ONESHOT

Bọn Đức quốc xã cũng chẳng khôn ngoan lắm, những suy nghĩ đậm men say chảy qua đầu trung sĩ Kwon Soonyoung trong lúc tay gã vô thức rút thêm một điếu thuốc lá ra. Với tất cả những số liệu và tài trí và điệp viên và xyanua chúng nhồi đầy người, mấy tên nhỏ thó khát máu quốc tịch Đức ấy vẫn chưa nhận ra rằng, chẳng phải những thành phố hay toà nhà lớn, mà chính mấy quán rượu lụp xụp như đây mới là nơi đánh dấu tất cả thông tin quan trọng.


Ah, đúng vậy, mấy quán pub. Trang bị với hệ thống ánh sáng chập chờn đến thảm hại, những ván gỗ ép sàn ọp à ọp ẹp, và đương nhiên là cả kho tàng chất cồn không bao giờ cạn nữa. Âm thanh của tiếng nhạc chát chúa không lý do, tiếng những quả bóng va vào nhau đánh 'kịch', và cả những rung động ướt át đến từ cặp đôi đang "kín đáo" ôm hôn trong góc phòng, tất cả hoà chung thành một giai điệu đẹp đẽ của sự hỗn loạn. Và không thể thiếu hằng ha sa số các loại mùi. Còn nơi nào có thể vừa nồng nặc mùi bia rượu trong hơi thở, mồ hôi, nước uống đổ vung vãi, và những bãi nôn cứ thốc tháo đi ra khỏi dạ dày chứ?


Nơi này bị xa lánh bởi nhiều người – những nó đã tìm được những khách hàng trung thành của mình giữa những người lính. Thấy đấy, sau khi chứng kiến quá nhiều thứ bị huỷ diệt và thối rữa, những người đàn ông trong bộ quân phục nát mèm không còn để tâm đến bầu không khí chua gắt hay tiếng nhạc muốn vỡ đầu nữa. Chẳng một điều gì đáng quan tâm, bởi lẽ, khi sự chết chóc đã ám vào thị giác, một nơi thực sự, dù chỉ đôi chút thôi, cho thấy sự sống là một trong những chiếc neo để họ chịu đựng đến giờ.


Phá huỷ pub, bạn sẽ phá huỷ tinh thần còn sót lại trong họ. Đó là cách nó vận hành – theo Soonyoung là vậy.


Gã đã uống cạn ly bia trước mặt rồi, nhưng nơi gã đang lơ đãng đặt tầm mắt – quầy rượu, thì chẳng thấy ma nào cả. Tim gã hơi nhói đau. Nó cứ như này mấy hôm nay rồi, kể từ khi điều đó xảy ra với... um...


... gã cần thêm ly nữa.


"Thêm một bia ở đây," gã với gọi tên bartender.


"Hai đi."


Gã gượng ngẩng đầu khi nghe giọng người lạ. Gã thấy một anh lính – có vẻ trẻ hơn gã một đến hai tuổi, chắc thế thật – kéo chiếc ghế bên cạnh ra và ngồi. Anh ta không có vẻ đang đi cùng ai khác.


Quầy rượu luôn chào đón những kẻ cô đơn.


"Chào," người lạ mặt mỉm cười, giơ tay ra. "Tên tôi là Jeon Wonwoo. Mọi người gọi tôi là Wonwoo."


"Kwon Soonyoung," gã trả lời, rệu rã giơ tay ra bắt tay anh. "Tôi không nghĩ tôi còn cái tên nào ngắn hơn."


Cậu bartender đến và đặt hai cái ly trước mặt họ, và cả hai cùng nhỏ giọng "cảm ơn".


Hớp một ngụm bia lạnh, Soonyoung mới chợt nhận ra.


"Đợi đã, cậu vừa nói Jeon hả? Trung sĩ Jeon?"


"Yeah," Wonwoo bật cười, hơi ngượng ngùng. Anh được biết đến là tay bắn tỉa giỏi nhất doanh trại. Jeon Wonwoo chưa từng trượt phát súng nào cả.


Đội của anh luôn hoàn thành nhiệm vụ thành công. Nhưng với Wonwoo, ừm thì, chắc là người đồng nghiệp Mingyu mới là người đã làm tất cả mọi việc, thật vậy.


"Điều gì khiến cậu ngồi một mình ở đây vậy? Ý tôi là, chẳng phải cậu nên ở cùng người bạn thân nhất của mình sao? Kim Mingyu, hay đại loại vậy ấy? Tôi không thể thay thế được cậu ấy."


"Yeah, thì, tôi đang ngồi uống với cậu ta và Yoon Jeonghan, phía đằng kia-" anh chỉ ly bia sang một bàn hai người, làm nó hơi sánh ra ngoài. "-nhưng ngồi một lúc anh sẽ chán nản mấy ánh nhìn tình tứ ấy thôi."


"Ánh nhìn tình tứ?" Soonyoung cao giọng lên đôi chút. "Cậu ta và cậu Yoon ấy hả? Họ có phải đang..."


Wonwoo chỉ đơn giản là nhún vai để đáp lời.


Một vài giây yên lặng trôi qua, và cả hai người cùng dốc một hơi dài thứ đắng chát vào họng.


"Tôi phải nói rằng," người lớn hơn tiếp tục, quệt bọt trên mép bằng mu bàn tay. "Khó mà đoán ra được. Ý tôi là, Chỉ huy Kim và Cảnh sát Yoon? Cả hai đều quá..."


Hình như không khí đang quá yên tĩnh, gã chột dạ. Wonwoo đột nhiên nín thinh – chẳng làm gì khác ngoài mân mê ly bia trong tay.


Huh. Gã nói gì sai ư? Nghĩ đến chuyện đó, đúng là anh ta im im dần kể từ khi nhắc đến Mingyu và...


À.


À.


"À, tôi hiểu rồi..." Soonyoung nhếch mép. Âm điệu đầy sự cảm thông của gã làm Wonwoo hơi ngẩng lên với một chút... e sợ?


"Gì cơ?" người nhỏ hơn hỏi.


"Cậu thích cậu ta," Soonyoung nhàn nhạt nói.


"Cậu ta ư? Điều gì khiến anh nghĩ thế? Tôi hiểu, nhưng mà tôi hoàn toàn có thể thích những cô gái đầy rẫy ngoài kia mà."


Soonyoung nhếch môi, thầm khẳng định giả thuyết của gã.


"Eh... cậu có vẻ không phải loại người như vậy."


"Và rốt cuộc anh muốn nói gì?"


Gã hớp bia rồi trả lời.


"Hãy cứ nói là chúng ta có nhiều điểm chung hơn tôi nghĩ đi," gã lại cười chua chát khi nhận ra sự thật, rồi rướn người thì thầm vào tai anh. "Đừng lo. Tôi biết người ta cho nó là tội. Tôi không tiết lộ với ai đâu."


Wonwoo gật đầu cảm kích, và cả hai lại quay lại với ly bia của mình.


"Thế của anh là ai?" Wonwoo hỏi, thành thật là anh khá tò mò. Nhưng anh không hề mong đợi khuôn mặt của người bằng hữu mới quen lại ủ rũ trước câu hỏi vô tội như vậy.


"... Cũng có lý do riêng thì tối nay tôi mới cô đơn như vậy chứ, cậu biết mà."


Wonwoo thật muốn tự đấm vào mặt mình. Làm sao anh biết được, nhưng đấy vẫn là một câu hỏi khiếm nhã quá.


"Oh. Ý tôi là, có phải cậu ấy.."


"Hy sinh rồi? Yeah, có vẻ là vậy đấy. Mấy giọt nước mắt của tôi sẽ thật phung phí nếu không phải," Soonyoung cay đắng đáp lời, và uống gần hết nửa ly còn lại trong một lượt. Rồi gã quay sang Wonwoo với ánh mắt bi thương. "Đó là lý do tôi biết ngay chuyện của cậu. Tôi cũng sẽ như vậy nếu phát hiện Jihoon ở bên người khác. Ý tôi là thế, nhưng tôi còn chưa kịp thổ lộ với cậu ấy trước khi... cậu biết rồi đấy."


Sự im lặng quay lại, não nề và ảm đạm.


"... Cậu biết không, tôi thực sự rất ghét cuộc chiến tranh nhảm nhí này," Soonyoung lầm bầm rồi nốc cạn ly bia.


Wonwoo nâng cốc lên.


"Tôi sẽ uống vì điều đó."

----

Please don't be a silent reader. Like and comment are the easiet way to encourage author and translator^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip