BẤT TỐ - CHƯƠNG 8


Yes! Biểu tình kèm lời nói đều perfect!

Cậu yên tĩnh chờ Vương Tuấn Khải gào thét như sấm, hay  che mặt lệ tuôn gì đó. Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy phản ứng. Đừng nói bị dọa đến phát ngốc luôn đấy, cậu vội vàng quay đầu, thì nhìn thấy Vương Tuấn Khải vẫn đang đứng ở đó, mặt cười tràn đầy đắc ý.

Hắn cười lắc đầu một cái: "Em gạt anh."

"Ai nói vậy, tôi thật sự không còn thích anh nữa!" Vương Nguyên càng chột dạ, càng mạnh miệng.

"Tiểu thuyết của em đều là hình bóng anh, còn nói không còn thích anh."

"Đấy không phải là tôi không quên đâu, mà chẳng qua là thói quen thôi, à, không đúng, sao anh biết tiểu thuyết của tôi!?" Mắt hạnh của Vương Nguyên vì hoảng hốt mà trợn tròn, Vương Tuấn Khải hài lòng sờ đầu cậu một cái, "Quả nhiên vẫn chưa phát hiện, phản ứng đúng là chậm thật."

Lần này Vương Nguyên không vui, lôi áo Vương Tuấn Khải làm loạn, "Vương Tuấn Khải, anh giải thích rõ cho tôi!"

Vương Tuấn Khải bắt lấy tay cậu, không để cậu lộn xộn. "Em còn nhớ kịch truyền thanh 《 Linh Tê 》không?", thấy Vương Nguyên cho câu trả lời khẳng định, hắn mới nói tiếp, "Vậy em còn nhớ hậu kỳ kịch truyền thanh không?"

Vương Nguyên mặt đầy nghi ngờ, hoàn toàn không có ấn tượng. Vương Tuấn Khải thở dài, "Hậu kỳ tên 'Người qua đường' . Em là người nào đó của anh, anh là người qua đường của em, không nhớ?"

Hắn vừa nhắc nhẹ như vậy, Vương Nguyên ngược lại đã nhớ ra, Vương Tạc nói hậu kỳ vì cậu mà tham gia vào kịch truyền thanh lần này, thì ra chính là hắn ta. Hai mắt cậu tức giận trợn trắng nhìn Vương Tuấn Khải, ẩn giấu quá kỹ nha.

Nhưng hắn làm sao biết mình là Thủy Khởi, điều riêng tư của cậu luôn luôn bảo vệ tốt như vậy, không đăng tấm hình nào, lại không tổ chức gặp mặt, chỉ có lần đó... Cậu đột nhiên lia mắt, "Cho nên nói, Karry chính là Karry, vậy, Mã Tư Viễn là Roy?"

Vương Tuấn Khải gật đầu một cái, thừa nhận nói: "Bọn họ là người anh quen biết được từ nước ngoài."

Nói đến đây, Vương Nguyên ngược lại không biết nên nói gì nữa. Thấy cậu yên lặng không nói, Vương Tuấn Khải cúi người, giọng ôn hòa nói: "Em thật sự không còn thích anh sao?"

Đối với hai mắt chân thành từ hắn, lần này Vương Nguyên không nói lời trái lương tâm, lúng túng nói: "Thích, nhưng không tha thứ được."

Vương Tuấn Khải nở nụ cười, răng hổ đều lộ ra. "Vậy không sao rồi, anh có thể chờ, chờ tới lúc em đồng ý tha thứ cho anh."

Vương Nguyên lúng túng nghiêng đầu qua, có chút không cam tâm, tại sao dùng miệng nói dễ dàng vậy chứ.

Vương Tuấn Khải thấy mình 'phá tan được một lỗ hở', dĩ nhiên là thừa thắng truy kích, lập tức đem các 'danh ẩn' Vương Nguyên lưu lại. Ngay cả weibo cũng không bỏ qua. Nhìn Thủy Khởi cùng 'người qua đường' giữa có 'mũi tên', Vương Tuấn Khải lại một lần nữa cười thành bánh bao.

Mặc dù đây là hành động cưng chiều Vương Nguyên, nhưng vẫn không nhịn được muốn trốn tránh. Cùng tên thần kinh này đứng chung một chỗ thật là mất mặt a.

Sau đó họ cùng bọn Karry tụ họp, trừ Thiên Vũ Văn ra, bốn người trong lòng đều đã hiểu rõ nhưng không nói ra. Vương Nguyên đối với Karry và Mã Tư Viễn lại có chút lúng túng.

Luôn cảm thấy bọn họ giống như biết rất nhiều chuyện của mình cùng Vương Tuấn Khải, cho nên rất không được tự nhiên. Cũng may Mã Tư Viễn tính cách rất tốt, luôn luôn ồn ào cùng cậu và Nhị Văn, để cậu dần dần quên chuyện này.

Buổi tối họ ăn cơm cùng nhau, Vương Tuấn Khải đương nhiên nhân cơ hội đưa Vương Nguyên về nhà.

Sau đó bán manh lăn lộn dùng hết tất cả các chiêu lại thành công vào nhà Vương Nguyên. Nhà Vương Nguyên đối với hắn dường như rất quen thuộc, ấm áp thoải mái, giống như 3 năm trước.

Có điều làm Vương Tuấn Khải kinh ngạc chính là, hắn vốn cho rằng nếu không có hắn - người cung Xử Nữ thích sạch sẽ ở bên cạnh Vương Nguyên, nhà cậu nhất định sẽ bừa bãi, nhưng mà không ngờ rất sạch sẽ như vậy. Không phải khoa trương cho rằng không nhiễm một hạt bụi, nhưng ít ra rất sạch sẽ ngăn nắp.

Nhìn thấy Vương Tuấn Khải mặt đầy chất vấn, Vương Nguyên trong lòng thật ra rất đắc ý, nhưng lại cố ý bĩu môi một cái, nhàn nhạt nói : "Ăn thua thiệt nhiều, con người luôn trưởng thành mà."

Cậu đúng chuẩn chòm sao Thiên Yết, dám yêu dám hận là không sai, nhưng cũng rất thù dai rất nhỏ mọn.

Quả nhiên, Vương Tuấn Khải trên mặt quét qua một tia đau đớn, lúng túng đứng ở một bên, không nói lời nào nữa.

Cuối cùng vẫn là Vương Nguyên mềm lòng trước, không nhìn nổi người sống trong gia cảnh được tâng bốc là 'con cưng' kia một mực lộ ra biểu tình tổn thương buồn bã. Chỉ có thể cố ý đẩy Vương Tuấn Khải lớn tiếng nói, "Đứng ngốc ở đó làm gì, đến ghế so pha ngồi đi, đừng cản trở nữa." Sau đó chạy vào phòng bếp làm nước cho hắn. Giận thì giận, nhưng lễ nghĩa thì không thể bỏ qua.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng người của Vương Nguyên tại phòng bếp nấu nước, bận rộn tìm ly, lần đầu tiên có loại cảm giác bị thất bại.

Ba năm, hắn đã bỏ rơi Vương Nguyên rất nhiều rồi. Trước kia luôn nghĩ hắn cưng chiều cậu giống như đứa trẻ, nếu sau khi hắn rời đi cậu sẽ không bình tĩnh. Nhưng không ngờ Vương Nguyên một mình vẫn có thể sinh hoạt rất tốt. Thật đúng là ứng với câu nói kia, ai cách ai cũng có thể sống.

"Chưa có nước nóng, anh tạm uống này trước đi." Vương Nguyên đem nước lạnh một hồi có chút ấm áp đưa cho hắn, Vương Tuấn Khải hai tay nhận lấy, thuận thế nắm tay cậu. Đang lúc Vương Nguyên sắp tạc mao, bỗng nhiên mở miệng: "Vương Nguyên Nhi, cám ơn em vẫn nguyện ý để anh đi vào thế giới của em."

Vương Nguyên đột nhiên thấy biểu cảm lừa tình của Vương Tuấn Khải như vậy rất không quen, theo bản năng rút tay ra gãi đầu một cái. "Ai nói cho anh đi vào, anh bây giờ, nhiều lắm là đang trên đường đi thôi!" Nhìn mặt Vương Tuấn Khải lộ ra ôn nhu có thể bóp ra nước, cậu tức giận nói: "Uống nhanh nước đi, uống xong thì về."

Vương Tuấn Khải rất hài lòng Vương Nguyên thẹn quá hóa giận, điều này nói rõ Vương Nguyên vẫn là rất để ý hắn. Hắn lấy tốc độ chậm nhất uống nước, Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi vì tên này cực kỳ mặt dày không đứng dậy về nhà hắn.

END CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip