Chap 13

Thì ra , cảm giác khi hôn ...

... Nó là như thế này.

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng .  Tất cả những gì tôi có thể nghĩ được vào lúc này là : môi của Myungsoo đang nằm trên môi tôi !!  Và , mặc dù nụ hôn chỉ kéo dài trong năm giây, nhưng với tôi nó dài như cả 5 giờ đồng hồ vậy . Tôi cũng không biết tại sao. Cảm giác này rất lạ lùng.

Tôi thậm chí không biết có nên nhắm mắt lại hay không nữa , cuối cùng thì tôi chỉ trợn tròn mắt ra nhìn Myungsoo , anh ấy nhắm mắt .

Những gì tôi cần làm lúc này là đẩy Myungsoo ra  , sau đó tát anh ta một cái thật đau và rủa xả anh ta là một tên dê già xấu xa

Nhưng …tôi không thể. Tôi không thể làm được điều đó.

Bởi vì … thực ra thì ….

Thực ra thì tôi thích nụ hôn này ?

Yah ! Yang Jiyeon , mi đang nghĩ cái gì vậy ?

"HMPHH!" – Tôi dùng hết sức lực để đẩy Myungsoo ra  , hít một hơi thật sâu để lấy lại không khí rồi hét lên --- "Anh .. Anh vừa làm gì vậy ?"

Thay vì cảm thấy tội lỗi cho những gì anh ta đã làm, tên Myung ngốc đó còn dám mỉm cười với tôi ! --- " Phản ứng của em khá là chậm ! "

Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt tôi ngay bây giờ , nhưng tôi có thể cảm thấy tôi đang đỏ mặt . -- " A-ah , đó là … tại vì tôi quá sốc ! “

" Em đã cho phép anh hôn em trong 10 giây “

Tên khốn này thậm chí còn đếm cả giây nữa ư ? -- " Anh … anh là đồ xấu xa ! Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi! "

Myungsoo trông không có vẻ gì là ngạc nhiên cả ---  " Anh biết , điều đó thể hiện khá là rõ "

" Anh.. anh “   -- Tôi chỉ tay vào mặt Myungsoo  -- "Anh thật đáng ghét !"

Sau đó, tôi ngay lập tức quay người và cắm đầu chạy . Tôi cần phải tránh xa nơi này , tránh xa anh ta ! Tôi không muốn Myungsoo nhìn thấy tôi ngượng ngùng và bối rối ! 

"Jiyeon-ah!"

Trời đất . Myungsoo đang ở ngay phía sau.  Tôi cần phải chạy nhanh hơn nữa !  -- " Đừng có đi theo tôi !"

" Nhưng chúng ta còn chưa nói chuyện xong !"

“ Đi mà nói chuyện với cái mông của anh ấy !"

“ Nhưng mông không trả lời ! “

"Tôi không quan tâm ! Đó là vấn đề của anh ! "

Tôi không muốn Myungsoo đến gần tôi. Bởi bất cứ khi nào anh ta lại gần , tim tôi bắt đầu đập rộn rã trong một cách rất lạ thường . Và tôi không thích cảm giác đó chút nào . Tôi không muốn cảm thấy như vậy với anh ta , với tên Myung thối xấu xa đó . Tôi ghét anh ta cơ mà !

"Jiyeon-ah, chúng ta hãy dừng lại và nói chuyện!"

" Nếu nói chuyện bao gồm cả ôm hôn nữa , thì KHÔNG BAO GIỜ !"

" Jiyeon , là tại anh không thể kiềm chế được cơ thể mình ! Anh thậm chí còn không biết anh đã làm gì ! “

" Oh , vậy thì bây giờ anh đã cảm thấy hối tiếc vì đã hôn tôi ?"

"Không."

"Cái gì !? "  -- Tôi kêu lên trong khi vẫn đang chạy điên cuồng . Chúng tôi bây giờ trông giống như hai kẻ điên , vừa gào thét vừa đuổi nhau vòng quanh nhà để xe của trường đại học . Cũng may là không có ai ở đây vào giờ này , không thì hình tượng của tôi sẽ bị hủy hoại . À khoan đã , tôi làm gì có hình tượng gì ở cái trường này đâu !

Cuối cùng , Myungsoo đã bắt kịp tôi . Anh ta nhanh thật ! -- " Anh không hối tiếc về việc đó , Jiyeon. Đó là cách anh chứng minh cho em rằng những lời anh nói là hoàn toàn chân thành ! "

CHUẨN RỒI , NAM WOOHYUN ĐÃ TRUYỀN BỆNH SẾN CHO TÊN MYUNG THỐI NÀY -- . " Đừng có nói về cảm xúc hay chân thành gì gì đó nữa . Anh làm tôi thấy ớn ! “ 

Và bất ngờ , tôi dừng lại .  Và đó không phải là do tôi tự dừng lại  , mà là vì Myungsoo đã vòng tay qua eo tôi và kéo tôi lại . Anh ấy đang ôm chặt tôi từ phía sau .  Hành động đột ngột này khiến tôi suýt nữa thì lên cơn đau tim.

" Anh biết em thấy chuyện này thật kì lạ  . Anh cũng cảm thấy kì lạ  " -- Myungsoo nói khi anh dựa cằm lên vai tôi -- " Nhưng một lần thôi , anh muốn trung thực với cảm xúc của mình "

Thịch ...

“ Anh thực sự thích em “

Thịch ...

Đó đó , lại một lần nữa . Tim tôi … cái cảm giác đó …

"Bây giờ , hãy cho anh biết , Jiyeon." --  Giọng Myungsoo thật ấm , khiến tôi muốn tan chảy. --  " Em có cảm thấy như vậy đối với anh ? “

Tôi ... cảm thấy như vậy với anh ta?

Đó là một câu hỏi mà tôi không bao giờ dám nghĩ đến . Tôi không cho phép bản thân mình nghĩ về điều đó . Vì tôi sợ .

Trông cô thật chướng mắt

Cô thật là thảm hại , Jiyeon

Tôi chỉ biết nhìn vào khoảng không phía trước một cách trống rỗng , vô hồn , một lúc lâu sau , tôi hít vào một hơi thật sâu. -- "Tôi không ..."

" Jiyeon "

" Tôi không cảm thấy như vậy. "

Chầm chậm , Myungsoo buông dần tay ra khỏi vòng eo của tôi . Tôi vẫn đứng yên ,  không dám quay lại nhìn anh . Anh cũng không nói thêm gì nữa . Điều cuối cùng tôi có thể nghe thấy là tiếng bước chân anh xa dần , xa dần

Sau đó là … im lặng.

"M-Myungsoo ..." --- Cuối cùng tôi đã có can đảm để quay lại . Như đã biết , anh ấy đã đi.

Tôi ngã gục xuống đất và bắt đầu khóc.

Cuối cùng … tôi cũng đã trả thù được Myungsoo , trả thù cho những gì anh ta đã làm với tôi 3 năm trước đây.

Nhưng … tại sao tôi lại không cảm thấy vui chút nào ?

Mà trái lại

Tại sao … nó lại làm tôi đau đến thế này ?

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

♪♫ “ Quên em đi “ – anh quỳ xuống ôm lấy trái tim đã tan vỡ bởi những lời biệt ly em nói ra 

Bước đi ! Anh lê thân xác vô hồn , thân xác đã bị đốt cháy bởi nỗi đau , như thể một thanh củi mục nát

Nhưng , con tim băng giá ấy của em vẫn làm trái tim anh xao xuyến . Tại sao ?

Giờ đây anh đang gọi tên em và cố gắng mạnh mẽ hơn vì tình yêu này ♪♫

Tôi nhìn chằm chằm một cách trống rỗng vào tờ giấy mà Hoya đã đưa cho tôi . Hôm qua, Sungjong đã đề nghị Hoya và Sunggyu giúp tôi viết vài phần trong bài hát .  Ca từ anh ấy viết ra thực sự rất tốt , tốt đến mức tôi có cảm giác như nó đang kể câu chuyện của chính tôi . Nó nhắc tôi nhớ đến một ai đó ..... Kim Myungsoo … 

" Oh , mình đang làm gì thế này ? " – Chợt nhận ra đã gần nửa tiếng trôi qua và tất cả những gì tôi làm là ngồi nhìn tờ giấy của Hoya , tôi vội vã gập nó vào và cất vào trong cặp. 

Tiếp theo là phần lời của Sunggyu 

♪♫ Xin lỗi , nhưng anh sẽ không bao giờ có thể xóa đi hình bóng của em

Nhưng sẽ ổn thôi , anh sẽ làm trái tim em thay đổi

Kể cả khi trái tim anh tan nát , điều đó cũng chẳng là gì

Trái tim anh là như vậy đó , chỉ biết đến một điều duy nhất

Cho dù khó khăn và đau đớn đến mức nào, anh chỉ yêu mình em.

Tôi sẽ bảo vệ cô ấy , để cô ấy chẳng thể quên được tôi

Tôi sẽ đi đến bất cứ đâu , miễn là cô ấy ở đó

Tôi sẽ giành lại cô ấy ! ♪♫

Okay. Tôi không nên đọc tiếp nữa , nếu không tôi sẽ òa lên khóc ở đây mất .

" Trông em khá là bối rối "

Tôi giật mình quay sang , Woohyun đang tiến lại gần với nụ cười quen thuộc của anh ấy

" Đúng vậy “ -- Tôi nhanh chóng cất tờ giấy của Sunggyu đi và trả lời 

" Anh luôn sẵn sàng lắng nghe những vấn đề của em , em biết đó “

Tôi lắc đầu và mỉm cười yếu ớt.  -- " Cám ơn, nhưng mọi chuyện đều ổn cả “

"Aigoo “ -- Woohyun đột nhiên nâng cằm tôi lên và bẹo má tôi -- " Jiyeonnie của chúng ta lúc nào cũng muốn tự giải quyết mọi chuyện , thực tế thì ,  tâm sự với người khác sẽ làm em cảm thấy thoải mái hơn “ 

Tôi đánh vào tay Woohyun rồi mỉm cười -- " Woohyun-sshi , tại sao lại là em ? Ý em là , em mới chỉ ở đây chưa đầy một tháng . Hơn nữa , trong trường Hanyang này có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn em , và họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được tình yêu của anh ! “

  Tôi đang nói thật lòng . Tại sao anh ấy lại thích tôi  ? Lần đầu tiên gặp Woohyun ,  tôi đã nghĩ anh ấy là một playboy , kẻ mà cả ngày chỉ đi xung quanh trường và nói những câu tán tỉnh sến súa với bất kì cô gái nào anh ta gặp !

Tôi chưa từng nghĩ rằng anh ấy lại thích tôi , một cách nghiêm túc.

Woohyun nói --  " Chúng ta không cần lý do để thích một người ". " Đôi khi, em nên dừng cái suy nghĩ “tại sao mình lại thích người đó” lại , chỉ nghe theo cảm xúc của mình mà thôi “

Tôi thở dài. Anh ấy nói đúng … nhưng … tôi thậm chí còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình.

"Xùy , xùy ".  --- Woohyun đột nhiên lắc đầu -- " Jiyeon ~~~<3 , em trông rất mệt mỏi . Chắc hẳn là vì em đã chạy qua chạy lại trong tâm trí anh suốt cả ngày ~~~ <3 “ 

"Cái gì  ?? " -- Ồ không. Woohyun sến lại xuất hiện rồi -- " Tại sao anh lại như thế này ?"

" Vâng ! Không phải lỗi của anh khi anh quá yêu em " --  Woohyun vừa nói vừa chỉ vào chính mình -- " Chính em làm anh thành ra thế này “ 

Trời đất . --- “ Yahhhh "

Woohyun chìa tay ra trước mặt thôi ---  “ Em có thể chạm vào tay anh đế anh có thể đi khoe với mọi người là anh đã được một thiên thần chạm vào không ?"

Và mặc dù hôm nay tôi đang rất chán nản , nhưng câu nói đó của Woohyun đã làm tôi bật cười. --- " Hahahaha! Câu đó xưa như trái đất rồi , Woohyun , và nó thật buồn cười  “

" Biết sao được , anh sinh ra là để làm cho mọi người cười “ --  Woohyun chống hai tay lên hông đầy tự hào --- " Dù sao, Jiyeonnie.  Anh hi vọng em sẽ không chối bỏ cảm xúc của em nữa “

Tôi ngay lập tức ngừng cười và ngước mắt nhìn Woohyun --  " Ơ ... ý anh là gì ?"

“  Anh muốn tỏ ra ích kỉ , anh muốn đi theo em cả ngày và cầu xin em hãy làm bạn gái của anh  . Anh cũng muốn khẳng định với em tình cảm của anh là chân thành , nhưng có lẽ em cũng đã mệt mỏi vì suốt ngày phải nghe điều đó từ anh , và cả từ cậu ấy  ".

Cậu ấy ... Woohyun đang nói về Myungsoo ?

Woohyun thở dài. – “ Em có thể không nhận ra , nhưng với anh điều đó là quá rõ ràng “

" Rõ ràng ? …. Cái gì rõ ràng ?"

" Em thích L "

Tôi nín lặng , không biết nói gì . Tôi , chính bản thân tôi cũng không nhận ra điều đó .

Thực ra thì , tôi sợ phải thừa nhận điều đó .

Anh thực sự thích em.

Em có cảm thấy như vậy đối với anh ?

Myungsoo ...

"Jiyeonnie," -- Woohyun nhìn tôi , mỉm cười --- " Miễn là em cảm thấy hạnh phúc , anh cũng sẽ rất vui "

"Woohyun-sshi"

Anh ấy đã bỏ đi trước khi tôi có thể nói thêm điều gì.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Myungsoo đã không tới trường này hôm nay . Anh ta thậm chí còn không tới tập luyện cùng với ban nhạc của chúng tôi !

"Aish đồ Myung thối đáng ghét , anh dám bỏ cả tập luyện nữa , vậy mà to mồm kêu nhất định phải thắng ở Festival lần này đó "  ---  Tôi ngồi bó gối trên giường , nói chuyện với cái mũ bảo hiểm của Myungsoo.

Tôi cần phải trả lại mũ bảo hiểm cho anh ta. Tôi có nên gọi anh ta tới nhà tôi lấy , hay là mang tới nhà anh ta ?

Ummm, thực ra thì … trả mũ chỉ là cái cớ … tôi thực sự muốn gặp Myungsoo.

Sao cũng được , tôi quyết định sẽ tự mình mang trả mũ cho anh ta !

Bây giờ là 3 giờ chiều , vẫn còn sớm, có lẽ tôi sẽ trở về kịp bữa tối . Không , có lẽ tôi sẽ về sớm hơn vì trả mũ thì đâu mất quá nhiều thời gian.

Tôi ôm chiếc mũ bảo hiểm và đi ra khỏi nhà. --  " Sẽ không lâu đâu. Mình sẽ chỉ đưa cho mũ cho Myungsoo rồi trở về ngay ---“ 

" Anh biết em sẽ đi tìm anh để trả lại chiếc mũ đó “

Tôi suýt nữa thì ngã xuống đất vì bất ngờ , Kim Myungsoo đang đứng trước cửa nhà tôi , cùng với chiếc moto màu đen quen thuộc của anh ta.

"T-T-Tôi đang định đi tìm anh để trả lại cái này " -- Tôi từ từ tiến lại gần Myungsoo , cúi mặt nhìn xuống đất , tôi đưa mũ bảo hiểm ra mà vẫn không dám ngước lên nhìn Myungsoo . -- " Nhưng vì anh đang ở đây … cầm lấy này ! “

Myungsoo nhận lại chiếc mũ , rồi nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên và mỉm cười . Khi anh ấy làm vậy , tim tôi lại tiếp tục đập dữ dội . Rồi bất ngờ , Myungsoo nắm lấy tay tôi  , kéo tôi tới một sân chơi gần đó.

Thịch ...

Khi anh ấy nắm chặt tay tôi , tất cả mọi thứ đã trở nên rõ ràng .

Thịch ...

Tôi cuối cùng cũng có thể hiểu được cảm giác này là gì .

Thịch ...

Tôi không thể phủ nhận nó được nữa.

Như Woohyun đã nói ,  tôi nên nghe theo cảm xúc của mình.

Thịch ...

Tôi quyết định sẽ bỏ qua mọi chuyện thù ghét , bởi vì anh chàng này thậm chí không còn nhớ bất cứ điều gì trong quá khứ.

Anh ấy là một người hoàn toàn mới . Và ngay bây giờ, tôi chỉ muốn trung thực với chính bản thân mình.

Tôi thích Kim Myungsoo. Tôi thực sự, thực sự thích anh ấy.

“ Có lẽ em đang thầm nguyền rủa anh “ -- Myungsoo (lại) mỉm cười với tôi khi đặt tôi ngồi xuống một chiếc xích đu trong sân chơi --   " Bởi vì anh lại làm theo ý mình một lần nữa ."

Tôi mỉm cười nhẹ --  " Tôi đã quen với việc đột nhiên bị anh lôi tới một nơi bí ẩn nào đó rồi “

Cả hai chúng tôi bật cười . Rồi tiếp tục rơi vào im lặng .

"Jiyeon-ah," -- Myungsoo đột nhiên trở nên nghiêm túc--  "Khi anh nói anh thích em , anh đã rất trung thực ".

Tôi biết điều đó.  --- " Em .. kể từ bây giờ … em cũng ...muốn trở nên trung thực với anh “

Myungsoo nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.  Có phải vì tôi đã thay đổi cách xưng hô ? 

Sau đó, với một cặp mắt lo lắng và buồn rầu , anh nhìn xuống mặt đất . Đây không phải là phản ứng mà tôi mong đợi từ Myungsoo , và điều đó làm cho tôi lo lắng.

" Tốt nhất là em cứ tiếp tục căm ghét anh đi , Jiyeon." – Myungsoo nói khi nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt anh  . Tại sao ...tại sao… anh ấy lại khóc?

"Có-có chuyện gì ? Anh đang muốn nói gì ? "

Myungsoo lau nước mắt , sau đó anh nhìn tôi với một vẻ mặt hối lỗi.

" Tai nạn đó ...  chưa từng xảy ra. Anh … chưa từng bị mất trí nhớ ... "

Tha thứ cho anh vì đã nói dối em , Jiyeon. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #danny