BẤT TỐ - CHƯƠNG 4
Tên fic : Bất Tố.
Tác giả : Thiên Vị Tận.
Chuyển ngữ : Tiểu Ái (TA).
Thể loại : Khải Nguyên, K-Viễn, võng phối, HE.
Số chương : 14 + 1 phiên ngoại.
Tình trạng chuyển ngữ : đang tiến hành.
Tình trạng fic gốc : Hoàn.
Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả.
________________
CHƯƠNG 4
Vương Tạc : “Thủy Khởi Đại Đại, hôm nay chúng tôi chơi game ở YY, ngài muốn tới chung vui không?”
Thủy Khởi : “Thôi, lười quá.”
Vương Tạc : “Tới đi tới đi mà, ngài dù sao cũng chính là tác giả, đến lúc đưa ra đề nghị gì đó cũng tốt a.”
Thủy Khởi : “Được rồi. Tôi sẽ tới, số phòng?”
Vương Tạc : “Số phòng là 921108, tối 7h30 bắt đầu, tiểu nhân cung kính đợi ngài đến.”
Thủy Khởi : “Được rồi, hết chuyện rồi, bãi triều.”
Vương Tạc : “Vâng.”
Thấy tiến độ đã tải hoàn thành, Vương Nguyên lại không nhịn được mà than thở. Vẫn còn muốn nghe giọng của hắn a, dù là biết rõ đó không phải là hắn, nhưng vẫn muốn nghe a".
Tối lên YY, trước tiên liên lạc với Vương Tạc, sau đó thì bị kéo vào một phòng nhỏ <ngựa trắng nhỏ lắc mình một cái cũng thành ngựa đỏ>. Đồng thời một thanh âm ôn nhu của ngự tỷ (những nữ nhân trẻ tuổi) vang lên “Thủy Khởi Đại Đại, ngài có thể đem tên ngài đổi thành đại danh không, 123 này thật sự là rất dễ chơi a.”
Rất biết lắng nghe mà đổi thành Thủy Khởi, Vương Nguyên tùy tiện nhìn lướt qua mạch người. Ngoại trừ Vương Tạc luôn luôn liên lạc với cậu ra, cậu nhìn quen mắt chỉ có Karry, và Roy.
“Thủy Khởi Đại Đại tôi muốn bày tỏ với ngài a!”
“Đúng, Thủy Khởi Đại Đại tôi rất thích ngài a!”
"Thủy Khởi Đại Đại có thể mở mic không, mọi người rất muốn nghe giọng của ngài a.”
Mic lập tức mở lên, Vương Nguyên thật có chút sủng ái mà lo sợ*. Vội vàng đánh chữ, "Cám ơn mọi người đã yêu thích, tôi mở mic không được. Mọi người cố chơi hết sức nhé.”
(*) được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.
Quả nhiên lại đưa tới một trận kêu rên gào khóc, lúc này Vương Tạc mới nhìn thấy, ngăn cấm nói : “Chúng ta chơi game trước đi, nếu như cuối cùng Đại Đại vẫn hài lòng có thể thưởng chút nha?”
Vương Nguyên không nói gì cả , chỉ là nói “xem biểu hiện của mọi người thôi.” Vì vậy tất cả mọi người phấn chấn lên, chuyên tâm chơi game.
Có câu nói, no zuo no die, why you try. (không làm không chết, tại sao bạn không thử?)
Vương Nguyên muốn nghe âm thanh Vương Tuấn Khải lắm, vì vậy khi nghe thấy thanh âm người kia cực giống thanh âm của hắn lúc sủng ái, trêu chọc, lúc đè thấp giọng nói, cả người đều không được tốt. Di di di nha nha nha!
Nhưng mà không nói không được, bọn họ phối thật sự rất tốt. Có thể bởi vì hai người chính là tình cảm thật sự, cho nên cảm thấy couple này tình cảm rất thật. Mà phối hợp những thứ khác cũng rất nhập vai, chọc cười đủ loại.
Vương Nguyên chưa từng nghe qua YY có chơi game, nhưng cảm thấy lần này là một cuộc nghe nhìn thịnh yến. Cho nên lúc Vương Tạc hỏi cậu cảm thấy như thế nào, cậu còn rất thành thực mà nói : “Rất tốt. Tình cảm tràn đầy mãnh liệt.”
“Cho nên, Thủy Khởi Đại Đại không phải muốn bày tỏ chứ a? mở mic nói hay bài hát gì đó đi?” Phía dưới một mảnh ồn ào, ngay cả Roy cũng đến. Vương Nguyên bất đắc dĩ hồi đáp : “Thanh âm tôi bình thường, so với Roy không khác gì mấy.”
[Trang trí] : “ Thủy Khởi Đại Đại cũng là thanh âm bạc hà mỏng sao!?”
[Biên kịch] : “Trời ơi, Thủy Khởi Đại Đại là thanh âm thụ? tôi luôn tưởng là ôn nhu phúc hắc công a!”
[CV*Roy] : “Hắc, mấy lời này tôi không thích nghe a. Ai nói thanh âm bạc hà mỏng thì nhất định là thụ a! Tôi là công, là công!”
[Kế hoạch] : “Roy tiểu thụ, lão công nhà cậu không có ở đây, không sợ anh ta trở về sẽ trừng phạt cậu sao?”
[CV*Karry] : “Đúng vậy, em ấy là công, là em ấy.”
[CV*Roy] : “Thấy chưa, tôi là công ! Ai dám trừng phạt tôi chứ.”
[Biên kịch] : “Trời ơi, Karry Đại Đại thật là ôn nhu hảo cưng chìu vợ a~”
[Trang trí] : “Bạn trai này quả là rất max a”
[Kế hoạch] : “Roy cậu gặp được nam thần Karry chính là phước mấy đời tu luyện đó nha!”
[CV*Roy] : “Gì chứ, các người……”
[CV*Karry] : “Được rồi, đừng trêu chọc em ấy nữa. Các người còn nhớ rõ mục đích ban đầu không, Thủy Khởi, có ở đây chứ?”
Thời điểm bị gọi tên Vương Nguyên ngẩn người một cái, từ nãy đến giờ cậu một mực ở đây xem mà, sau đó mới gõ chữ : Ở đây.
Mọi người cũng đều phản ứng kịp, nam thần Karry cũng ra mặt giải vây, chỉ có thể tạm thời để Roy chuẩn bị, thoáng cái toàn tập trung hỏa lực cầu Thủy Khởi Đại Đại mở mic.
Vương Nguyên bất đắc dĩ đi tìm headphone “Hey, nghe thấy không?”
Liền nghe hồi đáp.
“Nghe a!”
“A, quả nhiên là thanh âm bạc hà mỏng a, thật dễ nghe.”
"Thủy Khởi Đại Đại cầu gả cho tôi!”
“Cầu gả +1”
Thanh âm ồn ào vang lên, trong đó âm thanh một tiếng nhỏ nhẹ “A?”, tất nhiên là bị xem nhẹ, đột nhiên truyền qua lỗ tai người bên cạnh.
Roy đem mic dời đi, nghiêng đầu hỏi : “Sao vậy?"
Karry ánh mắt phức tạp, “thanh âm có chút quen tai”.
Nhìn thấy Roy thất vọng, mới ôm chầm bả vai cậu cười giải thích “Anh không phải nói thanh âm em với cậu ấy giống nhau, chúng ta chung một chỗ lâu như vậy, làm sao có thể phân không ra thanh âm của em và cậu ấy khác nhau chứ, chẳng qua thanh âm này, thật sự anh đã nghe ở đâu rồi.”
“A, ở đâu?” Roy đột nhiên cũng bị hứng thú, Karry lắc đầu một cái, “bây giờ còn không xác định, em trước tiên giúp anh thử một lần đi.”
“Thử thế nào?” Roy bày tỏ toàn lực ủng hộ.
“Bảo cậu ấy hát một đoạn <Hẹn ước bồ công anh>.”
Roy sửng sốt, sau đó kinh ngạc nói, “Anh nói cậu ấy có thể là……”
Karry tà mị cười một tiếng “nếu như đúng, Vương Tuấn Khải coi như thiếu chúng ta một đại nhân tình rồi a”
Hai người trở lại YY, Thủy Khởi vẫn bị mọi người dây dưa không buông. Karry mở mic nói “tôi thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, không bằng bảo Thủy Khởi hát một đoạn ngắn, sau đó mọi người thì giải tán a”
Đại công cũng lên tiếng rồi, những người khác cũng không nhắc lại các loại yêu cầu nữa, cùng nhau ồn ào gào thét "Ca hát! Ca hát!"
Vương Nguyên cũng là bị ép nên bất đắc dĩ : “Vậy thì tôi hát mấy câu, hát xong tôi off trước nhé. Mọi người muốn nghe bài gì?”
“Tuyệt thế tiểu thụ”
“Uy phong đường đường”
“Mang súng ra tuần”
……
Vương Nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu nhíu mày : “Những bài này hát thế nào …… tôi đều chưa nghe qua a?”
Roy cũng đúng lúc mà lên tiếng : “các người nhanh chóng sang một bên đi, đừng làm Thủy Khởi Đại Đại của chúng ta sợ chứ? Thủy Khởi, cậu xem hai chúng ta đều là thanh âm bạc hà mỏng, có duyên như vậy không bằng song ca một bài?”
“Karry nam thần, tiểu thụ nhà cậu cư nhiên trước mặt của cậu mà 'leo tường', cậu cũng không quản sao?”
Khung chat lại nổ rồi. trái lại Karry còn nói , “Không sao, để cho cậu ấy chơi.”
Cưng chiều lên đến phần này luôn, mọi người cười lớn. Roy đã lên tiếng mời, Vương Nguyên cũng nghiêm chỉnh không cự tuyệt, liền đồng ý, hỏi : “Hát bài gì?”
“Ừ, bài <Hẹn ước bồ công anh> của Châu Đổng đi?”
Vương Nguyên kinh ngạc, tất cả hồi ức trong phút chốc đập vào mặt, bất ngờ không kịp đề phòng. Cậu đang thất thần, Roy bắt đầu hát lên.
Không có cách nào cự tuyệt, Vương Nguyên không thể làm gì khác đành phải hát tiếp.
Vô tri vô giác mà hát hết, vội vã nói tiếng tạm biệt liền trực tiếp thoát YY. Mọi người rối rít bình luận Thủy Khởi Đại Đại hát rất êm tai, nhưng mà lúc Roy nghe thấy cậu hát kèm theo tâm trạng đãng trí, vì vậy liền vỗ vai Karry một cái “nhìn phản ứng này, chắc là đúng rồi.”
Karry lưu lại đoạn ghi âm vừa rồi, thuận tay gửi cho Vương Tuấn Khải.
“Tiếp theo để tự cậu ấy phân biệt đi.” Sau đó đem laptop đóng lại, thuận thế đè Roy dưới người, giọng khàn khàn “sau đó, chúng ta cũng phải ghi vào sổ a, ừm , anh và em. . .”
Karry và Roy bên kia 'đoàn tụ sum vầy', Vương Nguyên bên này lại ngủ không được.
Cảm thấy có chuyện gì đó không thích hợp đang xảy ra thì phải.
END CHƯƠNG 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip