BẤT TỐ - CHƯƠNG 6
Buổi hội đàm thứ bảy Vương Nguyên không có hứng thú tham gia, đương nhiên bỏ lỡ Vương Tuấn Khải vì chứng minh chính mình là nam mà lên mic phát giọng. Thanh âm của Vương Tuấn Khải hấp dẫn đám fans, fans Vương Tuấn Khải xưng là người đi đường fans.
Karry cười đùa nói, "cậu trực tiếp làm CV đi, thanh âm này làm hậu kỳ quá lãng phí". Vương Tuấn Khải nói thẳng, "tôi làm hậu kỳ chẳng qua là vì một người, cậu biết mà."
Khung chat lập tức nổi lên ồn ào, có người nhìn ra Karry và người qua đường hậu kỳ này quan hệ không đơn giản, cũng có người nhớ tới trước đó người qua đường bày tỏ trên weibo với Thủy Khởi. Người gây ra họa cũng không để ý người hò hét loạn trên khung chat, trêu người xong thì tắt mic, cho dù nói thế nào cũng không chịu mở mic lên.
Cả Vương Tạc cũng trêu nói, đầu năm nay quá nhiều thanh âm dễ nghe, mà những người đó lại không chịu cống hiến cho sự nghiệp kịch truyền thanh, thật là phung phí của trời. Sau đó Vương Tạc cũng đề cập với Vương Nguyên, lần này người hậu kỳ này tựa hồ là vì cậu mới làm hậu kỳ. Bất quá Vương Nguyên không để trong lòng.
Vương Nguyên đến cuối tuần rất hài lòng, đầu tuần lúc đi làm tâm tình còn rất tệ.
Cậu thấy thầy giáo Thiên Vũ Văn lớp âm nhạc bên cạnh tựa hồ đang gọi điện thoại, vì vậy cậu quan tâm mà giúp cậu ấy rót một cốc nước để trên bàn. Thấy vậy, Thiên Vũ Văn một hơi uống sạch nước, sau đó tay ra hiệu cảm ơn hướng cậu, nói điện thoại tiếp.
“Lớp trưởng Mã đối với người khác vừa tốt vừa dịu dàng, kỷ niệm ngày thành lập trường cậu thật sự không đến sao, chúng ta cũng mấy năm chưa gặp rồi, cậu không nhớ tớ sao~”
Vương Nguyên đoán chừng, đối phương nhất định sẽ trả lời : không muốn.
Quả nhiên, Thiên Vũ Văn biểu cảm lập tức buồn bả đứng lên : “A, lớp trưởng Mã, hai ta đã là bạn bè bao nhiêu năm rồi mà, địa vị nam thần Karry trong lòng cậu so với địa vị của tớ trong lòng cậu không bằng sao?”
Karry? Vương Nguyên sửng sốt, tên tiếng Anh này gần đây thường gặp a.
Bên này Thiên Vũ Văn tiếp tục lải nhải : “Mã Tư Viễn, một câu thôi, cậu và nam thần Karry có tới không?! Cậu còn nhớ tớ đã bầu lớp trưởng mê người nhất cho cậu sáu năm trước không, cậu cũng phải đến thăm tiểu đệ này một chút chút.”
Trước mặt giọng điệu còn rất cứng rắn, nhưng phía sau lập tức lộ bộ dáng tay sai.
Vương Nguyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người này rất khí phách sao? Thiên Vũ Văn phảng phất nhìn thấy biểu lộ hận sắt bất thành thép của cậu, liếc mắt một cái, khí phách là cái gì, có thể ăn không?
Vừa dây dưa nửa ngày, Thiên Vũ Văn ném qua một câu : “Đến lúc đó nhất định tớ sẽ tiếp đón long trọng." Rốt cục cũng hài lòng mà cúp điện thoại, đến nằm trên sopha, chỉ tay về phía Vương Nguyên nói : “Tớ nói cậu nghe, cái tên kia, quá khó khăn a. Rõ ràng khẳng định sẽ đáp ứng, nhưng chính là trước đó không đồng ý, cố ý trêu tớ, khiến tớ phải cầu xin cậu ta.”
Vương Nguyên hiếu kỳ nói : “Ai a."
“Chính là Mã Tư Viễn, tớ nói cậu nghe, tớ với cậu ấy là thanh mai trúc mã, diện mạo rất giống cậu. Ài, còn chuyện kia là ngày thành lập trường sắp tới. Tớ và cậu ấy đều tốt nghiệp tại trường này, hiệu trưởng bảo tớ liên lạc với bạn cũ, tìm mấy bạn học xuất sắc về trường làm một số việc gì đó", nói đến đây cậu ta dừng một chút, do dự nói, “Cậu đối với đồng tính thế nào?”
Vương Nguyên nhấp nhấp môi : “Cậu muốn yêu ai là sự tự do của cậu.”
Thấy vậy, Thiên Vũ Văn an tâm, nói tiếp : “Chính là cậu ấy và nam thần Karry sau khi tốt nghiệp liền đi nước ngoài kết hôn định cư, sau đó hai người gây dựng sự nghiệp, hôm nay sự nghiệp thành công rồi. Chỉ là vì vấn đề gì đó với gia đình cậu ấy, những năm gần đây một mực chưa trở về. Tớ còn rất hy vọng họ có thể mượn cơ hội này trở về cùng gia đình hảo hảo nói chuyện, suy cho cùng họ cũng là máu mủ ruột thịt.”
Vương Nguyên hiểu thông nổi khổ tâm của Thiên Vũ Văn, nói thật, cậu vẫn hâm mộ họ. Vì vậy vỗ vai Thiên Vũ Văn, sau đó bận rộn lo chuyện của mình.
Vương Tuấn Khải nghe nói Karry mấy ngày sau đó phải về nước, yên tĩnh 5 giây, quyết đoán nói : “Tôi và hai người cùng nhau trở về."
“Vậy còn trở lại đây không?”
“Chưa biết nữa, cậu ấy ở đâu tôi ở đấy.”
"Tỉnh ngộ sớm đi, hai người vốn đã tách nhau ra ba năm rồi đó."
“Đúng vậy. Nhưng nếu như không phải lắng đọng ba năm nay, tôi cũng sẽ không biết, ngay từ lúc tôi còn chưa xác định tình cảm giữa chúng tôi, thì tôi đã thích cậu ấy rồi.”
“Hừ, lời tâm tình này cậu đi nói với Vương Nguyên đi. Tôi nổi da gà hết rồi này. Nếu như thế, thì chúc cậu nhiều may mắn nha.”
“Cảm ơn.”
Ngày 10 tháng 9, ngày nhà giáo, cũng là ngày thành lập trường. Hôm nay trong trường hết sức náo nhiệt. Vương Nguyên muốn lên biểu diễn ca hát, thì liền bị Vũ Văn kéo đi đón Karry và Mã Tư Viễn.
Đối với lần này Thiên Vũ Văn rất đắc chí, hai người đó rất giống cậu đó biết không, nhất định phải biết nhau một chút.
Hai người đứng tại cổng trường đợi 10 phút, một chiếc xe dừng trước mặt họ. Một thanh niên mặc sơ mi trắng nhảy xuống trước, hào hứng kêu một tiếng “Nhị Văn”, sau đó chạy thẳng tới chỗ Thiên Vũ Văn ôm một cái. Tiếp đó một nam nhân khác mặc tây trang màu đen bước xuống, trước tiên là đem Mã Tư Viễn kéo ra, sau đó mới chào hỏi Thiên Vũ Văn “Nhị Văn”.
Ba người tách ra, Karry trước hết chú ý tới Vương Nguyên đứng một bên có chút lúng túng. Nhìn kỹ một cái, dường như có chút quen mắt a, vì vậy ra hiệu với Thiên Vũ Văn : “Nhị Văn, vị này là?”
Thiên Vũ Văn vội vàng kéo Vương Nguyên qua giới thiệu : “Đây là đồng nghiệp của tớ, Vương Nguyên. Vương Nguyên, đây chính là Mã Tư Viễn và nam thần Karry tớ đã nói với cậu đó”
Vương Nguyên đưa tay ra , “chào hai người” Karry đột nhiên cười một tiếng, Mã Tư Viễn đầu tiên là sửng sốt, sau đó liếc mắt nhìn Karry, sau khi trao đổi tin tức gì đó xong, một tay bắt tay với Vương Nguyên, tương phùng hận vãn nói : “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hân hạnh, hân hạnh.”
Ngưỡng mộ đại danh đã lâu? Hai người này vẻ mặt như vậy là cái quỷ gì thế? Lẽ nào Thiên Vũ Văn ở trước mặt hai người đã giới thiệu mình rồi? Nhưng thấy Thiên Vũ Văn hiện tại phản ứng không giống a.
Vương Nguyên đầy bụng nghi ngờ, liếc mắt thấy qua Mã Tư Viễn và
Karry đang cười, không nhịn được cảm thấy bụng có chút khó chịu.
Cũng may Karry xoa xoa đầu Mã Tư Viễn, Mã Tư Viễn rất nhanh liền thu lại một cái. Chẳng qua vẫn là như cũ hỏi Vương Nguyên này nọ, cả Vũ Văn cũng không nhịn được oán trách lớp trưởng Mã lạnh nhạt với chính mình, có mới nới cũ.
Karry thấy bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, vì vậy yên lòng lấy cớ đi WC rời hiện trường. Hắn đi qua kia, đương nhiên là đi thông báo cho Vương Tuấn Khải tin a. Tìm một chỗ cách chỗ đó xa một chút, hắn liền mở di động gọi cho Vương Tuấn Khải.
“Học trưởng, có chuyện gì sao ?”
“Không có gì lớn lắm, chính là ngày thành lập trường quá náo nhiệt, cậu có muốn tới chơi thuận tiện quen biết thêm người không?”
“Học trưởng a, tôi mới vừa trở về, đang thu dọn đồ đạc lộn xộn đây, bây giờ không thể đi được. Mọi người chơi vui vẻ nha.”
"Vậy sao, thì thôi vậy. chúng tôi về trường rất náo nhiệt nha, gặp được rất nhiều người không lường trước được nha. Cậu không đến thì đừng hối hận đó.” Hắn đặc biệt để ý nhấn mạnh 4 chữ 'không lường trước được'.
“Ý gì đây?” Vương Tuấn Khải nắm chặt di động, hắn nghe được 'ý tại ngoài lời' của người kia, không khẳng định nói.
“Được rồi, không nói nữa. Có tới hay không là tùy cậu.”
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn di động trong tay đã tắt, hít một hơi, vọt vào phòng tắm thay quần áo khác liền ra cửa.
Không quản người kia có ý gì, hắn chỉ là muốn đi thôi. Bởi vì bất kể cơ hội thế nào, hắn đều phải thử một lần.
END CHƯƠNG 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip