Chương 8
Vương Tuấn Khải rất nhiều lần tự mình hỏi vì sao lúc trước muốn chọn Học viện y khoa, có thể thực sự có chút vận mệnh siêu hình bên trong. Nguyện vọng thứ nhất và nguyện vọng thứ hai đều kém một chút, lại rơi xuống nguyện vọng thứ ba tuỳ ý báo lại là chuyên ngành y học. Mệt mỏi năm năm, phần công việc này tựa như hạn hán lâu ngày gặp mưa lành, nếm rồi mới biết vị ngọt.
Không cần thực tập, trực tiếp thực hành, cũng chẳng trách lúc trước nhiều người như vậy đến tiến cử công việc. Chỉ là một tuần có hai ngày sẽ chia đều trực ca đêm, may mà thời gian nghỉ ngơi cũng đủ.
Bệnh viện ngày chủ nhật người đông nghịt, Vương Tuấn Khải một tay vắt áo dài trắng, tránh dòng người chen chúc trên đường, đi đường vòng đến cơ quan nhận thẻ tan ca.
Thời điểm đi qua văn phòng chủ nhiệm, ngoài ý muốn bị gọi lại.
Lúc trước cũng là vị chủ nhiệm này đến trường học phỏng vấn viên chức, công việc sau đó lại do ông lãnh đạo, Vương Tuấn Khải mang thái độ kính trọng với ông, họ có tán gẫu qua vài lần, khi nghỉ lễ cũng tặng chút quà mang tính tượng trưng.
Khi bị gọi lại, Vương Tuấn Khải lên tiếng, sau đó gõ gõ chút rồi mở cửa.
"Mời vào mời vào. Tuấn Khải hả...... Tan ca sao?"
"Đúng ạ. Lí chủ nhiệm, có chuyện gì sao?"
"Việc ấy...... Là như thế này a, cậu xem, tôi có một hội nghị tạm thời phải tổ chức, vợ tôi hôm nay làm ca đêm, Bằng Bằng nhà tôi ở trường học không ai đón...... Cậu xem......"
Vương Tuấn Khải hiểu được, lập tức cười cười, đáp ứng nói:
"Không thành vấn đề, nói cho cháu biết địa chỉ trường học là được."
"Ai u, vậy rất phiền cậu rồi."
Nghĩ nghĩ cũng biết, bất kể tìm ai cũng sẽ không từ chối. Vương Tuấn Khải bước nhanh về phía phòng làm việc, nâng tay liếc mắt một chút, vừa qua bốn giờ, cách giờ tan trường còn có hai mươi phút.
Anh chưa gặp qua đứa nhỏ nhà chủ nhiệm, lần trước đến nhà cậu bé, đúng lúc mẹ cậu ta đưa đến lớp học bù. Đứa nhỏ mới vừa lên lớp hai sẽ chạy nhảy xem đủ các kiểu lớp học, nghĩ nghĩ cũng rất mệt rồi.
Bệnh viện cách trường học mất gần hai mươi phút chạy xe, Vương Tuấn Khải đỗ xe cách ven đường cổng trường học không xa, trực tiếp đi vào dãy nhà học. Chủ nhiệm nói một phần học sinh của lớp đều là phụ huynh đón trong lớp học, anh tìm nửa ngày mới tìm được biển lớp một năm hai.
Vương Tuấn Khải vào cửa liền nhìn thấy nữ giáo viên còn trẻ bên cạnh bục giảng,
"Cô giáo......"
Vừa xưng hô xong, anh nghe thấy có người gọi mình
"Vương Tuấn Khải?"
"...... Vương Nguyên?"
"Ha ha, sao anh ở chỗ này!"
Vương Nguyên mới nói xong một câu với anh, em trai nắm tay mình kéo kéo, vội vã muốn ra ngoài, cậu giả bộ tức giận túm lại:
"Bằng Bằng nói chào tạm biệt với cô giáo chưa?"
"A, tạm biệt cô!"
Thực ra, thời điểm Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu kéo theo một đứa nhỏ đã đoán được đó là em trai cậu, chỉ là khi danh xưng được gọi lên, Vương Tuấn Khải rõ ràng giật mình ngây ngẩn.
Vương Nguyên không chú ý tới, lại hỏi tiếp anh:
"Anh đến đây làm gì?"
Vương Tuấn Khải thầm nghĩ sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy chứ, anh hé miệng, không đáp mà hỏi lại:
"Em trai em tên gì?"
"Lí Bằng a."
Vương Nguyên nói xong, giây tiếp theo bỗng nhiên cũng ngây ngẩn cả người.
Không phải chứ, tên viên chức bệnh viện nhiều như vậy, như thế nào lại trùng hợp tìm đến anh như vậy sao!
Vương Tuấn Khải đẩy vai cậu, vừa đi vừa nói chuyện:
"Anh cũng tới đón nó."
Vương Nguyên cắn cắn môi dưới. Sự thực chứng minh, cậu không nên đến.
Quay lại khoảng thời gian một tiếng trước, hôm qua cậu mới vừa ầm ĩ một trận với mẹ, hôm nay thái độ khác thường lại chủ động gọi điện cho cậu, khiến cậu bốn rưỡi phải đến trường học đón em trai về nhà. Cậu không hề nghĩ ngợi đáp ứng, thực sự cảm thấy, không phải là cậu trách mắng đứa nhỏ kia, mâu thuẫn với mẹ một lần cũng chưa từng giận cá chém thớt đến đứa nhỏ, đưa đến cửa nhà mà thôi, có gì không thể.
Trước khi gác điện thoại, mẹ nói một câu 'Chú của con gọi điện nói không cần tìm người nữa rồi'. Vương Nguyên nói biết rồi biết rồi. Gác điện thoại xuống liền quên luôn. Cũng không thể nói đã quên, ban đầu cậu cũng không muốn gọi.
Kết quả chính là chú bên kia cũng tìm người đến đón, trùng hợp hết lần này tới lần khác tìm Vương Tuấn Khải.
Hôm qua sở dĩ không để Vương Tuấn Khải đến nhà giả bộ bạn trai cậu, cũng là bởi vì sợ chú có nhà lập tức nghĩ cậu giúp Vương Tuấn Khải đi cửa sau phung phí tiền bạc. Ngộ nhỡ đến lúc đó, vừa vào cửa, một câu:
"Ai nha, Tuấn Khải nha, cậu có biết không, cậu nhận được công việc tiến cử ít nhiều nhờ Vương Nguyên."
Hoàn toàn không dám nghĩ đến việc Vương Tuấn Khải có thể hay không chấm dứt với cậu từ đây.
Con trai mà, nợ tình nghĩa bao giờ cũng khó chịu, đặc biệt là tình nghĩa đối với người khác là "Bạn trai". Vương Nguyên không biết Vương Tuấn Khải có hay không có chủ nghĩa đại nam tử, dù sao cậu cũng không nên thử.
Hơn nữa, nếu chú không đồng ý hai người họ, ở bệnh viện gây phiền phức gì cho anh cũng không tốt lắm.
Tư liệu của mấy trăm người a, cuối cùng chọn ra 10 người, lúc đó đúng lúc nghỉ lễ, Vương Nguyên hiếm khi về nhà một lần, chú đưa tư liệu cho cậu, nói, người của trường học các con, con hẳn là hiểu, con xem ai thích hợp. Bản thứ hai liền trông thấy góc phía trên bên phải là tấm hình của Vương Tuấn Khải, não Vương Nguyên nóng lên, lập tức đem tư liệu đến trên bàn, cái này, vô cùng tốt.
Những điều này...... Đánh chết cũng không thể để Vương Tuấn Khải biết a.
"Vương Nguyên? Em nắm đau nhóc rồi."
"Hả?!"
Vương Nguyên hoàn hồn, chỉ thấy bàn tay nhỏ bé của em trai bị mình nắm đến đỏ bừng, một móng tay nhỏ khác đang vỗ lung tung trên mu bàn tay nó, cậu đắm chìm trong trí nhớ của mình căn bản không chú ý tới.
"Xin lỗi......"
Đứa nhỏ tủi thân lẩm bẩm một tiếng, trong nháy mắt buông tay cậu, trốn được lại phía sau Vương Tuấn Khải, bàn tay nhỏ bé túm lấy quần âu phục nhất định không buông.
"Phù."
Vương Tuấn Khải liếc đứa nhỏ một cái, lại liếc Vương Nguyên một cái, bộ dáng lúc này rõ ràng bị bỏ rơi.
Loại ý nghĩa này mà nói...... Thực rất giống.
"Anh tiễn các em nhé."
"Được."
Chuyện này đi qua chưa được hai ngày, phiền phức lại đến nữa.
Ngày đó, Vương Nguyên đang ở công ty tăng ca, một đống dự thảo lớn vẫn chưa tính toán, công việc không làm hết sẽ không thể đi, tăng ca làm cậu phân thân hết cách. Di động lúc này rung không ngừng, ban đầu cậu không muốn để ý, thế nhưng đối phương thật là cố chấp. Gọi qua đến cuộc thứ năm, sau khi cầm đến nhìn thấy......
"Mẹ, lại làm sao vậy. Gần đây sao luôn có chuyện vậy."
"Xem mắt! Xem mắt!......"
Lần thứ nhất Vương Nguyên nghe thấy cũng đã bực bội muốn bỏ máy, nhưng lần thứ hai lại nghe thấy một chút khác thường. Bởi vì cậu rõ ràng nghe được thanh âm vang ở bên tai cách đó không xa, vài giây trì hoãn lúc 0 giờ đồng thời xuất hiện.
Quả nhiên, không đợi cậu nói thêm câu nữa, cửa chính thủy tinh bị kéo ra từ bên ngoài.
Giờ khắc này Vương Nguyên hận không thể biến mất tại chỗ.
Với tốc độ nhanh nhất, cậu gọi điện cho Vương Tuấn Khải.
"Hiện tại lập tức đến trước cửa nỉ nhà em có một cái chìa khoá đó, nhất định phải nhanh lên!"
Tốc độ lời nói bùng phát chỉ trong nháy mắt, không đợi trong tai nghe có trả lời gì, Vương Nguyên đã tắt điện thoại. Cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt mê man của Vương Tuấn Khải lúc này, nên phấn khích như thế nào. Nhưng mà trước mắt cậu chỉ hi vọng đối phương có thể làm theo lời mình nói.
Công việc vẫn chưa hoàn thành, Vương Nguyên nhìn chăm chăm mẹ cậu đang mặt không đổi sắc, cố trì hoãn được hơn nửa tiếng đồng hồ.
"Mẹ, bằng không mẹ để con nói? Mẹ xem, còn có đồng nghiệp của con, tụi con nói chuyện cũng không tiện lắm."
"Con đừng đùa giỡn bịp bợm với ta."
"Con có thể đùa giỡn bịp bợm cái gì? Con vẫn đang ngồi trên xe của mẹ mà."
Vương Nguyên chưa nói trong nhà có người, dự đoán nếu như cậu nói ra, đối phương khẳng định sẽ quay đầu xe đến chỗ khác nói chuyện với cậu.
Cậu vừa cầu nguyện vừa giẫm lên phía trên cánh cửa nỉ một bước.
...... Chìa khoá vẫn ở đây.
Ông trời a!
Ngay cả vài giây mở khoá Vương Nguyên cũng hi vọng sẽ dài một chút, cậu thực không muốn sau khi vào cửa sẽ nghe mẹ càm ràm đủ kiểu. Kết quả, sau khi mở cửa, tim cậu vốn đang rơi xuống mức thấp nhất lập tức liền bay lên.
Cậu ngửi thấy được mùi thức ăn.
Vương Nguyên vẻ mặt hưng phấn mà thay dép lê, giờ này khắc này chỉ muốn làm một chuyện, đó chính là chạy như bay đến phòng bếp ôm Vương Tuấn Khải một cái thật lớn.
Trước đó cậu đã có ý nghĩ này, hôm nay cậu cứ như vậy mà làm.
Cậu bắt đầu cảm ơn vị khách không mời mà bất ngờ đến thăm này, bởi vì nhờ phúc của bà, vài tiếng sau đó......
Vương Tuấn Khải là bạn trai của cậu.
Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, Vương Tuấn Khải cố ý giả bộ không để ý tới, tiếp tục trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Nghe được nội dung trong điện thoại của Vương Nguyên, anh liền đoán được nguyên nhân là như vậy, trùng hợp không phải làm việc ca đêm, anh lập tức chạy qua đây. Chính là không nghĩ đến Vương Nguyên sẽ nhiệt tình như vậy, mới vừa vào cửa đã nhào đến ôm anh một cái thật lớn.
Mặc dù biết rõ hiện tại họ là người yêu, Vương Tuấn Khải vẫn giật mình sửng sốt vài giây, hai tay giơ lên giữa không trung không biết nên đặt ở đâu.
Mẹ cậu mới vừa vào cửa đã trông thấy một màn này trong phòng bếp, tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi.
"Hai đứa?!"
"Mẹ, con giới thiệu với mẹ một chút, người này chính là bạn trai của con......"
Vương Nguyên đã đứng ở bên cạnh cùng anh kề vai, trước khi thốt ra tên của anh còn do dự một chút, không nghĩ đến Vương Tuấn Khải ở trước mặt mẹ cậu cũng không để ý chút nào, trực tiếp nói ra thông tin của bản thân, khi cậu do dự thì lại tiếp nhận.
"Bác gái, xin chào, cháu là Vương Tuấn Khải."
Vương Nguyên ở trong lòng niệm một câu A di đà phật, chỉ mong mẹ sẽ không đi điều tra bảy tám đời họ hàng của Vương Tuấn Khải.
Không thể không khen ngợi khả năng ứng biến của Vương Tuấn Khải, bởi vì trong nháy mắt kia, Vương Nguyên nhìn về phía phòng ngủ đã phát hiện, gối đầu đã biến thành hai cái.
Mẹ Nguyên rõ ràng không có ý nghe bạn trai của con trai mình đến cùng gọi là gì, đen mặt kêu Vương Nguyên vào phòng ngủ nói chuyện với mình, vừa vào cửa lại bị chọc giận lần nữa.
"Hai đứa ở chung sao?"
"Đúng vậy."
Cửa phòng ngủ "bang" đóng lại, cổ họng Vương Tuấn Khải nghẹn một cái, im lặng ở trong lòng cầu nguyện cho Vương Nguyên.
"Mẹ, mẹ làm gì hả, anh ấy nói chuyện với mẹ, mẹ cũng không phản ứng. Anh ấy chính là con dâu tương lai của mẹ đó."
"Con đừng nói với ta con dâu gì đó."
"Khác biệt gì a, mẹ cũng đừng mong đợi con cho mẹ ôm cháu trai, mẹ có Bằng Bằng đó, không phải là thêm mấy năm nữa sao."
"Con......"
"Con nói sai sao?"
Không thể không nói, lúc này nói đến em trai đúng là chuyện rất sáng suốt, mẹ Nguyên sau khi nghe hết những lời này liền không còn dáng vẻ kiêu ngạo ban nãy, ngữ khí cũng trở nên thấp một chút:
"Con đang trách ta sao?"
Vương Nguyên cũng là kiểu ăn mềm không ăn cứng, sau khi nghe xong cũng thay đổi khuôn mặt tươi cười:
"Không phải, mẹ từ từ tiếp nhận tính hướng của con không được sao, con cũng không hi vọng hiện tại mẹ đồng ý, ít nhất đừng ép con đi xem mắt."
Mẹ Nguyên nhíu mày, không tỏ rõ ý kiến.
Vương Tuấn Khải đúng lúc mà khe khẽ gõ gõ cửa phòng.
"Bác gái, lưu lại ăn cơm đi."
Vương Nguyên hướng phía mẹ nhíu mày, ý bảo bà khẩn trương trả lời.
"...... Ừ."
Chiếc chuông nhỏ trong lòng Vương Nguyên lúc này đang vui vẻ mà rung lên, tiến đến bên cạnh ấn ấn vai bà lấy lòng.
"Đi đi đi, nếm thử tay nghề của con dâu mẹ ra sao."
Mẹ Nguyên hừ một tiếng, than thở một câu:
"Rốt cuộc con dâu hay là con rể, vẫn chưa chắc chắn được......"
"Cái gì?"
"Ta sợ con chịu thiệt thôi! Tiểu tử ngốc."
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip