Chương 8

Chương 8

Hai người như vậy thì cũng coi như quen biết rồi, ba người bọn họ nói một hồi mới nhớ đến chuyện chính.

Bởi vì lần này đến nói chuyện hợp tác tổ chức hoạt động, Tống Á Hiên đành phải tắt mic, miễn cưỡng dùng 3G mở Heo Peppa cho fans xem.

Bạn hỏi sao anh không dùng wifi quán cà phê? Còn không phải là do wifi ở đây lag quá à!

"Hoạt động lần này tên là "Đột phá", hai đứa có ý tưởng gì không?"

Lần đầu tiên Tống Á Hiên chính thức được mời tham gia một hoạt động như thế này. Một mình anh lên sân khấu thì cũng sợ, vừa hay Đinh Trình Hâm cũng muốn tham gia, vậy nên mới có lần hợp tác này. Như vậy Tống Á Hiên có thể ngồi hát ở đằng sau, không cần lộ mặt, nhưng còn về nội dung thì thật sự là anh không có chút ý tưởng nào cả.

Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh thấy hai người có vẻ như không có ý kiến gì, chỉ có bản thân nói bla bla một tràng.

Tống Á Hiên nói mình không nghe rõ, Lưu Diệu Văn nói là do Heo Peppa động thủ trước, rõ ràng là cậu có muốn xem đâu.

"Em thích Heo Peppa thật nhỉ?"

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn ở đối diện đang chăm chú ngó điện thoại, lại nghĩ đến lần trước đó anh vào xem livestream của cậu, bình luận đều là "Quên con heo đó đi!"

Lưu Diệu Văn nhất định là một đứa trẻ thích Heo Peppa.

"Hả…" Lưu Diệu Văn đột nhiên bị nhắc đến có chút ngớ người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tống Á Hiên.

Giây tiếp theo mới phản ứng được Tống Á Hiên nói gì.

Cậu đường đường là một lang vương thiết huyết, thích Heo Peppa quả thực có chút không hợp lý, thậm chí còn có chút mất hình tượng.

Hơn nữa, người hỏi câu này lại là idol của cậu, Lưu Diệu Văn cực muốn đào một cái lỗ chui xuống.

"Hai đứa có nghe anh nói gì không vậy."

Đinh Trình Hâm búng búng ngón tay giữa hai người, ra hiệu cho hai người tỉnh táo lại.

"Ừm… Nếu là đột phá, vậy hai người có thể nhảy vũ đạo nữ đi!"

Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ Đinh Trình Hâm như sắp bốc hỏa, nhanh chóng chuyển chủ đề.

Bạo lực điềm tâm mà nóng lên thì không hay đâu.

Vũ đạo nữ là ý nghĩ đột phá nhất của Tống Á Hiên rồi.

"Nhưng mấy video của em đều là nhảy vũ đạo nữ…"

Lưu Diệu Văn nhỏ giọng lẩm bẩm, xem ra Tống Á Hiên không biết gì về cậu cả, khéo đến việc cậu là uploader bên khu nào anh cũng không biết…

Tống Á Hiên muốn nói chỉ là do anh quên thôi mà...

"À, đúng rồi, trước đây anh từng xem video nhảy vũ đạo nữ của em rồi."

Tâm trạng của sói con đã tệ đến thế này rồi chẳng lẽ Tống Á Hiên còn không nhận ra chắc, liền nhanh chóng nói thêm. Nhưng tại sao anh lại làm vậy, chắc là phản ứng có điều kiện nhỉ?

Nghe Tống Á Hiên nói xong, Lưu Diệu Văn lập tức vui vẻ lại.

Tống Á Hiên từng xem video của mình!!!

Tám từ này cùng ba dấu chấm than đang lởn vởn trong đầu Lưu Diệu Văn.

"Vũ đạo nữ cũng được, kiểu dễ thương chút. Trước đây Lưu Diệu Văn chưa từng nhảy vũ đạo dễ thương nhỉ." Đinh Trình Hâm suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng.

"Chưa ạ, nhưng mà…anh chắc chứ?"

Lưu Diệu Văn thật sự không nghĩ đến là Đinh Trình Hâm sẽ đưa ra ý tưởng này.

Bản thân cậu không ít lần nhảy vũ đạo nữ, nhưng vũ đạo nữ kiểu dễ thương thì Lưu Diệu Văn chưa từng thử. Mỗi lần nhìn thấy năm chữ "vũ đạo nữ dễ thương" ở khu vực bình luận hay bình luận trực tiếp trên livestream, cậu đều tự động bỏ qua, giả vờ như không nhìn thấy.

Trước tiên không nói đến việc cậu có chấp nhận không, nhưng cậu không tin là Đinh Trình Hâm có thể chấp nhận việc nhảy vũ đạo nữ dễ thương ở trước mặt nhiều người như vậy.

Nếu có thể, Tống Á Hiên thực sự muốn viết ba dấu chấm hỏi to đùng ở trên đầu Lưu Diệu Văn.

Bởi vì trên mặt Lưu Diệu Văn bây giờ kiểu "???"

"Đã nói là đột phá rồi, cái gì mà chắc hay không chứ. Anh rất chắc chắn, nếu lần này em không đột phá bản thân thì anh sẽ xem thường em đấy."

"Được! Quyết định vậy đi!"

Lưu Diệu Văn không chịu nổi cách kích tướng, Đinh Trình Hâm đã nói như vậy rồi, tất nhiên là cậu phải nhảy chứ!

"Vậy Á Hiên có ok không?" Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh hỏi Tống Á Hiên.

"Được ạ, em thế nào cũng được."

Trong mắt Tống Á Hiên, chỉ cần là bài tiếng Trung, vậy thì đều giống nhau, anh đều có thể hát.

Ba người náo loạn một hồi quyết định, "Lông mi cong cong" của Vương Tâm Lăng.

Tống Á Hiên không biết bài này có phải là vũ đạo nữ không, nhưng anh chắc chắn Lưu Diệu Văn với Đinh Trình Hâm nhảy nhất định rất dễ thương.

"Vậy quyết định thế đi, em về luyện hát đây."

"Ừm, vậy mai anh sẽ biên..."

Đinh Trình Hâm còn chưa nói xong thì chuông điện thoại đã vang lên.

"Alo, Tiểu Hỏa Sài, về ngay đây."

Không cần hỏi Tống Á Hiên cũng biết, đầu dây bên kia nhất định là Mã Gia Kỳ.

Anh thực sự rất tò mò Mã Gia Kỳ đã làm gì mà khiến cái người hai tiếng trước vẫn còn tức giận giờ lại gọi một "Tiểu Hỏa Sài" ngọt ngào như vậy.

Tống Á Hiên solo từ trong bụng mẹ(*) không thể hiểu nổi.

(*)Solo từ trong bụng mẹ: ế từ bé đến giờ đó.

"Vậy anh đi trước đây, Mã tổng nhà anh đến đón rồi."

"À đúng rồi, Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên cùng một tiểu khu, giúp anh đưa em ấy về nhé."

Đinh Trình Hâm đi đến cửa rồi còn quay lại, chỉ để nhờ Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên về.

Tống Á Hiên phản bác lại anh họ mình: "Em cũng không phải trẻ lên ba nữa, đưa về gì chứ."

Nhưng anh còn chưa kịp nói ra thì Đinh Trình Hâm đã vội chạy đến chỗ Mã Gia Kỳ đang đợi trước quán cà phê.

Ờm, chỉ có thể để con sói này đưa mình về thôi.

"Nhà em ở xxxx?"

Tống Á Hiên luôn không thể tin được trí nhớ của Đinh Trình Hâm, anh phải xác nhận lại với Lưu Diệu Văn.

"Ừm, đi thôi, em đưa anh về."

Vẻ mặt của Lưu Diệu Văn trông cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu bắn pháo hoa ăn mừng rồi.

Nói chuyện với idol cả một buổi chiều, còn biết được hai người sống chung một tiểu khu, ai có thể bình tĩnh được chứ?

"Được."

Đã nói đến như vậy rồi, Tống Á Hiên cũng không tiện từ chối.

Cầm điện thoại để trên bàn lên, tắt Heo Peppa rồi cùng Lưu Diệu Văn ra ngoài.

"Xin lỗi nha, đã nói là đưa mọi người ra ngoài chơi mà cuối cùng lại để mọi người xem Heo Peppa cả buổi chiều."

Điều đầu tiên Tống Á Hiên làm khi vừa bước ra khỏi quán cà phê là gửi lời xin lỗi đến fans.

Lưu Diệu Văn ở đằng sau nhìn dáng vẻ này của Tống Á Hiên, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Idol của cậu sao có thể đáng yêu vậy chứ!

- Không sao, Hiên Nhi phải chuẩn bị thật tốt cho hoạt động sắp tới đó.

- Hiên Nhi của chúng ta là thiên sứ nhỏ đáng yêu, đáng yêu quá đi mất.

- Sao em bé phải xin lỗi, bọn này xem Heo Peppa cũng rất vui đó.

- Đằng sau em bé là sói con sao?

- Nhất định là đúng rồi, kiểu này là đưa nhau về đó!

- Cp tui chèo chắc chắn là thật!

- Nếu tui nhớ không nhầm thì đây là đường về nhà em bé.

- Hiên Nhi đưa sói con về nhà sao!

- Đừng hỏi, hỏi thì chính là đúng rồi đấy!

Tống Á Hiên thấy fans đã phát hiện Lưu Diệu Văn ở đằng sau thì cũng không che nữa, hướng ống kính livestream về phía cậu.

Lưu Diệu Văn ngơ ngác chào hỏi, nhìn trông có vẻ hơi ngốc nghếch.

Lưu Diệu Văn bình thường oán trời, oán đất , oán fans bây giờ lại bày ra dáng vẻ này trước ống kính, bình luận trực tiếp đều nói: "Đây không phải là sói con tui quen."

"Em cầm giúp anh đi."

Tống Á Hiên nhét gậy selfie cho Lưu Diệu Văn. Dù sao thì anh cũng không muốn cầm gậy selfie, giá treo đồ hình người ở ngay đây cũng không phải là vô ích.

Lưu Diệu Văn nhận lấy gậy selfie, nói ra một tiếng: "Được."

Rõ ràng là một tương tác rất đơn giản, nhưng bình luận trực tiếp giống như đáy biển sâu bị thả một quả bom xuống, lại sôi sục rồi.

- Trời ạ, sói con miệng chưa nói gì mà tay đã đã nhận lấy gậy selfie rồi.

- Hai người chắc chắn là mới quen biết hai tiếng thôi à?

- Mới quen biết hai tiếng mà tự nhiên vậy sao?

- Tui là fan only muốn gia nhập fan Văn Hiên thì phải làm sao?

- Hai người thật sự là không có gì hả???

- Tui cũng không hiểu mấy cp fans đó đang chèo cái gì nữa.

- Đây không phải là cách bạn bè bình thường kết thân à?

"Ship cp đừng có ship trước mặt chính chủ nha."

Thấy bình luận trực tiếp đang dần mất kiểm soát, Lưu Diệu Văn sợ Tống Á Hiên giận nên chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở.

Dù sao thì cậu cũng là quản lý siêu thoại của Tống Á Hiên, ít nhiều hiểu được một chút về vòng fans.

"Hả, gì cơ?"

Tống Á Hiên nãy giờ vẫn thơ thẩn, không hề để ý đến bình luận trực tiếp, nghe thấy giọng của Lưu Diệu Văn thì ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Không có gì."

Biểu cảm ngơ ngác này của Tống Á Hiên thật sự vô cùng đáng yêu, ai mà biết được Lưu Diệu Văn phải hít thở thật sâu bao nhiêu lần trước khi nhàn nhạt nói ra câu "Không có gì" kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip