Chương 8

Chương 8

Hai người lái xe đến trước ngôi miếu, ngôi miếu cổ này nằm ở chân núi hoang, tuy rằng không lớn nhưng mơ hồ lộ ra một loại khí tức cổ xưa thần bí.

Mà Tống Á Hiên lại ngây ngốc ở trước miếu này.

Ngôi miếu này, rõ ràng giống hệt ngôi miếu trong giấc mơ đó!

Gần trưa, trong miếu cũng không có nhiều người. Hạ Tuấn Lâm kéo Tống Á Hiên vào trong miếu, đi tới chính điện, tượng Phật Như Lai to lớn trang nghiêm xuất hiện trước mặt hai người.

Hai người quỳ trên mặt đất, hành lễ với tượng Phật.

Tống Á Hiên nhắm hai mắt lại, trong lòng kính sợ.

Cầu xin Phật Tổ, bộ xương trắng mà con nhìn thấy thật sự là thiếu niên nhiệt huyết trong mơ đó sao?

Ngài bảo làm sao con dám tin đó là Lưu Diệu Văn chứ.

Trạng nguyên kia, thiếu niên hào hoa phong nhã, trong lòng có tráng chí, một lòng muốn cứu dân chúng chìm trong biển lửa.

Hắn mới có mười mấy tuổi.

Ngài nói xem, làm sao có thể để cho hắn nằm một mình trong đất vàng nơi đây.

Nước mắt từ đôi mắt nhắm nghiền của Tống Á Hiên rơi xuống.

Lần đầu gặp Lưu Diệu Văn luyện võ, Lưu Diệu Văn đứng trên nóc nhà vẫy tay với anh, Lưu Diệu Văn lạnh hơn cả ánh trăng, Lưu Diệu Văn cưỡi ngựa bắn tên...

Cảnh tượng trong giấc mơ giống như một bộ phim chiếu lại, từng cảnh lặp lại trong đầu Tống Á Hiên.

Trong lúc hoảng hốt, dường như anh lại nghe được giọng nói của Lưu Diệu Văn.

"Tống huynh, huynh thích ta." Âm thanh chàng thiếu niên mang theo ôn nhu vô tận.

Một lúc lâu sau, Tống Á Hiên đứng dậy, trên đại điện trống rỗng chỉ có anh và Hạ Tuấn Lâm, hai người đi vào trong, có một hòa thượng mặc tăng y màu xám đang quét sàn. Hai người đi lên, chào hỏi người đó.

Ai ngờ, hòa thượng kia nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, một trận gió nhẹ thổi qua, lá cây vang lên tiếng xào xạc.

Vị hòa thượng chậm rãi mở miệng.

"Thí chủ."

"Giấc mộng Nam Kha(*) cuối cùng cũng phải tỉnh, phù sinh nhược mộng đều là trống rỗng."

(*)Giấc mộng Nam Kha: sự phú quý vinh hoa chẳng khác nào một giấc mộng

Khi hai người trở lại phòng thí nghiệm, Hạ Tuấn Lâm còn đang suy tư lời nói của vị hòa thượng kia.

"Cậu nói xem câu thơ kia rốt cuộc có ý nghĩa gì?"

Tống Á Hiên không trả lời.

Anh không muốn tin rằng đó chỉ là giấc mơ của mình.

Cây giáo bạc khắc tên Lưu Diệu Văn, cả thứ tình cảm đầy ắp trong lòng, rõ ràng đang nói cho anh biết chuyện trong mơ đều là chuyện chính mình và Lưu Diệu Văn thật sự trải qua.

"Hai đứa đến vừa đúng lúc, bức tranh ngày hôm qua đã được phục chế xong, phía trên còn có một hàng chữ, hai đứa đến xem viết cái gì." Đinh Trình Hâm nhìn hai người đi vào phòng thí nghiệm, tiếp tục nói.

"Anh phải về ngủ bù đây, hai đứa nghiên cứu trước đi."

Tống Á Hiên lập tức đi tới bàn làm việc của Đinh Trình Hâm.

Bức tranh lặng lẽ được đặt trên bàn.

Sau khi nhìn thấy bức tranh, Tống Á Hiên chỉ cảm thấy mình sắp đứng không vững, anh dựa vào hai tay ghế phía sau để duy trì thăng bằng, trái tim không khống chế được nhói lên từng đợt.

Hạ Tuấn Lâm đi lên, thấy rõ bức tranh kia.

Trên đó là một thiếu niên áo đen, một tay bưng chén rượu, nhìn về phía mặt trăng.

Có một câu thơ ở trên góc bên phải.

"Nguyện ta như sao người như trăng, sáng ngời hằng đêm đen."

Tống Á Hiên ơi Tống Á Hiên, huynh có từng biết rằng,

Mỗi đêm vô vọng sau khi huynh biến mất,

Ta ước mình là những vì sao trên bầu trời, còn huynh là vầng trăng sáng.

Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể vượt qua ngàn năm thời gian và không gian.

Đêm giao nhau,

Liếc mắt một cái nhìn thấy người, vạn vật đều không kịp.

Nhưng mà, Tống Á Hiên, vì sao?

Rõ ràng ta từng chân thành cầu xin Phật Tổ như vậy, cầu xin ngài ấy để cho huynh ở lại bên cạnh ta.

Lưu Diệu Văn ngồi trên Trường Thành, trước mặt là sa mạc vô hạn. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng treo trên cao, nước mắt rơi trên đất vàng.

Trái tim với tình yêu vô bờ bến cùng hối tiếc.

Lưu Diệu Văn không hiểu.

Tại sao ông trời lại độc ác như vậy?

Ngài đã cho huynh đi qua ngàn năm thời gian, đến với ta.

Sau đó...

Chỉ cho phép chúng ta yêu nhau một ngày.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip