không có về sau rồi.

Vương Tuấn Khải nhớ rõ thời điểm anh học năm bốn, nhà trường mở đại hội thể dục thể thao hai năm một lần, lớp của Vương Nguyên được thưởng một cái gì đó, tiếp đó anh đại diện hội học sinh tặng một hộp Red Bull qua đó. Khoa Quản lý, nữ sinh chiếm đa số, ồn ào làm anh phải mở hộp để chuyển qua, rơi vào đường cùng, anh cũng chỉ có thể từng bước đưa qua như vậy. Khi đến trước mặt Vương Nguyên, cậu đang cùng bạn học bên cạnh nói chuyện, nói liên tục, tốc độ nói còn rất nhanh, Vương Tuấn Khải tuyệt nhiên nghe không rõ, chuyển lon nước qua, Vương Nguyên nhận lấy, sau đó lại nói chuyện không ngừng, toàn bộ quá trình liếc mắt cũng không nhìn anh.

Có một loại cảm giác bị coi thường, thậm chí là bị ghét bỏ.

Song Vương Tuấn Khải hoàn toàn không biết Vương Nguyên hồi hộp nắm chặt tay nhễ nhại mồ hôi thế nào, quay về ký túc xá vẫn còn không biết xử lí lon Red Bull thế nào. Sau đó, không biết kẻ ngốc nào trong ký túc xá thức khuya làm bài tập uống mất, vì thế Vương Nguyên có khổ không có chỗ nói, một đoạn thời gian rất lâu, nhìn thấy Red Bull, lon nước màu vàng đó, cậu đều có cảm giác nói không nên lời.

Nghĩ xa rồi, Vương Tuấn Khải cảm thấy ngữ khí kinh ngạc lúc nãy của mình có chút không quá lễ phép, vì vậy bèn làm thanh cổ họng, giải thích:

"Thực xin lỗi, anh không nghĩ tới là em. Bạn bè của anh, cậu ta nói với em như thế nào?"

"Anh ấy nói, anh muốn tìm một bạn trai giả."

Thật là thẳng thắn a. Vương Tuấn Khải không nhịn xuống, thở phào một tiếng, nở nụ cười:

"Yêu cầu vô lý như vậy, em như thế nào lại đáp ứng."

Người thông minh mới có thể nghĩ nhiều, ví dụ như Vương Nguyên nghe xong những lời này, nói ra phản ứng đầu tiên trong đầu:

"Anh cảm thấy làm bạn trai vô lý lắm sao?"

Vương Tuấn Khải trả lời:

"Không, anh cảm thấy làm bạn trai giả mới vô lý."

Còn tưởng rằng anh bài xích đồng tính luyến ái, Vương Nguyên ngây ngốc vỗ vỗ ngực, nói cho chính mình biết mình đã nghĩ quá nhiều.

"A vậy cũng được, làm em sợ nhảy dựng."

"Anh muốn nhờ em, 6 giờ tối ngày kia cùng anh đi tham gia một buổi giao lưu, có thời gian không?"

Ngay lúc này, trong đầu Vương Nguyên bay ra một chuỗi tiến trình làm việc, tối ngày kia mình phải tăng ca, cùng đồng nghiệp đổi đổi đổi!

"Không thành vấn đề, tối ngày kia, em đều rảnh."

"Tốt lắm, 5 rưỡi tối ngày kia, anh lái xe qua đón em."

Vương Nguyên buột miệng "Được a!!" liền kẹt trong cổ họng, nghẹn một chút mới giả vờ bình tĩnh nói:

"Không cần, tự em đến được."

"Nhà em ở đâu, anh xem thử có xa hay không."

Số 83 đường Hưng Xuân, một cầu thang, 13 tầng, ngôi nhà đối diện kia chính là...... Vương Nguyên bĩu môi, lại nuốt trở về.

"Nhà của em cách trường học không xa."

"Vậy không được, vẫn là để anh đi đón em, nơi liên hoan cách trường học rất xa, em gửi địa chỉ qua tin nhắn cho anh đi."

"...... Được."

"Trước hết anh rất cảm ơn em. Thật có lỗi đã quấy rầy giấc ngủ của em."

Còn phải nói ngủ không được sao!! Vương Nguyên vẫn đang bị vây trong trạng thái hết hồn, cố nén ý muốn, nói ra ba từ:

"Không có gì."

Vương Tuấn Khải nói ngày kia gặp, Vương Nguyên cũng giống như nhìn thấy sóng lớn mà không sợ hãi, đáp lại một câu ngày kia gặp.

Sau đó điện thoại lâm vào tình trạng bỏ không. Thời điểm cùng người khác gọi điện, Vương Nguyên nhất định là khẩn cấp treo điện thoại của người kia, bây giờ, đầu bên điện thoại kia chính là người mình thầm mến đã lâu, cậu làm sao có thể treo máy. Đợi hồi lâu cũng không truyền ra tiếng đô đô của đường dây bận, cậu còn cố ý cầm điện thoại ra xa để nhìn, số giây của cuộc trò chuyện vẫn đang tăng dần, cậu thăm dò mà nhỏ giọng nói:

"Vương Tuấn Khải?"

"Ừ."

"Anh sao không treo máy!"

"Em trước."

"Hả?"

Vương Tuấn Khải tựa hồ là cười khẽ một tiếng,

"Âm thanh nhanh quá nghe không được sao, em treo máy trước đi."

Vương Nguyên nhếch miệng sửng sốt năm giây, sau đó bất chấp dùng sức lấy ngón tay nhấn vào màn hình. Cuộc trò chuyện kết thúc, Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào nhân vật trò chơi trên màn hình, choáng váng một hồi, thân thể nghiêng ngã vào giường.

Cả cơ thể đều bọc chặt trong chăn, trên giường lăn nhiều vòng, sau đó đều không có cảm giác chóng mặt gì. Hiện tại, huyết khí của Vương Nguyên toàn bộ tập trung ở trên mặt, hận không thể lập tức mua vài vòng pháo treo lên phố mà đốt.

Thực ôn nhu thực dịu dàng thực điềm đạm a.

Anh ấy như thế nào lại tốt như vậy tốt như vậy tốt như vậy.

Hoàn toàn không nghĩ đến ngày mai còn phải đi làm, Vương Nguyên giống như lời bài hát kia, sáng sớm tháng năm cuối cùng bị mất giấc ngủ, giống như không thuốc mà tự phấn khích, gọi điện cho Lưu Chí Hoành một lần dài đến hai phút, nội dung từ đầu tới đuôi chỉ có tiếng cậu cười, sau cùng Lưu Chí Hoành không thể nhịn được nữa treo máy luôn.

Hưng phấn thực ra duy trì liên tục không được bao lâu, thể hiện trực quan nhất chính là, ngày hôm sau, có nhiều lần Vương Nguyên ngã vào bàn làm việc bất tỉnh nhân sự.

Sau khi hết giờ làm, thực sự đi không được, ngủ nhiều hơn một giờ mới ra khỏi toà nhà của công ty.

Vừa nhìn đồng hồ đã sáu giờ hơn, Vương Nguyên vội vàng đến trạm xe bus, mới vừa đi qua đường phố, bỗng nhiên cảm thấy người con trai phía trước cách đó không xa, vừa từ toà nhà kia đi ra, nhìn rất quen mắt.

Gần đây thực sự là vận may đến, ngăn cản cũng ngăn không được nha. Vương Nguyên rất vui vẻ mà hắc hắc hai tiếng trong lòng.

Vương Tuấn Khải thoạt nhìn như là mới vừa tan tầm, trên áo sơmi trắng điểm ngay ngắn một chiếc nơ màu lam, đi đến sau xe mở cửa cho người ngồi bên trong.

Vương Nguyên trông thấy từ trong xe bước xuống một nữ sinh, ghé mặt cùng Vương Tuấn Khải nói gì đó. Cách quá xa nên cậu không thấy rõ, dường như nữ sinh đang mời Vương Tuấn Khải đến nhà cô ngồi ngồi các loại, Vương Tuấn Khải khoát tay áo từ chối.

Giây tiếp theo, nữ sinh kia cầm lấy cánh tay anh, trong nháy mắt anh có chút đề phòng, Vương Nguyên thấy nhất thanh nhị sở.

Vương Nguyên nhanh bước vài bước, trong chớp mắt đi đến bên cạnh họ.

"Tiểu Khải, anh như thế nào lại ở đây! Không phải nói sẽ tới đón em sao!"

Một câu nói ra, ba người đều sửng sốt. Vương Nguyên thực bội phục năng lực ứng biến của chính mình, chỉ sợ khi không được chuẩn bị, Vương Tuấn Khải sẽ đỡ chiêu không được.

Song tốc độ phản ứng của đối phương so với Vương Nguyên tưởng tượng lại nhanh hơn nhiều, hành động cũng...... Vô cùng tốt.

Vương Tuấn Khải tiến lên một bước ôm vai cậu, hơi hơi nghiêng đầu, ngữ khí xin lỗi sát bên tai cậu:

"Anh sai rồi, được không. Xe của đồng nghiệp của anh phải đem đi sửa, anh tiện đường đưa cô ấy về nhà mà thôi."

Hiện tại Vương Nguyên có chút hối hận. Hô hấp của anh gần trong gang tấc, ngay cả hương quần áo trên người cũng ngửi được nhất thanh nhị sở. Đối với thần kinh yếu đuối của cậu quả thực là một loại thử thách.

Vương Nguyên không tự giác mà cúi đầu, giọng nói thật sự ủy khuất, ngay cả chính cậu cũng không phát hiện ra:

"Không cho phép anh đưa người khác......"

Chẳng biết tại sao bị hai người con trai vẻ mặt thanh tú ân ái, nên nữ đồng nghiệp mở to hai mắt nhìn, khoa trương mà la:

"Anh lại có thể cùng......!"

Trên đường lớn mà la to như vậy quả thực không tốt lắm, chỉ là cô lập tức buột miệng nói ra, bộ dáng che miệng khó tin.

Thực ra Vương Nguyên cũng không biết hai nam sinh nói chuyện yêu đương phải là hình thức gì, chỉ thấy qua nam nữ, chưa thấy qua nam nam. Cho nên cậu chỉ biểu diễn một vai diễn vô ý thức, xuất hiện liền nghiêng về nữ tính hóa, chỉ thấy nữ đồng nghiệp chán ghét, đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

"Đứa nhỏ này trưởng thành rồi sao."

Vương Nguyên thiếu chút nữa cười phá lên, không hề tính toán mà trả lời cô, không nghĩ tới đối phương lại thay đổi nghiêm trọng hơn.

"Mẹ, ôm......"

Cô lẩm bẩm thanh âm rất nhỏ, cũng may tai Vương Nguyên nghe rất tốt. Ánh mắt cậu đều chưa nâng lên:

"Trở về sửa xe của cô đi, tạm biệt ~"

Vương Tuấn Khải bật cười, cười xong còn ho nhẹ một tiếng.

Mắt thấy bóng dáng nữ đồng nghiệp bước đi đều để lộ ra khí tức rõ ràng, Vương Nguyên vừa lòng mà nhíu mày.

Tay trên vai bỗng nhiên chuyển đi, trong nháy mắt Vương Nguyên mới phản ứng lại, những điều này chẳng qua thị diễn một tuồng kịch.

"Cảm ơn em."

"Ai ai, khách sáo gì ~"

"Anh đưa em về."

"Không cần không cần, xe bus đến rồi!"

Không phải ở trong điện thoại, nên Vương Nguyên không có biện pháp chỉnh đốn tâm tình, có chút bối rối mà cất bước bỏ chạy, quay đầu chạy hơn một trăm thước, rẽ vào góc đường kế tiếp, chạy khỏi phạm vi tầm nhìn của Vương Tuấn Khải.

Không xong rồi, nơi này căn bản không có trạm xe bus.

Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào nhựa đường trên đường lớn dưới chân, rõ ràng không thấy phía trước, mãi cho đến khi vang lên một tiếng xe dừng trước mặt cậu cách đó không xa, cậu mới run run trở về với hiện thực.

Tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, thời điểm ngẩng đầu lên, Vương Nguyên vốn định mắng một câu gì đó, nhưng lại nhìn dáng dấp của người lái xe cùng thanh âm thanh trong.

"Tới trạm xe bus nào, đường cũng không nhìn! Lên xe cho anh!"

Vương Nguyên bị anh quát, vừa cả kinh, vừa bối rối mà mở cửa xe chui vào, sau khi xe chạy được một đoạn mới để ý rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì.

Bị Vương Tuấn Khải quát......

F***, như thế nào còn....... Có chút vui vẻ.

'4�>+]��$�

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip