Chap 20 - Part 3

“ Vậy là buổi biểu diễn cuối cùng của tụi mình cũng đã đến. Thật không thể tin được!.”

Thơm nhẹ lên má Krystal, tôi vòng tay ôm lấy cậu ấy—“Những năm qua thật là tuyệt vời phải không? Mình chắc chắn là các fan hâm mộ sẽ nhớ Infinite lắm.”

“Đâu chỉ họ, mình cũng sẽ nhớ luôn …aish…”

Buông Krystal ra , tôi nhận ra cậu ấy đang rơm rớm nước mắt. –“Yah, đừng khóc. Cậu sẽ làm hỏng lớp trang điểm mất. Hơn nữa, làm thế nào cậu có thể biểu diễn trong khi đang khóc được? Cậu phải vui vẻ lên và cho mọi người thấy một màn trình diễn tuyệt vời .”

Krystal gật đầu, nhìn xung quanh rồi thở dài –“Mình sẽ rất nhớ chỗ này”

“Không chỉ một mình em cảm thấy vậy đâu” –Sungyeol bất ngờ xuất hiện , với Suzy ở bên cạnh –“ Sân khấu Rock Festival cũng giống như nhà anh vậy. Anh sẽ rất nhớ nơi này.”

Sunggyu tiến lại gần với một cây guitar trên tay—“ Sân khấu cuối cùng của chúng ta, hãy chơi hết mình đêm nay!”

“Yeah!” –Hoya nhảy ra từ góc nào đó, hét lên đầy phấn khích –“ Cùng điên loạn nàooo”

“ Nhưng đừng quá điên loạn , okay? “—Sungjong cảnh cáo. Cậu ấy vừa hoàn thành công việc kiểm tra sân khấu. –“ Ngay sau khi EXO trình diễn xong sẽ tới chúng ta.”

Nhẹ nhàng , tôi vén tấm màn che ra một chút để có thể nhìn thấy EXO. Đã 3 năm trôi qua từ khi họ quyết định từ bỏ cuộc đời gangster để sống một cuộc sống mới. Thực chất những anh chàng này đều rất tốt bụng, chỉ là họ đã đi sai hướng. Sau khi Kris được mãn hạn tù, EXO đã trở thành thực tập sinh cho công ty của bố Suzy. Hiện tại, họ là một nhóm nhạc khá thành công, sắp tới sẽ cho ra mắt album đầu tiên vào tháng tới, với sự giúp đỡ của Infinite.

“Mấy đứa này cũng khá đấy chứ. Là nhờ tụi anh đào tạo đó!.” –Sungyeol nói một cách đầy tự hào.—“ chúng ta có nên khao Exo một bữa tôi, coi như phần thưởng ?”

“Ừ ừ, anh có thể nghĩ tới bữa tối sau, nhưng hiện giờ thì hãy tập trung vào màn trình diễn của chúng ta!” –Sungjong càu nhàu –“EXO sắp kết thúc màn trình diễn của họ rồi!”

Trong khi các thành viên Infinite chuẩn bị lên sân khấu, tôi di chuyển tới khán đài cùng Suzy và Daren để có thể xem màn trình diễn cuối cùng của Infinite một cách trọn vẹn nhất.

“Mọi người, vừa rồi là EXOOOO. Họ rất truyện vời , phài không? Hãy ủng họ album sắp phát hành của họ nhé!” –Mọi người đồng loạt vỗ tay, Exo cúi chào khán giả rồi rời khỏi sân khấu.

“Và bây giờ là giây phút mà mọi người trông đợi nhất “ –Dongwoo oppa, người làm MC cho Rock Festival năm này mỉm cười thật tươi –“ 5 năm qua, họ đã đốt cháy sân khấu Rock Festival với những màn trình diễn tuyệt vời. Thật đáng tiếc, cuộc vui nào cũng lúc kết thúc. Dù vậy, họ sẽ luôn được nhớ tới như một huyền thoại của Rock festival. Tất cả mọi người, hãy chào đón INFINITE!!!”

Đám đông khán giả trở dần trở nên mất kiểm soát khi Infinite xuất hiện trên sân khấu. Thậm chí một fan hâm mộ đã bật khóc khi biết rằng đây là lần cuối họ được xem Infinite biểu diễn.

"Xin chào tất cả mọi người!"-- Sunggyu lên tiếng-- "Thật tiếc khi phải nói lời chia tay. 5 năm qua là khoảng thời gian tuyệt vời, nhưng cái gì cũng có kết thúc của nó. Như các bạn đã biết, Sungyeol hiện đang bận rộn với sự nghiệp diễn xuất của cậu ấy, và cả chuyện kết hôn nữa. "

Đám đông fan nữ bắt đầu hò hét . Sungyeol mỉm cười -- "Đừng lo lắng. Các bạn vẫn sẽ nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của tôi trên truyền hình mà. "

"Hoya sẽ trở thành giáo viên dạy nhảy tại Woollim Ent"-- Sunggyu tiếp tục quay sang  Hoya, người đang bận rộn vẫy tay chào fans. 

"Krystal muốn học tiếp thạc sĩ, vì vậy cô ấy sẽ bận rộn với việc học hành.” – Krystal , trông như sắp òa khóc tới nơi, nở một nụ cười gượng và đưa tay vẫy chào khán giả.

"Còn Sungjong , ừm, có lẽ tôi sẽ để cậu ấy tự công bố điều này. “ -- Sunggyu ra hiệu với Sungjong, người đang đứng cạnh sân khấu -- " Quản lí ! Hãy chia sẻ tin vui của cậu cho các fan hâm mộ đi nào!”

Lúc đầu Sungjong có vẻ ngần ngại , nhưng rồi cậu nhanh chóng chạy lên sân khấu và mỉm cười. Cầm lấy micro từ Sunggyu , cậu ta nháy mắt với Daren. --- "Tôi sắp trở thành một người cha!"

“Cái gì? “ – Tôi quay sang Daren.  -- "Thật không?"

Daren gật đầu vui vẻ. ---"Vâng! Em bé đã được 2 tuần tuổi! "

"Xin chúc mừng!" – Suzy và tôi đồng thanh nói. Ra đó chính là lí do 2 người họ cứ cười toe toét suốt mấy ngày nay.

“ Đó là tất cả những gì chúng tôi muốn thông báo với các bạn. Màn biểu diễn của chúng tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ.”—Sungjong thông báo –“Tuy nhiên, trước đó, chúng ta có vị khách bất ngờ, người sẽ đem đến một màn trình diễn vô cùng đặc biệt”.

" Vị khách bất ngờ ? Là ai thế? " --Tôi tò mò hỏi. Nhưng thay vì trả lời tôi, Suzy và Daren lại cười khúc khích. Tuyệt thật, họ biết tất cả mọi thứ từ trước mà chẳng chịu nói với tôi.

"Chắc hẳn mọi người đều biết tới anh ấy. Trở về Hàn quốc một cách bí mật vài ngày trước, song tin đồn đã lan ra nhanh chóng .Cho nên, hôm nay anh ấy quyết định chính thức xuất hiện trước công chúng …” -- Sungjong tiếp tục.

Nghe tới đó thôi, tôi biết cậu ấy đang nói về ai rồi.

"Mặc dù không còn biểu diễn với chúng tôi, những anh vẫn luôn là một thành viên của Infinite." – Chính là anh ấy, Myungsoo. --"Hãy cùng chào đón, ngôi sao quốc tế, L.Kim!"

Vài giây trước đó, cả hội trường còn im phắc vì ngạc nhiên và hồ nghi, thì ngay sau khi Myungsoo bước ra sân khấu, tất cả bọn họ đều hét lên như điên dại. Trong khi tất cả mọi người xung quanh đều phấn khích, thì tôi lại cảm thấy thật tồi tệ.

Myungsoo…anh ấy ở đây. Myungsoo thực sự vẫn ở đây. Vài hôm trước, tôi nghe nói Myungsoo đã quay lại New York. Nhưng không phải vậy, anh ấy ở đây, vẫn ở đây.

"Hi!”

Chỉ với một từ “hi” , các cô gái (và cả con trai) đã phát điên. Tôi thấy mấy cô gái đứng gần sân khấu đã ngất xỉu. Và Myungsoo mới chỉ nói “Hi”.

Chờ tới khi đám đông bớt ồn ào, Myungsoo tiếp tục nói --"Sau khi chuyến lưu diễn của tôi thành công tốt đẹp, tôi đã xin phép giám đốc để trở về Hàn quốc. Tôi đã nói với ông rằng tôi cần phải trở về, để tìm lại một người. Người đó…cô ấy là động lực khiến tôi có được ngày hôm nay. "

Sau vài giây đưa mắt tìm kiếm, Myungsoo tìm thấy tôi trong đám đông. Anh nhìn thẳng và sâu vào mắt tôi, khiến tôi suýt nữa lên cơn đau tim. Ánh mắt của anh ấy chẳng thay đổi gì cả.

"Đêm nay, tôi không phải là ngôi sao quốc tế, L.Kim"—Không rời mắt khỏi tôi, Myungsoo tiếp tục nói-- "Tôi chỉ là Kim Myungsoo. Một người bình thường, Kim Myungsoo. "

Bất ngờ, tiếng piano vang lên. Sungjong đang chơi piano. Tôi quá chú ý tới Myungsoo và không nhận ra, từ lúc nào chỉ còn anh và Sungjong trên sân khấu. 

Đèn trong khán phòng phụt tắt, ngoại trừ ánh sáng trắng bao xung quanh Myungsoo. Anh đột nhiên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, và bắt đầu hát.

♪♫ Though I erased your memories

Drunk nights with friends

Thoughts of you give me hard times

I lived like that, I was always alone    

I once thought you were the salvation

Until we became apart

Could you remember this

That I was once by your side?

In case I meet you on the street

I viewed my shabby sELF on the mirror and dress up

Are you healthy? I’m worried

I’m sure you’re happy, but I’ll pray for you

Remember, even if you’re with someone else

That I was once by your side

I could smile when I was looking at you

You were a little sanctuary for me

Until we became apart ♪♫

[I was once lived by your side - Lkim hát bài này ko hay lắm , hehe ]

Tôi khóc, nước mắt cứ mãi rơi , không thể kiểm soát. Khi Myungsoo mở mắt ra nhìn tôi, tôi thậm chí không dám nhìn vào mắt anh. Tôi cảm thấy có lỗi. Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã quá cứng đầu. Lẽ ra ..tôi nên nghe anh giải thích… 

"Được rồi! Cảm ơn bạn, L " – Bài hát kết thúc, đèn sân khấu bật sáng trở lại, Dongwoo-oppa xuất hiện trên sân khấu với Infinite. --"Bây giờ là Infinite với ca khúc hit của họ, The Chaser!"

♪♫ Đừng cảm thấy có lỗi, khi em có thể bỏ rơi anh một cách tàn nhẫn, rồi rời đi .

Nếu đó là điều em muốn, ừ thì, tạm biệt ♪♫

“Jiyeon-ah!”

♪♫Nhưng điều đó không có nghĩa là anh phải từ bỏ.

Tình yêu của anh sẽ chiến thắng♪♫

Tôi chạy ra khỏi hội trường, vừa chạy vừa lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi. Dù biết rằng trong suốt 5 năm qua, Myungsoo không hề quên tôi , nhưng…tại sao tôi vẫn bỏ chạy ?

♪♫ Tiến lên đi, hay dẫn đầu cuộc đua này .

Rồi tôi sẽ giành cô ấy lại . ♪♫

“Jiyeon, dừng lại!”

♪♫ Cho dù em đi trước một bước, 

tôi vẫn sẽ đuổi kịp theo sau . ♪♫

Tới bãi đậu xe, tôi không còn chạy được nữa.Ở đây, tôi vẫn còn có thể nghe Infinite chơi The Chaser, bài hát mà chúng tôi đã cùng nhau sáng tác năm năm trước đây. Tiếng nhạc lớn và tiếng ồn ào của khán giả lúc này vẫn không là gì so với tiếng đập của tim tôi. Điều đó nghe thật sến, nhưng là sự thật.

♪♫Tôi sẽ bảo vệ cô ấy, để cô ấy chẳng thể nào quên được tôi.

Tôi sẽ đi đến tận cùng. Để tìm người con gái của tôi. ♪♫

Tôi quay lại, đối diện với Myungsoo. -- "Anh thế nào? … 5 năm qua, anh sống tốt chứ?"

"Jiyeon"

" Trả lời đi!”

Bước thêm một bước gần lại tôi, Myungsoo hít một hơi thật sâu --. "Anh dành nhiều thời gian với bố, mất khá nhiều thời gian nhưng cuối cùng thì bố con anh cũng đã thấu hiểu nhau và thân thiết hơn . Hiện ông đang điều hành một doanh nghiệp nhỏ ở New York. Trong khoảng thời gian đầu mới sang đó, anh kiếm sống bằng việc đi hát ở một quán bar nhỏ. Một người đàn ông Hàn Quốc đã tiếp cận, ngỏ ý muốn đưa anh trở thành một ngôi sao. "

"Và?"

"Và anh đồng ý.  Anh rất cần tiền! Sau đó, anh được đào tạo để trở thành 1 ca sĩ. Sau một vài tháng đào tạo, anh ra mắt công chúng. " –Myungsoo giải thích.  --"Em biết đấy, anh dở ẹc trong việc sáng tác nhạc hay viết lời bài hát. Nhưng chỉ cần nghĩ tới em, cảm xúc và giai điệu sẽ tự đến với anh.”

Câu nói đó của Myungsoo khiến tôi đỏ mặt. Đáng lẽ ra tôi phải nổi da gà vì nó quá sến, nhưng ngược lại , điều đó làm tôi xúc động. --- "Anh… anh chỉ nói thế để lừa tôi thôi, phải không? “

"Tất nhiên là không. Anh nói thật mà, Jiyeon. "

"Nhưng ... ở Mỹ chắc chắn có rất nhiều những cô gái đẹp. Anh đã từng hẹn hò rồi chứ? "

Myungsoo lắc đầu. --" Anh sẽ không hẹn hò với bất cứ ai, trừ khi người đó là em."

Anh ta xứng đáng chịu một cái tát vì nói ra câu nào là sến câu đó . Nhưng tôi lại thích nó. Tại sao ? tại sao ? tại sao ?. ---"Anh đã không liên lạc với tôi trong suốt 5 năm ! “

"Giám đốc điều hành của anh là người Hàn Quốc, cách làm việc của ông ấy cũng giống như các CEO ở Hàn Quốc. Ông theo dõi từng cử động của anh, bảo đảm anh không vướng phải scandal tình cảm nào hết. Hơn thế, ông ấy còn... tịch thu điện thoại của anh. Anh không được phép sử dụng điện thoại ".

" Ồ, thôi nào! Thời buổi này có rất nhiều cách để liên lạc : twitter, facebook, me2day, và một cơ số mạng xã hội khác! "

" Anh không được phép tạo tài khoản trên bất cứ mạng xã hội nào. Thậm chí việc sử dụng internet còn bị hạn chế nữa. "

Nhìn vào mắt Myungsoo, tôi có thể cảm thận được sự chân thành.  Chỉ sau vài lời giải thích của anh, tôi thấy bản thân mình thật nực cười . Giận dỗi, tức giận chẳng vì lí do gì . Ngày từ đầu, tôi nên tin tưởng ở anh mới phải.

Myungsoo đột nhiên kéo tôi lại gần, đưa tay ôm lấy khuôn mặt tôi –“Anh đã nói với em rồi, anh chỉ yêu mình em mà thôi.”–Rồi anh mỉm cười.

Và đó là khi tôi bắt đầu nức nở. -- "Được rồi, trung thực mà nói thì em, *khịt mũi * em đã là fan của anh ngay từ những ngày anh mới debut . Mấy cuốn photobook tặng kèm theo album ấy, ngày nào em cũng ngắm nghía nó trước khi đi ngủ ! Em cũng nghe nhạc của anh bằng ipod hàng ngày! * khịt mũi * . Tuy vậy, em chẳng bao giờ nghe hết bài hát cả , vì nó làm em nhớ đến anh.  Em không muốn tự huyễn hoặc bản thân! Em đã nghĩ có em là ngốc nghếch, cứ mãi hi vọng , còn anh thì đã quên em rồi ! Vì vậy, em quyết định không mua những album tiếp theo. Em cố hết sức để quên anh, em--- "

Tôi vẫn còn muốn kể lể thêm nữa, nhưng Myungsoo khiến tôi im lặng…

Bằng một nụ hôn.

Môi chạm môi, đó là lúc tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh . Tôi luôn tự nói với bản thân mình rằng tôi ghét anh, căm thù anh.. là để lừa dối cảm xúc của chính mình, vì tôi sợ bị tổn thương.

"Jiyeon-ah," – Dùng ngón tay cái của mình, Myungsoo lau đi nước mắt trên khuôn mặt tôi -- "Xin lỗi vì đã khiến em phải chờ đợi”.

Khịt mũi thêm lần nữa, tôi vùi mặt vào ngực Myungsoo-- "Em cũng muốn  xin lỗi . Xin lỗi vì đã không tin tưởng anh ! Và vì đã không nói với anh mấy…mấy từ đó?” 

"Oh, mấy từ đó là gì ?" – Myungsoo nheo mắt, cười trêu tôi. Tôi tặng anh một cú đấm vào ngực.-- "Ouch! Sao thế? "

"Em ghét anh!"

Myungsoo đột nhiên cúi xuống, hôn tôi một lần nữa, sau đó anh mỉm cười -- "Anh cũng yêu em".

Chẳng còn gì để phủ nhận hay che giấu nữa cả . Với một nụ cười , tôi nhìn thẳng vào mắt Myungsoo , nói ra điều mà lẽ ra tôi nên nói ra từ rất nhiều năm trước.

"Em yêu anh, Kim Myungsoo."

Người mà tôi ghét nhất ... cũng là người mà tôi yêu thương nhất.

Sự căm ghét và tình yêu của tôi dành cho anh , là INFINITE .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #danny