Chương 16
Chương 16
"Nó chính là một đứa trẻ, thích ai đều viết lên trên mặt."
"Vậy cũng không đến mức rõ ràng như vậy chứ."
Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn thích mình, ngay ngày đó cậu nắm tay anh gọi anh là bạn nhỏ.
Tình cảm rõ ràng treo trên mặt, muốn không biết cũng khó.
Đêm đó sau khi trở về, Tống Á Hiên liền hỏi Đinh Trình Hâm, lúc ấy biết bạn bè chung của anh và Lưu Diệu Văn chỉ có một mình Đinh Trình Hâm, ôm tâm trạng thử hỏi chút, Đinh Trình Hâm liền nói hết tất cả những gì anh ấy biết cho Tống Á Hiên.
Sau khi nói xong còn hỏi một câu, "Vậy Á Hiên nhà chúng ta cảm thấy Lưu Diệu Văn thế nào đây?”
Tống Á Hiên: "Em cũng không biết, không thể nói ra được thứ cảm giác này, hôm nay khi em ấy nắm tay em, em cũng không thấy khó chịu, rất kỳ quái."
Đinh Trình Hâm: "Nó lại dám nắm tay em!!!"
Mười phút sau Đinh Trình Hâm gửi cho Tống Á Hiên một tệp tài liệu —— Tất cả về Lưu Diệu Văn.
Đinh Trình Hâm: "Nếu không khó chịu thì thử tìm hiểu một chút đi."
Đinh Trình Hâm: "Anh nuôi em trai lớn như vậy cũng phải yêu đương nha."
Cùng một định dạng tài liệu, Tống Á Hiên cũng từng nhìn thấy một tệp "Tất cả về Tống Á Hiên" trong máy tính của Đinh Trình Hâm.
Của Lưu Diệu Văn thì rất sơ sài, chỉ có mấy trăm chữ, mà của Tống Á Hiên kia lại chi tiết đến đáng sợ, đằng sau mỗi thói quen sinh hoạt đều có ví dụ chi tiết.
Lúc ấy nhìn thấy tài liệu này, Tống Á Hiên vô cùng kinh ngạc, sau đó liền cảm thấy anh trai thật sự rất đáng yêu.
Đinh Trình Hâm nói với Tống Á Hiên rằng anh viết tài liệu kia là hy vọng sau này bạn gái hoặc bạn trai của Tống Á Hiên có thể chăm sóc anh thật tốt, nhưng thật ra Tống Á Hiên biết, anh trai sợ người khác làm tổn thương mình.
"Anh, anh cảm thấy Lưu Diệu Văn là người như thế nào?"
"Em ấy chỉ là một đứa trẻ, nhưng tính cách rất tốt, đối với người khác cũng rất tốt, nhưng làm bạn trai của em trai anh thì còn kém một chút."
"À, đúng rồi, em ấy còn là một trai thẳng, lúc anh biết em ấy thích em, anh giật nảy mình."
"Vậy tối qua anh còn gửi tài liệu đó cho em ấy."
Tống Á Hiên nghĩ đến hôm nay Lưu Diệu Văn mua cho mình bữa sáng, cả những bài hát trong tai nghe, trừ khi xem tài liệu kia, nếu không thì không thể hiểu mình như vậy.
"Tài liệu gì?"
Đinh Trình Hâm còn mở điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, lần trước lịch sử trò chuyện của hai người bọn họ còn dừng lại ở việc thảo luận biên đạo bài "Lông mi cong cong", quả thật không có tài liệu gì.
"Chính là cái tệp tài liệu tất cả về em mà anh viết ý?"
"Anh gửi cho nó lúc nào, sao anh không biết!"
Tệp tài liệu kia của Đinh Trình Hâm mỗi tháng đều cập nhật một lần, quý giá chặt chẽ, ngay cả một người kiên nhẫn như Mã Gia Kỳ cũng không thể kiên trì như vậy, thế cho nên mỗi lần anh ấy ngồi trước máy tính chỉnh sửa tài liệu, Mã Gia Kỳ đều ghen tị.
Đinh Trình Hâm chỉ có thể đi dỗ Mã Gia Kỳ.
"Còn ghen cả với Á Hiên à, cậu cũng không phải không biết, Á Hiên tương đối hướng nội, bạn tốt từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có tớ và Tiểu Hạ Nhi, tớ lại anh trai em ấy, em ấy có chuyện gì cũng không thích nói với bọn tớ, chỉ hy vọng bạn trai hoặc bạn gái tương lai của em ấy có thể đối xử tốt với em ấy chút."
"Nhưng dù sao Á Hiên cũng phải trưởng thành, cậu cũng không thể cứ mãi ở bên cạnh em ấy."
Mã Gia Kỳ xoa xoa tóc của bạn nhỏ trong ngực, ngữ khí vẫn hơi có mùi chua.
"Cho nên tớ mới viết tài liệu kia mà, Tiểu Hỏa Sài đừng tức giận."
Tống Á Hiên nhìn vẻ mặt Đinh Trình Hâm cũng đang khó hiểu, không giống như đang lừa gạt mình.
Lần này đến lượt Tống Á Hiên không hiểu được, chẳng lẽ anh và Lưu Diệu Văn thật sự là tâm linh tương thông, vừa hay sở thích của cậu cũng giống như anh?
Chắc chắn là không thể.
Nhìn qua thì anh với Lưu Diệu Văn không giống kiểu người thích bài hát giống nhau.
"Có phải là Tiểu Mã Ca gửi cho em ấy không."
Suy nghĩ một lượt, cái này là có khả năng nhất.
"Anh gọi điện thoại hỏi cậu ấy."
"Cẩu Đản Kỳ, có phải cậu gửi tài liệu tớ viết về Á Hiên cho Lưu Diệu Văn không, sau đó còn xóa lịch sử trò chuyện."
"A Trình, sao tiếng gió ở bên cậu lớn như vậy, còn chưa trở về sao?"
"Đừng đánh trống lảng, có phải hay không?"
"Là tớ gửi, cậu phải cho mấy đứa trẻ tự do yêu đương chứ."
"Ngày mai trở về tìm cậu tính sổ sau."
Đinh Trình Hâm cúp điện thoại rồi cười cười với Tống Á Hiên, trong lòng Tống Á Hiên đã hiểu rõ.
"Anh, chỉ sợ em thật sự muốn dựa vào vòng tay Lưu Diệu Văn."
Tống Á Hiên nhìn số trên thang máy không ngừng tăng lên, liền nghĩ đến ngày đó Lưu Diệu Văn cùng mình đi thang máy đột nhiên buông tay mình ra, nhỏ giọng nói ra những lời này với Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm kinh ngạc một giây, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngoại trừ lúc còn là thằng nhóc nhỏ con, sau này lớn lên Tống Á Hiên rất ít khi trực tiếp lộ ra tâm ý như vậy.
"Em đã nhận thua sao."
"Tiểu Mã Ca đã gửi bí tịch thông quan(*) cho em ấy rồi, đương nhiên em phải nhận thua thôi, phải ủng hộ thanh niên trẻ tự do yêu đương nha, A Trình ~"
(*)Bí tịch thông quan: mẹo qua cửa
"Có cái rắm."
Ngày hôm sau sau khi ăn sáng xong, Tống Á Hiên theo Đinh Trình Hâm đến phòng tập.
Lần này đi cũng không phải là tìm cảm giác, lần này là đi tìm người nào đó nhận thua.
Nhưng Tống Á Hiên ở phòng tập xem Đinh Trình Hâm nhảy cả buổi sáng người nọ cũng không đến, buổi trưa lúc ăn cơm mới gọi điện thoại cho Đinh Trình Hâm nói buổi tối khai giảng của trường cũng phải diễn tập tiết mục, hôm nay sẽ không đến phòng tập.
Lúc này Tống Á Hiên mới nhớ tới nguyên nhân mình không biết trường học có người tên Lưu Diệu Văn này có thể là do bình thường ngoại trừ đi học và ăn cơm anh hầu như không ra khỏi ký túc xá, mấy bữa tiệc lớn cũng không tham gia, ngay cả ngó qua cũng không.
Dùng lời của Hạ Tuấn Lâm chính là "Đối với Tống Á Hiên thì trường học chỉ có ba nơi là phòng học, căng tin và ký túc xá.”
"Anh, vậy em sẽ về nhà tập hát nha."
"Có ý gì vậy, em tới đây chính là vì Lưu Diệu Văn à, cũng không ở bên anh trai em."
"Anh trai em có Tiểu Mã Ca bên cạnh là được rồi, em đi đây, bai bai."
"Đi đường cẩn thận chút đó, bai bai."
Đinh Trình Hâm nhìn bóng lưng Tống Á Hiên, có một loại cảm giác cây bắp cải mỗi ngày được mình tưới nước, cẩn thận che chở sắp bị heo ăn.
Tống Á Hiên bắt taxi trở về, tầm này sợ là người trên tàu điện ngầm cũng rất nhiều, mà chính anh lại không thích chen chúc xe buýt.
Anh lại có chút say xe, muốn ngủ nhưng không có bả vai dựa vào.
Tống Á Hiên trong lòng thầm chửi bới mình, sao còn chưa bắt đầu đã có cảm giác thất tình.
Sau khi về đến nhà, Tống Á Hiên liền tắt điện thoại di động, ngăn cách với thế giới bên ngoài, bắt đầu chuyên tâm luyện hát.
Bấm ngón tay tính toán, cách thời gian biểu diễn của bọn họ cũng không còn mấy ngày, thời gian cách lúc Tống Á Hiên đi thu âm càng ít.
Trong đầu là khuôn mặt của người nào đó.
Tống Á Hiên lắc đầu, muốn ném tất cả tạp niệm ra ngoài.
Lúc bật lại máy, wechat của Tống Á Hiên sắp nổ tung.
Phần lớn đều là tin nhắn lặp đi lặp lại của Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên chỉ nắm được vài tin tức hữu ích.
Đinh Trình Hâm: Anh đã nói cho Lưu Diệu Văn biết chuyện hôm nay em đến phòng tập, phỏng chừng hiện tại em ấy đã hối hận thối ruột.
Đinh Trình Hâm: Á Hiên Á Hiên, nghe điện thoại nha.
Đinh Trình Hâm: Á Hiên Á Hiên Á Hiên, điện thoại di động sao lại tắt máy.
Lưu Diệu Văn: Em không biết hôm nay anh sẽ đi đến phòng tập, em xin lỗi >人<
Lưu Diệu Văn: Anh đến phòng tập là tìm em sao 〃∀〃
Lưu Diệu Văn: Sao điện thoại di động của anh tắt máy, trả lời điện thoại đi mà.
Lưu Diệu Văn: Ngày mai em sẽ luyện tập ở trường, Tường Ca, Hạ Nhi đều đến, anh có muốn đến không?
Tống Á Hiên bày tỏ, mình chỉ tắt điện thoại mà thôi, có cần phải lo lắng như vậy không?
Sau khi giải thích tình huống với Đinh Trình Hâm một chút, lại trả lời Lưu Diệu Văn.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip