Chương 15

Chương 15

Tống Á Hiên nằm dài ở nhà cả buổi chiều, còn đang suy nghĩ buổi tối sẽ thưởng cho mình làm càn một phen hay là ăn hạt ngô giảm cân thì nhận được điện thoại của Đinh Trình Hâm.

"Á Hiên, đi ăn thịt nướng không?" 

"Em đi ăn cùng anh với Tiểu Mã Ca nhà anh mà gọi là ăn sao, đây gọi là ăn cơm chó." 

Bất kể là ăn lẩu, ăn thịt nướng hay là ăn rau xào, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ luôn có thể khiến Tống Á Hiên ăn no cơm chó.

Ra ngoài ăn cơm cùng đôi trẻ này thật sự là làm khó cho Tống Á Hiên solo từ trong bụng mẹ.

"Thầy Mã không đi, gần đây dạ dày của anh không tốt, cậu ấy không cho anh ăn thịt nướng." 

"Vậy hai chúng ta à?" 

Tống Á Hiên biết Đinh Trình Hâm nhất định sẽ không chỉ rủ anh ra ngoài ăn cơm thôi đâu, quá nhàm chán.

"Còn có Hạo Tường với Tiểu Hạ Nhi."

Má, tối nay nhất định vẫn phải ăn cơm chó.

"Được, khi nào ạ, vẫn là chỗ chú Vương sao?"

Từ nhỏ đến lớn Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đều ăn thịt nướng của nhà chú Vương, Đinh Trình Hâm thích ăn bì khoai(*) nhà chú ấy nhất, Tống Á Hiên chẳng qua là cùng Đinh Trình Hâm đi ăn, về sau cũng chỉ có thể ăn quen ở đây.

(*)Bì khoai(苕皮): làm từ bột khoai lang, trộn bột khoai lang với nước rồi tráng mỏng thành hình giống bì lợn.

Khi còn bé Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên từ trong nhà lẻn ra ngoài, sau khi ăn xong ở chỗ chú Vương còn có thể giúp chú ấy bán hàng.

Khách đến cũng sẽ nói một câu "A, lão Vương, con cái lớn như vậy rồi, thật có phúc." Chú Vương cũng sẽ ôm vai hai đứa nhỏ nói: "Ầy, đúng vậy, có hai đứa con trai này nhất định là có phúc."

"Lát nữa Hạ Nhi và Hạo Tường đi đón em, em thu dọn đi xuống gara dưới hầm chờ đi."

"Anh, anh bảo em ngồi cùng xe với hai người bọn họ á, còn chưa tới thì chắc em đã nghẹn chết rồi." 

"Ha ha, đừng đùa nữa, mau chuẩn bị đi."

Tuy rằng Tống Á Hiên không có anh ruột, nhưng Đinh Trình Hâm còn thân với anh hơn cả anh ruột.

Thân làm anh đây sao có thể để cho em chịu khổ ăn cơm chó, hê hê...

"Hiên Nhi, lên xe." 

Hạ Tuấn Lâm kéo cửa sổ xe xuống, lộ ra nửa khuôn mặt, vẫy vẫy tay với Tống Á Hiên đang cúi đầu nghịch điện thoại. 

"Ôi, không tồi nha Tường Ca, lại đổi xe mới, Tiểu Hạ nhà chúng ta đi theo cậu cũng coi như có phúc rồi."

"Lại chả." 

Vừa rồi nếu không phải Hạ Tuấn Lâm gọi mình một tiếng, Tống Á Hiên thật sự không nhận ra đây là xe của Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng mà cũng không thể trách Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường có biệt danh tài phiệt, đổi xe gì đó đều là chuyện thường ngày.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng coi như trúc mã, từ nhỏ đã quen biết, lúc còn học cấp hai, hai người đã ở bên nhau, nhưng lên cấp ba Nghiêm Hạo Tường chuyển đi nơi khác, về phần nguyên nhân Tống Á Hiên không rõ lắm.

Tháng 9 khai giảng đại học, lúc Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm mở cửa ký túc xá, cả hai người đều bất ngờ.

Người đang khom lưng trải ga giường trong ký túc xá là Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên ngạc nhiên là do Nghiêm Hạo Tường lại tự mình trải giường, Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên là do Nghiêm Hạo Tường vậy mà lại xuất hiện ở chỗ này.

Sau đó, tài phiệt bắt đầu hành trình theo đuổi "Lâm" của mình. 

Nhìn đi, khoảng thời gian trước vừa theo đuổi được đã bắt đầu ngược đãi chó độc thân.

Uông Tiểu Tống(*) độc thân cảm thấy thế giới này tràn ngập ác ý với mình.

(*)Uông(汪): miêu tả tiếng chó sủa, dùng ở đây ám chỉ Hiên Hiên là "cẩu độc thân"

"Phía trước có phải là Lưu Diệu Văn không."

Vừa ra khỏi gara dưới hầm, Nghiêm Hạo Tường đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn đi trên đường một mình.

Bóng lưng của cậu vô cùng dễ nhận diện, bả vai Lưu Diệu Văn rất rộng, dùng ngôn từ hoa mỹ bình thường ở bên tai Nghiêm Hạo Tường mà nói chính là "vai thẳng danh phẩm thẳng". 

Chân cũng rất dài rất nhỏ, nhưng mà thứ tuyệt nhất vẫn là khí chất trên người Lưu Diệu Văn —— khí chất của Bking(*).

(*)Bking(b王): kiểu người cool ngầu, tỏa ra ánh sáng.

Tống Á Hiên từ khi lên xe đã cúi đầu nghịch điện thoại, bởi vì vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy bong bóng màu hồng xung quanh Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên thật sự muốn dùng tay chọc thủng.

Nghe được ba chữ "Lưu Diệu Văn" mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ.

"Tường Ca, Hạ Nhi, hai người đến đây tìm em à, hi hi."

"Sao có thể tới tìm em, tìm Hiên Hiên nhà anh."

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm nhìn thoáng qua phía sau, Lưu Diệu Văn mới chào hỏi Tống Á Hiên. 

"Chào bạn nhỏ nha, lại gặp mặt rồi."

Tống Á Hiên nghe được hai chữ này từ trong miệng Lưu Diệu Văn, quả thực muốn hòa làm một thể với đêm tối.

"Bạn nhỏ, wow!"

Sự ăn ý của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm lập tức online, đồng thanh nói.

Mặt Tống Á Hiên càng đỏ, nụ cười trên mặt Lưu Diệu Văn lại càng sâu, khóe miệng sắp nhếch lên đến tận mang tai.

"Em đi đâu một mình vậy?" 

"Ra ngoài ăn cơm, mọi người đâu vậy?"

"Bọn anh đi tìm Đinh Nhi ăn thịt nướng, cùng đi không?" 

"Tường Ca đã nói như vậy, em có thể không đi sao." 

Một chiếc xe bốn chỗ ngồi, Hạ Tuấn Lâm ngồi ở ghế phụ, Nghiêm Hạo Tường đang lái xe, Lưu Diệu Văn rõ ràng chỉ có thể ngồi ở hàng ghế sau, cùng với Tống Á Hiên. 

Thịt nướng của nhà chú Vương ở khu phố cổ, ở phía tây, nhà Tống Á Hiên ở nội thành, đường đi tầm khoảng một tiếng rưỡi, Hạ Tuấn lâm cứ luôn mồm nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường. 

Hai người nói chuyện với nhau, cậu nói một câu tôi nói một câu.

Tống Á Hiên có chút say xe, tựa vào cửa sổ hóng gió. 

Đôi tình nhân phía trước tán gẫu vui vẻ, hai người phía sau giống như cách mười vạn tám ngàn dặm vậy, Hạ Tuấn Lâm cũng sốt ruột thay hai người bọn họ.

Hạ Tuấn Lâm lấy tai nghe Bluetooth của mình ra đeo cho Nghiêm Hạo Tường một cái, tự mình đeo cái kia.

Nghiêm Hạo Tường vốn còn đang mơ hồ vì sao Hạ Tuấn Lâm lại làm ra việc bất thường như vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Tuấn Lâm đang trao đổi ánh mắt với Lưu Diệu Văn cũng hiểu.

Là đang bày mưu tính kế cho Lưu Diệu Văn đó nha.

Trông bầu vẽ gáo, Lưu Diệu Văn vẫn sẽ biết.

Tống Á Hiên nhắm mắt dựa vào cửa sổ, ánh đèn đường chiếu lên gương mặt Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn không biết dùng tính từ, chỉ có thể dùng hai chữ đẹp đẽ để hình dung. 

Tống Á Hiên mềm mại như vậy, rất ôn nhu.

Lưu Diệu Văn đeo tai nghe cho Tống Á Hiên, trong tai nghe phát bài "telescope".

Hiện tại nghe có thích hợp hay không Lưu Diệu Văn không biết, nhưng Lưu Diệu Văn biết đây là bài hát mà Tống Á Hiên thích nghe nhất. 

Sau khi đeo tai nghe, Tống Á Hiên mở mắt nhìn Lưu Diệu Văn một cái, trong ánh mắt đầy nghi hoặc. Lưu Diệu Văn cho rằng Tống Á Hiên cảm thấy khó hiểu về việc mình đeo tai nghe cho anh.

"Nghe bài hát dời đi sự chú ý." 

Nhưng ý của Tống Á Hiên thật ra là làm sao em biết anh thích nghe bài hát này.

Nghĩ lại, Đinh Trình Hâm đã "bán" mình đi rồi, nhất định là cái gì cũng dặn dò Lưu Diệu Văn hết.

Vậy thì yên tâm nghe nhạc đi. 

Sau khi nghe mấy bài, Tống Á Hiên phát hiện, Đinh Trình Hâm đâu chỉ bán mình đi, đây là bán sạch sẽ. 

Danh sách bài hát của Lưu Diệu Văn quả thực là chuyển toàn bộ danh sách bài hát của Tống Á Hiên tới.

Gió thổi bên tai, nghe nhạc, tuy không say xe, nhưng Tống Á Hiên có chút mệt mỏi.

Lần thứ chín Tống Á Hiên đụng phải cửa kính tỉnh lại, Nghiêm Hạo Tường cũng nhìn không nổi nữa. 

Trừng mắt nhìn qua khiến Lưu Diệu Văn run rẩy.

"Em có phải là đầu gỗ không?"

Hạ Tuấn Lâm dùng khẩu hình nói với Lưu Diệu Văn.

Không đợi Lưu Diệu Văn có động tĩnh gì, Tống Á Hiên đã chịu không nổi.

Nghiêng đầu dựa người vào bả vai Lưu Diệu Văn.

"Cho anh mượn dựa vào một chút, cảm ơn."

Trên mặt Lưu Diệu Văn viết đầy chữ: "Khách khí làm gì, cầu còn không được.” 

Tầm mắt của ba người tỉnh táo giao nhau trong gương vài giây, đều nở nụ cười ý vị thâm trường.

Thế giới này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.

Cái anh cho là trùng hợp chính là cái mà em tính toán hết lần này đến lần khác.

Đinh Trình Hâm đã sớm thông đồng với ba người kia.

Đi ăn thịt nướng là có sắp xếp, rõ ràng Tống Á Hiên có thể tự mình bắt taxi nhưng lại để Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đi đón, "ngẫu nhiên gặp" Lưu Diệu Văn cũng là sắp xếp cả, ngay cả trước khi lên xe cố ý làm bộ như không nhìn thấy Tống Á Hiên, đều là sự sắp xếp của ba người. 

Tống Á Hiên đang mơ mộng ngọt ngào, nếu biết chính anh họ mình từng bước bán mình như vậy, thì dù trời sập cũng sẽ không đồng ý đi ăn thịt nướng.

Sau khi đến nơi, Tống Á Hiên liền tự mình tỉnh lại, ngọt ngào nói một câu "Cảm ơn" với Lưu Diệu Văn.

Dọc đường đi anh ngủ vô cùng thoải mái, nhưng cả người Lưu Diệu Văn lại đau nhức.

Sợ mình hơi có chút động tĩnh sẽ đánh thức Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên vừa xuống xe liền nhảy nhót chạy về phía Đinh Trình Hâm, sau khi chào hỏi chú Vương liền bắt đầu chọn đồ. 

Lưu Diệu Văn ngồi một bên nhìn anh, đột nhiên cảm thấy không có hứng thú lắm với thịt nướng bình thường mình thích ăn, ánh mắt chỉ muốn mọc trên người Tống Á Hiên.

"Diệu Văn, muốn ăn cái gì tự mình đến lấy nhé, hôm nay Tiểu Mã Ca của em mời khách, ăn thoải mái."

Mã Gia Kỳ về đến nhà liền phát hiện Đinh Trình Hâm không có ở đây, không cần hỏi cũng biết là một mình len lén chạy ra ngoài ăn ngon. Một video được gửi tới, nhìn thấy nụ cười của tiểu hồ ly thì cũng không nói gì nữa.

Biết mấy người bọn họ cùng đi ăn, lại nghe tiểu hồ ly khí thế bừng bừng kể cho hắn kế hoạch của mình, liền chuyển 520(*) tệ cho Đinh Trình Hâm.

(*)520: phát âm gần giống 我爱你 (anh/em yêu em/anh)
520 tệ ~ 1.800.000vnđ

Tuy rằng biết mấy bữa thịt nướng của bọn họ nhất định không ăn được nhiều như vậy, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn cảm thấy con số này thể hiện tình yêu của hắn đối với tiểu hồ ly.

"Không sao, mấy đứa chọn đi." 

Đinh Trình Hâm làm sao có thể không chú ý tới ánh mắt Lưu Diệu Văn rơi vào trên người ai, chỉ là muốn trêu chọc cậu một chút.

Chờ sau khi chú Vương bưng hết thịt nướng cho năm người bọn họ, Đinh Trình Hâm lại gọi thêm bốn chai bia. 

Đều là người trưởng thành, một chai bia nhất định đều có thể uống, nhưng Nghiêm Hạo Tường phải lái xe, không thể dính rượu được.

"Nào nào, chúc mừng Á Hiên chúng ta phá mốc 1 triệu rưỡi fans!"

"Sau đó chúc mừng lần đầu tiên chúng ta tụ tập trong năm nay."

Vẫn là phải để Đinh Trình Hâm đến chủ trì đại cục.

Năm người bọn họ đều biết nhau, ít nhiều đều có chút quan hệ.

Chỉ hơi kỳ quái là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên có nhiều bạn bè chung, lại chưa từng nghe qua bạn bè nhắc đến tên của đối phương.

Có lẽ cũng có liên quan đến việc Tống Á Hiên không thích mở rộng vòng tròn bạn bè.

"Mọi người đều quen biết sao."

Tống Á Hiên vẫn luôn vùi đầu ăn cơm, cuối cùng lúc bữa tiệc sắp kết thúc mới phản ứng lại, có chút không đúng.

Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm có quen biết thì anh biết, nhưng sao Lưu Diệu Văn lại biết cả Tường Ca và Hạ Nhi.

"Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cùng một câu lạc bộ, cho nên quen biết, tớ tới tìm Nghiêm Hạo Tường vài lần nên cũng quen biết."

"Em ấy học ở trường chúng ta?"

"Thế nào, không giống sao?" 

Lưu Diệu Văn suy nghĩ một chút, mình cũng rất đẹp trai, trên người hẳn cũng có loại khí chất này, chẳng lẽ không giống sinh viên học viện nghệ thuật sao? 

"Không phải, không có." 

Mấy người khác vẫn âm thầm trêu chọc Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên chỉ cúi đầu cười cười không nói lời nào, nhưng niềm vui trên mặt Lưu Diệu Văn thật sự quá rõ ràng. 

Đến khi năm người ăn sạch sẽ cả một bàn thịt nướng thì đã khuya, Tống Á Hiên chuẩn bị trở về nhà ba mẹ ở một đêm, Đinh Trình Hâm cũng không muốn về nhà cũng chuẩn bị đến nhà dì út ở một đêm. 

"Vậy anh và Á Hiên đi về đây, vừa hay ra bờ sông hóng gió, trên đường trở về mấy đứa cẩn thận chút." 

"Vậy chúng ta đi thôi, hai người cũng cẩn thận chút." 

Lưu Diệu Văn lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh Tống Á Hiên, cúi xuống bên tai nói với anh: "Bai bai bạn nhỏ, buổi tối về nhà đi ngủ sớm một chút, nhớ uống sữa nha ~"

"Hai người kia bên kia làm gì đó, Lưu Diệu Văn, nếu không em cũng đến nhà Á Hiên ở đi, có đi không đây."

Âm thanh từ trong xe truyền ra, quả nhiên của là khúc gỗ Nghiêm Hạo Tường, phá hư không khí. 

"Được đó, em không ngại đến nhà Hiên Nhi ở."

"Được cái gì mà được, không được. Á Hiên, chúng ta đi."

Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm đi bên bờ sông, nhìn thấy có hai cậu bé chạy về phía bọn họ, tiếng cười theo gió bên sông truyền đến tai hai người, tựa như Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên khi còn bé.

"Anh, giống hai chúng ta khi còn bé không."

Tống Á Hiên chỉ chỉ hai đứa bé trai kia.

"Giống, trước kia Á Hiên chúng ta cũng đi theo phía sau anh như vậy, chớp mắt đã biến thành đứa bé lớn, yêu đương rồi."

"Em đã lớn vậy rồi."

"Á Hiên cũng không phủ định là yêu đương nha." 

Trên mặt Đinh Trình Hâm nở nụ cười trêu chọc, cho dù Tống Á Hiên lớn bao nhiêu, cũng là đứa nhỏ bị anh trai trêu chọc sẽ đỏ mặt.

"Lưu Diệu Văn cũng quá rõ ràng, cứ như vậy muốn để cho em nhìn ra sao."

"Nó chính là một đứa trẻ, thích ai cũng viết hết lên trên mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip