Chương 11

"Boss First," Khaotung gọi, bám lấy cánh tay của hắn.

First nhìn anh trìu mến, "Boss Khaotung, làm sao vậy?"

Khaotung cắn môi. "Em muốn hôn anh, được không?"

First không cần nghe thêm, hắn ôm lấy eo Khaotung, hôn đối phương khi hắn đưa họ đến gần bức tường hơn. Khaotung thở hổn hển khi lưng anh đập vào tường và First mỉm cười chìm vào nụ hôn, tận dụng cơ hội để hôn người kia sâu hơn.

Những nụ hôn từ First luôn khiến Khaotung cảm thấy choáng váng và anh nắm bắt mọi cơ hội mà anh có thể có được.

First và Khaotung không thể thân mật khi Khaotung đang trong thời gian hồi phục, nhưng bây giờ Khaotung đã bình phục hoàn toàn, và anh tràn đầy mong muốn, liên tục chạm vào First, trao cho hắn những cái vuốt ve khao khát. Khaotung muốn gợi ý cho First một chút rằng họ có thể làm bất cứ điều gì một lần nữa trước khi anh vồ lấy người kia.

First rất hứng thú với từng hành động của Khaotung. Hắn có một ý niệm mơ hồ về những gì Khaotung đang hướng tới nhưng hắn nghĩ sẽ rất vui nếu hành động như thể hắn không biết gì vào lúc này. Đây là hình ảnh Khaotung mà hắn thích, người có thể trêu chọc hắn, người không ngừng muốn làm tình với hắn. Đó là hình ảnh tốt hơn nhiều so với hình ảnh khi Khaotung không thể làm bất cứ điều gì hoặc ngay cả việc tỉnh lại.

Điều này đã được chú ý trong mắt cấp dưới của họ, Khaotung và First luôn cởi mở kể từ sự cố đầu tiên đó, nhưng lại trắng trợn bày tỏ trước mặt họ là một điều gì đó rất mới mẻ.

Nếu họ còn trơ trẽn hơn nữa, họ sẽ còn làm nhiều hơn thế nữa.

.

.

.

Khaotung đang đứng bên cạnh First, ngước nhìn hắn đầy ngưỡng mộ khi First nở một nụ cười có thể làm tan chảy bất cứ ai. Cuộc vui của Khaotung bị gián đoạn khi anh nghe thấy tiếng chân lạo xạo bên cạnh.

Khaotung nheo mắt nhìn những người đi ngang qua họ. Rất nhiều người trong số họ đã ngại ngùng liếc nhìn hướng của First sau khi chào họ. Kể từ khi Khaotung trở lại, Khaotung và First đã tán tỉnh nhau nhiều hơn trước mặt mọi người, vì vậy mọi người nghĩ rằng những nụ cười mà First đang thể hiện; những thứ chỉ dành riêng cho anh ấy, đã khiến First trở thành một người dễ gần hơn.

First giống như một khối băng, không có biểu cảm. Vì vậy, hắn dường như không thể biểu đạt được cảm xúc. Nhưng bây giờ Khaotung có thể thấy được mong muốn của người khác muốn thân thiện hơn với First. Rốt cuộc, họ đã thấy Khaotung, một cấp dưới đơn thuần, có thể kết thân với Boss và thậm chí trở thành một người như thế nào.

Sự thay đổi này bắt đầu làm cho Khaotung khó chịu, những người đó một lần nữa phải nắm được những điều cơ bản nhất. First là người không thể được tiếp cận và thực tế điều đó đã không thực sự thay đổi đối với bất kỳ ai ngoài anh. Anh cần phải nhắc nhở những người khác về điều đó.

.

.

.

Khaotung đã có cơ hội đó khi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ văn phòng bên cạnh. Cười khúc khích? Anh tự hỏi mình. Và cả tiếng cười khúc khích nữa. Anh quyết định lén lút kiểm tra, tại văn phòng của First, anh thấy một người phụ nữ đang xoắn tóc và cười trước bất cứ điều gì First nói.

Đó chính là giới hạn, Khaotung đã thấy đủ. Anh xông vào phòng, khi người phụ nữ nhìn anh với vẻ kinh ngạc và First nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt hắn.

"Boss Khaotung?" Cô nói.

Khaotung nở một nụ cười mỉa. "Có một việc quan trọng mà Boss First và tôi cần phải làm. Tự mình làm. Cô nên rời khỏi ngay bây giờ. Cửa ở đằng kia."

Khaotung chỉ vào phía sau. Người phụ nữ nhìn anh lạ lùng nhưng cô vẫn nghe lời, rời khỏi phòng.

Khaotung quay sang nhìn về phía First, hai tay đập mạnh xuống bàn. "Điều đó là sao?"

First có một nụ cười lớn trên khuôn mặt của mình, bắt chéo chân. "Không có gì. Hmm, có vẻ như ai đó đang ghen."

"Chết tiệt, tôi đang ghen đấy." Khaotung thừa nhận. "Tất cả những người này đang cố gắng tiếp cận anh, nhưng anh dường như không hề phòng bị. Anh không nên để họ làm vậy", Khaotung bĩu môi.

"Anh xin lỗi," thái độ của First trở nên nhẹ nhàng hơn khi hắn xin lỗi. Hắn nghĩ rằng tất cả đều vui vẻ, tương tự như cách anh ghen trước đây nhưng Khaotung nhạy cảm hơn về sự bên nhau của họ. Giống như anh vẫn không an tâm về vị trí của mình.

"Anh chỉ để họ làm như vậy vì anh đang tự hỏi sẽ mất bao lâu để em có thể bắt gặp được. Anh đảm bảo sẽ chỉ dành cho em bất kỳ loại tình cảm nào mà anh có và họ nên biết rằng anh chỉ là Boss First của họ."

Khaotung vẫn còn hơi hờn dỗi nên First đã gọi anh ấy lại. "Lại đây," Khaotung miễn cưỡng đi tới chỗ First. Anh khoanh tay khi First kéo anh ngã vào lòng, vì vậy Khaotung buộc phải giữ lấy First để ổn định bản thân.

"Đừng giận nữa," First đặt tay lên hông của Khaotung. "Tại sao chúng ta không làm điều gì đó mà em đã muốn làm từ lâu? Điều gì đó mà chỉ hai chúng ta có thể làm cùng nhau?"

Khaotung bắt đầu mỉm cười khi hiểu được mục đích của First.

"Anh sẽ khiến em thấy dễ chịu," First thì thầm vào tai anh.

Khaotung bất ngờ khi First lật họ lại để Khaotung ngồi trên ghế. First hạ thấp người trước mặt Khaotung, quỳ xuống khi tay hắn xoa bóp thành viên đang lớn lên của Khaotung. Khaotung cảm thấy kích thích chạy dọc sống lưng. Suy nghĩ về First khi bản thân đang ngồi trên chiếc ghế của hắn và hắn đang quỳ trước mặt anh, thật gợi cảm.

Khaotung ngửa đầu ra sau khi First cúi xuống dùng răng mở khóa kéo của Khaotung. Lưỡi của First lần theo dấu vết đến quần lót khi Khaotung đẩy hông của anh lên mặt First. First ngước nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh đó cho đến khi hắn kéo quần lót ra khỏi Khaotung. Một bàn tay của hắn trên Khaotung, khi anh ấy cúi xuống để liếm người kia.

Khaotung nín thở khi First lặp lại những động tác tương tự mà Khaotung thường làm với hắn. First liếm dọc theo chiều dài của Khaotung, dừng lại khi anh mút đầu khất của cậu. Khaotung rên rỉ khi hơi ấm bao trùm lấy anh và chiếc lưỡi của First liếm dọc theo chiều dài. Tay First chạm đến những đoạn còn lại mà First không ngậm hết được.

First quyết định rút tay ra khi hắn cố gắng nhét tất cả Khaotung vào miệng. Hắn hơi nghẹn khi Khaotung đến tận cổ họng. Khaotung đưa tay ra sau đầu First vì tiếng nôn khan, điều chỉnh hông khi giúp First đưa anh vào nhẹ nhàng hơn.

Khaotung cảm thấy đau đớn vô cùng khi biết rằng tất cả những nỗ lực này từ First đều được thực hiện để Khaotung có thể cảm thấy tốt hơn. First giữ Khaotung ở đó một chút trước khi hắn tiếp tục mạnh mẽ. Hắn lắc đầu lên xuống, khi vòng tay của Khaotung cuối cùng trở nên chặt hơn khi First khiến anh phát điên.

Khaotung không thể ngăn hông đẩy mạnh vào hơi nóng ấm áp của First, khẽ khiến người kia một lần nữa sặc sụa. Khi Khaotung định lùi lại, First ôm ngang hông Khaotung, khuyến khích người kia tiếp tục. Với một đối tác chu đáo như vậy, Khaotung không mất nhiều thời gian để đạt cực khoái. Khaotung cứ giật nảy mình khi từng tia khoái cảm cứ chạy dọc người.

Anh gằn với First rằng anh sắp đến, First giữ anh trong miệng, mút mạnh để Khaotung đạt đến đỉnh điểm. Khaotung đến ngay sau đó, anh đã nhìn thấy những vì sao khi thả hạt giống của mình vào miệng First.

First thả anh ra, để dương vật mềm mại trượt khỏi môi hắn. Khaotung ưỡn người ra sau, cảm thấy thật thư thái sau những dục vọng trước đó đã tích tụ quá nhiều. First nuốt xuống tinh hoa của anh, cảm thấy vui sướng khi thấy Khaotung trông thật hạnh phúc.

Khaotung tự điều chỉnh để mọi thứ lại trở lại trong quần. First cúi xuống và hôn Khaotung một cách nhẹ nhàng, hắn thì thầm "anh yêu em" giữa mỗi nụ hôn. Khaotung cũng nhắc lại những câu nói đầy yêu thương đó của First.

Khi họ rời khỏi bàn làm việc, Khaotung đã ôm chặt First khi họ đi đến chiếc ghế dài của First trong văn phòng của hắn.

"Đừng quên những gì đã hứa, được không?" Khaotung hôn lên đỉnh đầu của First. "Anh không thể đánh lạc hướng em bằng cách làm điều đó một lần nữa."

First chỉ cần cho anh một nụ cười lớn. "Dù sao sự dịu dàng của anh cũng dành cho em, em chỉ cần nhắc nhở những người khác thôi."

Khaotung bật cười, những khoảnh khắc như thế này đôi khi khiến anh cảm thấy không thật.

Nhưng họ đã rất hạnhphúc bên nhau, và Khaotung rất hạnh phúc khi họ ở bên nhau như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip