Chap 8

Vương Tuấn Khải từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên thổ lộ với người khác, ấy thế nhưng lại bị ném xuống sông. Tiểu tử này tuy kế thừa bản tính phúc hắc của mẹ hắn, IQ đã cao, EQ lại càng cao, nhưng dù gì cũng vẫn là đứa bé dở ông dở thằng. Hắn gặp phải sự cố này, dù không đến nỗi buồn bực, nhưng cũng sẽ cảm thấy rất mất mặt, có cảm giác thất bại.

Cho nên, hắn giận dỗi, vài ngày sau vẫn không thèm để ý đến Vương Nguyên.

Đối với phản ứng của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng thật là bực bội. Thật ra hôm đó cậu nào có cố ý ném hắn xuống sông đâu cơ chứ. Ai bảo hành động của hắn rất ư là quái dị, khiến cậu cảm thấy trong lòng hoảng hốt, y chang thứ cảm giác khi có nguy hiểm tới gần.

Là một kẻ đã tập võ vài năm như cậu, gặp tình huống như thế, lẽ đương nhiên là sẽ có một chút phản xạ có điều kiện để tự phòng vệ. Hơn nữa, trước kia ở trường luyện võ, tập cùng cậu đều là sư phụ hoặc các sư huynh đồng môn. Bọn họ lớn tuổi hơn cậu, thân hình cường tráng, phối hợp để cậu giả vờ ném bọn họ ngã xuống đất là cùng. Không như Vương Tuấn Khải, cả người nặng lắm cũng không được nửa cân thịt, nên cậu vừa ra tay ném là có thể ném xa tới vậy! (yên tâm, Cải có còn nhỏ mà :3)

Dù gì, cậu cũng không phải cố ý mà.

Nhưng Vương Nguyên lại đổi ý, nghĩ cho cùng chính mình mới là kẻ ra tay ném người xuống sông. Nhỡ ra Vương Tuấn Khải chìm nước có chuyện gì xảy ra, ảnh hưởng tới buổi phỏng vấn xin học của hắn, cậu không phải sẽ thành tội đồ của Vương gia sao ?

Cứ thế bực bội rồi lại lo lắng thay phiên nhau, Vương Nguyên cũng cảm thấy mình nên tới giải thích xin lỗi cùng Vương Tuấn Khải.

Tiếc là cậu còn chưa có cơ hội nói gì, thì đã phải theo các sư huynh sư tỷ đi tham gia Đại hội võ thuật.

Đại hội Võ thuật Thiếu niên thành phố F rất nổi danh trong làng võ cả nước. Tuy chỉ là các trận đấu cấp tỉnh, nhưng thật ra các thành viên tham gia đến từ khắp cả nước, phạm vi ảnh hưởng của đại hội này khá rộng lớn.

Ông thày dạy võ họ Võ rất coi trọng Đại hội lần này. Cả đội lên xe đi tới Đại hội, ông ta còn làm một bài diễn văn động viên các thành viên trong đội, lại như vô tình kể ra một cách đầy tự hào về thành tích nổi trội của bản thân mình khi tham gia năm đó, rồi lại kể lể võ thuật Trung Quốc bác đại tinh thâm ra sao, rồi thì tuyên bố tập võ chính là để bảo vệ gia đình bảo vệ quốc gia, ngày thường còn có thể đỡ các ông già bà cụ đi qua đường. Tóm lại chính là một câu: Tập võ là quang vinh, thi đấu là nghĩa vụ, giành giải là trách nhiệm!

Một hồi nói năng hùng hồn qua đi, những thành viên trong đội bừng bừng khí thế liên tục xoa tay chỉ chờ bắt đầu thi đấu. Chỉ độc có Vương Nguyên, từ nhà tới nơi thi đấu, đều gục đầu gà gật ngủ, ngáp ngắn ngáp dài liên tục.

Võ Thừa Vĩ ngồi bên cạnh thấy cậu như vậy liền hỏi nhỏ. ''Vương sư đệ, tối qua cậu ngủ không ngon sao?''

Vương Nguyên mở choàng hai mắt nhìn Võ Thừa Vĩ. ''Ừh, không ngủ được.'' Nói xong lại ngáp một cái.

Vương Nguyên ngủ không ngon là có nguyên nhân cả, nguyên nhân ấy chính là Vương Tuấn Khải. Mấy hôm nay tập võ xong, hắn vẫn không đến võ quán đón cậu. Cậu cũng biết hẳn là hắn đang giận, thế là rất tự nguyện đi tìm hắn xin lỗi. Nào ngờ bài diễn văn xin lỗi đều chuẩn bị xong xuôi, về tới nhà mới biết Vương Tuấn Khải sớm đã tới thành phố này đi thi.

Tuy ném hắn xuống sông là lỗi của cậu, nhưng Vương Tuấn Khải không phải thật quá nhỏ nhen sao! Ngay cả tới trường trung học A phỏng vấn cũng không thèm báo cho cậu một tiếng, uổng công cậu coi hắn là bạn thân thiết!

Vương Nguyên được tham gia Đại hội võ thuật, vốn tâm tình rất là hưng phấn, hiện giờ lại bị Vương Tuấn Khải quấy rầy tư tưởng, cậu liền trở nên buồn bực. Cứ hưng phấn được một lúc, lại buồn bực một lúc, buổi tối ngủ không được cũng là lẽ dĩ nhiên.

Võ Thừa Vĩ thấy Vương Nguyên như vậy liền tiện miệng. ''Nếu cậu cảm thấy mệt, vậy mau tới khách sạn ngủ thêm một chút đã. Dù sao sáng nay cũng chỉ là lễ khai mạc, đi hay không cũng chẳng sao.''

''Sư phụ sẽ mắng mất.''

''Không sao đâu, cha tớ nếu có hỏi, tớ sẽ nói cậu đi vệ sinh rồi, ông ấy sẽ không phát hiện đâu.''

Có Võ Thừa Vĩ bảo đảm, Vương Nguyên cũng trở nên to gan hơn, cậu tới khách sạn xong tìm cớ trốn khỏi đội, về phòng ngủ khì.

Đang lúc ngủ say, cậu bỗng cảm thấy có thứ gì đó cứ rung lên. Tới lúc mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra cậu mới phát hiện là cái điện thoại di dộng đầu giường đang gào thét đòi sự chú ý.

Thời điểm bấy giờ, học sinh sơ trung như Vương Nguyên có di động dùng thật là đáng ngạc nhiên. Nhưng cậu lại khác, cậu vừa lên sơ trung, ba của Vương Tuấn Khải liền mua một chiếc di động tặng cho cậu. Sau đó mẹ của Vương Nguyên sang nhà từ chối muốn trả lại, kết quả là Vương tiên sinh cầm chiếc di động cười cười đặt vào tay má Vương. « Sớm muộn gì cũng là người một nhà, chị cứ coi là sính lễ nhà tôi đi.''

Mẹ của Vương Nguyên ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý, liền cầm 'sính lễ' vui vẻ đi về.

Đương nhiên chuyện này Vương Nguyên hoàn toàn không biết. Nếu cậu biết từ lúc còn bé như vậy đã bị mẹ gả bán ra ngoài với giá rẻ mạt - một cái điện thoại, không chừng cậu sẽ cảm thấy ủy khuất nằm lăn ra đất ăn vạ giãy dụa cho mà xem.

Vương Nguyên ngáp một cái sái cả quai hàm, dụi dụi mắt rồi mới cầm di động từ đầu giường lên, ấn lung tung một phím nào đó, cuộc gọi được nối lập tức.

Đầu bên kia, có tiếng của Vương Tuấn Khải truyền tới. ''Cậu đang ở đâu?''

Vương Nguyên còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ mơ màng màng đáp, ''Khách sạn XX.''

''Giờ tôi ở đại sảnh khách sạn chờ cậu. Cho cậu đúng mười phút phải xuống đây, nếu không tôi sẽ mang bài thi toán tháng trước cậu nhét vào cặp tôi để giấu đưa cho mẹ cậu xem.'' Hắn nói xong, lập tức gác máy.

Đầu bên này, Vương Nguyên cầm điện thoại nhìn chằm chằm, ngơ ngẩn mất hai giây. Sau hai giây, cậu hoàn toàn tỉnh ngủ.

Năm mươi chín điểm! Bài thi toán đó cậu chỉ được có năm mươi chín điểm!

Vương Tuấn Khải, nhà ngươi thật độc ác! T_____T

Lúc Vương Nguyên luống cuống chân tay chạy xuống được đại sảnh của khách sạn, đã thấy Vương Tuấn Khải nhàn nhã ngồi ở ghế sô pha dành cho khách. Vừa thấy cậu chạy tới, hắn liền giơ tay lên nhìn đồng hồ. ''Chín phút bốn mươi lăm giây.''

Vương Nguyên giựt giựt khóe miệng. ''Sao cậu lại ở đây?''

''Tôi đi phỏng vấn.''

Phỏng vấn? Nhắc tới việc này Vương Tuấn Khải liền giận dữ, cố ý hỏi, ''Không phải hôm qua cậu đã phỏng vấn xong rồi sao?''

Vương Tuấn Khải vòng hai tay ra sau gáy, tư thế thoải mái trả lời, ''Dù gì cũng không có việc gì, tôi ở lại đây chơi hai ngày rồi về.''

Quả nhiên là học sinh xuất sắc, ngay cả trốn học cũng có lý do hợp tình hợp lý thế. Vương Nguyên xấu xa nhắc nhở, ''Hôm nay vẫn trong tuần mà, cậu còn hai ngày phải đi học đó.''

''Tôi sẽ không về trường học.'' Vương Tuấn Khải nói.

''Gì?'' Vương Nguyên ngơ ngẩn. ''Cậu... cậu vừa nói gì?''

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn cậu một cái, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng giọng nói lại vô cùng bình thản. ''Hôm qua phỏng vấn xong xuôi, họ nói từ tuần sau trở đi tôi có thể tới trường A bắt đầu học luôn.''

Vương Nguyên bây giờ mới ý thức được. Học sinh được thư giới thiệu phải tới trường mới học luôn, nói cách khác, từ tuần sau hắn sẽ không còn đi học cùng cậu, cũng sẽ không đi đón cậu sau mỗi buổi luyện võ, lại càng không giúp cậu làm bài tập nữa. Nghĩ vậy, trong lòng Vương Nguyên bỗng dưng nặng trĩu, có một tư vị rất chua xót.

Cậu ngẩn người một lúc, rồi 'ừh' một tiếng khẽ.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu hỏi, ''Cậu không có lời gì muốn nói với tôi sao?''

''Tôi ...'' Việc này tới thật quá mức đột ngột, nhất thời Vương Nguyên cũng không biết phải nói gì, chỉ biết ngây ngốc nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải. Một lát sau cậu nhớ ra điều gì đó, liền sáng mắt.

''Đúng rồi, tôi chưa kịp xin lỗi vậy.'' Nhất định là còn chưa giải thích xin lỗi hắn nên cậu mới cảm thấy bứt rứt trong lòng, mới thấy buồn bực một chút. Đúng! Hẳn là thế rồi!

Vừa nghe xong, Vương Tuấn Khải nhíu mày. ''Cái gì mà xin lỗi?''

''Thì là... chuyện hôm đó, tôi không nên nặng tay như vậy, lại ném cậu xuống sông. Là tôi sai rồi, mong cậu thứ lỗi.''

Lúc Vương Nguyên thốt ra những lời này, cố gắng hết sức biểu đạt vẻ chân thành trên mặt, hi vọng Vương Tuấn Khải có thể qua đó không kể nợ cũ. Nhưng không ngờ, cậu càng tỏ ra chân thành, hai cái chân mày của hắn càng nhíu lại chặt chẽ. Hắn hỏi, '' Về chuyện đó, cậu có hay không ngẫm nghĩ ý nghĩa của những lời tôi nói?''

Nghĩa trong lời nói? Vương Nguyên nghiêng đầu ngẫm nghỉ cả nửa ngày, cuối cùng lắc đầu. ''Không.''

''Hừ!!!''

Gã thiếu niên đang ngồi ghế sô pha hừ một tiếng. Từ sau khi bị ngã xuống nước, hắn cáu bẳn giận dữ vài ngày, nhưng cuối cùng vẫn là không cam lòng cứ như vậy bị cự tuyệt tình cảm. Đặc biệt từ khi phỏng vấn xong, biết được mình sắp phải xa cậu, phải tới trường A học ngay, cái thứ cảm giác không cam tâm càng trồi phát mãnh liệt. Vì thế rõ ràng đã phỏng vấn xong mà hắn vẫn ở lại thành phố, chờ Vương Nguyên tới bắt cậu nói cho rõ ràng.

Cơ mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vương Nguyên vẫn luôn suy nghĩ nhớ mãi không quên, lại là sự kiện cậu vứt hắn xuống nước. Còn cái sự việc xảy ra trước đó, cậu hoàn toàn không có chú ý đến.

Bi thảm, chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung cảm xúc của Vương Tuấn Khải hiện tại.

Nhưng mà đồng chí Vương Tuấn Khải tuy cảm thấy thật bi thảm, nhưng cũng không hề thiếu đi sự thông thái, nhất là khi bị dồn vào bước đường cùng, sẽ có rất nhiều ý nghĩ kỳ diệu đi ra. Một lát sau hai con mắt vốn đang tối sầm sầu não bỗng ánh lên một tia âm mưu gian xảo không dễ bị phát hiện.

''Tôi bị cậu ném xuống sông, cậu nghĩ chỉ một câu xin lỗi như vậy là xong sao?''

Hắn bỗng dưng lại nói như vậy khiến Vương Nguyên có chút sững sờ. ''Chứ sao? Cậu còn muốn thế nào nữa?''

''Cậu phải dùng hành động để bồi thường cho tôi.''

''Bồi thường kiểu gì?''

''Ví dụ như giặt quần áo giúp tôi, dọn dẹp phòng học, mua đồ ăn sáng... ''

Vương Nguyên đầu óc tối sầm lại, sao bây giờ trông Vương Tuấn Khải giống như thiếu gia ra lệnh cho người hầu thế nhỉ ? Cậu vươn tay gãi gãi xoa xoa giựt giựt mớ tóc ngắn ngủn trên đầu rối xù như tổ quạ. ''Cậu phải lên trường A đi học, tôi làm sao làm những việc đó cho cậu được?''

''Cũng đúng...'' Vương Tuấn Khải hơi đăm chiêu suy nghĩ, đầu gật gật.

''Chứ sao, cậu nghĩ kỹ hơn một chút đi, phải biết thực tế ra sao đã chứ. Tóm lại chỉ cần tôi làm được, tôi nhất định sẽ làm, tuyệt không đổi ý!'' Vương Nguyên vỗ ngực hùng hổ cam đoan.

''Là cậu nói đấy nhé!'' Mắt Vương Tuấn Khải lóe lên một tia vui vẻ vì gian kế đã thực hiện được. ''Vậy trước tiên thế này, cậu phải thắng trong đại hội võ thuật lần này, rồi cố thi vào trường A học, để còn có thể bồi thường cho tôi!''

''Á?!?!'' Vương Nguyên muốn rớt quai hàm xuống đất.

Thật sự bất kể liệu Vương Nguyên đạt quán quân đại hội xong có thể thi vào được trường trung học trọng điểm A hay không, tóm lại lần này Vương Tuấn Khải nói những lời đó, ít nhiều đều gây áp lực cho cậu phải thắng trận. Mà bạn nhỏ Vương Nguyên này, tình cờ lại đúng là điển hình của loại người phải có áp lực mới có động lực phấn đấu.

Vì thế, trong vài ngày diễn ra Đại hội võ thuật, cậu chỉ dựa vào lời của Võ sư là bản thân vốn rất có tiềm năng võ thuật, cộng thêm áp lực của Vương Tuấn Khải, cùng với một chút may mắn khi chia tổ thi đấu, đường đường chính chính thẳng một lèo vào đến chung kết nam sinh sơ trung. Mà đám sư huynh sư tỉ của cậu lúc nào cũng tin tưởng thề bồi phải dành giải quán quân đại hội, trừ Võ Thừa Vĩ ra toàn là tay trắng ra về.

Thế mới nói, trên đời vốn không thiếu kỳ tích, chỉ là thiếu đi điều kiện tạo ra kỳ tích mà thôi. Vương Nguyên nhà ta chính là chó ngáp phải ruồi, nên tạo ra được kỳ tích của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip