Chap 15
Anh ta ... nói dối tôi.
"Jiyeon, anh xin lỗi ..."
Không thể tin nổi , suýt chút nữa tôi đã thổ lộ với anh ta !
"Jiyeon ..."
Tôi thật là ngu ngốc .
"Jiyeon!"
Myungsoo hét lên khi tôi quay đầu bỏ chạy khỏi đó . Trời đột nhiên đổ mưa lớn , và vì không để ý , tôi đã bước vào một vũng bùn . Hoàn hảo thật ! Bây giờ thì hoàn cảnh của tôi hoàn toàn giống trong phim truyền hình !
"Tôi ghét anh ... tôi ghét anh ..." -- tôi vừa lầm bầm vừa dậm mạnh xuống vũng bùn dưới chân .
"Jiyeon, nghe anh nói đã " -- Myungsoo đã chạy tới trước mặt tôi , hoảng hốt nhìn tôi đang trút giận lên vũng bùn.
"Không còn gì để nói nữa cả , Myungsoo , không có gì thay đổi được thực tế là anh đã nói dối tôi ! “
Myungsoo cũng bước vào vũng bùn và giữ chặt vai tôi -- " Anh không có ý định nói dối em ! Lần đầu tiên gặp lại em, anh đã muốn nói ra tất cả . Nhưng em quá căm ghét anh và để có thể thân thiết với em , anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giả vờ bị mất trí nhớ ! “
"Tại sao anh lại muốn thân thiết với tôi ?" -- Tôi hét lên và đẩy Myungsoo ra -- " Anh lại muốn chơi đùa với tôi nữa sao ? Anh đã lên kế hoạch từ trước , phải không ? Khiến tôi thích anh rồi vứt bỏ tôi thêm lần nữa ! "
" Anh không hề muốn làm vậy !" -- Myungsoo hét lên -- " Cho đến bây giờ, điều khiến anh hối hận nhất là đã để em ra đi !"
Tôi nín lặng , mở tròn mắt nhìn Myungsoo một cách ngu ngốc . Sau đó , tôi bắt đầu khóc nức nở.
Tôi không muốn tin anh ta nữa. Tôi không muốn bị anh ta lừa một lần nữa .
" Làm ơn nói với Infinity là tôi xin lỗi “ – Tôi nói trong tiếng nấc -- " Tôi không thể ở trong ban nhạc được nữa “
"Jiyeon"
"Và còn anh , Myungsoo , làm ơn … đừng bao giờ lại gần tôi nữa “
"Nhưng-"
"Nếu anh không muốn tôi ghét anh hơn nữa , thì hãy làm theo lời tôi “
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
"Yah! Jang Jiyeon! Khi mình bảo cậu đứng lại , cậu phải đứng lại ! "
Tôi quay lại nhìn Sungjong và thở dài . Từ khi tôi tới trường sáng sớm nay , cậu ấy không ngừng lẽo đẽo đi theo tôi và dằn vặt tôi về việc tôi rút khỏi ban nhạc . Ngay cả bây giờ, khi buổi học đã kết thúc và tôi đang đi tới nhà để xe để tìm Dongwoo-oppa, cậu ấy vẫn đi theo tôi ! . --- " Sungjong-ah , dù cậu có nói gì thì mình cũng sẽ không quay trở lại ban nhạc đâu ! "
" Làm sao chúng mình có thể hoàn thành bài hát khi không có cậu , Jiyeonie ? "
Tôi mở túi xách của tôi và lấy ra lời bài hát mà Sunggyu và Hoya đã viết. -- " Nhìn xem , 2 người họ viết rất tốt . Bài hát vẫn sẽ được hoàn thành ngay cả khi không có mình ! “
Sungjong cầm lấy tờ giấy của tôi và đọc nó. --- "Hmm ... Họ cũng khá đó chứ . Nhưng ... Jiyeonie , ca khúc không phải là vấn đề duy nhất ! Điều kiện của cuộc thi là nhóm nhạc phải đủ 4 thành viên ! “
Nhắc mới nhớ , Infinity vẫn chưa nộp đơn đăng ký tham gia Rock Festival . Nếu như chúng tôi đã đăng ký rồi, tôi chắc chắn sẽ không thể rời ban nhạc được. May ghê
" Ầy , tại sao cậu không làm thành viên luôn đi , Sungjong-sshi?"
Sungjong trợn tròn mắt nhìn tôi -- . " Cậu điên à? Tôi quản lý của họ ! Hơn nữa , tôi không nhạc rock. Tôi là một anh chàng lãng mạn yêu thích nhạc ballad ! "
" Vậy … tại sao cậu lại làm quản lí của một ban nhạc rock trong khi cậu không thích nhạc rock ?"
Sungjong có vẻ bối rối . Sau vài phút suy nghĩ , cậu ấy nhún vai -- " Mình cũng không biết . Bọn mình nhận được rất nhiều hợp đồng và kiếm được cũng khá , do đó … yeah. "
"Oh. Dù sao thì chúc cậu may mắn trong việc tuyển chọn thành viên mới . Tìm một người nào chơi guitar tốt hơn mình ấy nhé ! “
"Jiyeonie , công nhận là cậu chơi guitar rất kém , nhưng tụi mình không còn đủ thời gian để tìm thành viên mới nữa !”
"Sungjong-ah , mình chắc chắn trong trường này có rất nhiều người biết chơi guitar và mong ước được tham gia vào ---"
" YANG JIYEON " – Sungjong ngắt lời tôi , gằn giọng -- " Mình biết Myungsoo đã làm cậu bị tổn thương , nhưng vì chúa , ít ra hãy thử nghe anh ấy giải thích đã chứ !"
"Cái-gì … sao cậu biết ?"
" Myungsoo nói anh ấy chính là lí do cậu rời khỏi ban nhạc . Mọi người mắng mỏ anh ấy cả ngày . Vậy mà anh ấy không hề nổi giận , thậm chí còn kêu bọn mình hãy trừng phạt anh ấy thêm nữa đi ! "
Tôi ngây người nhìn chằm chằm vào Sungjong một lúc lâu . Sau đó, tôi cúi đầu , nhìn xuống đất. -- " Anh ta đã lừa dối mình . Và điều đó làm mình bị tổn thương . Mình muốn tát anh ta, đánh anh ta, hành hạ anh ta . Nhưng , cho dù có làm vậy , mình vẫn cảm thấy đau đớn ".
Hức, tôi đang nói những điều không cần thiết với Sungjong . Và với tâm trạng của tôi bây giờ thì , tôi đoán tôi sẽ òa khóc trong năm , bốn , ba , hai , một
"Em không được khóc , Jang Jiyeon."
Tôi giật mình . Woohyun đột ngột hiện ra từ đâu đó và nâng cằm tôi lên. Ánh mắt anh đầy đau đớn và lo lắng . Điều đó khiến tôi cảm thấy tội lỗi , anh ấy như thế này đều là lỗi do tôi .
"Sungjongie," -- Woohyun đột nhiên liếc nhìn Sungjong, cái người vừa bị anh đẩy sang một bên -- " Anh cần nói chuyện riêng với Jiyeon một lúc "
Sungjong không nói gì mà chỉ gật đầu. Sau đó, cậu ấy biến mất khỏi khu đỗ xe trong nháy mắt , nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi mấy anh chàng này có khả năng đặc biệt gì đó hay không .
"... Bây giờ .. em … khóc được chưa ? " – Tôi run rẩy hỏi . Tôi đã cố nín quá lâu , không thể chịu đựng thêm nữa .
Woohyun đột nhiên dang tay ra và mỉm cười dịu dàng -- "Uhm , khóc trong vòng tay anh thì sao ?"
Không ngần ngại gì thêm , tôi ngay lập tức sà vào lòng Woohyun và khóc òa lên . Dù tôi cảm thấy khá là tội lỗi vì đã làm ướt hết cả áo anh ấy , nhưng chính Woohyun là người đã đề nghị tôi làm vậy !
" Em ghét anh ta! Em ghét anh! Em ghét anh ta! " -- Tôi vừa khóc vừa đấm liên tiếp vào ngực [săn chắc và cơ bắp] Woohyun . Tôi đánh khá là mạnh nhưng anh ấy không hề phàn nàn câu nào hết .
" Em không ghét cậu ta “ -- Woohyun nói trong khi vẫn đang bị tôi đánh – “ Em yêu cậu ta “
Ngay khi Woohyun nói ra điều đó , tôi bắt đầu gào lên như một đứa trẻ đang ăn vạ . --- " Không, em không yêu anh ta ! Em muốn siết cổ anh ta tới chết ! Em muốn tự tay đập vỡ cây đàn guitar yêu quí của anh ta , gọi anh ta bằng tên thật trước mặt lũ fans hâm mộ . AISSHHH Em căm thù anh ta !”
Tôi không ngừng hét , khóc lóc , rồi rên rỉ. Cuối cùng tôi cũng đã xả hết cơn giận của mình ra ngoài.
Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Và bằng cách nào đó, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh trở lại .
Woohyun khẽ thở dài , vỗ nhẹ lên lưng tôi --“ Jiyeonie , theo những gì anh thấy thì , em căm ghét Myungsoo như vậy vì em quá yêu cậu ấy ! “
"Yah" -- Tôi kêu lên , tiếp tục đấm vào ngực Woohyun -- " Điều đó chẳng có lí gì cả !"
Woohyun nới lỏng vòng tay , nhưng vẫn không buông hẳn tôi ra -- " Anh nghĩ hai đứa cần phải nói chuyện . Còn rất nhiều điều mà em chưa biết , Jiyeon . "
" Mọi thứ đều đã rõ ràng với em rồi , Woohyun . Anh ta chỉ làm em đau khổ mà thôi " -- Tôi thở dài , dựa cằm lên vai Woohyun. -- " Nhiều khi em tự hỏi , tại sao em lại đi yêu tên Myung thối đó mà không phải là anh “
Chúa ơi, tôi đang nói gì thế ?
Nhưng ... đó là sự thật . Tôi thường xuyên nghĩ về điều đó . Tôi đã mệt mỏi khi luôn bị tổn thương . Tất cả mọi chuyện khiến tôi bị stress nặng . Mắt tôi sưng húp còn cơ thể thì bốc mùi . Bởi vì bất cứ khi nào tôi stress , tôi quên mất rằng tắm là việc cần phải làm hằng ngày .
Nhắc đến tắm mới nhớ , sáng tay tôi chưa tắm ! Tôi phải làm sao nếu Woohyun ngửi thấy mùi gì đó lạ thường ở tôi ? Tôi không muốn anh ấy nghĩ về tôi một đứa con gái kinh tởm lười tắm rửa !
Tôi định đẩy Woohyun ra , nhưng Woohyun đã buông tôi ra trước . Trời đất ! Tôi biết mà ! Hẳn là anh ấy đã ngửi thấy mùi gì đó.
Xấu hổ quá ! Tôi không muốn xuất hiện trước mặt Woohyun thêm lần nào nữa ! Woohyun, anh là một người tốt , em rất vui được quen biết anh nhưng sau vụ bẽ mặt này thì kết thúc thôi.
" Nghe em nói câu đó khá là tuyệt ," -- Được rồi, có lẽ anh ấy chưa ngửi thấy mùi gì -- " Nhưng điều đó là không đúng . Người em yêu là cậu ta , Jiyeon . Em không thể ép bản thân mình yêu anh được. "
"Nhưng …có thể mà ! Anh biết đó , tình cảm có thể phát triển dần theo thời gian !"
Woohyun lắc đầu. -- " Anh sẵn sàng làm một kẻ thay thế để em có thể quên đi L . Nhưng anh không nghĩ em muốn làm vậy đâu , Jiyeon “
Nỗi buồn trong mắt Woohyun làm tôi đau lòng . Tôi thật ích kỷ và ngu ngốc . Lời đề nghị vừa rồi của tôi chỉ làm tổn thương anh ấy nhiều hơn, Woohyun nghĩ tôi muốn lợi dụng anh ấy.
"Woohyun-sshi, em … xin lỗi ..."
"Không sao , được rồi ... " -- Woohyun ngay lập tức thay đổi giọng nói , cố làm cho bầu không khí trở nên vui vẻ hơn . -- " Anh đã nói rồi , miễn là em hạnh phúc , anh cũng sẽ rất vui ! Vì vậy, thay vì buồn phiền ủ rũ suốt ngày , em hãy đi tìm Myungsoo và nói chuyện thẳng thắn . Và nếu em muốn, hãy trừng phạt cậu ta bằng cách đốt hết đống quần áo màu đen của cậu ấy đi ! “
Tôi bật cười . Dù tâm trạng tôi xấu tới mức nào , Woohyun luôn biết cách làm tôi phấn chấn lên -- "Haha! Em thích ý tưởng đó của anh ! "
“ Vậy thì .. em sẽ nói chuyện với Myungsoo chứ ? “
"Hmm ... Em sẽ suy nghĩ “
"Tốt" -- Woohyun mỉm cười với tôi -- " Gặp lại em sau nhé "
Tôi gật đầu , mỉm cười – “ Vâng, cảm ơn anh rất nhiều."
" Không có gì “ -- Woohyun quay lưng và bước đi , được vài bước , anh quay lại nhìn toi -- "Jiyeon, anh đang tự hỏi ...
... Hôm qua em có tắm không ? "
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Tôi không biết tại sao , nhưng tôi đang trên đường đi tới phòng tập nhạc .
Đáng lẽ ra tôi đã về tới nhà rồi , nhưng những lời nói của Woohyun khiến tôi suy nghĩ tôi . Tôi không biết điều tôi đang làm có đúng hay không , nhưng tôi biết rằng tôi nên làm điều đó.
Trong suốt 30 phút , tôi đã bận rộn truy đuổi Woohyun quanh bãi đậu xe để giải quyết vụ quên tắm rửa và mùi cơ thể . Tôi tưởng anh ấy không biết , nhưng hóa ra là có ! Vì vậy, tôi đã quyết tâm truy đuổi đến cùng và cuối cùng cũng tóm được anh ta . Sau đó, tôi đã bắt Woohyun thề sẽ không kể chuyện bốc mùi này cho ai khác , không thì tôi sẽ nhờ Dongwoo oppa giải quyết anh ta .
Được rồi, để chuyện đó sang một bên, bây giờ tôi cần chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Kim Myungsoo. Và không, tôi chưa tha thứ cho anh ta . Tôi vẫn còn căm ghét anh ta rất nhiều ! … Chỉ là … tôi muốn làm rõ mọi chuyện . Dù sao thì , tôi cũng nên cho anh ấy cơ hội để giải thích mọi chuyện .
"Aish, chuyện quái quỉ gì vừa diễn ra vậy ?" --- Tôi định tiến vào trong phòng nhạc thì đột nhiên Sunggyu , Sungjong và Hoya đồng loạt chạy ra . Họ trông có vẻ rất khó chịu .
Ngay sau khi Sunggyu nhìn thấy tôi, anh nheo mắt lại và chỉ tay vào mặt tôi , hét lên -- " Yah Jiyeon , tất cả là lỗi của em ! “
"Cái gì ? " – Tôi ngây người , tự chỉ vào mình – “ Em đã làm gì ?"
"Aish, đừng tỏ ra vô tội nữa “ -- Hoya lầm bầm – “ Vì em đột ngột rời khỏi ban nhạc , bọn anh buộc phải đi tìm người thay thế “
Sungjong thở dài -- "Vâng! Tất cả là tại cậu , Jiyeon ! Chúng tôi đã rất vất vả mới tìm được thành viên mới ! "
" Tìm được thành viên mới rồi ? Đó không phải là chuyện vui sao ? “
Hoya đột nhiên bước gần về phía tôi. -- " Thành viên mới chơi guitar rất tốt , tốt hơn em nhiều Jiyeon “
Anh ta muốn chọc tức tôi sao ? -- " Vậy thì tốt , chúc mừng anh nhé ! “ – Đồ đáng ghét .
"Nhưng !" -- Sungjong xen vào --" L , anh ấy ..., aishhh , mình thậm chí không muốn nói về điều đó "
" Oh , vậy thì , tránh ra !!! " -- Tôi đẩy Sungjong và Hoya sang một bên và bước vào phòng nhạc . Chắc chắn là có chuyện gì đó đang xảy ra trong này.
Ngay sau khi đặt chân vào trong phòng , tôi đã hối hận . Lúc này , tôi chỉ muốn chạy ngược trở ra ngoài thôi.
Anh ta ở đây , Kim Myungsoo, đang nằm trên chiếc sofa .
Với một cô gái ngồi trên người anh ta.
CÁI QUÁI GÌ -- Tôi biết anh ta đã đủ tuổi để có thể làm những ... việc đó , nhưng họ không biết xấu hổ sao ?! Đây là trường học , là nơi để HỌC, vì chúa !
VÀ CÁI TÊN MYUNG THỐI NÀY LÀ KẺ DỐI TRÁ ! Anh ta nói tình cảm của anh ta với tôi là CHÂN THÀNH nhưng hiện giờ anh ta đang LÀM NHỮNG VIỆC RATING R với một người con gái khác .
Khoan đã . Tại sao tôi lại phản ứng thái quá như thế này ? Tôi không quan tâm tới anh ta ! Nhưng tại sao tôi lại nổi điên lên khi nhìn thấy anh ta cùng với một người con gái khác ? Đáng lẽ tôi nên biết chuyện này sẽ xảy ra từ trước , suýt chút nữa tôi đã tin rằng anh ta yêu tôi chân thành ! Đồ xấu xa !
Và cho dù tôi không quan tâm tới Myungsoo ! Nhưng những gì họ đang làm là SAI , đặc biệt khi họ đang ở trong trường học !
" H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-ai người đ-đ-đ-đang làm gì … "
Cô gái đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn tôi . Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô ta , tim tôi suýt chút nhảy ra khỏi lồng ngực
Cô gái đó
Cô gái đang ở trong tư thế rất đáng ngờ với Myungsoo ...
"Jung Krystal ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip