Oneshot


Ý tưởng mới bất chợt ùa đến, Jaehwan đang ngồi bên bàn ăn hí hoáy lôi sổ ra vẽ thì Taekwoon đi vào bếp. Nó chỉ ngước lên nhìn Taekwoon một chút rồi cười cười quay lại với bức vẽ khi thấy anh mở tủ đựng đồ ăn vặt. May là sáng nay nó đã giấu mấy thanh chocolate dưới gối rồi.

Nhưng Jaehwan cũng không tiếp tục với bức vẽ được – vì chỉ một giây sau, Hakyeon đi vào và lập tức sải bước tới ngay khi vừa nhìn thấy món đồ ăn trên tay Taekwoon.

"Này! Đây là của tớ cơ mà!"

Taekwoon thản nhiên nhìn cậu. "Vậy sao?" anh hỏi, lơ đãng tiếp tục xé vỏ bọc. "Tớ tìm thấy nó trước."

"Tớ mới mua nó sáng nay thôi," Hakyeon nheo mắt bắt bẻ. "Mà cậu cũng phải thôi cái kiểu ăn đồ ngọt của người khác đi."

Jaehwan gật gù – chuyện này thì Hakyeon nói có lý.

"Tớ đâu có hay làm vậy đâu." Taekwoon bĩu môi. Ôi trời ạ, Jaehwan tự nhủ. Trước đó cậu cược là Hakyeon sẽ thắng cuộc tranh cãi này, nhưng giờ Taekwoon lôi thứ vũ khí bí mật đó – cái sự đáng yêu bẩm sinh đó – ra, kết quả trận đấu chợt trở nên khó dự đoán. Hakyeon hầu như không có khả năng cưỡng lại đòn tấn công vừa rồi.

Hakyeon mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười bao dung. "Có thể." Cậu chống tay lên hông nghiêm nghị nhìn anh. "Nhưng tớ thực sự muốn nó và đó là cái cuối cùng rồi. Giờ trả tớ đây." Chắc ảnh muốn thanh kẹo đó lắm, Jaehwan nghĩ bụng.

"Không." Giờ Taekwoon cũng đang cười, mắt loé lên tia tinh nghịch. Anh giấu thanh kẹo ra sau lưng.

Hakyeon bước tới một bước. "Trả tớ mau."

Taekwoon khịt mũi. "Vậy thì cậu lấy thử xem nào."

Vật lộn mất một lúc thì Jaehwan há hốc miệng sửng sốt vì sau vài lần vồ trượt, Hakyeon cuối cùng cũng dồn được Taekwoon vào góc giữa tủ lạnh và bậu cửa sổ. Taekwoon vẫn giơ thanh kẹo quá tầm với của cậu, và anh phá lên cười khi Hakyeon cố với lấy nó. Rõ ràng cánh tay dài của anh là một lợi thế. Nhưng kỳ lạ là anh lại không hề đánh lại cậu. Nếu đó là Jaehwan thì hẳn nó đã bị anh vật xuống sàn rồi. Nhưng Taekwoon vẫn luôn luôn đối xử với Hakyeon nhẹ nhàng vô cùng.

Hakyeon cuối cùng cũng từ bỏ việc cố với lấy thanh kẹo, cậu thở hắt ra giận dỗi rồi quyết định thử cách khác – đó là nhìn Taekwoon bằng ánh mắt van nài. Taekwoon nhướn mày, môi khẽ nở nụ cười.

"Làm ơn đi mà?" Hakyeon năn nỉ. Taekwoon có vẻ chẳng chút lay động. "Đừng vậy mà." Hakyeon bĩu môi, mắt chớp chớp. "Đi mà, nhé?"

Jaehwan đã chắc chắn là cái kiểu aegyo thảm hại của Hakyeon sẽ chẳng có tác dụng với ai đâu, nhưng gương mặt Taekwoon dịu lại, và anh đưa tay ra – cái tay không bận cầm kẹo – để... búng trán Hakyeon, có lẽ thế? Chắc chắn không phải để xoa tóc Hakyeon rồi, Jaehwan nghĩ thầm; vì như vậy thì sẽ thật vô lý. Nhưng rồi ánh mắt anh liếc qua Jaehwan, và như thể anh chợt nhớ ra nó vẫn còn ở đó – đúng là thô lỗ mà – nên hạ tay xuống.

"Tớ sẽ được gì nào?"

Trong một giây, Hakyeon có vẻ bất mãn. Nhưng rồi cậu toét miệng cười và vươn người tới thì thầm vào tai anh. Không chỉ vài từ đâu; ít nhất là 3 câu cơ, và sau mỗi câu thì má Taekwoon càng lúc càng đỏ bừng. Lúc Hakyeon nói xong thì Taekwoon mặt mũi như quả cà chua lẳng lặng đặt thanh kẹo vào tay cậu.

"Cảm ơn nha, Taekwoonie." Hakyeon khúc khích cười rồi đi ra khỏi bếp, trông hết sức tự mãn. Taekwoon thở dài dựa người vào bậu cửa sổ, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Thú vị thật, Jaehwan nghĩ thầm và quay lại với bức vẽ còn dang dở. Mặc dù cậu rất tò mò, nhưng trực giác mách bảo rằng cậu sẽ không muốn biết Hakyeon vừa thì thầm gì với anh đâu.


"Không thể nào!" Hakyeon kêu lên với vẻ kinh ngạc, và Sanghyuk tò mò ngước lên khỏi cái máy tính bảng của nó. Nó đang nằm ườn ra sofa xem tập Naruto mới nhất trong sự yên bình cơ mà. Taekwoon và Hakyeon đang ngồi trên sàn nhà trước cái màn hình TV to đùng, có vẻ cả hai vừa chơi xong một ván game. Taekwoon trông rõ tự mãn và Sanghyuk chỉ chực phá ra cười; nó nhớ là Hakyeon đã hứa sẽ chơi FIFA với Taekwoon nếu anh thắng. Hakyeon ghét FIFA thậm tệ luôn. "Cậu chơi Guilty Gear lúc nào cũng thua cơ mà!" Hakyeon quẳng bộ điều khiển xuống sàn rồi nhìn Taekwoon đầy ngờ vực. "Mà mấy trò khác cũng thế. Cậu chơi dở tệ luôn. Sao cậu lại thắng được tớ hả?"

"Tại chăm luyện tập chăng?" Taekwoon nhún vai, có chút dỗi. "Với lại cậu toàn chọn Bridget thôi, tớ nhớ hết mấy chiêu đặc biệt của cô nàng đó rồi."

"Bridget là con trai, con trai đấy! Cậu ta được nuôi dạy như một cô gái thôi nghe chưa?" Hakyeon thở dài. "Sao cậu có thể thắng khi mà cậu còn chả biết cốt truyện của các nhân vật cơ chứ..."

Taekwoon đảo mắt. "Dù sao thì thắng vẫn là thắng. Giờ chơi FIFA đi."

"Tớ không muốn," Hakyeon than vãn. "Tớ định chơi Dragon Age cơ."

"Ai bảo cậu hứa làm gì."

"Tớ sẽ cố tình thua càng sớm càng tốt." Hakyeon lạnh nhạt đáp trong khi Taekwoon với lấy đống băng trò chơi đặt cạnh bộ điều khiển.

"Không được." Taekwoon đáp trả trong khi ngồi lục tìm đống trò chơi. "Thế thì không công bằng."

"Trong tình yêu và chiến tranh thì mọi thứ đều công bằng hết."

Câu nói đó được thốt ra với tông giọng nhẹ tênh và nụ cười rạng rỡ, nhưng vì một lý do nào đó lại khiến Taekwoon cứng người. Anh lại lục lọi trong đống đĩa CD, nhưng khi quay lại đặt cái đĩa vào tay Hakyeon thì nó không phải là FIFA; nó là Dragon Age.

"Đây." Anh toan đứng dậy thì Hakyeon nắm lấy cổ tay anh. Trong một thoáng, họ chỉ nhìn nhau, rồi một nụ cười nhẹ nở trên gương mặt Hakyeon.

"Ở lại đi," cậu nói khẽ. Rồi ngưng một chút, cậu nói tiếp với tông giọng lớn hơn. "Tớ hứa là cậu sẽ thích nó mà! Cốt truyện vui lắm á!"

"Đây là trò cho một người chơi mà," Taekwoon đáp, và Sanghyuk cứ tưởng anh sẽ đẩy Hakyeon ra rồi bỏ đi, nhưng thay vào đó anh để mình bị kéo xuống gối đầu lên đùi Hakyeon, mắt dán vào màn hình.

"Chúng ta vẫn có thể chơi cùng nhau mà." Hakyeon mỉm cười với anh. "Nhưng hiện giờ thì cậu chỉ cần xem thôi."

Sanghyuk đứng dậy đi kiếm đồ ăn vặt nên không nhìn thấy Hakyeon cúi xuống đặt một nụ hôn lên má Taekwoon. Nó cũng không thấy Taekwoon nắm lấy ngực áo Hakyeon như thể định đẩy cậu ra, nhưng rồi anh lại cựa quậy chỉnh tư thế và kéo cậu xuống để có một nụ hôn đúng nghĩa, chậm rãi và ngọt ngào.

Khi Sanghyuk ôm gói bim bim quay lại, hai anh lớn đã lại đang cãi nhau, lần này là về một lựa chọn nào đó họ cần đưa ra trong trò chơi. Nó khịt mũi rồi quay lại với tập phim đang xem dở, không buồn nhận xét gì thêm về sự ngu ngốc của họ nữa.


Wonshik thường tập trung cao độ khi đang sáng tác, nhưng với sự náo động sau lưng thì chẳng mấy chốc nó ngồi thần người nhìn vào màn hình, quên luôn mình đang định làm gì. Bực mình, nó xoay ghế lại đối mặt với hai ông anh. Taekwoon đang nằm trên sàn, Hakyeon kẹp chặt lấy anh, cố với lấy tờ giấy bị vò nát trong tay anh. Giọng Hakyeon liên tục than vãn 'cho tớ xem, cho tớ xem đi mà' chính là điều đã khiến Wonshik phân tâm nhất, nên nó vừa trừng mắt nhìn cậu vừa mắng.

"Hai người làm cái gì vậy? Em đang cố làm việc đấy."

Taekwoon lập tức nhìn nó hối lỗi; hơn ai hết anh hiểu rõ chuyện tập trung sáng tạo đôi khi khó ra sao.

"Xin lỗi," anh lúng búng đáp. Hakyeon ngượng ngùng cười với Wonshik, và rồi chớp mắt ngạc nhiên khi tờ giấy bị vò nát đập vào đầu cậu.

"Xuống khỏi người tớ đi." Taekwoon gắt, đánh mắt nhìn sang chỗ khác. Hakyeon cũng không phản đối, khoanh chân ngồi xuống sàn. Cậu hí hửng mở tờ giấy ra đọc nhưng càng đọc nội dung trong đó, vẻ mặt của cậu chuyển thành ngơ ngác, rồi thành... Wonshik cũng không biết biểu cảm đó có ý nghĩa gì nữa.

"Cái gì đây?" cậu ngước lên hỏi Taekwoon, đôi mắt ngập tràn thắc mắc. Taekwoon đỏ mặt, ra sức tránh nhìn vào mắt cậu.

"Một bài tình ca," anh khẽ đáp. "Wonshik khuyên tớ lần này nên thử sáng tác dựa trên trải nghiệm bản thân."

"Ồ..." Hakyeon mở to mắt nhìn vào tờ giấy. "Ôi."

"Sao thế, hay không anh?" Wonshik tò mò chìa tay ra và Hakyeon ngập ngừng đưa cho nó mẩu giấy. Wonshik chậm rãi đọc – rất hay nhưng không phải thứ nó đã nghĩ đến. Nó cứ nghĩ Taekwoon sẽ sáng tác gì đó về tình yêu đơn phương cơ, như là nhớ người yêu cũ chẳng hạn. Thay vào đó, bài hát là về ấn tượng về một người, với tình yêu người ấy dành cho mình và cố gắng hết sức vì người ấy. Nhưng là ai...?

Khi nó ngẩng lên khỏi tờ giấy, Taekwoon và Hakyeon lại đang trao đổi với nhau mà không cần lời nói; nó chẳng thể hiểu nổi hai người khi họ làm vậy nhưng rõ ràng họ chẳng gặp khó khăn gì khi trao đổi với nhau chỉ bằng ánh mắt.

"Tớ rất thích nó," cuối cùng Hakyeon cất tiếng, siết nhẹ tay Taekwoon. "Nó hay lắm."

Taekwoon cắn môi hướng mắt xuống sàn, mặt vẫn đỏ bừng. Hakyeon cười khúc khích và chầm chậm đứng dậy. Cậu vò tóc anh trước khi đi ra khỏi phòng, bảo rằng sẽ làm bữa tối.

"Nó hay thật đó, hyung à," Wonshik thành thật khen ngợi. "Cảm xúc có vẻ rất chân thành."

Taekwoon mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, lúng búng nói từ 'cảm ơn.' Wonshik bật cười, lắc đầu rồi quay lại với công việc của mình.

Hai người này lộ liễu quá đó.


"Nhưng cậu hứa rồi mà!"

"Ừ nhưng... hôm nay sao?"

"Hiếm lắm mới có ngày nghỉ, hôm nay là tuyệt nhất còn gì."

Hongbin nghe thấy tiếng nói trước cả khi mở cửa ra khỏi phòng. Nó vốn chỉ định hỏi xem hai ông anh có mua mấy món đồ uống nó nhờ không, nhưng cuộc đối thoại khiến nó ngừng giữa chừng; nó không muốn bị Hakyeon kéo vào cái chuyện cậu đang cố bắt Taekwoon làm đâu. Chuyện đó xảy ra quá thường xuyên – khi mà Hakyeon thấy có ai đó dễ sai khiến hơn, cậu sẽ chuyển mục tiêu ngay.

"Chỉ là... họ là bạn của cậu, có phải của tớ đâu."

Hongbin hé mắt nhìn qua cửa. Họ đang cởi áo khoác, mấy túi đồ để dựa vào tường. Nó có thể nhìn thấy đồ uống của mình trong đó, mấy cái lon sặc sỡ ấy dễ nhận ra lắm.

"Họ là những người duy nhất biết chuyện mà." Hakyeon khoanh tay lại bĩu môi. "Tớ chỉ muốn khoe về cậu một chút thôi."

Vành tai Taekwoon đỏ lên khi anh tháo giày ra.

"Họ biết mặt tớ mà."

"Ừ đúng." Hakyeon cười toe. "Nhưng họ không biết cậu yêu tớ nhiều thế nào. Trừ phi," mặt cậu tối sầm lại, "cậu không thực sự yêu tớ?"

Hongbin mở to mắt ngạc nhiên khi Taekwoon bất chợt đẩy Hakyeon ép sát vào tường và hôn cậu. Rõ ràng là chả phải tình bạn trong sáng gì rồi; nụ hôn dài, mãnh liệt và khiến Hakyeon đỏ bừng mặt thở dốc.

"Đừng có đùa như vậy," Taekwoon lặng lẽ nói, tay trượt xuống ôm lấy hông cậu và kéo cậu lại gần hơn. Hongbin không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng nó nhìn thấy mặt Hakyeon – và khi cậu nhìn Taekwoon, trên mặt là nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Hongbin như bị mê hoặc – nó từng thấy Hakyeon hạnh phúc rồi; nó đã thấy cậu cảm động đến mức rơi lệ rồi, nhưng chuyện này thì khác. Cậu như đang toả sáng khi Taekwoon ôm lấy cậu trong vòng tay. Khách quan mà nói, Hongbin vẫn luôn thấy Hakyeon rất ưa nhìn, nhưng lúc này đây, nó nghĩ Hakyeon trông xinh đẹp đến nghẹt thở.

Hakyeon rướn người tới đặt lên môi anh một nụ hôn khác, lần này chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn đáp nước, và khi cậu dứt ra, tay cậu luồn vào tóc anh. Cậu trìu mến nhìn anh trong khi những ngón tay nhẹ nhàng chải dọc tóc anh.

"Mấy giờ cậu gặp họ?" Taekwoon nhỏ giọng hỏi.

"Hai tiếng nữa." Hakyeon cầm tay anh. "Và tớ biết mình có thể làm gì trong lúc đó."

Hongbin quyết định giờ là lúc thích hợp để rút lui – nó không muốn biết thêm nữa đâu. Đồ uống nó lấy sau cũng được, khi mà hai người đó đang... bận việc khác.

Nó mỉm cười quay người trở vô, mắt dừng lại nơi Jaehwan vẫn đang đeo tai nghe nằm xem One Piece nãy giờ. Nó tự hỏi liệu Jaehwan có biết không – và liệu các thành viên khác có biết không. Nó cũng không ngạc nhiên nếu họ biết đâu.

Có vẻ như Taekwoon và Hakyeon không giỏi lắm trong việc giữ bí mật tình yêu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip