Chap 19 - Part 1

Jiyeon, anh yêu em ...

Cho đến tận bây giờ, câu nói đó vẫn cứ vang vọng trong đầu tôi  . Tôi không biết bao nhiêu nước mắt của tôi đã rơi xuống từ khi sự cố đó xảy ra .

Sau khi bắn Myungsoo , Kris đã bị xử lý bởi Lay và những thành viên còn lại của EXO. Thực ra đó chỉ là hành động bồng bột của Kris trong một phút mất trí .

Khi nhìn thấy vết thương đẫm máu ở ngực Myungsoo ,  Kris bắt đầu khóc . Anh ấy ngay lập tức giúp chúng tôi đưa Myungsoo đến bệnh viện , sau đó đi tới đồn cảnh sát để tự thú .

"Jinnie-yah ... em về nhà và nghỉ ngơi một chút đi “

Tôi ngước lên nhìn Dongwoo-oppa một cách trống rỗng . Mệt mỏi và đau đớn . Tôi thậm chí không còn đủ sức để mà khóc nữa .  Tuy nhiên , tôi không muốn chợp mắt , dù chỉ một lúc . Tôi sợ rằng khi tỉnh dậy , Myungsoo đã ra đi .

" Em sẽ ở lại đây " – Tôi nói , tiếp tục nhìn chằm chằm vào cảnh cửa phòng cấp cứu ,  chờ đợi và hy vọng bác sĩ sẽ đi ra và nói rằng Myungsoo không làm sao hết.

Dongwoo-oppa ôm chặt tôi từ phía sau và vuốt ve tóc tôi.  -- " Em đã ngồi đây được 5 giờ rồi , Jinnie . Em cần phải ăn một cái gì đó  "

" Oppa ... Myungsoo cũng chưa ăn gì hết... " -- Tôi đã nghĩ tôi không thể khóc được nữa , nhưng hóa ra thì tôi vẫn còn nhiều nước mắt --  " Em không có thời gian để nghĩ đến bản thân mình bây giờ , oppa … Cuộc sống của Myungsoo đang bị đe dọa ... ngay bây giờ ... chỉ vì em ... "

Khi tôi bắt đầu thổn thức , Oppa ôm tôi chặt hơn , vỗ về  --  " Shh ... đó không phải là lỗi của em . Đừng tự đổ lỗi cho mình "

" Tên ngốc đó ... Em đã định cứu anh ta …. Ai cần anh ta đỡ đạn dùm đâu chứ ..."  -- Tôi nói trong tiếng nấc -- " Anh ấy nhất định phải sống ... Em còn chưa nói là em cũng yêu anh ấy ..."

" Em có thể nói với cậu ấy sau , Jinnie " -- Dongwoo-oppa thì thầm. -- " Cậu ấy sẽ không sao đâu “

" Yah , Myungsoo sao rồi ? Phẫu thuật xong chưa ? "

Tôi nhanh chóng lau nước mắt khi nghe giọng của Woohyun. Khi tôi quay lại, tất cả mọi người đang chạy tới chỗ chúng tôi : Sunggyu, Hoya, Sungjong, và Sungyeol.

" Cậu ấy vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật “ --  Dongwoo-oppa trả lời, khiến mọi người cúi đầu xuống buồn bã . Không ai nói thêm câu nào nữa . Tất cả mọi người chỉ ngồi xuống và chờ đợi.

Hơn một tiếng sau , cánh cửa từ từ mở ra và tất cả chúng tôi đồng loạt đứng dậy khi bác sĩ bước ra khỏi phòng và bỏ khẩu trang xuống .

Tôi nhanh chóng tiến lại gần bác sĩ ---  " B-Bác sĩ ... Myungsoo … anh ấy … sao rồi ? "

Im lặng . Tất cả chúng tôi nín thở chờ đợi câu trả lời .

Bác sĩ nhìn từng người chúng tôi , sau đó , cuối cùng ông cũng mở miệng. 

"Myungsoo ..."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

" Guitar của L ?"

Tôi nhìn cây đàn guitar màu đen mà Myungsoo yêu quí , sau đó mỉm cười. -- " Anh ấy không bao giờ cho phép người khác chạm vào nó  "

Sungjong cười khúc khích , đặt cây đàn vào tay tôi  -- " Vâng , nhưng vì anh ấy yêu cậu , anh ấy sẽ không nổi giận nếu cậu là người động vào nó “

" Xùy , tên ngốc đó  " – Ngay sau khi nhận lấy chiếc guitar từ Sungjong , những kỉ niệm bắt đầu ùa về trong tâm trí tôi . Đưa mắt nhìn quanh phòng tập nhạc , tôi bắt đầu hồi tưởng về những chuyện tôi đã trải qua ở đây -- " Có lẽ Myungsoo nhớ nơi này lắm "

" Tất nhiên rồi . Đây là nơi yêu thích của cậu ta trong ngôi trường này " -- Sunggyu đột nhiên xuất hiện , mang theo một bó hoa -- " Anh đã mua hoa “

" Tốt " -- Trước khi đi, tôi nhắm mắt lại và hít thở thật sâu . Sau đó , với một nụ cười trên khuôn mặt của mình , tôi bước ra khỏi phòng và tới chỗ Dongwoo-oppa, Woohyun, Hoya, và Sungyeol đang chờ ở bãi đậu xe .

Dongwoo-oppa đưa tay ra cho tôi nắm --  " Em sẵn sàng chưa , Jinnie-yah?"

Tôi cầm lấy tay của oppa và gật đầu. – “ Em sẵn sàng , oppa "

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

" Thôi nào, Hoya ! Nói đi  " -- Woohyun tiếp tục thuyết phục Hoya , còn những người còn lại thì thi nhau đẩy anh ấy lên phía trước  .

Hoya gãi đầu ngượng ngùng --  " Aish, tại sao tôi phải làm điều này?"

" Bởi vì tất cả chúng ta đều phải nói một điều gì đó , đồ ngốc !"  -- Sunggyu gõ vào đầu Hoya.  -- " Và bây giờ thì đến lượt của cậu ! Sungjong và anh đã làm rồi ! "

" Được rồi, được rồi ! " -- Hoya gạt tay những người đang chọc và đẩy anh ấy ra , sau đó anh đứng thẳng người lên và hắng giọng. -- " L- ah "

Dongwoo oppa nhắc nhở --  " Nói cái gì đó hay ho vào ".

Hoya thở dài nặng nề , bẽn lẽn nhìn xuống đất một lúc lâu , rồi ngẩng đầu lên và mỉm cười. -- " L ... Myungsoo-yah , có lẽ tôi là người duy nhất nghĩ thế này, nhưng với tôi cậu là con người kì lạ nhất từng tồn tại “

" Chúng tôi cùng nghĩ vậy mà “ --  Tất cả chúng tôi đồng thanh cùng một lúc.

Hoya đảo mắt nhìn chúng tôi , rồi tiếp tục – “ Tôi chưa từng thấy ai đam mê màu đen hơn cậu . Hơn nữa , cậu còn là một nhạc sĩ tuyệt vời ,  những sáng tác của cậu không bao giờ thất bại trong việc làm cho tôi cười . "

Woohyun vỗ nhẹ vào vai Hoya , nhắc nhở --  " Đừng nói đểu cậu ấy , Hoya . Chỉ nói những điều tốt đẹp. "

" Được rồi, em biết rồi “ --  Hoya đẩy Woohyun ra --  " Myungsoo-yah, mặc dù hiện tại Sunggyu-hyung là leader của chúng ta , nhưng với tôi , cậu cũng như leader vậy . Nhờ có cậu , tôi tìm thấy niềm đam mê dành cho âm nhạc . Tuy cậu rất lạnh lùng , nhưng cậu là một người tốt. "

Hoya quay lại nhìn Woohyun, người đang thì thầm giục giã - “ Nói đi , nói đi “

Sau một vài giây do dự, Hoya lấy tay che mặt lại và thì thầm -- "TôiyêucậubạncủatôiKimMyungsoo."

Wow. Anh ấy nói mà không dừng lại chút nào .

Sau đó, Hoya ngồi sụp xuống , ôm lấy mặt vì xấu hổ . Bây giờ tới lượt của Woohyun . Anh ấy ngay lập tức bước đầy tự hào về phía trước với một biểu cảm đau thương trên khuôn mặt.

" L , Kim Myungsoo, bạn tốt của tôi. Cậu khá là bất thường và lạnh lùng , tuy nhiên , tình cảm của chúng ta dành cho nhau là rất đặc biệt " -- Woohyun đột nhiên dừng lại, khua tay múa chân như đang diễn kịch --  " Người anh em , cảm ơn cậu vì đã trở thành một phần của Infinite. Đối với tôi , chúng ta không phải là một băng đảng , mà là những người anh em thật sự thân thiết . Mặc dù cậu không thể hiện ra , nhưng tôi biết Infinite có ý nghĩa rất lớn với cậu . Cảm ơn , bạn của tôi, người anh em của tôi. "

Trước khi Woohyun bắt đầu rơi nước mắt , Sunggyu đã nhanh chóng kéo Woohyun vào góc và vỗ nhẹ vào lưng anh ấy -- " Làm tốt lắm "

" Có lẽ là đến lượt em " -- Sungyeol tiến lên phía trước , mỉm cười --  "  Vâng , tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất vui khi trở thành người thân thiết với cậu nhất trong Infinite , L-yah . Khi cậu mở lòng tâm sự những chuyện riêng tư của cậu với tôi , tôi cảm thấy thật cảm động và hạnh phúc . Nhưng đừng hiểu lầm , tôi chỉ thích phụ nữ , không phải đàn ông "

Tất cả chúng tôi bật cười . --  " Đợi đã, tôi sẽ không gọi cậu là L nữa , cậu không phải là nhân vật trong Death Note. Dù tên thật của cậu xấu xí tới mức nào , cậu vẫn là Myungsoo Kim yêu quý của chúng tôi. Đồ ngốc kia , xin lỗi vì đã lạnh lùng với cậu . Tôi làm vậy là vì cậu cả thôi . Dù chúng ta đã không còn nói chuyện với nhau trong suốt một thời gian dài , với tôi , cậu vẫn là người bạn thân thiết nhất. "

Sungyeol mỉm cười cay đắng , cúi đầu đi vào góc phòng cùng với Woohyun . Có lẽ anh ấy sắp khóc tới nơi . A, tôi cảm thấy thật ghen tị với tình bạn của họ .

"Aigoo, những đứa trẻ mít ướt này  “ -- Dongwoo-oppa lắc đầu và cười khúc khích -- " Mấy đứa phải đàn ông hơn ,  Myungsoo sẽ rất thất vọng nếu thấy mấy đứa khóc nhè như thế này. "

" Yah, Jang Dongwoo. Hãy xem xem cậu đàn ông tới mức nào cái đã  " -- Sunggyu trêu chọc , đẩy Oppa lên phía trước. – “ Đến lượt cậu ! “

"Sheesh,  biết rồi “ --  Oppa đẩy Sunggyu ra . -- " Nhưng ... có thể bỏ qua tôi không ?"

"KHÔNG!"  -- Tất cả mọi người đồng thanh hét lên .

Dongwoo-oppa cười, sau đó anh hít một hơi thật sâu --  " Để xem ... Kim Myungsoo . Thành thật mà nói , lúc đầu tôi rất ghét cậu . Ummm , lần đầu tiên gặp cậu ở buổi audition của câu lạc bộ dancing , tôi cảm thấy cậu rất thú vị . Nhưng từ khi cậu suốt ngày dính lấy em gái tôi , tôi hơi ghen tị . Cậu biết đấy , tôi không thích người khác thân thiết với Jinnie . Tôi là một người anh trai có tính sở hữu cao . “

Tôi cười khúc khích . Oppa tôi là vậy đó , tính anh khá là sở hữu , nhưng lại rất dễ thương.

“ Tôi lại càng ghét cậu hơn khi biết rằng cha cậu có ý định lợi dụng Jinnie , và đặt con bé vào tình thế nguy hiểm . Nhưng , sau khi biết rằng cậu thậm chí đã phản bội để bảo vệ con bé , tôi thực sự rất khâm phục cậu  " --- " Cảm ơn bạn đã bảo vệ em gái của tôi. Ngoài ra, cảm ơn vì đã trở thành bạn tôi ."

Dongwoo-oppa kiểm soát cảm xúc rất tốt . Trong số sáu người bọn họ , chỉ có anh ấy, Sunggyu, và Hoya là không khóc.

" Được rồi, đến lượt em “ --  Tôi tiến lên phía trước , cầm theo cây đàn guitar đen của Myungsoo - - " Yah, tôi đã dành cả đêm để sáng tác ca khúc này cho anh , Myungsoo. Đừng chê bai tôi , được không? "

Tôi ngồi lên chiếc ghế cạnh giường Myungsoo , nhẹ nhàng dạo một bản nhạc bằng cây đàn của Myungsoo .

♪♫ I miss your embrace. I guess I loved you too much

When this night passes, it’ll become tears to wipe off

If that silver moon sets, will it disappear – Your scent that still remains?

Will the dream-like memories also scatter?

Like rain drops, far away ♪♫

Mới được nửa chừng bài hát , tôi đã bắt đầu thổn thức. Đặt guitar xuống , tôi cúi mặt ,  khóc nức nở.

"Myungsoo ...em … xin lỗi ... vì tất cả mọi thứ ..."

Dongwoo oppa đặt tay lên vai tôi -- "Jinnie-yah"

Tôi ngay lập tức quay lại và ôm chầm lấy Dongwoo oppa  -- " Oppa ... Em đúng là một đứa trẻ hay khóc nhè ... Em thậm chí không thể nói những điều ấy với Myungsoo  ..."

"Yah ... mấy người giống như đang đọc điếu văn đưa tiễn một người đã chết ..."

Khi nghe thấy giọng nói yếu ớt ấy của Myungsoo , chúng tôi suýt nữa đã lên bị đau tim . Tất cả đồng loạt quay đầu lại phía giường bệnh , và ...

Không còn nghi ngờ gì nữa …

Cuối cùng anh ấy cũng tỉnh lại !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #danny